Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Buổi sáng thanh bình và lạnh toát vì hôm nay là những ngày của mùa đông lạnh lẽo... Army ăn bận kín đáo và đi học mở cửa bước ra thì một chiếc xe đang đậu sẵn chờ cô... Bước xuống xe là anh chàng đẹp trai tóc đen...
Army nhíu mày nhìn anh:
- Jimin sao cậu lại ở đây?
- Hôm nay là ngày cậu bắt đầu làm việc mà... Nên cậu phải nghe lời mk...
- Nhưng mà...
Vừa nói cô vừa nhìn vô trong chỗ để xe, chiếc xe Dream 007 chẳng thấy đâu... Cô nghĩ trong bụng rằng YoonGi đã đi trước, mà sự thật là tối qua anh không về nhà... Cuối cùng cô cũng chịu bước lên xe của Jimin, đi tới gần cửa xe đột nhiên cô bị choáng và đau đầu dữ dội, cô nhắm chặt mắt để xua tan cơn đau... Jimin chạy tới đỡ cô:
- Cậu không sao chứ?
Cô ráng đứng thẳng lên và Chiụ đựng nó:
- Mk không sao?
- Cậu có cần đi bÁc sĩ không?
- Không đau chỉ tại mệt mỏi quá nên mới v thôi không cần cậu lo lắng đâu...
- Thật là không sao chứ!
Cô nhăn mặt:
- Không sao mà...
Cô nói xong thì cũng mở cửa mà bước vào xe, Jimin đành phải gác sự lo lắng của mk lại mà đưa cô đi...
Sân trường đầy tuyết đang rơi, lạnh buốt xe của Jimin cũng đã tiến vào và đậu ngay ngắn ở bãi đỗ xe.... Army bước xuống xe cô lập tức nhìn xung quanh để tìm tung tích chiếc Dream 007. Cả trường đang loạn cả lên vì hôm nay cô đã cùng Jimin đi học.. DoJoen biết tin từ đâu xuất hiện, tiến về phía cô và tát cô một cái rõ to, cô xoa má đau đớn... Jimin đi tới phía cô và đỡ cô, anh nhìn DoJoen với ánh mắt đầy giận dữ:
- Em đang làm cái gì z hả?
DoJoen tức điên lên khi thấy bạn trai mk đi với Army:
- Làm cái gì hả? Em phải dạy nó một bài học....
Jimin quát cô:
- Em thôi đi, Army cô ấy làm gì sai hả?... 5 lần 7 lượt em đều ra tay với Army...
- Anh... Thật là... Z mà anh nói vs e là anh không yêu cô ta...
- chuyện đi chung xe với nhau thì yêu nhau hả? Em quá đáng lắm rồi...
DoJoen bất ngờ không tin nổi, nước mắt cô tự nhiên rơi xuống:
- Em... quá đáng sao? Còn anh... anh thì sao? Anh biết mỗi lần anh gần gũi với cô ta là em buồn thế nào mà... mà sao anh vẫn làm z hả?
- Anh xin lỗi nhưng em đừng nên áp đặc cái suy nghĩ rằng anh yêu Army trong đầu nữa như z anh và em sẽ không cảm thấy đau khổ...
- Sao anh cứ lôi cô ta vào chuyện của chúng ta, anh nói em bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi nhìn hai người bên nhau hả?
- Em...
DoJoen giương ánh mắt giận dữ qua nhìn Army:
- Còn con hồ ly chỉ biết quyến rũ đàn ông thì chắc cô vui lắm vì cô có cơ hội trả thù tôi kia mà...
Army quay qua nhìn DoJoen:
- Cái gì? Trả thù... Sao tôi lại đi trả thù hạng người rác rưởi như cô hả? Tỉnh lại đi... Cô như thế nào mà Jimin bị tôi quyến rũ, người yêu cũng không giữ được cô còn trách ai hả?...
Nói xong, cô bỏ đi một hơi... DoJoen chỉ còn biết chạy chỗ khác mà khóc, Jimin cũng đuổi theo DoJoen, thấy cô ngồi trên băng ghế đá khóc anh cũng cảm thấy xót nhưng tại sao anh lại không thể tới đó dỗ dành cô mà chỉ đứng đó nhìn cô một cách vô vọng...
Căn biệt thự chìm trong sự lạnh toát và tuyết trắng xoá, TaeHyung nằm trên giường lúc này mới cựa quậy, vết mổ trên vai phải anh đau điếng, anh rít lên từng hoài... YoonGi và JungKook đang loay hoay với đống tài liệu ngồi gần đó và nghe thấy... YoonGi và JungKook chạy tới cạnh giường anh... YoonGi lo lắng lên tiếng:
- Cậu ko sao chứ?..
JungKook đơ ̃TaeHyung:
- Cậu cứ nằm nghĩ đi...
TaeHyung đã tỉnh táo nhưng mà vết thương của anh thì vẫn còn đau nhức:
- Cảm ơn hai cậu đã lo lắng cho tôi... Tôi ổn rồi...
YoonGi nhíu mày:
- Ổn thật chứ!
TaeHyung gật gật:
- Dạ... Mà tập tài liệu đó là gì z ạ!
YoonGi đi tới cầm tập tài liệu và cái mấy tính của TaeHyung và đưa cho anh...
- Chúng tôi xem cả buổi mà chả biết gì? Chỉ là một danh sách tên thôi...
TaeHyung cầm lấy và lật từng trang một, sấp tài liệu rất dày nhìn vào chỉ toàn là tên mà không có thông tin gì khác... Vừa lật anh vừa suy nghĩ không biết cái này là cái gì? Tới trang thứ 15 thì đập vào mẮt anh là cái tên ...
- Kang MoRu....
JungKook nhìn anh:
- Cậu biết người tên này sao?
- Tôi cũng ko chắc...
Vừa nói xong anh liền chộp lấy cái máy tính, đôi tay lướt nhẹ trên bàn phím, anh đang đăng nhập vào cái gì đó.... Mở trang tìm kiếm và anh nhập tên người đó vào... Một loạt thông tin hiện ra, và anh nhấp chuột vào người mà anh quen biết, tải xong thông tin anh liền quay máy tính cho hai người kia xem:
- Là hắn ta sao...
YoonGi thắc mắc... TaeHyung nhíu mày:
- Tôi cũng ko chắc nữa... Nhưng mà tên này là một tay buôn bán vũ khí ở chợ đen, hắn ta là một thành viên trong một tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc....
YoonGi hiểu vấn đề:
- Z hắn nằm trong phiến quân khủng bố bạo động sao?
- Dạ đúng z... Đây là một trang web đen là nơi buôn bán hàng cấm, người, kể cả nội tạng...là một nơi của những tên khủng bố tổ chức và tác chiến... Chính phủ và nhà nước sẽ không bao giờ biết đến trang web này...
JungKook ngẫm nghĩ:
- Còn có cả trang web như z nữa sao?
- Dạ... Nếu đúng là tên này thì có thể đây là danh sách những thành viên tham gia phản quốc...
YoonGi gật gật:
- Z ông HeeSu có liên quan...
TaeHyung nhìn YoonGi rồi nói:
- Cũng có thể....
JungKook xen vÀo:
- Z chúng ta có nên tố cáo ông ta ko? Có thể trả lại công bằng cho gia đình Army đó...
TaeHyung đăm chiêu:
- Dựa vào mỗi cái này thì không được đâu.... Có thể ông ta sẽ cắn ngược lại chúng ta cũng nên...
JungKook ngẫm nghĩ:
- Thật nguy hiểm...
- Tôi sẽ khởi động phần mềm theo dõi giờ việc chúng ta có thể làm là chờ đợi ông ta lộ sơ hở mà thôi...
Cả ba nhìn nhau rồi gật gật... Và mong rằng ông ta sớm sập bẫy...
Tối hôm đó, ở TMV Jimin đang giải quyết một số công việc rất thuận lợi là nhờ có sự giúp đỡ của Army... Dường như, cô thích công việc này thì phải, thấy cô nhiệt huyết hẳn ra... Jimin cũng rất hài lòng vì đã thuê đúng người... Trong thời gian làm việc anh chợt nhận ra cô có tố chất của NaYoen, anh quan sát rất kĩ những hành động, lời nói, cử chỉ của cô từng chút một giống như NaYoen đang hiện hữu bên cạnh anh với bộ dạng khác... Đang cấm cuối chăm chú vào công việc, điện thoại Army hiện lên một tin nhắn :
'' Mình muốn gặp cậu để nói điều này, đường NamSan ''
Tin nhắn của YoonGi chỉ vỏn vẹn một câu, cô có linh cảm xấu về điều này, cô nghĩ thầm trong bụng:
'' YoonGi cậu ấy muốn nói gì với mk z ta... Sao lại hẹn ở cái đường vắng tanh đó ''.
Không nghĩ nhiều nữa cô quay qua Jimin và nói với anh một cách vội vả:
- Jimin à! Hôm nay cho mk làm tới đây nha... Mk phải đi trước đây...
- Dù sao cũng gần khuya rồi... Mk đưa cậu về nha...
- Không sao đâu... Mk tự về được...
Nói xong, cô vụt đi như tên bắn chả cho Jimin nói gì, anh cũng cảm thấy lạ vì thấy biểu hiện của Army...
Sau một đoạn đường dài đi Taxi, cô cũng đã cái con đường đáng sợ này. Cảm giác lạnh thấu xương khiến cô rùng mk đây là con đường dẫn lên núi NamSan... Cảnh xe đẹp lắm nếu đây là ban ngày, hai hàng cây xanh trải dài che mất đi ánh mặt trăng... Cô đứng đó một mk trong đêm mà chẳng thấy ai ngoài một mk cô bơ vơ cảm giác sợ hãi dồn lên tới não... Cô đã chờ hơn 15' chân tay cô tê cứng vì lạnh, không chịu được nữa cô cầm điện thoại lên và gọi cho YoonGi, đang lúc gọi thì từ đâu xuất hiện một chiếc xe màu đen đang chạy về phiá cô với tốc độ ánh sáng... Ánh đèn xe làm cô chói mắt, càng tới gần tới gần cô hơn, cô bất ngờ ráng mở to mắt ra để nhìn người đang lái xe, tâm trí cô kêu lên:
- Là hắn... là hắn...
Nước mắt cô bỗng chảy dài xuống má... Chiếc xe đang tiến về phía cô đột nhiên thắng gấp lại, Chiếc xe trượt bánh về phiá trước và tông thẳng vào cô một lực tương đối mạnh, chiếc điện thoại văng lên không trung và rơi vào bụi cỏ cạnh đường, cô đã ngã xuống và ngất lịm...
Chiếc xe gây án bỏ chạy ngay lập tức, vì hắn thấy chiếc xe cảnh sát từ xa nên mới thắng xe gấp đến z... Hai tên cảnh sát tuần tra phát hiện sự việc nên đã phân ra một tên đưa cô đi bệnh viện một tên lái xe đuổi theo...
Chiếc xe cảnh sát và chiếc xe gây án rượt đuổi nhau kịch liệt trên đường NamSan... Vì sự rượt đuổi này mà đã làm nhiều người suýt bị thương còn quýt gây ra tai nạn... Tên cảnh sát thấy thế ngưng rượt đuổi sau khi đã nhìn thấy bản số xe....
Trong khi đó, chiếc Dream 007 đã đậu ngay ngắn ở ngôi biệt thự xinh đẹp, anh xuống xe và bước vào nhà... Thấy mọi người đang có chuyện gì đó rất lo lắng, anh mới tò mò hỏi bà SoEun:
- Có chuyện gì mà nhìn mọi người đăm chiêu vậy ạ?...
SoEun ngồi trên ghế Sofa ngước lên nhìn anh:
- Con đã đi đâu mà nguyên cả ngày hôm qua ko về hả?
- Ờ... thì con ở nhà JungKook, khuya wá nên ở lại đó..
Bà SoEun lườm anh một cái làm anh rùng mình... Bà HaeSon giờ mới mở lời:
- Army nó có đi với con không?
- Dạ không...
- Ha'zz con bé nó đi đâu mà dạo nÀy về khuya thế không biết...
- Để con đi tìm Army cho ạ!
- Ừ... cảm ơn con trước z...
YoonGi mỉm cười:
- Không có gì đâu ạ!
Nói xong, anh lập tức lên phòng lấy cái điện thoại bàn trong phòng gọi cho Army... Vì điện thoại của anh đột nhiên không sài được...
Gọi cô mà anh muốn phát điên... Đã hơn hai mươi cuộc trôi qua mà không có động tĩnh, anh nhíu mày muốn đập luôn cái điện thoại cho bỏ tức... Anh gọi thêm một cuộc cuối cùng nữa... Nếu không bẮt máy thì anh sẽ cho cái điện thoại tan nát... Cũng may cho số phận của điện thoại còn nguyên vẹn... Anh cảnh sát kiểm tra hiện trường đã nghe thấy tiếng chuông và bắt máy... Chưa kịp nói gì anh cảnh sát đã giật mk vì tiếng quát giận dữ:
- Nè... Sao giờ cậu mới bắt máy hả? cậu muốn làm tôi phát điên đúng không?
- Xin lỗi cậu, cậu là người nhà của cô Kim Army ạ!
Nghe tiếng đờn ông mà không hiểu sao anh lại nổi giận đùng đùng:
- Anh là ai? Mà lại nghe điện thoại của Army hả? Có biết là mất lịch sự lắm không?
Tên cảnh sát nhíu mày:
- Tôi là cảnh sát Gu JunShin bên tổ chuyên án điều tra Seoul, cô Kim Army vừa bị một kẻ đang cố tình sát hại ở đường NamSan... Giờ cô ấy được đưa tới bệnh viện đa khoa Seoul trong tình trạng nguy kịch...
YoonGi mới vừa nghe qua mà như sét đánh ngang tai, tim anh đập liên hồi vì lo lắng, tay anh buông cái điện thoại rơi tự do xuống mặt đất... Anh với lấy cái áo măng tô màu xám khoác lên người rồi phóng xe thật nhanh tới bệnh viện đa khoa, dường như người trong nhà chẳng ai biết chuyện gì...
Phút chốc cái bệnh viện to đùng hiện ra trước mắt anh, anh lập tức xuống xe và đi nhanh vào trong...
Sau khi được cấp cứu và Army đã tỉnh lại cô đã yêu cầu không gọi cho gia đình để mẹ cô không phải khổ thêm nữa... cô ngồi trên giường nhìn ra chỗ cửa sô,̉ cảnh Seoul thật đẹp, nước mắt cô trực tuôn trào, nó rơi nhiều hơn bao giờ hết... Có lẽ đây là lần cô khóc nhiều nhất trong cuộc đời...
Cánh cửa phòng bệnh của cô bật mở, cô quay qua nhìn... YoonGi anh đã thấy nước mắt hằng trên đôi má gầy gò của cô... Anh lo cho cô muốn chết đi được, anh muốn mắng cô như mọi khi anh vẫn làm nhưng tại sao hôm nay lại không thể... Anh sợ mất cô, mất cô mãi mãi...
YoonGi đi nhanh tới phía cô, và ôm chầm lấy cô... Cô cũng đưa tay xiết chặt bờ lưng của anh, anh thật ấm áp và bình yên, nước mắt cô không ngừng rơi xuống chạm vào bờ vai của anh...
- Tại sao? Cậu lại làm mk lo lắng đến z chứ! Tại sao? lại làm mk đau khổ chứ! Cậu có biết là mk lo cho cậu đến phát điên lên không?
Nói tới đó, một giọt nước mắt cũng chợt lăn trên má anh, xem ra anh đã vô cùng lo lắng cho cô... Army nói trong tiếng nấc..
- YoonGi... mk xin lỗi... Mk xin lỗi cậu...
YoonGi bình tâm, anh nắm hai vai cô kéo nhẹ cô ra và nhìn cô... Tay phải của anh chợt đưa lên để gạt đi những giọt nước mắt của cô:
- Không sao nữa rồi... Cậu đừng sợ đã không còn chuyện gì nữa rồi...
Cô chợt chạm vào bàn tay anh đang chạm má cô, và nở một nụ cười:
- Cảm ơn cậu đã tới YoonGi... Mk chẳng biết làm gì nếu không có cậu... Cảm ơn cậu...
YoonGi lại kéo cô vào lòng để cô dựa vào lòng anh... trái tim cô chợt rung động, cô cố kiềm nén cảm xúc:
- Từ nay, sẽ không còn chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nữa đâu Army.... Mk hứa đó...
Cô mỉm cười nhẹ rồi vòng tay qua bụng anh ôm chặt lấy anh:
- Chỉ cần có cậu mọi chuyện mk đều không sợ...
Hai trái tim đã gắn lại gần nhau và cùng chung một nhịp đập hai người ở bên nhau bình lặng và nhẹ nhàng như z đấy...
Sau một hồi tình cảm ở bệnh viện, Army đòi về nhà... YoonGi cố gắng ngăn cản nhưng cũng không ngăn được sự cố chấp của cô...
Chiếc xe thể thao đưa cô về nhà, cô cố giữ gương mặt tươi tỉnh không mệt mỏi để mọi người không nghi ngờ.... Trên đường đi, YoonGi mới hỏi mọi chuyện từ cô:
- Sao trời tối rồi mà cậu còn đi núi NamSan làm gì?
- Có tin nhắn từ cậu nên mk mới đi đó...
- Tin nhắn từ mk á! Mk đâu có nhắn cho cậu...
- Mk biết rồi... Dường như ông HeeSu đã biết tất cả rồi nên đã sai cái tên lúc trước tới ám sát mk...
- Z thì quá rõ rồi... Ông ta thật sự có liên quan đến tổ chức phi chính phủ...
- Ý cậu nói là tổ chức khủng bố sao?
- Ừ... Có lẽ ông ấy thật sự là nội gián, ông ấy đang dần dần tiêu diệt những viên chức nhà nước trung thành...
Army bất ngờ:
- Thật không ngờ... Ông ta lại có thể làm z...
- Tiền sẽ biến mọi thứ thành có thể thôi...
Cô ngồi im lặng và mắt nhìn đường xe chạy, mọi chuyện xảy ra thật không như tưởng tượng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro