Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Bạch Hiền 22 tuổi và cậu em trai tên là Bạch Ngôn (18tuổi) bố mẹ của Bạch Hiền đã mất trong một vụ tai nạn máy bay đang trên đường đi công tác. Là lúc bố mẹ còn sống nhà cậu rất giàu có nhưng vì vụ tai nạn đó nên cô chú của cậu nhân cơ hội nên đã đuổi cậu đi hai anh em không cãi nổi và hàng xóm cạnh nhà cũng không ai tin. Cậu đành lấy quần áo gói vào rồi ra đi cậu và người em trai vừa đi vừa khóc , hai anh em ngay cả một đồng cũng không có Bạch Hiền phải nghỉ học, ở trường cậu là học sinh suất xắc đứng đầu của cả trường. Cũng đã gần một tháng từ lúc cậu rời khỏi nhà cậu và em phải ngủ gầm cầu. Cậu và người em phải đi xin việc, cậu xin làm ở một tiệm bánh mì người em thì bán vé số nên tiền hai anh em cũng đã tích góp được một ít. Hai anh em đã thuê được một căn nhà bé cũ trong một ngõ nhỏ của thành phố seoul.
"Anh Bạch à mau dậy đi" Ngôn thấy hôm nay sao anh trai lại dậy muộn thế, là ngày nghỉ sao?? Đâu có phải cậu lại gọi tiếp lay lay mãi thì Bạch Hiền mới tỉnh
"Mấy giờ rồi nhóc" Bạch Hiền hai mắt vẫn còn lơ tơ mơ.
"8 giờ ạ . Anh hôm nay không đi làm sao??" Ngôn hỏi cậu
"WTF!! AAAAAAA MUỘN GIỜ RỒI" cậu hất tung chăn cầm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua cậu phi như bay vào phòng vệ sinh . Làm vscn xong Mất 5giây thì chưa kịp nói gì với thằng em thì đã chạy tung bay đi làm, để cho người em phải há hốc mồm mắt trợn từ nãy đến giờ.
"Xin lỗi ông chủ tôi đã đến trễ" Bạch Hiền cúi gằm mặt lí nhí nói
"Cậu Hiền bây giờ là thứ bao nhiêu cậu đi muộn rồi. Làm nốt hôm nay cậu lấy tiền rồi đi đi cửa hàng tôi không chứa người đi muộn nhiều như cậu" Ông chủ gắt lên mặt đỏ phừng phừng quát Bạch Hiền
"Vâng" Cậu đi lấy tạp dề rồi đeo vào lau dọn.
Thấy cậy bạn hôm nay buồn Lộc Hàm đi lại gần hỏi.
"Hiền Nhi sao nhóc buồn vậy"
"Là ông chủ đã đuổi việc em do em đi muộn" mắt bạch hiền đã ngấm nước nhìn Lộc Hàm và nói.
"Trời ơi vì cái này mà cũng đuổi việc sao" Lộc Hàm mặt hằm hằm giận cùng bạch hiền anh vứt tạp giề xuống đất
"Anh sẽ nghỉ việc cùng em anh cũng không ưa gì cái cửa hàng này" Lộc Hàm lôi bạch hiền đi lên phòng ông chủ
Chả là Lộc Hàm với Bạch Hiền quen nhau trong lúc làm ở tiệm bánh hai người họ chơi rất thân luôn đối tốt với nhau Lộc Hàm cũng đã biết về hoàn cảnh gia đình và số phận của Bạch Hiền nên cậu cũng rất thương. gia đình Lộc Hàm cũng rất giàu có, vụ đi làm ở tiệm bánh này là cậu bị bố mẹ khóa thẻ vì ham chơi nên cậu phải đi kiếm tiền.
Bạch hiền vừa bước trên đường đôi giày cũng đã sắp rách cậu cúi gằm mặt xuống đất vừa đi vừa khóc cậu hận cái cuộc đời này sao lại đối xử với anh em cậu như vậy.Vừa bước vào nhà chưa hoàn lại được tinh thần thì đã thấy người em trai ngất nằm ra đất mồm có một ít máu mằm thoi thóp Bạch hiền cuống quá kêu lên
"Bạch Ngôn à nhóc cưng của anh em làm sao vậy Ngôn ơi tỉnh lại đi em" cậu khóc gào lên tay ôm người em lay lay , cũng may là hôm nay LộcHàm đến nhà cậu chơi thấy cảnh tượng như vậy cậu liền gọi xe cấp cứu đưa Ngôn đi vào bệnh viện.

Trước cửa bệnh viện có 2 chiếc xe oto đậu ngay trước cửa vừa mở cửa xe người trên xe bước xuống.
"Thưa Phác Tổng trời mưa ngài cẩn thận" ông ta nhanh chóng chạy ra mở cửa xe che ô cho người kia, không nói gì bước ra khỏi xe nhanh chân bước vào bệnh viện.
-đó chính là Phác Xán Liệt là một CEO là người giàu mạnh nhất thế giới chỉ cần nhích tay một cái là công ty của người khác sẽ sập ngay =.= là một CEO lạnh lùng người ta nhìn vào cũng phát sợ, cao 1m85, đôi mắt to hếch lên, sống mũi cao tóc màu đỏ rượu đặc biệt là đôi tai dobiii~~~ *au không biết tả đâu soryy nhưng chắc tả như vậy thì hiểu Xán nhà ta rất giàu rồi và đẹp trai rồi TwT*
Phác Xán Liệt đến thăm mẹ cậu cậu thương mẹ, cậu ở với mẹ từ bé, mẹ cậu rất yêu thương cậu ,nhưng ở với mẹ đến 19 tuổi thì mẹ cậu bị tai biến nặng nằm viện bố cậu chán nên gái gú suốt ngày, vứt công ti cho cậu quản một thân cai trị công ti suốt mấy năm qua cậu còn phải lo cho người mẹ bị ốm mãi vẫn chưa tỉnh, nhưng cậu vẫn cố kìm nén vì mẹ cậu bảo phải biết kiềm chế con trai là không được khóc,một cái gì thấy khó hay công ti sắp phá sản đi nữa cũng không được làm loạn lên phải thật bình tĩnh, cậu ở một mình trong căn biệt thự lạnh tanh cậu chưa đưa một cô gái nào vào nhà cậu qua đêm cả khi nào hưng phấn cậu chỉ đem vào khách sạn mà qua đêm thôi, từ lúc mẹ cậu bị bệnh bố thì gái gú cậu đã thay đổi tính cách hoàn toàn từ một cậu nhóc tinh nghịch trở thành một Tổng tài lạnh lùng và khó tính.
"Mẹ" Xán Liệt một tay cầm lấy bàn tay mẹ còn tay kia cậu vuốt mặt mẹ cậu hốc mắt cậu đỏ hoe, đứng trước mặt mẹ là mặt cậu thay đổi 100% chưa ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu như bây giờ, Đi ra ngoài hành lang hóng chút gió cậu gặp một cậu nam nhân người nhỏ bé mỏng manh đến cả gió thổi chắc cũng sẽ bay đi mất, cậu nam nhân kia đang tựa vào cây cột và khóc, Xán Liệt đang định tiến đến để hỏi thì chuông điện thoại reo lên nghe máy trán nhăn lại một chút ừ à vài câu thì cúp máy, cậu chưa nhìn kĩ được khuôn mặt kia, quay lại nhìn thoáng vóng dáng nhỏ bé rồi cậu nhanh chóng rời đi.
Bạch Hiền đang khóc cậu khóc đến sưng cả mắt một lúc sau hoàn lại tinh thần thì cậu mới vào phòng bệnh với người em trai, em cậu vẫn chưa tỉnh tay đang châm kim để chuyền, một lúc sau bác sĩ gọi cậu lại và nói về bệnh của em trai.
"Cháu là người nhà cậu bé đó sao?? Cậu bé đó mắc phải bệnh tim bẩm sinh nên cần phải phẫu thuật nên chắc khoảng 1tháng sau kiểm tra lại thì sẽ phẫu thuật" bác sĩ nói.
"Vậy tiền phẫu thuật mất nhiều không bác"cậu mặt ủ rũ khẽ nói.
"Cũng khá đắt cháu à, nhưng nếu không phẫu thuật thì tình trạng cậu bé sẽ nặng hơn và rất khó chữa" bác sĩ lắc đầu và nhìn Bạch hiền.
"Vâng cháu sẽ thu xếp"cậu bước ra khỏi phòng bác sĩ đóng cửa lại, cậu ngồi phịch xuống đất cậu khóc cậu ôm tim mà khóc cậu nhịn không gàu lên mà khóc chỉ nghe được vài tiếng nấc lí nhí, gần đó đó có từng bước chân đang đi tới.
"Cậu bị sao vậy" nam nhân hỏi, cậu vẫn cúi mặt xuống khóc, nam nhân kia ngồi xuống ôm cậu vào lòng, tiếng khóc của bạch hiền to hơn
"Đừng khóc nữa"
"Tôi thật sự muốn chết...số tôi thật khổ sao ông trời lại... đối xử với anh em tôi như vậy cơ chứ... chúng tôi đã làm gì sai...sao tôi phải chịu khổ như vậy...?" Bạch hiền uất ức quá rồi nhân có người nghe cậu cũng ôm lấy anh ta là cậu nói hết ra, vừa khóc vừa nói những tiếng nấc làm lời nói không rõ lời.
"Ai cũng phải gặp khó khăn" tiếng khóc bạch hiền nhỏ dần, nam nhân lúc này bỏ Bạch Hiền ra đứng lên rồi đi, Lộc Hàm chạy tớigọi bạch hiền í ới từ nãy đến giờ mãi nhưng không thấy đang chạy đi tìm thì thấy cậu ngồi xuống khóc lóc còn cậu nam nhân kia đi cách bạch hiền hai bước khuôn mặt hắn lạnh tanh người ngoài nhìn vào thì sẽ hiểu lầm là cậu nam nhân kia mắng bạch hiền làm cậu khóc, Lộc hàm cũng vậy đang vội nên chửi cậu ta một câu rồi lôi Bạch hiền đi , Bạch Hiền và cả nam nhân đó vẫn chưa nhìn thấy mặt của nhau, cậu cảm nhận được cái ôm lúc nãy thật sự rất ấm áp.
---------------------------------------
Là tự nghĩ đấy :( có vớ vẩn không mấy ngừi :( chắc chap sau chuyển ver thôi TwT tại tui viết không hay :(( đọc rồi cho tui xin ý kiến đi mọi người TwT
Có gì sai thì só rỳ mọi người nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: