Chap 32
Chap 32
Buổi trưa hôm đó nắng đã lên và rực chiếu cả SeOul, Army nằm trên chiếc giường bệnh trong căn phòng Vip và từ từ mở mắt ra... Cảm giác mệt mỏi đã xuất hiện cô ngồi dậy vươn vai, và ngáp một hơi dài.... Vừa ngáp xong thì YoonGi đã ở trước mặt cô, anh ngồi trên cái ghế Sofa chống cằm, nhìn cô nhíu mày.... Army bất ngờ cô lấy tay che mặt lại, vì mới ngáp trước mặt anh mà... xấu hổ muốn chết luôn ý...
- Cậu... Cậu ở đây lúc nào z?
- Lâu rồi... Mà lúc ngủ phong cách của cậu là z đó hả?
Army xí hổ:
- Ờ.....
Đột nhiên cô lớn tiếng:
- Mà sao hả... ai mà chẳng có tật xấu lúc ngủ chứ...
- trừ tôi ra...
Army nhíu mày:
- Ờ... thì cậu là người ngoài hành tinh mà làm gì có tật xấu, cái gì cũng hoàn hảo có khi còn hơn cả Do Min Joon...
YoonGi nhăn mặt:
- Nè.... Do Min Joon là ai hả?
Cô bình thản trả lời:
- Thần tượng của tôi...
YoonGi tức giận:
- Cái gì? cậu mà cũng thuộc dạng fan cuồng hả? Có người yêu rồi mà còn thần tượng ai nữa hả... Dẹp... Dẹp có nghe chưa?
- không dẹp...
Nói xong, cô xuống giường và bỏ đi mặc kệ anh đang bóng ghen gió...
- O... hôô... Dám không dẹp hả? Tôi sẽ cho tên đó...
Cô quay lưng lại rồi khoan tay trước ngực nhìn anh:
- Định giở thói côn đồ nửa hả? thiệt đáng ghét...
Cô quay lưng đi típ, đi được vài bước thì cô chợt nghe tiếng của anh vang lên:
- Ui da... đau quá đi mất.... Đau chết lun rồi...
Cô lo lắng quay lại và chạy về phía anh, ngồi cạnh anh:
- Cậu không sao chứ?...
- Tại cậu đó... Cậu làm mk tức giận chấn động tới vết thương nên mới z...
Army hiện lên gương mặt tội lỗi:
- Là thật sao? Mk xin lỗi...
YoonGi nhăn mặt:
- Chuộc lỗi đi chứ!!!
- Chuộc... Chuộc bằng cách nào?...
YoonGi giả bộ nhìn vu vơ....
- Mình nhớ là lúc trước cậu đã làm cái gì đó để xin lỗi mk mà....
Army biểu môi:
- À thì ra... Là muốn tui kêu Oppa đây mà...
YoonGi cười mỉm chi:
- Ò.. Kèm theo Aegyo nữa nha....
Army nhìn anh bằng nửa con mặt:
- Cậu tham lam quá rồi đó... Có đau thật không sao mờ đòi hỏi thế...
YoonGi làm mặt cu cheo:
- Thật mà...
Cô bật cười:
- Được rồi... Mặt như z sao không yêu cho được chứ!
Vừa nói cô vừa béo má anh...
- Aish... Cậu mau làm Aegyo cho mk xem đi...
Cô mỉm cười rồi đưa tay lên mặt làm hành động Shy Shy Shy, vừa làm cô vừa nói với cái giọng siêu cucheo:
- YoonGi Oppa... Oppa bớt giận đi nha... Em yêu Oppa nhiều lắm.... Oppa đừng giận nữa nha... BoBo Oppa...
YoonGi chẳng giữ nỗi bình tĩnh nửa anh đứng phắt dậy miệng mỉm cười rồi đi tới chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài trời nắng rực rỡ... Army thấy z chẳng chịu buôn tha cô đi tới và ôm anh từ phía sau... Bây giờ cô ngọt đến nỗi khiến anh muốn ói nhưng mờ anh thích thế...
- Oppa còn giận e à! Em hờn Oppa luôn á.... Oppa giận dai ghê...
YoonGi bật cười vì độ dễ thương của cô, anh gỡ tay cô ra và quay lưng lại nhìn cô:
- Oppa hết giận rồi... Đừng làm nữa... Tim anh sắp chết vì đập nhanh rồi này...
- May qúa... Oppa hết giận trong dễ thương ghê...
- Như z thì Đã dẹp được cái tên Min Joon gì đó chưa?
- Dẹp dẹp... Min Joon là dẹp hết... Chỉ yêu mình Min YoonGi thôi...
nghe cô nói z trong lòng vui vô cùng... Anh nhìn cô ma mãnh:
- Chưa BoBo Oppa thì phải...
Anh Vừa nói dứt câu cô đã nhón chân lên và hôn vào đôi môi ngọt ngào của anh... Hôn thật sâu... Thật ngọt... Hai đôi môi ấy đã hòa quyện cùng nhau va tạo thành̀ một nụ hôn của tình yêu vô cùng sâu đậm....
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên làm cả lớp được phen mừng rỡ.... Chỉ có Jimin thì đang lo lắng chuyện gì đó, anh ngồi một mình trên bàn ăn mà trong đầu cứ nghĩ đâu đâu... Có lẽ là lo lắng cho Army vì 2 hôm liền cô không đi học...
Đang vi vu trong suy nghĩ của mk thì DoJoen đột nhiên ngồi vào bàn ăn của anh đối diện anh cùng với khay đồ ăn cô mới lấy.. Anh ngước lên nhìn cô...
- Mấy ngày nay.. Anh đã giận đủ chưa? Em thật sự hết kiên nhẫn rồi... Chẳng lẽ mối quan hệ của chúng ta cứ như z hoài sao?
- Xin lỗi em...
- Không cần phải xin lỗi đâu... Army xinh đẹp đến z... Bị cô ấy quyến rũ thì phải rồi!
Jimin gật gật:
- Đúng z? Anh đã bị cô ấy quyến rũ rồi.. Nhưng như z thì đã sao... Anh cũng thua xa người khác thôi....
DoJoen nhếch môi một nụ cười thất vọng:
- Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận rồi... Tuy có hơi thất vọng nhưng mà anh đã thẳng thắn nói với em thì em sẽ không giận...
Jimin nhìn cô:
- Em cứ việc giận anh đi đừng giấu trong lòng mà làm tổn thương người khác...
- Anh nghĩ em xấu xa đến z hả?
- Sau bao nhiêu chuyện em làm cho Army anh không thể không nghĩ khác về em được...
Ánh mắt cô chợt đượm buồn, anh nói với cô như thế có nghĩa là anh đã hết yêu thương và quan tâm đến cảm nhận của cô... Lòng cô chợt nhói đau... Cô chợt nắm lấy tay anh:
- Jimin à! Anh có thể cho em một cơ hội được không? Em sẽ thay đổi mà... Em không thể sống thiếu anh được Jimin à!
Cô vừa nói với đôi mắt đỏ hoe anh nhìn cũng thấy thương... Thôi thì con người ai cũng có sai lầm kể cả anh cũng chẳng hoàn hảo:
- Được rồi, anh cho em một cơ hội nhưng mà sau này không được làm anh thất vọng nữa đó...
Nghe anh nói z cô bỗng cười thật tươi... Mong là tương lai cô sẽ đổi tính nết vì anh....
....
Căn phòng làm việc sang chảnh của ông HeeSu đang chìm trong lo lắng, ông ngồi suốt trên bàn làm việc để chờ người của ông đem tập hồ sơ tới nhưng đã mấy tiếng đồng hồ chẳng thấy ai đâu.... Tiếng mở của mạnh bạo của tên trợ lí giang hồ của ông làm ông phải giật mình.. Gương mặt tên đó hiện lên hai chử hoãn sợ:
- Ông HeeSu...
- Sắc mặt cậu lạ thế bị làm sao z?
- Những người tôi sai đi giết Army bị... bị cảnh sát bắt rồi...
Ông HeeSu tức giận đập bàn đứng phắt dậy:
- Cậu... Cậu làm ăn như z đó hả? Cậu mau trốn về Tổ chức trước khi bọn cảnh sát sờ gáy cậu có biết chưa?
- Tôi biết rồi...
Hắn vừa nói xong thì lập tức mở cửa đi ra ngoài... Nhưng không may cho hắn rằng hơn 10 viên cảnh sát đứng trước cửa đang chờ bắt hắn... Mắt hắn mở to tái mét và sợ sệt hắn liền đi lùi vào trong... Thấy cảnh sát vào ông HeeSu cũng hoản loạn.. Ông ta chỉ vào mặt anh chỉ huy:
- Các người... Các người vào đây làm gì?
Anh chỉ huy tới trước mặt ông đưa ra trước mặt ông một tờ giấy:
- Đây là lệnh bắt giữ của Tổng thống ạ!
Ông HeeSu tròn xoe mắt bất ngờ giật tờ giấy xem mà không tin vào mắt mk:
- không thể nào... Không thể nào... Sao lại bắt tôi chứ!
Ông toan xé tờ giấy thì bị cảnh sát cồng tay ông lại... Tên trợ lí cũng cồng tay và đưa đi...
Hai người bị dẫn đi đến căn phòng thẩm vấn, căn phòng mà ông đã thẩm vấn TaeHyung...
Ông HeeSu và tên trợ lý bị trói ngồi lên ghế đối diện ngài Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng:
- Chào Ngài Bộ Trưởng Jeon...
Ông HeeSu hoản loạn:
- Chuyện quái gì đang xảy ra z? Tại sao lại bắt tôi...
- Tại sao? Tôi nghĩ ông phải là người rõ hơn tôi chứ!
Ông HeeSu tức giận nhăn mặt:
- Ông đang nói cái quái gì z hả?....
Ngài Bộ Trưởng ra lệnh cho một viên cảnh sát lôi 4 tên hôm qua ra...
Ông HeeSu giật mình khi gặp 4 tên đó.. Ngài Bộ Trưởng nhìn thẳng vào mắt ông:
- Sao hả? Quen đúng không?...
Ông HeeSu lặng câm... Ngài Bộ Trưởng típ tục:
- Ông đã sai 4 người này... Ra tay sát hại Kim TaeHyung và Min YoonGi để che đậy sự thật về tập tài liệu này đúng không hả?
Vừa nói Ông vừa ném sắp tài liệu lên bàn, tên trợ lý không hề biết về vụ này nên vô cùng tò mò:
- Kim TaeHyung và Min YoonGi là ai? Sắp tài liệu này là gì? Tôi không có liên quan mong ngài Bộ Trưởng thả tôi ra....
- Ai nói không liên quan... Trong sắp tài liệu này có tên cậu mà...
Tên trợ lý trợn mắt nhìn ông HeeSu:
- không lẽ... Ông dám bán đứng tổ chức sao?... Tên khốn này...
Tên trợ lí nổi điên dẩy dụa trong cơn tức giận để đánh ông HeeSu cho hả dạ...
Ngài Bộ Trưởng ra lệnh cho người đưa hắn đi và giam trong nhà tù... Bây giờ, trong căn phòng sặc mùi tội lỗi chỉ còn lại ông HeeSu và Ngài Bộ Trưởng:
- Sao hả? đồng bọn của ông đã lòi đuôi rồi...
- Bộ Trưởng... Thật ra mọi chuyện không như ông nghĩ đâu... Tôi thật sự muốn giao lại sắp tài liệu cho Tổng thống nhưng mà không ngờ cái tên Kim TaeHyung đó lại giả mạo phá két sắt của tôi làm tôi mới chậm trễ như z... Chứ tôi không phải là nội gián... Ngài Bộ Trưởng ngài tin tôi đi...
Ông HeeSu ra sức biện hộ để thoát tội nhưng cũng vô ích chứng cứ để buộc tội ông rất nhiều:
- Tôi khuyên ông nên nhận tội vì Cựu Bộ Trưởng Kim đã ra sức nói tốt ông với Tổng Thống đó... Nếu ông còn cố chấp thì đến cả ông trời cũng không cứu được ông đâu... Ít nhất ông cũng phải nghĩ đến gia đình chứ... Nếu mọi chuyện bị lôi ra toà thì không chừng con gái ông cả đời này sẽ không lấy được ck đâu...
Đôi mắt ông HeeSu đượm buồn, khi ông nghĩ tới gia đình ông cảm thấy có lỗi... Và ông cũng cảm thấy có lỗi với ông JinWoo vì ông ấy đã bị ông hại thê thảm như z mà.....
- Tôi.... có thể thoát tội chết sao?
- Tất nhiên, Tổng thống đã đồng ý với ông JinWoo là nếu ông hợp tác thì sẽ miễn ông tội chết...
- Tôi..... tôi nhận tội..
Ngài Bộ Trưởng gật gật rồi cười mãn nguyện:
- Tốt đó.... ông quyết định nhanh và khôn ngoan lắm... Tôi sẽ chuyển lời với Tổng Thống...
Ông đứng dậy toan bước đi nhưng lại bị ông HeeSu kêu lại:
- Tôi... gặp ông JinWoo một lát được chứ!
- Được.... Dù sao ông cũng cần phải cảm ơn ông ấy...
...
Một lát sau, trong căn phòng bị ngăn cách bởi một tấm kính để thăm phạm nhân.... Ông HeeSu đã vào đó và ngồi trên cái ghế đối diện với ông JinWoo...
- Chào ông HeeSu...
Ông HeeSu cuối đầu tội lỗi, ông không dám nhìn thẳng vào mặt ông JinWoo vì xấu hổ:
- Tôi thành thật xin lỗi ông... Vì lòng tham của tôi mà đã khiến gia đình ông xảy ra bao nhiêu chuyện mà ông còn nói giúp cho tôi với Tổng Thống tôi thành thật xin lỗi ông...
Ông JinWoo thở dài:
- Ha'zz... ông không cần phải xin lỗi hay là cảm ơn đây là định mệnh... Chúng ta không thể lường trước được điều gì sắp xảy... Con người ai cũng có lòng tham và sai lầm... cái quan trọng là mk đã biến cái lòng tham đó thành có ích hay có hại ... Cũng giống như chúng ta có biết sửa sai hay không....
Đôi mắt ông HeeSu đỏ hoe khi nghe những lời này từ ông JinWoo người mà ông hại cho điêu đứng... Ông cảm thấy vô cùng hổ thẹn...
Tối hôm đó, YoonGi được xuất viện vì anh bình phục quá nhanh... Army và anh lên nhà với tâm trạng vui vẻ:
- Lát gặp lại nha...
- Nae... Oppa...
Anh cười tươi rồi đi zo phòng:
- Cưng ghê...
Army cũng vào phòng, và việc đầu tiên cô làm là uống thuốc để đỡ cơn đau... Cô chuẩn bị zo phòng tắm thì điện thoại chợt hiện lên một tin nhắn:
'' Mình đang ở trước nhà YoonGi gặp mình một lát đi ''
Cô thở dài vì đây là tin nhắn của Jimin... Cô phân vân có nên gặp không? Nhưng đằng nào cũng tới trước nhà YoonGi rồi gặp anh một lát z...
Cô liền lấy túi xách và áo khoác đi ra ngoài, mở cánh cửa cổng ra trước mắt cô là anh chàng tóc đen đeo cặp kính râm và đứng dựa vào xe đợi cô.. thấy cô anh tự động mở cửa xe và mời cô lên:
- Cậu lên xe đi...
Cô nhìn anh nhíu mày nhưng rồi cũng bước lên... Chiếc xe lăn bánh và chạy đi vào trong bóng tối:
- Cậu có chuyện gì thì nói đại đi... Tôi không có nhiêu thời gian đâu...
- Mk chỉ tới xem cậu có sao không? chỉ là... từ khi cậu xin thôi việc rồi cậu cũng vắng học nên mk hơi lo...
Army bật cười khinh bỉ:
- Cậu lo chuyện bao đồng quá haa... Có bn gái sao không lo mà lại lo cho tôi...
- Cậu không hiểu sao?
Nói xong, Jimin đột nhiên dừng xe lại bên cái công viên:
- Cậu không nhìn ra sao Army....
Army nhìn anh nhíu mày:
- Tôi cần nhìn ra điều gì?
- Nhìn ra trái tim mình... Cậu hãy giải thích cho mk biết đi Army... tại sao? Mk lại thấy loạn nhịp khi nhìn cậu, thấy lo lắng cho cậu... Mk chẳng hiểu đó là cảm giác gì... Mk chỉ muốn nói cho cậu biết cái cảm giác đó nó đã làm mk khổ sở đến thế nào...
- Giờ cậu đang... tỏ tình với tôi sao? Tôi đã nói với cậu, YoonGi là người yêu của tôi rồi kia mà...
- Đúng z? Cậu đã nói và mk đang rất hối hận vì đã không nói điều này với cậu sớm hơn...
- DoJoen thì sao? Cậu nỡ làm z với cô ấy sao? Tôi thấy cậu chỉ là một tên đểu cáng đứng núi này trông núi nọ... Cậu không xứng đáng để nói mấy lời này với tôi đâu...
Đột nhiên, những tiếng động lớn từ đâu phát ra từ quán rượu bên kia đường làm mọi người chú ý kể cả anh và Army... Bà chủ quán cùng bọn đầu gấu đang giằng xé một người đàn ông mập mạp..
- Không có tiền thì đừng có tới đây uống rượu... Đồ chết bầm... Đi chết đi...
Họ liên tục giẫm đạp và đánh đập ông ta làm Jimin và Army cảm thấy chua xót... Jimin thoáng nhìn thấy mặt ông ta và nhớ ra điều gì đó:
- Ông... Ông ta...
Army nhíu mày:
- Cậu biết ông ta à?
Những mảnh kí ức một năm trước lúc anh giải cứu DoJoen khỏi bọn tống tiền nó lại xuất hiện trong đầu anh với tần suất dày đặc... Anh chợt lái xe tới gần đó và bước xuống, Army cũng xuống theo... Bà chủ quán thấy khách qúy chạy tới tươi cười:
- Ơ... chào hai cô cậu... Hai người muốn gì ạ?
Jimin thoáng liếc qua ông ta:
- Ông ta thiếu bà bao nhiêu...
- Dạ 5000 won...
- Giúp tôi một việc tôi sẽ trả gấp đôi...
- Dạ... Dạ...
Anh nói nhỏ với bọn họ rồi mốc tiền ra đưa ngay... Army nãy giờ chả hiểu gì cả...
- Nè... Jimin cậu tính làm gì z?
Anh chợt nắm lấy tay cô:
- Đi theo mk... Người này chính là người bắt cóc DoJoen tống tiền mình... Làm mình bắt NaYoen chờ đợi trong đêm tuyết lạnh lẽo ở rạp chiếu phim...
Nghe anh nói xong, cô tròn xoe mắt bất ngờ rồi nhớ lại cảnh cô chờ anh trong đêm tuyết đó, thì ra là cứu người chứ không phải ở bên cạnh DoJoen...
- Z sao? Lúc đó cậu không chịu chạy tới mà để NaYoen chờ...
- Mk có tới đó chứ! Nhưng mà cô ấy không chờ đợi như mk nghĩ mà là xem phim rất zui zẻ với YoonGi...
Cô lập tức biện hộ:
- Ai nói chứ?
Anh bất ngờ vì phản ứng của cô:
- Chính mắt mk đã nhìn thấy mà...
- Cậu không biết là lúc đó NaYoen mong cậu tới đến mức nào đâu, cô ấy vừa lạnh vừa rất đau cậu có biết không?
- Sao cậu lại biết rõ đến z?
- NaYoen đã kể cho mk nghe mà...
- Mk thấy rất có lỗi với NaYoen... Mk không nên làm những chuyện mà NaYoen buôn...
- Mk... đã hiểu lầm cậu rồi Jimin...
- Không sao... Chỉ tiết là NaYoen không hề hay biết...
Army nhìn anh và cảm thấy có lỗi vô cùng, bây giờ cô đã biết không phải Jimin hết yêu cô và bỏ rơi cô mà là vì hai người không chịu thấu hiểu và tin tưởng nhau dù chỉ một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro