
Chương 16: Một đêm tình nồng 🔞
Triệu Phiếm Châu vẫn nghĩ Trương Mẫn hẳn là rượu say loạn tính nên mới giữ cậu lại, cậu ngàn vạn lần không muốn lợi dụng anh trong tình trạng không tỉnh táo, nhưng người dưới thân không ngừng hé môi nỉ non gọi mời, cậu không phải thần thánh, đối phương còn là người cậu yêu đến si tâm cuồng trí, đến cuối cùng lý trí sụp đổ tình nguyện buông vũ khí đầu hàng.
Trương Mẫn ngược lại hoàn toàn tỉnh táo, anh biết mình đang làm gì, thời khắc này muốn cậu ở lại là thật, hoan ái là thật, những tiếng rên rỉ là thật, động tình là thật, động tâm đều là thật.
"Mẫn Mẫn." Triệu Phiếm Châu hôn lên trái cổ Trương Mẫn, đầu lưỡi di chuyển đến khóe môi anh, mút mạnh, thở dốc đưa ra tối hậu thư cuối cùng:
"Nếu bây giờ anh đẩy em ra vẫn còn kịp."
Hai chân Trương Mẫn như tơ liễu uyển chuyền vòng qua giữ chặt lấy eo cậu:
"Đừng ...đừng đi..."
"Được, em không đi nữa."
Vải vóc cản trở đều bị xé bỏ quăng mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Từng tấc da thịt mịn như nhung lụa dưới sự càn quét của môi lưỡi đi qua ửng đỏ như đóa hồng mai trên nền tuyết trắng, để lại dấu hôn chi chít khắp mọi nơi. Hai bầu ngực săn chắc theo những ngón tay thon dài bị nhào nặn ve vuốt thành đủ thứ hình dáng, vì là dân thể thao chăm chỉ luyện tập từ tấm bé, ngực Trương Mẫn đến tuổi trưởng thành phát triển lớn hơn so với kích thước trung bình của đàn ông, cặp núi đôi to lớn ấy vậy mà cứ thế bị Triệu Phiếm Châu mút trọn trong khoang miệng, dưới ánh đèn ngủ nâu vàng trầm ấm thấp thoáng lấp lánh vệt nước còn đọng lại. Đầu lưỡi mềm mại như có như không thăm dò nụ hồng cứng rắn, mỗi lần vô tình hữu ý chạm đến đỉnh đồi đều khiến da đầu Trương Mẫn tê dại chìm đắm trong khoái cảm.
"Ư...ha..."
Những ngón tay búp măng chuyển dời địa chỉ mơn trớn xuống đôi chân thon gọn phía dưới. Triệu Phiếm Châu nắm lấy một bên mắt cá chân cắn một ngụm, rồi tiếp tục hôn từ dưới lên trên đến hai bên đùi non mút mạnh thêm vài cái, mái tóc đen lộn xộn theo từng động tác quệt lên hạ bộ phía trên như lông vũ gãi ngứa khiến gậy thịt càng thêm sưng to.
"Anh cứng rồi."
Người bên trên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, giọng mũi lè nhè đánh giá cậu bạn nhỏ của anh, chẳng đợi anh kịp phản ứng đã đem cả cây côn thịt ngậm chặt trong miệng.
"Hưm ha..."
Cả người Trương Mẫn run rẩy uốn éo, hai tay bấu chặt lấy đệm giường nhăn nhúm xô lệch không theo bất cứ quỹ đạo nào dưới thân. Triệu Phiếm Châu hoàn toàn không có kỹ thuật khẩu giao cơ bản gì hết, mọi liếm mút đều thực hành theo bản năng, yết hầu nam tính chuyển động lên xuống không ngừng buông tha từ cuống thân lên đến tận quy đầu, có lúc quá khích suýt cắn lên gậy thịt của anh, nhưng Trương Mẫn trái lại sung sướng đến chảy nước mắt, ngay sau khi Triệu Phiếm Châu vừa rời đi, rất nhanh một dòng nước trắng đục như đã kìm hãm lâu ngày bắn đầy ra ga giường.
Như có dòng điện xoẹt qua từ gót chân đến đỉnh đầu xuyên khắp từng tế bào trên cơ thể, Trương Mẫn rùng mình lên đỉnh lần đầu tiên, mà huyệt nhỏ phía sau cũng đã dầm dề ướt đẫm.
Triệu Phiếm Châu nhân lúc dư chấn còn chưa kết thúc, đem ngón tay dài nhất của mình tự làm ướt, lại quệt qua dòng tinh dịch nóng hổi đọng lại trên bụng Trương Mẫn, nhẹ nhàng tìm đến động huyệt chưa ai khai phá tiến vào.
Cơn đau khiến Trương Mẫn rướn người muốn rút lui, nhưng thế trận đã an bài, Triệu Phiếm Châu kéo người anh trở về, dịu dàng hôn lên nước mắt còn đọng lại trên gò má rồi cuốn lấy đôi môi chưa từng khép lại, không còn suồng sã như lúc bắt đầu, nụ hôn lần này nhẹ nhàng lưu luyến triền miên khiến cơn đau bên dưới dần chuyển sang thích ứng với dị vật xâm nhập.
Một ngón, lại một ngón, ba ngón tay cố gắng khuếch trương cúc huyệt non nớt yếu mềm, bên trên cũng chưa từng rảnh rỗi, phối hợp hôn liếm đầu ngực mỡ màng đem khoái cảm nơi tư mật trào ra ngày càng ướt đẫm.
Triệu Phiếm Châu đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, côn thịt bên trong sưng tím đến sắp hỏng, cậu không nhịn nổi nữa, vội vàng kéo quần dưới giải phóng vật trướng nóng rồi ngang tàn nhắm thẳng vào hang động ướt át trước mặt.
"Aaaaa...hức...đau..."
Trương Mẫn đau đến nhíu mày, côn thịt của Triệu Phiếm Châu to quá, cảm giác như da thịt vừa bị xé rách, đau đến mức chẳng còn biết trời đất gì nữa, cứ thế òa lên khóc nức nở.
Triệu Phiếm Châu bị tiếng khóc đánh tan dục vọng thô lỗ, cậu ôm lấy gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của anh, dưới thân cậu, trong tim cậu cũng chẳng dễ chịu gì, chỉ biết gạt đi từng giọt nước mắt nóng hổi như châu ngọc, thanh âm cất lên vừa luống cuống vừa đau lòng:
"Mẫn Mẫn, đau lắm sao? Em xin lỗi, đừng khóc nữa, bảo bối, chờ em rút ra ngoài, không làm nữa, đừng khóc."
Người dưới thân kiên quyết lắc đầu ôm lấy cậu chặt hơn:
"Em dám rút ra, cả đời này đừng hòng sống yên ổn."
"Mẫn Mẫn..."
"Lát nữa sẽ không đau, không sao đâu."
Triệu Phiếm Châu không dám nhúc nhích mặc phía dưới nội địa theo cơn đau nhói mút chặt cậu đến phát điên, cậu chỉ biết ôm lấy người dưới thân, xoa nắn, vuốt ve, ôm anh, hôn anh chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Quả nhiên qua một lúc cuối cùng Trương Mẫn cũng thích ứng với kích thước của con quái vật khổng lồ, huyệt động lại trào ra dâm thủy khiến cơn đau không còn ở lại, thế chỗ bời thứ cảm xúc khoan khoái ngày càng tỏa nhiệt nóng bỏng.
"Ưm...Cơm Cơm..."
"Mẫn Mẫn, em ở đây."
"Động đi."
Triệu Phiếm Châu rướn người xoa lên đầu gối có đinh của anh, trước khi tiến quân không quên thủ thỉ bên tai người bên dưới:
"Đầu gối có đau không?"
"Nhẹ một chút, sẽ không sao."
"Nếu chạm phải đầu gối đau nhất định phải nói với em."
"Ừ, nhất định."
Triệu Phiếm Châu cẩn thận ôm lấy hai bên bắp đùi nhẹ nhàng đưa đẩy vũ khí ma sát huyệt động, vì sợ anh đau nên chỉ dám làm với tốc độ nhẹ nhàng khiêm tốn, nhưng mỗi cú thúc đều mạnh mẽ đẩy đến tận gốc, thúc đến lút cán, lần lượt nghiền qua điểm gồ mẫn cảm khiến nơi tư mật theo chuyển động co rút không ngừng vì sung sướng, nước dâm run rẩy phun trào nhớp nháp tạo thành những tiếng va chạm bạch bạch đỏ mặt tía tai.
"A...ha...mạnh thêm chút nữa...a...thích quá....Cơm Cơm..."
Trương Mẫn rên rỉ thở dốc không ngừng, bên dưới Triệu Phiếm Châu thấy đầu gối anh vẫn an toàn liền gia tăng tốc độ nhiệt tình truy hoan, ra vào thúc mạnh đến điểm tận cùng.
"Cơm Cơm...a...anh muốn bắn...anh bắn..."
"Cùng nhau bắn."
Triệu Phiếm Châu đâm thêm chục lần nữa rồi rút gậy thịt ra bắn đầy lên bụng Trương Mẫn, mà Trương Mẫn lần thứ hai lên đỉnh bắn đầy lên cơ bụng người nằm trên, hai cơ thể lầy lội không phân rõ dịch thể của ai theo men say cuốn lấy nhau dần chìm vào giấc mộng mị ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro