Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Bài hát sinh nhật kết thúc cũng là lúc Army cắt bánh, rồi sau đó mọi người cùng nhập tiệc, Army tới chỗ bà HaeSon và bà SoEun đang đứng:
- Con chào mẹ... Chào cô ạ!
- Con gái... Đây là bạn của mẹ SoEun
Army lễ phép chào một lần nữa:
- Con chào cô ạ!
- Cháu thật xinh đẹp nhìn cháu có vẻ rất thông minh... Đây là con trai cô Min Yoon Gi...
Cô cười tươi:
- Dạ cậu ấy học chung lớp với con ạ!
- Học... học chung lớp hả...
- Dạ... cậu ấy rất thông minh và học rất tốt...
- Thật z sao?
- Dạ....
Bà HaeSon mỉm cười rồi kéo bà SoEun đang ngơ người ra đi chỗ khác:
- Hai đứa nói chuyện đi...
Sau khi hai người mẹ đi thì Jungkook và GaIn cũng tới:
- Kook à! Sao cậu ở đây z?
- GaIn kêu mk tới đó...
GaIn hỏi YoonGi:
- Còn cậu sao lại ở đây z?
Army trả lời:
- Mẹ cậu ấy là bn thân của mẹ mk đó...
JungKook và GaIn nhìn nhau bất ngờ:
- Thật hả? có khi nào giống phim không ta...
Army bật cười:
- Các cậu nghĩ gì z?
Đột nhiên, một tiếng nói vang vọng cả Đại Sảnh, và tuyên bố bắt đầu dạ hội khiêu vũ, mấy vụ này thì GaIn cực thích, cô kéo JungKook về phía đó... Kook thì chỉ muốn khiêu vũ với người tỏa sáng nhất thôi, anh đành phải nghe lời cô vậy cô luôn dính lấy anh mà... Vì điều này mà làm bao cô gái muốn mời Kook thì bị hụt hẫng nặng nề....
Army thì đang trong tình trạng nghẹt thở hàng tá đàn ông tới mới cô khiêu vũ, kể cả YoonGi cũng bị bao vây thật tội nghiệp... Army chen lấn khỏi đám đông đang bủa vây mk cuối cùng rồi cũng thoát, cô cầm một ly cooctai rồi đi ra một nơi yên tĩnh nơi có cái hồ bơi to và sâu cực kỳ gần cái vườn giản dị để hóng mát...
YoonGi bị những cô gái bủa vây đến mệt mỏi, anh gằng giọng một cách nhẹ nhàng, tuy nhẹ nhàng nhưng mà các cô gái thì rất hoảng sợ :
- Tránh ra... Cấm các cô lại gần tôi... Nếu không thì đừng trách tôi ác độc...
Anh luồn lách ra khỏi đó chẳng còn cô gái nào dám ngăn anh nữa....
Tình hình là đang vô cùng hoảng loạn khi cặp đôi KookIn quá là đẹp và lộng lẫy, mọi người nhìn vào thì ghen tị vô cùng nhưng mà tình trạng là GaIn chả biết khiêu vũ gì hết mà đòi khiêu vũ với anh, cô cứ đạp lên chân anh khiến anh nhăn mặt nhưng vẫn cố́ mỉm cười, hết sức chịu đựng anh ghé sát tai và quát cô bằng tông giọng đủ hai người nghe:
- Nè... cậu không biết khiêu vũ mà kéo tôi zo đây làm gì?
- Chẳng lẽ dạy tôi không được sao?
- Sao cậu không nói sớm chứ!
- Nói rồi cậu có đồng ý không?
- Ha'zz....
-Á.....
Tiếng la của GaIn vì cô sắp chạm đất bởi một lực đẩy của cặp đôi khiêu vũ bên cạnh cũng may Cô và Kook không ngã xuống, thật ra là cặp đôi kia đang nhảy rất xung đột nhiên đụng trúng tấm lưng rộng rãi của JungKook thế là anh nhào về phía trước ôm chầm lấy GaIn, cũng may là anh giữ được thăng bằng, thấy mọi người nhìn, anh kéo cô đứng thẳng lên lúc này thì 2 người dính chặt vào nhau đến con ruồi bay qua cũng không được... Cô nhìn gương mặt anh ở cự li rất gần cả anh cũng thế, hai trái tim cùng chung nhịp đập, mọi người cứ dán mắt vào hai người cứ cầu mong một cảnh giống phim sẽ diễn ra... Đôi môi mịn màng của cô đột nhiên mấp máy khi nhìn vào môi anh, chắc là muốn hôn nhau đây mà... JungKook bỗng lên tiếng:
- Nếu tôi làm điều này xong cậu sẽ làm gì tôi?
- Cậu tính làm gì?
- Chỉ là tôi muốn đóng phim một chút...
- Có thể tôi sẽ giết cậu đó...
- Ok... Z thì hãy giết tôi luôn đi...
Nói xong, anh liền đặt môi lên bờ môi ấy của cô... mọi người la toáng lên vì độ đẹp còn hơn phim... Cô cũng hoà vào nụ hôn một cách tinh tế, các cô gái không khỏi ghen tị... GaIn cho anh một đấm vào bụng làm anh kết thúc nụ hôn đẹp này ngay lập tức, anh ôm bụng:
- Cậu thiệt là đâu quá...
- Tôi đã nói sẽ giết cậu mà...
- Cậu cũng thích còn gì? Cậu may mắn lắm mới được tôi hôm đấy nhé!
- Cái gì? Tên điên này....
Cô muốn đánh anh nhưng không phải là hôm nay, đột nhiên cô bỏ đi, tới những chàng trai khác và nói chuyện... cả anh cũng thế cuối cùng cũng bắt chuyện với các cô gái khác...
Khác với không khí nhộn nhịp bên trong, Army ở bên ngoài rất yên tĩnh cô cứ nhìn về phía xa xa bóng người thanh niên ngồi trên chiếc ghế trong vườn không ai khác đó chính là YoonGi... Anh thẩn thờ ở đó để chờ bữa tiệc kết thúc, có lẽ cô cũng đứng đó để chờ kết thúc bữa tiệc giống anh cho dù là đó là bữa tiệc của cô... Cô đang hóng mát thì bỗng nhiên một lực đẩy mạnh cô xuống nước, cô không biết bơi với lại cái hồ bơi rất sâu, cô cố gắng ngoi lên để nhìn rõ bộ mặt của người đẩy cô xuống nước, một cái đồng hồ được xâm ngay cổ hắn ta... Không may là cô đang sắp chìm đến nơi, cô cố gắng đập nước mạnh hơn và kêu cứu... YoonGi ngồi trong vườn cạnh đó, nghe thấy lập tức nhìn ra hồ bơi, anh bất ngờ khi thấy Army đang quằn quại trong hồ bơi:
- Army... Army à!
Anh vừa chạy tới đó vừa la to... YoonGi liền cởi giày, vứt chiếc áo vest qua một bên rồi liền phóng xuống hồ bơi để cứu cô... Mọi người thấy z lập tức đổ ra vườn trong sự lo lắng, bỏ lại một Đại Sảnh vắng teo người... Cuối cùng, anh cũng kéo được cô lên, cô ngất lịm vì bao tử chứa đầy nước... Một vị bác sĩ chạy tới bắt mạch cho cô:
- Mau hô hấp nhân tạo cho cô ấy đi...
Không nói nhiều, YoonGi tiến hành hô hấp cho cô... Bà HaeSon lo lắng và khóc:
- Army à....!
Ông JinWoo vô vai bà:
- Em đừng lo nữa con bé sẽ không sao đâu...
NamJoon nhìn bà lo lắng:
- Mẹ yên tâm đi ạ!
Mọi người cũng lo lắng cho cô riêng có DoJoen cô nghỉ Army bị như z thật đáng đời...
5' sau cuối cùng cũng cứu được cô, cô ho sặc sụa mắt cô từ từ mở ra người đầu tiên cô nhìn thấy đó là YoonGi, anh đang ướt đẫm... Mọi người lập tức đưa cô lên một phòng khách đặc biệt ở Nhà Xanh để tĩnh dưỡng, trong số khách mời thì có cả bác sĩ nên sẽ chăm sóc cho cô tại đây... GaIn ngồi bên giường nhìn cô mà không khỏi xúc động, JungKook đứng cạnh GaIn cũng nhìn chầm chầm vào Army:
- Honey của mk... ai lại đẩy cậu xuống nước z chứ... Mk mà biết được mk sẽ băm nó thành trăm mảnh...
YoonGi đi zo với cái khăn để lâu cơ thể... JungKook nhìn anh lo lắng:
- Cậu không sao chứ!
- Mk không sao... Army... cô ấy tỉnh lại chưa?
- Vẫn chưa... Chắc cô ấy quá mệt đó mà lát sẽ tĩnh thôi!
- Ừ...
Nói xong, anh ngồi xuống cái ghế Sofa và nhìn Army, GaIn đột nhiên lên tiếng:
- YoonGi lúc nãy cảm ơn cậu nhiều lắm! Không có cậu thì Honey của mk...
- Cậu không cần cảm ơn đâu...
Lúc này, ở dưới Đại Sảnh cũng rất hỗn loạn vì sự việc của Army, ai cũng phỏng đoán một cách tiêu cực... Khách khứa dần dần giải tán ông JinWoo và bà HaeSon gửi lời xin lỗi và giải quyết mọi việc ở Đại Sảnh... Jimin rất muốn lên thăm Army nhưng lại bị DoJoen kéo về không thương tiếc...
Căn phòng rộng lớn và sang trọng 5 con người ngồi trên ghế Sofa và chờ một người tỉnh lại, một lát sau mắt cô bắt đầu từ từ mở ra trước mặt cô là một hình hài quen thuộc:
- Honey cậu tỉnh rồi...
4 ngươi kia đứng lên và tiến về phía cô, bà SoEun lo lắng:
- Con không sao rồi chứ Army?
Giọng nói yếu ớt của cô vang lên:
- Con... Không sao..
Bà gật gật rồi đi ra Đại Sảnh... Army nhìn YoonGi rồi nói..
- YoonGi cảm ơn cậu nhiều lắm!
- Không có gì đâu...
NamJoon bắt đầu hỏi cô:
- Army à! Tại sao? em lại ở dưới nước z..
- Có một ai đó đã đẩy em xuống...
- Ai có thù hằng với em z?
GaIn xen vào:
- Còn ai ghét Army ngoài DoJoen chứ!
Army giải thích:
- Cậu đừng đoán bừa... Lúc mk ngoi lên ngoi xuống mk thoáng thấy một người đàn ông đang đi vào trong..
- Có thể cô ta sẽ thuê người đó phá hỏng bữa tiệc...
- Chưa có bằng chứng gì mà...
- Nhưng mk vẫn nghỉ là cô ta, cô ta đang dự tiệc tất nhiên sẽ không dại gì mà tự mk đẩy cậu xuống rồi... Chắc chắn là mua chuộc cái tên ham tiền đó mk phải đi xử đẹp cô ta...
NamJoon nhìn GaIn nói:
- Em bình tĩnh một chút có được không GaIn?
- Nae....
Bỗng nhiên cô trở thành một chú mèo con ngoan ngoãn, Army nói típ:
- Anh à! Ở trong vườn có 2 cái CCTV
GaIn lại xen vào:
- Nhưng mà khi không cậu đứng ở hồ bơi làm gì? Sao cậu lại biết.Trong vườn có 2 cái CCTV...
- À thì..... Mk
JungKook đột nhiên kéo GaIn đi:
- Đi về thôi cô gái cậu ở chỉ thêm phần rắc rối...
- Sao cậu dám lôi tôi đi hả?
Army lên tiếng:
- Kook à! nhờ cậu đưa GaIn về...
GaIn nhìn cô nhăn nhó:
- Cậu.... Aish...
Nói xong, cô bỏ đi cùng JungKook... Trong phòng chỉ còn YoonGi và Army, NamJoon sau đó cũng đi xuống Đại Sảnh để thông báo việc này...
JinZi ở dưới Đại Sảnh cùng với bạn bè không ngừng bàn tán, cô còn ở đó là vì muốn lên thăm Army:
- Hey... một bữa tiệc trang trọng z mà ai lại phá hỏng nó z chứ!
YuJin biểu môi:
- Đúng là xấu xa, chắc là ghen tị hay sao ý..
KaShin xen vào:
- Mà từ lúc xảy ra chuyện này cũng không thấy cái con người đó haa...
JinZi nhìn cô:
- Ý cậu là hồ li DoJoen hả?
- Chứ còn ai nữa?
YuJin gật gật:
- Có khi nào là cô ta hk? Những người có mặt ở đây không phải cô ta là người xấu xa nhất sao?
- Đúng z?
Yujin thoáng nhìn lên cầu thang thấy một chàng trai đang hấp tấp đi xuống:
- Ê... KaShin nghe nói ảnh là anh trai của Army đó... đẹp trai quá chừng...
- Nhìn anh ấy ngầu quá haa!
NamJoon tiến gần về phía ông JinWoo, 2 cô gái vẫn chưa hề rời mắt, anh cất tiếng lên làm 2 cô thán phục vì giọng nói ngầu bá cháy:
- Ba...
- Army nó khỏe chưa con
- Em ấy khỏe rồi ba... Em ấy nói trong vườn có 2 cái CCTV...
- Ba quên mất là còn CCTV...
- Tốt nhất là chúng ta nên kiểm tra tất cả CCTV...
Hai cha con lập tức lên phòng CCTV bằng thang máy, những người canh giữ gặp ông cung kính chào:
- Chào ngài Bộ Trưởng...
- Anh cho tôi xem 2 cái CCTV ở ngoài vườn vào 1 tiếng trước...
- Dạ tôi xin lỗi Bộ trưởng... Vì tối hôm qua toàn bô CCTV ở nhà Xanḥ đều bị hư.. Vì ttrời tối nên nhân viên chỉ tiến hành sửa chữa những vị trí quan trọng trước còn những nơi không quan trọng thì sẽ tiến hành sau...
- Tôi hiểu rồi...
NamJoon xen vào:
- Z những cái CCTV không bị hư có phát hiện được gì bất thường hay không?
- Dạ chúng tôi nãy giờ dán mắt vào màn hình mà có phát hiện gì đâu...
Ông JinWoo dường như hiểu ra mọi chuyện và cùng NamJoon đi xuống Đại Sảnh... Trong thang máy:
- Nói z là... Đây là kế hoạch có từ trước đúng không ba?
- Ba cũng nghĩ z... Phá vỡ bữa tiệc vì ghét ba thì không sao... Nhưng nếu xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới hệ thống nhà nước thì gia đình ta...
- Phải nhanh chóng điều tra ra mới được... Chắc chắn vụ đẩy Army xuống hồ bơi có liên quan đến chuyện CCTV bị hư...
Ông gật đầu tán thành... Thang máy mở ra và cả gia đình ông đi về nhà trong nổi lo lắng không ngui....
Một buổi sáng bình yên nhẹ nhàng, sau một giấc ngủ dài tại Resort. Jin muốn đi dạo...
Anh dạo bước đi trên cát ngoài biển, ngắm nhìn ánh mặt trời sáng sớm ở ngoài biển làm anh cảm thấy thanh thản và bình yên hơn... Đi được một lúc anh ngồi trên chiếc ghế trước mặt, ngồi ở đó anh nhìn những gợn sóng tung tăng đưa nhau vào bờ làm nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp... Vừa nhìn cảnh anh vừa suy nghĩ đủ thứ....
Ngồi đã được một lúc lâu anh định đứng lên và đi vào thì bỗng nhiên có cơn gió khẻ đùa mạnh dạn cuốn bay những bức tranh vẽ của một cô gái đằng kia bay khắp nơi, một bức tranh bay tới dưới chân anh... Anh nhặt lên xem, bức tranh vẽ một người đàn ông đang ngôi trên chiếc ghế suy tư ngắm cảnh biển... Không cần phải nói nhìn vào cũng đủ biết là bức tranh đang vẽ anh... Cô nhìn ra phía đó một người con gái diện váy trắng, đội cái mũ vành rộng màu trắng đang ngồi trên cát dụi đôi mắt bị cát bây vào, tranh vẽ bay khắp nơi, chiếc giá vẽ cũng ngã xuống, màu nước rơi xuống đất thấy vậy Jin tiến về phía cô nhặt những bức tranh lên, và ân cần thổi vào mắt cô để những hạt bụi không còn bám vào đó, mắt cô dần trở lại bình thường, cô mở to mắt và bất ngờ khi gặp anh:
- Ơ... cảm ơn anh...
Jin đưa lại những bức tranh kia cho cô:
- Tranh của cô...
Cô giật lấy toàn bộ tranh trên tay anh vì trong đó có bức tranh cô đã vẽ anh:
- À... tôi
Anh bật cười nụ cười thật đẹp:
- Tôi... có thể lấy bức tranh kia được không?
- Bức... bức nào?
Anh lại cười hình như là muốn quyến rũ cô thì phải:
- Bức tranh mà cô vẽ tôi đó..
- Là bức đó sao? tôi xin lỗi vì đã lén vẽ anh...
- không sao... Nó thật sự rất đẹp.. Cô vẽ đúng tâm trạng của tôi lắm
- Dù sao thì cũng phải xin lỗi anh...
- Cô là họa sĩ sao?
- Không... Tôi không phải hoạ sĩ...
- Không phải họa sĩ mà lại vẽ đẹp đến z sao?
- Chỉ là sở thích thôi... Nhìn anh không giống người ở đây, giọng nói khác quá...
- Tôi là người Seoul...
- Z sao? Tôi là MinZi tôi là nhân viên ở Resort này
- Z sao? Chúng ta làm bạn có được ko? Tôi tên Jin
Cô bắt ngờ vì lời đề nghị này:
- À... Ừ
Và thế 2 người trở thành bạn của nhau, sau một chuyện tình cờ...
* MinZi một cô gái bình thường ở JêJu, cô mơ ước là một họa sĩ nổi tiếng nhưng ba mẹ cô lại muốn cô làm việc ở Resort vì cho rằng nghề họa sĩ là một khổ nghề, cô ép mk làm việc ở đây để vui lòng ba mẹ. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro