Chương 2: Ngươi... Là Ai?
Những người đứng bên cạnh tôi không thể ngừng nhìn xác người đàn ông đang nằm dưới sàn nhà.
Một vài người thì chửi bới nói tôi là một kẻ giết người, một kẻ máu lạnh, tâm hồn ác độc nhưng họ nào nhớ hắn ta cũng xém giết tôi?
Bọn họ tự cho mình là thanh cao và muốn đòi lại công bằng cho kẻ đang nằm dưới sàn nhà đó. Có một vài người tiếp cận tôi và muốn bắt tôi giao cho cảnh sát vì tội giết người.
Tôi nói với bọn họ,"Chuyện đã thành ra như này rồi mà các người còn muốn đem tôi tống vào tù? nhìn lại hiện thực đi, các người có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Bỏ tay khỏi người tôi và tự tìm cách mà giữ cái mạng của các người đi."
Tôi cố gắng thoát khỏi đám đông đang bao quanh mình. Tuy bản thân vẫn còn rung rẩy vì sợ hãi nhưng tôi cố tỏ vẻ ra bình tĩnh. Bọn họ nhìn thấy vẻ mặt ấy thì càng sôi máu. Những lời lẽ thô tục thoát ra không ngừng.
"Chuyện này thật thú vị phải không? haha"
Cậu thanh niên tóc trắng lúc nãy đã giết bà cụ tiến lên, tay không ngừng múa máy con dao nhỏ mà cười nói.
"Tôi khá thích ông chú đấy, muốn làm đồng đội với tôi không?", cậu ta cười nói và khoát vai tôi.
Tôi vẫn còn nhìn thấy giọt máu trên má cậu thanh niên tóc trắng đấy. Sự kinh tởm làm tôi muốn nôn, tôi cố thoát khỏi vòng tay của cậu ta.
"Đồ điên." cảm giác khó chịu kết hợp với sự sợ hãi làm tôi choáng váng đầu óc, tôi cố thốt ra những suy nghỉ trong lòng.
"Ồ. Có vẻ chú chú cũng khá tẻ nhạt."
Nụ cười tươi trên mặt cậu ta biến mất, thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi.
"Trước khi tôi mất kiên nhẫn thì chú nên suy nghỉ và trả lời lại câu hỏi của tôi." cậu ta đứng khoanh tay và dựa vào cái cột gần đó.
"Tao sẽ không vào chung đội với mày đâu thằng khốn."
"Chú sẽ hối hận vì quyết định vừa rồi.", nói rồi cậu ta cầm con dao tiến về phía tôi. Tôi cố gắng né nhưng không kịp.
Con dao kia đã nhắm trúng vào tim tôi. Tôi dần mất ý thức, trước khi nhắm mắt thì tôi thấy cô Yoo Sangah và cậu bé khi nãy tôi cứu tiến về phía tôi đang nằm.
'Mình sẽ chết ư?'
Khi đã nhắm mắt thì tôi chợt nghe được một giọng nói,"Một kẻ có số phận thật đáng thương."
"Nếu muốn, ta sẽ cho ngươi tiếp tục sống."
Giọng nói đó thuộc về một cô gái, khá cứng rắn nhưng cũng có chút dịu dàng. Tôi không thể nhìn thấy gì cả nhưng có thể hình dung được cô ấy rất xinh đẹp.
"Tôi... vẫn muốn sống." tôi cố gắng thốt ra vài chữ một cách khó khăn.
"Được, ta mong ngươi sẽ không hối hận."
Dù có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
____________
(...)
'Lần hồi quy thứ 5.'
Tôi tự nhủ với bản thân đây sẽ là lần cuối mình cứu họ. 4 kiếp trước tôi cố gắng cứu tất cả mọi người nhưng đều thất bại. Nhìn họ chết trước mắt nhưng không thể làm được gì.
'Có lẽ mình nên tự hành động một mình..'
Một người đàn ông với thân hình nhỏ bé khoát trên vai một chiếc áo màu trắng dài ngồi trên ghế tàu điện ngầm.
'Tại sao mình lại chọn chiếc áo màu trắng? mình thích màu đen mà?'
Từ kiếp thứ 2 chiếc áo choàng không gian màu trắng đã đồng hành với tôi.
Như kiếp trước, tôi nhẹ nhàng xử lí những cướng ngại vật trên đoàn tàu một cách dễ dàng. Những người đồng đội kiếp trước của tôi bao gồm Yoo Sangah, Lee Hyungsung, Lee Jihye và cậu nhóc Lee Gilyoung. Hai lần hồi quy đầu tôi cố gắng cứu tất cả bọn họ với mong muốn cùng nhìn thấy đoạn kết.
Nhưng dần dần tôi quên mất mục đích đầu tiên của bản thân. 'nếu lần hồi quy này vẫn thất bại thì mình nên hoạt động một mình.'
Khi ra khỏi đoàn tàu thì tôi nhìn thấy một khuôn mặt mà tôi chưa thấy những lần hồi quy trước.
Mắt tôi chợt rung lên,'tại sao hắn còn sống'
Những câu hỏi tràng gập trong đầu tôi
Bước tới gần người đàn ông cao lớn trước mắt, tôi chỉa kiếm vào cổ đối phương và hỏi một cách lạnh băng,"Ngươi là ai? sao ta chưa từng thấy mặt ngươi?"
Người đàn ông trước mắt mở to mắt nhìn tôi.
"Tốt nhất nên thành thật trước khi ta giết ngươi."
'Hắn ta rất nguy hiểm'. Linh tính mách bảo tôi rằng hắn rất đáng ngờ.
'Tốt nhất nên giết hắn càng nhanh càng tốt.' Nếu như là những lần trước thì tôi đã giết những kẻ cảng đường như này rồi. Nhưng...
có một cảm giác rất quen thuộc từ hắn ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro