Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chiều hôm đó, NaYoen vừa đi bộ, vừa nghe thuyết trình Tiếng Anh nhưng tâm hồn cô lại lơ đãng, luôn nghĩ về Jimin:
- Jimin nói đúng, mọi chuyện đã quá sức với anh ấy, mk không hiểu mà còn giận anh ấy nữa, mk thiệt là ngốc mà... Pải làm hòa với anh ấy mới được
Cô tự trách bản thân mình, khi chỉ sống theo cảm tính cuả mình mà không quan tâm đến người khác, cô lấy điện thoại và gọi ngay cho anh:
- Anh nghe đây....
- Chuyện hồi sáng em xin lỗi....
- Không phải lỗi do em... Cũng do anh không kiềm chế được bản thân mình...
- Z là anh không giận em sao?
Jimin cảm thấy nhẹ nhõm và nơ ̉một nụ cười tươi:
- Ừ...
- Z tối mai chúng ta gặp nhau ở rạp chiếu phim nha.
- Được rồi!
- Em zo học đây... bye anh
- Ừ.... chào em
NaYoen tắt điện thoại và tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn. Cô bước vào lớp học, tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình. Cô ngồi xuống và đưa mắt nhìn sang bên cạnh, mái tóc vàng hoe với cặp kính vuông đen, tai đang nghe thầy giảng, tay viết viết vào vở những kiến thức thầy giảng. NaYoen giật mình khi nhìn thấy đó là YoonGi.... Thấy cô nhìn anh không chớp mắt nên quay qua nhìn cô:
- Cậu làm tôi thấy nhột rồi đó...
- Cậu bị bệnh rồi hả?
- Bệnh gì ?
- Nhìn cậu...
- Bộ tôi chăm học không được hả?
- À... ko...ko ý mk là...
- Tan học tôi chờ cậu ở tiệm càfê trước cửa
- Để làm gì?
- Cậu không đến thì biết tay tôi..
Nói xong, anh lại típ tục quay qua típ thu bài học
Trong khi đó, tại phòng Bộ trưởng, trong lúc ông JinWoo đang miệt mài bên bàn làm việc, thì một gõ cửa bước vào ôm trong người một sắp tài liệu. Nghe tiếng gõ cửa ông dừng công việc và ngã lưng ra ghế:
- Vào đi...
Cánh cửa mở ra là một người đàn ông trung niên với cặp kính cận trên mặt, mặt ông ta hơi hóc hác và xanh xao. Ông ta bước vào đã cuối đầu lễ phép chào ông JinWoo. Ông JinWoo đứng lên cười xả giao rồi mời ông ta ngồi... Ông HeeSu thận trọng ngồi xuống:
- Công việc sao rồi ông HeeSu
- Thưa ngài , tôi đã hoàn thành xong
Ông JinWoo với lấy một tập tài liệu để xem:
- Tốt lắm! 2 năm trừng phạt của ông đã hoàn thành tốt đẹp
- Cảm ơn ngài Bộ trưởng
- Đừng gọi tôi hai chữ Bộ trưởng nữa... Joen HeeSu
Ông HeeSu bất ngờ, ông JinWoo lại típ tục:
- Không phải ông không thích hay sao?
- Bộ trưởng tôi... tôi không dám...
- Thôi bỏ đi... Tôi có một cơ hội để ông lấy lại lòng tin của Tổng thống đây...
Ông HeeSu vui mừng:
- Ngài nói thật sao?
- Tất nhiên.... Ông hãy cùng Thủ tướng đi Úc để bàn về chính sách đào tạo giáo dục giữa hai nước... Tôi đã đề cử ông vì vậy không được mắc một sai lầm nào nữa...
- Dạ... Tôi cảm ơn ngài Bộ trưởng...
- Ông hãy về chuẩn bị hành lý... Ngày mai xuất phát rồi...
Ông HeeSu vui vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài..
Buổi học kết thúc vào buổi tối, cô và YoonGi đã có mặt ở một tiệm càfê gần trung tâm, YoonGi nhìn cô rồi nói:
- Cậu uống nước trái cây ha...
- Ai nói... Tôi muốn Americano..
- Sành điệu quá haa...
- Sành điệu gì chứ! Nó là nước uống thông thường mà... Và cũng là nước uống mà tôi thích nhất...
Đúng lúc phục vụ bưng ra 2 ly Americano thơm phức, YoonGi cầm lên:
- Tôi và cậu mà cũng có điểm chung này haa..
NaYoen uống một ngụm nhỏ rồi nhấp miệng thưởng thức:
- Mùi vị vừa thơm, vừa hơi ngọt, vừa hơi đắng, thật là tuyệt... Very good..
YoonGi bật cười vì biểu cảm gương mặt của cô:
- Thật là hài quá, mỗi lần uống nó cậu cũng làm bộ mặt này hả?
NaYoen cục hứng, trở nên tức giận đặt ly càfê xuống bàn:
-... Nói đi, hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
YoonGi thở dài ngao ngán:
- Cậu đồng ý giúp tôi chứ!
- Giúp gì? Nói đi, tôi mới đồng ý
Nói xong, cô cầm lên và uống, YoonGi bình thản nói:
- Lọt vào top 10 kì thi sắp tới...
Nghe câu này của YoonGi, NaYoen bị sặc và phun ra bàn... Làm YoonGi nhăn mặt bất ngờ co chân lên ghế phủi phủi trên quần áo:
- Trời ơi... Bẩn quá đi... Ô nhiễm quá...
- Xin... xin lỗi cậu, cậu làm tôi bất ngờ quá..
- Tại sao lại bất ngờ... Cậu thật là khác người...
NaYoen hiểu ý và nhìn rồi cười:
- Ok... Muốn tôi làm gia sư đúng không?
- IQ không tệ..
Đột nhiên, anh lấy cái kính vuông đen đó rồi đeo lên... Làm NaYoen nhịn không được cười... YoonGi đang định seffie với bộ dạng mới của mình thì bị NaYoen làm cho mất hứng:
- Gì nữa đây...
NaYoen vừa cười vừa chỉ lên mặt anh, YoonGi quát to:
- Sao?
- Cái kính.... Cái kính của cậu ( Haha )
- Kính sao có gì à? Không phải tôi đẹp trai hơn khi đeo nó sao?
- Nhìn cậu giống thằng ngốc lắm...
YoonGi tức giận đứng phắt dậy, quát to:
- Cậu dám nói z với tôi hả?
NaYoen cũng im luôn vì nguyên tiệm đang nhìn 2 người chầm chầm, vì anh quát còn to hơn cả bản nhạc đang phát...
Anh chuẩn đốn trang phục rồi vuốt tóc lên lộ vẻ lãng tử nhìn các cô gái trong tiệm, làm ai cũng phải rụng rời tay chân vì có một soái ca ngay trước mặt. Đi ra khỏi tiệm, đóng cánh cửa bằng kính lại, anh quay lưng nhìn NaYoen, thấy những người kia còn dõi theo anh không dứt... Anh khuyến mãi cho họ một cái nháy mắt. Cả tiệm oh và chạy về phía anh trừ NaYoen và những tên con trai trong tiệm đang ghen tỵ... Thấy z, anh lập tức phóng nhanh chiếc môtô màu đen rồi chạy vụt để lại bao con tim đang rung động, còn NaYoen thì lắc đầu ngao ngán
Cuối cùng, cái ngày định mệnh của các học sinh trong trường cũng đã tới... Ngày họp phụ huynh thông báo tình hình học tập. Ngôi trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì hôm nay phải đón các quý tộc bật nhất ở Hàn Quốc đến họp. Lớp 11A1, 7h30' các phụ huyn đã đến đông đủ và ngồi vào vị trí của con mk lúc ở trường. Cô HeeJin bước vào lớp và bắt đầu cuộc họp:
- Xin chào các bậc phụ huyn, tôi là HeeJin giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A1... Các vị đã đến đầy đủ rồi phải không ạ?
Đúng lúc, một phụ nữ trung niên ăn mặc binh thường gương mặt xanh xao bước vào và đối mặt với HeeJin
- Chào cô, tôi là phụ huyn em NaYoen... Không biết em ấy ngồi ở đâu ạ!
HeeJin chỉ chỗ cho bà:
- Dạ ở đằng kia
Bà ấy bắt đầu đi xuống và ngồi cạnh bà BoYoung, thấy cách ăn mặc của bà nên bà BoYoung tỏ ý khinh thường. Cùng lúc đó, anh chàng với mái tóc đen huyền ảo khoác bộ áo vest bước vào, gỡ cặp kính râm ra và hỏi:
- Không biết YoonGi nhà tôi ngồi chỗ nào.
Nói xong câu này, các học sinh đứng ngoài cửa lớp học không khỏi kinh ngạc đúng là anh nào em nấy, đẹp trai lãng tử như nhau, có điều Jin ấm áp và dịu dàng hơn YoonGi bạo lực và lạnh lùng
Cô HeeJin chỉ chỗ cho anh và anh nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi... Cô HeeJin nhìn quanh lớp thấy đã đủ nên bắt đầu cuộc họp..
- Tôi xin sơ khảo qua các em học sinh nổi bật nhất trong những tháng qua. Em đầu tiên là Joen DoJoen..
Nghe cái tên Joen DoJoen, Jin bất ngờ, anh nghĩ:
- Chỉ là trùng tên thôi, DoJoen của mình là sinh viên đại học mà
Anh lắc đầu cho cái suy nghĩ kia bay mất... Bà BoYoung lúc đó nghe tên con mk nên lên tiếng:
- Tình hình con gái tôi thế nào?
- Em ấy học rất tốt nhưng mới ngày đầu đi học đã đánh nhau..
- Đó là lỗi của con bé JinZi ấy, nhìn nó cũng đủ biết là tay anh chị rồi..
Cô HeeJin nhíu mày:
- Chị ... Chị quá lời rồi...
Một người phụ nữ khoác áo lông cừu xám ngồi ở bàn cuối dãy thứ nhất, bà SunJi mẹ của JinZi là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng ở Hàn Quốc.. Nghe z bà lớn tiếng bênh vực con gái mk:
- Mà khoan... Tại sao chị BoYoung lại nói con gái tôi như z hả?
Bà BoYoung không chịu thua quay xuống nhìn bà SunJi:
- Tôi chỉ nói sự thật thôi... có gì chị về dạy lại con gái của mình đi ha...
- Chị... Không có lửa làm sao có khói con gái chị không đanh đá sao bị người khác đánh chứ..
- Cô nói gì z hả?... Cô chưa nghe giáo viên nói à... Vì con gái cô ghen tỵ sắc đẹp của contôinên mới z đó, người tạo ra lửa chính con cô người gây ra khói cũng là con của cô, cô đã hiểu chưa?
- Chị... Chị thật quá đáng, con gái mk sai mà chị còn bao che...
Tự nhiên, hai người phụ nữ cãi nhau làm cho không khí căn thẳng hẳn lên, cô HeeJin chạy xuống ngăn cản, may là 2 đóng lửa đã bị tắt:
- Hai chị bớt nóng dù sao chuyện cũng xảy ra rồi hãy giữ hòa khí cho 2 em...
Ba BoYoung quay lên giữ bình tĩnh:
- Cô giáo yên tâm, tôi biết rồi..
Thấy 2 ngươihết giận, cô HeeJin yên tâm bước lên:
- Qua kì thi vừa rồi thì em DoJoen xếp thứ 49 toàn trường. E típ theo là em Kim NaYoen
Cô HeeJin nhìn phụ huyn của NaYoen đang lắng nghe thì mỉm cười tự hào:
- NaYoen là một học sinh xuất sắc, luôn đứng nhấttrường điển hình là kì thi khảo sát vừa qua
Nghe cô giáo nói xong mọi người nhìn chầm chầm vào phụ huyn của NaYoen thầm thán phục bà khi có đứa con gái giỏi giang...
- Em típ theo là Min Yoon Gi
Jin nhíu mày chăm chỉ nghe:
- Là YoonGi nhà mk..
- Em ấy được các bạn yêu mến rất nhiều và được các bạn chọn làm lớp trưởng..
Cả phòng nhìn chầm chầm vào Jin, Jin nghĩ:
- Xem ra thẳng nhóc cũng làm mình hãnh diện...
Cô HeeJin nhấn mạnh:
- Nhưng mà....
Jin thở dài:
- Ha'zz mk ghét nhất là hai chữ này..
Cô HeeJin nhíu mày nhìn anh:
- Em ấy chẳng làm tốt vai trò lớp trưởng gì cả... Luôn ngủ trong giờ học, chẳng chuẩn bị bài học gì cả... Em ấy chưa bao giờ đi cửa chính mà toàn leo cửa sổ... Cho dù đường đi tới cửa sổ lớp học xa gấp 2 lần cửa chính mà em ấy cũng cho là đường tắt..
Tất cả phụ huynh ngạc nhiên và nhìn anh với đôi mắt không mấy thiện cảm. Khiến anh không biết giấu mặt ở đâu
- Anh về... thì nhóc sẽ biết tay với anh
- Còn nửa, mong phụ huynh giúp đỡ và nhắc nhở em ấy trong tình hình học tập , em ấy chỉ toàn đứng bét toàn trường. Nếu còn kéo dài sẽ không lên nổi lớp 12
Jin nghe xong mà muốn chui ngay xuống đất, anh lại thở dài:
- Ha'zz... Mất mặt chết đi được...
30' sau buổi họp cũng kết thúc, mọi người aicũng bí xị chỉ có phụ huynh của NaYoen là vui nhất khi cô chủ của mình khiến mk tự hào. Jin thì vô cùng tệ hại trong suốt buổi họp, anh là người mất mặt nhất. Đi ra tới sân trường ngồi trong chiếc xe màu xanh của mk, anh bắt đầu gọi cho bà SoEun:
- Sao rồi con trai... YoonGi học tốt chứ..
Jin thở dài ngao ngán:
- Thôi mẹ đừng nhắc nữa mất mặt quá đi
- Sao hả?
- Mọi chuyên xấu nhất trong trường đều có tên của YoonGi, con cảm thấy bất lực rồi...
- Thằng bé vẫn vậy sao được rồi mai mẹ sẽ về để dạy dỗ nó...
Jin bất ngờ:
- Sao... Không sao đâu... Nhờ vụ hồi bữa thì em ấy chăm chỉ hơn rồi... Mẹ không cần lo đâu, mẹ cứ lo chi nhánh ở Anh đi ha...
- Thật là không sao chứ!
Jin gượng cười:
- Dạ... Không sao
- Z thì mẹ yên tâm rồi...
- ... Dạ...
- Thôi mẹ đi ngủ đây... Bye bye con trai
- Bye bye mẹ
Vừa mới cúp máy thì anh đươc thở phào nhẹ nhõm:
- May quá...  Nếu mẹ mà về thì tự do của mk sẽ không còn...
Sau đó, anh phi thẳng xe về nhà cũng tầm 15' thì anh tới nơi. Anh chạy ngay lên phòng YoonGi, mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi trên bàn học, sàn nhà vương vãi những mảnh giấy vụng được vo lại, Jin bước vào đá những mảnh giấy trên sàn kinh ngạc:
- Em đang học hả?
- Chứ còn làm gì.
- Sao em không như z sớm hơn để anh không bị mất mặt
- Z sao anh không dùng cách này sớm hơn để em khỏi bị đau đầu như z
- Em cũng giỏi lắm đang đau đầu mà vẫn còn sức cãi nhau với anh
YoonGi thở dài
Jin thấy vậy liền tới xem YoonGi đang viết cái gì:
- Là bài này làm em đau đầu à?
- Vâng..
- Được rồi anh sẽ giảng cho em... Em có biết là lúc cấp 3 anh là thần đồng đó nha, các cô gái toàn kêu anh giảng bài...
- Đừng nói khoác nữa, em nghe nói anh cứ lì lợm theo đuổi người nhất trường thôi, chứ anh mà là thần đồng gì
- Ở đâu ra thế... Anh giết em bây giờ
- Anh mau giảng bài đi... Nếu em không hiểu thì đừng hòng làm thần đồng..
- Ok
Nói xong Jin cầm vở lên và giảng bài cho anh, 2 anh em dù chán ngáy nhau nhưng ở bên nhau rất vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro