Chap 26
Tối hôm đó, Jimin đang ngồi đâm chiêu trên bàn làm việc chỉ để nghĩ tới Army... Cô nói rằng có một chuyện bí mật về NaYoen, anh có nên tin không? Hay chỉ là thủ đoạn của cô chỉ muốn DoJoen đau khổ, chỉ vì chuyện này mà anh đang vô cùng đau đầu... Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật cả.mk... cầm lên xem thì đó là số của DoJoen... Anh nghĩ mk không nên trốn tránh nữa mà hãy đối diện với cô, anh bắt máy:
- Có chuyện gì sao?
DoJoen bật cười:
- Hay thật cuối cùng thì anh cũng đã nghe điện thoại của em...
- Em đang có chuyện gì hả?
DoJoen nói với chất giọng đượm buồn:
- Em có chuyện thật rồi...
- chuyện gì?
- Em nhớ anh.... Xin anh đừng đối sử với em như z nữa mà... Em thật sự không thể nhìn thấy anh và Army....
Jimin cắt ngang lời cô:
- Anh biết rồi... Anh sẽ không như z nữa...
DoJoen lúc này mới chiệu cười mãn nguyện có chút yên tâm... Còn Jimin anh cảm thấy mk thật sự quá nhẫn tâm khi để một người con gái đau khổ vì anh, anh quyết định sẽ không là công cụ của Army để chọc tức DoJoen nữa....
Từng ngày từng ngày trôi qua thật nhẹ nhàng và yên lặng, đã không có gì trở ngại nữa...
Vào một buổi chiều gió mát lồng lộng ở một ngôi biệt thự rộng lớn và xinh đẹp... Đó là ngôi biệt thự mà ba mẹ dành riêng cho JungKook vì tài quản lý công việc của anh, ngôi biệt thự được thiết kế theo sở thích của anh... Trong căn biệt thự có một phòng kính giống như mật thất thời xưa cánh cửa vào trong ẩn nấp sau một bức tranh lớn ở giữa hai bức khác... Căn phòng đầy đủ tiện nghi và kính đáo là nơi thích hợp để làm một nhiệm vụ nguy hiểm...
YoonGi và TaeHyung hai người trong trang phục của nhân viên kiểm tra tính hiệu, hai anh chàng cải trang để chuẩn bị tác chiến... JungKook ngồi trên ghế Sofa nhìn hai người lo lắng:
- TaeHyung à! Vụ này cậu chắc không đó...
- Tôi chắc rồi cậu chủ, cậu đừng lo... Ông ta đi công tác 1 tuần còn lâu lắm mới về...
JungKook thở dài:
- Ha'zz nhưng sao vẫn thấy lo lo... Việc lần này không phải phá bình thường đâu mà liên quan tới đất nước đó...
YoonGi nhìn anh nhăn mặt:
- Cậu không đi mà lo gì? Mk và TaeHyung còn chưa sợ mà cậu đã sợ rồi...
- Cậu có nhất thiết phải làm z vì Army không? Sao cậu hi sinh cho cậu ta nhiều quá z?
- Đó là sở thích của mk... không có chuyện làm nên mk muốn mạo hiểm chút thôi... Đóng phim hành động ý...
- Dở hơi...
YoonGi và TaeHyung nhìn anh cười cười rồi xách đồ nghề đi ra ngoài...
Chiếc xe màu đen chờ sẵn, YoonGi và TaeHyung bước lên và chạy nhanh về phía Nhà Xanh......
Buổi chiều hôm đó thật sự.là một ngày mệt mỏi từ sáng tới giờ Army lo đi kiếm một công việc làm thêm.... Cô cứ ngỡ mk ở Mĩ 1 năm và cũng đã có chứng chỉ tiếng anh nên tìm việc dịch thuật sẽ rất dễ, nhưng ai biết được rằng cái bài báo ấy ảnh hưởng đến gia đình cô vô cùng, cho dù cô có đầy rẫy kinh nghiệm thì thì chẳng ai dám nhận cô vi gia đình̀ cô đã mang danh bán nước.... Đã đi hơn cả chục công ty nhưng chẳng có một công việc, cô lang thang trên đường phố Seoul đông đúc, những làn người tấp nập họ cười nói vui vẻ với nhau xung quanh cô khiến cô cảm thấy mk trở nên lạc loài... Vừa đi vừa nghĩ lung tung thì tiếng còi xe vang lên inh ỏi... Cô chợt quay lại và đã thấy nụ cười ấy...
- Jimin...
Jimin hạ kính xe xuống và nhìn cô:
- Cậu đang đi đâu z? Vào xe đi cho cậu đi nhờ....
Đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu cô cũng quyết định lên xe của Jimin và đi cùng anh:
- Sáng nay cậu không đi học... Cậu đã đi đâu z?
- Cậu hỏi để làm gì?...
- Nếu cậu không thoải mái thì đừng có trả lời...
- Đi kiếm việc làm....
Jimin nhìn cô hơi nhíu mày:
- Ở cùng nhà với YoonGi mà cậu còn kiếm tiền làm gì?
- Tôi không phải hạng người ăn không ngồi rồi như cậu nghĩ đâu...
- Ờ... ờ... xin lỗi cậu z?
Chiếc xe típ tục lăn bánh và không ai nói thêm lời nào nữa...
Chiếc xe chạy một đoạn đường dài và cuối cùng cũng dừng lại ở TMV, cô không hiểu tại sao Jimin lại đưa cô tới đây... Cô bước xuống xe và đứng đó nhìn xung quanh:
- Cậu đưa tôi tới đây làm gì?
- Không phải cẬu rất cần việc sao? Có việc cho cậu đây làm không?
Tuy chưa rõ là chuyện gì nhưng cô cũng gật đầu và theo anh đi vào... Căn phòng được thiết kế đẹp đẽ với tông màu xanh... Jimin đã đưa cô tới đây, tới phòng làm việc của anh:
- Mk đang cần một trợ lí, ý là một người sai vặt đó... Lương cao cậu đồng ý không?
- Sao lại giúp tôi?
- Chỉ muốn giúp như z thôi..
- Cậu không sợ DoJoen sẽ hiểu lầm sao?...
- Mk không sợ... Mk và cậu chúng ta có gì mà phải sợ chứ!
Nghe xong câu này Army đã biết chắc là Jimin đã không còn yêu DoJoen nữa... Bởi vì, Jimin chính là tuýt người không thể để cho bạn gái buồn được... Cô thấy Jimin đã sập bẫy nên cứ lợi dụng anh để chọc tức DoJoen z...
Cô bỗng nhiên cười thật tươi rồi nhìn anh:
- Z thì cảm ơn cậu... Mk biết ơn̉ cậu lắm.
- Không có gì... Mk dùng cách cũng sẽ bù đắp cho NaYoen phần nào..
Nghe nhắc tới NaYoen cô nghĩ thầm trong bụng '' đồ giả dối ''
- Thôi cậu lo việc của mk đi... Hôm nay mk rất mệt nên mk về đây...
- Ừ... Có cần mk đưa đi ko?
- Không cần đâu...
Nói xong, cô mở cửa và đi ra ngoài bắt Taxi và trở về nhà...
Trong khi đó, sau khi đã qua tất cả các kiểm tra ở phòng bảo vệ, YoonGi và TaeHyung mới trót lọt đi zo trong... Bây giờ, hai anh chàng đã đứng trước cửa phòng làm việc của Bộ trưởng Jeon, YoonGi đeo khẩu trang để an toàn vì có thể có người nhận ra anh... Một cô gái từ đâu xuất hiện đứng trước mặt hai anh:
- Xin chào! Các anh là ai?
TaeHyung đứng đó mở lời:
- Chúng tôi là nhân viên kiểm tra và phát hiện tín hiệu...
Nói xong, anh lập tức đưa thẻ nhân viên ra... TaeHyung vô cùng bình tĩnh với cái tài diễn xuất của anh đã làm cho cô gái đó tưởng là thật:
- Nhưng trong hai anh khác quá...
- Chúng tôi là nhân viên mới, đến thay cho hai tiền bối đã chuyển công tác..
Cô gật đầu :
- Được rồi hai anh zo đi...
Cuối cùng, cũng đã trải màn kiểm duyệt gắt gao hai anh chàng đi vào phòng làm việc của Bộ Trưởng Jeon một cách an toàn.... YoonGi thầm thán phục TaeHyung:
- Nè... Cậu chuyên nghiệp thật... Giỏi ghê...
TaeHyung mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu công việc.một cách nhanh chóng:
- Cảm ơn cậu đã quá khen...
TaeHyung lập tức lấy cái máy tính xách tay của mk ở trong cặp ra để trên bàn kế bên cái máy tính của ông HeeSu, anh gắn một cái dây gì đó liên kết hai máy lại với nhau bằng ổ cắm USB... Rồi bắt đầu đồng bộ chúng với nhau có thể gọi là sao chép dữ liệu, tiện thể anh cũng gắn thêm một con chíp dưới cái máy tính của ông ta để nghe lén..... YoonGi thì đứng đó giả vờ lấy cái mấy kiểm tra tính hiệu mà rà soát khắp nơi...
Thật không may cho hai anh vì ông HeeSu đã hoãn chuyến bay về điều kiện thời tiết nên ông ấy đang trên đường từ nhà đến Nhà Xanh...
Cuối cùng, cũng xong TaeHyung đã thở phào nhẹ nhõm:
- Cậu YoonGi đã xong rồi...
- Ờ....
YoonGi lập tức bỏ lại cái máy rà soát vào cặp... TaeHyung cũng bỏ cái máy vào cặp và xách đi không may lúc anh xách cái cặp đã làm đóng tài liệu trên bàn rơi xuống đất... YoonGi đi tới phụ nhặt tiện thể quát anh:
- Cậu thiệt là... Sao bất cẩn z hả?...
- Tôi xin lỗi...
TaeHyung cuối đầu xin lỗi vì đã gây ra sự chậm trễ, đang nhặt tài liệu thì đập vào mắt TaeHyung là một ánh sáng màu đỏ ẩn nấp sau cánh cửa tủ bàn bàn làm việc, TaeHyung mở ra thì tròn xoe mắt bất ngờ:
- Cậu YoonGi nhìn này..
- Két sắt....
YoonGi định ló đầu zo cái ánh sáng màu đỏ nhưng lại bị TaeHyung đẩy ra:
- Cậu đừng ló đầu qua đây... Đây là camera đó...
YoonGi bất ngờ, anh đeo khẩu trang vào:
- Z thì cậu...
- Không sao... Đã tới nước này rồi thì... Phá thôi...
- Cậu biết mở két sắt nữa sao?
- Tôi chỉ học lõm bạn tôi thôi...
YoonGi thầm thán phục TaeHyung không ngờ anh lại là một nhân tài gặp nhau bao nhiêu lâu mà chẳng biết gì... TaeHyung bắt đầu công việc anh quay hướng camera ra chỗ khác, cũng may là két sắt kiểu vặn mật mã nên anh sẽ dễ dàng mở ra... Anh ghé sát tai vào cái két sắt bầu không khí im lặng thinh thít, TaeHyung tập trung cao độ và vặn từng con số một, trong phút chốc cái két sắt đã mở toan ra... YoonGi và TaeHyung loá cả mắt vì trong đó có quá trời cây vàng được sắp xếp gọn gàng, có cả tiền mặt đặc biệt là có một tập tài liệu dày trên đống vàng bạc đó... TaeHyung lập tức lấy cái tài liệu đó bỏ vào trong cặp:
- Cậu YoonGi cậu mau chuẩn bị xe đi ạ
YoonGi gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng với cái cặp đồ chưa tập tài liệu, anh chạy vơi tốc độ nhanh nhất có thể xuống bãi đỗ xe của Nhà Xanh và ngồi trong đó chờ TaeHyung... Lúc YoonGi ngồi vào xe cũng là lúc ông HeeSu và tên trợ lý đã tới nơi và lên ngay phòng làm việc, YoonGi đã nhìn thấy và hoản hốt chạy tay anh chợt rung rẫy vì lo lắng cho TaeHyung, nhưng anh tin vào TaeHyung...
Lúc này, sau khi đã giải quyết ổn thỏa mọi việc ở két sắt, TaeHyung đứng lên và xách cái cặp của YoonGi đeo lên vai.... Chưa kịp chuồn đi thì cánh cửa phòng Bộ trưởng đã mở ra và người đứng đó chính là ông HeeSu và tên trợ lý giang hồ... Tim anh đập liên hồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh... Thấy anh đứng ngay chỗ két sắt ông HeeSu nhíu mày:
- Cậu là ai?
- Dạ tôi là nhân viên kiểm tra tính hiệu ạ...
- Ừ đi đi...
TaeHyung may.mắn anh liền chuồn đi ngay lập tức... Ông HeeSu chạy tới chỗ két sắt thì thấy cánh cửa mở toan ra chắc là gấp quá nên anh đã sơ suất... Ông HeeSu nhìn tên trợ lý với ánh mắt giận dữ:
- Chết rồi... Hãy đuổi theo tên đó.mau lên...
Không hỏi gì cả tên trợ lý cùng vớinhững cảnh sát ở đó đuổi theo TaeHyung ngay lập tức...Anh chạy thang bộ để an toàn.... Dường như, những tên đó đã biết và đuổi theo kịch liệt bằng những tiếng la hét:
- Đứng lại...
Bọn chúng dường như đã nhìn thấy anh và anh cũng thế, không chạy nữa anh nắm thanh gỗ trên thang bộ rồi phóng xuống cái cầu thang phía dưới sẽ nhanh hơn... Tên trợ lý cũng không phải dạng vừa, hắn ta rút một khẩu súng trên đai quần một tên cảnh sát và phóng xuống như TaeHyung....
Chặng đường từ tầng 10, dài đăng đẳng cũng kết thúc TaeHyung chạy xuống chiếc xe YoonGi đang chờ sẵn, đang mở cửa toan bước vào thì *Đùng* tiếng súng vang lên rõ to, vai phải của TaeHyung đã rỉ máu, YoonGi bất ngờ kéo TaeHyung vào xe, rồi chạy vụt đi, tên trợ lý vẫn điên cuồng xả súng... Cánh cổng Nhà Xanh sắp đóng lại và YoonGi đã đâm thẳng vào đó và thoát ra ngoài... TaeHyung đau đớn vì trúng đạn, tay trái anh bịch chặt vết thương vai phải, YoonGi nhìn anh lo lắng:
- TaeHyung à! Cậu không sao chứ?... Máu chảy nhiều quá...
- Tôi... không sao...
Gương mặt TaeHyung nhăn riết vì đau đớn:
- Cậu YoonGi... Xé cho tôi một ít vải...
- Ờ... ờ...
YoonGi một tay lái xe.một tay xé toan cái áo sơ.mi mk đang mặc và đưa cho anh...
- Cảm ơn cậu YoonGi...
- Bớt nói đi tên nhock...
TaeHyung lấy miếng vải ấy bịch vào chỗ bị thương đang chảy máu không ngừng...YoonGi chân tay cứ rung lẫy bẫy đây là lần đầu tiên khiến anh sợ tới mức này... Anh lập tức gọi cho JungKook để chuẩn bị bác sĩ với giọng nói rung rẫy... Nhìn TaeHyung đau đớn mà lòng anh cũng đau theo, cảm giác vừa thấy biết ơn và có.lỗi...
Một chặng đường dài cuối cùng chiếc xe đầy vết bắn do đạn cũng trở về biệt thự an toàn, JungKook đã chờ sẵn thấy TaeHyung bị thương anh hết sức lo lắng:
- TaeHyung à! Cậu không sao chứ! Tỉnh lại đi...
TaeHyung đã ngất vì mất máu quá nhiều... YoonGi gắt:
- Mau dìu vào trong...
YoonGi và JungKook lập tức dìu TaeHyung vào vào một phòng ngủ ở đây bác sĩ đã chờ sẵn để đưa TaeHyung lên bàn mỗ...
YoonGi ngồi bệch trên ghế Sofa trong phòng mà.không ngừng lo lắng...
Ca phẫu thuật gấp rút của TaeHyung đã bắt đầu, Ông bác sĩ bắt đầu lấy viên đạn ra khỏi vai anh, JungKook trở thành y tá đứng đó để sai vặt...
Lúc này, ở phòng làm việc của Bộ trưởng Jeon chỉ còn lại mk ông HeeSu đi qua đi lại và chìm trong.lo.lắng vì ông đã phát hiện ra tập.hồ sơ bị mất, một tập hồ sơ vô cùng quan trọng mất nó có lẽ ông thể đền bằng cả tính mạng... Đang lo lắng thì tên trợ lí bước zo, mồ hôi trên người hắn ta nhể nhại:
- Thật ra có chuyện gì xảy ra z?
Ông HeeSu giật mình, nếu tên trợ lí này mà biết tập tài liệu đó bị mất có lẽ ông sẽ không sống tới ngày mai...
- À... chỉ là thấy tên đó đáng nghi thôi...
Tên trợ lí tức giận:
- Ông thật là... Ông có biết là tôi đã nỗ súng bắn hắn ta rồi không?
- Cậu đã nỗ súng sao?...
- Nếu người trong quốc hội biết thì sao đây hả?
Ông HeeSu bình tĩnh nghĩ cách:
- Không sao... Chỉ cần nói hắn ta đang lục lọi đồ đạc định ăn cắp thứ gì đó nên bị phát hiện còn chống cự là được rồi...
Tên trợ lí đã bình tĩnh hơn... Nhưng ông HeeSu thì chả bình tĩnh chúc nào... Ông đang đứng ở giữa và nếu tập tài liệu lọt vào tay một trong hai phía thì chắc chắn ông sẽ không toàn thây...
Sau hơn 20' phẫu thuật và chuyền máu cuối cùng đầu đạn cũng được lấy ra và sức khỏe của TaeHyung đã bắt đầu cải thiện, mọi người đã yên tâm hơn. JungKook ra tiễn bác sĩ và lập tức quay vào trong nơi YoonGi đang ngồi thừ người ra, anh vỗ vai YoonGi:
- Ổn rồi cậu đừng lo...
YoonGi nhìn JungKook mỉm cười nhẹ:
- Cuối cùng cũng ổn rồi... Thật sự đã rất sợ...
- Mk cũng rất sợ...
YoonGi đứng lên và nhìn TaeHyung:
- Từ nay, cậu ấy sẽ là người bạn tốt của chúng ta...
- Cậu ấy đã là bạn tốt của mk rồi... Chỉ có cậu mới nhận ra thôi...
YoonGi bật cười:
- Đúng z...
JungKook đẩy YoonGi:
- Rồi cậu đi tắm xả xui đi... nhìn cậu kìa quần áo chả còn nguyên vẹn nữa rồi!
Vừa nói anh vừa chỉ vào cÁi áo sơ.mi bị rách của YoonGi... YoonGi cũng phải nghe lời và bay vào phòng tắm...
* Chap này đáng lẽ rất hay nhưng mà mk viết chưa xuất sắc cho lắm chưa được hấp dẫn đọc vào có lẽ sẽ nhạt nhẽo mong các bạn thông cảm... Tiện thể để lại lời cầu chúc TaeHyung sớm khoẻ lại nha haha :-D :-D :-D :-D *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro