Chap 6
Sau khi nhận được cuộc gọi ấy từ bác sĩ NaYoen hớt hải chạy tới bệnh viện vì lo lắng cho YoonGi. Bước xuống Taxi cô vội chạy tới với tốc độ ánh sáng để đến trước của phòng của anh. Thấy Bác sĩ đứng đó cô lo lắng hỏi:
- Bác sĩ... Bác sĩ YoonGi... YoonGi sao rồi ạ
Cô vừa nói vừa thở hỗn hển
- Cậu ấy trong phòng
NaYoen lập tức mở cửa phòng ra.... Một cảnh tượng cô không ngờ tới.... Min Yoon Gi cậu ta đang ngồi trước TV siêu mỏng, vừa cười vừa ăn bắp rang bơ và xem một chương trình giải trí. Cô thấy tức giận, khi đã qúa lo lắng cho anh...
'' Rầm '' tiếng đóng cửa đầy giận dữ, YoonGi nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi vội ném bắp rang bơ sang một bên, tắt TV và nằm xuống giường... Cô bước đến ngồi trên chiếc ghế cạnh giường anh. Nhìn anh bằng ánh mắt hầm hực hình viên đạn... YoonGi nhìn cô nhăn mặt:
- Cậu bị làm sao z?... Bị điên rồi hả
- sao bác sĩ nói cậu bị ngất hả?
- Thì ngất giờ tỉnh lại rồi..
- Cậu đùa hả.... Đồ nói dối
- Ừ.... Tôi nói dối đó thì sao... Tại buồn quá nên tôi muốn chọc cậu một chút..
- Buồn nên đem tôi ra làm con ngốc à!
- Tôi không cố ý... Nói chuyên với tôi đi...
- Hả?
- Tôi ở đây chán chết rồi, anh hai thì không cho tôi về nhà, chắc là sợ tôi làm phiền... Bảo vệ không cho tôi ra ngoài... Cho nên tôi mới gọi cậu tới được không?
- Thì ra là z? Cậu buồn đến z sao?
- Đúng z? Heo ngốc...
- Z. tôi bày trò cho cậu vui là được chứ gì
- Ờ.... Nhưng mà...
chưa nói xong thì cô đã cắt ngang lời nói của anh..... và nắm lấy 1 trái quýt trên bàn, YoonGi nhìn cô với ánh mắt tò mò:
- Được rồi ... Tôi sẽ biên trái quýt này thành một hoa hồng cam
Nói xong, cô từ từ bốc vỏ trái quýt một cách khéo léo, tạo thành từng tầng để giống với hoa hồng... YoonGi nheo mắt nhìn cô khó hiểu, một lát sau công sức của cô cũng xong, nhưng nó chẳng giống bông hồng chút nào cả. Nhìn thấy hoa hồng của cô, YoonGi được một tràn cười thú vị, anh cười như chưa được cười khi nhìn thây khuôn mặt bụ bẫm của cô còn NaYoen thì chả hiểu cái mô tê gì..
- Cậu cười là vui rồi đúng không?
YoonGi vẫn chưa ngưng cười được:
- Zui cái gì chứ! Tôi cười vì sự ngốc nghếch của cậu đó...
NaYoen bỗng nhiên đỏ mặt lên phừng phừng như lửa đốt, cô đang tức giận, cô quát to:
- Thôi đi nha...
Cô đứng lên và đi ra ngoài.... Lại là tiếng '' Rầm '' đó làm anh nín bặt... Anh nhìn xuống bông hồng cam của cô rồi nhặt lên bỏ trên bàn...
Đang nói chuyện về quỹ từ thiện thì bà HaeSon có cuộc đt hẹn đến tiệm càfê gần nhất. Cuộc gọi ấy là của người, bà không ưa tí nào... Mới bước vào tiệm nhìn tới cái bàn đó, bà nhìn thấy khói thuốc lá là đầu tiên. Người muốn gặp bà, là một người phụ nữ trạc tuổi bà, bà ấy xinh đẹp theo đúng độ tuổi, gu thời trang hở hang là sở thích của bà ta. Rít một hơi dài, phần khói ra bà ta mới nhìn thấy HaeSon... Bà HaeSon bước vào và ngồi đối diện bà ta... Thấy bà HaeSon ngồi xuống bà ta mới mở lời trước:
- Cậu luôn là người đến trễ thì phải..
- Xin lỗi cậu..
- Cậu đã biết gì chưa?
Bà HaeSon khó chịu với khói thuốc nên quát bà:
- Cậu thôi ngay cái thói hút thuốc trước mặt mình đi... Mình ghét nhất là khói thuốc..
Bà JinSu vội dập điếu thuốc xuống khi nhận thấy mk hơi mất lịch sự... Bà JinSu chỉ biết cười trừ:
- Xin lỗi.... Mình quên mất..
- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi mk còn có việc bận...
- Con trai mình đã vê nước rồi?
- Rồi sao?
- Cậu không định đính hôn cho hai đứa à?
- Minh nghĩ con gái mk không hợp với con trai cậu.
- Không sao.... Mk chỉ cần chúng nó yêu nhau thật lòng thôi.
- Cậu không cần phải gấp đến z đâu... Mk bk là hai đứa yêu nhau thật, nhưng không đến nỗi cưới cho kịp nắng.. Cậu hiểu chứ?
- Mk hiểu... Nhưng mk muốn con trai mk...
Bà HaeSon chán nản cắt ngang:
- Mk biết cậu sẽ nói gì?... Dường như câu nói đó của cậu lập đi lập lại vô số lần trong kịch bản của cậu. Vì vậy mk không muốn bị hẹn gặp vì cái lí do này nữa.. Chào cậu
Nói xong, bà đứng lên bỏ đi ngay... Bà HaeSon ko thích nói chuyện với bà ấy sau khi nghe tin bà ấy mới vừa bị đánh ghen. Với ngươi dùng sắc đẹp quyến rũ người khác như bà ấy thảo nào Jimin lại ghét cay ghét đắng những người phụ nữ như mẹ mk..
Tối hôm đó, sau một hồi trèo xuống tầng 1 của bệnh viện bằng cửa sổ phòng bệnh của anh. Phòng anh ở tầng 5, trèo xuống đất thì phải cần rất nhiều sức lực. Nhưng đối với ngươi thường xuyên đánh nhau và leo trèo như anh thì chẳng thấm vào đâu. Còn tấm đan cuối cùng, anh nhảy xuống bãi cỏ sau bệnh viện... Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đứng lên vuốt cái mái tóc vàng ửng của anh, rồi đi ra bắt Taxi về nhà
Căn biệt thự rộng lớn của tập đoàn BK, có kiên trúc hơi cổ kính với sân vườn rộng tạo sự bình yên và nhẹ nhàng. Nhưng không khí trong nhà thì chẳng bình yên chút nào. Một ngươi đàn ông đứng tuổi , cuối gầm mặt nghe lời mắng của chủ nhân... Jin ném sấp hình lên bàn rồi to tiếng:
- Bác nhìn đi... Tôi đã nói với bác bao nhiêu lần rồi mà bác vẫn vậy là sao... Nó chưa đủ tuổi để lái xe nhất là xe phân phối lớn như xe thể thao. Bác cứ làm theo lời nó giống như là bác đang típ tay cho nó làm bừa vậy..
- Tôi xin lỗi cậu chủ... Cậu chủ nhỏ nói sẽ đuổi việc tôi nếu tôi không làm theo... tệ hơn nữa thì sẽ tới trường cháu gái tôi để gây chuyện và quậy phá không để cháu tôi yên...
- Đến mức đó luôn sao... Bây giờ mẹ tôi không có ở đây nên mọi việc ở đây sẽ do tôi quyết định... Bác chỉ có thể nghe theo lời nó khi nó yêu cầu chính đáng mà thôi... Chiếc xe của tôi đã vào danh sách đen ở đồn cảnh sát rồi nên làm ơn bác hãy hiếu giùm tôi.
- Dạ tôi hiểu rồi thưa cậu chủ..
Một tiếng nói vang lên khiến Jin cảm thấy mệt mỏi, giống như thần chết đang gõ cửa Goị anh vậy, YoonGi là em trai anh là nỗi ám ảnh đời anh trong thời gian mẹ anh đi công tác ở Anh. Trong chừng đứa em trai này còn khó hơn là lên trời...
- Em về rồi..
Jin bất ngờ nhìn ra:
- Gì đây... Sao lại về...
- Trong bệnh viện chán quá nên em muốn về cho khoay khoả
YoonGi đi tới và ngồi trên chiếc ghế Sofa êm ái, cầm lấy sắp hình trên bàn xem qua xem lại, Jin nhíu mày nhìn anh:
- Em thấy sao?
- Chẳng sao cả... Mấy tên cảnh sát này đúng là rảnh thật, sao cứ chụp hình em mọi lúc mọi nơi z chứ. Chất lượng ảnh thìxấu không tả nổi... ( tặc lưỡi )
Nghe xong, câu này của YoonGi anh muốn bất tỉnh ngay lập tức:
- Em đang đùa sao, em có biết đây là lần thứ mấy rồi không?
- Lần 30 tính luôn lần này...
- Sao em có thể... Anh nhắc lại, em không được lái xe phân phối lớn khi chưa đủ tuổi
- Anh à.... Không ngờ anh lại cổ hủ ghê, ở Mĩ 16 tuổi đã có thể lái xe được rồi... Anh à!
Jin gằn giọng:
- nhưng đây là ở Hàn Quốc. Và anh không muốn chiếc xe của anh lại đi vào đồn cảnh sát khi tới lần thứ 35 đâu
- Anh nói gì? Xe đó là của em, anh chỉ là người đứng tên thay thôi... Ai cho anh nhận xe đó là của mk chứ.
- Vì z... Bây giờ nó vẫn là của anh... Được chứ..
- Em không muốn giao nó cho anh bây giờ nó là của em...
Nói xong, anh lập tức chộp lấy chìa khóa xe trên bàn và chạy vào phòng. Jin chây theo la ú ớ:
- Nè... Min Yoon Gi em bị điên hả?
- Bây giờ nó là của em...
- YoonGi... Em muốn chiến tranh với anh đúng không
Mặc kệ Jin kêu la anh vẫn thản nhiên leo lên chiếc giường em ái của mình và cười ông anh đáng yêu của mình
- Min Yoon Gi mở cửa ra cho anh... Cái thằng này mở ra mau... Min đầu đất... Min chết bầm... Min Yoon Gi đầu đá... Mở cửa ra... Không mở là anh sẽ không tha cho em đâu...
Vân vân và may may...
Kết thúc đêm dài bằng tiếng la ó của Jin và cuộc chiến trẻ con của 2 ngươi..
Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời, còn 5' nữa là vào lớp chuẩn bị tiết học.... NaYoen đang tung tăng đi zo lớp thì một bàn chân đưa r, ngán đường cô, không ai khác đó chính là JinZi. Những người xung quanh pha ́lên cười vì cô bị ngã, JinZi thì lên giọng tự hào giống như mới lập công cho đất nước...
- Sao hả con kia, mày thấy cú hôn đất của mày hồi nãy thế nào, không tệ chứ.
- Cậu quá đáng lắm rồi nha... JinZi
Tiếng cười càng vang lên khi thấy vẻ mặt bực tức của NaYoen, khiến JinZi càng lớn giọng:
- Các bạn có nghe thấy tiếng gì khi con mập này té không?
Cả bọn đồng thanh:
- Có
YuChin bạn của JinZi hùa theo:
- Là tiếng Ầm đúng không JinZi?
- Chính xác là z? Và nó giống như tiếng nổ của quả bom B52 thì phải...
Tiếng cười càng lớn hơn, tất cả mọi người đã hiểu ý cuả JinZi. Và cùng nhau đồng thanh:
- B52... B52 ... B52
Biệt danh của cô bắt đầu từ giây phút đó, từ hành lang trường học danh tiếng này. Cô muốn khóc nhưng không thể khóc trước mặt ngươi làm nhục cô được... Cô phải dùng kế hoãn binh lơ đi là xong, cô cầm balo rồi bước đi. Nhưng không đừng ở đó JinZi kéo tay cô lại và dúi vào tay cô một cây lau nhà..
- Bây giờ thì hãy dọn dẹp đóng tàn tro mà cậu đã gây ra đi B52 ...
JinZi nhấn mạnh từ B52 làm NaYoen càng tức hơn, lau thì lau cô sợ gì ai... Rồi cô bắt đầu lâu sàn tiếng cười lại được dịp vang lên. Đúng lúc đó cơn lốc màu vàng hoe kéo tới hành lang kéo theo sau là một đống học sinh nữ. Đó giờ mới thấy YoonGi đi cửa chính trước giờ anh toàn đi bằng cửa sổ, leo trèo là sở thích của anh. Thấy mọi người xung quanh đang bắt nạt NaYoen, anh tính làm ngơ nhưng vẫn muốn giúp cô, đôi mắt lạnh lùng đó, khoác chiếc áo sơ mi trắng và quần nâu đen đồng phục của trường, mái tóc vàng được làm một cách lãng tử, mái trước phủ hết chân mày của anh làm anh thêm nổi bật. Anh đi chầm chậm tới và cố tình đá cái xô nước trước mặt làm mọi tiếng cười nín bặt:
- Xin lỗi mk sơ ý quá ..
YoonGi giật cây lau nhà trên tay NaYoen rồi anh bắt đầu lau qua lau lại:
- Đây là lỗi của mình
- YoonGi à!
NaYoen thấy biết ơn YoonGi. Lập tức đám học sinh nữ đó chạy tới giành giật công việc với YoonGi
- YoonGi à! để mk làm cho...
- Để mk làm giúp cậu YoonGi
...
JinZi thấy z cũng chạy tới gây ấn tượng cho YoonGi. Anh trao lại vương trượng đó cho ngươi bắt nạt NaYoen. Rồi ung dung đi vào lớp, NaYoen cũng đi theo bỏ lại một đám hỗn độn... NaYoen không ngờ YoonGi lại nổi tiếng và có sức hút tới vậy, còn hơn cả sức hút của Trái Đất...
Lúc này, trước cổng trường, DoJoen nấp ở một góc để chờ Jimin tới. 2 phút sau, Jimin cũng xuất hiện, lại mái tóc đỏ ấy hôm nay lại được vuốt keo thành 2 mái cho hợp với đồng phục trường... Lúc này DoJoen mới ung dung đi ra, đi đằng trước anh, thấy vậy anh gọi lại:
- DoJoen...
DoJoen quay nhẹ người lại và nhìn thẳng vào mắt anh, cô cố tình quyến rũ anh. Nhưng vô hiệu. anh chúa ghét con gái xinh đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro