Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

vốn dĩ anh không biết có người thức khuya nhìn anh ngủ, canh mỗi lúc anh ho sặc sụa có người đắp chăn cho anh, cho anh uống ngụm nước, thoa dầu cho anh vỗ ngực cho anh có giấc ngủ ngon. Người mà mỗi sáng anh không thấy vì cậu phải đi về sớm làm thức ăn cho anh, người mà mỗi tối anh không gặp vì phải lùi ra xa nhìn anh cười nói với cô gái kia. Giờ đây, cậu là người đến trước nhưng lại nhường bước cho người đến sau, và giờ cậu trở thành người đơn phương anh. Anh đã rời xa cậu nhưng cậu luôn vẫy tay về phía anh, chúc anh hạnh phúc vì đó là điều duy nhất cậu không mang lại cho anh và cũng là điều duy nhất cậu làm được cho anh. Chỉ cần nhìn anh sống tốt, được sống chung bầu trời được thở cùng bầu không khí với anh thì cậu đã mãn nguyện rồi

Mấy tuần liền trôi qua, không thấy cậu xuất hiện trước mặt anh nữa, cảm giác thật là lạ, anh nhớ da diết một bóng hình cùng anh lục lại kỉ niệm, cùng anh nói chuyện, cùng anh bày trò quậy phá Thư, làm trò cười cho anh vui và còn hơn thế nữa. cứ như mất đi mùi hơi của cậu, anh khó chịu đến mức nào. Anh hỏi Thư về cậu nhưng Thư lại không biết. có lẽ thư đã hiểu về mối quan hệ trước đây của cả hai vì thế cô cũng giúp anh lấy lại trí nhớ. Nhưng anh không tài nào nhớ nỗi, kể từ ngày Lập rời xa anh không nói một lời nào thì đêm đến anh mơ thấy hình ảnh ai đó rất quen thuộc nhưng bất giác anh không biết là ai. Đầu anh như muốn nổ tung bởi những khi anh cố gắng hồi tưởng lại quá khứ

Một mối tình hai bên gia đình chấp nhận, xã hội chấp nhập, cả hai đã cố gắng gầy dựng nên nhưng ông trời lại không chấp nhận. Đùng một cái, anh đi lấy vợ để lại đó một con người vơi đầy những kỉ niệm. Không biết đây là gì mà hôn lễ lại không thành, ngày hôm đó một toán thanh niên kéo đến đánh anh tơi tả chẳng ai biết lý do là gì ngay cả cô dâu và chú rể cũng chẳng hiểu tại sao nhưng không ai dám can thiệp vì sợ liên lụy, một tên thanh niên cao to rút dao ra đâm anh từ đằng sau kịp lúc cậu chạy thật nhanh đến đỡ lấy nó. Con dao xuyên thẳng vào bã vai trái của cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro