Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ra mắt

_ "Atsuko! Atsuko! Tới nhà rồi" Kai nhẹ nhàng đánh thức Acchan đang ngon giấc trên chiếc ghế phụ lái với gương mặt phúng phính hồng và đôi môi đỏ mọng mang ý cười khi ngủ trông như một đứa trẻ đang mơ đến thiên đường bánh ngọt.

_ "Ưm......." Có vẻ cô nàng không chịu thức dậy mặc cho tiếng gọi đầy trìu mến của Kai. Phát hiện Acchan không có ý định động đậy, Kai lộ vẻ mặt gian tà, nhanh tay mở cửa bước xuống xe, vòng qua bên chỗ Acchan đang ngồi, kéo khẽ nắm cửa. Hết sức nhẹ nhàng Kai khom người xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia rồi sau đó nhấc bổng Acchan dậy bế lên tay, để đầu cô dựa vào vai của mình. Hành động của Kai ôn nhu đến mức sợ chỉ cần một cử chỉ sơ suất nhỏ của mình có thể đánh thức cô công chúa đang say giấc nồng này thì sẽ cảm thấy có lỗi mất.

Cảm giác cơ thể như đang lơ lửng khiến Acchan tỉnh giấc, chầm chậm mở mắt và nhận thức mình đang trong tình thế như thế nào không khỏi lúng túng.

_ "Kai, thả em xuống" Acchan vùng vẫy, tay không ngừng đẩy đẩy vào ngực Kai, mặt theo đó cũng nhiễm một tầng đỏ, cô ra sức cự tuyệt hành động xấu hổ này. Kai vờ không quan tâm, ôm chặt hơn, liên tục hôn tới tấp xuống đôi môi đang ồn ào phía dưới. Acchan cuối cùng cũng chịu thua trước nụ hôn sâu của Kai khi cả hai bước đến gần trước cửa chính.

_ "Không thả em xuống sao có thể mở cửa" Acchan dùng giọng thấp ngại ngùng nói. Nghe vậy Kai tiếc nuối thả cô xuống và dùng chìa khóa bên hông lưng quần mở cửa đi vào. Vào nhà Acchan nhìn ngắm nội thất xung quanh một chút, tuy ngôi nhà không lớn nhưng kiến trúc bên ngoài lẫn thiết kế bên trong đều rất đẹp và ấm cúng. Sau đó Kai dẫn Acchan lên phòng của hai người và giới thiệu sơ một vài thứ cho cô nắm rõ.

_ "Lên phòng tắm rửa thay đồ, anh đi nấu bữa tối cho chúng ta" Kai thúc Acchan lên lầu, Acchan miễn cưỡng làm theo nhưng vì cô vốn không muốn mới về nhà chồng mà lại bắt chồng chuẩn bị bữa tối cho mình nên cô tắm rất nhanh kịp xuống phụ bếp với chồng và dọn cơm ra bàn.

_ "Taka! Taka! Nhanh xuống ăn cơm" Đứng dưới phòng ăn Kai lớn tiếng gọi Taka khiến Acchan hơi giật mình, sực ý thức trong nhà còn có em gái của Kai, cô nhớ trong suốt thời gian làm lễ cưới với Kai hầu như không có cơ hội nói chuyện với em ấy. Không biết Taka là người như thế nào khiến tâm trạng Acchan bây giờ có chút lo lắng, hồi hộp và chút tò mò về con người Taka.

Nghe tiếng bước chân ở cầu thang, Taka xuất hiện và đi đến bàn ăn, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.

_ "Taka, đây sẽ là chị dâu của em, em hãy hòa hợp với cô ấy nhé. Còn đây là Minami, em gái duy nhất của anh, em gọi nó là Taka hay Takamina cũng được" Kai vui vẻ nói

_ "C..Ch.ào em Takamina. Chị là Maeda Atsuko. Sau này mong em giúp đỡ chị" Acchan lúc đầu hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười thật tươi sau lời chào hỏi với em chồng.

Lạ thay Taka không phản ứng gì, chỉ nhìn Acchan có một lần và rồi trở lại khuôn mặt không biểu cảm của mình. Kai thấy Taka không đáp trả khẽ cau mày, dùng sức đá vào chân Taka nhắc nhở. Hơi đau Taka khó chịu lướt qua biểu hiện của Kai, miễn cưỡng nhìn đến Acchan ngồi kế bên đành mở lời

_ "Rất vui được biết chị, sau này cũng mong chị giúp đỡ" Nghe Taka lên tiếng nói với mình trong lòng Acchan cảm thấy nhẹ nhõm, có chút vui mừng.

_ "Trở thành người một nhà cả rồi, cả hai không cần khách sáo thế đâu" Kai mỉm cười nhìn 2 người. Sau câu nói đó không hiểu sao lại làm Taka không vui và hơi khó chịu, đánh ánh mắt sắc lẽm nhìn Acchan khiến Acchan khó hiểu. Bữa cơm diễn ra bình thường nhưng Acchan cảm giác không khí không được thoải mái, không gian có 3 người nhưng chỉ thấy 2 người nói chuyện với nhau. Kai thì luyên thuyên đủ chuyện với Acchan, còn cô chỉ cười cười hoặc gật gật đầu với Kai. Cô vẫn quan sát biểu hiện của Taka, nãy giờ con bé không nói một câu nào, chỉ im lặng dùng bữa. Điều đó làm Acchan không được tự nhiên và cảm thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu.

Kết thúc buổi tối, Acchan thu dọn chén dĩa trên bàn và đi đến bồn rửa chén. Kai mon men đi theo rồi lợi dụng cô vợ của mình hai tay bận với sóng chén, tinh nghịch vòng tay ôm từ phía sau lưng, áp sát mặt mình chạm nhẹ gáy của Acchan, mũi thì hít lấy hương thơm từ mái tóc.

_ "Vợ thơm quá" Kai liền chạm nhẹ môi mình lên cổ của Acchan

_ "Không được làm bậy, em đang rửa chén, anh lên phòng trước đi, xong em lên" Acchan nhỏ giọng nói với Kai kèm theo cái giậm lên bàn chân của Kai ý bảo người kia dừng hành động đang làm lại. Kai nhăn mặt vội thả tay ôm lấy bàn chân đau nhói của mình mà xuýt xoa. Nhưng vẫn nghe lời đi lên phòng chờ Acchan xong việc.

Lau khô tay trở ra phòng khách thì không thấy ai nữa, chợt cô nhớ hồi nãy ăn cơm xong Taka có ra phòng khách xem tivi sao giờ lại không thấy nữa, nghĩ con bé ngủ sớm thật. Sau khi khóa cửa cẩn thận Acchan đi lên phòng ngủ, càng đi đến gần cánh cửa phòng tim Acchan càng đập nhanh. Cô biết hôm nay là đêm tân hôn của mình mà bản thân lại không có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối không khỏi khiến cô phập phồng hồi hộp và lo lắng. Cả đêm trong phòng đôi vợ chồng trẻ tràn ngập âm thanh ái muội không ngừng. Bỗng có bóng đen đứng phía ngoài phòng Kai từ bao giờ, bóng đen dựa lưng vào bức tường lạnh mà mắt thì nhìn về một khoảng vô định không rõ ý.

-------------------------------------------

Với tay tắt tiếng báo thức chuông đồng hồ nơi đầu giường, Acchan từ từ ngồi dậy,ngó mặt đồng hồ đã 5h30 sáng rồi nhìn đến người đang ngủ bên cạnh bất giác mỉm cười. Lê thân xuống giường, nhưng tay bỗng nhiên bị giật mạnh về phía sau khiến cô ngã ra giường. Kai ôm chặt Acchan không cho cô thoát

_ "Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi"

_ "Buông em ra Kai, em còn xuống nấu bữa sáng cho anh với Takamina nữa, anh còn mệt thì ngủ thêm chút đi lát em gọi xuống sau" Acchan nhẹ dỗ ngọt Kai và khẽ thoát ra khỏi vòng tay của chồng, phát hiện Kai đã ngủ trở lại Acchan cười xòa, sau khi đắp chăn lên cho chồng, cô đi xuống nhà bếp làm đồ ăn.

Hoàn thành bữa sáng rất nhanh, Acchan định lên gọi Kai dậy nhưng Kai vừa lúc bước xuống sau khi ngửi thấy mùi thơm phức của món ăn bản thân không nhịn được mò xuống ngay.

_ "Trông ngon quá vợ. Mà nhóc lùn đâu??" Kai không thấy Taka đâu thắc mắc hỏi, thường mỗi khi anh nấu đồ ăn là tiểu quỷ đó lẹ chân nhất mà kì này Acchan nấu mùi thơm không thể cưỡng lại này còn làm anh không muốn ngủ thêm chút nào mà chạy nhanh xuống ăn thế mà giờ không thấy Taka đâu.

_ "Để em lên gọi con bé" Acchan kéo Kai ngồi xuống ghế chờ cô đi gọi Taka

Bước đến trước phòng thấy tấm bảng tên đề "MINAMI" Acchan gõ cửa vài cái nhưng không thấy ai trả lời, thiết nghĩ Taka còn ngủ chưa dậy. Cô vặn nắm cửa đẩy nhẹ vào, căn phòng với ánh sáng lờ mờ từ cây đèn ngủ, cô đi đến chiếc giường định gọi Taka dậy nhưng trên giường không có ai. Đang thắc mắc đảo quanh phòng, chợt cửa nhà tắm bật mở, Taka bước ra từ đó, trên mình chỉ có chiếc khăn trắng nhỏ vắt trên đầu, toàn bộ thân thể phô bày trước mắt Acchan. Không tự chủ Acchan quay mặt đi, không biết nói gì. Bỗng người kia lên tiếng

_ "Cô vào đây làm gì?" Vẻ mặt lạnh lùng nhìn Acchan đứng đối diện

_ "Hả...À...ờ.. chị lên kêu em xuống ăn sáng. Nhưng gõ cửa mãi không thấy trả lời nên chị vào xem sao" Lúng túng Acchan bắt đầu nói không rõ chữ, tay thì run run cấu vào nhau phía sau lưng.

Không nghe Taka trả lời khiến Acchan thêm bất an, bất ngờ Taka tiến gần đến trước mặt Acchan, Acchan hơi sợ lùi một bước, Taka cứ tiến sát tới Acchan theo đó mà lùi cho tới khi lưng chạm vào tường. Taka đưa mặt kề sát mặt Acchan, phả làn hơi nóng lên da mặt cô, lạnh giọng nói.

_ "Không có sự cho phép của tôi, cô nửa bước cũng không được bước vào phòng" Taka chống mạnh 1 tay vào tường chắn ngang mặt Acchan làm Acchan giật mình nhắm mắt lại

_ "Có nghe rõ không" Taka nhấn mạnh từng chữ. Acchan không biết làm gì ngoài gật đầu, trán cô bắt đầu ứa mồ hôi, hơi thở cũng không được như bình thường, mắt không dám nhìn Taka.

_ "Ra ngoài" Taka khoanh tay lại, hất cằm hướng ra cửa bảo với Acchan. Sau khi lấy lại bình tĩnh một chút Acchan cúi đầu vội bước nhanh ra ngoài.

_ "Nó thức chưa?" Kai thấy Acchan thẫn thờ bước xuống liền hỏi ngay

_ "Con bé vừa tắm xong, có lẽ chút sẽ xuống ngay" Acchan vẫn cúi đầu đi vào bàn ngồi.

Taka cũng xuống và tiến lại ngồi vào bàn ăn, mặt vẫn không biểu cảm gì. Kai thấy lạ nên nhìn Taka ôn tồn hỏi

_ "Taka, hôm nay thức sớm vậy? Lạ thật nha, bình thường anh không lên lôi đầu em dậy có chắc cả 10 đồng hồ báo thức cũng chả si nhê gì với em" Kai dùng giọng bỡn cợt trêu chọc đứa em gái của mình.

_ "Tối qua em ngủ không được. Sáng nay thì giật mình thức dậy thôi" Kai lãnh đạm trả lời qua loa câu hỏi của Kai. Điều này làm Kai có chút ngạc nhiên vì Taka không hề tức giận mà phản kháng với mình như trước đây hay làm mỗi khi anh trêu chọc. Nhưng Kai không quan tâm nữa quay sang Acchan

_ "Này Atsuko, em vẫn muốn tiếp tục đến trường sao? Hay là em nghỉ đi, ở nhà nội trợ là được rồi, có anh đi làm rồi"

_ "Un..un.. Anh biết đó là đam mê từ bé của em, tuy đến trường nhưng em vẫn chăm lo việc nhà được mà" Acchan dịu dàng nói và nhẹ mỉm cười nhìn Kai

_ "Ừ, anh sợ em cực thôi, nếu đó là điều em muốn thì anh cũng không biết phải nói gì hơn. Anh sẽ luôn ủng hộ em" Kai hôn nhẹ lên trán Acchan

_ "Cám ơn anh, Kai! Thật hạnh phúc khi được làm vợ anh" Acchan thẹn thùng sau nụ hôn của Kai cùng lời nói chân tình của Kai khiến cô rung động

_ "Đến trường??" Taka nãy giờ im lặng cũng lên tiếng khi nghe cuộc nói chuyện của 2 người trước mặt, nhíu mày hỏi

_ "Anh chưa nói với em à?! Atsuko đang theo học trường AKB khoa Diễn viên năm đầu đấy"

_ "Cái gì?!! Trường AKB?!! Năm đầu?! Cô ta bằng tuổi em sao??" Taka vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kai hỏi dồn dập

_ "Ừ, 2 chị em học chung trường chẳng phải tốt sao?!"

_ "Takamina cũng học trường đó sao?" Acchan cũng ngạc nhiên không kém nhìn Kai hỏi, cô không ngờ Taka lại bằng tuổi mình còn học chung một trường, cái này cô không biết có gọi là duyên không nữa.

Nhìn lại đồng hồ Kai dừng đũa, quơ ngay chiếc cặp táp bên cạnh bước ra cửa, Acchan liền đi ra theo sau đưa áo khoác mặc cho Kai.

_ "Sáng nay anh có cuộc họp quan trọng nên phải đi sớm. Em dọn dẹp xong thì đi học đi nhé đừng để trễ"

Nói xong Kai ngó sang Taka còn ngồi ăn phía bàn

_ "Taka! Hồi em chờ Atsuko dọn dẹp xong thì cùng cô ấy đến trường đi nhé, dù sao có người đi chung đỡ buồn chán hơn đấy"

_ "Lẹ đi anh, trễ giờ rồi" Acchan thúc Kai đi nhanh để anh không nói thêm lời nào với Taka nữa.

_ "Chết, anh đi đây, chiều anh về trễ chút" Kai không quên thơm má chào tạm biệt vợ

_ "Dạ, anh đi đường cẩn thận" Acchan vẫy tay chào Kai khi khuất bóng hẳn

Quay trở lại, Acchan thấy Taka vẫn ngồi đó không nói gì, cô đi đến ngồi xuống đối diện

_ "Em có muốn ăn thêm không vẫn còn trong bếp một ít, dù sao vẫn còn sớm" Acchan ôn nhu nói

Taka đặt chén xuống bàn vội vàng bước ra cửa

_ "Em không định đợi chị sao Takamina??" Acchan hỏi bừa mặc dù cô biết tỏng câu trả lời

Taka dừng lại đôi chút, quay lại đối diện Acchan nhoẻn miệng nói

_ "Tại sao phải chờ? Tôi với cô không có can dự gì hết? Đợi cô dọn dẹp đã mất hết thời gian của tôi. Tự mà đi một mình" Nói rồi Taka nhanh chân rời bước ra phía cửa. Để lại phía sau cánh cửa khép dần là khuôn mặt buồn bã của Acchan.



p/s: chap này hơi ngắn xin lỗi mọi người vì thời gian gần đây bận quá, tui sẽ cố gắng ra chap mới dài hơn bù lại. Cám ơn đã theo dõi ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro