Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Buổi chiều thanh mát, và đầy sức sống, GaIn đang say sưa với gói Bim Bim trên tay vừa xem phim hài vừa anh, cô chiếm trọn chiếc ghế Sofa và cười thoả thích... Tiếng cười bỗng nín bặt bởi tiếng gõ cửa khốn kiếp. GaIn mệt mỏi lê từng bước tới mở cửa. Sau đó, cô trở nên cứng đờ ra người trước mặt là JungKook... Anh vẩy tay chào cô:
- Xin chào.... Cô Han GaIn...
Cô tròn xoe mắt rồi ra sức đóng cửa lại, một cánh tay của JungKook đưa vào không ngờ cánh cửa GaIn lại đẩy vào thật mạnh và đè bẹp cánh tay anh, đau đớn anh kêu lên:
- Ahhh.... Cứu tôi với.... tay.... tay...
Nghe thấy tiếng la thảm thiết đó cô mở cửa ra:
- Ai kêu cậu đưa tay zo làm gì?
JungKook ôm cánh tay bước vào phòng cô... Một căn phòng quá ư là bừa bộn đập vào mắt anh, trên bàn đầy rẫy thức ăn, trên giường thì đầy quần áo... GaIn đỏ bừng mặt cô chạy nhanh tới giường nhặt đồ lên và tóm thành một đống rồi nhét dưới lớp chăn... JungKook lắc đầu ngao ngán rồi nghĩ:
- Đây là phòng con gái sao?.... Khách sạn không có người dọn dẹp hả trời...
Nhìn gương mặt của anh cô chỉ biết cười trừ:
- Bừa bộn lắm phải không?... Không phải là tôi không dọn dẹp đâu mà là lát nữa tôi mới dọn... Cậu ngồi đi...
Anh vừa ngồi xuống vừa nhăn mặt:
- Tạm tin cậu z... Nhưng mà hãy làm gì đó với cánh tay của tôi đi đau quá...
- Chặt đi là xong....
JungKook nhìn cô xanh mặt:
-Cậu đang đóng phim kinh dị hả?....
GaIn nhìn anh và cười tươi:
- Đùa cậu chút thôi... Đưa tay cho tôi...
- Làm gì? Cậu định lợi dụng nắm tay hả?
Cô tức giận, cô kéo mạnh tay anh rồi lấy miếng gì đó đập mạnh vào vết thương của anh vì cô dùng hết sức nên anh la lên:
- Nè .... BỊ ĐIÊN hả?
- Đáng đời...
Anh nhìn miếng dán giảm đau vừa dán lên đột nhiên lại mỉm cười:
- Cảm ơn cậu....
- Không có gì?.... Cậu tới đây làm gì nói đại đi...
- Chỉ là tôi không yên tâm về cậu cho lắm, dù sao hôm đó cũng lỗi do tôi, tôi không nên bênh vực anh mk khi anh ấy quá đáng với cậu... Cậu bị thương nặng từ trước mà tôi còn làm cậu bị đau tôi xin lỗi... Tôi đã cảm thấy rất áy náy và nặng nề nếu như không xin lỗi cậu. Nếu như tôi không nói thì tôi chẳng làm được gì... Cậu cứ coi như tay của tôi bị thương rồi hoà nhau được không?
GaIn bật cười vì một tràng dài xin lỗi của anh:
- Được rồi... Tuy tôi còn tức lắm chuyện ở bar nhưng mà vì cậu tối qua không bỏ tôi lại một mk nên chúng ta là bạn nha....
- Z là cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi... May quá...
Hai người nhìn nhau cười tít mắt, mọi hiểu lầm trong lòng cả hai đã tan biến và bắt đầu cho một mối quan hệ mới...
Một buổi học đầy mệt mỏi ở trường các học sinh đều về nhà, Army đi ra bãi đỗ xe của trường thì điện thoại của cô lại vang lên... Tin nhắn đến từ DoJoen:
'' Nếu không phải là rùa rụt cổ thì hãy mau vào lớp gặp tôi''
Nội dung tin nhắn khiến Army phải bật cười:
- Cô lại muốn khiêu chiến đúng không?
Không suy nghĩ gì, cô hiếu thắng tiến về phía lớp học, trên cái hành lang vắng teo giờ chỉ còn nghe thấy tiếng lộp cộp từ đôi giày của cô... Cô bỗng trở nên rùng mình, cô hồi hộp bước đi...
Đứng trước cửa phòng học nhìn vào trong không một bóng người... Cô có cảm giác rất bất an giống như là mk đã lạc vào một câu chuyện kinh dị... Đứng được một lúc cô rụt rè mở cửa và đi zo:
- Joen DoJoen cô ở đâu hả?... Tôi tới rồi đây...
Đột nhiên, cảm giác đau đớn lan tỏa, đánh vào cổ cô bằng một thanh gỗ làm cô ngất lịm... Cánh cửa phòng học được đóng lại và khoá ở ngoài balô và điện thoại của cô bị ném trước cửa lớp học.....

Trong khi đó, ở ngân hàng BK, Jin đang quay quần bên đóng tài liệu trước cái máy tính. Hơn 1 năm nay, sau sự việc của DoJoen, anh vô cùng đau khổ và mất lòng tin vào bản thân... Cách mà anh muốn quên đi điều đó là dùi đầu vào công việc... Kéo theo làm việc hàng là sức khỏe yếu dần...
Một cô thư kí bước vô phòng làm việc của anh:
- Giám đốc cuộc họp bắt đầu rồi ạ!
- Ừ...
Anh đứng lên đi vài bước thì đột nhiên ngã quỵ xuống khiến cô thư kí hớt hải, lo lắng:
- Giám đốc... Giám đốc à! Anh bị sao z ạ!
Cô vội vàng gọi cho cấp cứu và lập tức đưa anh tới bệnh viện, sau đó bà SoEun cũng tới... Bà vô cùng lo lắng cho anh:
- Con trai của tôi sao rồi bác sĩ...
- Cậu ấy bị stress rất nặng, mong bà chú ý tới sức khỏe của cậu ấy... Không được để cậu ấy làm việc quá sức nữa...
- Tôi biết rồi, cảm ơn ông...
Ông bác sĩ đi mất, bà mới đi vào phòng của Jin cùng cô thư ký... Jin nhìn thấy bà thì cười tít mắt:
- Mẹ...
Bà lo lắng quát cậu con trai nhỏ của mk:
- Con bị cái gì z hả? Mẹ đã nói rồi công việc rất quan trọng nhưng mà sức khỏe của con quan trọng hơn mà...
- Con xin lỗi... Con khiến mẹ phải lo lắng rồi
Bà SoEun nhẹ nhàng vỗ vai an ủi anh:
- Con trai à! Dù có chuyện gì thì gia đình vẫn luôn ở bên cạnh con, con đừng buồn mà hãy nhớ tới gia đình... Mọi người luôn luôn ở bên cạnh con... Vì vậy, con trai của mẹ mà cứ thếnày thì mẹ sẽ buồn lắm... Nếu mọi chuyện ở đây làm con áp lực thì có đi du lịch ở đâu cho khoay khỏa rồi trở về..
- Con cũng rất muốn hóng mát nhưng chuyện công ty nhiều lắm,với lại cái họp đồng với tập đoàn Kim Cương JiSung thì vô cùng quan trọng..
- Chuyện đó con đừng lo mẹ đã có chiến lược rồi... Vả lại YoonGi sẽ giúp con nữa mà...
Anh bất ngờ:
- YoonGi nó có thể giúp con sao?
- Tất nhiên rồi... Thừa cơ hội này mẹ sẽ bắt nó học việc..
- Z thì tốt quá rồi...
- Con trai cứ yên tâm mà xả stress...
- Dạ...
9 giờ pm tối đó, mắt Army dần dần mở ra, chập chờn trước mắt cô là cái bóng đen trong căn phòng học rộng lớn, cô ráng lết đến nơi có ánh sáng chiếu vào cánh cửa kính của lớp học, cô dùng tay gõ vào cửa... Cô mệt mỏi kêu cứu, giờ đến chút sức lực cô cũng dần cạn kiệt, đói + khát + với vết thương con đâu điếng:
- Cứu.... Tôi.... có ai không?
Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn, tay cô bắt đầu đau , cô chẳng kêu nổi nữa, bất lực cô ngồi dựa vào vào cánh cửa lớp học và khóc ngoan lành, cô nhìn cái bóng đen và rất sợ hãi..
Vừa bước ra khỏi thư viện của trường, YoonGi mệt mỏi vươn vai vài cái rồi đi xuống bãi đậu xe của trường, từ xa anh nhìn thấy cái siêu xe màu trà sữa vẫn còn đậu ở đó, anh đi tới gần chiếc xe và nhớ lại tiếng khóc thúc thít khi anh ngang qua tầng 2, tiếng khóc giống NaYoen anh cứ ngỡ là mk quá nhớ cô nên mới phủ nhận và đi thẳng xuống đây... Nhưng khi thấy chiếc xe anh vội chạy như tên bắn lên tầng hai miệng luôn kêu tên NaYoen.... Đến tầng hai tiếng khóc đã không còn, anh đi trên hành lang tối om vẫn mong gặp lại cô, đến trước lớp học của mk thì anh thấy cái balô và cái điện thoại... Anh nhìn vào lớp học rồi cố gắng phá cánh cửa... Army cố gắng đứng lên nhìn về phía cánh cửa đang bị đập phá, cô không biết là ai... Cô đứng đó và rung lẫy bẩy cô mong là người đó tới cứu mk... Cánh cửa cuối cùng cũng bật ra xuất hiện trước mặt cô là YoonGi, nước mắt cô chảy dài trên má cô chạy tới và ôm chặt lấy anh, cô vừa khóc vừa nói:
- Cuối cùng cậu cũng tới rồi YoonGi....
YoonGi đứng hình chả biết làm gì nên cứ mặc cho cô dày vò thân xác của anh, trong lúc phá cửa trong đầu anh luôn nghĩ tới NaYoen nhưng giờ suy nghĩ đó đã bị vở vụng khi Army ôm anh... Cô được YoonGi giải cứu và đưa đi ăn mì món mì mà lúc trước anh và NaYoen cùng ăn với nhau... Suốt buổi ăn anh cứ nhìn chầm chầm vào cô, tuy chưa gặp cô trước đây nhưng cảm giác thì thân quen đến lạ thường... Sau buổi ăn uống no nê YoonGi đưa cô về nhà, nhà cô lại nằm ngay trong hẻm mà anh thường đưa NaYoen về, anh thấy thắc mắc nhưng không muốn hỏi cô... Army bước xuống xe và nhìn anh:
- Hôm nay, cảm ơn cậu nhiều lắm... Nếu không nhờ cậu thì ngày mai mk sẽ làm trò cười cho lớp rồi...
- Không có gì đâu... Cậu vào đi tôi phải zề rồi...
Chưa để cho Army trả lời thì anh đã chạy tuốt... Anh vừa chạy xe vừa suy nghĩ cái chuyện đó, anh nghĩ Army có một số điểm giống y hệt NaYoen, cách cô ăn đến cách cô uống càfê đều rất giống, với lại 2 người còn trùng họ với nhau làm anh có phần tò mò hơn về Army vì dậy anh muốn mau chóng tìm ra NaYoen....
Đang mải mê suy nghĩ thì cuối cùng YoonGi cũng về tới nhà... Mới vừa vô nhà anh đã nghe chị giúp việc nói về chuyện của Jin... Anh chạy ngay phòng Jin với tâm trạng lo lắng:
- Anh không sao chứ!
- Anh chưa có chết đâu đừng lo...
- Thật là?... Z chứng tỏ anh đã khoẻ rồi..
- Vẫn chưa đâu... Mai anh phải đi JêJu nhưng mà anh không muốn đi cho lắm vì ơ ̉đây có rất nhiều việc anh chưa yên tâm...
- Là chuyện gì? Cần em giúp không?
- Là em nói đó nha... Em hứa đi...
- Nghe sao nguy hiểm z? Nhưng mà thôi anh nói đi....
- Em hãy học việc trong công ty để giúp anh được hk? Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không thể nào yên tâm mà đi được... Giúp anh có được không?
- Chắc là kế hoạch giữa anh và mẹ đây mà... Xem ra nếu em không đồng ý thì sẽ típ tục lấy xe của em để uy hiếp đây mà...
- Tốt đó... Em hiểu cũng nhanh lắm...
Nói xong anh cười mãn nguyện, YoonGi liếc xéo anh rồi quay về phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro