Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


Buổi sáng hôm nay rất đẹp ánh bình minh thơ mộng và mặt trời đã lên cao... Ngôi trường chìm trong sự vui vẻ vì thông tin Army hôm qua bị hội đồng và hôm nay phải vắng học, các học sinh lấy đó làm trò cười...
Chiếc xe hơi đã đi vào bãi đậu xe và đậu ngay ngắn ở đó... Jimin bước xuống xe một cách kool ngầu... Anh bước vào lớp một vài bước thì có người kêu anh lại...
- Jimin...
Anh quay ngoắt người lại và nhìn cái người mới gọi tên anh, không ai khác đó là DoJoen, gương mặt giận dữ... Hôm nay, cha cô sẽ nhậm chức Bộ trưởng nên cô diện váy rất đẹp..
- DoJoen...
Cô tiến gần về phía anh:
- Sao anh nghe điện thoại của em... Anh cũng không thèm trả lời tin nhắn... Em thật sự rất khó chịu anh có biết không...
- Không phải hôm nay em cùng gia đình làm lễ nhậm chức sao?
- Đúng z?.... Vì e đang rất khó chịu không hiểu lí do tại sao anh lại làm z? Cho nên em đã lén ra đây...
- Được rồi em nói đi...
Ánh mắt của anh trở nên vô hồn đối với cô làm trái tim cô như muốn vỡ tan....
- Sao lại tránh mặt em... Có phải anh thích Army không?
- Anh không tránh mặt em... Anh cần có một thời gian để suy nghĩ.... Còn nữa đây là lần cuối anh nhắc lại... anh không hề có bất cứ tình cảm nào với Army hết..
- Suy nghĩ.... anh suy nghĩ cái gì? Suy nghỉ có nên chia tay em không chứ gì? Anh nói không thích Army sao? Anh đừng nói dối nữa..
- Em thôi đi... Nếu em càng như z thì tình hình giữa chúng ta sẽ xấu đi thôi...
Nước mắt cô đã lăn dài trên má, cô không ngờ anh lại đối xử với cô như z:
- Anh thay đổi rồi... Anh thay đổi từ khi gặp cô ta... Em sẽ không để cô ta yên đâu..
Cô bỏ đi sau câu nói ấy, cô gạt nước mắt và lên xe phóng xe nhanh như tia chớp làm suýt tông vào nhiều học sinh... Anh đứng đó và nhìn theo bóng xe đang chạy, anh không biết là mk đang nghĩ cái gì nữa.. Anh nên giận cô hay nên tha thứ cho cô đến cả điều này anh chẳng thế nào phân biệt được...
Sau một giấc ngủ say, cô bắt đầu mở mắt ra ngoài dậy và vươn vài cái... Có lẽ đây là lần đầu cô ngủ ngon đến thế từ lúc gia đình có biến, chắc là tác dụng của thuốc nên mới z... Cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà... Ở nhà chẳng có ai ngoài người làm... Mới bước xuống một người giúp việc đã mời cô tới ăn sáng... Cô vui vẽ làm theo...
ăn xong một bữa sáng tạm bợ cô đi tới ghế Sofa và ngồi đó.... Cảm thấy buồn chán cho nên cô bật TV lên... Định chuyển kênh SBS thì mới mở lên đã làm cô khựng lại.. Đó là buổi lễ nhậm chức chức của ông HeeSu.. Mắt cô tròn xoe bất ngờ khi cô nhìn thấy cái người đứng cạnh ông HeeSu... Cái người đó đã làm cô nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, ngày cô bị người ta đẩy xuống hồ bơi vật vả trong nước và đang kề cận cái chết... Lúc đó, cô nhìn người đó chỉ ở phía sau lưng không nhìn rõ mặt... Cô nhớ đến cái hình xăm đồng hồ trên cổ hắn ta rồi bất giác chạy đi... Mặc cho vết thương ở sóng mũi đang đau điếng vì trời lạnh, cô chạy thật nhanh ra ngoài làm người trong nhà thấy lạ...
Tiếng chuông vang lên và một tiết học kết thúc trong niềm vui ở trong lớp chẳng ai dám nói về chuyện của Army cả vì hôm nay có YoonGi... Phòng ăn đang rộn ràng và những tiếng cười rất rơm rã chuyện là vì có người đã quay lại cảnh Army bị hội đồng ngày hôm qua và mọi người đang bàn tán về nó... YoonGi lặng lẽ bước vào với ánh mắt lạnh lùng mọi người đột nhiên nín bặt, riêng chỉ có hai tên là chăm chú vào nó mà không để ý gì? thấy hai thanh niên chụm đầu lại cười zui zẻ, YoonGi thẳng tiến đến chỗ đó, hai tên đó vẫn chưa biết gì cho đến khi chiếc điện thoại trên tay đã bị giật lấy bởi YoonGi... Hai tên thanh niên hoản hốt đột nhiên quỳ xuống trước mặt YoonGi làm Bộ đau khổ... Thôi chết số phận của hai người này chắc là sẽ nhập viện cho mà xem...
YoonGi cầm cái điện thoại đang phát cái video đó mà ánh mắt toé lửa, nhìn ánh mắt này thôi thì cũng đủ ngất xỉu rồi, cảnh tượng Army bị đánh một cách dã man khiến lòng anh chua xót, tới cảnh Jimin bế phóc cô lên thi đã̀ làm cho cơn nóng giận của anh không thể nào kiềm nén nổi nó đã bùng nổ anh thật sự rất tức giận.... Anh mạnh tay đập cái điện thoại xuống đất làm tất cả mọi người giật mình và hoảng sợ, những học sinh nữ nhìn anh muốn khóc vì chính mk đã tham gia vào việc đánh nhau...
-/Chết rồi YoonGi nỗi giận rồi phải làm sao đây...
- Mk sợ qúa...
Người sợ nhất chính là JinZi vì cô là chủ mưu mà... Anh đột nhiên lên tiếng, tiếng nói ấy y chang của thần chết vừa nhẹ mà vừa rùng mình...
- Đóng cửa lại cho tôi...
Anh ra lệnh đóng cửa làm các học sinh hoảng sợ và biết rằng sắp có một chuyện rất khủng khiếp xảy ra... Hai tên thanh niên chạy tới đóng cửa:
- Những người không hề liên quan thì hãy ra ngoài...
Những người không liên quan thật ra rất ít chỉ có khoảng mười mấy người trong đó có cả Jimin...
Trong phòng ăn giờ chỉ còn lại những tên tội đồ và một mk YoonGi anh đang nổi giận đùng đùng, Anh ngồi trên ghế và nói:
- Các người vui lắm đúng không? Vui lắm khi thấỵ người ta bị đánh chứ gì?
Hai tên thanh niên quỳ nảy giờ rụt rè lên tiếng:
- YoonGi mk sai rồi... Mk không có cố ý.... Cậu tha cho mk đi mk không dám nữa đâu...
Anh cười khẩy một cái:
- Tha hả... Z mấy người có tha cho Army không?
Anh nói xong thì cho tên đó một tát thật mạnh, anh đã thật sự biến thành con người khác..
- Mau đem điện thoại của mấy người đốt hết cho tôi... Nếu tôi thấy cái video đó nữa thì cái người đó sẽ chết với tôi ngay bây giờ...
Tất cả mọi người lập tức lấy điện thoại ra và bỏ vào một cái thùng.. Anh đứng lên và nhìn cái người đang lấp ló nãy giờ. Anh tức giận tiến tới và nắm chặt lấy tay cô lôi cô đứng lên làm cô hoảng sợ:
- Cậu .. chính cậu là người bày ra cái trò này... Tại sao cậu lại làm z với Army hả?
- YoonGi à...
Anh quát to:
- Tại sao?
Cô giật mình sợ hãi nhưng cũng phản kháng lại:
- Mk... mk... Mk làm z là vì cậu đó...
Các học sinh sợ hãi thay cho JinZi vì cô dám nói z với YoonGi:
- Cậu nói gì?
Cơn tức giận của anh càng lên đỉnh điểm:
- Cô ta là ai mà cậu cho cô ấy ở trong nhà chứ?
- Tôi cho ai ở nhà cũng cần cậu phải quản sao, cậu là cái gì? Tên đầy đủ của cậu tôi còn chưa biết mà cậu dám xen vào cuộc sống của tôi hả?..
Câu nói giận dữ của YoonGi làm cô rơi nước mắt:
- Cậu... chẳng lẽ từ trước tới giơ cậu không hiểu tình cảm của mk sao?
- Tôi cần phải hiểu cái tình cảm dẽ rách của cậu sao? Tôi nói cho cậu biết nếu như còn làm hại tới Army cho dù là một cọng tóc thì cậu biết hậu quả rồi đó... Trước giờ tôi không đánh con gái nhưng vì cậu có thể tôi sẽ phá luật đó...
Anh nói xong rồi hất mạnh tay cô và đi ra khỏi phòng ăn để lại một trái tim đang tan nát... JinZi ngồi xuống ghế và khóc đến hết nước mắt...
Trời mùa đông lạnh lẽo cô đứng trước cổng lớn vào Nhà Xanh để tìm cách đi vào trong, thấy cô đứng đó loay hoay một người gác cổng tới hỏi cô:
- Con là Army đúng không?
Cô bất ngờ quay qua nhìn ông:
- Dạ... chú biết con sao?
- Ừ... bác biết con lúc Party sinh nhật... Mà con cần gì mà đứng đây..
- Con... con nhớ ba... con muốn gặp ba..
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi, ông canh cổng cũng thấy xót:
- Chú biết nhưng chưa có sự đồng y ́của Bộ trưởng thì con không được gặp ba đâu...
- Chú có thể cho con vào trong để năng nỉ ngài Bộ trưởng không ạ!
- Ơ chuyện này. .
- Con xin chú mà...
Lần này cô đã khóc thật sự cô đang rất nôn nóng để nhìn cái tên đó...
- Nhà Xanh không có tùy tiện cho ai vào được...
- Chú biết ba con là bộ trưởng rất tốt đúng không? Ba con bị con bị oan... Xin chú thương tình mà cho con vào một chút thôi...
Ông gác cổng thở dài:
- Thôi... Thôi được rồi nể tình ngài Bộ trưởng chú cho con vào đó một chút thôi...
Cô bật cười một nụ cười thật tươi:
- Cảm ơn chú... Cảm ơn chú...
Cánh cửa được mở ra, và cô nhanh chân chạy vào trong, lên tầng 10 nên diễn ra lễ nhậm chức... Cánh cửa của hội trường đóng chặt đến cả một con ruồi cũng không loạt qua, đứng chờ trước cửa tới 15' cánh cửa mới mở ra, cô nấp sau cánh cửa nhìn vào dòng người đang đi ra, cô chủ yếu nhìn vào cổ của những người đó mà chẳng thấy ai có cái đồng hồ đó... Chờ thêm 5' nữa gia đình của DoJoen mới đi ra, cô nhìn vào cổ cái tên đi cùng ông HeeSu thì... cái đồng hồ rõ to đập vào mắt cô, nước mắt cô tự nhiên rơi chắc là rơi vì hạnh phúc hay rơi vì một sự phản bội... Cô không kiềm chế nỗi cảm xúc khi nhìn thấy cái đồng hồ cô đột nhiên khóc lên... Nghe tiếng khóc mọi người quay lại... DoJoen bất ngờ:
- Army ... cô làm gì ở đây z?
Ông HeeSu nhìn DoJoen lên tiếng:
- Chắc Army tới tìm con típ bạn đi...
DoJoen gật đầu:
- Dạ...
Army mãi nhìn cái tên trợ lý bên cạnh ông HeeSu với ánh mắt giận dữ khiến ông HeeSu nghi ngờ... Mọi người quay lưng bước đi chỉ còn lại DoJoen và Army...
DoJoen nói là típ bạn nhưng mục đích của cô là để chỉ trích cô... DoJoen tiến tới trước mặt cô... Army gạt nước mắt trên má rồi nhìn DoJoen với ánh mắt hận thù, DoJoen thấy z cười chế giễu:
- Sao lại khóc chứ... Có phải cẬu khóc là vì vị trí và địa vị không còn là của mk đúng không?... Ha'zz thật ra làm con gái Bộ trưởng cũng đâu có gì thú vị... suốt ngày tiêu tiền cho nên rất chán...
Biết DoJoen chăm chọc mk cho nên cô rất tức giận...
- Nghe nói gia đình cậu tới tiền ăn cơm cũng không có... Chắc là tiền Taxi cũng không có mà đi... Trời lạnh lắm..
Cô vừa nói vừa lấy trong túi xách ra một ít tiền và đưa trước mặt cô với thái độ ngông cuồng... Army tức giận vì mk bị xỉ nhục cô mạnh tay tát DoJoen một cái... DoJoen ôm má đau đớn tức giận:
- Cậu bị điên hả?
- Gia đình cô cướp mất hạnh phúc gia đình tôi, cướp mất tất cả của tôi... Giờ cô còn đứng đây khoe cái vỏ bọc của.mk sao?
- Có phải cô bị trời trừng phạt nên bị mất trí rồi đúng không?
- Tôi hận cô, hận gia đình cô biến gia đình tôi thành như z... Tôi sẽ không bao giờ cho ba cô yên vị trên nổi đau của người khác đâu..
Nói xong, cô hừng hực bỏ đi...
Trong căn phòng sang trọng rộng lớn đó là phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ chính trị, ông HeeSu vui mừng và ngồi vào cÁi ghế đó. Tên trợ lý hai tay chống lên bàn và nhìn ông:
- Dừng lại đi...
- Ờ... tôi sẽ ngừng phấn khích...
- Ông nên nhớ cái ghế Bộ trưởng này không phải tự nhiên mà có được, nhớ là việc mà thủ lĩnh phiến quân của tôi giao cho ông phải hoàn thành sớm..
- Tôi biết mà... Mà nè hình như lúc nãy con bé đó nhận ra cậu thì phải...
- Không thể nào... sao nó có thể nhận ra tôi chứ...
- Trên đời này có chuyện gì mà không thể chứ! Trừ hậu hoạ về sau vẫn hơn. .
- Ý ông là...
- Chuyện đó cậu phải là người hiểu rõ chứ..
Tên trợ lý nhìn ông cười nham hiểm... Đúng lúc DoJoen bực bội đi vào...
- Ba...
- Có chuyện gì z con gái?
- Army lạ lắm... Cô ta khóc nói ba cướp mất mọi thứ của gia đình cô ta...
Ông HeeSu bất ngờ ông đập bàn một cái thật mạnh rồi đứng lên...
- Cái gì?..
- Con không tin đâu lời của một đứa điên ba đừng quan tâm..
- Ừ chắc tại con bé nó shock quá thôi...
Hai cha con kết thúc cuộc nói chuyện bằng những nụ cười khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro