Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Động đất

Kể từ sau lần bị ám sát hụt ba năm trước, việc đảm bảo an toàn cho Trương tổng luôn được tập đoàn Tứ Hải đặt lên hàng đầu. Toàn bộ thông tin công khai trên mạng đều bị xóa bỏ trong nháy mắt, việc xuất hiện trước truyền thông được chuyển qua cho Ngô Thiên Vỹ - đứa con trai cùng cha khác mẹ với Trương Mẫn, do chính cha anh Triệu Kính Trung nhúng tay chi phối ngay tại thời điểm anh còn đang dưỡng thương.

Trên danh nghĩa, Tứ Hải do một tay Trương Mẫn gây dựng, nhưng số vốn ban đầu dù sao cũng do Triệu Kính Trung đóng góp hơn nửa, việc ông đưa người vào tập đoàn trước sau cũng sẽ xảy ra, Trương Mẫn đã lường trước từ sớm, dẫu sao chỉ cần quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay anh, người kia chỉ có thể là phát ngôn viên bù nhìn, dù có muốn nổi loạn cũng không thể tạo nên sóng gió lớn.

Di chứng đến từ vụ tai nạn gây ra chứng bệnh đau đầu cho Trương Mẫn suốt mấy năm nay, dù chỉ là những cơn rung chấn nhẹ không có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng song vẫn luôn âm ỉ kéo dài, cho dù tìm đến những bác sĩ giỏi nhất cũng không có cách chữa trị dứt điểm.

Những rung chấn trong đại não thường kéo đến với biên độ lớn nhất sau mỗi lần Trương Mẫn tỉnh giấc, mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại vô số lần. Trong những giấc mơ ấy, anh luôn được bao bọc trong đám mây cuộn tròn được nâng niu ở một nơi khô ráo, còn cảnh vật trước mắt lại tùy ý biến đổi.

Có khi là trận mưa giông nơi phi trường trắng xóa cả đất trời.

Có khi là ánh nắng thu ấm áp len lỏi từng góc sân trường đại học cũ.

Cũng có lần là cánh rừng sâu nổi gió giữa đêm đen.

Cho dù ngoại cảnh thay đổi ra sao, vẫn luôn có một cậu thiếu niên mặc áo hoodie màu xanh da trời điên cuồng chạy về phía anh, mặc cho anh không thể thấy rõ mặt, cũng không thể nghe thành tiếng, cậu thiếu niên ấy mang theo nỗi đau đớn dằn xé cắm đầu chạy trối chết trong màn mưa, trong ánh nắng, trong gió gào, trơ mặt mặc cát bụi thổi rát, từng bước từng bước muốn đến bên anh, dù có khi vấp ngã bầm dập đến toét máu cũng chưa bao giờ từ bỏ.

Nhưng cho dù chỉ một lần, anh cũng không thể có cách nào chạm tay đến cậu thiếu niên kia, không gian như sợi cao su già càng kéo càng giãn dài, cậu thiếu niên kia cứ chạy mãi, chạy mãi, đều không thể chạy tới nơi anh đang đứng.

Rốt cuộc là kiểu giấc mơ kỳ quái gì đây chứ???

Nếu tìm thầy đến trừ tà không biết giấc mơ có biến mất, có bớt đau đầu không nhỉ???

Sáng thứ hai đầu tuần, như mọi khi, Trương Mẫn đến tập đoàn từ rất sớm, trong lúc chờ thang máy, ý tưởng về chuyện dùng phương pháp tâm linh chữa đau đầu chạy ngang sóng não, có lẽ bởi tác động từ mấy đoạn clip nhảm nhí trên mạng anh mới xem lúc rảnh rỗi tối hôm trước. Giữa những dòng suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên thế giới xung quanh chao đảo rung lắc dữ dội, kèm theo tiếng rầm rầm xé ngang nền đất, đèn điện chớp giật nhấp nháy sáng tối, những tiếng loảng xoảng rợn gai óc của thủy tinh sành sứ vỡ tan trên nền gạch men.

Trương Mẫn được đội vệ sĩ hộ tống kéo đến núp dưới gầm bàn lễ tân gần đó, bản thân không quên hướng về phía nhân viên hét lớn:

"Mau nấp xuống gầm bàn!"

Một trận động đất gần 6 độ richter xảy ra suốt hơn hai phút, sau khi dư chấn tạm ngừng, Trương Mẫn chui ra khỏi nơi ẩn nấp, đảo quanh hiện trường một lượt, xác nhận không có thiệt hại về người liền lệnh cho thư ký Tiêu liên hệ với các bên liên quan thu dọn hậu quả, bản thân trấn an nhân viên, yêu cầu mọi người đến nơi an toàn sau đó tới ngồi ở sảnh trước cập nhật thông tin trận động đất vừa diễn ra.

Hai tiếng trôi qua, những cơn dư chấn nhỏ lẻ sau khi xuất hiện đã hoàn toàn biến mất, trong lúc đội kỹ thuật tòa nhà đang kiểm tra tình trạng an toàn, thư ký Tiêu hốt hoảng đạp qua đống ngổn ngang chạy đến chỗ Trương Mẫn thông báo tin tức, Trương tổng vừa nghe đến ngay lập tức đen mặt vội vã rời đi.

Tâm chấn nằm ngay vùng giáp ngoại ô thành phố, một khu công nghiệp thu nhỏ được các doanh nghiệp đặt xưởng sản xuất liền kề nối tiếp, trong đó bao gồm nhà xưởng của Tập đoàn Tứ Hải. Rung lắc mạnh mẽ từ trận động đất không được báo trước khiến nguồn điện trong một xưởng kia phát nổ, lửa bén vào vật liệu sản xuất nhanh chóng bùng lên lan khắp các phân xưởng, tạo thành trận hỏa hoạn nghiêm trọng, dần biến thành biển lửa kéo dài trên diện tích rộng lớn.

Tiếng gào thét khóc than ai oán ở khắp mọi nơi, công nhân kéo nhau chạy thoát ra bên ngoài kêu gọi tìm kiếm sự trợ giúp cho những người còn đang mắc kẹt. Những cột khói đen bốc cao đến tận trời, rõ ràng vẫn đang là ban ngày nhưng cả khu công nghiệp chìm trong biển lửa và bóng tối, cảnh tượng chẳng khác gì hậu quả khi chiến tranh vừa mới quét qua.

Đội cứu hỏa được huy động hết nguồn lực đến mức đường dây điện thoại liên tục quá tải. Trương tổng ngay sau khi nhận được tin tức nhanh chóng thu xếp cùng thư ký Tiêu đến hiện trường công xưởng của Tứ Hải, mà phía bên kia, chi cục cảnh sát số 11 quản lý địa phương đặt khu công nghiệp cũng đang lên kế hoạch đến tiếp ứng.

Thảm họa xảy ra giữa thời gian làm việc hành chính, ước tính sẽ có khả năng thiệt hại lớn về người, đội giám định pháp y theo đó được triệu tập theo đoàn tiếp viện đến hiện trường. Theo lẽ thông thường, khi đã lên đến chức đội trưởng như Triệu Phiếm Châu sẽ không cần phải thường xuyên đi khám nghiệm thực tế, chỉ trừ những vụ án mang tính chất phức tạp, thế nhưng vụ hỏa hoạn lần này diễn ra trên diện tích rộng lớn, nhân lực không kham đủ, đội trưởng Triệu vừa hay tin đã chủ động triệu quân rồi ngay lập tức theo đoàn đến khu công nghiệp.

Đội cứu hỏa một bên nỗ lực dập lửa, một bên lao người vào đám cháy đưa người còn sống bên trong tìm đường thoát ra ngoài. Đội giám định pháp y vừa đến nơi đã thấy rất nhiều nạn nhân được cứu ra ngoài không được sơ cứu kịp thời do đội y tế cấp cứu còn đang quá tải, ngay lập tức liền lao đến hỗ trợ. Đừng nghĩ bác sĩ pháp y chỉ biết khám bệnh cho người chết, trong tình thế cấp bách đương nhiên nghiệp vụ "bác sĩ" vẫn có khả năng cấp cứu giúp nạn nhân duy trì sự sống.

Trời dần nhá nhem tối. Dưới sự khẩn trương của các bên liên quan, ngọn lửa nhanh chóng được khống chế phần nào, tổ cấp cứu cảm ơn đội giám định pháp y một tiếng rồi tiếp tục điều phối nạn nhân đến các bệnh viện lân cận, đội cứu hộ tiếp cận những khu xưởng đã hoàn toàn được dập lửa để tìm kiếm thi thể bàn giao cho đội giám định pháp y. Triệu Phiếm Châu cùng đồng đội chưa từng nghỉ ngơi, luôn tay luôn chân phân công xử lý công việc ở hiện trường, mà cách đó không xa, Trương Mẫn đích thân đến tận nơi động viên từng công nhân của Tứ Hải được cứu thoát, đồng thời huy động cấp dưới mua bánh ngọt nước suối bông băng hỗ trợ cán bộ hiện trường lại sức.

Quá trình cứu hộ cứu nạn kéo dài đến tận giữa đêm, sau khi cả đội đã xử lý hết số tử thi đã được tìm thấy, Triệu Phiếm Châu lên tiếng yêu cầu mọi người về chi cục nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại đến tiếp tục công việc, còn bản thân dù đã mệt lả suốt cả ngày dài vẫn cố gượng sức dạo một vòng khu phân xưởng rộng lớn để rà soát hiện trường xem có bỏ sót trường hợp nào không.

Để có được một Tứ Hải phát triển như ngày hôm nay, Trương Mẫn không những chỉ giỏi kinh doanh mà còn luôn tận tâm với nhân viên dưới trướng mình, cho dù là công nhân hay lao công bảo vệ đều tôn trọng bình đẳng không xem ai là kẻ yếu hèn. Trực tại xưởng suốt cả ngày vô tình khiến cơn đau nơi đầu gối lại ùa về, sau khi an bài xong cho toàn bộ công nhân còn sống, Trương Mẫn thở hắt xoa chân đứng dậy, vừa mới đi được ba bước cơn đau điếng người đã tỏa ra khắp thân, trong lúc lảo đảo đứng không vững suýt ngã xuống liền được một vị bác sĩ cách đó không xa nhanh chóng đỡ lấy.

Phải mất một lúc cơn hoa mắt mới biến mất để Trương Mẫn nhìn rõ người đang đỡ lấy anh là ai. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng lấm lem máu, dáng người cao mảnh như tiên hạc, muội than đen nhẻm trên mặt không chút ảnh hưởng đến sống mũi cao cao thẳng tắp.

"Cmn đẹp trai quá đi mất!", Tiểu Trương tổng mặc kệ cái chân đau cũng phải tự cảm thán trong đầu một tiếng.

Chỉ có điều ánh mắt người này nhìn anh quá mức phức tạp, giống như đang kiềm chế nỗi đau nào đó, lại giống như đang kích động đến tận đáy lòng, hốc mắt hắn dần ửng đỏ ngập nước, lời nói ra khàn khàn run rẩy:

"Trương Mẫn?"

Tiêu Chính Nam phong ấn tin tức toàn mạng kiểu gì thế này, tại sao đến một người xa lạ cũng biết được tên anh? Trương Mẫn nén xuống kích động nhất định quay trở về phải phạt thư ký Tiêu một phen, cố gắng duy trì khoảng cách xã giao với người trước mắt, nhíu mày thăm dò hỏi lại:

"Cảm ơn bác sĩ, có điều ... anh biết tên tôi sao?"

---

.

.

.

.

.

(bạn au không rõ sành sỏi về nghề pháp y với cứu hộ cứu nạn, nếu có gì bốc phét quá đáng vui lòng bỏ qua nghen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro