Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

YoonGi trong phút chốc được đưa vào phòng cấp cứu, NaYoen ngồi ở ngoài chờ, mặt cô hiện lên hai chữ lo lắng... Một phần là vì YoonGi một phần là vì Jimin. Hai anh chàng đẹp trai khiến cô phải đau lòng. Một lát sau, cửa phòng cấp cứu mở ra và đưa anh vào phòng hồi sức... YoonGi vẫn bất động. Ngồi gần giừơng bệnh của YoonGi một hồi lâu, cô mới chợt nhớ ra là chưa báo gì cho gia đình của YoonGi và cả gia đình của cô biết. Cô lục lọi trong đống đồ của YoonGi thì chẳng thấy cái điện thoại của anh đâu, chắc là đã rơi lúc gặp tai nạn. Cô lấy điện thoại của mình nhưng tìm hoài vẫn không thấy đâu. Chắc cũng rơi ở đâu đó. Bất lực và mệt mỏi, cô tới chỗ ghế Sofa và tạm ngã lưng, cô thiết đi lúc nào cũng không hề hay biết...
Sáng hôm sau, lúc này là 5 giờ, YoonGi đã bình phục hẳn, chỉ là chấn thương nhẹ nên nó không hề hấn gì với anh. Anh ngồi dậy, và có chút bất ngờ:
- Cái gì đây? Sao mình lại ở đây?
Anh nhìn thấy NaYoen đang say ngủ trên ghế Sofa, thì lấy tay dụi dụi vào mắt mình, anh đúng là không nhìn nhầm. Đột nhiên, NaYoen vừa ngáp vừa ngồi dậy phong thái kì lạ làm YoonGi giật mình... Anh không muốn nói lời cảm ơn ngay bây giơ ̀nên đã nhanh chóng nằm xuống và đắp chăn lên người. Ngồi đó, cô hít lấy 1 hơi rồi nằm xuống ghế Sofa.. Thấy lạ, nên anh quay sang nhìn, nhìn thấy NaYoen vẫn nằm đó ngủ chưa thức dậy anh lắc đầu ngao ngán:
- Hơơ.... Coi cô ta kìa...
1 tiếng 30' sau tới bây giờ cũng đã 6:30 am, NaYoen từ từ mở mắt ra. cô lấy tay dụi dụi mắt, rồi mới lấy lại tinh thần.... Cô hoảng hốt khi từ tối tới giờ chưa có về nhà mà ngủ ở đây. Cô nhìn xung quanh càng hoảng hốt hơn khi không nhìn thấy YoonGi trên giường. Cô đứng lên và khẽ gọi tên anh
- YoonGi... YoonGi à.... Cậu ở đâu z hả?
Tim như muốn rớt ra ngoài, một tiếng mở cửa mạnh làm cô giật mình quay lại nhìn:
- YoonGi, cậu không sao chứ!
- Sao là sao...
Anh vừa đi vừa chắp hai tay sau lưng tới leo ngay lên giường và nằm đó
- Cậu bất tỉnh như z? Mà còn có sức để đi sao?
- Câu tưởng tôi yếu đuối như cậu chắc
- Gì....
Cô lườm anh một cái nhưng rồi cũng bỏ qua:
- Ya... Cậu gọi cho gia đình mau đi.
- Đã gọi rồi, lát anh tôi sẽ tới cậu cứ về đi...
NaYoen bực bội vì thái độ của YoonGi dù sao cũng giúp đỡ cậu ta mà không cảm ơn lấy một tiếng, tự nhiên thái độ lạnh lùng khó đỡ, cô nhép miệng mắng YoonGi cho hả giận. Vác cái balô lên vai vừa mới mở cửa thì YoonGi mới lên tiếng:
- Tại sao cậu lại giúp tôi?
- Ai bảo tôi nhìn thấy cậu bị thương chứ!
- Cậu là thật lòng giúp hay là vì thứ khác..
NaYoen nghe xong tức giận xôi cả máu:
- Ya.... Cậu qúa đáng vừa thôi nha tôi đã có lòng giúp cậu, còn ở lại với cậu nguyên đêm để chăm sóc cậu... Một câu cảm ơn không nói thì thôi, đừng có mà nghi ngờ lòng tốt của tôi.
Một cái '' Rầm '' cánh cửa đóng lại một cách giận dữ. Giờ YoonGi ngồi nghỉ lại thì mới thấy mk lỡ lời...
Đi một đoạn đường dài Taxi về nhà, cuối cùng cũng tới. Cô mở cửa bước vào sợ chạm mặt với mẹ nên cô phải rón rén từng bước thật nhẹ... Muốn thót tim một giọng nói chen chét vang lên đó là Min ngươi giúp việc trẻ nhất và đanh đá nhất trong Biệt thự của cô.
- Cô chủ về rồi à!
NaYoen thở dài ngao ngán:
- Trời ơi!.... Sao lại to mồm z hả Min.
Vì cái giọng quá to nên mẹ cô cũng chạy ra và lôi cô zo nhà.
- Trời ơi con với cái đi đâu từ tối qua tới giờ làm ba mẹ lo muốn điêu đứng luôn.
- Xin lỗi mẹ...
- Xin lỗi cái gì. nhờ con mà tối qua ba mẹ không ngủ được chút nào.
Rồi đột nhiên bà kêu to lên:
- Cô à! Nấu đồ cho cô chủ ăn đi
- Dạ
NaYoen vừa nghĩ tới YoonGi nên cũng kêu:
- Cô à... Nấu giùm tôi một ít cháo nha
Bà HaeSon thắc mắc:
- Cháo để làm gì?
- Tối qua bạn con bị tai nạn giao thông đang ở trong bệnh viện, con đã chăm sóc bạn ấy cả đêm..
- Z sao?
Bà nở nụ cười tự hào:
- Hôm qua cô giáo nói con đứng nhất trường về cuộc thi khảo sát
Bà chạy ngay vào phòng lấy quà và đưa luôn cho cô. NaYoen từ từ mở hộp quà ra, cô không bất ngờ về món quà này cho lắm vì cô nhận thứ này rất nhiều lần.
- Lại là sổ tiết kiệm sao?
- Ừ... Con không vui sao?
- Mẹ và ba cứ thay nhau tặng con sổ tiết kiệm, không dùng đến nên con trở thành nữ triệu phú luôn rồi
- Ý của ba mẹ là muốn con sau này có nền tảng vững chắc hơn trong tương lai. tiền là thứ không thể thiếu.
- Thôi con phải đi tắm đây bye mẹ, con cũng mệt rồi...
- Mẹ cũng đi đây con nhớ ăn cơm đó..
Nói xong, bà HaeSon lập tức lên xe đi đến Quốc hội. Còn NaYoen thì chạy ngay lên phòng, cô chợt mở ngăn kéo tủ và lấy sợi dây chuyền ra nhớ lại lúc Jimin tặng cô, và chuyên tối qua, khiến cô càng buồn hơn. Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu hi vọng trong 4 năm qua đều tan biến trong tối qua....
Lúc này, tại phòng bệnh của Yoon Gi, anh đang say mê chơi game trên lap top thì Jin bỗng nhiên bước vào... Anh ngồi xuống cái ghế gần giừơng bệnh của YoonGi, nhưng YoonGi lại không để ý:
- Nè... Anh tới rồi... nhìn anh đi thằng nhóc...
- Đồ ăn của em đâu..
- Ha'zz... Anh quên mất lo lấy quần áo cho em
YoonGi bỗng giận hờn với anh của mình:
- Biết rồi... Em nhịn đói là được chứ gì...
Jin lấy trong túi quần một cái điên thoại và đưa cho YoonGi:
- Nè... Hàng mới nhất đó
Anh cầm lên và ném sang một góc giường:
- Anh đã nói chuyện này cho ai biết chưa?
- Vẫn chưa...
- Anh đừng có nói cho mẹ biết... Bà ấy đang đi công tác nếu z sẽ bỏ về đây mất..
- Sẽ phiền phức lắm...
YoonGi bật cười vì Jin nói đúng ý mk:
- Đúng rồi... Nhưng mà em đói rồi anh à!
- Bộ em muốn anh phải đi mua đồ ăn cho em hả?
- Chứ sao... Anh chăm sóc bệnh nhân z đó hả?
- nhưng anh sắp có cuộc họp quan trọng lát nữa để người giúp việc đem tới cho em...
- nhưng mà em muốn bây giờ cơ
Anh làm bộ dễ thương để đạt được mục đích:
- Con trai gì mà chịu đói một chút cũng không đươc hả̉
Phản tác dụng anh quay qua giận dỗi:
- Anh đúng là một người vô trách nhiệm
- Còn em đúng là món nợ dai dẳng nhất cuộc đời anh...
- Thiệt là... Cứ hễ gặp nhau là cãi nhau... Thôi anh đi đi
Jin thoải mái đứng lên:
- Chờ câu này lâu lắm rồi, anh đi đây... Lát người giúp việc đem đồ ăn tới cho em thôi..
Jin mau chóng đi ra ngoài, mở cửa ra thì anh thấy NaYoen:
- Em... là bạn của YoonGi hả?
NaYoen cuối đầu lễ phép chào:
- Em chào anh ạ!
Jin nhìn cô từ đầu xuống chân và dừng lại chỗ chiếc hộp đựng đồ ăn màu hường:
- Cái này chắc là cho YoonGi ăn đúng không?
NaYoen gật đầu:
- Dạ
- Z em zo đi..
NaYoen vừa đi zo thì Jin cũng đóng cửa lại cái ầm... YoonGi quay sang nhìn cô:
- Hết giận rồi sao?
- Tôi... Tại vì... Tôi muốn làm ơn thì làm ơn cho trót luôn, cậu không cảm ơn cũng được dù gì hôm nay tôi cũng rất rảnh.
- Cậu là đồ ngốc
Nói xong, anh giật lấy cái hộp đựng cháo trên tay NaYoen:
- Là tôi chuẩn bị cho cậu đó...
- Sao không mang tới sớm hơn, tôi đang rất đói...
Nhìn anh như z cô bật cười:
- Được rồi cậu cứ ăn đi
YoonGi mở cái hộp ra và ăn rất ngon miệng. Còn NaYoen thì cứ ngồi đó nhìn anh chầm chầm. Được một lát sau thì những tiếng gõ cửa vang lên. YoonGi bắt đầu ra lệnh:
- Ra mở cửa đi còn ngồi đó làm gì?
Cô đi đến và mở ra thì hoảng hốt khi thấy môt đám con gái trên tay cầm rất nhiều quà và khó chịu khi nhìn thấy cô, không nói gì đám con gái đó lấn át NaYoen để đi vào trông, luôn miệng hỏi nhau rằng:
- Cô gái mập kia là gì của YoonGi
Còn YoonGi thì vô cùng bất ngờ... Anh không biết la cái tên đáng ghét nào đã làm lộ tin anh bị tai nạn và phải nằm viện... Một đứa trong nhóm lên tiếng:
- Anh YoonGi bọn em lo cho anh lắm đó, anh có bị sao không, có bị thương nặng lắm không?
Bỗng nhiên cả đám đồng thanh, làm cái phòng được dịp ồn ào:
- Đúng đó.... Đúng đó
,YoonGi trở nên giận dữ:
- Ai nói cho các người biết là tôi ở đây z hả?
- Hôm qua, em thấy anh bị tai nạn nên đã lục tìm nơi anh chữa trị.
- Thôi các cô ngồi đây đi tôi phải đi chụp XQ
- Dạ...
- Nè ôxin ... lấy quần áo cho tôi..
Vẫn không nghe ai trả lời, anh vẫn lớn giọng nói:
- Cô ôxin...
Đám đông đều dồn mọi ánh mắt vào NaYoen. Cô khẽ giật mình và chạy tới lấy quần áo và đi cùng YoonGi ra ngoài. Anh không đi về phía phòng chụp X quang mà đi xuống bãi đậu xe. NaYoen thắc mắc:
- Cậu đang đi đâu z? Phòng XQ đâu phải hướng này...
- Tôi muốn ra ngoài
- Không có được đâu, cậu vẫn chưa khỏe lại mà...
Anh khựng lại và nhìn châm châm vào mắt cô:
- Nếu cậu muốn nghe họ lãi nhãi thì cứ việc lên đó... Còn đi với tôi thì hãy câm miệng lại...
nghe lời nói nghiêm túc của YoonGi thì cô chẳng nói gì được nữa... Cô nghĩ thầm:
- Thì ra làm hotboy cũng đâu có sướng gì..
Anh đi tới chỗ chiếc xe Dream 007 và ngồi lên... Anh bấm nút cánh cửa bên cạnh lập tức mở ra, cô nhìn chiếc xe rồi lại nghĩ thầm:
- - Là học sinh cấp 3 sao cậu ta có một tài sản kết xù đến z chứ!, chắc là con của một nhà tài phiệt nào đây....
Thấy cô mãi không lên, anh gắt:
- Sao không zo, còn đứng đó suy nghĩ gì nữa z hả?
Cô giật mình và bước lên xe
Đi trên đường, mọi người cứ trố mắt nhìn chiếc xe, làm cho NaYoen ngượng chín mặt, từ lúc ngồi lên xe....YoonGi và cô bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Nên phải mở miệng hỏi trước:
- Tại sao cậu lại kêu tôi là ôxin hả?
Một câu hỏi ngớ ngẩng, thậm chí cô đã biết câu trả lời:
- Sao cậu ngốc z chứ! Có z cũng không hiểu... Tôi làm z là để ngăn cản bọn họ có ý đồ không tốt với cậu
- Ờ...
Đột nhiên, một bàn tay bấm chặc cánh tay YoonGi và luôn miệng thúc giục.
- Dừng lại.... dừng lại đi...
Yoon Gi chợt hất tay cô ra và dừng lại bên cạnh sông Hàn, NaYoen vội mở cửa và chạy đến xem. Một cảnh tượng lãng mạn, một chàng trai đang quỳ xuống bên cạnh cô gái, tay đưa lên một chiếc nhẫn lên và nói: '' Làm zk anh nha ''. Là một người mơ mộng về lọ lem yêu hoàng tử nên cô không thể bỏ lỡ cảnh tượng này. Bây giờ, một chàng trai trên xe bước xuống và tiến lại gần NaYoen, mọi người nhìn anh nhưlà một người ngoài hành tinh, anh thấy hơi ngượng và tiến tới đặt bàn tay lên vai NaYoen. Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn vào cô...
- Nè.... Đi thôi có gì đâu mà xem hả?
- Sao lại không có gì? Đang hay mà
Nói xong, cô quay lại và hét to:
- Đồng ý đi...
YoonGi thở dài ngao ngán, rồi chạy tới gần bờ sông và ngồi tự kỉ một mk......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro