Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic] Center tuyển chồng!![T]

Cre: idol48vn

tác giả: beluntaka
rating:T
tình trạng: sắp rồi
couple:BCCC

Đã lâu rồi không cằm bút, lục nghề rồi, mong mọi người đừng chê.

Center tuyển chồng!!

Các bạn đã biết gì chưa...

Một ngày không thật đặc biệt hơn mọi ngày là bao, nhưng có một sự thay đổi lớn đã đang và sẵng sàng diễn ra trong cuộc đời của Maeda Atsuko… Đó chính là quyết định kết hôn – Thông báo này được nhanh chống truyền khắp ngõ ngách của Tokyo, cũng như nước Nhật, à mà có thể đã lan sang các nước lân cận!!!

Vậy ai có đủ tư cách để rước Center của chúng ta về dinh đây… sự thật chỉ có một… hãy cùng nhau chờ đợi nhé!!!!

Chap 1: Thông cáo tuyển chồng!

Nói thật thì, đó không phải là quyết định của cô. Chỉ là vào một ngày đẹp trời, hay là mây đen u ám nhỉ, tùy tâm tình của cô ấy thôi. Một người rất quan trọng đã từng thay đổi cuộc đời của cô ấy, tự nhiên muốn gặp - chắc không có chuyện tốt lành đâu nhỉ - để bàn vài chuyện nho nhỏ - gặp riêng mới ghê chứ.

Đúng như suy đoán, bố già Aki không có ý tốt, muốn thay đổi cuộc đời Acchan một lần nữa, lần đầu là chọn cô ấy tham gia AKB48, còn lần này là muốn quyết định chung thân đại sự của Acchan.

Mà ai mượn ông ấy nhiều chuyện nhỉ, chuyện của người ta này với người ta kia đã sớm được quyết định rồi, biết là ổng muốn tốt cho Acchan nên mới để nghị nhưng nếu ông ấy làm người ta kia chạy mất, chẳng khác nào… bầm dập với Acchan… đúng là tự rước họa vào thân!!!

Mà nói thật thì lời đề nghị của ông ấy cũng không tồi.

- Acchan này, cháu đã có dự tính cho tương lai của mình chưa?? – Nhiều chuyện không, người ta tính gì không lẽ nói cho ông nghe hết sao!

Acchan im lặng không trả lời, vì thật sự cô ấy không hiểu lắm câu hỏi của bác Aki, tương lai ư? Chẳng phải hiện tại cô đã thực hiện được ước mơ của mình, vậy bác ấy muốn nói về vấn đề gì?

Nhìn Acchan có vẻ không hiểu lắm, bác già mới nhẹ nhàng giải thích.

-À, năm nay cháu cũng lớn rồi, tính chuyện chồng con gì chưa??- Trời ơi sốc thật nhe, hồi nãy nói úp úp mở mở, bây giờ có cần hỏi thẳng thế không, làm sao mà trả lời chứ!

Mà bác Aki không hỏi thẳng, thế nào Acchan cũng lảng sang chuyện khác, vì đây không phải là lần đầu bác ấy hỏi Acchan vì chuyện chồng con. Chồng con chi cho khổ, về với Takamina là ấm êm cả đời.

Có lẽ chúng ta nên điểm qua hoàn cảnh hiện tại một tí nhé. Hiện nay, xin thông báo là Acchan của chúng ta còn hơn hai tháng nữa là bước sang tuổi 30, 30 đấy nhé. Thật ra thì dàn senbatsu ngày nào của AKB48 đều đã lần lượt tốt nghiệp để theo đuổi sự nghiệp riêng của họ.

Giờ chỉ còn lại Acchan và Takamina thôi. Không phải họ không tốt nghiệp, mà vẫn chưa đúng thời điểm để nói ra điều đó, mặc dù hiện tại họ không thường xuyên tham gia các sự kiên, các buổi biểu diễn của AKB, nhưng họ vẫn là thủ lĩnh tinh thần của AKB. Theo Acchan và Takamina dự tính, đến khi các bé thế hệ sau, đủ sức đứng hoàn toàn trên đôi chân của họ thì hai người sẽ tốt nghiệp. Và ngày đến rất gần rồi!!

Khi bác Aki hỏi thẳng vấn đề, trong đầu Acchan chỉ hiện lên hình ảnh của một người…không nói chắc cũng biết là ai rồi. Trong mấy năm gần đây, hai người theo đuổi hai sự nghiệp khác nhau, thời gian gặp gỡ trò chuyện cũng ít dần đi, nhưng điều đó không quan trọng, vì Acchan biết trong lòng họ có nhau là được.

Lời đề nghị của bác Aki, làm Acchan nhớ đến một chuyện, mình đã tuyên bố nếu đến tuổi 30 mà chưa tìm được chồng thì sẽ dọn sang ở chung với Takamina, chỉ ở chung thôi sao?? Điều đó làm Acchan đỏ mặt lên, thời hạn cũng đã sắp đến rồi, liệu ai kia có còn nhớ chăng? Đảm bảo là không, vì theo tính cách tên ấy quá vô tâm, nhiều khi vô tình, chỉ mong sao lần này đừng thế.

Thấy Acchan vẫn bất động, bác ấy lại tiếp tục màn độc diễn.

- Bác hi vọng, cháu mau tìm được người tâm đầu ý hợp ( tìm được lâu rồi bác già ơi). Nếu hiện tại cháu vẫn chưa có đối tượng, thì bác sẽ thay cháu tìm kiếm, chắc chắn đây sẽ là sự kiên lớn nhất năm của AKB48. Cháu không cần trả lời ngay… cứ từ từ mà suy nghĩ, hai ngày nhé.

Trời ạ, bảo người ta từ từ suy nghĩ, thế mà cho có hai ngày. Chắc kì này, Acchan không thể âm thầm dọn qua nhà Takamina rồi, phải công khai thôi, công khai, công khai đi.

Trở về với bao suy nghĩ trong đầu, việc đầu tiên cần làm chính là cô ấy phải biết tâm ý Takamina thế nào. Đúng! trong lòng Acchan từ đầu đến cuối chỉ có một người, qua bao nhiêu khó khăn, từ một người không hề có tên tuổi, đến một ngôi sao tỏa sáng đầy màu sắc, họ luôn ở bên nhau. Giờ có thể nắm tay đi hết quãng đời còn lại hay không, chỉ chờ có một cái gật đầu của một người.

Mọi chuyện sẽ đi về đâu nếu người đó lắc đầu.

Đất dường như muốn sụp xuống, trời dường như thay đổi, khi Takamina nói về đề nghị của bác Aki.

- Tớ thấy tốt đó, cậu cũng nên kết hôn rồi. Chắc bác ấy sẽ tìm được một đối tượng tuyệt vời cho cậu. Sướng quá rồi còn gì!!

Sướng cái gì mà sướng chứ Takamina… Người mà Acchan muốn là cô mà. Nói thế khác nào mang tâm ý của người ta quăng xuống biển.

Nếu bầu ai làm kẻ khờ nhất chắc Takamina nhận hạng hai không ai nhận hạng nhất quá. Nữ hoàng thất bại ơi, thất bại chuyện gì cũng được, nhưng lần này mà thất bại là mất hạnh phúc cả đời đấy. Không biết cô ấy khờ giả hay giả khờ đây.

Acchan còn biết nói gì hơn nữa, không thể quá hạ mình nói rằng “ mình muốn kết hôn với cậu, cậu là đối tượng hoàn hảo trong mắt mình”. Sự tự trọng của một người con gái, không thể cho cô ấy nói ra như vậy, Acchan cũng muốn được người ta quỳ xuống cầu hôn như bao người con gái khác. Sao chỉ có một chuyện đơn giản như thế mà Takamina không chịu hiểu chứ.

Người ta thường nói giận quá mất khôn, tức quá rồi làm bừa, Acchan trong một phút tức giận đã đồng ý để bác Aki chọn chồng cho mình…

Thế là sau một ngày, thông cáo tuyển chồng của Center đã được truyền bá rộng rãi trong và ngoài nước. Với suy nghĩ táo bạo nhưng đúng đắn, không lẽ ngoài Takamina ra Maeda Atsuko này không tìm được người ưng ý sao, thiếu gì người muốn rước cô ấy về nhà. Nhưng Acchan ơi là Acchan, ngặt nỗi cô chỉ muốn về nhà của Takamina thôi.

Đặc biệt trên bảng thông cáo, có ghi một số điều kiện tuyển chọn do chính tay Acchan đặt bút, chỉ cần thấy bản thân phù hợp, ai cũng có thể đệ đơn tham dự. Với một ước mơ nhỏ nhoi, là mang Center về nhà. Hãy nhanh tay lên, thời hạn chỉ có một tháng mà thôi!!!

Chap 2: Nan giải của Center!!!

Thông tin Center tuyển chồng nhanh chóng lan khắp nơi, có thể ví đây như một trận địa chấn nhỏ. Chính việc này đã làm xôn xao dư luận rất nhiều, và cũng làm cho những kẻ có liên quan đứng ngồi không yên.

Sau khi sắp xếp được thời gian, họ đã họp mặt tại một quán nhỏ quen thuộc, nơi mà họ có thể bộc lộ hết tất cả bản chất của mình. Và thành viên của cuộc gặp mặt này vẫn là bốn người quen thuộc cùng chủ nhân của cuộc địa chấn.

Sau khi ăn uống no say, các cô nàng của chúng ta bắt đầu vào việc chính. Mà phát pháo đầu tiên được bắn từ khẩu B40 của Mariko.

- Acchan!! Chuyện này là thế nào?? Tự nhiên đang yên đang lành lại bày ra cái chuyện tào lao này hả??

Có vẻ Mariko rất tức giận thì phải, đập bàn rầm rầm kìa. Tức gì mà tức, người ta có giựt chồng của chị đâu. Nhưng trái với Mariko, Acchan rất thản nhiên mà trả lời.

- Thì em cũng sắp 30 rồi, không lẽ chị muốn em cô đơn suốt đời sao?


Á khẩu nhé chị già, người ta kiếm chồng là chuyện đường hoàng mà. Nhưng Yuko cũng không kém cạnh Mariko, lập tức tấn công.

- Chuyện tìm người bầu bạn không ai cấm cản em cả. Nhưng tại sao lại làm rùm beng lên hết vậy, kiểu này là chết đó!!!

- Chết gì chứ, bất quá em về làm vợ ai đó. Em không nghĩ bác Aki sẽ tìm cho một người quá tệ đâu. Biết đâu em lại được Hoàng tử, Thủ tướng hay diễn viên Hollywood nào đó cầu hôn thì sao?

Acchan vẫn vô tư chống trả, dường như cô vẫn rất tự tin cho sự thu hút của mình. Tất cả dường như không biết nói gì, ai ngờ Haruna lập tức đáp lời.

- Ủa, chứ không phải người em muốn lấy là Takamina sao? Em cho đăng tin kiểu này, cho dù có chết em ấy cũng không dự tuyển làm chồng em đâu!!

- Nyan Nyan của tớ nói đúng đó, theo tính cách của Takamina thì… kì này Acchan lên xe bông của người khác là cái chắc rồi!

Yuko vừa bồi thêm một câu, vừa tặng cho Haruna một nụ hôn vào má. Cô nàng này cũng chẳng phản ứng gì, vì dù sao thì ở thời điểm hiện tại cô đang tá túc tại nhà Yuko. Mà cô chẳng phải đã quá quen với hành động này của cô ấy rồi sao. Từ khi hai người tốt nghiệp, Yuko cứ đeo sát cô không buông. Không biết hôm tiệc tốt nghiệp xãy ra chuyện gì mà từ ngày hôm đó, Haruna đã dọn hẳn sang nhà Yuko.

Hai người này tình củm quá, không phát hiện ra rằng câu nói của mình như mũi tên ghim thẳng vào trái tim Acchan. Khiến cô nàng cứng đơ luôn.

Nhưng hai kẻ còn lại thì mỉm cười, Acchan à giấu đầu lòi đuôi rồi, xem em bình tĩnh được bao lâu nè!

- Ai nói là em muốn lấy Takamina chứ! Cậu ấy và em không có quan hệ gì hết!

Acchan như lấy lại được bình tĩnh nhưng thật ra là đang mất dần khả năng kiểm soát tâm trạng.

Thấy thế, nhân vật thứ 4 bồi thêm cho một cú.

- Cậu nói thật chứ Acchan! Vậy thì may quá! Trước giờ tớ cứ nghĩ cậu với Takamina là một đôi... nên vì tình bạn giữa chúng ta, tớ chưa bao giờ dám thổ lộ với cậu ấy. Nay biết rõ rồi, tớ nhất định sẽ mang cậu ấy về nhà...

Tomochin mắt say đắm, tưởng tượng mình chuẩn bị tấn công Takamina như thế nào. Takamina là con mồi béo nếu Acchan đã chê tội gì mình lại chẳng hốt về, dù sao nhà vẫn còn chỗ.

Nghe Tomochin nói, ánh mắt Acchan trở nên sắt nhọn. Mọi tức tối bực bội đều dồn lên người Tomochin, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy. Thấy vậy Mariko quyết định chơi cú chót.

- Vậy giữa em với Takamina đã xãy ra chuyện gì? Có thể nói cho tụi này biết không?

Vẫn thái độ cương quyết thà chết không khai, nếu nói ra vì Takamina quên lời nói năm xưa mà mình tức tối quyết định tuyển chồng thế nào bọn họ cũng cười cho xem. Nhất là trước mặt Tomochin, không thể để mất khí thế được.

- Em đã nói là không liên quan đến cậu ấy rồi mà!!

- Vậy thì tốt rồi, em cứ tuyển chồng đi! Mà Takamina cũng đã 30 rồi nhỉ, cũng nên chọn vợ đi là vừa. Nếu em đã tuyên bố là em và Takamina không có gì, thì ngày mai chị đến nhà hát thông báo với các em ấy, Leader của chúng ta tuyển vợ, nhất định sẽ có cả khối cô tranh thủ xếp hàng.

Mariko làm sao chịu thua được chứ, trong khi yếu điểm của Acchan cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Sẵn dịp này Tomochin cũng bồi thêm.

- Hay quá, chị nói đi em sẽ là người đầu tiên ứng cử. Trước giờ cứ sợ Acchan nên bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội. Giờ thì có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình rồi.

Thấy lợi thế đang nghiêng về phía mình Yuko và Haruna cũng góp vui.

- Takamina được yêu thích cỡ nào, không nói cũng biết. Thế nào cũng có một cuộc tranh giành sức đầu mẻ trán cho mà xem. Phải không Nyan Nyan?

- Đúng đó, nhất định sẽ có rất nhiều người. Đến chừng đó phải làm sao đây? Hay chúng ta kêu Takamina ném tú cầu chọn vợ đi được không?

Thấy Acchan đã trên bờ vực hết đường chối cãi, Mariko liền hốt hụi chót, ván này chị thắng chắc rồi nhé Acchan.

- Không ổn đâu Haruna à, Takamina luôn không muốn người khác buồn, biết đâu em ấy sẽ tuyển hết tất cả các cô gái dự tuyển vào hậu cung luôn thì sao. Trước đây em ấy quản lý cả nhà PJ48 trên 200 người ngon lành, hậu cung từ 500 đến 1000 chắc không thành vấn đề đâu nhỉ!

- Đến chừng đó, em sẽ hi sinh làm vợ cả cho, thay cậu ấy quản lý hậu cung.

- Thôi đủ rồi đó, gì mà chọn vợ, gieo tú cầu, lại còn hậu cung cả ngàn người nữa chứ. Hôm nay em tuyên bố cho mọi người biết luôn, Takahashi Minami là thuộc quyền sở hữa của em, Maeda Atsuko. Không ai có thể giành cậu ấy từ tay của em.

- Chịu khai thiệt rồi sao?

Mọi người gian tà nhìn Acchan đang lửa ghen hừng hực mà cười. Quả thật là Acchan cực kì mê Takamina nhỉ.

Thấy Acchan nóng như vậy, Mariko liền dịu giọng dỗ dành.

- Thôi nào cô bé, ai chẳng biết Takamina là của em, không ai dám giành đâu. Nhưng sao em lại đưa ra cái quyết định kì lạ vậy. Muốn Takamina thì nói, tụi này làm may cho, làm gì mà làm lớn chuyện vậy, em có biết mình đang đùa với lửa không?

Haruna cũng góp ý.

- Có gì mình giải quyết nội bộ với nhau, em tung tin như thế. Mà Takamina không động tĩnh gì rồi em tính sao?

Acchan bắt đầu bình tĩnh lại và kể lại mọi chuyện.

- Thật ra ý kiến tuyển chồng là do bác Aki đề nghị. Ban đầu em cũng thấy không ổn, vì theo em biết nếu chuyện này làm lớn lên thì... Takamina sẽ im luôn suốt đời.

- Vậy sao cậu còn dại dột mà đồng ý?

Tomochin thắc mắc hỏi.

- Tất cả cũng tại tên Lùn đáng chết ấy!!!

- Hả?? Tên ấy làm gì mà em phải lấy chồng gấp thế!! Bộ nó làm rồi không chịu trách nhiệm á! Vậy là không được đâu đấy! Chị sẽ giúp em lôi nó về!

Lập tức ăn đấm sau câu nói không biết lựa lời ấy, và thủ phạm không ai là Mariko.

- Yuko!! Đầu óc em không nghĩ cái gì trong sáng được hay sao? Toàn nói mấy chuyện tào lao. Không phải ai cũng như em đâu. Lá gan của tên Lùn ấy nhỏ gấp 10 lần người bình thường mà.

- Ai nói thế? Người nói vô tình, người nghe hữu ý thì có.

Hai người này thật là, bao nhiêu tuổi trên đầu rồi mà còn như con nít. Lo chuyện chính trước đi kìa.

- Thật ra, mới đầu em định từ chối, vì chuyện hôn nhân là chuyện của cá nhân, em không muốn có quá nhiều người xen vào. Nhưng khi em hỏi ý Takamina thì...

- Thì sao hả?

Cả bốn đang nóng lòng chờ đợi...

- Cậu ấy bảo em nhận lời đi, nhanh nhanh tìm người để lấy, như sợ em bị ế không bằng vậy. Em đã chờ rất lâu, đợi đến 30 tuổi để có thể về nhà cùng cậu ấy. Thế mà cậu ấy không chịu hiểu... Người duy nhất em muốn lấy chỉ có cậu ấy mà thôi.

- Hả?? Không phải chứ, sợ em ế... Cái tên ấy đang nghĩ gì thế. Nó ngốc về tình cảm ai cũng biết rồi, nhưng không nghĩ nó ngốc đến mức để người mình thương đi tìm hạnh phúc khác. Nếu là chị thì không đời nào...

Yuko ơi là Yuko, Takamina khác chị mà, sao có thể gọp chung lại mà nói. Nếu như cô ấy được một gốc của chị thì Acchan đã được về dinh lâu rồi, đâu có cần đợi mòn mỏi đến 30 tuổi.

- Vậy là em đồng ý với bác Aki ?

Sau câu hỏi của Mariko, Acchan chỉ lặng lẽ gật đầu. Tất cả đều thở dài, phải tính sao cho vừa. Thông báo tuyển chồng đã đi khắp ngõ ngách, không còn cách nào thu hồi lại được, nếu như Takamina không dự tuyển thì Acchan phải chọn một trong những người ứng cử. Đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, không còn đường xuống nữa.

- Mọi người làm gì mà trầm tư vậy? Nếu như Takamina không dự tuyển thì Acchan không chọn ai là được chứ gì?

- Haruna à, không đơn giản thế đâu. Vụ này được tổ chức như một sự kiện lớn của AKB, đâu thể nói không chọn được là hủy bỏ. Nếu như Acchan không chọn ai thì người ta sẽ nói Acchan làm giá, ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng, rất có thể sẽ không thể đứng vững trong ngành giải trí nữa.

Sau khi nghe Mariko phân tích, Haruna cũng trầm xuống như mọi người. Không khí thật ảm đạm. Bất ngờ...

- À phải rồi. Nếu tên Lùn đó không tự mình ứng cử, thì chúng ta viết đơn thay em ấy là được rồi. Bắt em ấy leo lên lưng cọp, bắt buộc phải lấy Acchan.

Yuko vui vẻ lên tiếng, tìm ra được cách hay rồi nhỉ. Không chịu lấy thì bắt phải lấy, dù sao thì cuộc đời này Takamina cũng không chạy thoát khỏi tay của Acchan.

Nhưng Acchan lên tiếng phản đối.

- Em không muốn thế. Em muốn cậu ấy cam tâm tình nguyện lấy em, em muốn cậu ấy quỳ xuống cầu hôn em, hứa sẽ ở bên em suốt đời. Em không muốn miễn cưỡng cậu ấy.

- Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong.

Yuko lại lên tiếng than vãn. Thật tội cho họ nhỉ, nhưng đừng lo có Mariko mà…

- Mọi người đừng vì em mà buồn phiền nữa, chuyện này do em tự chuốc lấy tự em sẽ gánh vác. Em sẽ đánh cược với tình cảm của Takamina một lần, nếu thua em cũng không hối hận.

- Có chị ở đây, em sẽ không thua đâu!

Mariko đầy tự tin lên tiếng, tất cả cặp mắt đều dồn vô bà chị già.

- Nếu như em không muốn tụi chị giúp Takamina đăng kí, thì chúng ta hãy làm cho Takamina tự mình đăng kí là được rồi. Với lại chị đã xem qua cái điều kiện tuyển chồng của em, haizzz… ngoài captain bé nhỏ của chúng ta chắc không ai được như thế quá.

Nói thì dễ nhưng làm không dễ đâu chị già à, làm sao Takamina mới có thể tự mình đăng kí chứ. Nên nhớ Takamina là kẻ ngốc siêu hạng đấy.

Với nụ cười đầy bản lĩnh, Mariko kéo mọi người chụm đầu lại bàn bạc gì đó, tiếc là không có thuận phong nhĩ làm sao mà nghe được đây. Chỉ biết là sau khi giãn ra, trên mặt mỗi người đều xuất hiện một nụ cười bí ẩn.

- Minami, lần này có muốn hay không cậu cũng phải rước tớ về nhà, vì lẽ tự nhiên nhất cậu là của tớ!

Khẳng định chắc nịch vậy, rốt cuộc là có âm mưu gì đang nhắm tới bạn Lùn của chúng ta. Takamina hãy cẩn thận, kẻo chết trong mật ngọt của 5 cô nàng này đấy. Thật tội nghiệp bé ấy mà!!!!!

Chap 3: Điều kiện tuyển chồng!

Sau một tháng chuẩn bị, các bác Aki lẫn các bé nhà ta đều đã vũ trang đầy đủ cho kế hoạch tuyển chồng của Acchan.

Theo dự tính của bác Aki, thì kế hoạch được sắp xếp như sau:

1/ Tháng đầu tiên sẽ là thời gian các thí sinh nộp đơn dự tuyển, các đơn sẽ do bác Aki đích thân kiểm duyệt ( ghê không đích thân đó). Số lượng sẽ không được công bố trước ngày hết hạn.

2/ Tháng sau sẽ là thời gian để các ứng cử viên gặp mặt, giao lưu, trao đổi, lấy lòng( hay đúng hơn là dụ dỗ để center chọn mình).

3/ Tiếp theo chính là ngày Acchan công bố quyết định chọn ai cùng mình đi hết quãng đời. Được ấn định sẽ tổ chức vào ngày Acchan tròn 30 tuổi và địa điểm là nhà hát Akihabara.

4/ Đây là phần quan trọng nhất kế hoạch, lễ cưới hoành tráng kèm theo đó là các hoạt động như hưởng tuần trăng mặt… sẽ được Bố già lo từ A – Z. Và chắc chắn là được tường thuật trực tiếp trên G+ mời mọi người đón xem.

Kế hoạch bác ấy tính có vẻ quá hoàn hảo nhỉ, như sự việc sẽ thế nào nếu có bàn tay ma ám của Mariko nhúng tay vào.

Mọi kế hoạch để ép cưới của Mariko đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bước đầu tiên, chị ta đã đến xin bố già một vé dự tuyển làm chồng Acchan và tất nhiên là để cho Takamina nhà chúng ta rồi. Nhưng danh tính thì chị ta xin được giấu kính… Mọi chuyện sẽ trôi về đâu đây, khi kẻ trong cuộc vẫn tiếp tục với cuộc sống bình yên…

Nhưng có một bất ngờ nhỏ, là trước ngày công bố số lượng cũng như kết thúc thời gian đăng kí, đột nhiên Yuko triệu tập mọi người họp gấp.

Vẫn địa điểm cũ, con người cũ, nhưng không khí dường như rất căng thẳng.

- Sao hả?? Em triệu tập mọi người đến đây là vì chuyện gì? Làm quá khiến chị phải hủy hết tất cả cuộc hẹn với các bé ( loli), làm các bé ấy giận là chị bắt đền em đó.

Mariko nhăn nhó lên tiếng than vãn. Yuko lập tức cười hề hề.

- Được được, ai mà giận chị cứ giao cho em, đảm bảo chơi không đẹp không ăn tiền.

Nghe Yuko nói, Haruna lập tức trừng mắt nhìn cô ấy. Thấy là bộ dạng vui vẻ của Yuko nhà ta lập tức bay theo mây theo gió. Ủ rũ cúi đầu than vãn.

- Kiểu này chắc tối nay khỏi ngủ quá. – Không ngủ tốt mà Yuu, cả đêm dài có khối việc để làm.

Dường như sống chung lâu ngày, Haruna đã biến Yuko thành một kẻ sợ… ôi trời ơi còn đâu là phong độ ngày nào, người ta mới trừng mắt một cái là xếp càng rồi.

Bên cạnh đó, Mariko trông thấy liền cười châm biếm.

- Thật không ngờ, Yuko của chúng ta trời không sợ đất không sợ lại đi sợ “vợ”, thật mất mặt quá mà.

Nghe Mariko nói, Yuko liền lên tiếng cãi lại.

- “Vợ” em em sợ, có sợ “ vợ” người ta đâu mà xấu hổ. Chị chưa từng nghe câu “ kính vợ đắc thọ, nể vợ sống lâu mà để vợ lên đầu thì trường sinh bất tử” sao. Yuko em đây chính là muốn trường sinh bất tử.

Mariko thì trừng mắt, Acchan và Tomochin thì ôm bụng cười, Haruna thì ngơ ngơ chẳng phản ứng gì.

- Haha… ai dạy chị câu này thế Yuko?

Tomochin không thôi cười nhưng vẫn không quên hỏi Yuko. Cô ấy dường như không mắc cỡ ( chay rồi mà) dõng dạc trả lời.

- Nyan Nyan nói vậy đó, những gì cô ấy nói chị luôn ghi nhớ trong lòng.

Lại thêm một trận cười nữa, Haruna lại tài thế bao giờ nhỉ? Acchan cũng góp vui.

- Hay thật chứ, em thật phục chị đó. Sau này, em nhất định sẽ giáo dục Minami theo chính sách đúng đắn của chị.

Hả?? Acchan bình thường đã ghê gớm rồi, lại còn đòi học cái chính sách bá đạo này, không biết Takamina về nhà Acchan có phải là quyết định đúng đắn không nhỉ?

- Mariko! Sao chị không nói gì hết vậy, cứ ngẩn người ra?

Haruna ngây thơ lắc nhẹ Mariko đang đứng chết trân. Thật ra cô ấy quá sốc đó mà, người ngơ như Haruna mà khi về nhà người ta liền trở thành sư tử Hà Đông, nên khiến Mariko lo sợ không biết các bé loli nhà mình khi rước về có như thế không. Hay là không rước luôn nhỉ? Phong cách Sama đâu rồi nhỉ? Sama sợ sư tử ư?

- Thôi không nói lung tung nữa, Yuko mau vào đề đi?

Xua tan những suy nghĩ không hay đó, Mariko liền lấy lại phong độ ra lệnh cho Yuko.

- Mọi người có ai xem qua điều kiện tuyển chồng cho Acchan chưa?

- Sao vậy có vấn đề gì à?

Haruna ngơ ngác lên tiếng. Mọi người cũng tỏ ra vẻ thắc mắc, sao kì vậy, đừng nói cả tháng nay họ chưa từng đọc qua cái thông cáo này chứ? Bạn bè thế đấy nhỉ?

- Tất nhiên là có rồi, tớ nghĩ kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại mất thôi!

Sao đó Yuko buồn rầu lên tiếng. Tất cả đều mang những dấu chấm hỏi bự chảng trên đầu. Ngay cả Acchan cũng vậy mặc dù cô ấy là người đã chính tay viết các điều kiện.

- Không hiểu hả? Đọc cái này nè, tớ nghĩ chẳng ai có thể qua nổi mấy cái điều này, ngoại trừ tên Lùn đó!

Nói xong, Yuko đưa tờ thông cáo cho Tomochin. Không khỏi bất ngờ cô ấy liền đọc ngay.

- Điều kiện 1: Không được cao hơn Acchan! Hả không cao hơn cậu ấy? Kiểu này chắc bọn con trai phải đi cưa chân quá! Cậu nghĩ sao vậy, con trai cao mới đẹp chứ, ít nhất cũng phải 1m75. Hay cậu quên chiều cao của mình nhỉ?

Tomochin đọc xong điều 1 liền hết hồn tuôn một hơi, không biết với điều kiện này Acchan có thật sự muốn tuyển chồng không nhỉ? ( chắc là không rồi)

Acchan vẫn bình thản trả lời mọi thắc mắc đều sẽ được cô ấy giải đáp.

- Tại vì tớ không muốn ngẩn đầu khi nói chuyện, với lại tớ không thích người cao lớn, nhỏ nhỏ mới dễ thương chứ.

Nhỏ như Takamina nhà chúng ta chứ gì! Acchan ơi là Acchan, bạn thật sự yêu cái con số 148,5 nhiều lắm đây.

Không khỏi bất ngờ với cậu trả lời của Acchan. Tomochin liền đọc cái thứ 2.

- Điều kiện thứ 2: Không được thích ăn cà chua!

- Hả?? Cà chua có liên quan gì đến chọn chồng chứ?

Haruna thắc mắc lên tiếng, Acchan thật sự mê cà chua đến thế sao? Hay vì ai kia…

- Sao không chứ? Vì em không muốn có ai giành ăn cà chua với em. Nếu vợ chồng mà giành ăn không hay đâu.

- Vậy điều kiện thứ 3: Phải là người yêu động vật nhỏ bốn chân.

- À, vì tớ rất thích chó… mèo, nên tớ muốn người đó cũng phải yêu. Nhà tớ nuôi nhiều quá mà.

- Điều kiện thứ 4: Phải là một người nhạy cảm, hay khóc…

- Đúng mà tớ không bao giờ để ý những người có tâm hồn khô cằn, không có tính cảm!

- Nhưng phải cứng rắn và mạnh mẽ, cứng đầu một chút cũng không sao.

- Thì tớ cũng muốn có một bờ vai vững chắc để dựa dẫm.

- Điều thứ 5: Phải thích ăn katsudo.

- Đơn giản vì tớ chỉ biết làm món đó (làm cho Takamina ăn à.)

Tomochin nói một câu, Acchan trả lời một câu, khuôn mặt vẫn thế không quan tâm.

- Còn gì nữa em đọc hết một lượt đi.

Haruna chán cái cảnh người này một câu người kia một câu, nên liền bảo Tomochin.

-6: Phải luôn sống có trách nhiệm. 7 : phải biết quan tâm chia sẽ với mọi người. 8: Phải có tài lãnh đạo, dẫn dắt mọi người. 9 : Phải yêu ca hát. 10: Nói chuyện không hề thú vị…

Các điều kiện dần dần về sau có phần hơi riêng tư… nói chung dường như chỉ nhắm tới một người. Không biết nói gì hơn 20 điều kiện chỉ dành cho một người. Acchan ơi nếu muốn người ta không biết cô nói về ai cũng khó đấy.

Mặt Yuko, Haruna, Tomochin giờ đây có thể ví như bánh bao chiều bị ế. Lo lắng bất ngờ… đủ mọi cảm tưởng.

- Thấy không? Căng theo điều kiện thì ngoài tên Lùn đó ra, ai có thể qua vòng sơ tuyển đây. Kế hoạch chết trong trứng rồi.

Yuko lên tiếng kêu than. Nhưng Acchan vẫn bình thường, cô tất nhiên đã nghĩ đến vấn đề này ngay từ đầu, cô không muốn ai có thể qua vòng sơ tuyển cả, không ai càng hay. Như vậy sự kiện coi như kết thúc còn cô sẽ viện cớ buồn bã vì không tìm được người trong mộng dọn sang ở ké nhà Takamina. Chắc chắn tên đó sẽ không đuổi cô về. Đến khi “ gạo nấu thành cơm” thì Takahashi Minami đã đường đường chính chính thuộc về cô.

Ghê gớm mà. Nhưng người tính không bằng trời tính, Mariko khẽ cười lên tiếng.

- Sao nóng vội kết luận thế? Đọc xong câu cuối rồi hả hay!

- Chỉ cần bạn có một trong các điều kiện trên đều có thể dự tuyển, rất hoan nghênh bạn.

Kì vậy, một trong số đó thôi sao? Vậy ghi nhiều thế làm gì? Không chỉ Yuko, Haruna Tomochin mà cả Acchan cũng há hốc miệng ( coi chừng ruồi muỗi chứ).

- Không thể nào? Sao lại có thêm câu cuối, em nhớ…

- Có thể là do bác Aki thêm vào sau đó. Bác ấy có vẻ cao tay hơn em nghĩ đó, dường như bác ấy rất muốn Acchan lên xe hoa…

Một không khí lạ bao trùm tất cả, đã hết hạn đăng kí… chuyện gì sẽ xãy đến đây khi mọi thứ đều đi xa kế hoạch của Acchan. Nhưng vẫn nằm trong tay Mariko.

Chap 4: Leader vô tình!


Sự bất ngờ đầu tiên cho việc tuyển chồng lần này của Acchan chính là số lượng người đăng kí tham dự. Theo thông tin từ người nhận đơn dự tuyển thì số lượng có thể trên chục ngàn hay vài trăm ngàn gì đó. Nhưng sau khi được bố gì kiểm duyệt kĩ lưỡng thì chỉ có 31 người được vào vòng hẹn hò với Acchan.

Và lịch đã sắp xếp sẵn, mỗi người hẹn một người ( kiểu này chắc mất sức lắm nhỉ). Nhưng không thể nào từ chối… và khi những cuộc hẹn hò bắt đầu thì một kế hoạch khác cũng được tiến hành.

Sau một tháng ráo riết thực hiện, nhưng do quá bận không thể gặp mặt trực tiếp thì vào ngày trước khi kết thúc chặng hai, các vị cô nương đã họp mặt để tính kế hoạch chặng cuối và thông báo kết quả.

Nhưng không khí có vẻ rất căng thẳng, không lẽ kế hoạch của họ không thành công????

- Sao? Thế nào mọi người báo cáo đi chứ! Sao im re hết vậy, đừng nói với chị là thất bại hết nhé!

Mariko tức giận khi thấy cả bọn ngồi im re.

- Sao? Minami phản ứng thế nào?

Acchan cũng hấp tấp không kém.

Sự việc là thế này, theo sự bàn tính của mọi người Acchan trong tháng này chỉ nhận nhiệm vụ vui vẻ đi hẹn hò ngoài ra không biết gì hết, đặc biệt là không được gặp Takamina.

Thật ra ban đầu Acchan đâu có chịu, không gặp mặt 1 tháng khác nào tra tấn cô ấy, nhưng khi nghe Mariko nói thì trước khi kết hôn có tập tục không cho gặp mặt 1 tháng, nếu gặp sẽ không may mắn. Với lại nếu Acchan chủ động đi gặp Takamina thì sau này về nhà sẽ không quản được cô ấy. Nghe Mariko nói xong Acchan hạ quyết tâm vì hạnh phúc cả đời nhất định không gặp Takamina trong 1 tháng. ( Thật ra thì không được gặp mặt trước lễ cưới là đúng nhưng không phải một tháng mà là một ngày, Acchan ơi em bị Mariko dụ rồi)

Phần Acchan là như thế! Còn có một người được phân công theo sát, phụ trách ghi lại hình ảnh của Acchan trong một tháng qua để làm tư liệu đã kích Takamina. Không ai khác chính là Yuko. Hình ảnh và video cô ấy cung cấp rất chất lượng, nhưng muốn thành công hay không phải dự vào 3 người trực tiếp mang những thứ đó đến gặp Takamina.

- Đầu tiên, Haruna em báo cáo đi chứ!

Mariko nói như ra lệnh, tất cả ánh mắt đều hướng về người đang vô tư chơi game kia. Cô nàng này có thể ra quân sao?

Chiến thuật thứ nhất

Kế hoạch bắt đầu. Sau tuần đầu Acchan hẹn hò, Haruna liền mang nhưng tấm Yuko chụp được vội vã đi tìm Takamina. A cô ấy kia rồi, vẫn như thế lúc nào cũng công việc. Takamina à em đừng quên mình đã rồi 30 đấy.

- Hi, Takaima!

Takamina quay lại, vẫn nụ cười quen thuộc ngày nào.

- Chào chị, Haruna! Có việc gì mà chị lại tìm em thế? Hay Yuko nhà chị lại lăng nhăng, chọc giận chị.

- Ai nói Yuu nhà chị ngoan lắm, không giống như em khó dạy khó bảo.

Haruna nói vẻ hơi hờn trách, cũng phải thôi nếu không phải tại Takamina không hiểu tâm tình Acchan thì Yuko của cô cũng đâu phải dong ruổi suốt ngày ngoài đường. Thế là tối về tên ấy lại than mệt đòi cô mát xa đấm bóp.

- Ai nói là em khó dạy hả? Dù sao thì em vẫn...

- Sao em thế nào!

Takamina dường như định nói gì đó... “ em vẫn chung tình hơn Yuko nhà chị trước sau chỉ có mình Acchan”. Có phải vậy không Takamina, đúng là em không như Yuko đi 35 người ta, nhưng em nhìn lại mình xem có biết bao nhiêu cô muốn 35 em. Kiểu này đảm bảo Acchan sẽ mệt hơn Haruna rồi.

- Không có gì, mà chị tìm em có việc gì không?

- Tất nhiên là có rồi, sao khi không lại đến đây chứ. Cho em xem cái này, dễ thương lắm.

Thế là Haruna moi ra một sấp hình dày, toàn Acchan với lại ăn diện vô cùng xinh xắn, đẹp rạng ngời mà không chói lóa.

- Acchan! Công nhận dễ thương ghê, mà cậu ấy đi với ai vậy?

Takamina vừa xem hình đã để ý những người đi cạnh Acchan, Takimana này rõ ràng là có quan tâm người ta mà phải không?

Vô tư Haruna liền trả lời.

- À, đó là mấy người trúng tuyển vòng một đang hẹn hò với Acchan đó mà. Em thấy sao?

- Thấy sao là thấy sao? Chị muốn nói cái gì?

- Thì thấy Acchan gần đây có thay đổi gì không?

- À, vậy hả? Tất nhiên có, sắp lấy chồng rồi mà tất nhiên cậu ấy trong đẹp hơn, trang điểm kĩ hơn nè, còn rất đáng yếu. Chắc cậu ấy đang rất nghiêm túc hẹn hò nhỉ.

“Takamina ơi, Chị ngốc như vậy còn biết là Acchan muốn ai. Còn em thì! Không lẽ em không có tí xí tình cảm nào với Acchan hay sao mà nói ra những lời vô tình như vậy? Phải đánh trọng điểm mới được”

Haruna thầm nghĩ, rồi nhìn thẳng Takamina nghiêm túc đặt vấn đề.

- Em không thấy khó chịu sao? Khi vẻ đẹp này đáng lẽ là dành cho em. Nếu là chị, chị thật sự không muốn người mình yêu quá đẹp trong mắt người khác, chị chỉ muốn cô ấy chăm chút vẻ đẹp của bản thân để cho chị ngắm mà thôi.

Takamina hơi khựng lại sau khi nghe Haruna nói, kẻ ngốc nhất thiên hạ cũng hiểu Haruna nói gì. Takamina bất động, chắc ăn là đã hiểu ra rồi. Hoan hô Haruna!!

- Tạo sao chứ?

Takamina lên tiếng hỏi. Haruna thật thất vọng.

- Sao là sao?

- Tạo sao vẻ đẹp đó chỉ dành cho em. Em muốn cô ấy ngày càng đẹp hơn trong mắt mọi người. Thật sự thì ngay từ đầu nó đã không dành cho em.

- Không sao?

Haruna tự nhiên cả nghĩ, không lẽ Takamina không yêu Acchan sao???

- Tất nhiên, vì chúng ta là người công chúng mà vẻ đẹp là để mọi người cùng ngắm.

Hả??? Nãy giờ Haruna đâuu nói vấn đề đó. Không phải là khán giả ngắm, tụi này ngắm thì là chuyện bình thường rồi, cái đáng nói là ứng cử viên làm chồng Acchan kìa.

Bồng nhiễn Yuko lên tiếng.

- Em nói rồi mà, cho dù Acchan có đẹp hơn nữa, thì trong mắt Takamina Acchan vẫn cứ là Acchan thôi. Tô son điểm phấn làm gì không biết.

Một không khí thất bại tràn ngập, Takamina thật sự đang nghĩ gì.

- Yuko, em đừng đánh sụp tinh thần của mọi người được không. Takamina không có phản ứng khi Acchan đột nhiên trang điểm tỉ mỉ hơn khi đi gặp mấy kẻ đó. Là vì có hai nguyên nhận, Takamina không quan trọng vẻ bề ngoài, quan trọng là tâm hồn Acchan hé. Với lại chị quên mất chúng ta là nghệ sĩ, việc đôi khi trang điểm tỉ mỉ là bình thường.

Mariko giải thích một tràng, không biết là biện bạch cho kế hoạch của mình hay đang nói tốt cho Takamina nhỉ, nhưng nếu nhìn kĩ thì mặt Acchan đang đen lại thì phải.

- Thôi Tomochin báo cáo đi, cái này rất có khả năng thành công đấy.

Mariko lại thúc ép.

- Được rồi, kế hoạch đúng là rất hoàn mĩ.

Chiến lược thứ hai

Em đã làm đúng kế hoạch của chị, kết thúc tuần thứ 2 đi tìm Takamina. Nói thật thì, lâu ngày không gặp Takamina dễ thương hơn rất nhiều. Nhìn là muốn cắn một cái. (Tomochin chuyên tâm kể đi Acchan đang nhìn kìa.)

Vừa thấy cậu ấy là em nhào lại liền. ( tính mê Taka bao năm vẫn không bỏ)

- Nè, cậu khỏe không?

Cậu ấy tươi cười nhìn em. Kawaii quá đi!!

- Khỏe lắm, trông cậu rất hồng hào nhỉ.

- Gần đây cậu có gặp Acchan không.

- À, Acchan à...

Mặt Takamina thoáng buồn, chắc lâu rồi không thấy Acchan nên buồn chứ gì. Biết ngay mà trong lòng cậu ấy chỉ có duy nhất mình Acchan thôi, dù em có cố gắng thế nào cũng không bằng. Lần này nhất định sẽ giúp hai người đó thành một đôi mới được.

- Sao Takamina? Nhớ Acchan à, quan tâm người ta chứ gì, không gặp nên lo lắng!

Tính sổ một tràng để cậu ấy mất bình tĩnh nói lỡ lời ai ngờ... Takamina cưởi thật tươi...

- Chắc cậu ấy bận gặp mặt mấy người dự tuyển nên không có nhiều thời gian thôi. Acchan nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thôi.

Takamina thật sự có thể bình tĩnh đến thế à, hay trình độ che giấu của cậu ấy quá cao. Em tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho cậu ấy rồi, xem tớ ra chiêu đây...

- Cậu không gặp nhưng tớ có gặp đó, Acchan còn kể với tớ rất nhiều về mấy người đó nữa... Nào là khen người này đẹp trai, người kia đáng yêu, người nọ hiểu ý tứ mọi người, còn có người tài hoa hơn nữa lại biết lấy lòng con gái... Xem ra Acchan rất vui vẻ, thấy cậu ấy cười rất nhiều.

Tự nhiên Acchan ngắt lời Tomochin.

- Tomochin, cậu nói thế thật sao?

Thản nhiên trả lời Acchan, cô ấy dường như không nhận ra sự giận dữ trong mắt Acchan.

- Ờ nói vậy đó, để chọc cho Takamina ghen mà.

- Cậu nói cứ như tớ là người mê trai lắm vậy đó.

Acchan giận dữ quát Tomochin, cô ấy nói vậy Takamina sẽ nghĩ sao về mình đây, đang giúp mình hay hại mình vậy.

- Làm gì mà giận dữ vậy, mê trai là chuyện bình thường mà, nhất là trai đẹp và tài giỏi. Em nên nhớ trai đẹp là tài nguyên của xã hội không nhìn là uổng phí đó.

Haruna nhàn nhã lên tiếng, cô ấy không nhận ra có một người nổi gân xanh gân đỏ vì câu nói của cô ấy.

- Nyan Nyan nói sao? Vậy là cậu thích ngắm trai lắm sao?

- Nếu Yuu không ngắm gái thì mình sẽ không ngắm trai, Yuu nên nhớ Yuu chỉ được ngắm mình thôi!

Cứ tưởng là Haruna của chúng ta tự nhiên nổi hứng ngắm trai ai ngờ là muốn dạy dỗ Yuko. Không biết cô nàng kia đã làm gì đó nên tội rồi nhỉ.

- Thì biết rồi, mình sao này… không dám nữa… mình sẽ chỉ biết Nyan Nyan thôi!

Thật mất phong độ quá Yuko ơi! Người ta mới hù tí mà sợ chết khiếp rồi.

- Thôi, em muốn dạy dỗ gì thì về nhà mà dạy, còn Acchan… ai mà chẳng biết em rất mê… Takamina. Cho dù Tomochin nói gì cũng không sao đâu, nếu vì mấy lời nói này mà Takamina nghĩ sai về em thì đó không phải là Takamina mà chúng ta quen biết nữa.

Mariko lại đứng ra điều đình thế cuộc và Tomochin lại tiếp tục câu chuyện.

Lúc đó em thấy mặt Takamina có vẻ tối sầm lại, chắc là đang khó chịu lắm đây. Sau đó cậu ấy có ý quay lưng đi, biết ngay là kẻ này đang muốn bỏ chạy, cơ hội ngàn năm có một nên em…

- Cậu sao vậy? Cậu không vui vì Acchan sắp tìm được người ưng ý sao?

Mặt cậu ấy dường như đang đỏ lên… Tiêu cậu rồi, lộ tẩy rồi nhé kì này bằng mọi giá cậu cũng phải viết đơn dự tuyển, ngoan ngoãn mà rước Acchan về nhà rồi.

- Tất nhiên là vui rồi, thấy Acchan vui tớ rất vui!

- Cậu nói dối, vẻ mặt của cậu không cho thấy như vậy. Đảm bảo là rất khó chịu.

- Đúng! Hiện tại tớ rất khó chịu…

- Thấy không tớ biết mà, được rồi tớ sẽ giúp cậu.

- Hay quá, vậy cậu cho tớ biết…

- Cách viết đơn dự tuyển chứ gì, yên tâm Yuko sẽ lo phần này. Về bác Aki thì Mariko đã lo đâu vào đấy rồi… cậu chỉ cần…

- Dự tuyển gì chứ?

- Thì giúp cậu giành Acchan? Thế mà cũng hỏi?

- Giành Acchan làm gì?

- Không giành Acchan, vậy cậu kêu tớ giúp cậu cái gì?

- Tớ đau bụng quá, chắc ăn không tiêu rồi, tớ đã nói không ăn được sushi rồi mà, thôi không nói nhiều nữa cậu chỉ tớ WC ở đâu đi!!!

Lúc đó em đơ cứng cả người, chỉ tay về hướng đối diện, thế là Takamina khuất sau cánh cửa. Em chẳng biết phản ứng đó của cậu ấy là gì nữa, đau bụng hay đau lòng, em thật sự bó tay. Sau khi cậu ấy trở ra, vô tư nói chuyện quên luôn chuyện của Acchan, em lúc đó thật sự chẳng còn tâm trí nào nữa, thế là về luôn.

Nghe Tomochin nói xong, tất cả đều im lặng. Người thứ hai cũng thất bại rồi, chỉ còn Sama nhà chúng ta thôi. Yuko không giấu được lo lắng.

- Còn chị thì sao? Thành công chứ?

Nhìn quan Acchan đang trầm tư, Mariko chỉ lặng lẽ thở dài.

- Nếu thành công thì đã ăn mừng rồi, cần gì ngồi đây mà sầu não.

- Sao thế?

Tất cả hướng mắt nhìn Mariko, không lẽ ngay cả Sama cũng bó tay sao?

- Đừng nhìn chị như thế, cái tên đó đúng là gỗ mục khó đẽo mà. Chị nói cả ngày thế mà chẳng vô được đầu của nó câu nào.

Chiến thuật thứ 3:

Đúng theo như kế hoạch, đợi gần hết thời gian hẹn hò chị liền kiếm Takamina để than vãn cho số phận của Acchan.

- Em biết không Takamina, chị vừa gặp Acchan. Trông em ấy tội lắm!

- Sao vậy? Acchan làm sao?

Lo lắng dữ ta, chắc chắn là thương người ta lắm rồi.

- Có sao đó. Nó than với chị là không biết chọn ai.

- Sao em nghe Tomochin nói, cậu ấy hẹn hò vui vẻ lắm mà.

- Thì đó vui mới chết. Ban đầu đúng là rất vui, nhưng mấy cái tên đó tốt thì tốt thiệt, nhưng đứa nào cũng muốn Acchan bỏ nghề về nhà nấu cơm. Nghĩ sao vậy, Acchan mà lại đi nấu cơm cho mấy cái tên đó ăn sao.

Không ngờ phản ứng của Takamina…

- Khó xử thật đấy, nếu Acchan không thích thì đừng chọn ai hết mà nên chọn…

Chọn em chứ gì, nói ra đi chị em với nhau không chị sẽ giúp cho. Takamina ơi nếu không làm cho em thừa nhận em thương Acchan chị sẽ không làm Sama nữa.

- Sao? Chọn ai đây? Phải có người để chọn mới được chứ.

- Thì chọn người khác. Không nên vì họ mà bỏ ước mơ của mình.

- Nhưng người khác là ai?

Là em… nói đi Takamina, chỉ cần em nói như vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Có đám cưới để ăn rồi!!!

- À, em có mấy người bạn được lắm, để em giới thiệu cho cậu ấy.

- Hả???

- Làm gì mà phản ứng dữ vậy. Không lẽ chị không tin con mắt em sao?

Takamina ơi, em thật sự muốn thay Acchan tuyển chồng luôn sao. Không lẽ tụi này đoán sai, không lẽ em thật sự không có tình cảm với Acchan sao?

- Em đọc các điều kiện tuyển chồng của Acchan rồi à, mấy người đó thật phù hợp sao?

Những điều kiện đó, ngoài em ra chắc không còn người thứ hai… thách em đó…

- À, có điều kiện nữa sao? Nhưng không sao đâu em nghĩ chỉ cần thích nhau, khi đó điều kiện sẽ không thành vấn đề.

- Nhưng nếu Acchan không tìm được người ưng ý thì sao? Không lẽ em muốn Acchan phải lấy một người mà em ấy không thích.

- Tất nhiên là không rồi, nếu như lần này không tìm được thì chúng ta hẹn lần sau. Em tin chắc mỗi người đều tồn tại nửa kia hoàn hảo của mình.

Sao em ngốc thế, nữa kia hoàn hảo của em ấy chính là em đó.

- Em không biết sao, nữa kia hoàn hảo của Acchan chỉ có một mà thôi. Đó là...

- Dù là ai đi chăng nữa, em cũng nhất định chúc phúc cho cậu ấy.

Thật là tức chết đi mà, không lẽ phải nói thẳng ra là Acchan yêu em sao? Nhưng nếu em thật sự không yêu Acchan thì hai đứa sau này làm sao mà đối diện nhau nữa...

Khi thấy Takamina quay lưng đi ra cửa chị đã lên tiếng hỏi câu cuối.

- Nếu lỡ ngày mai Chan lấy chồng...

- Em về cưới vợ thế là xong.

- Hả???

- Đùa thôi!!!

Thế là biến mất.

- Kế hoạch hoàn hảo của chúng ta thất bại toàn tập rồi sao.

Mariko thở dài lên tiếng.

- Đúng đó, chẳng lẽ để Acchan lấy một người mà cậu ấy không thích sao?

Tomochin cũng buồn rầu không kém, chẳng lẽ họ đã lức bất tòng tâm rồi.

- Không thể nào, tại sao lại thất bại chứ?

Thất bại là thất bại, Mariko à dù chị không chấp nhận thì đó vẫn là thất bại.

- Có thể vì Takamina không yêu em, chỉ là em tự đa tình mà thôi.

Acchan thở dài lên tiếng, mặt của cô ấy bây giờ không biết có thể dùng từ nào để diễn tả đây.

- Chúng ta tính đi tính lại, chỉ tính thiếu lòng dạ Takamina. Em thật sự không tin em ấy không thương Acchan.

Yuko tức giận lên tiếng. Takamina yêu Acchan là chuyện rõ như ban ngày, tình cảm này đâu chỉ một ngày một bữa, họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, sao Takamina lại...

- Mọi người đừng lo cho em nữa, Takamina đã vô tình như vậy, nhưng em lại chẳng thể lấy ai khác ngoài cậu ấy. Chuyện này em sẽ tự chịu trách nhiệm, bất quá đổi nghề luôn.

Đổi nghề, Acchan đang định làm gì a?

- Acchan cậu nói gì thế, cậu định từ bỏ sự nghiệp sao?

Mọi người có vẻ hoảng hốt khi nghe Acchan nói thế.

- Biết làm sao được, không chọn ai thì em đành từ giã sự nghiệp.

- Không cần thế đâu, mọi người sẽ không bỏ rơi em đâu.

Haruna tiến đến vỗ vai an ủi Acchan. Yuko đột nhiên hỏi.

- Vậy em muốn đổi nghề gì? Không đi hát nữa làm hẳn diễn viên luôn hả?

- Không, làm osin cao cấp.

- Hả????

Mọi người bất ngờ nói không ra hơi. Acchan đang nghĩ cái gì vậy.

- Ai đủ tư cách để làm chủ em chứ?

Mariko tự nhiên cười nham hiểm lên tiếng.

- Tất nhiên chỉ có một người, ai biểu vô tình với em, khiến em mất việc, em bắt cậu ấy phải khổ sở suốt đời, nuôi em suốt đời.

- Cậu có thật sự muốn là osin của cậu ấy không đấy, hay sự thật là cậu ấy làm osin ngược lại cho cậu.

Tomochin khó hiểu nhìn Acchan. Mắt của Acchan giờ đây đang lộ rõ nụ cười gian tà, mới không vui đây mà.

- Không đâu, theo chị nghĩ là em ấy về làm osin 2 bữa sẽ được thăng lên làm bà chủ nhà.

Yuko lém lỉnh xen vào. Rồi tất cả cùng thở dài, bây giờ không lo cho Acchan nữa, cô ấy đủ bản lĩnh để gánh vác chuyện này, họ thở dài vì lo cho người còn lại.

- Takamina à, dù em vô tình đến đâu thì cũng không thoát khỏi tay Acchan. Bây giờ gáng mà vô tình cho dữ vô, sau này chết càng khó coi. Tụi này không giúp được em nữa rồi. Xin lỗi...

Mariko thở dài, tội nghiệp con bé!!!

Chap 5: Bản lĩnh Leader!!!
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày sinh nhật 30t của Acchan, là ngày đau khổ nhất hay hạnh phúc nhất đây... Nào cùng nhau theo dõi nhé, nhưng chắc chắn một điều là lần này Acchan của chúng ta nhất định có thể lên xe bông về nhà chồng.

Trong phòng trang điểm của nhà hát, một không khí căng thẳng đang diễn ra.

Acchan vẻ mặt trầm ngâm không lên tiếng, chỉ có một suy nghĩ đeo đuổi trong lòng: “đợi hết ngày hôm nay, mình sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ, nếu có một điều ước trong ngày sinh nhật, thì hãy làm ơn biến Minami thành hoàng tử của con”

Nhưng trái với Acchan, Haruna và Tomochin có vẻ thoải mái hơn, họ đang cùng nhau chăm chút nhan sắc. Mà hai chị à, hôm nay hai người đâu phải là nhân vật chính, dù đẹp thế nào cũng chỉ có thể làm nền thôi.

Còn Mariko thì sao? Chị già có vẻ lo lắng, đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ một cái, đang đợi gì thế nhỉ?

Ủa, Yuko đâu? Cô ấy không đeo bám Haruna như ngày sao? Lạ nhỉ.

- Chết rồi, Mariko ơi!!!

Đột nhiên có tiếng la thất thanh của Yuko từ ngoài cửa lao vào. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy thì đỡ quá.

Thấy Yuko mệt lã, người đầy mồ hôi, khiến Mariko lo lắng hỏi dồn.

- Sao hả? Tìm thấy chưa?

Họ tìm ai mà khẩn trương vậy nhỉ? Không lẽ...

- Em tìm kĩ chưa?

- Tất cả những nơi có thể, Tên ấy như bóc hơi vậy, không ai biết luôn.

Mariko và Yuko lo lắng nhìn nhau, ai mà quan trọng thế nhỉ? Chợt Acchan lên tiếng.

- Mọi người đừng phí công sức nữa, em nghĩ cậu ấy không xuất hiện đâu.

- Xin lỗi Acchan, tính là bắt cóc Takamina đến đây, bắt tên đó chịu trách nhiệm lấy em ai ngờ...

Yuko cuối mặt, cô thật có lỗi chỉ làm có tí việc mà không xong.

- Không cần xin lỗi đâu, đợi em làm hết công việc ngày hôm nay em sẽ đích thân đi gặp cậu ấy, dù kết quả thế nào em cũng chấp nhận.

Nói xong Acchan lặng lẽ quay lưng, chuẩn bị tiến đến sân khấu, nơi định mệnh đang chờ cô ở đó. Bất chợt Tomochin lên tiếng.

- Sai rồi, cậu nói sai rồi! Phải nói là dù kết quả thế nào cậu ấy cũng không thể thoát khỏi tay của cậu. Phải không nè?

- Tụi này sẽ luôn bên cạnh em, nhìn xuống khán giả nhé, tụi chị ngồi hàng nhất đó.

Haruna cũng phát ra âm thanh vô cùng ôn nhu. Acchan quay lưng lại, nở nụ cười thật tươi.

- Cám ơn mọi người!

- Không cần cảm ơn đâu! Đám cưới nhớ mời tụi này là được rồi, chị sẽ dẫn các bé loli đi cùng.

Mariko vui vẻ lên tiếng.

- Acchan, tớ nhất định sẽ làm dâu phụ và đón được cầu hoa.

- Chị sẽ không đi tiền đâu nhé.

- Ế, Mariko dù chị em thân thiết đến đâu mà không đi tiền là coi không được đâu nhé.

- Có sao? Chị tặng cho Acchan vài đoạn clip mát mẻ của Takamina là được rồi.

- Nhắc mới nhớ, Yuu à trong máy cậu có mấy tấm Takamina lén hôn Acchan khi em ấy ngủ phải không? Vậy là chúng ta không cần tốn tiền mua quà cưới rồi, để giành tiền mua phiên bản game mới.

Thế là họ lại tiếp tục những câu nói dài vô tận... nhiều chuyện có khác.
-------------------------------------

Trong một góc tối của nhà hát, có một trái tim đang không nằm yên trong lòng ngực, nó đang nhảy loạn xạ, một vũ điệu hạnh phúc.

- Bình tĩnh đi, nhà hát chỉ có trên 200 khán giả thôi mà đa phần là thành viên cũ của AKB, mà nếu đứng chật hết chỗ thì chắc chỉ chứa đến 500 người là cùng. Không có gì phải hồi hộp cả, không phải mình đã từng đứng trước hơn mấy chục ngàn người nói chuyện rồi mà. Không sao không sao...

Dường như người ấy bị lầm thì phải, đúng là nhà hát có thể chỉ chứ có 500 người, nhưng bên cạnh đó có biết bao nhiêu máy quay đang truyển hình trực tiếp ở các quảng trường lớn của Nhật, chưa kể đến việc chương trình này còn đươc trực tiếp trên G+ để fan ở khắp nơi trên thế giới theo dõi thời khắc lịch sử này. Hoan hô anh G+ nhé.

----------------------------------------
Cuối cùng sự kiện được trong đợi nhất trong năm của AKB cũng đã được bắt đầu. Center tuyển chồng, ai sẽ là người vinh dự được trở thành chàng rể duy nhất của AKB đây ( Các thành viên đã tốt nghiệp thì ông xã của họ, xin lỗi không phải rể của AKB nhé, vì Acchan hiện tại vẫn chưa tốt nghiệp đâu, nên đừng ai phân bì nhé)

Sau màn giới thiệu dài dòng và không kém phần lôi thôi về tiểu sử của 30 người đã hẹn hò với Acchan. Và nay nhân vật chính của chúng ta sẽ xuất hiện, Acchan sẽ chọn ai đây???? Hồi hộp quá, liệu Takamina có đến không??? Không ai biết cả.

Acchan bước lên sân khấu. Vẫn như ngày nào, dù 10 năm hay 20 năm nữa thì trong lòng mọi người cô ấy vẫn mãi là the Ace của AKB. Nói chúng là vô cùng xinh đẹp đáng yêu, không có từ ngữ nào trên trái đất này đủ để diễn tả vẻ đẹp của cô ấy. ( Cảnh cáo tác giả nhé, em là người nhà Cải chứ không phải nhà Cà nhé, vô đề đi, dài dòng quá muốn ăn dép không)

- Rất cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Tôi thật sự rất vui mừng khi qua bao nhiêu năm mà tôi vẫn được mọi người yêu mếm. Và đặc biệt cám ơn bác Aki đã quan tâm tôi mà vì tôi tổ chức sự kiện ngày hôm nay. ( đừng cám ơn chị Chan à, bác ấy có dụng ý riêng đó.)

Mọi người đều im lặng, giây phút quan trọng mà, vì sau đây Acchan sẽ công bố người mà mình chọn. ( mặc dù theo tác giả nghĩ sự kiện này phải thật hoành tráng, nhưng đơn giản chút đi, cho dễ viết)

- Và trên hết, tôi cũng xin cảm ơn những người không chỉ yêu thương tôi mà còn có ý định chăm sóc bảo vệ tôi suốt đời nữa. Cảm ơn rất nhiều!!! Nhưng...

Acchan ngưng lại vài giây rồi tiếp tục...

- Xin lỗi mọi người, vì sự kiện này bắt đầu đã là một sai lầm, tôi không thể chọn ai trong các vị, mặc dù các vị rất tốt. Tôi chỉ có một trái tim, và có hình bóng của một người đã chiếm trọn nó, tôi không thể lấy ai khác ngoại trừ người đó. Cho dù thế nào, cũng thành thật xin lỗi mọi người, đã phụ tấm lòng của mọi người...

Acchan chưa dứt lời, thì 30 người đó đã lần lượt hô vang cả khán đài.

- Acchan đừng khóc, chúng tôi chỉ muốn cô hạnh phúc.

- Chúng tôi hiểu mà, chúng luôn chúc phúc cô.

- Acchan, I love you!!!

Ai thế, ai vừa la I love you thế, người ta vừa nói không chọn mấy người rồi mà. La thế không có ích đâu, đừng nghĩ la lớn Acchan sẽ đổi ý nhé.

Bác Aki từ trong cánh gà đi ra...

- Cháu thật sự không chọn ai sao Acchan, nếu ngày hôm nay sự kiện này thất bại, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của cháu đấy.

Acchan thản nhiên trả lời.

- Cháu chỉ muốn ở bên cạnh người mà cháu yêu, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

- Acchan chúng tôi ủng hộ cô, Acchan cố lên.

Cả bọn Mariko ngồi dưới sân khấu, cũng không hiểu vì sao mà mấy cái tên ấy lại phấn khích thế, Acchan không chọn họ mà họ vui còn hơn bắt được vàng nữa.

- Cháu có biết vì sao mọi người lại ủng hộ cháu vậy không?

Bác Aki hỏi lạ không, vì Acchan là Oshimen của họ, vì Acchan dễ thương xinh đẹp, quan trọng hơn hết vì người Acchan thích là Oshimen của tác giả, thế mà cũng hỏi.

- 30 người này được chọn chỉ vì một lí do, họ thật sự yêu quý cháu. Quan trọng là trong đơn dự tuyển của họ đều có ghi một câu tương tự nhau.

Bác Aki lên tiếng, làm cả khán phòng đều ồ lên. 30 người đàn ông có thần giao cách cảm với nhau á... đùa sao.

- Chắc mọi người rất muốn biết nhỉ.

Thế là bác ấy giở một tờ giấy và đọc.

- “Tôi biết, người Acchan muốn lấy làm chồng là ai. Và tôi biết ngoài người đó ra không ai có thể mang lại hạnh phúc cho Acchan. Cho dù tôi có tốt thế nào đi chăng nữa thì trong mắt Acchan vẫn sẽ không bằng người đó. Vì vậy tôi mong Acchan có được hạnh phúc bên người đó. Còn lí do tôi nộp đợn dự tuyển vì hai điều: Một là để được một lần thử hẹn hò với Acchan, hai là tiến cử người ai cũng biết về làm chồng Acchan”. Thật ra có khá nhiều lá thư đề cử “người ai cũng biết” làm chồng Acchan.

Hả???? Nghiêm túc chứ, khán phòng này như muốn vỡ tung. Vậy không chỉ có thành viên AKB biết, mà rất nhiều người đề biết đến tình cảm này của họ, tiêu rồi kì này có chạy đằng trời cũng không thoát đâu Takamina à.

Đột nhiên có một người giữa đám đông đứng dậy la lên.

- Xin lỗi Acchan! Tôi có ý định bắt người đó làm quà sinh nhật tặng cho cô, nhưng tìm hoài không thấy.

- Đúng đó, tôi cũng vậy!

- Tôi cũng vậy nè!!!!

Nhà hát này liệu có đủ kiên cố nữa không đây.

- Thấy chưa, đâu chỉ có mình em nghĩ là sẽ bắt Takamina đến đâu!

Yuko lên mặt, lập tức bị sự nóng giận của Mariko phản lại.

- Nhưng bao nhiêu người như thế mà vẫn không bắt được tên lùn đó. Thật sự nó ở đâu chứ.

- Đúng đấy, mọi thứ đến bây giờ đều quá hoàn hảo chỉ thiếu có Takamina thôi.

Xung quanh đó mọi người đều đang đồng thanh lên tiếng.

- Được rồi, tôi vẫn chưa nói hết mà!

Bác Aki đột nhiên lên tiếng, không lẽ bác ấy định giới thiệu Takamina nhà chúng ta sao. Cô ấy bước ra tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm và quỳ xuống cầu hôn Acchan, tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp với màn hôn nhau đắm đuối.

- Bây giờ, Acchan, vẫn còn một người nữa trong 31 người mà bác đã chọn muốn lấy cháu, cháu hãy gặp người đó trước khi quyết định.

Hả??? Đâu ra cái số 31 đó chứ, đúng là lúc đầu công bố là có 31 người, nhưng vị trí 31 là do Mariko xin bác Aki để lại, dành cho Takamina nếu như cô ấy chịu đăng kí. Mà Takamina không đăng kí vậy con số đó thuộc về ại đây.

- Không, cháu thật sự không muốn gặp thêm ai cả.

Acchan trả lời quả quyết. Không lẽ đây là chiêu bài của bác Aki, một hoàng tử của nước nào đó, hay là con cháu của bác ấy, liệu bác ấy có nhận hối lộ của người đó không.

- Bác thật sự rất xúc động về đơn dự tuyển của người đó, không hề có bất cứ thông tin nào ngoài trừ sdt liên lạc. Nhưng nội dung thật khiến người ta cảm động : “ Tôi không biết những yêu cầu chọn chồng của Atsuko là gì, cũng không hi vọng mình có thể trở thành người trong mộng của cô ấy, nhưng tôi là tôi và tôi yêu cô ấy với trái tim chân thành của mình. Tôi rất mong muốn có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi biết trái tim tôi có rất nhiều ngăn và lắm ngõ ngách, nhưng trong từng góc nhỏ hẹp của trái tim này chỉ mãi khắc tên một người mà thôi Maeda Atsuko. Dù cô ấy không yêu tôi tôi cũng nguyện bên cô ấy suốt đời.” Đây là lá đơn dự tuyển đầu tiên mà bác nhận được, bác mong cháu sẽ gặp người đó.

Lá thư!!! Tình củm quá đi, hạnh phúc mà chết ngất quá, có khi nào vì lá thư mùi mẫn này mà Acchan... Không Acchan là của Takamina mà.

- Không, dù người đó là ai đi nữa cháu cũng không muốn gặp.

- Nhưng có thể người đó phù hợp với những điều kiện của cháu thì sao?

- Dù phù hợp hết cháu cũng sẽ không muốn gặp!

Người ta đã kiên quyết từ chối rồi, bố già à không lẽ bố không hiểu tình cảm của em ấy sao. Có nghe câu: “ Ép vàng ép bạc chứ ai nỡ ép duyên không”

Nhà hát như lặng đi, bác Aki buồn bã thở dài (thế là tiêu kế hoạch rồi nhé bố già) quay vào bên trong cánh gà.

- Xin lỗi, bác không thể giúp được nữa rồi, muốn cưới người ta thì cháu phải tự mình nỗ lực đi nhé.

Bởi thế, muốn cưới Acchan mà chỉ dựa vào bức thư sướt mướt và vài lời của bố gì thì... em tưởng mình là ai chứ.

Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, một giọng trầm ấm cất lên.

“Bằng lòng đi Chan về với quê anh
Một cù lao xanh một dòng sông xanh
Một vườn cây xanh hoa trái đơm hương
Thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông

Bằng lòng đi Chan anh đón qua cầu
Mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu
Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo
Về đây tình anh chỉ có tấm lòng
Có chiếc xuồng ba lá để yêu Chan”

Hả ai hát thế, tiếng hát này, Acchan sững sờ và cả nhà hát như muốn vỡ tung lên. Mọi người đứng dậy mắt đều hướng vào bên trong.

Một bóng dáng nhỏ bé từ từ bước ra, hình ảnh ấy đã quen thuộc đên mức không cần thấy mặt thì cũng biết đó là ai. Nhà hát như vỡ tung... mọi người cùng hô vang...

“ Minami”

“Ôi đóa hoa tím trôi liu xiu
Giòng sông nước chảy liu riu
Anh thấy Chan nhỏ xíu, nhỏ xíu có chút “chíu” chứ anh thương
Ôi những đêm ngắm trăng
Nhớ Chan buồn muốn khóc
Mình anh ca điệu lý qua cầu

Bằng lòng đi Chan
Bằng lòng đi Chan
Bằng lòng đi dù muôn trùng xa
Khúc dân ca bắt cầu Chan tới
Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé
Nhớ thương nhau điệu lý qua cầu”

Chậm rãi, Takamina bước đến bên Acchan, khi câu hát cuối cùng vừa kết thúc, cô ấy liền quỳ xuống trước mặt Acchan như một sự chờ đợi câu đồng ý.

Cả nhà hát như vỡ òa... cùng nhau hò hét... “ Atsumina... Atsumina...”

- Còn đợi gì nữa, hát đi Acchan...

- Hát đi Acchan...

Mọi người đang thúc ép cô ấy, giờ phút này chẳng phải cô ấy đã chờ đợi gần 10 năm nay, thế mà khi Takamina trước mặt mình, cô lại không thốt nên lời.

Đột nhiên Acchan nói...

- Hát gì???

Trời ơi, cái này là gì đây??? Sao lại hóa dạy khờ trong giờ phút này.

Takamina vẫn quỳ ở đó chờ đợi.

Tomochin bực tức lên tiếng...

- Acchan, cậu mà không hát tớ sẽ hát đó!!

Nghe Tomochin nói xong, Acchan lập tức thông minh ra…

“ Em bằng lòng theo anh….”

Đừng tưởng đến đây là đã kết thúc nhé… nếu như vậy biết chắc là tác giả sẽ bị chọi dép te tua

Hãy chờ đợi đám cưới hoành tráng của hai người, và Takamina sẽ là món ăn chính của chị Chan trong tiệc cưới

Mang tên: The Ace vẫn mãi là the Ace

Xin lỗi vì bồ gọi đi chơi nên chậm nhất khuya nay tác giả sẽ tung chap cuối, nếu còn sức.

Chap 6: Hôn lễ khó quên!!!

- Mà khoan đã!!!

Đột nhiên Acchan lên tiếng, nàng công chúa dường như đã bừng tĩnh sau cái màn vô cùng cảm động và bất ngờ kia.

- Sao thế Acchan, cậu không chịu lấy Takamina hả? Không lấy thì…

- Cậu im lặng chút đi được không, tớ có chuyện muốn hỏi cậu ấy!!!

Sau khi nói với Tomochin xong, Acchan quay lại, bốn mắt nhìn nhau với Takamina. Giờ cô gái dũng cảm của chúng ta đã đứng lên, “ kìa cái tay cái tay, bắt lấy cái tay…”, say đắm nhìn người mình yêu.

- Cậu muốn hỏi gì, Atsuko, nếu tớ biết tớ đều trả lời cậu, không giả dối nữa lời!!

“Ánh mắt ấy quá thắm thiết ân tình người ơi bao đêm em luôn thầm nhớ. Có sóng gió lòng em vẫn yêu người tình yêu em trao anh luôn đắm say.” Mất gần hai phút Acchan mới định thần lại. Kiểu này về nhà rồi chắc nhìn nhau suốt ngày quá.

- Tớ muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại có mặt ở đây.

Hả??? Hỏi kì vậy Acchan, ở đây đương nhiên là để…

- Mình muốn nắm tay cậu đi hết quãng đường còn lại…

Ai dạy chị Cap nhà chúng ta những lời ngọt ngào này vậy trời…

- Không phải cậu không quan tâm đến chuyện mình muốn lấy chồng sao???

Đúng đấy!!! Takamina quá thờ ơ với chuyện này, thờ ơ đến vô tình… vậy tại sao ngày hôm nay…

- Không phải hôm trước em nói, nếu Chan lấy chồng thì em sẽ cưới vợ sao?

Mariko dưới sân khấu vội vã bồi thêm một câu. Yuko bên cạnh cũng không chịu thua kém.

- Có người nói, chỉ cần Acchan có hạnh phúc thì lấy ai cũng được mà, em đâu có quan tâm.

Yuko, Takamina nào có nói thế, đừng nói xấu chị Cap nhà em nhe… Nhưng biểu hiện của chị ấy mấy tháng nay đều cho thấy như vậy mà. Để xem Takamina giải thích thế nào cho sự vô tình của mình đây.

- Đúng nếu Chan lấy một người nào đó, thì người đó chắc chắn chỉ có thể là em. Không biết em cảm nhận có đúng không nhưng em nghĩ chỉ có em mới có thể mang lại hạnh phúc cho Atsuko!

Sau khi trả lời bọn Mariko, Takamina quay lại nhìn sâu vào mắt Acchan.

- Không phải là tớ không quan tâm, mà là tớ quan tâm quá đi mất, đứng ngồi không yên. Khi gần đến sinh nhật cậu, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, không biết cậu có còn nhớ lời tuyên bố ngày nào, nếu đến khi 30 tuổi cậu chưa kiếm được chồng thì sẽ dọn qua ở chung với tớ. Nhưng tớ lại chẳng dám hỏi thẳng cậu, nên tớ mới nhờ bác Aki giúp đỡ, tớ muốn nói cho cả thế giới này biết, tớ Takahashi Minami hứa sẽ chăm sóc Maeda Atsuko. Đó là lời hứa suốt đời suốt kiếp.

Bầu không khí giờ quá tuyệt, dường như không ai dám thở quá mạnh, họ không muốn phá vỡ nó. Mariko thầm nghĩ: “ Takamina à, em không còn là cô bé ngốc trong tình cảm ngày nào rồi, lần này 5 cái đầu mà không bằng một mình em, quay tụi này như chong chóng, cứ vui vẻ mà tận hưởng đi, em chơi Acchan kiều này nữa đời sau khó sống rồi. Chị sẽ giúp cho em có một hôn lễ khó quên nhất.”

Đột nhiên Acchan lên tiếng.

- Vậy hoa đâu, không lẽ cậu lại xách cái mình không đi cầu hôn tớ đấy.

Nghe nhắc tới hoa mới nhớ, từ nãy giờ đi ra Takamina ngoài cằm cái Mic có cằm gì nữa đâu nào.

- Sao hả? không có sao, vậy tớ…

Acchan giận lẫy, chuẩn bị quay mặt đi…

- Khoan, có mà… Miichan…

Takamina hoảng hốt nắm vội tay Acchan lại, quay mặt vào trong gọi Miichan. Thế là ngay lập tức, Miichan phóng ra sân khấu, tay cằm bó hoa hồng đỏ thẵm.

Takamina đón lấy bó hoa, một lần nữa quỳ xuống.

- Atsuko, cậu có đồng ý về làm nữ chủ nhân ngôi nhà của tớ không.

- Đồng ý đi Acchan, công sức tớ cầm bó hoa nãy giờ, cứ tưởng là ở trong đó luôn không được ra rồi đấy. May mà cậu nhớ đến hoa.

- Miichan, sao cậu có mặt ở đây. Không phải cậu có chuyến lưu diễn ở Châu phi sao???

Ngay lập tức Miichan cười hề hề.

- Sự kiện trọng đại này, làm sao thiếu phần tớ được. Tớ cũng có tham gia đấy chứ, nhưng không phải bên nhà gái mà là nhà trai. Nếu không có tớ Takamina làm gì biết nói mấy lời ngọt ngào tình củm này.

Biết ngay mà, Takamina làm gì mà sến rện như vậy, ai ngờ quân sư quạt mo lại là Miichan.

- Cậu nhận lời đi Acchan, bó hoa này Takamina tự nhìn đi lựa đó, tớ đếm rồi 11 bông. Ý nghĩ là suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình em.

AAAAAA… Takamina của chúng ta cũng biết ý nghĩ số bông nhỉ? Vậy đáng để nhận lời lắm đấy Acchan.

Lúc này cái đám bà tám kia cũng kéo lên sân khấu. Mariko thắc mắc.

- Takamina, em cũng biết “ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình em” sao??

- Giỏi thật đó, Yuko chỉ tặng chị có một bông hồng trắng hà, như đi đám ma không bằng, đúng là keo kiệt.

Haruna lên tiếng than vãn, Yuko lập tức kéo cô ấy vào lòng.

- Ai nói là tớ keo kiệt hả, một bông có ý nghĩa của một bông. Nghĩ là trong trái tim tớ chỉ có mình cậu. Màu trắng có nghĩ là chỉ có tớ mới xứng với cậu.

Thấy mọi người bàn tán vui vẻ, Takamina tự nhiên đỏ mặt, nhẹ giọng.

- Thật ra không phải em mua 11 bông, mà hôm nay là ngày shop hoa khai trương nên mua 10 tặng 1. Nhưng tấm lòng của tớ là thật đó Acchan.

Hả 10 tặng 1, Takamina ơi có ai đánh đâu mà bạn lại khai thế. Kiểu này Acchan thất vọng mất. Cả bọn còn lại thì cười hả hê, làm cho Takamina đã đỏ càng thêm đỏ.

- Vậy còn nhẫn của tớ đâu?

- Nhẫn gì?

- Trời là nhẫn cầu hôn đó Takamina!!!

Yuko vừa nghe Takamina trả lời liền lập tức đẩy nhẹ đầu cô ấy.

- Em không có chuẩn bị, Miichan nói chỉ cần em xuất hiện Atsuko nhất định sẽ đồng ý. Atsuko cần em chứ không cần những thứ phù du đó mà…

Đúng là phù du nhưng không đưa là phù mỏ đó, nói chi đến rước người ta về nhà. Dù sao người ta cũng là the Ace của AKB mà, không có chút lễ vật thì coi sao được, người ta không đòi voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao là may có cô rồi đó Takamina à.

Acchan nghe Takamina nói lập tức quay mặt đi. Giận quá đi mà, bày ra cái trò này khiến cô khổ sở 2 tháng trời, giờ cầu hôn hoa thì thế ấy, nhẫn cũng không có thật quá đáng mà, cậu tưởng tớ dễ ăn hiếp lắm hả Minami.

Miichan thấy tình hình không ổn lập tức lên tiếng.

- Thật ra Takamina đã chuẩn bị một cặp nhẫn cưới rất đẹp, nhưng mai mới lấy được. Bỏ qua cho cậu ấy một lần đi mà.

- Đúng đó, không lẽ em muốn em ấy quỳ ở đây hoài sao???

Haruna cũng lên tiếng khuyên Acchan. Tomochin cũng thừa dịp bồi cho Acchan một cú.

- Cậu làm giá quá đấy. Takamina vừa hát vừa tặng hoa… lại bày tỏ tình cảm trước mặt hàng triệu triệu khán giả. Nếu là tớ chỉ cần Takamina hô một tiếng tớ nhất định sẽ xách vali về nhà cậu ấy ngay lập tức.

- Tomochin nếu cậu còn nói nữa là tối nay ra đường ngủ đó.

Tomochin lo đi phá nhà người ta mà quên “sư tử Hà Đông” nhà mình cũng tới. Đúng là chết đến nơi rồi.

- Chiyuu ngoan, không có đâu, mình chỉ muốn khích Acchan thôi mà.

Mariko thở dài...

- Ngộ thật đấy, AKB này có máu sợ vợ hay sao vậy ta, hết Yuko rồi đến Tomochin, sau này sẽ là Takamina cho coi. Cũng may là chị không vướng vào con cọp nào.

Nói xong chị ta đến nói nhỏ vào tai Acchan: “ Tạm thời đồng ý đi, còn bắt bẻ nữa tên ấy mắc cỡ chạy mất thì khổ, chỉ cần lôi được tên ấy về nhà nữa đời sao em muốn thế nào thì đó là quyền của em.”

Nghe Mariko nói có lí, Acchan quay lại, đón lấy bó hoa rồi nói với Takamina.

- Cậu không mỏi chân sao mà còn quỳ ở đó?

- Là sao???

- Ngốc quá đi, em ấy nhận lời em rồi đấy, mau đứng dậy đi, hôn người ta vài cái nữa.

Yuko vừa nói vừa đỡ Takamina đứng dậy, hôn à, Yuko ơi Takamina không có cái can đảm đó đâu. Câu nói của Yuko làm cả Takamina và Acchan đều đỏ mặt. Đột nhiên bố già lại lên tiếng.

- Vậy là Acchan đã chọn được người mình thích, giờ sẽ là phần âm nhạc sôi động, những ca khúc vang bóng một thời của AKB. Và cũng xin mời ngày mai giờ này mọi người hãy đón xem lễ cưới hoành tráng của Takahashi Minami và Maeda Atsuko.

Ế vậy là hát hả? Người ta còn chưa hôn mà. Thôi kệ đợi mai đi, hôn lễ thế nào mà chẳng hôn.

Thế là từ thời khắc này đến khi rước dâu Takamina và Acchan không được gặp nhau, chắc nhớ chết đi được quá. Mariko, Haruna và Tomochin thì xung phong làm chị em nhà gái, còn Miichan, Yuko thì đương nhiên đảm nhận “anh em” nhà trai đi đón cô dâu rồi. Và lễ cưới sẽ được tổ chức ở nhà hát nơi bất đầu ước mơ của họ và giờ đây là bắt đầu cho hạnh phúc suốt đời của họ

Giờ rước dâu sắp đến, trong phòng trang điểm của cô dâu có một người đang rất hồi hộp.

- Không biết Minami sẽ như thế nào hả, Mariko?

- Thế nào là thế nào, Acchan?

Mariko biết Acchan đang rất hồi hộp nên có ý trêu đùa một tí.

- Thì…

- Thì là một chàng Ikemen đẹp trai đang rất hồi hộp để được ngắm cô dâu xinh đẹp.

Haruna lên tiếng, trong cũng hồi hộp không kém, chắc vì theo thông tin hiện nay thì cả đoàn rước dâu đều là các Ikemen đẹp trai của AKB đương nhiên Yuu của cô cũng trong số đó.

- Sao??? Ikemen á.

Tomochin lên tiếng, há hốc miệng, Chiyuu của cô làm sao mà làm Ikemen cơ chứ, ngay từ đâu khi có quyết định phải chia cặp ra một bên nhà trai một bên nhà gái, cô đã nói mình nhà trai cho, mà Chiyuu ghen bóng ghen gió đâu có chịu.

- Đúng vậy, mới nghe Yuko nói hồi sáng. Hôm qua nghe nói bên đó cãi nhau dữ lắm về cái vụ này. Đây hình như là ý kiến của Miichan, em ấy nói nếu mà Takamina mặc váy luôn sẽ chụp hình không đẹp, Takamina là Takaboy mà nên mặc vest là hợp nhất. Sau đó bắt luôn cả đám rước dâu thành Ikemen luôn, ai không chịu sẽ bị phạt một thùng Hen nên cuối cùng ai cũng nghe lời.

Mọi người không nói gì, lại tưởng tưởng về Ikemen của họ. Chỉ có Mariko là sướng nhất, bắt luôn các bé loli nhà mình bên nhà gái. Dường như chỉ có chị ta là ngoại lệ. Đột nhiên Mariko lên tiếng.

- Acchan nè, có vài chuyện cần dặn em trước khi về nhà chồng.

- Chị làm quá đấy Mariko, bày đặt dặn dò nữa, có cần hát luôn không?

Tomochin lên tiếng chọc ghẹo.

- Ủa có bài hát hả? Nói nghe chị hát liền.

- “Dù người ta yêu thương con nhớ đừng xem là thường, xuất giá rồi tòng phu con nhé. Công, dung, ngôn, đức hạnh, trọn đời con thờ chồng, giữ gìn tiếng sạch trong, danh giá ta thuỷ chung.”

Thế là Haruna liền hát lên một câu. Ôi trời ơi, ai sẽ thờ ai đây.

- Không được, nhạc bài hát không thực tế, không áp dụng được.

Mariko lập tức lên tiếng phản bác, bài này không thể áp dụng cho Acchan, chỉ có thể cho các bé loli nhà chị thôi, à mà bài này có thể dạy được cho Takamina ấy nhỉ.

- Vậy cái này đi Mariko: “Tiếng ai hát giữa đêm thanh vắng, âm thanh buồn nghe cay đắng làm sao. Má ơi, đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu...”

Tomochin lại ca thêm một khúc… lập tức Mariko đáp trả.

- “ Má ơi đừng gả con gần, con qua múc gạo nhiều lần má la…”

- Thôi đi đừng giỡn nữa em đang rất hồi hộp đây.

Acchan lên tiếng, ngăn không cho họ đùa giỡn nữa.

- Có gì mà hồi hộp, Takamina không bỏ trốn đâu.

Mariko vỗ vai trấn an Acchan.

- Nhưng em sợ họ không dậy nổi, hôm qua nghe nói cả bọn tổ chức tiệc độc thân cho Takamina, uống nhiều lắm.

Haruna lại kể, Acchan lại thêm lo lắng.

- Đừng lo quá, nghe chị dặn nè.

- Dạ.

Mariko ung dung ngồi xuống ghế.

- Một lát, sẽ có màn phá “chú rể” em nhớ ngồi yên trong này, Takamina phải trả giá một chút cho việc quay chị như dế, với lại phải để em ấy biết rằng muốn lấy the Ace của AKB đâu phải dễ cho dù em ấy có là leader đi chăng nữa. Và điều này quan trọng hơn,em phải bắt Takamina bế em vào phòng tân hôn và tối nay khi giăng mùng ngủ...

- Mình đâu có ngủ mùng Mariko.

Haruna lên tiếng nhắc nhở.

- À quên, vậy sau khi ngủ dậy, xếp mềm gối nhớ là phải xếp gối em lên trên gối của Takamina.

- Chi vậy.

Cái mặt Acchan đơ ra.

- Thì cứ làm vậy đi.

- Để đàn áp người kia đó mà. Khi chị về sống với Yuu, Mariko cũng dạy vậy. Sau đóYuu giờ rất nghe lời là biết cách này rất hiệu quả rồi.

- À…

- Sao chị không dạy em, để giờ em bị…

Tomochin lên tiếng than vãn, mới thấy được Mariko có phần thiên vị nhỉ.

- À, tại chị không nghĩ Chiyuu lại là “ớt cay”.

-----------------------------

Trong khi đó trên xe rước dâu.

- Takamina, về nhà nhớ cẩn thận nhé!

Yuko lên tiếng nhắc nhở Takamina.

- Sao thế?

- Thì cũng như em biết đấy, AKB của chúng ta toàn là “ cọp cái” mà trong đó Acchan chính là “ con” dữ nhất. Gáng mà bảo trọng tính mạng.

- Không đâu, Atsuko không như vậy đâu.

- Em thấy đó trước khi Nyan Nyan về nhà với chị, hiền khô mà giờ thành ra thế này. Acchan thì level cao hơn gấp mấy chục lần.

- Chị đừng làm em sợ chứ.

- Không đâu, chị nói thật đó. Người ta thường nói “ con gái gò má cao là hay dắt mũi...” lắm đó.

- Đúng a, em thấy gò má Acchan cao lắm đó.

Miichan cũng xen vào, mà hai người ăn nói cẩn thận chứ, đừng làm Takamina nhà chúng ta chạy mất dép chứ. Thế là cả ba cùng nuốt nước miếng, ai bảo thương thì phải chịu thôi. Thế mới có câu bỏ thì thương mà vương thì tội.
------------------------------

Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã đến. Đoàn rước dâu đã đến trước cửa nhà hát, họ la hét rầm trời, đập cửa rầm rầm đòi vào gặp cô dâu. Takamina của chúng ta không bạo lực vậy đâu nhé, là mấy người theo rước thôi.

Không dễ dàng gặp được cô dâu đâu nhé, có Mariko giữ cửa rồi.

- Này, bộ mấy người muốn phá banh nhà hát sao.

Mariko lên tiếng quát nạt, đồng thời mở cửa ra, cả bọn định tràn vào nhưng thôi ôi bị cả đám khác chặn lại.

- Mariko, cho em vào đi em muốn gặp Acchan.

Takamina làm vẻ tội nghiệp van xin. Sai chiến thuật rồi, cái này không hiệu quả vào thời khắc này đâu.

- Muốn rước the Ace của tụi này không dễ dàng thế đâu.

- Giờ chị muốn gì nói mau đi, lỡ giờ lành không tốt đâu.

Yuko lên tiếng hối thúc. Nhưng Mariko vẫn thãn nhiên.

- Lỡ giờ thì hôm nay không cưới, đợi khi khác vậy.

Nói xong Mariko định đóng cửa lại. Acchan trong này lo đổ cả mồ hôi, thầm trách Mariko cô ấy không muốn đợi nữa đâu. Nhưng Mariko đã dặn không được đi ra rồi nên cô không dám.

- Khoan, Atsuko không gấp nhưng em gấp, chị muốn sao mới cho em gặp cậu ấy.

- Được rồi, trước tiên hít đất 100 cái đi.

Cái gì, ngày cưới của người ta mà bắt người ta, hoạt động mạnh thế, mất sức lắm Mariko ơi, tối về làm sao mà động phòng.

- Dạ, này mọi người cởi áo khoát ngoài ra, 20 người được chọn sẵn mỗi người 5 cái làm việc đi, nhanh lên.

Yuko lên tiếng kêu vang. Thế là ngoại trừ Takamina cả đám còn lại xăng tay áo lên mà hít đất. Một hơi thế là hết 100 cái. Mariko và cả đám bên kia đơ ra.

- Ai cho mấy đứa làm như vậy?

- Chị kêu hít đất 100 cái, đâu có nói ai hít. Nhiều quá tụi em chia ra hít cho đỡ mệt, lại nhanh.

Hết nói, ai biểu không chịu nói cho rõ làm chi.

- Được rồi, giờ Takamina hãy nói mình yêu Acchan một 100 lần đi.

- Được, Atsuko, tớ yêu cậu 100 lần, 1000 lần luôn.

Thế là Takamina lại la lên một hơi, mặc dù hơi mệt nhưng rất vui. Bên trong Acchan nghe thấy thầm mỉm cười, mọi người cũng cười duy chỉ có Mariko là tức tối.

- Giỏi lắm, hôm qua em hát hay lắm mà, giờ hãy hát một bài tỏ tình với Acchan đi. Hát bài nào mà chị chưa nghe á. Có sông có núi nhé, nếu hay thì cho qua.

- Không thành vấn đề. “ Khi những ngọn núi không còn gồ ghề, khi những dòng sông ngừng chảy, khi thời gian ngừng trôi và ngày đêm không thể phân biệt, ngay cả khi những thứ trên đời trở về cát bụi, thì anh vẫn không thể rời xa em, sự dịu dàng của em chính là kho báu lớn nhất của đời anh... Nụ cười của em là sự quyến luyến nhất cuộc đời này...” (...eature=related) ( Ai có hứng thú nghe bài hát có thể nghe thử, chú thích nhạc hoa nhé)

Takamina say sưa hát, cả đám say sưa nghe. Mariko kéo Tomochin lại tức giận hỏi.

- Có phải em khai hết trò ngày hôm nay không???

Tomochin không dám nhìn thẳng Mariko.

- Xin lỗi, em không muốn tối nay nằm ngoài đường.

- Vậy mấy trò sau cũng không dùng được rồi. Như vậy là dễ dãi cho em ấy quá.

- Thôi mà Mariko, hôm nay là ngày vui chị đừng làm mọi người mất hứng.

Chắc chị già đành phải bó tay rồi. Ai biểu Takamina nhà chúng ta dễ thương thế, mọi người đều ủng hộ, muốn không rước dâu được cũng khó a. Chị ấy cũng sợ không cho Takamina vào chị ấy sẽ không yên ổn với Acchan đâu.

- Mariko, em có thể vào gặp cô dâu chưa.

- Được rồi, lì xì qua cửa, 99999 yên mỗi người.

- Ok, 100000 yên cũng được.

Thế là mấy Ikemen bên này tiến đến các cô nàng của mình bên kia hôn một cái, cả đám ngẩn ngơ, Takamina thừa dịp tiến thẳng vào trong, cướp cô dâu thôi.

- Này, không công bằng.

- Mariko à chị la làm gì. Ai biểu ngay từ đầu không chia bé loli nào qua bên này làm chi. Nếu muốn được hôn thì về nhà kêu mấy bé ấy hôn cho.

- Này vậy lì xì của chị đâu.

- Cái hôn của tụi này giá trị hơn lì xì đó mà.

Trong khi Mariko và Yuko cãi tay đôi thì Takamina đã gặp được Acchan.

- Hôm nay cậu thật là đẹp.

- Vậy ngày thường tớ không đẹp à?

- Không đẹp lắm, trong mắt tớ lúc nào cậu cũng đẹp.

Hai người họ ngây ngất nhìn nhau, cho đến khi Mariko cãi nhau xong liền lên tiếng hối thúc.

- Định ngắm nhau cả đời à, vô làm lễ mau đi để tụi này còn đi ăn tiệc nữa chứ. Muốn nhìn thì tối về nhìn cho đã.

Bà chị già dường như vẫn còn tức vụ khi nãy nhỉ, mặc dù sau đó đã được hai nụ hôn. Nếu không được hôn chắc hai bạn nhà chúng ta khỏi đám cưới quá.

Giây phút quan trọng đã đến rồi, cô dâu chú rể tiến vào lễ đường... ten tèn ten...tén tèn ten...

Khi hai người đã yên vị trên lễ đường . Đột nhiên Miichan la lên..

- Nhất bái thiên địa... Nhị Bái...

Lập tức ăn một cú của Mariko.

- Em nhập quốc tịch Trung Quốc hồi nào vậy. Im lặng đi.

Vừa lúc đó, bác Aki tiến đến lễ đường...

- Bây giờ hai đứa hãy đọc lời hứa của mình đi...

Trong không khí trang nghiêm... cả hai lần lượt đọc lời hứa suốt đời suốt kiếp của mình. Sau khi hoàn thành, tự nhiên Takamina hỏi Acchan.

- Atsuko sau này cậu có nổi giận với tớ không vậy.

- Cậu làm gì mà tớ phải nổi giận với cậu. Cậu đâu có làm sai cái gì. Khi nào cậu làm sai tớ mới nổi giận.

- Như vậy thì định nghĩa của sự làm sai là bao lớn vậy hả?

- Bắt đầu từ nay cậu chỉ thương một mình tớ thôi, chiều hư tớ, không có được gạt tớ, hứa với tớ mỗi một chuyện nhất định phải làm được, nói một lời với tớ nhất định phải chân thành. Không thể ăn hiếp tớ, chửi tớ, nhất định phải tin tớ, người ta ăn hiếp tớ, cậu phải bênh tớ. Tớ vui thì cậu phải vui với tớ, tớ không được vui thì cậu phải dỗ ngọt tớ, vĩnh viễn phải cảm thấy tớ là người đẹp nhất, nằm mơ cũng phải mơ thấy tớ, trong lòng của cậu chỉ có tớ, chỉ vậy thôi. Làm được chứ?

- Yuu à mau ghi lại về nhà học theo!!!

- Tomochin nhớ rõ chưa, có cần tớ nhắc lại lần nữa không.

Mariko thầm thở dài, cái này thì cần gì mình dạy nữa, Acchan trong lĩnh vực này không ai bằng rồi. Chỉ khổ cho những người có “ vợ” nghe điều này.

Trong khi đó, Takamina như há hốc miệng nhìn Acchan.

- Sao vậy, Takamina... Mau hứa với Acchan đi... rồi còn trao nhẫn... hôn nhau và đưa vào động phòng nữa...

Miichan lên tiếng thúc giục Takamina. Bỗng nhiên cô ấy vụt chạy ra ngoài cửa... Đào hôn ư!!!

- Minami! Đứng lại cho mình!

- Tất cả mau bắt Takamina lại...

Chạy làm chi, liệu có chạy thoát cả đời không.

Takamina đã bỏ chạy thật sao??? Acchan sẽ làm gì khi bắt được Takamina và cuộc hôn nhân này sẽ trôi về đâu????

Bonus

Tối hôm đó, trước cửa tân phòng...

- Cậu mau bế tớ vào đi.

- Cùng nhau đi vào đi, tớ mệt quá trời rồi.

- Cậu không bế tớ vào thì bữa nay ngủ ở ngoài đi.

Thế là Takamina ngoan ngoãn bế Acchan vào. Vừa đặt Acchan lên giường, cô ấy liền tha tha cái lỗ tai của mình.

- Đau quá nà, cậu làm gì mà mạnh tay vậy.

- Sao khi không cậu lại bỏ chạy, nên tớ mới...

- Cậu không tin tưởng tớ sao, cũng như tin bản thân mìn,h tớ chỉ là quên chưa lấy cặp nhẫn cưới thôi mà. Có chết cũng không chạy đâu.

Thì ra là quên nhẫn cưới, làm người ta hết hồn hà.

- Để quên nhẫn thì nói, ai biểu tự nhiên bỏ chạy, hỏi thử ai không sợ. Cũng may là Miichan nhớ đi lấy, nếu không tớ không tha cho cậu đâu.

- Cám ơn nhé bà xã!!!

Nói xong Takamina ôm Acchan vào lòng, đặt nhẹ lên má cô ấy một nụ hôn.

- Cậu nghĩ gọi hai chữ đó dễ lắm sao. Xem cái này đi!!!

Acchan đưa ra một sấp giấy cho Takamina.

- Cái này???

- Cái này là quy tắc nhà Atsumina, cậu nhất định phải nhớ kĩ, áp dụng từ ngày hôm nay, nếu quy phạm sẽ bị phạt ngủ dưới đất một ngày.

- Nhưng mà...

- Sao không chịu à?

- Không, chỉ cần cậu nói cái gì tớ cũng chịu. Chỉ cần Atsuko vui là được.

- Sao hôm nay cậu ngoan thế, Minami.

- Không có gì, làm cho “ vợ” vui là trách nhiệm của tớ mà.

Nếu Takamina không tốt như vậy chắc Acchan sẽ không thương đến thế, cái gì cũng chiều chuộng Acchan.

- Mà, tớ có một yêu cầu được không???

- Sao, cậu có yêu cầu gì nào!!!

- Tớ muốn được ôm cậu ngủ.

Chưa đợi Acchan đồng ý, Takamina đã chui vào chăn, ôm lấy eo nhỏ nhắn của Acchan. Nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng mình, Acchan khẽ bật cười. Tại sao bao nhiêu điều kiện vô lí của tớ cậu đều chấp nhận.

Acchan chỉ thầm nghĩ thôi... ai ngờ.

- Vì tớ yêu cậu, Atsuko à!!!

- Tớ cũng vậy!!

Rồi họ hôn nhau thắm thiết nồng nàn, cuối cùng thì họ sẽ mãi ở bên cạnh nhau. Cho dù có hay không có những điều kiện những lời hứa đó thì tớ tin chắc là cậu sẽ mãi yêu thương chiều chuộng tớ, phải không Minami????

Sấp giấy trên tay Takamina rớt xuống giường... ( làm gì mà đến rớt giấy thế???)

Quy định nhà Astumina.

1/ Mỗi ngày đều phải ăn hai trái cà chua.

2/ Một tuần phải ăn sushi hai lần và 4 ngày phải có món làm từ cà chua.

3/ Khi Atsuko có mặt ở nhà thì Minami cũng phải có mặt.

4/ Lúc nào cũng phải ăn cơm ở nhà. Nếu bận làm việc không về được phải gọi điện báo trước.

5/ Mỗi ngày Minami phải điện thoại hỏi thăm Atsuko 20 lần.

6/ Những lần đi họp mặt bạn bè, nếu không có Atsuko thì không được đi.

7/ Ra đường, thấy người nào đẹp phải nhìn sang hướng khác.

...........................

Thế là end rồi, cám ơn quan tâm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: