Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Angel

Xa xa trên những áng mây thiêng đường, bạn có thật sự nghĩ rằng có thiên thần tồn tại trên đời không?

Nhưng câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây, thực sự có tồn tại một thiên thần. Anh ấy cười rất đẹp, mái tóc dài ngang cổ được nhuộm ánh vàng, khoác lên mình một bộ y phục trắng. Anh ấy tính tình tốt bụng, lương thiện và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tên anh ấy là Yoon Jeonghan.

Đó là khi bạn không biết cậu ấy thôi.
Tính tình thì hơi khác một chút nhưng "xinh đẹp" là thật

Trong một lần bay xung quanh khắp thiên đường không may lại gặp tai nạn mà ngã xuống mất. Từ đó cậu ấy phải ở lại nhân gian một thời gian để hồi phục sức lực sau đó sẽ trở về. Nói là ở lại thì thấy đơn giản lắm nhưng thật sự thì lại rất khó khăn. Có những việc trước nay cậu ấy chưa từng làm qua như xin ăn, ngủ ngoài đường, làm việc kiếm tiền ở các phố,... nhưng mà lòng cậu ấy lại rất vui vì đó chắc chắn là những trải nghiệm khó quên nhất của cậu ấy.

Vị thiên thần này thật sự lạc quan lắm đấy.

Dần dần cậu ấy quen với cuộc sống ở đây hơn, mặc một bộ đồ mới, tập quen với cách sống, hoà nhập với mọi người. Vì cậu ấy không biết khi nào hồi phục và quay trở về.

Ban đầu đã đẹp mà khi mặc trang phục và phong cách ở đây lại đẹp hơn gấp bội phần. Nhìn chẳng khác nào vị nam chính trong truyện tranh luôn được tác giả ưu ái cho tướng mạo vạn người mê cả.

Bỗng một ngày, cậu được một người con trai, khen cậu

" đẹp như thiên thần vậy"

Lòng cậu ấy đột nhiên lại nhớ nhà, Jeonghan nhìn vào chàng thanh niên ấy một hồi lâu có chút cảm giác quen thuộc.

Jeonghan tiến lại gần, nói: "Thật sao?"

"Ừm" - Cậu thanh niên cũng không chút đắng đo mà trả lời ngay lập tức.

Jeonghan: "Tên ngươi là gì?"

"Seungcheol...Choi Seungcheol"

Jeonghan mỉn cười, nói: "Ngươi cũng đẹp trai lắm"
.
Sau đó cậu ấy quay mặt rời đi mặc cho cậu thanh niên kia vẫn còn đứng ở đó nhìn cậu.
.
Thấy có điều kì lạ, Jeonghan quay lại nhìn, cậu thanh niên ấy vẫn còn ở đó dù khoảng cách đã rất xa, "cứ thế mà nhìn mình vậy sao"- cậu nghĩ thầm

Thế là cậu nói một tiếng và đưa tay ra hiệu cho Seungcheol rời đi.

"Này, sao không mau đi đi"

"Tôi không có nhà"

"Sao lại không có nhà?"

Cậu thanh niên đứng đó giây lát rồi nói: "Có thể cho tôi cùng đi với được không?"
____
Hết ep 1 cảm ơn mọi người đã đọc cùng chờ ep 2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro