Chap 19
Sáng hom sau, một buổi sáng tương đối đẹp, GaIn mới sáng đã tới đón Army đi học vì sợ cô chưa khoẻ... Tới trường bước vào lớp học các cô được chào đón như ngày nào các bạn trong lớp còn hỏi thăm cô đủ kiểu, đang nói chuyện với Army thì DoJoen khoác tay Jimin bước zo làm mọi người nhìn hai người sừng sững vì 2 người là tình nghi trong vụ này... GaIn đứng lên và nói:
- Đây là người rời khỏi bữa sớm nhất đúng không?
KaShin xen vào:
- Đúng z? trong lúc mọi người hỗn loạn nhất thì chẳng thấy hai người đâu...
DoJoen ngồi bàn trên quay xuống:
- Tôi về sớm mà còn phải báo với mấy người sao?
GaIn nhìn cô ánh mắt hiện lên chữ ghét:
- Tất nhiên là ko cần rồi, nhưng mà tiếc là cậu lại là người bị tình nghi đầu tiên..
- Cái gì? Tôi làm gì phải bị tình nghi hả?
Army lây người GaIn cho cô bớt cải:
- Có là tình nghi hay thủ phạm trước sau gì cũng bị ba của tóm nhanh thôi... Cứ để cậu ta đắc ý...
- Ừ dù gì sau này cũng sẽ rõ thôi..
Nói tới đó mọi người quay lại việc học, mặc cho mọi chuyện diễn ra vì mọi người nghĩ chẳng có cái sự việc nào mà không có chân tướng...
Buổi tối...
GaIn thấy cô buồn và suy nghĩ cái gì đó sợ cô bị stress nên GaIn ráng kéo cô đến bar để quẩy cho bớt buồn... nhưng cô thì chẳng muốn đi vì cảm giác mách bảo rằng sẽ có một chuyện rất tồi tệ sắp xảy ra, trống ngực cô bắt đầu đập dữ dội cô không biết sao mk lại hồi hợp và lo sợ đến z... Cô không muốn nghĩ tới nữa... Cô đứng phắt dậy và quyết định đi với GaIn để không suy nghĩ lung tung.....
Trong bar thì đang rất náo nhiệt tâm trạng của JungKook rất là phấn khởi, anh kể cho YoonGi nghe lí do anh và GaIn hòa nhau... Đang kể nữa chừng thì tiếng chuông điện thoại của YoonGi vang lên làm Kook mất hứng đồng thời còn cứu vớt cái lỗ tai của YoonGi... Anh nhìn Kook mỉm cười rồi nghe điện thoại:
- Tôi nghe đây...
- Cậu chủ tôi là Hope đây ạ!
Giọng nói làm YoonGi hồi hợp và sung sướng:
- Sao rồi có tin của NaYoen rồi hả?
- Dạ cậu chủ tôi có thứ đưa cho cậu...
Giọng nói buồn bất thường làm anh bất an:
- Vật gì thế? Tới bar của JungKook rồi đưa nó cho tôi nhanh lên...
- Dạ tôi biết rồi...
Anh tắt máy với gương mặt lo lắng, anh mong vật đó không phải là thứ xấu xí về NaYoen... Nhìn biểu cảm gương mặt anh Kook không khỏi tò mò:
- Ai vừa gọi cho cậu vậy?
- J-Hope...
- Ơ... cậu ta gọi báo tin về cô NaYoen à!
- Ừ...
- Là tin xấu sao?
- Là tin mừng...
- Tin mừng sao mặt cậu lại thế kia
- Hope sẽ đưa cho mk một vật liên quan tới NaYoen, mk mong đó là một vật tốt ...
- Có tin thì chắc là vật tốt rồi... Mau tìm ra cô ấy cho mk xem mặt tò mò chết được..
YoonGi gật đầu rồi lại ngồi lì ra đó suy nghĩ... Đang bận suy nghĩ đủ thứ thì cánh cửa phòng Vip mở ra bước vào là hai cô gái xinh đẹp... Mới gặp mà Kook đã chạy tới Hi5 với GaIn:
- Chào cậu...
Kook đáp lại:
- Chào cậu con nhỏ xấu xa...
GaIn lườm:
- Nói ai xấu xa hả?
Kook cười tươi rói nhìn cô:
- Ngồi đi cô nương lại nổi máu bà chằn rồi..
GaIn nhăn mặt:
- Aish... Cái tên này..
Army ngồi xuống rồi nhìn GaIn cười khổ:
- thôi đi mà... Hai người sao nữa z?
- Cậu ta chọc mk trước mà..
YoonGi lên tiếng cắt ngang lời nói của GaIn:
- Cậu khoẻ lại rồi chứ Army..
- Mk khoẻ hơn rồi... Hôm đó, cảm ơn cậu nhiều lắm!
- không có gì đâu...
Vừa nói anh cứ nhìn chầm chầm vào Army mãi, anh đang suy nghĩ chuyện gì đó thì phải... Nhìn rất đâm chiêu..
Cánh cửa lại mở ra, TaeHyung đưa một người tới trước mặt Kook:
- Anh bạn này muốn gặp Cậu YoonGi...
Từ nãy tới giờ anh đang bận suy nghĩ nên không để ý, nghe tên thì anh vội quay qua:
- Hope cậu ngồi đi...
Kook ra hiệu cho Tae ra ngoài và anh lập tức đi ra... Hope ngồi gần Kook và bắt đầu câu chuyện:
- Cậu chủ, tôi đã tìm thấy cô Kim NaYoen...
Army và GaIn tròn xoe mắt nhìn nhau bất ngờ, trống ngực lại đập liên hồi, không lẽ đây là chuyện mà cô cảm thấy lo sợ sao?
JungKook mừng rỡ:
- Tốt quá như z có thể để YoonGi ngủ yên rồi...
Đột nhiên, YoonGi nhìn chầm chầm vào mắt Army giống như là đang xem biểu cảm của cô z... Army thì chẳng thể nào giữ được bình tĩnh, nếu có sơ suất gì thì có thể bị lộ như chơi... GaIn hình như nhìn ra được cô nắm chặt tay Army để cô bình tĩnh hơn..
Nhìn cô được một lúc, anh quay sang nhìn Hope:
- Cậu nói có đồ dưa cho tôi mà..
Hope giương ánh mắt sợ sệt nhìn anh, rồi lấy trong cặp một tờ giấy và giao tận tay cho anh:
- Cậu chủ...
YoonGi nhìn tờ giấy mà lòng như thắt lại, ba người còn lại ai cũng hồi hộp không biết tờ giấy đó là gì?... Một giọt nước mắt của YoonGi đã khẽ rơi, anh bước vội vào tolet để lại tờ giấy trên ghế Sofa... Kook cầm tờ giấy lên xem mà không khỏi bất ngờ... GaIn tò mò hỏi:
- Kook à! Tờ giấy đó là gì z?
- Giấy... chứng tử..
- Giấy chứng tử á.. Chuyện này là thật sao?
Hope ngồi đó lên tiếng:
- thông tin chính xác 100% đó ạ!
Kook buồn thay:
- Thật không thể tin được... người mà YoonGi dành hết tâm huyết để tìm kiếm không ngờ lại thành ra như z...
Army không ngờ rằng 1 năm qua YoonGi đang tìm kiếm mk, mà mk lại làm cho YoonGi thất vọng tràng trề, cô tự mắng mk sao lại khiến người bạn đầu tiên thật lòng với cô lại thất vọng đến z..
GaIn vẫn tò mò không hiểu sao YoonGi lại tìm Army nên cô tìm cách hỏi rõ Kook:
- Kook à! NaYoen là ai z hả?
Nghe cô hỏi z Army quay sang nhìn cô... Jungkook cũng nhiệt tình trả lời:
- Cô ấy là bạn học lớp 11 của YoonGi.... YoonGi tìm cô ấy suốt 1 năm trời ấy..
- Tại sao? YoonGi phải tìm cô ấy z?
- Còn sao nữa là gì thích rồi chứ sao?
Câu nói gây shock của JungKook lại một lần nữa làm trống ngực cô vang lên... YoonGi thích mk sao? YoonGi thích một NaYoen xấu xí sao? Sao có thể sao cậu ấy thích mk được chứ! Hàng vạn câu hỏi như z hiện lên trong đầu cô làm đến rối não...
Đang rối trí thì Jungkook lại típ tục những câu nói gây shock ấy:
- Thật may mắn mk chưa thấy ai mà khiến YoonGi để tâm đến z. Sau khi cô ấy đi YoonGi không còn là YoonGi của trước đây nữa. Cậu ấy khác trước rất nhiều...
- Chắc cô ấy phải tốt bụng lắm...
- Mk chưa gặp cô ấy bao giờ....
Sau khi xả xong nổi buồn trong tolet anh bước ra với vẻ mặt hơi đượm buồn, anh cầm tờ giấy lên và nhìn chầm chầm vÀo nó... Mắt anh đột nhiên chạm mắt cô, khiến cô bối rối tim lại đập liên hồi lần này cô không chịu nổi nữa cứ đối mặt với anh thì cảm giác tội lỗi lại tràn về... Cô đột nhiên đứng lên và nắm tay GaIn:
- GaIn chúng ta về thôi mk thấy hơi mệt..
- Mệt sao? Ừ... thì về..
Hai cô gần ra khỏi cửa thì một giọng nói vang lên:
- NaYoen à!
Cô đột ngột quay lại nhìn anh, cô cũng chẳng hiểu mk đang làm gì nữa, cô vội quay qua GaIn và nói để tránh ánh mắt dò xét của YoonGi:
- Ờ... GaIn zề thôi...
GaIn nhăn mặt nói khẽ với cô:
- cậu thật là...
YoonGi chợt kêu lên:
- khoang đã...
Hai cô gái quay lại và nhìn YoonGi, Army cố giữ bình tĩnh:
- Có chuyện gì sao?
- Tại sao? Tôi gọi NaYoen cậu lại quay lại..
- Tôi quay lại để kêu GaIn đi về thôi mà...
Anh cười nhạt:
- Z mà tôi cứ tưởng cậu là Kim NaYoen..
Jungkook nhìn anh:
- Cậu bị điên hả? Army sao lại là NaYoen...
Army lúng túng:
- YoonGi cậu... bị điên thật rồi!
- Ahh... Coi cậu kìa, chắc cậu chưa khỏe lại đúng không?
GaIn vừa nói vừa đẩy Army ra ngoài, cô sợ cú đứng nói típ thì sẽ bị lộ mất... Vừa đi GaIn vừa mắng Army:
- Army... cậu bị điên hay bị ngốc z hả sao lại mất bình tĩnh đến z chứ!
- Hình như là YoonGi đã nghi ngờ gì đó rồi...
- Cũng phải thôi nhìn biểu hiện của cậu ai mà chẳng nghi ngờ chứ..
- Cậu ấy luôn nhìn mk không rời mắt, giống như là đang dò xét mk z....
- Zì cậu nên cậu ấy mới dò xét đó... Nhớ là kiềm chế lại cảm xúc của mk đi...
- Cậu nói cũng đúng... Mk sẽ cố gắng...
GaIn nhìn cô cười rồi típ tục lái như bay về ngôi biệt thự nhà Army... Điều cô có cảm giác lo sợ cuối cùng nó cũng đã xảy ra, cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt cô... Những chiếc xe cảnh sát đang đậu đầy trước nhà cô, cả cánh nhà báo và hàng xóm đều vây kính. Cô và GaIn xuống xe chạy vào xem... Cô nghẹn ngào trước hoàn cảnh ấy, ba cô ông JinWoo đang bị đưa đi bằng cảnh sát, và vòng số 8 dành cho phạm nhân, cô chạy tới và khóc lóc:
- Ba... Ba ơi!..
Thấy cô khóc ông vô cùng đau lòng:
- Con gái ba yên tâm ba đi rồi sẽ về...
- Không ba ơi!.... Không con không muốn đâu...
Ông khẽ gật đầu cho cô yên tâm...
- Yên tâm con gái của ba... Chính nghiã luôn luôn thắng...
Mặc cho cô khóc, những tên cảnh sát vô tình vẫn lôi ông đi... Ông luôn miệng kêu to chỉ một câu:
- Đại Hàn Dân Quốc Muôn Năm...
Bà HaeSon dựa vào người NamJoon mà khóc nấc lên... GaIn đỡ Army, cô nhìn theo bóng cha mk lên xe cảnh sát mà lòng đau như cắt... Người cha luôn làm cô tự hào lại bị lôi đi sự chứng kiến của bao nhiêu người, ngươi cha trung thành với Tổ Quốc được nhiều người kính trọng bây giờ thì chỉ nhận lại sự khinh thường và chỉ trích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro