Chap 22
Buổi sáng trong lành, ở một vùng đảo có một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp... Hôm nay Jin thức dậy sớm và anh quyết định tản bộ trên bãi cát vào sáng sớm... Bình minh với ánh mặt trời lấp ló trên biển khiến anh cảm thấy như mk đang sống trên thiên đường... Nhìn những gợn sóng lăn tăng anh lại nhớ tới Seoul không biết ở Seoul giờ ra sao?...
'' Xẻng '' tiếng vở thuỷ tinh vang lên khắp căn phòng, từ đâu chạy zo là một bà Quản lý nhân sự, gương mặt bà đang trở nên nóng giận khi nhìn thấy cái bình hoa bị vỡ tan tành và người làm vở nó chính là MinZi..
- Trời ơi! Cô định làm việc như z tới chừng nào đây hết hư cái này thì hỏng cái khác cô tưởng Resort thuê cô để cô đập đồ hả... Lúc nào cũng vẽ vời chả làm được việc gì nên hồn cả... Còn không mau dẹp đi còn đứng đó nữa hả?
- Tôi xin lỗi quản lý...
- Thôi cô đừng có xin lỗi nữa, cô càng xin lỗi lại càng hư hại đồ đạc may là giám đốc chống lưng cho cô không thôi thì tôi đuổi việc cô từ lâu rồi..
Nói xong, bà ta bực bội đi ra ngoài để lại một mk MinZi dọn dẹp đóng đổ nát.. trong lòng cô ấm ức lắm nhưng cô chưa bao giờ nói với ai hay than vãn với ai cả vì cô là tuýt người sống rất nội tâm... Đang loay hoay dọn dẹp thì một tiếng nói vang lên:
- Cô MinZi...
Cô ngước mặt lên nhìn Jin, anh đang nở nụ cười với cô.. Lo nhìn gương mặt xinh trai của anh mà cô bị một mảnh thuỷ tinh làm cho đứt tay... Jin thấy z, chạy tới nắm lấy ngón tay đang rỉ máu của cô:
- Cô không sao chứ! sao lại bất cẩn thế..
- Tôi không sao...
Anh ân cần sơ cứu vết thương cho cô, làm cô cảm động:
- Cô không được làm tay mk bị thương chứ nếu bị thương thì làm sao mà vẽ tranh được đây..
Cô bật cười vì trong anh khá dễ thương:
- Thật sao?
- Tất nhiên rồi tay bị thương thì làm sao vẽ được...
Nói xong, anh kéo cô ngồi trên cái ghế Sofa rồi nhìn cô mỉm cười:
- Cô cứ ngồi đó đi đóng lộn xộn này để tôi lo...
- Sao có thể chứ! Đây là công việc của tôi không cần đâu...
- không phải khách hàng là thượng đế hay sao? Nên cô phải nghe lời thượng đế chứ...
Cô lại bật cười, hình như những nỗi buồn trong cô đã biến tan chỉ còn lại những niềm vui bên cạnh Jin...
Anh khuỵ xuống và dọn dẹp đống thuỷ tinh một cách cẩn thận.. Bà quản lý từ đâu xuất hiện trước mặt anh, bà ta thấy anh dọn nên bà ta rất tức giận:
- Trời ơi! Quá lắm rồi cô còn để cả khách tự dọn dẹp sao? Còn cô thì ngồi yên ở đó hả?
MinZi lo lắng đứng lên, cô chạy tới giành giật công việc với Jin, Jin khó chịu đứng lên:
- Cô ấy đang bị đứt tay nên tôi dọn giúp có vậy thôi mà cũng nặng lời... Xem ra tôi phải báo cáo cho ban giám đốc về việc quản lý ngược đãi nhân viên trước mặt khách mới được...
Bà quản lý nghe vậy sợ xanh mặt:
- Dạ xin lỗi quý khách từ nay tôi sẽ không như z nửa...
- Được rồi đi ra ngoài đi...
- Dạ...
Thấy Jin khó chịu bà ta ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài vì sợ bị đuổi việc... MinZi thì che miệng cười khúc khích vì thấy bà ấy như z... Jin đi tới đóng cửa phòng lại và đi tới phiá của cô:
- Thì ra điều này làm cô zui đến z...
- À... chỉ là...
- Cô chắc bị áp lực công việc lắm...
Cô khẽ gật đầu:
- Cũng có một chút...
Jin cuối cùng cũng dọn xong, anh làm cho cô một tách cafê nóng hổi rồi tới ngồi cạnh cô:
- Cảm ơn anh... Nhưng mà tại sao anh lại giúp tôi z.
- Vì tranh... vì những bức tranh của cô...
Cô quay qua nhìn anh đột nhiên anh cũng chạm mắt cô tự nhiên cả hai đỏ ửng mặt... Anh đột nhiên đứng lên để xoá bỏ sự căn thẳng...
- Sao cô ko làm họa sĩ nhìn cô có vẻ như là không thích cho lắm..
- Đúng z... Tôi chỉ làm công việc này theo ý ba mẹ tôi thôi..
- Z sao?... Hình như chúng ta có điểm tương đồng thì phải...
Cô nhìn anh nhíu mày:
- Tương đồng về cái gì?
- Về mọi thứ...
Cô bật cười một nụ cười mà cô chẳng biết ý nghĩa của nó:
- Tôi nghĩ anh tán tĩnh nhưng cô gái rất giỏi...
- Tôi sao?...
Anh phá lên cười haha...
- Lần đầu tiên có người nhận xét về tôi như z đấy...
- Có gì đâu... Mà sao anh lại cười...
Thấy cô nhíu mày đột nhiên anh nín bặt:
- Cô thật đặc biệt...
- Sao...
- Tôi thích tranh vẽ của cô... và tôi muốn nó, cô có thể làm thêm cho tôi ko một bức 100.000 won...
Cô thở dài mệt mỏi:
- Tôi có thể vẽ cho anh bao nhiêu bức cũng được... Nhưng tiền thì anh tiêu sài quá phun phí rồi đó...
Vừa dứt câu, cô bỏ ra khỏi phòng, anh nhìn theo bóng cô đi mà lòng rạo rực chẳng lẽ mới đây mà anh đã thích cô nhanh đến z sao? Anh cố gắn quẳn cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu...
Tối hôm đó, Jimin đang làm việc thì lại bị DoJoen kéo đi chơi.... Cả một buổi đi chơi hình như chỉ có mk cô vui vẻ, tuy anh cười nhưng lại thấy mệt mỏi vô cùng...
Sau một hồi dạo bộ ở gần nhà cô, Jimin cuối cùng cũng được giải thoát, anh đi về sau khi cô vào nhà...
Mới mở cánh cửa nhà cô ra thì đã rộn ràng, đập vào mắt cô là một vật thể to đùng được phủ bằng miếng vải màu đỏ... Ông HeeSu nhìn thấy cô zề thì tươi tắn nhìn cô:
- Con gái về rồi sao? Zo đây đi con...
Cô nhìn cái vật đó khó hiểu:
- Là gì z ba?
Ông HeeSu kéo mạnh miếng vải xuống, làm cô phải loá mắt vì chiếc xe trước mặt cô quá đẹp và hiện đại... Cô há hốc mồm bất ngờ:
- Đây là quà sinh nhật của con, bù lại những năm tháng thiếu thốn của gia đình mk, con có thích không?
- Con thích lắm ba...
Cô nhảy lên vui sướng rồi ôm ông vào lòng:
- Con cảm ơn ba... Cảm ơn ba..
Ông nhẹ nhàng vỗ vai cô:
- Con thích là được rồi!
Cô nhìn ông cười thật tươi rồi tất cả cùng nhau vô nhà... Sau khi ngồi trên ghế Sofa mà cô vẫn chưa hết hớn hở:
- Ba... Ba trúng số hả?..
- Con bé này trúng số cái gì mà trúng số... Nói cho con biết nhờ sự nỗ lực trong những năm qua mà ba đã được đắc cử làm Bộ trưởng bộ chính trị rồi này...
Cô tròn xoe mắt bất ngờ:
- Ba nói cÁi gì? Ba được thế chân ba của Army sao?..
Bà BoYoung chau mày:
- Đáng lẽ cái chức đó là của ba con... Suốt thời gian qua sống dưới trướng thiên hạ bây giờ được nhậm chức là quá xứng đáng..
Hết thắc mắt cô vui mừng không có từ nào tả nổi z là từ nay ở trên trường những thành viên trong lớp sẽ ngưỡng mộ cô, kính trọng cô còn Army và GaIn thì chẳng là cái đinh gì nữa...
Khác với không khí vui tươi và hạnh phúc ở nhà DoJoen thì ở một nơi khác đang vô cùng yên tĩnh... Army đứng trên ban công phòng và nhớ lại những giây phút bên gia đình bạn bè và tất cả các kỉ niệm đẹp... tiếng gõ cửa làm đứt mạch cảm xúc liên hồi vang lên, cô mệt mỏi tới mở cửa, xuất hiện trước mặt cô lại là con người đó:
- Có chuyện gì không YoonGi...
- Cho tôi zo cái đã...
- Ờ cậu zo đi..
Anh bước vào thấy bang công gió mát nên anh tiến thẳng ra ban công... Chẳng thấy anh trả lời cô chau mày:
- Cậu vào đây có chuyện gì?
- Bộ có chuyện mới được zo hả?..
- Ừ... Vì đây là phòng con gái... là phòng con gái có nghe rõ chưa?
- Tôi không có bị lãng tai...
- Nghe rồi thì mau nói lí do đi...
- Ashi... tôi đứng trong nhà tôi mà còn phải nói lí do cho cậu sao?..
- Ừ... chứ cậu không được mất lịch sự như z?
- Cậu mà làm tôi giận thì tôi sẽ cốc đầu cậu đó...
Anh nhá tay lên, theo phản xạ tự nhiên cô dùng hai tay che đầu... Nhưng cô lại làm trò cười cho anh:
- Không ngờ cậu lại sợ bị tôi cốc đầu đến z.... hài ghê...
Army ê mặt:
- Đó... đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi...
Anh không đáp lại mà chỉ cười... Cô cũng không rảnh mà nghe anh cười nữa, cô quay lưng đi vào trong... Toan bước zô thì một cánh tay đã kéo cô lại:
- Đi đâu thế?
- không phải cẬu đang bận cười sao?
- Cậu giận rồi à!...
- Tôi không giận...
- Ha'zz không giận mà trưng cái bộ mặt đó à! Cậu gặp may là giận trước mẶt tôi đó nếu là JungKook thì sẽ trừng phạt cậu bằng một nụ hôn rồi...
Army đỏ mặt quay qua nhìn anh:
- Cậu nói gì mà lạ z?
- Chỉ nói z thôi... Mà nè! Kook nói mai GaIn về Mĩ đó cậu có đi tiễn không?
Cô nở một nụ cười.mãn nguyện:
- Cuối cùng thì GaIn cũng chịu nghe lời rồi... nhưng mà mk...
- Hối hận vì cãi nhau với GaIn rồi đúng không?
- Mk không hối hận, mk cứng rắn như z thì cậu ấy mới chịu nghe lời...
- Tình bạn này thật đáng ngưỡng mộ...
Cô bật cười:
- Mai chắc là mk không tiễn GaIn được rồi... Cậu nhờ JungKook giùm mk nha...
- Ha'zz... Sao tôi lại dính vào chuyện này cơ chứ..
- Chỉ là nhờ một chút thôi mà... Nếu không cậu có thể đưa số điện thoại của Kook cho mk để mk tự làm lấy...
- Không đưa... Muốn tôi nhờ thì phải làm Aeyoo cho dễ thương vào...
- Cái gì? Aeyoo á... Tôi không làm đâu mặc kệ cậu... Đồ xấu xa..
Anh bật cười rồi đi ra ngoài, trước khi đi anh còn cốc đầu cô một cái... Làm cô tức đến sôi máu:
- Nè... Sao cậu dám hả?
Anh quay lại và cười :
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu cậu mà làm tôi mệt mỏi thì sẽ bị cốc đầu mà...
Anh cười haha rồi đi ngoài, để lại cho Army một nổi đau thân xác và cả tinh thần..
Bước ra khỏi phòng anh còn quay lại nhìn cái cửa phòng mà cười một mình... Anh không biết là nụ cười đó đã loạt vào cặp mắt tinh tường của một người:
- YoonGi nó bị sao z kà?
Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế Inchoen... GaIn phải bay chuyến 6 giờ sáng zề Mĩ.. Gương mặt nhợt nhạt của cô làm Kook không kiềm được lòng mk... Anh vô cùng lo lắng...
Tiếng một người phụ nữ báo hành khách sắp tới giờ bay vang vọng khắp sân bay... Cô đứng lên và đi vào phòng xuất trình vé... Kook kéo cô lại:
- Cậu... có quay lại đây không?
- Có thể là không...
- sao... Cậu sẽ không quay lại nữa sao?
- Army nói đúng mk nên trở về nói thuộc về mk, ở đây không hợp với mk...
Nghe cô nói mà ánh mắt anh chợt đượm buồn:
- cậu quyết định rồi à!
Cô gật đầu... Anh chợt ôm lấy cô:
- Có thể vì mk mà trở lại được không? Có được không?
Cô đẩy nhẹ anh ra rồi nở một nụ cười nhìn anh:
- Mk và cậu là gì cơ chứ! Cũng chỉ là một người bạn qua đường mà thôi...
- Không... không phải z?
- Mk đi đây...
Cô quay lưng bước đi, trong lòng cô và anh đều đang rạn nứt. không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng mất mác, Kook muốn nói ra một điều gì đó maà lại cứ phân vân ... Nhìn cô đưa vé và xác minh hộ chiếu và đi vàoa cuối cùng anh cũng quyết định nói ra trước khi quá muộn... anh chợt kêu lên:
- GaIn à!..
Cô quay phắt người lại và nhìn vào mắt anh, cô cảm nhận được một nổi buồn sâu thẩm trong trái tim anh:
- Nếu như mk nói ra điều này cậu có thể trở về đây vì.mk không?
Cô khẽ gật đầu... Anh lấy hết can đảm để nói dù là mọi người đang nhìn anh chầm chầm:
- Mk ... thích cậu...
Nói xong, cô tròn xoe mắt bất ngờ, một giọt nước mắt trên má cô đã rơi:
- Mk thích cậu GaIn... Có thể vì mk mà trở lại đây được không?
Nước mắt cô vẫn cứ rơi... Cô rơi nước mắt vì quá cảm động hay là vì thích anh... Nhưng cô lại lạnh lùng quay lưng đi khi chưa kịp trả lời JungKook... Nhìn theo bóng cô mà tim anh như thắt lại, lòng cứ quặn đau... Một giọt nước mắt muộn màng rơi dài trên má anh thế là cô sẽ không quay lại nữa bây giờ tình yêu của anh chỉ là tình đơn phương xuyên biên giới, không có một kết quả...
Sau một thời gian học hành căn thẳng, cả lớp cuối cùng cũng được giải thoát nhờ tiếng chuông hết tiết.. Mọi người tập trung ở phòng ăn kể cả Army.. Hôm nay, chỉ có một mk cô GaIn không còn bên cạnh, YoonGi hôm nay vắng học khiến cô trở nên nhỏ bé vô cùng... Cô ngồi mk trên bàn ăn trong hốc... Suốt bữa ăn Jimin cứ nhìn cô suốt vì anh đã đọc báo và biết được, DoJoen nhìn thấy ánh mắt ấy thì tức giận vô cùng, cô giở trò chăm chọc cô:
- Sáng hôm nay không biết là có bạn nào đọc báo ko haa..
Các học sinh nghe thấy đều hướng mắt về cô, JinZi ngồi gần đó lên tiếng:
- Có phải là bài báo nói ba của cô sẽ đắc cử làm Bộ trưởng không?
- Đúng z?
- Có như z mà cô cũng khoe mẽ sao?
YuJin nhìn JinZi:
- Hey...JinZi cậu đừng nói z chứ! Bây giờ DoJoen lớp chúng ta là con gái của Bộ trưởng rồi đâu như ai kia vẪn bình thản ăn cơm Hàn Quốc...
DoJoen nơ ̉một nụ cười chế giễu, Jimin nhìn cô nhăn nhó...KaShin lại thêm vào:
- Nhờ cô ta mà trường mk bị tổn thất rất nhiều còn bị phong tỏa 2/3 tài sản nữa chứ.. Các thầy cô thì đang rất phẫn nộ vì cái người phản quốc này nè..
Các học sinh khác đua nhau chỉ trích cô:
- Đúng là cái đồ mặt dày mà...
- Không biết liên sĩ..
Jimin cảm thấy khó chịu anh bước đi zo lớp, anh không thể nhìn thấy cô bị chỉ trích mà chẳng bảo vệ được cô.. Thấy Jimin bỏ đi cô không kiềm nỗi cơn tức giận.. Cô đứng lên và đi tới ngồi đối diện Army..
- Tuy là tới mức này nhưng vẫn biết quyến rũ người khác lắm... không biết là có bí quyết gì... mà có thể vào được nhà của YoonGi mà ở..
Nghe xong câu cuối Army phải ngước lên nhìn DoJoen, cô không hiểu tại sao cô lại biết tin này..
JinZi và các nữ sinh ái mộ YoonGi đều đang rất phẫn nộ:
- Là thật sao?
DoJoen nhếch môi một nụ cười nham hiểm rồi nói:
- Mọi người không tin thì cứ hỏi nhân vật chính...
JinZi. tức giận tới trước mặt cô:
- Kim Army.. lời của DoJoen là thật sao?... Mày đang ở chung nhà với YoonGi sao?...
YuJin tức giận:
- Sao mày không trả lời... Mày thừa nhận đúng không?
- Con nhỏ chết tiệt này. .
JinZi nổi điên dùng hai tay nắm tóc cô, cô chống cự nhưng vô ích vì rất nhiều học sinh đang hội đồng cô... Cô cứng rắn không khóc vì nếu cô mà khóc sẽ trở nên yếu đuối trước bọn họ... Cô im lặng chiụ đòn, chịu sự xỉ nhục từ bạn... Cô đang bị chà đạp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro