Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

- ChanChan, em mang bánh đến cho anh nè_ một người con trai nhỏ bé với mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt một mí to tròn, má phúng phính ửng hồng tôn lên làn da trắng noãn của cậu, đôi môi hồng hồng chu lên trông thật dễ thương, toát lên vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết như một thiên thần.

- Tôi đã nói bao nhiều lần là cậu không được gọi tôi như thế mà, chúng ta thân thiết lắm sao? Nghe thật kinh tởm_ một giọng nói lạnh lùng được phát ra từ một người con trai với mái tóc màu đỏ rượu, khuôn mặt lạnh lùng hoàn mỹ, đâu đó phảng phất tia chán ghét trên khuôn mặt kia. Đúng vậy, anh chán ghét người con trai này, quá phiền phức, cậu thật khiến cho anh kinh tởm, sao cậu ta có thể nghĩ anh sẽ yêu cậu ta chứ.

Lơ đi sự khó chịu của anh, cậu nở một nụ cười thậ tươi, nói:

- Em mang bánh đến nè, anh ăn đi.

- Cậu không phiền sao? Ngày nào cũng như vậy cậu không phiền?

- Không đâu a, được quan tâm anh là niềm hạnh phúc của em mà_ cậu trả lời một cách ngây thơ.

Cậu nhìn ra được sự chán ghét cùng kinh tởm mình trong mắt anh, nhưng, biết làm sao được, cậu, quá yêu anh mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu và anh ở cùng một khu phố, anh lớn hơn cậu một tuổi và là tiền bối của cậu, anh là hotboy, là hoàng tử lạnh lùng của các cô gái, các chàng trai trong ngôi trường cậu theo học, còn cậu chỉ là một con người nhỏ bé, vô hại trong vô số những người ngoài kia. Lúc cậu biết được thích một người là như thế nào, yêu một người ra sao thì cũng là lúc hình bóng của anh đã hằn in sâu trong tâm trí cậu. 16 tuồi..... là khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò, thay vì vui đùa cùng các bạn, sống không lo không nghĩ, hưởng thụ tình yêu thì cậu lại dõi theo anh, quan tâm anh, làm cái đuôi bám theo anh... cậu đã hi sinh tuổi trẻ của mình, vì anh.... 5 năm....là một khoảng thời gian cũng có thể nói là dài với một người như cậu, cậu đã chờ đợi quá lâu nhưng với anh cậu chẳng là gì cả, cậu chẳng đáng cho anh để vào mắt. Cậu nhận lại từ anh là sự lạnh nhạt, chán ghét cùng xa cách, nhưng, cậu không dừng lại được, cậu không thể dừng yêu anh, dừng quan tâm anh, dừng bám theo anh.... bởi vì.... cậu quá yêu anh mất rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu không phiền nhưng tôi phiền!

- Anh ăn bánh nhé_ phớt lờ câu nói của anh cậu mở cặp lồng đang cầm trên tay mình.

- Cậu cút đi._ khuôn mắt vốn lạnh lùng, giỏi che dấu cảm xúc đã vì cậu mà bộc lộ rõ sự chán ghét cùng tức giận ra ngoài.

- Bánh ngon lắm, anh ăn thử một miếng đi.

- Tôi nói cậu cút đi!_ tiếng la của ah vang vọng khắp cả công ti, chưa có ai có thể làm cho anh tức giận như cậu cả.

- Được, em đi, nhưng trước hết anh hãy ă một miếng bánh đã_ cố nuốt sự buồn tủi vào trong lòng, cậu ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nhìn anh. Dù sao cậu cũng đã quá quen với việc này...

- Cậu không biết mặt dày là như thế nào sao? Thật là kinh tởm.

- Ăn đi rồi em sẽ đi_ cậu bước đến trước bàn làm việc của anh, mở cặp lồng hình cục mầm ra, mùi hương tỏa quanh bốn phía, đây là mùi hương mà ngày nào anh cũng ngửi đi ngửi lại, rất thơm.... Cái gì? Thơm sao? Điên thật mà, sao có thể thơm được chứ! Mình bị sao thế này???? Thật là tởm muốn chết, sao có thể thơm được chứ!

Cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt,mềm của bánh như tan vào trong miệng....

- Cậu có thể cút đi được rồi_ hắng giọng, câu xua đuổi được phát từ chiếc miệng mỏng kia.

- Vâng, em đi_ mỉm cười thật tươi, cậu xoay người rời đi.

Đóng cửa phòng lại, xoay người, câu nói ngày nào cũng được nghe lại xuất hiện: ' Mình sao thế này! Thật là điên mà!' và một tiếng ' soạt'. Cậu mỉm cười chua sót, lồng bánh cậu đã thức suốt đêmdành cả tâm huyết để làm cho anh lại bị anh quăng vào sọt rác một cách không thương tiếc.

Một giọt....

Hai giọt...

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc, cậu chạy như bay khỏi chỗ này. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì anh? Cậu, không nhớ được, vì nó quá nhiều... Nhưng biết làm sao được, cậu đã quá yêu anh rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek