Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic] Công chúa của tôi [Atsumina][Twoshot]

Cre: idol48vn

Tên:

Công chúa của tôi.

Au: mayuki111

Rating: T

Couple: Atsumina

Tình trạng: hoàn thành.

Mơ tưởng

--**--

Opv... 

Công chúa, ở thế giới tôi đang sống có còn tồn tại. Nếu có, tôi muốn một lần được gặp nàng. Được nắm lấy tay nàng, vòng tay qua eo nàng để chìm vào những điệu nhảy đê mê. Ôm ấp nàng. Trao cho nàng những nụ hôn ngọt ngào dưới ánh sáng huyền ảo của tòa lâu đài. Dùng cả thân thể này, không màng sống chết để bảo vệ nàng thoát khỏi những thế lực đen tối. Những kẻ đang nhắm đến vương quốc của nàng. Muốn chiếm đoạt nàng.

Tôi. Nguyện là một kẻ vô danh. Nguyện che dấu đi thân phận hoàng tử cao quý để được gần nàng. Tôi không ngại khó khăn, không ngại đau khổ. Không ngại những cách đối xử thờ ơ, lạnh nhạt của nàng với những kẻ thấp hèn. 

Trên tất cả. Công chúa, nàng là nguồn sống của ta. Thiếu nàng cuộc sống ta không còn nghĩa lí gì. Trái tim ta từ lâu đã khóa lại. Và phần chìa khóa ta đã gởi gấm nơi nàng. Chỉ có nàng. Công chúa của lòng ta. Nàng là người duy nhất có thể mở khóa cho trái tim này. 

Nếu được. Hãy để ta là người giúp nàng đi tiếp con đường về sau. Hãy để ta trở thành hoàng tử của nàng.

Bang!!!

“Itai!!!!!”

Ước mơ sụp đổ. Cái hiện thực khắc nghiệt nhanh chóng kéo đến với tôi chỉ bởi một cú trời giáng. Là kẻ nào? Chỉ mới 5 giờ sáng thôi mà. Tôi có quyền được mơ chứ.

“Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi chiên ốp la mau. Chị đói!!!”

“Nè. Có cần phải kí em mạnh đến vậy không? Đau quá đi!”

“Cho chừa. Mới sáng đã ở đó mơ với mộng. Đối với em, bao tử của người chị họ này không quan trọng bằng mấy quyển tiểu thuyết đó ư!!!”

“Dĩ nhiên!!!”

Tôi phớt lờ. Đóng quyển tiểu thuyết lại rồi đùng đùng đi thẳng ra ngoài. Thế là hết. Cả buổi sáng tôi cố gắng thức dậy sớm. Dành tất cả thời gian để mơ tưởng về nàng công chúa đã hoàn toàn sụp đổ bởi dĩa ốp la của chị ta. Tôi tự nhủ, cuộc sống tôi sao lại bất hạnh và cay đắng đến thế. Xui xẻo có được một người chị họ gắt gỏng đã thôi. Ngay cả giấc mơ cũng không thể mơ một cách trọn vẹn. Yêu cầu của tôi, chả nhẽ quá đáng. Con người của tôi, chả nhẽ đáng ghét đến độ ông trời cũng không thương hại.

“Không nói nhiều. Làm ốp la rồi mang xuống phòng làm việc cho chị. Hôm nay chị có việc quan trọng. Làm xong rồi khuất đi đâu thì khuất, chớ có làm phiền chị đó biết chưa.”

Đó là cái thái độ chị ấy luôn dành riêng cho người đã quan tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ của chỉ trong suốt ngần ấy năm. Công việc. Tôi có nên hỏi chị ấy xem trọng công việc hơn cả tôi. Nên nhắc lại viễn cảnh của hai ngày trước. Vì phải cùng chị ấy đi tìm những thứ tạp nham mà tôi đã bỏ lỡ buổi gặp mặt quan trọng với đối tác. Giờ đây tôi thất nghiệp rồi. Liệu chị ấy có nuôi nổi hai chúng tôi chỉ với cái nghề nhà bác học trên danh dự.

“Mariko này. Hoặc là, chị nên đến Tokyo để tìm một công việc.”

Tôi nén lại. Dùng thái độ thành tâm nhất có thể để khuyên nhủ Mariko. Hiện tại đây tôi đã mất việc làm. Công việc của tôi rất khó tìm được nơi chịu nhận nên việc tôi có thể quay lại làm là việc rất bất khả thi. Chỉ có Mariko. Chị ấy giỏi hơn tôi. Thành tích học tập từ nhỏ luôn đi trước tôi một chặn đường dài. Tìm việc đối với chị ấy dĩ nhiên không khó. Chỉ là…

“ Sao lại không phải là em đi tìm?”

Mariko bình thản. Nhấn mạnh vào chán tôi như ra vẻ một người chị mẫu mực. Dù có tí bực nhưng chả sao cả. câu trả lời này tôi đã được nghe rất nhiều lần. Có lẽ đặt hi vọng lên người Mariko là một việc làm ngu ngốc nhất trong cuộc đời của tôi.

Ngay từ thời khắc này. Tôi nên buông bỏ đi là vừa.

“Em… … sẽ đi làm bữa sáng.”

--**--

Cạch.

“Mariko này. Em ra ngoài đây!!!”

Chuẩn bị hành trang để bắt đầu cho chuyến tìm việc. Tôi không quên nén lại để nhắc nhỡ kĩ Mariko về việc nhà cửa. Cái này chả hề dư thừa. Cách đây một tháng, nhà của chúng tôi đã bị mất trộm. Nguyên nhân cũng do Mariko chỉ suốt ngày chú tâm vào ba cái phát minh vớ vẩn. Đến cả trộm viếng nhà khi nào cũng không hay. Lần này nếu xảy ra việc tương tự như thế. Tôi dám cá chỉ trong vòng một tuần thôi. Cả hai sẽ phải xách hành trang ra công viên bầu bạn với muỗi.

Chuyến xe buýt quen thuộc vẫn đến đúng lộ trình … của thường ngày. Nó vẫn trễ 10 phút. Đủ để tôi có thể ăn vội một ổ bánh mì và uống một hộp sữa. Như những lần trước, tôi vẫn không thể nén nổi sự hồi hộp của bản thân. Tất cả cũng do tôi không tin vào thực lực của mình. Tôi đã rớt đại học hai lần. Điều đó khiến tôi khó có thể tự tin để thi vào lần thứ 3. Nhờ những giáo huấn cai nghiệt của Mariko. Tôi đã thi, và đã đậu.

Nhưng với hai lần rớt đại học. Cùng hành tích kém như thế này có công ty nào chịu nhận tôi. Công ty trước đây cũng do thiếu nhân sự nên mới nảy sinh ra trường hợp đặc biệt. Đó cũng là may mắn duy nhất trong cuộc đời tôi. Được đi làm, có lương, nuôi đủ cả con sâu ở nhà. Tiếc thay, may mắn đó đến với tôi không lâu. Tôi nuôi con sâu đó. Và giờ cũng nhờ con sâu mà cuộc đời tôi rơi vào bế tắt.

Đầu tôi lại đau rồi. Cảm giác như búa bổ vào ngực lại tiếp diễn. Mấy ngày qua tôi đã thôi suy nghĩ về chuyện này. Đơn giản là vì nó làm tôi rất nhức đầu và bồn chồn. Nhưng hôm nay lại khác, có gượng ép bản thân thế nào tôi cũng vẫn nghĩ đến. Có lẽ đây là áp lực cho chuyến đi tìm việc, “không biết là lần thứ mấy của tôi”

Bên thiêng cửa sổ. Tôi ngước mặt. Những đám mây bên trên đó lại khiến tôi nhớ đến nàng. Tôi biết, nàng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Và tôi đã từng trách bản thân thật ngu muội khi dấn thân vào những thứ ấy. 

Nàng thực chất không tồn tại. Cái gương mặt đáng yêu khi tôi tưởng tượng qua từng nét chữ. Cùng cái tính cách mạnh mẽ nhưng đằng sau lại luôn chan đầy những giọt nước mắt, cũng chỉ là hư vô. Trên thế giới này. Nơi tôi đang sống và đang phải cam chịu những áp lực của công việc. Nàng, vĩnh viễn cũng không tồn tại.

“Tránh đường!!!”

Không khí trên xe dần trở nên ồn ào. Tôi nén lại, quay người ngó quanh để nhìn rõ. Ra là hai tên ngang ngược đang tìm cách giành chỗ của những người sau lưng. Chúng đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Cả một cụ già cũng không nhường chỗ cho. Tôi thấy, sỡ dĩ cái thế giới này trở nên chán chường, cũng do những do phần tử như chúng gọp lại mà gây nên.

“Bà lão. Xách nặng nhỉ. Chỗ đã trật mà còn xách đống này. Bà bị cái quái gì thế???"

“Tôi xin lỗi”

Một trong số hai tên kia bắt đầu phát cáu khi đống đồ mà bã lão xách đã va phải chân chúng. Đau không? Chỉ một cái chạm nhẹ đã quát nạt người ta. Nhỡ khi có kẻ đánh thẳng vào mặt chúng thì chúng sẽ hành xử thế nào nhỉ?

“Xin lỗi. Trầy chân tôi rồi này. Đền bù đê!!!”

Phật!!

Tôi đập thẳng vào thành cửa sổ. Thái độ dần trở nên mất kiểm soát. Cái đám ngang ngược thế này. Ức hiếp người khác và đòi hỏi những khoảng bồi thường vô căn cứ thật sự khiến tôi tức điên. Hôm nay, tôi sẽ cho chúng biết giữa cái bị thẳng mặt với cái chạm nhẹ vào chân chúng, cái nào sẽ đau hơn.

“Này!!!”

“Gì đó cô bé.”

“Bỏ ngay thái độ hách dịch này đi. Nhìn xem, là anh ngồi choáng cả đường ấy chứ. Tại sao lại trách một bà cụ đang tay mang vai xách thế này.

“Mày coi kìa!”

Tên trước mặt quay sang khều thằng bạn kế bên. Lập tức hai đứa cười rộ lên khiến tôi không biết chúng đang cười cái gì.

“Mĩ nhân… cứu bà lão. Chuyện đời hahaha thú vị quá đấy! Anh đây khuyên cô em đừng nên xen vào. Không thì cũng phải đền bù tổn thất tinh thần cho anh đấy!!”

“Đền bù…”

Tôi nhuếch môi. Tay nhanh hơn lời nói mà đáp thẳng vào mặt hắn. Đoàn người trên xe trở nên lộn xộn. Tên đó bất thình lình mất thăng bằng ngã cẩn xuống ghế. Yếu thế. Mới đó đã té. Thật không đáng trông mong gì khi mà cái miệng của hắn có thể còn giỏi hơn rất nhiều lần so với cái tay.

“Chết tiệt … mày… ”

“Bà không sao chứ? Ngồi tạm chỗ cháu đi!!!”

Phớt lờ tên trước mặt. Mặc kệ rằng hắn đang dần đứng dậy và chuẩn bị đáp trả tôi. Đưa bà cụ ngồi vào chỗ mình. Tôi có thể cảm nhận cái run nhẹ từ tay bà. Đống này nặng thật đấy. Tôi tự hỏi bà bỏ gì vào mà lắm thế. Thân bà đã xách nặng thế này. Đáng ra những kẻ có ý thức nên biết đường mà nhường chỗ. Đằng này lại cau có bày đủ trò để cản trở. Cái nấm đấm khi nãy của tôi đấm quá đúng chỗ rồi nhỉ.

“Cám ơn …. Ch… ”

Bà cụ gấp gáp cảm ơn tôi. Cần phải thế sao? Chuyện thường ấy mà. Nhưng dường như chưa kịp nói hết câu thì mặt bà đã biến sắc. Đống hành lí khi nãy khiến bà mệt nhỉ? Hay là bà sợ tôi sẽ bị tên khi nãy đấm cho bầm dập? Thôi đi. Tôi đã học 5 năm ở lớp karate từ khi còn nhỏ. Chúng á, chỉ bởi một cú đấm của tôi mà đã ngã nhào thì không chừng chưa đến hai chiêu đã đo đất tất.

“Không cần phải cảm ơn cháu. Đống này, để cháu giúp bà để lên kia …”

“ … ”

Tôi kê nê bê đống hành lí để lên trên. Nặng quá. Dùng sức ở cánh tay khiến vai tôi thật nhói.

Nhói lắm.

Đau nữa. Dường như không chỉ đơn thuần là do tôi vác nặng.

Mắt tôi nặng trịch. Xung quanh tôi đầy vẫy những tiếng kêu la.

Là gì thế nhỉ? Trời đang tối dần kìa

Sắp có mưa sao???

Phập!!!

Chìa khóa…

Không gian tĩnh mịch. Xung quanh tôi bao trùm bởi bốn góc tối. Không khí ồn ào nơi xe bus đã tắt hẳn. Đổi lại, tôi chỉ nghe được tiếng thở của bản thân. Cùng tiếng bước chân đều đặn khi tôi chạy vòng xung quanh.

Có ai ở đây không? Tôi muốn thốt lên như thế. Cảm giác đối với nơi đây thật bất an. Tai tôi gần như trở nên lùng bùng. Lồng ngực co thắt. Như rằng tôi đang bị giam trong chiếc hộp hình khối. Không không khí, không ánh sáng. Và trong một thời gian không lâu nữa. Tôi sẽ tự rút cạn không khí. Tự mình đưa mình vào cõi chết.

Mọi chuyện đang tiếp diễn theo chiều hướng lạ kì. Giống như cú nhảy bật của thời gian khiến con người rơi vào vòng lẩn quẩn. Tôi đã xem qua điều này trên tiểu thuyết. Công chúa vì trốn chạy trước một hôn nhân sắp đặt đã cả gan đánh tráo chìa khóa vàng của công tước. Nàng mở cánh cửa thời gian. Đi vào nhiều thời đại. Gặp phải nhiều bất hạnh cùng trắc trở. Nhưng sau cùng, nhờ vào trái tim của hoàng tử. Ánh sáng từ tình yêu của chàng đã dẫn lối nàng trở về vương quốc.

Có giống không? Tất cả những điều ấy chỉ có trên tiểu thuyết. Nhưng hiện trạng mà tôi đang gặp cũng rất giống. Như một bước nhảy bậc của tình cảnh. Tôi. Đang kê nê trên vai một trọng trách đi tìm việc. Cuộc sống vẫn rất đỗi bình thường khi tôi đặt chân lên xe bus. Hàng ghế quen thuộc vẫn được tôi chiếm dụng. Khung cảnh ngoài ấy. Nơi khiến tôi tạm gác đi mọi mệt nhọc vẫn còn. Tất cả, vẫn theo một vòng tuần hoàn diễn ra trong cuộc sống của tôi.

Nhưng giờ đây. Mọi thứ tại sao lại thay đổi. Nơi đây không phải trên xe bus. Càng không phải điểm đích mà tôi muốn đặt chân đến.

.

.

.

.

.

… Ấm quá. Cơ thể tôi ấm dần một cách kì lạ, khác xa cái cảm giác bất an khi tôi lạc vào bóng tối. Khá hơn rồi. Nơi vòm mũi tôi cũng gần như phảng phất một mùi hương nhẹ. Mùi này tôi đã được ngửi qua. Nhưng tệ thay nó chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh giấc. Tôi chỉ thấy mình đang ôm chân Mariko. Tệ nhỉ. Cũng do chị ta suốt ngày treo não nên về đêm sinh ra mộng du. Tôi đã phải mất ngủ nhiều đêm về việc đưa chị ta trở lại giường của mình.

Nhưng quên đi. Nghĩ đến Mariko chỉ khiến tôi đau đầu. Giờ đây tôi chỉ muốn thế này. Cảm nhận cảm giác ấm áp lan tỏa xung quanh. Như rằng chính mình đang được tựa lên một vật gì đó. Vật ấy. Mềm mại, ấm áp, phảng phất một hương thơm kì lạ làm đê mê con người.

Tất cả. Chỉ làm tôi liên tưởng đến một thứ …

Là nàng. Công chúa …

“ Như thế này sẽ trở nên thất lễ dù rằng ngài là con cháu của hoàng tộc. Thưa hoàng tử Takahashi.”

Một thanh âm thoáng chốc len lõi bên tai tôi. Thanh âm nhẹ dịu nhưng không kém phần dứt khoát. Mở nhẹ mắt. Thị giác tôi nhất thời khó thích nghi với ánh sáng xung quanh. Rất mờ. Điều ấy khiến tôi có đôi chút chóng mặt.

Vụi vụi mắt. Tốt hơn nhiều rồi. Ít ra đã có thể nhìn rõ mọi vật.

Một căn phòng ư? Căn phòng với rất nhiều cửa sổ to đùng. Mỗi cạnh, đều được treo bằng những chiếc rèm màu hồng. Thật xinh. Tôi đã từng ước về một căn phòng như thế. Nhưng điều đáng để tâm. Chính là mùi hương. Cái mùi hương khi nãy phảng phất lên mũi tôi vẫn còn. Thậm chí còn đậm đà hơn nhiều lần khi tôi thoát khỏi bóng đêm kia.

“ Hoàng tử Takahashi.”

Vẫn là thanh âm ấy. Nó thật dịu dàng làm sao. Nếu được, tôi muốn nghe lại. Được hơn nữa, tôi thề sẽ nghe cả đời. Trong cuộc sống của tôi, từ lúc sinh ra và lớn lên, tôi chưa hề nghe qua giọng nói này. Nó rất nhẹ dịu và êm ái. Tạo cảm giác vô vàn ấm áp ở mang tai.

Cũng gần như tôi đã nghe qua. Trong giấc mơ nhỉ? Dường như không đúng. Tiếng ngái của Mariko không khiến tôi nghe thành một giọng nói dịu dàng. Dù cả trong mơ cũng thế. Chính xác hơn là nó ở đâu? Nó luôn văng vẳng bên tai tôi. Tuy không rõ. Nhưng tôi biết chắc là nó. Giọng nói ấy không thể lầm vào đâu được.

“ Hoàng tử Takahashi.”

Là nó. Hoàng tử. Đã rất nhiều lần nàng thốt ra từ ấy. Trong những cái cãi vã, Những cái thân mật khi nàng gần hoàng tử. Tiếng kêu văng vẳng của nàng vẫn cứ ám ảnh nơi vòm tai tôi. Nàng biết không. Tôi đã từng đưa bản thân vào đó. Vào vị trí của hoàng tử. Trên hết, tôi cũng muốn như thế. Được một lần nàng thốt lên tên tôi.

“Hoàng tử Takahashi!!!”

“Đúng là nàng đã thốt lên tên ta.”

Đứng bật dậy. Ngay giờ đây tôi không biết diễn tả cảm giác sung sướng ra sao. Nàng đã thốt lên rồi. 3 chữ hoàng tử Takahashi thật ấm lòng biết bao. Nguyện vọng của tôi đã thành sự thật. Ông trời đến cuối cùng cũng thương hại tôi.

Công chúa đã gọi tên tôi rồi đấy.

“Nàng đã … ”

“Thưa hoảng tử. Ngài nói như rằng tôi đã chưa hề gọi tên của ngài vậy. Với cách cư xử như thế. Tôi e rằng buổi gặp mặt hôm nay sẽ phải kết thúc sớm tại đây. Mời ngài, có lẽ quốc vương Takahashi cũng đang nóng lòng đợi ngài ngoài ấy.”

“Ờ… ờ…”

Một cô gái. Đang đứng đối diện tôi với gương mặt bình thản. Nhưng mặt khác, tôi lại thấy một sự tức giận len lõi bên trong. Cô gái thật kì lạ. Với một ngày bình thường thế này. Không tiệc tùng, không hôn lễ. Nhưng cô vẫn mặc trên người bộ sare dành cho cô dâu. Nơi mái tóc ánh lên tí vàng vào nhờ vào ánh nắng bên cửa sổ. Ngoài một chiếc vương miệng thủy tinh. Hai bên vòm tai cô còn được cài thêm hai chiếc châm nhỏ. Tuy nhỏ. Nhưng với độ sáng của chúng. Thật khiến ta có thể dễ dàng nhìn được từ đằng xa. Là kim cương? Hay đá quý? Nhưng dù là một trong hai, thì cái đó cũng trông có vẻ rất đắt.

Ngây người. Nhất thời tôi không biết phản ứng ra sao. Cô gái trước mắt tôi thật lộng lẫy. Như một công chúa vậy. Cùng với mùi hương xung quanh nàng. Mùi hương đi suốt với tôi trong chặn đường khi nãy. Lẽ nào, tất cả đều xuất phát từ người nàng sao?

Tình cảnh đang đưa tôi đi đâu đây? Tôi đã lạc vào một lễ đường. Hay một sân khấu tập kịch?

“Ngài không nhất thiết phải nhìn tôi như thế. Vì cho đến thời điểm này chúng ta đã gặp nhau 4 lần. Cuộc trò chuyện khi nãy cũng đủ để kết thúc lần gặp mặt thứ 5. Cho tôi mạn phép mời ngài ra về.”

“Về á!!!”

Giọng điệu của cô gái này thật khác thường. Cứ như lời lẽ mà những quý tộc dành cho nhau. Dù rằng có phần hơi dứt khoát.

Tất cả. Tôi có cảm giác như, mọi chuyện đang tiếp diễn gần giống như cốt truyện của quyển tiểu thuyết tôi đã đọc.

Nhưng nếu như thế. Người đứng trước mặt tôi phải chăng là công chúa?

“ 

Về á?

 ” 

“Hoàng tử. Xin người cẩn trọng lời nói”

Một hậu cần từ sau ghé tai tôi thỏ thẻ. Tôi cũng đang tự hỏi tự lúc nào mình có hậu cần. Thất nghiệp, cả nhà còn không có tiền mua gạo thì tiền đâu mướn gia nhân. Nếu mọi chuyện đã thế này, tôi càng tin rằng bản thân đã lạc vào một nơi đang tập kịch.

“ Lời nói của hoàng tử thật lạ kì thay. Nó có phải là do, ngài đã thấm mệt vì chuyến đi nhiều ngày đến vương quốc này?”

Nàng nhìn tôi. Nụ cười bất giác nở trên môi. Tim tôi đang đập. Nó đập liên hồi như muốn rời khỏi lòng ngực. Chính nụ cười của nàng, chỉ phút chốc đã làm tôi xao xuyến. Không lầm vào đâu được. Chỉ có nàng thôi. Công chúa. Chỉ duy nhất nàng mới sở hữu nụ cười ấy.

“Công chúa.”

Bất giác gọi thầm. Phút chốc tôi không thể kiểm soát được hành động của mình. Chính nụ cười của nàng, cùng mùi hương đang phảng phất nơi đây. Tất cả, cứ như một sợi dây vô hình kéo tôi lại gần hơn. Nhấc chân. Mắt tôi như không thể rời nàng một phút giây nào. Thật lạ kì. Đây là lần đầu, tôi có cảm giác như muốn ôm một ai đó. Ôm thật chặt. Như rằng không bao giờ muốn buông tay.

“N…người… ”

Nhìn tôi. Gương mặt nàng trở nên bất mãn. Đúng thế thật. Vì ngay giờ đây tôi cũng thấy bản thân thật tự tiện.

Tôi nắm lấy tay nàng. Ung dung kéo nàng phà lòng và ôm trọn một cái ôm thật chặt. Chính cảm giác này. Cảm giác nơi trái tim như nhảy lên một điệu nhảy hạnh phúc. Cơ thể tràn ngập sự ấm áp dễ chịu len lõi một mùi hương. Tôi đã từng cảm nhận. Nhưng điều ấy chỉ thoáng qua tôi bởi lẽ nó chỉ là một giấc mơ. Còn giờ đây. Dù không dám tin nhưng tôi cũng phải nói với bản thân rằng đây không phải là mơ. Nó hoàn toàn là sự thật. Và tôi, đã thật sự ôm công chúa.

“Công chúa. Đúng thật là nàng rồi.”

“ …”

Chát

.

.

.

.

Gì thế này. Bóng tối lại bắt đầu bao trùm lấy tôi. Cảm giác khi nãy đã biến mất, bỏ lại một sự lạnh lẽo vốn có. Tất cả là sao đây?

Công chúa của tôi đâu mất rồi???

“Hoàng tử Takahashi”

Vẫn với 3 chữ đó. Nhưng giọng điệu lại khác xa khi nãy. Chau mày. Tôi cảm thấy thật ngộp ngạt và khó chịu. Thanh âm ấy, cái thanh âm làm tôi điên đảo đã hoàn toàn biến mất. Cùng mùi hương khi nãy. Tất cả đã không cánh mà bay khỏi tôi. Tại sao? Chả nhẽ tất cả cũng chỉ là mơ thôi ư.

“Hoàng tử. Người vẫn ổn chứ ạ?”

Mở to hai mắt. Tôi dáo dát di chuyển các tròng mắt xung quanh tầm nhìn của mình. Gì đây, vẫn là một căn phòng. Có phần hơi lạnh lẽo đối với căn phòng khi nãy, cùng việc mùi thương của nàng tự khi nào đã biến mất. Đổi lại, tôi cảm thấy như có một mùi hơi nồng chạy xộc lên mũi. Khó chịu thật. Dù không biết là mùi gì. Nhưng tôi biết, tôi ghét mùi này. Càng ghét cay ghét đắng hơn cái cảm giác se lạnh chạy dọc xung quanh cơ thể.

“Hoàng tử. May quá. Người đã tỉnh rồi.”

Tôi được một người đối diện nhẹ nhàng đỡ dậy. Đặt tôi dựa vào cái gì đó cứng cứng. Bơ phờ. Tôi không biết nên diễn tả người này ra sao. Cái kiểu râu quai nón mà ông ấy để. Gần như nó đã lỗi thời từ thập niên 90. Cùng bộ tân trang mà ông ấy đang mặc với hai bàn chải gắn trên vai. Nhìn, trông cứ như một đại sứ của vương quốc nào đó.

“Hoàng tử. Xin người tha mạng.”

“ Ể?”

Ông ấy tự nhiên quỳ trước mặt tôi khấu đầu. Lần lượt những người đằng sau cũng theo thế mà làm. Chuyện quái gì thế này? 1-2-3… gần cả trăm người đang quỳ một mình tôi. Cái cách họ quỳ cũng thật làm tôi để tâm. Từng người, đều khấu đầu theo một góc độ nhất định. Rất đều trang. Điều này khiến tôi liên tưởng đến một ông vua đang được các thuộc hạ cung kính.

“C…chuyện gì vậy???”

“Thành thật xin lỗi người. Là hạ thần không biết quản lí công chúa. Để nàng vô lễ với hoàng tử. Thành thật xin lỗi. Xin người tha mạng.”

“Công chúa ư!”

Tôi quay lưng. Cố gắng vò vò đầu để nhớ lại mọi chuyện. Khi nãy, tôi đã lạc vào một căn phòng. Dù là vậy nhưng nó chẳng khác nào một thiên đường. Nơi đó, toàn bộ đều có màu hồng. Xung quanh tràn ngập các mùi hương dễ chịu. Quan trọng hơn, nơi ấy còn có nàng. Một cô gái với bộ sare màu trắng. Đã dạt vào tâm trí tôi không cách nào lìa khỏi ngay phút ban đầu.

Và tôi đã ôm nàng. Một cái ôm rất chặt từ tôi. Ôm nàng, tôi những tưởng như mình không thể điều khiển nổi cái thứ đang nhảy nhót bên trong. Từng hồi nhịp của nó khiến tôi càng siết chặt vòng tay hơn.

Chỉ thêm một tí nữa. Thêm một tí nữa là tôi đã không thể tự nhủ mà hôn nàng.

Phút chốc, mọi thứ tối sầm.

Lần thứ hai tôi lạc vào bóng tối với không gian lạnh lẽo. Nơi đây thật trống vắng. Có chút lo sợ. Nhưng nỗi cô đơn đã nhanh chóng vây kín tôi.

Cùng…

Rát quá!!

Gò má tôi phút chốc len lõi lên một cơn đau rát. Đưa tay sờ lấy. Nó gần như đã nhô lên một phần vì sưng. Cái này, giống như tàn tích của một cái tát để lại.

Tôi đã bị tát ư.

“Xin hoàng tử tha mạng. Và xin người hãy rút lại lệnh xâm lăng từ vương quốc mình”

“Lệnh xâm lăng ư. Các ông đang nói gì vậy?”

“Là lệnh của quốc vương Takahashi. Khi ông nhận được mật báo về việc công chúa đã tát hoàng tử ngay tại phòng mình. Thì…”

Ông râu ria cúi đầu. Giọng nói có chút nghẹn lại. Tôi đang tự hỏi, rốt cuộc ổng đang nói cái gì???

“Nhưng xin người. Quốc vương Maeda thân đã mang bệnh tình trầm trọng. Nay sức khỏe lại càng suy giảm hơn do trận chiến đang dở lở ngoài phía Bắc. Giờ đây nếu quốc vương Takahashi lại đem quân sang. E rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng rất xấu.”

Tôi nghiêng đầu. Thật sự là chả hiểu đầu đuôi ngọn ngành thế nào. Nhưng nghĩ thoáng qua, có lẽ họ đang mong tôi làm một việc gì đó. Từ thiện chăng? tôi không có tiền đâu. Họ chọn lầm người rồi đấy.

“Này. Thật ra là…”

Có lẽ tôi nên giải thích cho họ hiểu. Vài tháng trước tôi đã thất nghiệp rồi. Hiện tại tôi chỉ đủ tiền mua mì gói để dự trữ cho những tháng ngày không có việc làm.

Tôi. Chính xác là đang rất khốn khổ.

“Đêm qua. Công chúa Maeda cũng đã đồng ý hôn sự này. Xin người hãy suy nghĩ lại. Chi bằng gây chiến tranh. Người không nghĩ việc kết thông giao sẽ rất vẹn toàn cho hai bên.”

Ông râu ria lại lên tiếng. Nhưng lần này ổng thật sự làm tôi dựng người. Không thể tin rằng ổng đang nhắc đến công chúa. Vậy phải chăng, nàng không hề tồn tại trong giấc mơ.

“C…công chúa đang ở đâu???”

Nắm lấy vạt áo ổng. Tôi điên mất rồi. Chính xác tôi đã bị nàng làm cho điên đảo. Ngay giờ đây tôi rất muốn gặp nàng. Cái đầu óc mơ hồ khi nãy, khiến tôi vẫn chưa thể nhìn kĩ nàng. Tôi rất muốn gặp nàng lần nữa. Lần này tôi thề rằng sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào để được gần nàng.

“Thưa hoàng tử… công chúa. Công chúa đang ở trong phòng của mình.”

“Đưa ta tới đó.”

“Nhưng”

“Coi như tôi năn nỉ ông đi nhé. Cứ để tôi gặp công chúa thì tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của ông.

Mỉm cười. Tôi cũng không hiểu mình đang nói cái gì. Lí trí đang điều khiển tôi. Nói gần hơn, chính hình ảnh của công chúa đang làm đầu óc tôi rỗng tuếch. Suy nghĩ, tôi thề rằng những suy nghĩ trong đầu mình đã bị xóa sạch. Thậm trí tôi còn không biết được rằng. Sau cái câu nói đầy cương quyết của tôi sẽ kéo theo bao nhiêu hậu quả.

“V…vâng”

Cạch.

“Xin người dừng bước.”

“To ran. Ngươi lấy quyền hành gì để cản bước chân của hoàng tử”

“Là lệnh của công chúa. Người bảo rằng không khỏe và không muốn gặp bất kì ai. K…kể cả hoàng tử.”

Cô hậu cần gục mặt. Mấy câu cuối thật khó khăn khi cô ấy nói ra. Tôi tự hỏi. Tất cả mọi người ở đây. Kể cả người đã theo sát tôi trên đường đi. Có cần phải hành xử một cách cung kính thoái hóa thế này. Tôi chỉ là một người bình thường. Trước khi đến đây tôi còn là một kẻ thất nghiệp. Bị người khác đưa lên tầm cao thế này khiến tôi rất khó chịu.

“Tại sao? Hoàng tử là vị hôn phu tương lai của công chúa”

“Nhưng… a…. hoàng tử. Xin người lùi bước ạ”

Một lần nữa lí trí lại sai khiến tôi. Việc cô hậu cần bảo rằng nàng không khỏe làm tôi rất lo. Không đắn đo, tôi vịnh lấy tay cầm cửa mà bước vào. Nhưng vẫn với thái độ khi nãy. Cô hậu cần vẫn một mực không cho tôi vào.

“Ngươi không được mạo phạm hoàng tử”

“Hạ thần không dám. Nhưng xin hoàng tử hãy tôn trọng công chúa.”

“T…tôi… tôi chỉ muốn xem công chúa thế nào thôi? Tại sao nàng lại bệnh vậy?”

Bước đi bị cản càng khiến tôi lo lắng hơn khi nãy. Nhất định công chúa đã gặp phải chuyện gì đó. Tôi rất lo cho nàng. Và càng lo lắng hơn khi nghĩ rằng nàng sẽ xảy ra chuyện.

“T…thưa. Chỉ là…”

“Cho tôi vào đi!”

“Không được. Đây là,…”

“Hừ! nhiều lời. Người đầu. Bắt cô ta lại.”

Một đoàn người từ phía hành lang kéo tới sau tiếng gọi của ông râu ria. Chuyện gì thế này. Chỉ một bước chân thôi. Tôi chỉ cần tiến một bước là sẽ có thể thấy mặt công chúa. Việc ông ấy gọi nhiều người thế này là có ý gì.

“Tránh ra! Nếu không, cô sẽ bị hành xử về tội mạo phạm”

“Xin người tha mạng”

Nhấc…

Nhấc…

Tôi nhân lúc hai người kia không để ý mà lén đi vào. Có chút hơi đường đột. Nhưng vì sức khỏe của công chúa. Tôi đành gạt bỏ tất cả.

Nơi đây. Vẫn với căn phòng màu hồng. Cùng chút mùi hương còn sót lại… đây đích thị là nơi tôi đã đặt chân đến. Nhưng dường như có chút lạ lẫm. Nó trống trải và không còn ấm áp như hồi tôi đã từng thấy. Tất cả, phải chăng là do thiếu đi hình bóng nàng. Trong căn phòng này… tự khi nào nàng đã biến mất.

“Công chúa …”

Thanh âm tôi to dần. Từng chút, khi tôi không được hồi đáp lại. Tiếng gió, tiếng nhôn nháo của những bên ngoài đôi phần khiến căn phòng này càng trở nên tĩnh mịt.

Công chúa. Nàng đi đâu mất rồi??? Theo như lời của cô hậu cần. Đáng lí ra nàng phải nằm nghỉ trên chiếc giường này. Trước đó, tôi còn nghĩ rằng bản thân sẽ tự tay ngồi bên giường để chăm sóc nàng.

Nhưng có lẽ bây giờ. Ngay cả việc ngắm nhìn nàng như khi nãy cũng không thể. Nơi căn phòng này… ngoài tí mùi hương còn sót lại. Hình bóng nàng đã biến mất.

Có chút xót. Nhưng tôi không hiểu. Với một cô gái tôi chỉ gặp qua một lần. Chính xác là tôi chỉ được mải mai gần nàng vài phút. Tại sao lại có cảm giác thương tiếc nhớ mong như đã yêu từ rất lâu rồi. Gương mặt nàng tuy lạ, nhưng phút chốc nó đã khắc sâu vào não tôi chỉ qua một cái nhìn. Mùi hương của nàng tuy chỉ mơ hồ. Nhưng tôi tin rằng đã nhiều lần bản thân ngửi qua nó. Ôm chặt nàng trong vòng tay. Cảm giác ấy… càng lạ kì hơn là nó rất thân quen.

Tất cả, đều cho tôi thấy rằng. Khi nãy không phải lần đầu tôi gặp nàng.

Nhưng trong thực tế. Đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo để biết rằng tôi chưa hề gặp nàng. Vậy là ở đâu? Trong giấc mơ. Hay chỉ đơn thuần là trong tưởng tượng của chính bản thân tôi.

Cạch.

Phía cửa sổ có tiếng động. Là một con mèo. Nó khác xa với kiến thức mà tôi được biết về những con mèo tương tự. Nó đang đứng bằng hai chân. Trên cổ còn được đeo một chiếc nơ đỏ. Rất xinh, màu đỏ thật hợp với bộ lông trắng của nó. Nhưng tại sao một con mèo lại có thể đứng hai chân? Không lẽ nó trốn ra từ gạp xiếc. Con mèo này chắc chắn đã được huấn luyện. Nhưng giữa cái nơi đất rộng, người thưa thớt này. Tôi không nghĩ có một gánh xiếc nào đó đến đây để kiếm tiềm.

“Này…”

Tôi lên tiếng. Có chút điên khùng khi bắt chuyện với nó. Nhưng trong tôi giờ đây bỗng chốc dâng lên một ý nghĩ. Con mèo này, có lẽ không hề bình thường. Biết đâu được nó sẽ hiểu những gì tôi nói.

“Mi đến từ đâu thế?”

Bắt chuyện. Tôi cố gắng cười gượng để tạo không gian thoải mái cho lần đầu trò chuyện giữa ‘hai kẻ mới gặp’. Nhưng con mèo không buồn nhìn tôi. Nó vẫn đứng đấy. Thản nhiên liếm láp đôi chân trước của mình. Kêu căng. Tôi thấy con mèo này không những hiểu lời tôi nói mà còn hiểu cả điều tôi đang nghĩ.

“Nè!!!”

Đưa tay chạm nó. Không biết thế này có làm nó sợ không? Nhưng bộ lông của nó khiến tôi thích thú khá nhiều. Nhìn qua, có lẽ rất mịn. Chạm vào chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Nhưng …

“Méo!!!”

Nó kháng cự. Nhe hàm răng nhọn ra như quát nạt tôi. Đáng sợ thật. Con mèo này xem ra không bình thường.

Tôi lùi lại. Thôi thì giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Nhưng gần như tôi đã chọc giận con mèo. Nó không dừng lại ở đấy. Giơ hai móng vuốt ra. Nó nhảy vào mình tôi.

Boong.

Phút chốc. Bóng tối lại bao trùm lấy tôi. Đây đã là lần thứ 3, và tôi thật sự chán nản. Mọi chuyện đang tiếp diễn ra sao thế này. Từng chút một đưa tôi vào bóng tối. Để rồi khi tôi có thể thoát ra. Mọi thứ xung quanh như thay đổi hoàn toàn. Điều này khiến tôi nghĩ đến việc, tôi đã lạc vào cánh cổng không gian của vị công tước khiến bản thân xoay vòng trong những thời điểm khác nhau.

Tôi mệt mỏi rồi. Mọi chuyện đối với tôi như rất thuận lợi từ phút ban đầu. Nhưng không, tôi chỉ có thể gặp công chúa trong những giây phút ngắn ngủi. Những tưởng đã có thể ôm nàng trong vòng tay nào ngờ lại vụt mất. Để rồi giờ đây tôi không biết bản thân đang ở đâu. Không biết rằng tôi có còn là một Takahashi Minami vụn về luôn thất bại trong công việc. Hay tôi là một hoàng tử được người người cung kính như vị công tước ấy đã từng thể hiện.

Tôi không rõ nữa. Tất cả đã trở nên mờ nhạt. Kí ức của tôi như dần bị rút cạn khi tôi nhảy qua từng dòng không gian. Tất cả những điều ấy. Tại sao lại xảy đến với tôi thay vì nó chỉ có trong tiểu thuyết.

Mariko. Công chúa Maeda … con mèo… tất cả. Điều gì là sự thật? điều gì là giấc mơ?

.

.

.

“Này. Ngươi tỉnh dậy đi!”

Trong cơn mê tôi lại bị một giọng nói đánh thức. Hai mắt tôi mờ nhão. Đây đã là lần thứ 3 tôi tỉnh giấc khi bản thân rơi vào bóng tôi. Trên hết, mắt tôi không thể sáng như bình thường. Càng không thể thích nghi với thứ ánh sáng đang dọi thẳng vào. Tất cả mọi điều, cứ như nó là hậu quả của việc lên tục đắm mình vào những giấc ngủ dang dở.

“…”

“Ngươi tỉnh rồi đấy à. Thật là, ngươi đã ngủ rất lâu rồi đấy!!!”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi mở to hai mắt. Là nàng. Gương mặt này có đánh chết tôi cũng không quên. Dù rằng nó đã bị vẫy một ít bùn đất, cùng việc các lọm tóc rối của nàng đã phủ gần hết đôi mắt. Nhưng tất cả những điều nhỏ nhặt ấy không khiến tôi quên đi nàng. Vì bản chất nàng vẫn là nàng. Vẫn với đôi mắt thu hút cùng giọng cười điêu lòng. Quan trọng hơn là cảm giác. Tôi không bao giờ quên được cảm giác hồi hộp xen kẻ tí hạnh phúc khi được gần nàng.

“Công chúa!!!”

Tôi ôm vội nàng. Vẫn là cái ôm thật chặt, vì tôi không muốn nàng đi nữa. Tôi không muốn phút chốc lỡ làng nới lỏng vòng tay mà vụt mất nàng. Trên hết, tôi không muốn chỉ phút lơ là khiến bản thân tỉnh giấc khi đây chỉ là một giấc mộng. Công chúa. Dù không thật sự hiểu. Nhưng đã tự lúc nào rồi. Tôi cảm giác rằng bản thân sẽ trống trải. Cuộc sống sẽ hết sức vô nghĩa khi không có nàng ở bên.

“Ngươi sao thế?”

Nàng thì thào bên tôi. Cảm giác giờ đây của bản thân tôi không sao kể hết. Nàng đã trả lời tôi, chứ không phải là cái tát khiến tôi rơi vào bóng tối.

Nhưng có thật là thế…

Mọi chuyện. Tôi có cảm giác như càng diễn biến tốt nhường nào. Thì khả năng nó chỉ là một giấc mơ sẽ rất cao.

“Ngươi làm ta ngộp quá”

Nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Đôi mày nàng có chút chau lại. Có lẽ tôi đã hơi quá tay trong việc cố gắng giữ nàng trong lòng. Nhưng đành vậy, lí trí giờ đây thói thúc tôi rất nhiều. Như muốn nói, chỉ một bước khi tôi rời nàng cũng khiến nàng sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi mãi mãi.

“Xin lỗi công chúa.”

“Không được. Chúng ta đã thống nhất. Khi ở bên ngoài ngươi không được gọi ta là công chúa.”

“Ơ! Tại sao?”

Tôi ngơ ngác. Đưa tay xoa lấy thái dương để cố gắng nhớ lại. Nhưng nó hoàn toàn rỗng tuếch. Trí nhớ tôi thật sự không hề chứa bất kì một mấu chốt nào khiến tôi hiểu câu nói của nàng. Tất cả là sao? Lẽ nào tỉnh cảnh lại đưa tôi nhảy sang một trang khác.

“Ngươi đúng thật là hậu đậu. Không hiểu ta có sai lầm khi giữ ngươi bên cạnh không?”

“X…xin lỗi công chúa. Tôi sẽ không lơ đễnh như thế nữa. Hãy để tôi ở bên cạnh công chúa có được không?”

Tôi khấu đầu. Không rõ tại sao bản thân lại như thế. Nhưng phút chốc khi nghe công chúa bảo sẽ rời xa tôi. Điều ấy khiến tôi rất lo lắng. Và sẽ rất đau khi nghĩ rằng nàng sẽ làm như những gì nàng nói.

“Sao ngươi lại phản ứng như vậy. Ta chỉ bảo thế thôi. Nếu đuổi ngươi đi thì ai sẽ giúp ta đánh đuổi bọn quân lính kia.”

Công chúa phì cười. Nhấn tay vào trán tôi như bảo tôi rất ngốc. Có chút mát lòng. Vì với hành động này có lẽ lời nói khi nãy chỉ đơn thuần là lời đùa.

Dù giờ. Tôi vẫn không hiểu nàng thật sự đang nói gì. Đuổi bắt… quân lính …? Tôi không nghĩ một công chúa lại vướng phải những điều ấy. Nhưng im lặng trong thời điểm này mới là câu trả lời hay nhất.

“Uhm. Xin lỗi công chúa.”

“Sao cứ xin lỗi ta thế này. Ngược lại, ta phải cảm ơn ngươi…”

“Cảm ơn tôi sao? Sao nàng lại cảm ơn tôi?”

Có chút gục mặt. Đằng sau ấy tôi thấy rằng công chúa như đang giấu đi nỗi e thẹn hiện mờ trên gương mặt mình. Rút ngắn khoảng cách. Nàng xê lại gần tôi. Bỗng chốc tựa đầu lên vai tôi khiến tôi dựng người.

“Công chúa?”

“Cảm ơn ngươi. Trong lâu đài, ngươi là người duy nhất dám vượt qua mệnh lệnh của quốc vương. Giúp ta rời khỏi nơi tựa như địa ngục đó. Rời khỏi cuộc hôn nhân mà quốc vương đã bắt ép ta. Cũng chỉ có ngươi. Suốt trên đường đi luôn tìm mọi cách bảo vệ ta”

Công chúa. Tôi xin lỗi vì ngay giờ đây không thể hiểu nàng đang nói gì. Nhưng sâu trong cảm giác tôi lại cảm nhận được sự chân thành từ nàng. Đích thị nàng đang cảm kích tôi một điều gì đó. Chỉ là, tôi không thể nhớ rằng đã làm gì cho nàng. Day dứt. Tôi thấy bản thân thật tồi tệ. Nhưng mặc kệ, tôi không quan tâm quá khứ đã xảy chuyện gì. Tôi chỉ trú trọng vào hiện tại. Có lẽ trong quá khứ, tôi đã bảo vệ nàng. Vậy thì ở thời điểm này… tôi sẽ càng làm tốt hơn thế.

Trở thành bờ vai vững để nàng có thể tựa mãi như thế này.

“Công chúa à… tôi…”

“Xin lỗi vì ban đầu ta đã nghĩ rằng ngươi là thuộc hạ do hoàng tử Takahashi phái theo giám sát ta. Nhằm bắt ta quay về nơi ấy”

Hoàng tử Takahashi? Tôi thật sự run khi nghe điều nàng nói. Nàng ghét người ấy ư? Hay nàng rất hận vì người ấy là nguyên nhân khiến nàng rời bỏ lâu đài. Bỏ đi thân phận công chúa.

“Hoàng tử Takahashi…”

“Không cần lặp lại tên hắn.”

Tôi giật mình. Cảm giác nơi bờ vai có chút run nhẹ. Thanh âm của nàng. Nó đã không còn nhẹ dịu khi tôi đã từng được nghe. Giọng điệu dứt khoác, căm phẫn của nàng giờ đây. Chắc chắn rằng nàng đã rất hận người ấy.

“Công chúa. Người đó …”

“Là kẻ ta ghét nhất trên thế gian này. Ta thà trở thành thế này… thậm chí mất mạng chứ không muốn làm công chúa của hắn”

Nàng rời khỏi vai tôi. Đôi mắt dần trở nên đỏ gay.

Đau. Lồng ngực tôi như có gì đó bóp nghẹn khiến nó dấng lên một cơn đau cay nghiệt.

Khó chịu. Tôi cảm thấy như bản thân đang ngừng thở khi nhìn vào đôi mắt của nàng.

Hoàng tử Takahashi. Đối với nàng người đó rất đáng ghét. Là người mà suốt cuộc đời này sẽ không thể yêu.

Nhưng… đó không phải là ta sao?

Nàng đang ghét ta ư?

“Uhm. Tôi sẽ không nhắc đến người đó nữa”

“Tốt nhất là như thế. Sau này, và mãi mãi. Ta cũng không muốn nghe bất kì điều gì liên quan đến hắn.”

Nàng đứng dậy. Vụt khỏi tôi như không muốn tôi thấy được gương mặt giờ đây của nàng. Có cảm giác ẩm ướt nơi bờ vai. Nhìn lại. Nàng đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt cứ tuôn trào không ngừng của mình.

Xót. Tôi muốn bước đến bên nàng để chính tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng bản thân không cho phép tôi. Vì ngay giờ đây. Bản thân cũng đang ghét tôi nhiều lắm. Chính xác là đang ghét cái tên hoàng tử Takahashi. Người đã làm gương mặt xinh đẹp của nàng phải ấm nhòa bởi nước mắt.

“Uh….chúng ta đi thôi. Quân lính sẽ lại một lần nữa tìm đến nơi này.”

“Ừm!”

Tôi bâng quơ gật đầu. Dần đứng dậy và theo sau bước tiến của nàng

Nơi tôi và nàng đi qua là một khu rừng. Một khu rừng nguyên sinh không có tàn tích gì của việc khai phá từ con người. Các đọm cả cỏ dày nối tiếp nhau cùng những nhánh cây cao vút khiến bước tiến của chúng tôi có tí khó khăn.

Nơi bầu trời sầm lại. Biểu hiện cho một trận mưa to sắp kéo đến. Tôi thúc giục nàng. Kéo nàng vào một chiếc hang mà tôi đã may mắn phát hiện trên đường đi.

Ào!

Mưa đã rơi. Một cơn mưa thật to những tưởng sẽ không bao giờ dứt.

Ngồi bên cạnh. Tôi có cảm giác cơ thể nàng đang run lên do những giọt mưa li ti bắn vào người. Xui xẻo thay, chiếc hang tôi tìm thấy không có độ sâu. Chắc nó chỉ đơn thuần là một vết lỏm do tàn tích của trận lỡ đất để lại. Như thế, chúng tôi chỉ đành ráng rút cơ thể gọn lại mức có thể. Cơn mưa rất to. Chiếc hang gần như không thể giúp chúng tôi trú mưa được nữa.

“Nàng mặc đỡ được không? Có hơi mỏng. Nhưng nàng đang lạnh mà”

Tôi cởi bỏ áo choàng ngoài. Không cần sự cho phép đã tự nhiên khoác lên vai nàng. Cơn mưa này có lẽ sẽ kéo dài. Để nàng trong tình trạng này tôi thật sự không yên tâm.

“Ngươi không lạnh sao?”

“Không. Nơi tôi đang ở. Gần như quanh năm nhiệt độ đều rất thấp. Tôi đã quen với việc chịu lạnh”

“Nơi ngươi đang ở sao. Nghĩa là vương quốc của ngươi à?”

“T…tôi …”

Có tí ngạc nhiên, vì tôi không nghĩ nàng sẽ hỏi một câu ngoài dự kiến thế này. Vương quốc ư? Tôi cũng không rõ mình đã đến từ vương quốc nào khi giờ đây mọi thứ trong não tôi thật mơ hồ. Điều duy nhất tôi biết, là nơi ấy có khí hậu gần như lạnh quanh năm. Quan trọng hơn, nó còn là một vùng đất thần tiên với phong cảnh hữu tỉnh. Tôi có cảm giác thế. Nhưng bản thân cũng không rõ. Tự khi nào tôi đã sắp quên sạch tất cả. Chỉ vỏn vẹn vài phút trước thôi. Tôi có thể khẳng định rằng mình vẫn còn nhớ rất rõ mọi việc.

“Uhm. Là vương quốc của tôi.”

“Tốt thật. Vậy nó có bình yên không? Có chiến tranh không?”

Nàng nhìn tôi. Gương mặt tỏ ra một sự tò mò hiếm thấy.

“Tôi không rõ.”

Đúng vậy. Tất cả, tôi đều không thể nhớ rõ. Nhưng theo suy nghĩ của tôi. Nơi ấy chắc hẳn không có chiến tranh. Bởi lẽ chiến tranh không mang lại những điều tốt đẹp mà nó đang có.

“Ngươi tệ thật đấy. Nếu là ta. Một nơi như thế. Không chiến tranh, không sự chèn ép. Ta nhất định sẽ rất quý trọng. Và sẽ chẳng bao giờ quên nó dù ta có đang ở một vương quốc xa xôi nào đó.”

Nàng thừ người. Ôm chặt hai đầu gối mà tựa cằm lên. Câu nói này đôi phần khiến tôi khó hiểu. Nhưng tôi không buồn hỏi nàng. Tôi sợ. Sợ rằng sẽ lại một lần làm nàng giận khi nhắc về những quá khứ cay nghiệt ấy. Càng sợ hơn khi tôi sẽ không giữ được miệng mình mà thốt lên tên Takahashi. Tôi rất sợ. Tôi sợ nàng sẽ khóc khi nhớ đến hắn ta. Con người tưởng đâu xa xôi nhưng thực chất là đang bên cạnh nàng với một khoảng cách rất gần.

“Uhmm. Tôi đúng là rất vô dụng. Nhỉ.”

Cười gượng. Đơn giản vì tôi muốn không khí nơi đây giảm bớt đi phần ngột ngạt. Ngồi bên nàng mà tôi cứ mãi ôm ấp những nỗi sợ chèn ép. Điều ấy còn khó chịu hơn việc tôi chứng kiến gương mặt nàng khi nhắc lại những chuyện này không muốn nghe.

“Uhm. Ngươi là một tên rất vô dụng. Và là một kẻ ngốc nhất trong tất cả những kẻ ngốc mà ta từng gặp. Quan trọng hơn, ngươi còn là kẻ ngốc duy nhất khiến ta rất thích.”

“Thích sự ngu ngốc của tôi ư?”

Nàng đang nói lệch đi đâu thế này. Đây là lần đầu tôi nghe một cô gái bảo về việc thích một kẻ ngốc. Bất ngờ hơn, đó còn là những lời thốt ra từ miệng công chúa.

“Phải. Đôi khi ngu ngốc sẽ khiến người ta trở nên đáng yêu hơn. Ngươi là một trong những điển hình. Nếu như, ta có thể an toàn thoát khỏi nơi này. Ta sẽ trở thành của người thay vì của tên hoàng tử ấy.

Phặc

Binh!!!

Nhất thời không chủ động. Tôi đứng bật dậy và kết quả là đập đầu vào phần đất nhô ra bên trên.

Đau. Tôi khó nhọc ôm đầu mình. Nhưng vẫn cố mở mắt để xác minh mọi việc. Những điều tôi vừa được nghe. Tôi không tin đó là lời của một công chúa.

“Ngươi sao vậy? sao lại đứng lên?”

“Uhm uhm không. T…tôi chỉ hơi bất ngờ thôi thưa công chúa. Nàng bảo sẽ trở thành công chúa của tôi ư?”

“Lời nói của một công chúa như nước đã đổ đi. Ta sẽ không bao giờ bác bỏ những điều mình đã nói.

Nàng quay người. Gương mặt có tí hờn giận khi tôi cố gắng bắt kịp hướng quay của nàng. Nhưng tôi đích thị không hiểu tại sao nàng lại có biểu hiện như thế.

“…”

“Nếu ngươi nghĩ việc ta trở thành công chúa của ngươi sẽ tạo nên một áp lực lớn thì ta không ép.”

“Không… ý của tôi là …”

Rình … éc… !! 

Có tiếng thắn gấp cùng tiếng ngựa kêu bên ngoài. Tôi tự hỏi. Tất cả những thứ ấy là gì? Trong khu từng nguyên sơ này cũng lấy ra được một con ngựa ư??

“C…chúng kéo đến rồi!”

Công chúa bất chợt hốt hoảng. Ôm lấy người tôi mà rút cơ thể vào. Tôi có thể cảm nhận cái run từ nàng. Nó run dần một cách mất kiểm soát. Chả nhẽ, tiếng động khi nãy.

“Ý công chúa là bọn lính đã đuổi bắt nàng.”

“Làm ơn. Đưa ta ra khỏi đây. Ta không muốn rơi vào tay chúng”

Lần này. Công chúa đã thật sự bám víu lấy tôi. Có chút khúc mắc nhưng không kém việc hồi hộp. Tôi. Ban đầu đích thị chẳng hiểu mọi chuyện đang tiếp diễn như thế nào? Bất thình lình như thế. Tôi biết phải xử lí ra sao chứ?

Trốn chạy hay đối mặt.

Dù không hiểu rõ cho lắm nhưng tôi vẫn nắm tay công chúa mà vụt chạy về phía trước. Cơn mưa rào một lúc một trút xuống, bước chân chúng tôi trở nên càng khó khăn khi di chuyển trong nền đất ẩm ước. Chiếc áo tôi khoác cho nàng gần như không còn lợi ích gì. Từ đôi vai nàng, tôi cảm nhận rất rõ cái run lên từng hồi. Chắc hẳn nàng đang cảm thấy rất lạnh, nhưng tại sao trên gương mặt xinh đẹp ấy lại không thể hiện tí gì của sự tuyệt vọng? sự buông xuôi khi đám quân lính đã gần kề đến chân.

“Công chúa”

Phải, gương mặt ấy không có sự tuyệt vọng, nhưng mặt khác nó lại ẩn chứa một sự sợ hãi. Nỗi sợ với bọn quân lính, nỗi sợ khi nghĩ rằng bản thân sẽ không chạy khỏi. Tôi không biết nguyên nhân tại sao? Nàng là một công chúa được người người cung kính. Hơn hết sẽ không ai dám đắt tội đức vua bằng việc ức hiếp nàng. Nhưng tình cảnh không cho tôi thấy điều đó. Cô gái với mái tóc rối mù cùng gương mặt lắm lem thì có gì giống một công chúa? Phải, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười mà tôi đã được thấy cách đây không lâu. Nhưng cảm giác cả hai lần tôi gặp nàng thì lại quá đỗi khác nhau. 

“Sẽ chấm hết”

“Chấm hết?”

Tôi bơ phờ nhìn con người đang siết chặt tay mình. Giọng nói tuôn ra từ cổ họng có chút yếu ớt nhưng cũng đủ cho tôi nghe thấy và cảm thấy lo lắng. “Chấm hết” ở đây nàng đang muốn nói đến điều gì?

“Tất cả sẽ chấm hết nếu ta rơi vào tay chúng. Bao sự cố gắng của ta, rời xa phụ thân, tìm mọi cách trốn ra khỏi lâu đài. Ta gần như đã đặt tất cả số mệnh của mình vào sự cố gắng ấy. Nhưng sẽ chấm hết… tất cả… kể cả việc gặp được ngươi”

Sẽ chấm hết sao? Theo như lời công chúa, chắc hẳn nàng đã trải qua rất nhiều khó khăn để thoát khỏi nơi mà nàng cho là ‘địa ngục’. Rời xa phụ thân, dù không chứng kiến nhưng tôi có cảm giác rằng nàng đã đấu tranh rất nhiều với lí trí. Bỏ đi một người thân của mình để trốn chạy một hiện thực, đó là một vấn đề nan giải và không phải ai cũng có quyết định sáng suốt. 

Nhưng điều tôi không hiểu là tại sao nàng lại ghét bỏ cái hiện thực này, ghét bỏ kẻ sẽ trở thành vị hôn phu của nàng trong tương lại. Hắn đã làm những chuyện tồi bại sao? Hay hắn là một kẻ không ra gì đã làm cho nàng khóc. Hay… nàng đã có người mà mình yêu thương nên để tiếp nhận một tình cảm mới là điều không thể.

“N… nàng…”

Tôi ngập ngừng, bước chân một lúc chậm hơn. Tôi biết bây giờ không phải lúc để bắt nàng giải đáp những nỗi bâng khuâng của tôi. Nhưng tôi muốn biết tại sao, muốn biết rằng hắn đã làm gì để nàng phải khinh bỉ ghét bỏ. Kẻ mang danh hoàng tử Takahashi ấy và là kẻ vô danh đang nắm lấy tay nàng để chạy khỏi bọn quân lính.

“Nàng… tại sao nàng…”

- Công chúa đang ở đó!!!

Chúng tôi nghe được tiếng bọn quân lính hô to cùng tiếng ngựa xập xình đang hướng về phía này. Mọi chuyện trở nên quá đột ngột. Không ngờ rằng bọn chúng lại có thể tìm thấy chúng tôi chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi kéo tay công chúa chạy về phía trước, nơi đang có rất nhiều đọm cỏ dài cao vút cản chân chúng tôi.

Mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới có thể rời khỏi chỗ đó. Nhưng một lần nữa khó khăn lại ập đến. Cả tôi và công chúa đều dừng chân. Vô vọng nhìn về một vực thẳm đang hiện ra trước mắt.

“C…cái này…”

Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Tất cả những gì đang hiện trước mắt tôi là một vực thẳm ngoài sức tưởng tượng. Chắc hẳn nó phải rất sâu, một độ sâu khó đoán và có lẽ sẽ không thể dùng bất cứ vật gì để đo được.

Đằng sau, bọn quân lính đã kéo đến. Tôi và công chúa cuối cùng đã bị dồn vào thế giữa.

- Công chúa! Cuối cùng cũng đã tìm được người.

Tôi nhìn những tên lính rồi lại bất giác nhìn qua gương mặt bên cạnh. Rất giống với những gì tôi đã thấy từ lần đầu tôi gặp nàng. Nàng đã không còn hiện hữu một gương mặt sợ sệt, trước bọn quân lính nàng cố gắng tỏ ra sự cứng cỏi thường thấy. Phải chăng, đấy là nghị lực của một công chúa, nghị lực đã giúp nàng có đủ dũng khí để rời khỏi lâu đài.

“Không hổ danh là binh đoàn hùng mạnh của phụ thân. Các ngươi khá lắm”

“Công chúa?”

Tôi bơ phờ nhìn nàng, giọng điệu dứt khoát cùng gương mặt trang nghiêm ấy đích thị là sự uy quyền của một công chúa. Chẳn hẳn nàng đã cố ngụy tạo nó để che đi sự rụt rè sợ hãi của mình. Công chúa, phải chăng luôn luôn như thế? Luôn lắp kín đi cái sự yếu đuối nhất của bản thân mình.

- Công chúa!

Một người đàn ông dẫn đầu quân lính nhảy khỏi ngựa. Tháo bỏ chiếc mũ của mình, ông bước đến chân công chúa và khấu đầu.

- Chúng thần thật sự không dám mạo phạm công chúa. Thời gian qua chúng thần đã cố gắng đi tìm người, vì chốn lạ người này không xứng đáng để một người cao quý như công chúa trụ chân lại. Hãy theo chúng thần trở về lâu đài. Quốc vương đang rất mong người trở về. Công chúa Maeda!

- Xin người!!!

Tôi sững người khi những tên quân lính đằng sau cũng bắt đầu rời ngựa và chạy đến chân công chúa khấu đầu. Bây giờ là chuyện gì đây? Tất cả bọn chúng đều đang cầu xin nàng sao? Cầu xin một sự đồng ý à.

“Đừng nói những câu vô bổ. Tất cả sự chờ mong quốc vương, chỉ là muốn ta quay về để tổ chức hôn lễ với hoàng tử Takahashi”

Nàng đã nhắc đến hoàng tử Takahashi và thái độ vẫn cho thấy là nàng rất ghét hắn. Bây giờ tôi đã nhớ rồi, kẻ đang quỳ trước mặt nàng cách đây không lâu cũng làm như thế với tôi. Ông ta cầu xin tôi, cầu xin một sự đồng ý để tôi xem hôn sự từ quốc vương Maeda là một sự xin lỗi vì cái tát đột ngột của nàng. Tôi là hoàng tử Takahashi và điều này không thể lầm vào đâu được. Trên tất cả, tôi là kẻ tồi bại bị công chúa khinh ghét. Tất cả câu chuyện từ đầu đến cuối, chỉ là như thế thôi phải không?

- Phải! nhưng tất cả chỉ là vì nền hòa bình của vương quốc chúng ta thưa công chúa!

“Im đi! Ta sẽ không thể nào trở thành công chúa của hắn!!!”

Công chúa dần trở nên mất kiểm soát, lùi người về phía sau như để tìm kiếm vực thẳm không đáy đằng kia. Tôi chỉ kịp nắm lấy tay nàng, ung dung nhìn nàng bằng ánh mắt nan giải.

“Công chúa, nàng định làm gì?”

Công chúa cười nhạt, dùng cánh tay còn lại để tháo bỏ tay tôi.

“Như ta đã nói, tất cả sẽ chấm dứt nếu chúng tìm thấy ta. Ta không thể chấp nhận hôn sự ấy… ngươi biết đó!“

Có phải nàng đang đùa với tôi không? Không chấp nhận hôn sự, không phải là dùng tính mạng của mình để quyết định điều đó. 

- Công chúa! Người định làm gì?

Đám quân lính hốt hoảng, dần đứng dậy và đi về phía công chúa.

Ngay giờ đây tôi không biết làm gì hơn. Ngoài việc cứng đầu không chịu buông tay nàng thì tôi không biết dùng lời gì để khiến nàng hiểu, khiến nàng bỏ ngay cái ý định kinh khủng ấy. Nếu nàng ghét hắn, nếu tôi là hoàng tử Takahashi. Tôi sẽ bỏ cuộc. Sẽ không bắt ép nàng để lấy một kẻ như tôi, kẻ mà nàng không yêu.

Tôi sẽ trả lại tự do cho nàng, tự do mà nàng đang khao khát.

“Công chúa! T…tôi”

“Con còn muốn làm điều gì nữa? như thế vẫn chưa đủ phải không?”

Tất cả sửng sốt, quay mặt tìm kiếm giọng nói yếu đuối đang vang lên từ đằng sau. Là một người đàn ông đứng tuổi, ông ấy được một hậu cần dìu tay để đi về phía chúng tôi. Người ông khoác y phục, đầu đội vương miệng. Vậy phải chăng ông ấy chính là quốc vương? Phụ thân của công chúa Maeda.

“P…phụ thân” 

“Các ngươi… giữ công chúa lại.”

Quốc vương vừa ra lệnh, hai tên quân lính đằng sau đã nhanh chóng giữ lấy công chúa. Kể cả tôi cũng bị một số lính đằng sau khóa tay lại. Nhưng điều mà tôi không hiểu bây giờ là tại sao công chúa lại buông xuôi để chúng bắt. Không phải nàng đã rất cương quyết cho ý định của mình sao? Vậy là gì?... là vì phụ thân của nàng đang đứng trước mặt ư?

“Đã đủ rồi Atsuko à. Tất cả nên chấm dứt tại đây và con nên ngoan ngoãn để chấp nhận hôn lễ này.”

Quốc vương hạ giọng, gương mặt dần trở nên cương quyết hơn. Tôi không biết lí do gì khiến ông có quyết định hồ đồ như thế! Phải, có lẽ là vì hòa bình, vì vương quốc của nước láng giềng đang từng ngày tiến quân vào nơi đây. Nhưng có vì thế mà ông ấy chấp nhận đem tất cả hạnh phúc của công chúa ra để đánh đổi không? Công chúa có cuộc sống riêng của mình, có quyền quyết định hạnh phúc của bản thân và với tư cách là một phụ thân ông ấy nên hiểu và bảo vệ điều ấy mới phải. 

“… Đến cuối cùng… vẫn như thế đúng không?”

Công chúa nở một nụ cười nhạt, ung dung thả lỏng người để đám quân lính đưa đi. Nhưng thật sự mọi chuyện sẽ kết thúc như thế sao? nàng đã từng nói nàng khao khát tự do và nàng ghét khi phải kết hôn với hoàng tử Takahashi. Vậy tại sao giờ lại đồng ý? Nàng có thể nói không… nàng có thể bảo vệ cho quan điểm của mình mà đúng không?

“Công chúa!!!”

Tôi không thể dưng mắt nhìn nàng bị đưa đi được. Phải, mọi chuyện nên kết thúc tại đây nhưng kết cục không phải như thế.

“N..ngươi”

Công chúa cố quay lại nhìn tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vặn lòng khi phải nhìn nàng. Nàng khóc sao? Những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má có thật sự là nước mắt không? Nhưng khóc vì điều gì… vì nàng sẽ lấy một kẻ mà nàng khinh ghét, hay vì sẽ rời xa tôi?

“Công chúa?”

“Xin lỗi…”

Nàng xin lỗi, đích thị nàng đang xin lỗi tôi. Nhưng là vì điều gì? Vì nàng đã bất lực trước bọn chúng, hay nàng cảm thấy có lỗi vì đã kéo theo tôi vào cuộc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má, chúng thật sự khiến tôi đau hơn là phải nhận lấy những nỗi đau da thịt. Nếu được, tôi chỉ muốn bảo vệ nụ cười của nàng. Nụ cười trong sáng mà tôi yêu nhất.

“Các ngươi nghe đây! Người này chỉ là kẻ qua đường và không có bất kì quan hệ gì với ta. Hãy để hắn đi, bằng không đừng mong ta sẽ theo các ngươi về lâu đài”

Công chúa quay lưng về phía tôi, dứt khoát ra lệnh cho đám quân lính và bắt đầu rời đi. Giờ đây tôi chỉ có thể đứng nhìn nàng, bất lực nhìn với theo khi dáng nàng đã dần khuất. Tôi không biết nên làm thế nào nữa? đôi tay tôi bất lực, đầu óc trở nên hoàn toàn rỗng tuếch trước những câu nói lạnh nhạt khi nãy. Ba chữ ‘kẻ qua đường’ gần như khiến tim tôi đau lên mỗi khi nghĩ đến. Một kẻ qua đường, đích thị chỉ là như thế? Hay công chúa đang cố gắng bảo vệ tôi, đẩy tôi ra khỏi vòng cuộc để một mình gánh chịu mọi hậu quả.

Mắt tôi bắt đầu trở nên nặng trịch, đầu óc quay cuồng như có một cứng đang bổ vào. Đau lắm! cơn đau này đang dần dần lấy đi mọi hình ảnh trước mắt tôi. Và cho đến cuối cùng, vẫn là tôi lại chìm vào bóng tôi của riêng mình. Lạnh lẽo và cô đơn.

“Michan! Hoàng tử của ta hãy tỉnh lại đi!”

Trong cơn mê tôi lại nghe được một giọng nói, giọng nói ấm áp phả đều vào mang tai khiến tôi cảm thấy rất yên bình. Nhưng trên tất cả, tôi thừa biết giọng nói ấy không phải của nàng. Nàng đã rời xa tôi, rời xa trong cái nhìn đầy nuối tiếc. Và tôi đã thật sự thất bại khi không thể giữ tay nàng. Để mặc cho nàng bị bọn quân lính kia đưa đi.

Dần mở mắt. Nhưng tôi không bận tâm về những gì mình thấy đầu tiên. Giờ đây trong kí ức tôi chỉ ngập tràn hình bóng nàng, nụ cười và cả lúc nàng phải rơi nước mắt vì tôi. Tất cả đều khiến tim tôi như bị bóp nghẹn. Tôi tự trách bản thân quá vô dụng. Nhủ rằng mình sẽ không buông tay, sẽ không để lỡ phút giây gì để được bên cạnh công chúa. Nhưng giờ thì sao? Tất cả đã hoàn toàn vụt mất, tôi đã quá yếu đuối khi ở bên cạnh nàng. Một người như tôi, không xứng đáng để tự xưng là một kẻ bảo vệ cho nàng.

“Michan! Ơn trời! con đã tỉnh rồi hoàng tử của ta”

Tôi bất giác bị một người ôm chặt, thân hình đầy đặn của người ấy khiến tôi suýt ngộp khi bị cọ mặt vào. Là ai lại có hành xử thô bạo như vậy? chả nhẽ khi tôi vụt ra khỏi bóng đêm, tình cảnh lại bắt đầu được nhảy sang một trang khác?

“B…bà là ai?”

Cựa quậy khỏi cái người đang ôm mình, tôi cuối cùng đã có thể an toàn mà giữ khoảng cách với người ấy. Trước mặt tôi hiện ra hình ảnh một quý bà, một quý bà sang trọng với chiếc cổ treo đầy đá quý. Các đuôi tóc bà xoắn đều với màu vàng ánh tạo nên một nét quý phái thật rực rỡ, cùng mùi hưởng phảng phất xung quanh. Một mùi thật nồng nhưng tôi có thể nhận ra nó là mùi hương hay xuất phát từ người của những quý tộc.

“Hoàng tử của ta, có phải con đã gặp một cú sốc lớn khiến đầu óc lú lẫn không?”

Bà sờ trán tôi, gương mặt hiện ra sự lo lắng tột cùng.

“Cú sốc là sao?”

Người đàn bà quý phái đã bắt tuôn ra những câu khó hiểu ‘cú sốc’ tôi không biết bà ấy đang nhắm đến điều gì. Nhưng mà, không phải khi nãy tôi đang bị bọn quân lính bắt giữ sao? Là ai đã cứu tôi và đem tôi đến đây?

“Quân lính được phụ thân con phái đi vô tình bắt gặp con đang nằm bắt động giữa một khu rừng, con có biết quốc vương đã rất sửng sốt bởi điều đó không? Con đã mất tích hơn 1 tháng nay rồi hoàng tử của ta à. Không ai biết con đã đi đâu cả và khi tìm được thì con lại trong tình cảnh như thế”

Tôi bắt đầu trở nên ngu ngơ trước lời nói của người đàn bà này. Mất tích 1 tháng ư? Tại sao tôi lại không nhớ là mình đã bỏ nhà ra đi trong thời gian lâu như thế.

“Nhưng may mắn hoàng tử của ta đã không sao? Con biết đấy, phụ thân của con rất trân trọng hôn sự này. Bắt đầu từ ngày mai, hãy cố gắng để phụ thân của con được hài lòng”

“Hôn sự? ý bà là tôi sẽ kết hôn cùng công chúa Maeda sao?”

Tôi mở to mắt, mọi chuyện đã và đang tiến xa hơn rồi. Chẳng lẽ tôi đã trở lại thân phận hoàng tử Takahashi và là người sẽ kết hôn với công chúa Maeda vào ngày mai? 

“Chẳng lẽ con đã quên đi điều đó rồi sao hoàng tử của ta”

“Không! Không! Tôi biết, nhưng… công chúa Maeda sẽ không chấp nhận hôn sự này đâu”

Tôi chòm người, cố gắng vò vò đầu để có thể sắp xếp lại mọi chuyện. Nhưng không, mọi thứ vẫn rối. Điều mà tôi có thể biết bây giờ là tôi sẽ kết hôn cùng công chúa Maeda. Nhưng sẽ rất tệ nếu điều đó xảy ra. Trên tất cả, công chúa ghét hắn, khinh bỉ hắn và không bao giờ muốn trở thành hoàng tử của hắn.

“Con đang nói gì vậy? đã có thông báo từ vương quốc láng giềng. Quốc vương Maeda cùng công chúa đã chấp nhận hôn sự này.”

“S…sao… công chúa đồng ý lấy tôi, lấy hoàng tử Takahashi ư?”

Điều gì đang xảy ra với công chúa vậy? Tôi biết tất cả điều là sự sắp đặt của quốc vương Maeda, ông ấy bắt ép nàng, đem hạnh phúc của nàng để đánh đổi lại một nền hòa bình trên danh nghĩa. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng nên chấp thuận. Nàng khao khát tự do và như thế nàng càng phải bảo vệ nó bằng tất cả sự can đảm của mình.

“Có phải con vui mừng đến lú lẫn rồi không hoàng tử của ta”

Người đàn bà bên cạnh tôi bật cười, tiếp đó vò đầu tôi như ra dáng một người mẹ đang an ủi ‘con trai’.

“Dẫu sao tất cả cũng đã được sắp xếp. Ngày mai, nhất định công chúa Maeda sẽ thuộc về con hoàng tử à”

“...”

Là như thế sao? Mọi chuyện phải kết thúc như thế sao? Đến cuối cùng tôi sẽ có niềm hạnh phúc của mình bằng cách cưới công chúa. Nhưng đổi lại…Tôi sẽ làm nàng tổn thương, sẽ khép kín hạnh phúc của nàng khi ép nàng sống cùng một kẻ nàng không yêu.

Đến cuối cùng, hoàng tử Takahashi trong mắt công chúa Maeda vẫn là một kẻ vô lại, ích kỉ.

Một ngày trôi qua nhanh hơn định kiến. Hôn lễ của tôi cũng được chính thức công khai khắp cả vương quốc. Khắp tòa lâu đài tràn ngập dòng người đang phất cờ ăn mừng, đâu đấy còn văng vẳng những tiếng cung tụng, khen ngợi của dòng người ngoài kia.

Nhưng tất cả đối với tôi đều vô bổ. Kết hôn cùng công chúa Maeda là một diễm phúc lớn trong cuộc đời tôi. Nhưng cho đến cuối cùng người nàng yêu vẫn không phải là tôi, chắc hẳn nàng đã có một mối tình đẹp khác, chính vì thế nên nàng sẽ không thể chấp nhận một hôn sự được sắp đặt này. Tôi không thể ích kỉ mà chiếm đoạt nàng, nàng có hạnh phúc riêng của nàng và có quyền để chạy theo niềm hạnh phúc đó. Nhưng giờ tất cả đã quá muộn, tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn bất lực và không thể phản khán lại bất cứ điều gì đang phơi ra trước mắt.

Quốc vương Takahashi tỏ ra rất xem trọng cho hôn lễ hôm nay, những hình thức, lễ nghi đều được ông sắp xếp rất chu đáo. Riêng tôi, hiện tại chẳng khác nào con rối đang được các hậu cần điều khiển. Cả việc mặc y phục hay leo lên ngựa tôi cũng không được tự ý làm. Chẳng lẽ, cả một hoàng tử như tôi cũng bị những xiềng xích của phụ thân mình chói chặt.

-Tất cả nghe lệnh…

Tôi sửng sốt nhìn rã đại sứ mặc y phục màu đỏ đang hô to. Tiếng ông vừa dứt, lặp tức dòng ngựa của các quân lính liền xếp hành hai hàng. Riêng con ‘long mã’ của tôi được lệnh dẫn đầu đi trước, theo sau đó là hàng xe ngựa dùng để chở những quý tộc bao gồm cả quốc vương và hoàng hậu.

Đường đi không quá dài để chúng tôi đặt chân đến lâu đài của công chúa Maeda. Vẫn là dòng người đang xếp hàng đón chào, cùng những quân lính trong các bộ y phục trang nghiêm sắp hành dòng để chào đón hoàng tử, quốc vương và hoàng hậu.

Khung cảnh vẫn không khác mấy đối với vương quốc của tôi. Nhưng cảm giác với cả hai nơi thì hoàn toàn khác biệt. Đối với nơi đây, tôi có một cảm giác hồi hộp lạ thường, xen kẻ những nỗi niềm bất an. Có lẽ chỉ vài bước chân nữa tôi sẽ được gặp nàng, người con gái trong bộ sare công chúa, y hệt như những gì tôi chứng kiến khi gặp nàng lần đầu.

Nhưng liệu thái độ nàng đối với tôi có còn như trước hay sẽ là một sự khinh bỉ, lạnh lùng và ghét bỏ như nàng đã thể hiện khi nhắc đến hoàng tử Takahashi?

Mất một lúc nữa để chúng tôi tiến vào trong lâu đài, tôi nhớ nơi này, nơi mà tôi đã gặp ngài đại sứ và bị ngài ấy xoay vòng trong mớ hỗn tạp. Sự yên tĩnh của lâu đài khiến bước chân của chúng tôi trở thành những dòng âm thanh lớn, và khi kết thúc đường đi chúng tôi đã tiến đến ngai vàng của quốc vương Maeda. Cũng chính tại nơi ấy nàng đã lộ diện, người con gái trong bộ sare trắng cùng mái tóc màu vàng xõa dài xuống lưng. Tất cả hình ảnh đó đều y hệt như lần đầu tôi thấy nàng.

Nhưng tại sao nơi ánh mắt lại hiện hữu một sự xa xăm, ánh mắt nàng trở nên vô hồn khi nhìn tôi, sâu trong ấy tôi có thể cảm nhận được một sự khinh bỉ từ cái nhìn của nàng. 

Ngay lúc này tôi chợt cảm thấy ghét bản thân mình, là tôi đã đẩy nàng vào tình thế này, khiến nàng phải lấy một kẻ mà nàng không yêu như tôi. Nếu tôi không tồn tại, chắc chắn nàng sẽ đạt được những hạnh phúc mà nàng đang ao ước. Và trong cái ngày trọng đại này một công chúa như nàng… càng phải nở một nụ cười thật tươi mới phải.

Hôn lễ diễn ra trong một không khí trang nghiêm, nhưng thật sự đằng sau nó lại chính là sự căng thẳng mà chúng tôi đang âm thầm cam chịu. Nàng không nói đến một lời và tôi càng không dám đối diện với ánh mắt hiện tại của nàng.

Sau hôn lễ chúng tôi có một nghi thức là buổi khiêu vũ, nhưng nàng đã lấy cớ không khỏe mà rời đi. Đành thế tôi cũng lẳng lặng theo sau để theo dõi tình trạng của nàng. Trên hết, tôi sợ nàng sẽ có những suy nghĩ nông cạn như lúc ở khu rừng nguyên sinh ấy.

Khi tôi vừa bước vào phòng cũng là lúc nàng đang thu gọn mình trong góc tường cùng những tiếng nấc. Tim tôi lúc ấy như có ngàn nét dao xuyên thủng khiến nó dấng lên một cơn đau cay nghiệt. Nàng đang khóc, khóc trong một ngày trọng đại và hơn hết là khóc vì một kẻ không ra gì như tôi.

Tôi thật ích kỉ đúng không. Ngay từ đầu tôi nên kiên quyết hủy hôn lễ này thì mọi chuyện sẽ không diễn biến tệ như thế. 

“Công chúa!”

Tôi ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai nàng mà thều thào. Chắc chắn nàng sẽ gạt tay tôi và liên tục tuôn ra những câu khó nghe. Nhưng tôi chấp nhận, bởi lẽ một kẻ như tôi đáng phải như thế. Đáng để nàng đánh, đáng để nàng trút hết những nỗi giận vào mình.

“Ngài đã đạt điều mà ngài cần rồi đấy hoàng tử Takahashi!”

Nhìn lấy cánh tay tôi, nàng không buồn gạt nó đi. Thay vào vào đó là một câu nói nhạt kéo theo nụ cười chua chát. Có phải nàng đang trách tôi không? Phải, tôi bây giờ đã đạt được điều mà mình cần, nhưng đến cuối cùng vẫn là tôi đã làm tổn thương nàng. Tôi đích thị là một kẻ ích kỉ, vô lại.

“Công chúa… nàng… có phải… nàng đã có một niềm hạnh phúc riêng. Điều ấy khiến nàng từ chối khi sống cùng với ta”

Nếu mọi chuyện đã như vậy tôi cũng không mặc gì để giấu diếm thêm những nỗi niềm bâng khuâng trong lòng. Từ lúc gặp nàng, lúc nàng bảo rằng nàng ghét hoàng tử Takahashi thì tôi biết rằng nàng đã có một hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ là tôi không biết ai lại có được diễm phúc ấy? được nàng yêu, được nhớ và bất chấp tất cả để gần để đến bên cạnh.

“Ngài muốn biết sao?”

Nàng gạt tay tôi, môi khẽ nhuếch một nụ cười giễu cợt.

“Ta đã yêu một người, hắn ta tốt hơn ngài gấp ngàn lần. Ngài có biết lần đầu ta có được một sự quan tâm thật sự. Lần đầu có người chịu dùng cả tính mạng để bảo vệ ta. Chính từ thời điểm ấy ta đã tự cho mình là công chúa của hắn… phải! chỉ của riêng hắn thôi!”

Nước mắt nàng rơi theo câu nói, nụ cười ấy tự lúc đã không còn che lắp được sự yếu đuối của nàng. Tiếng nấc một lúc dài hơn, câu ‘ta yêu hắn’ cũng được nàng lặp đi lặp lại rất nhiều lần. 

Giờ đây tôi chỉ có thể im biệt, cảm nhận con tim mình đang một lúc lỗi nhịp. Nàng yêu hắn, yêu kẻ đã bất chấp cả tính mạng để bảo vệ nàng, bảo vệ hạnh phúc mà nàng mong muốn. 

“Vậy ra… nó không phải là lời đùa của một công chúa bướng bỉnh”

Tôi nở một nụ cười nhạt, điều đang vẩn vơ trong lòng phút chốc đều bị trôi ra hết. 

“Lời đùa?”

Nàng ngước mặt nhìn tôi, ánh mắt trở nên kinh ngạc khi tôi kết thúc câu nói. Chính là lúc này, ánh mắt nàng đã thay đổi. Nó không còn là một ánh mắt xa xăm hay khinh ghét đổi lại tất cả đã thay vào bằng một ánh mắt ngu ngơ len lõi một sự hi vọng nhỏ.

“Câu ‘Ta sẽ trở thành của ngươi thay vì của tên hoàng tử ấy’ … là sự thật! đúng không?”

Phải, trước lúc nàng nói câu này. Tôi đã từng xem nó là một lời đùa. Tôi không nghĩ nàng sẽ yêu một kẻ vô danh với thân phận thấp hèn như tôi. Nhảy qua từng bậc không gian, đến khi gặp được nàng trong cảnh trốn chạy. Dù tôi chỉ chứng kiến một phần trong đó… nhưng tất cũng đủ để khiến chúng ta trở nên gần gũi. Đủ để tôi biết tình cảm nàng dành cho kẻ vô danh này.

“N…ngươi?”

“Phải và nàng đã trở thành của ta!”

Tôi vội vàng ôm lấy nàng, vẫn là cái ôm đột ngột khó tự chủ. Tôi không biết có lại làm nàng sợ hãi để rồi lại lãnh lấy một cái tát không!? Nhưng lí trí không cho phép tôi dừng lại, ngay giờ đây dù chỉ một giây, hãy để tôi được ôm lấy nàng, trao cho nàng bờ vai ấm áp này.

Nàng đáp trả tôi bằng cái siết tay thật chặt. Điều ấy làm tôi rất bất ngờ. Lần đâu tôi được nàng đáp trả và cũng là lần đầu tôi được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc này. Không ngờ tất cả lại xảy đến với tôi. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp khiến tôi không cách nào tỉnh giấc được.

----------------------

- Công chúa! Nàng có thích kết cục này không? Kết hôn cùng hoàng tử Takahashi, kẻ mà nàng rất ghét?

Tôi buông lỏng công chúa, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho nàng. Nhưng gần như tiếng nấc lại càng hiện rõ, ánh mắt nàng đau khổ nhìn tôi, đôi tay không ngừng đánh liên tục vào ngực tôi khiến tôi thật nhói. 

- Phải, ta ghét ngươi. Tại sao lại bắt ta chờ, tại sao lại để ta đau khổ như vậy???

Công chúa không ngừng trách mắng, lực đánh thì một lúc mạnh hơn ban đầu. Nhưng nàng biết không? Tôi không đau ngay ấy. Vết thương da thịt đối với tôi đã không còn cảm giác. Chỉ có thứ ngự trị bên trong, thứ đang chết dần cho sự thờ ơ căm ghét của nàng. Nó vẫn đập liên hồi như ấn vào từng giác quan của tôi, càng lúc càng đau, càng nhói.

- Công chúa, ta xin lỗi. Thật sự ban đầu là…

Tôi giữ lấy tay công chúa, cố gắng giải thích để nàng thấu hiểu những nỗi niềm của tôi. Nhưng tất cả đã khựng lại khi nàng đang kéo tôi vào một nụ hôn sâu, nồng nàng và tha thiết. Tôi ngây người, bơ phờ cảm nhận cái cảm giác ngọt ngào từ đối phương, nhưng đâu đấy vẫn xen kẻ vị mặn của nước mắt và vị đắng của sự đau khổ. Tôi tự hỏi làm sao để hiểu được điều công chúa đang nghĩ? Ngoài mặt cho thấy nàng rất ghét tôi, ghét cái kẻ vô dụng này. Nhưng sâu trong ấy nụ hôn lại phản kháng tất cả. Nó như cho tôi một đáp án, một niềm can đảm để được yêu nàng.

- Ta không muốn nghe giải thích.

Nàng thì thào giữa những nụ hôn, ghì sát cổ tôi để nó không kết thúc sớm như thế. Tôi mặc nhiên lặng thinh, đáp trả nàng bằng cách khiến nó nồng nàng hơn. 

Những tưởng tất cả vẫn tiếp tục thật tốt đẹp. Nhưng…. 

- Takamina!!!!

Tự dưng một giọng nói phát lên khiến tôi giật mình mà rút khỏi nụ hôn. Bơ phờ, phút chốc tôi cảm thấy đầu mình thật nhói. Giọng nói khi nãy rất quen thuộc và gần như tôi đã nghe ở đâu rồi. Không phải! là đã nghe rất nhiều lần, như rằng nó đã gắn bó với tôi suốt cả tuổi thơ.

Nhưng mọi thứ trở nên quá đột ngột khiến tôi không thể nhớ ngay được. Tuy nhiên, ngay giờ đây không phải lúc để tôi suy diễn viễn vông. Hôm nay là ngày vui của tôi và tôi muốn nó phải diễn ra thậtsuôn sẻ. Ngay thời điểm này, ngay bây giờ tôi chỉ được nghĩ đến công chúa. Chỉ mình công chúa thôi.

- Chúng ta tiếp tục được không?

Tôi mỉm cười, nâng một cánh tay của công chúa lên và hôn vào đó. Nhưng phút chốc giọng nói ấy lại reo lên. Dù tôi đã cố gắng làm lơ nhưng nó thật sự hành hạ não tôi rất nhiều. Một lần nữa quyến luyến buông tay công chúa, tôi chạy ra ngoài cửa và bắt đầu tìm kiếm cái kẻ cố ý phá đám.

- Kẻ nào? Kẻ nào dám phá đám hôn sự của hoàng tử ta!!!

Reo lên. Nhưng tôi đã sực khựng lại khi ngoài cửa không có ai ngoài những tên lính canh. Chả nhẽ tôi nghe lầm hay sao? Hay do gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên khiến tôi bị hoang tưởng. Nhún vai, lần thứ hai cố tình lẩn tránh nó để quay lại nhiệm vụ đang dang dở.

Nhưng đột nhiên

- Takamina!!!

Giọng nói ấy lại phát lên nhưng khi tôi vừa kịp quay người thì cả cơ thể tôi như được nâng lên. Cố gắng giãy giụa, tôi không biết có kẻ nào lại mạnh đến nổi có thể nâng được tôi? Nhưng đến khi tôi có thể xác minh mọi việc thì hai mắt tôi như không còn nằm đúng chỗ….

- A… a… Á!!! Cứu... 

Sau lưng tôi là một bàn tay khổng lồ, nó to đến mức có thể đâm toạt cả trần nhà. Từng chút nâng tôi lên, tôi có thể cảm nhận nó đang cố ý đưa tôi đi đâu đó. Nhưng là đi đâu? Hôm nay là đêm động phòng của tôi cơ mà.

- Thả ta ra!!! A… công chúa… cứu ta!!!

Chỉ biết vô vọng rào hét… nhưng mọi người xung quanh gần như không nghe được tôi đang kêu. Họ vẫn dửng dưng hòa mình vào bữa tiệc như không có gì. Cả đám quân lính cũng không hề đá động trong khi tôi đang dần bị đưa qua ngang mặt chúng. 

Tất cả là sao đây??? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

Tôi mở to tròng mắt, mọi thứ hiện lên đầu tiên là một căn phòng trắng toát. Chẳng lẽ tôi đã bị tiễn lên thiêng đàng rồi sao? 

Đưa tay véo mạnh má. Itai đấy! vậy là còn sống bởi lẽ ma thì làm sao biết đau.

Nhưng tất cả mọi chuyện là sao đây? Tại sao tôi lại bị đưa đến một nơi kì quặc như vậy.

- Takamina~

Vẫn là giọng nói khi nãy, tôi tự hỏi không biết nó có phải phát ra từ bàn tay kia hay không? Nhẹ nhàng rời khỏi giường, bỗng chốc có một thứ đang giữ tay tôi lại. Là một ống dây cao su được nối với chiếc bình thủy tinh, tôi có thể thấy rõ từng giọt nước đang được chuyền qua đường mạch máu của mình.

Cái này không phải là ống chuyền nước biển sao? Nó đang chuyền cho tôi và tôi thì lại nằm đây. Lẽ nào là đang nằm viện?

- Takamina!!!

Một cô gái từ ngoài chạy vào ôm lấy tôi. Khựng người, phút chốc mọi thứ như òa về một lượt. Tôi gần như đang ngộ ra cái gì đó. Nhất là cô gái này… cô ấy…

- M…Mariko?

Phải rồi. Đúng là chị ấy, người chị họ luôn sát cánh bên tôi trong suốt thời gian tôi trưởng thành. Nhưng sao chị ấy lại ở đây? Còn tôi, sao tôi lại nằm trong này?

- May quá!!! Lúc nhận điện thoại từ bệnh viện nói em bị đám côn đồ đánh vào đầu. Tim chị như rớt ra ngoài ấy. Mà học võ cái kiểu gì lại bị đánh bầm dập như vậy???

Mariko thở phào vuốt ngực, nhưng không quên tặng tôi cái ánh mát sát khí thường thấy khi tôi khiến chị ấy lo lắng. Đáng sợ thật, tôi có cảm giác như mọi thứ đang dần quay trở lại bình thường.

- Em không nhớ. Nhưng trước đó em đã đánh chúng rồi mà.

Tôi xoa nhẹ đầu nhưng đúng là đau thật. Bọn ấy đúng là chơi bẩn, nhân lúc tôi sơ hở mà dở trò đánh lén.

- Còn biện minh, mà em còn thấy đau ở đâu nữa không?

Mariko nhấn cái rõ mạnh vào trán tôi, nhưng gương mặt vẫn không bớt đi phần lo lắng. Chị ấy vẫn giữ tính cách đó, lo thì có gì xấu hổ mà phải cố ngụy tạo như vậy.

- Chỉ hơi đau ở đây…

Tôi nhăn mặt xoa đầu. Thôi thì lần này cũng may mắn lụm được cái mạng, coi như số tôi xui, không tìm việc ngược lại còn phải ăn đòn.

Nhưng nói đến việc ấy. Kể từ lần tôi ngất đi ở xe bus, mọi thứ như bị đã xoay chuyển hoàn toàn. Bản thân tôi được đưa vào một thế giới lạ kì, thế giới không khác nào sự tưởng tượng của tôi qua những quyển tiểu thuyết đã đọc. Quan trọng hơn, trong ấy còn có nàng. Điều khiến tôi nuối tiếc hơn cả là những chuyện đã xảy ra giữa tôi với nàng chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Đến khi tỉnh giấc mọi thứ vẫn bắt đầu theo một vòng tuần hoàn vốn có. 

Tôi biết bản thân đã quá ngu ngốc khi nghĩ nàng thật sự tồn tại. Nhưng cứ hễ nhớ đến giấc mơ, lồng ngực tôi lại đau lên như biểu hiện cho một sự nuối tiếc. Là tôi đang tiếc mong khi phải rời xa nàng sao? Nhưng thực chất nàng chỉ tồn tại trong lí trí của tôi và chỉ khi mơ tôi mới có thể nhìn thấy nàng. Thế cớ gì tôi lại có cảm giác đó? Lẽ nào, tôi đã lỡ yêu một người vĩnh viễn chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng của mình.

- Vậy nằm nghĩ đi, chị đi gọi y tá đến thay băng cho em.

Tiếng gọi Mariko kéo tôi về thực tại. Nhẹ lắc đầu, tôi quay lại giường của mình và nhắm mắt. Mong rằng khi làm thế tôi sẽ lại được đắm chìm giấc mơ. Khi ấy rất có thể tôi sẽ thấy nàng và được cùng nàng tiếp tục giây phút đã dang dở.

Nhưng liệu có nên không? Giấc mơ dẫu sao cũng chỉ là hư vô. Càng đắm mình vào đấy chỉ càng làm bản thân ngu muội khi cứ phải mơ tưởng. Tôi nên đối diện với một hiện thực, nên giải quyết rắc rối hiện tại là đi tìm một công việc. Và biết đâu khi mọi chuyện đã thuận lợi, tôi sẽ tìm được một cô gái như nàng, hiền hậu như nàng để làm một cô vợ đảm đang.

Cạch.

Có tiếng mở cửa, tôi mở mắt, nhìn theo hướng lưng cô ý tá đang kê nê chiếc mâm để thuốc. Có lẽ bây giờ tôi nên tịnh tâm dưỡng bệnh, để có thể mau chóng được trở lại cuộc sống bình thường.

- Xin lỗi vì để cô chờ lâu. Đến giờ thay băng rồi!!!

- Cô?

Tôi ngồi bật dậy tại giường, mắt mở to nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy này sao lại trông quen đến thế? Cô ấy…

- Có chuyện gì sao? Chúng ta phải thay băng rồi, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng đấy!!!

Cô y tá phì cười trước vẻ mặt của tôi, từ tốn tháo bỏ miếng băng trên đầu để thay cho một miếng băng khác. Từng động tác, cử chỉ thật nhẹ nhàng khiến tôi như quên như nỗi đau rát ở đầu. 

Tất cả cảm giác này? Chỉ riêng công chúa mới có thể mang đến cho tôi…

- C…cô là…

- Tôi là Maeda Atsuko. Y tá ở đây và được phân công chăm sóc riêng cho cô.

Cô y tá vẫn nói khi đang làm dở công việc.

Tôi sửng sờ. Không ngờ mọi thứ lại có thể giống đến vậy. Trong giấc mơ của tôi cũng có một công chúa mang họ Maeda, gương mặt, cử chỉ và cảm giác cả nàng y hệt như cô y tá này.

Lẽ nào công chúa mà tôi hằng mơ ước là có thật ngoài đời.

Và nàng... đang thật sự hiện diện trước mắt tôi.

p/s: Kết thúc chỉ có như vậy, mong rằng sẽ không làm reader thất vọng

--- END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: