Chap 33
Trong một căn phòng tối của quán rượu, người đàn ông mập mạp đang bị trói trên một cái ghế, trước mặt ông ta là Jimin và Army.... Mấy tên đầu gấu lúc nãy lấy một xô nước lạnh và dội vào mặt ông ta... Ông ta chợt thức tỉnh, đôi mắt dần dần được mở ra... Ông hoảng hốt khi nhìn thấy Jimin:
- Ơ.... Cậu... Cậu là...
Jimin túm lấy cổ áo ông:
- Ông còn nhớ tôi đúng không?.... Ông có nhớ là ngày đó vì ông mà tôi mất đi tất cả mọi thứ không hả?
Ông ta khóc lóc van xin:
- Dạ tôi... nhớ tôi xin lỗi cậu
Jimin hiện lên gương mặt giận dữ:
- Ông vượt ngục đúng không? Tôi sẽ báo cảnh sát...
Ông ta tròn xoe mắt bất ngờ... Lắc đầu lia lịa:
- Ơ... không không cậu đừng báo cảnh sát tôi... Tôi không có ở tù...
Jimin nhíu mày:
- Ông còn nói dối HẢ...
Ông ta ra sức van xin:
- Dạ không.... Tôi nói thật mà... Một năm trước tôi không hề ở tù...
- Ông không hề ở tù... Z sao DoJoen nói với tôi ông bị cảnh sát bắt....
- Cô ta nói dối đó... Chính cô ta đã đưa ra chủ ý kêu tôi phải tống tiền cậu đó...
Anh mới nghe xong mờ như sét đánh ngang tai, không ngờ đây lại là một cái bẫy mờ anh không hề hay biết... Đột nhiên anh biến thành một thằng ngốc trước mặt Army... Còn Army thì cũng bất ngờ không kém, tình yêu 5 năm của cô bị phá bởi bạn thân của cô, người cô tin tưởng... Trong lòng cô khóc không thành tiếng... Cô nhìn anh mờ cảm thấy mk thật tồi tệ, cô đã nung nấu ý định trả thù anh để cảm thấy hả dạ hơn nhưng không bây giờ cô nhận lại chỉ là một vết thương nặng nề trong tim...
Jimin đột nhiên, gỡ trói cho ông ta ra khỏi cái ghế... Rồi kéo ông ta ra ngoài xe, Army thấy anh kích động trong lòng rất đau...
Anh đưa ông ta lên xe rồi lái xe vụt đi cùng với Army...
- Cậu... Cậu đưa tôi đi đâu z hả?
- Đi xác minh một chuyện... Yên tâm làm xong tôi sẽ thả ông ra....
Army lại quay qua nhìn anh bằng cặp mắt đầy tội lỗi... Cô không ngờ DoJoen lại có thể tráo trở đến z? Nếu không có DoJoen thì cô và Jimin sẽ không đi tới mức này có lẽ sẽ vô cùng hạnh phúc.. Cô hận chính bản thân mk vì đã làm mọi cách để trả thù anh.. Giờ cô nhận lại chỉ là một thân xác đầy thương tích và cắn rứt.... Nước mắt cô đột nhiên rơi xuống, cô vội vàng gạt chúng đi rồi bình tĩnh trở lại...
...
Bờ sông Hàn đêm nay trời đẹp, DoJoen với tâm trạng vui vẻ đang chờ Jimin... Cô vui vì Jimin đã chủ động hẹn gặp cô... Một lát sau, cuối cùng Jimin cũng tới, anh bước xuống xe với vẻ mặt không thoải mái... DoJoen thấy liền chạy tới, rồi cô bỗng khựng lại vì Army bước xuống từ xe của anh... DoJoen nhìn Army nhíu mày:
- Sao cô lại ở đây...?
Jimin ra ghế sau lôi ông ta xuống trước mặt cô, khiến DoJoen vô cùng hoảng hốt.. Jimin tức giận nhìn cô:
- Cô nhận ra đây là ai chứ?
DoJoen giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh:
- Anh...
Người đàn ông mập mạp tới trước mặt cô và nói với giọng van xin:
- Cô DoJoen mong cô hãy nói sự thật đi... Sự thật là cô đã kêu tôi phải tống tiền cậu Jimin sau đó còn thưởng thêm tiền cho tôi.... Cô nói như z đi mà tôi... Tôi không muốn vào tù đâu...
Ông ta nói xong thì một giọt nước mắt cô cũng đã rơi... Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bị lộ tẩy cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra...
Jimin thấy cô không nói gì, thì trong lòng anh chả còn tia hi vọng nào nữa:
- Vậy là thật rồi... Cô thật sự khiến tôi quá thất vọng... Cô đã dùng mọi cách để phá hoại tình yêu của tôi.... Cô còn muốn ở bên tôi... Để nhìn những ngày tháng ngu ngốc của tôi chứ gì?
DoJoen lúc này đã khóc thật sự, cô chạy tới và nắm lấy tay anh mờ xin anh tha thứ:
- Em đã sai rồi Jimin à!... Tha thứ cho em đi mà... em làm z chỉ vì em quá yêu anh thôi mà... Xin anh... Xin anh đừng bỏ rơi em... Xin anh...
Cho dù là cô có van xin đến bao nhiêu lần thì trái tim anh đã trở nên vô cùng lạnh giá... Anh lạnh lùng hất tay cô ra:
- Cô thôi đi... Tôi không muốn nghe cô nói nữa...
Nói xong, anh mở cửa và bước vào xe... Army nhìn cô khóc lóc thảm thiết cô cũng chẳng thể nào mà nở giận cô... Army đi tới lấy khăn tay và đưa cho cô, ý để cô lâu nước mắt, nhưng DoJoen đã hất ngay cánh tay của Army làm chiếc khăn rơi xuống đất;
- Cô vui lắm đúng không? Cô hả hê lắm chứ gì?... Tôi sẽ không bao giờ thua cô đâu... Cô hãy chờ xem...
Jimin thấy DoJoen hất tay Army anh tức giận bước xuống và kéo tay Army đi vào xe... Chiếc xe dần lăn bánh và đi khuất vào trong bóng đêm... Nhìn theo chiếc xe mà cô như dao cắt... Cô ngồi bệch xuống đất và khóc nức nở để xua đi nỗi buồn...
...
Trước nhà YoonGi, Jimin đã đưa cô tới anh bước xuống xe và nhìn cô:
- Cậu vào Nhà đi...
Army lo lắng nhìn anh:
- cậu không sao chứ?..
- Mk có thể không sao được sao? Mọi chuyện đến với mk cứ như một giấc mơ z... Tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn với mk z chứ...
Nói tới đây đột nhiên anh bật khóc.... Không dễ gì để thấy được nước mắt của anh, anh là người mạnh mẽ và kiên cường... Anh sẽ chỉ khóc khi anh đã chịu đựng điều đó quá đủ... Lúc trước cô rất muốn nhìn bộ mặt này của anh nhưng sao cô không vui như cô nghĩ ngược lại nó lại khiến cô tan nát cả con tim... Cô đi tới và để anh gục đầu vào vai cô mà khóc...
- Cậu cứ khóc đi Jimin... Mk sẽ người lâu nước mắt cho cậu... và là người cuối cùng để cậu dựa vào vai như thế này....
...
Sau khi đã khóc hết nước mắt và trong lòng cũng đã đỡ hơn Jimin tạm biệt cô và đi về...
Cô bước từng bước chân lên cái cầu thang lạnh lẽo, trong đầu cô chỉ nghĩ tới Jimin... Cô nghĩ tới cảnh khi Jimin biết DoJoen lừa dối mk thì anh đã quay lưng với DoJoen và bỏ rơi cô không thương tiếc, còn YoonGi thì sao sau khi anh biết được mk đã và đang giấu anh một bí mật thì anh sẽ như thế nào? Sẽ vô tình và bỏ mặt cô chứ! Nghỉ tới đó thì cô chẳng dám nghĩ típ..... Cô quyết định sẽ chính miệng của mk mà nói ra tất cả...
Phút chốc đã tới trước phòng của cô, cô mở cửa và đi vào.... Trong phòng là một màu tối đen như mực, cô đóng cửa lại và bật đèn lên, YoonGi đã đứng đó tự bao giờ, đứng trong phòng cô... Gặp anh cô tự nhiên cô lại rưng rưng, cô chạy tới và ôm lấy anh... Anh hơi bất ngờ:
- Gì z?
- YoonGi...
Anh kéo vai cô ra và lâu những giọt nước mắt của cô:
- Sao z... Anh chưa có đánh đòn mà...
Cô nghiêm túc nhìn anh:
- Anh có thể hứa với em... Sau khi nghe chuyện này có thể đừng bỏ rơi em có được không?..
- Là chuyện gì.... Mà mặt cưng nghiêm túc z hả?
- Anh hứa đi mà!.... Hứa đi...
Anh có đôi chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu:
- Được rồi... Anh hứa...
- Sau khi, anh nghe xong nếu không chấp nhận được thì có thể mắng em hoặc có thể về phòng mà suy nghĩ thật kĩ rằng em không cố ý... Chứ anh đừng bỏ mặt em... được không?
Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô và bắt đầu nhíu mày:
- Được... Em nói đi...
Cô nhắm chặt mắt rồi hít một hơi dài để lấy lại can đảm... Mắt cô mở ra và nhìn thẳng vào ánh mắt đang tò mò của anh:
- Em... Em... Chính là Kim NaYoen...
Anh tròn xoe mắt bất ngờ, anh nở một nụ cười gượng gạo không tin vào điều đó:
- Em nói cái gì z hả?... Hơơ.... Em đang nói đùa đúng không?... Đừng có đùa như z mà...
Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt anh:
- Là thật đó!
Anh nhìn vào đôi mắt đen lấy của cô đang van xin sự tha thứ từ anh, anh muốn tha thứ cho cô nhưng sao lại không thể... Tay anh đang nắm vai cô chợt buông xuôi... Anh lướt qua cô rồi đi về phòng..... Tiếng cửa phòng đóng lại làm tim cô thắt lại, cô ngồi xuống và khóc... Trong đầu cô luôn nghĩ rằng YoonGi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô...
Sau khi trở về phòng với đôi mắt đượm buồn, YoonGi ngồi trên giường mà không thể nào tin được... Cô và NaYoen là một thật sao? Lúc trước anh đã nghi ngờ và bây giờ nó đã trở thành sự thật... Anh muốn nổi giận với cô nhưng anh phải cô kiềm nén cái lòng tự trọng chết tiệt trong anh.... Cơn tức giận giày vò thân xác anh, anh cuối đầu tuyệt vọng, tay nắm tóc và trút giận lên bản thân cho khỏi uất ức..
...
Sáng hôm sau trời âm u hình như là sắp mưa thì phải... Nhìn bầu trời sầu thảm y chang tâm trạng của cô lúc này... Hôm nay cô đi học sớm vì cô sợ YoonGi nhìn thấy mặt cô rồi lại khó chịu...
...
Sân trường hôm nay như mọi ngày, vẫn vui vẻ và tinh nghịch.... Còn hai phút nữa thì đã vào lớp, cô chạy thật nhanh trên sân trường rộng lớn... Đi vào trong, cô thoáng chốc thấy đám đông đang vây kín bản tin rồi bàn tán rôm rả.... Cô không quan tâm mà cứ vậy thẳng tiến... JinZi nhìn thấy cô đi tới chặn đường cô lại:
- Kim NaYoen...
Cô bỗng khựng lại vì nghe JinZi gọi tên của mk... Thấy cô đứng lại JinZi lại típ tục chăm chọc:
- Kim NaYoen... Cô chỉ làm được tới đó thôi sao? PTTM toàn diện đúng là mặt dày mà...
YuJin xen vào:
- Đúng là không biết nhục nhã... Cô Phẫu thuật xinh đẹp rồi quay về quyến rũ YoonGi chứ gì?
KaShin nhìn cô tức giận:
- Đê tiện thật mà lừa luôn cả trường chứ có phải vừa đâu....
Mọi lời nói đều khiến cô lặng thinh không nói được lời nào...
- Sao hả Kim NaYoen... Cô tưởng mk xinh đẹp thật sự sao? Chỉ là hàng giả mà thôi...
- Trường mk thật là xui xẻo khi có một đứa học sinh như z mà... Làm xấu hổ cả trường cả lớp...
Các học sinh đang áp đảo cô đột nhiên nín bặt vì sự xuất hiện của một người...
Cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay chợt hiện lên... Cô ngước mắt nhìn và cũng bất ngờ... YoonGi đang lồng những ngón tay của mk vào tay cô và nắm chặt lấy nó....
JinZi thấy z vô cùng tức giận, cô bước tới trước mặt YoonGi và nói:
- YoonGi... nó là NaYoen đó... Là con nhỏ mập mạp xấu xí cậu không nhớ sao?
YoonGi tức giận:
- Cậu câm miệng cho tôi... Nếu cậu là con trai thì tôi đã cho cậu một trận nãy giờ rồi...
- Sao cậu lại bảo vệ nó, nó đang lừa cậu mà...
- Lừa tôi thì đã sao? Lừa tôi có ảnh hưởng gì tới gia tài nhà cậu không? Còn nữa, pháp luật nghiêm cấm không cho PTTM à... Cậu đừng có mà động vào người yêu của tôi nếu còn bàn tán nói này nói nọ thì đừng có trách tôi...
Nói xong, anh kéo tay Army đi bỏ lại những giọt nước mắt rơi dài trên má của JinZi, cô vụt chạy đi khóc nức nở... Đám đông cũng dần tản ra vì nếu còn bàn tán thì có thể bị nhập viện như chơi...
Sau bức tường của nhà trường người đã chứng kiến những chuyện xảy ra nãy giờ đang rất tức giận, cô nấm chặt hai tay hình nắm đấm và nhìn về phiá YoonGi và Army:
- Army... Cô là NaYoen sao? Cô trả thù tôi chứ gì? Cô hạnh phúc đúng không? Tôi không để cô yên đâu....
...
Trên Hành lang trường học YoonGi đang nắm chặt tay cô đi vào lớp, những học sinh đi ngang qua chỉ dám cuối đầu không dám ngước mặt lên nhìn YoonGi vì sợ sệt... Đột nhiên, từ đâu một bàn tay kéo tay Army lại... Cô quay lại và nhìn vào đôi mắt ấy, là Jimin dường như anh đã biết mọi chuyện...
- Có thể cho mk 5' được không?
Nhìn Jimin dường như có chuyện muốn nói nên YoonGi đã từ từ buông tay cô ra và đi vào lớp... Army nhìn theo anh với ánh mắt buồn bã..
...
Sân thượng trường học phủ đầy tuyết và lạnh giá... Jimin và Army đang đối diện với nhau với một sự thật khiến đau đớn:
- Thì ra... Cậu chính là NaYoen...
- Jimin à! Xin lỗi cậu... Là lỗi của mk...
Jimin chợt ôm lấy cô thật chặt, chặt hơn bao giờ hết dường như anh sợ rằng cô sẽ rời xa anh:
- Sao cậu lại làm như z với mk chứ! Cậu Có biết rằng sau khi cậu bỏ đi mk đau khổ tới mức nào không hả? Hằng đêm mk luôn nhớ tới cậu ... tìm mọi cách tìm cậu... nhưng sao cậu lại bỏ rơi mk chứ!
Anh vừa nói mà nước mắt anh cũng nhỏ từng giọt... Cuối cùng anh cũng tìm kiếm được cái tình yêu bé bỏng của mk.. Nhưng nó đã quá trễ vì cô bây giờ đã có người khác...
Army vỗ vai an ủi anh:
- Mk đã hiểu được rồi Jimin à! Xin lỗi cậu....
- Có thể trở về bên cạnh mk được không? Xin cậu....
Army đẩy nhẹ anh ra rồi nhìn anh:
- Mk không thể Jimin à! Mk không thể xa YoonGi được... Mk đã thật sự yêu YoonGi mất rồi....
Câu nói của cô như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim anh, cũng phải anh đã không trân trọng tình yêu ấy thì cái giá anh phải trả là mất cô mãi mãi..
- Đúng z rồi... Mk đã làm cho cậu khóc rất nhiều... Đã làm cậu tổn thương rất nhiều... Mk có tư cách gì mà xin cậu quay lại chứ...
Nói xong, anh chợt quay lưng bỏ đi, bỏ lại mk cô chôn chân tại chỗ với nhiều cảm xúc lẫn lộn
...
Khác với bầu không khí đau thương ấy... Ở một nơi khác thì lại trở nên rất vui vẻ và hạnh phúc... GaIn đang ngồi nghe TaeHyung kể lại cái quá khứ đẫm máu và nước mắt của anh mà không khỏi xuýt xoa... Cô và TaeHyung đột nhiên gần gũi hơn xưa, hai người một ngày phải bỏ ra ít nhất 2 tiếng để tán gẫu, gần gũi với GaIn khiến TaeHyung cũng dần trở thành cái máy phát thanh... Tình trạng này mờ JungKook sao không ghen cho được... Anh thường xuyên xen vào cuộc nói chuyện của hai người để phá đám... Cũng giống như bây giờ... Tae và GaIn đang ngồi đối diện nhau trên một cái bàn ăn và GaIn đang bẮt Tae phải kể chuyện mối tình đầu của cậu ấy:
- Tae Tae à xin cậu đó... Kể chuyện mối tình đầu đi.... Cuộc đời của cậu hay như một bộ phim z đó... Chắc mối tình đầu cũng z haa...
- Ha'zz... Tôi đã nói là không có mối tình đầu rồi mà...
- Cậu cứ nói xạo quài...
- Tôi nói thật đó...
- Ha'zz... chán ghê...
GaIn nhìn Jungkook đổ lỗi:
- Nè... lấy kem trong tủ lạnh cho mk ăn hạ nhiệt coi...
JungKook nhăn nhó, nhưng vẫn lấy cho cô ăn:
- Nè... Đã kể mấy ngày liền rồi... còn chuyện gì nữa đâu mà cho cậu nghe... Hay cậu muốn nghe chuyện cuộc đời của mk hk?
GaIn nhíu mày:
- Cuộc đời của cậu chán phèo... Ai thèm nghe...
JungKook thở dài... Nhưng rồi lại im lặng:
- Cô GaIn à! Gọi điện thoại nói với Cậu YoonGi và cô Army đi... Chẳng phải tối nay sẽ mở tiệc sao?
GaIn chợt nhớ ra:
- Đúng rồi haa... Để tôi gọi..
GaIn liền đứng lên và gọi ngay cho Army... Thấy GaIn ra ngoài JungKook liền di tới chỗ của TaeHyung:
- Nè... Đã nói với Cậu là không được kể chuyện cho GaIn nữa rồi mà... Sao cô ấy cứ bám lấy cậu thế...
- Dạ tôi thật tình là im lặng rồi nhưng cô GaIn cứ như thế...
- Ha'zz chán cậu ghê... Tôi ra lệnh cho cậu không được đứng gần GaIn đó...
Tae cười mỉm khi thấy hành động của JungKook:
- Dạ... Tôi biết rồi cậu chủ...
- Dẹp tiếng cậu chủ đi... Nói cả trăm lần rồi...
- Dạ...
Sau cuộc gọi nhanh gọn của GaIn, cô liền bước zo... Cô đi tới khoác vai TaeHyung làm JungKook thẩn thờ:
- Tae Tae hay kể lại lúc cậu ở trong băng xã hội đen đi lúc đó cậu ngầu quá...
TaeHuyng liền đứng cách xa cô 2 mét, làm cô nhăn mặt:
- Gì z?.... Bộ người tôi hôi lắm sao?...
- Không phải đâu ạ... Tôi... Tôi đột nhiên thấy không được thoải mái...
- A... phải rồi... Tôi là con gái mà... Xin lỗi nha...
GaIn nhìn Jungkook nhíu mày, vì JungKook nhìn cô hơi lạ:
- Nè... Cậu nhìn gì z?
- Mk có nhìn gì đâu... Cậu típ tục ăn kem đi haa...
- Phải haa...
Cô cười tươi rồi chạy nhanh tới cái bàn lấy cây kem đang ăn dỡ rồi típ tục ăn típ... Ha'zz tội nghiệp JungKook quen một đứa con nít nhiều chuyện...
Chiều hôm đó, cả nhà Army và còn có YoonGi và bà SoEun đứng trước Nhà Xanh chờ đợi một người... 5' sau người đó bước ra... Army nhìn thấy liền chạy tới ôm chặt lấy ba của mk:
- Ba ơi!... Con nhớ ba lắm...
- Ba cũng nhớ con lắm con gái....
Ông mỉm cười nhìn Army rồi tiếng thẳng tới phía NamJoon và ôm anh:
- Cảm ơn con NamJoon... Thời gian này con vất vả rồi...
- không sao đâu ba chỉ cần ba tự do là được rồi...
Ông JinWoo gật gật rồi xoa đầu anh, ông nhìn bà HaeSon rồi gật đầu:
- Bà chịu khổ rồi....
Rồi ông quay sang bà SoEun:
- Thời gian thành thật cảm ơn gia đình cô... Nhà tôi làm phiền cô quá rồi..
- Không sao đâu.... HaeSon là bạn của tôi mà...
- Thành thật cảm ơn cô...
Bà SoEun mỉm cười...
Gia đình Ông JinWoo lên một chiếc xe khác để đi về lại căn nhà của mk... Army nhìn rồi nói nhỏ:
- Oppa... Em đi đây tối gặp lại...
YoonGi vẩy tay rồi cười tươi... Nhìn cô đáng yêu đến z anh không nở giận cô lấy một chút:
- Em đi đi...
Chiếc xe chạy vụt đi trong tầm mắt, vậy là Army không còn ở trong nhà anh nữa... Anh cảm thấy vô cùng trống vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro