Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ và đính ước - Eps1

Chương 1: Gặp gỡ và đính ước
Eps1:
Tiết tháng 3 trong trẻo, khắp nơi nô nức người qua lại. Nghe nói hội xuân năm nay phi thường náo nhiệt.
Bởi lẽ đúng dịp  thanh minh nên nghĩa trang hôm nay thập phần đông đúc. Từ sáng sớm, nhang khói nghi ngút phảng phất tan vào không khí. Vừa tươi mát lại mang một nét trang nghiêm
Ở phần mộ của Vương gia thu hút rất nhiều người. Sở dĩ như vậy bởi có hai thân ảnh đang được mọi người thu hết vào tầm mắt.
Nữ tử y phục màu vàng nhạt, tóc vấn gọn bằng một dải lụa vàng điểm thêm vài đóa mẫu đơn bằng ngọc tinh xảo. Khuôn mặt đầy đặn, điền đạm đáng yêu, ôn nhu thuần thục lại phúc hậu.
Nữ tử vàng y đã xinh đẹp đến run động lòng người, nhưng hồng y nữ tử bên cạnh lại phi thường hoàn mĩ.
Một thân hồng y, tóc đen mượt vấn đơn giản được cài cố định bằng một cây trâm bạch ngọc. Đường nét khuôn mặt tinh xảo, mắt phượng mày liễu. Đặc  biệt là đôi mắt mang một mị lực mãnh liệt. Nàng tựa như một đóa anh túc đẹp mê người. Một khi đã mê luyến, vĩnh viễn không thể thoát ra. Từng động tác dáng vẻ đều mang tư thái thanh cao, ưu nhã. Khi nhìn vào khiến người ta phải kinh tâm động phách
Trước những ánh mắt như muốn xuyên thủng mình, hồng y nữ tử gương mặt vẫn lạnh nhạt mang vẻ khinh đạm vân phong.
Ở vùng này không ai không biết hai nữ tử tuyệt sắc kia chính là thiên chi kiều nữ nhà họ Vương, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất tài nữ.
Vị hồng y nữ tử là Vương Thúy Kiều, nữ tử còn lại là Vương Thúy Vân. Đi cùng hai người còn có một tiểu nam tử tên Vương Quan - thiếu gia độc tôn nhà họ Vương.
Lúc này, có vẻ như phần tảo mộ đã xong, 3 chị em Kiều toan ra về chuẩn bị đi hội xuân.
Chợt, ánh mắt của Kiều bị thu hút bởi một gò đất mọc đầy cỏ dại bị cô lập ở một góc nghĩa địa. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào,  Kiều hướng gò đất kia mà tới. Nàng cảm giác ai đó đang gọi mình
Gò đất kia nguyên là một ngôi mộ đã qua trăm năm. Nguyên chủ là Đạm Tiên, xuất thân từ thanh lâu. Tuy vậy, nàng chỉ bán nghệ không bán thân. Một lòng vì ái tình nhưng lại trải qua vô vàn sóng gió mà ủy khuất chôn thân ở chốn này.
Kiều có chút ngạc nhiên. Những phần kí ức rời rạc của Đạm Tiên dần hiện lên trong trí nhớ. Tuy có chút hư ảo, nhưng lại có chút chua xót, có chút đau lòng đan xen hối hận.
Cắm một nén nhang trên gò đất, khi nhấc tay lên , vô tình một nhánh cỏ sắc cứa vào nàng khiến 1 giọt máu rơi xuống ngôi mộ. Kiều cũng không để ý nhiều, liền quay gót bước đi.
Ngay khi Kiều vừa rời khỏi, bầu trời trên nghĩa địa đột nhiên trở nên tối đen. Một đạo tia sét màu tím đánh thẳng xuống gò đất. Rất nhanh sau đó, bầu trời trong sáng như thường. Chỉ có...cỏ trên gò đất kia cháy xém, từ dưới gốc của chúng ứa ra mộ loại chất lỏng màu đỏ như máu
" Thanh Nguyệt Cầm, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro