Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Khuya hôm đó, YoonGi đang loay hoay với đóng bài tập Tiếng Anh, anh ngó qua thì thấy NaYoen ngủ ngon lành, tay anh bỗng vuốt lên mái tóc của cô... Cô không đẹp nhưng tóc của cô là đẹp nhất, mái tóc mượt mà ống ả.... Anh nhìn đồng hồ thì đã thấy khuya, cái vòng đeo tay của anh cũng đeo trên cổ tay cạnh cái đồng hồ, anh nhìn qua nhìn lại và quyết định đeo lên cổ tay NaYoen... Anh đeo xong thì cô cũng thức dậy, anh bất ngờ vội quay qua làm bộ không biết gì....Cô dụi mắt cho tỉnh táo, rồi cũng nhìn thấy cái vòng từ đâu xuất hiện:
- YoonGi, cậu đeo cái này cho mk hả?
- Tôi ko thích nó nữa.... Cậu không thích thì cứ vứt đi..
Cô cười tươi tắn:
- Nó rất đẹp.... Mk thích lắm... YoonGi cảm ơn cậu..
YoonGi nói thầm:
- Zui đến z sao?
Anh đứng lên vác cái balô trên vai rồi nói:
- Đi về thôi khuya rồi...
- Ừ...
YoonGi đưa cô tới trước hẽm bằng chiếc xe môtô, NaYoen bước xuống xe và nhìn anh:
- Cậu hãy nhớ những kỉ niệm đẹp về mk nha... Vì cậu là kí ức đẹp nhất của mk. Sau này có gặp lại thì mk sẽ đối sử tốt vs cậu....
- Cậu quyết định thật rồi sao?
Cô gật đầu quả quyết:
-- Ừ
- Z thì tạm biệt cậu hẹn gặp lại...
Nói xong, anh phóng xe thật nhanh về nhà, trong lòng anh thì rất khó chịu, anh cảm thấy rằng mk đã bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng....
NaYoen nhìn theo bóng chiếc xe đã đi khuất, cô lê bước trở về nhà, tới nhà thì đã thấy mẹ cô đang ngồi trong phòng khách chờ cô
- Con về rồi à!
- Dạ... Thưa mẹ...
- Chuyện hồi chiều con nói là thật mà...
- Dạ.... Con đã quyết định rồi... Từ nay con sẽ không sống giống NaYoen của trước đây... Không bị người khác chà đạp và lừa dối... Con sẽ sống một cuộc sống khác sẽ tốt hơn bây giờ...
- Là vì thằng Jimin đúng không? Nó chọc tức con gì sao?
- Bọn con chia tay rồi
Bà HaeSon bất ngờ:
- Sao... Hai đứa yêu nhau tận 5 năm nói bỏ là bỏ được hay Sao?... Nó bắt con chờ 4 năm giờ ms về thì bỏ mặt con à...
- Con...
- Chuyện đi Mĩ sinh sống và PTTM rất quan trọng, hai đứa yêu nhau như z chắc chắn sẽ hối hận, con hãy suy nghĩ thiệt kĩ rồi hãy ns với mẹ sau
Cô thở dài mệt mỏi:
- Không cần đau mẹ...
- Mẹ bắt buộc đó...
Nói xong, bà bỏ zô phòng để lại một mk NaYoen ngơ ngác.
Sáng hôm sau, lúc này đã 7 giờ sáng DoJoen như sống lại cô chạy xuống bếp ngồi vào bàn ăn với tâm trạng vui như hoa:
- Chào...
- Dạ.... chào cô chủ
- Hôm qua cô làm tốt lắm
- Dạ... Tối qua nguy hiểm quá nếu bà chủ biết được thì
- Yên tâm....
Cô ăn qua loa rồi đứng dậy đi lên phòng:
- Tôi ăn xong rồi....
- Cô chủ ăn thêm đi, ăn ít quá z... Tối qua, mất máu nhiều mà...
DoJoen nói to:
- Đừng có lo cho tôi...
Cô chạy thẳng lên phòng, đi thẳng tới cái bàn trang điểm nhìn vào sợi dây chuyên trên bàn... Cô lấy điện thoại và gọi cho NaYoen... NaYoen thì đang suy nghĩ chuyện hồi tối mẹ mẹ nói với cô, bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên... Nhìn số máy này cô có chút khó chịu, mặt cô nhăn nhó:
- Có chuyện gì?
- Mk muốn nc với cậu cho mk 5' đi
- Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?
- Còn chứ! Mk muốn nói cho cậu một chuyện và cậu sẽ thích lắm đây... Nếu cậu không tới sẽ hối hận đó...
- Được tôi sẽ tới...
DoJoen cúp máy xong thì một nụ cười nham hiểm lại xuất hiện:
- Đây chính là đòn quyết định, Jimin sẽ mãi mãi thuộc về mk
10' sau.... tại một tiệm càfê trên đường Seoul, DoJoen đang ngồi đợi NaYoen, cô với chiếc váy trễ vai màu đen, tay dài để che đi vết thương trên tay phải... Cô còn đeo cả sợi dây chuyền của Jimin... Một lát sau, NaYoen bước vào và ngồi xuống ghế đối diện cô, ngay lập tức sợi dây chuyên đã rơi vào mắt cô, cô cố kiềm chế nước mắt nhưng không khỏi thất vọng ko ngờ mới chia tay với cô anh đã đến với DoJoen.... DoJoen giở giọng chăm chọc:
- Sao.... buồn lắm đúng không?
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi... Tôi không có nhiều thời gian
- Là vì mk muốn cảm ơn cậu... Vì cậu từ bỏ Jimin giờ bọn mk có thể đường đường chính chính đến với nhau rồi... Bọn mình đã không bk sẽ nói với cậu ra sao, nhưng cậu đã từ bỏ trước sẽ không khiến anh Jimin khó sử...
- Chỉ z thôi sao.... Tôi về đây
- Mk còn chưa zo thẳng vấn đề mà... Mk muốn cậu đừng lại gần Jimin nữa vì cái vẻ bề ngoài xấu xí của cậu đã khiến anh ấy đau khổ một thời gian rồi, vì vậy cho nên...
Câu nói này khiến NaYoen không kiềm chế nỗi, cô cắt lời DoJoen bằng 1 cốc nước lạnh lên mặt DoJoen:
- Đồ đê tiện
Nói xong, NaYoen bỏ đi ra ngoài lòng vẫn chưa hết tức giận... không nghĩ gì nhiều cô lên Taxi và đi về nhà... Ngồi trên Taxi tim cô muốn vỡ tan khi nhìn thấy sợi dây chuyền của mk lại ở trên cổ DoJoen, nước mắt cô không ngừng rơi những lời nói của Jimin lúc trước xem ra chỉ là những lời nói giả dối... Cô bước xuống Taxi vội lâu nước mắt để lấy lại tinh thần... Tới trước nhà cô mái tóc đỏ hoe lại xuất hiện... Cô vội đi zo nhà... Anh đi tới kéo tay cô lại:
- Sao em không nghe đt của anh...
- Tại sao? tôi phải nghe...
- Em quay lưng với anh dễ dàng như z sao?
- Chẳng phải cậu đã dễ dàng lừa dối tôi sao?
Cô quay lưng bước vào nhà, Jimin lại kéo cô lại... Cô lại nhớ tới những lời nói của DoJoen... Anh ôm chầm lấy cô, nước mắt cô chảy dài trên má cô xô anh ra rồi thẳng tay tát anh:
- Anh tưởng tôi dễ bị lừa nữa đúng? Như z là quá đủ rồi... Anh hãy về mà lo cho bạn gái mới của mk đi....
Anh nhìn cô chẳng thốt lên được câu gì.... Lần này cô đã quay lưng đi và anh cũng không kéo cô lại nữa... Mọi thứ đã kết thúc tình yêu tuyệt đẹp với anh và cô...
Nước mắt NaYoen lại rơi không ngừng, cô đặt chân lên phòng, mở ngăn kéo cô lấy hết những kỉ niệm đẹp giữa cô và Jimin gồm có nhật ký, thư, ảnh chụp chung của 5 năm trước.... Trong cơn nóng giận cô xé hết tất cả mọi thứ trong nước mắt, cô ngồi đó trên đống giấy vụng... Trong lòng cô bây giờ chỉ có một chữ hận... Bà HaeSon đi ngang qua và thấy cô ngồi khóc thảm thiết, bà hốt hoảng chạy vào:
- NaYoen à! Con sao z... hả?
NaYoen nói trong tiếng nấc:
- Mẹ.... Con... Con muốn đi khỏi đây mẹ à!
Bà đau lòng ôm cô , vỗ vai cô:
- Con gái mẹ quyết định rồi đúng không?
- Mẹ ơiiiii....
Tối hôm đó, từ chiều tối tới giờ YoonGi đã có mặt ở bar và cùng ngồi uống với người bạn thân vài ly rượu. Vì là lần đầu uống nên anh dễ bị say, JungKook thấy z vỗ vai anh:
- Cái thằng này uống không đươc thì đừng có uống nữa... Muốn anh cậu tới đây giáo huấn mk hả?
- Cậu im đi.... Jungkook à!
- Sao.... cái thằng này..
YoonGi lấy tay vỗ mạnh vào ngực trái của anh:
- Cậu đã từng có cảm giác này chưa?... Cảm giác rất đau... Nó đau lắm cậu biết không? Người ta đã đi rồi mà.... Có phải mk đã thích người ta hay không?
Nghe tới đó, JungKook xửng xốt:
- Sao... Một YoonGi lạnh lùng, bạo lực như cậu mà cũng bị rơi vào lưới tình à.... Ai z? Mk muốn biết ai lại là người có bản lĩnh đó... Có phải là DoJoen hk?
YoonGi đột nhiên cười haha như một thằng dở hơi:
- Ai chứ! Là ai... ( Haha ) Mk không biết đó là ai nữa ( Haha )
Jungkook tức giật ly rượu trên tay YoonGi:
- Cậu điên rồi... say rồi đừng uống nữa...
- Cậu mới là đồ điên đó! Jungkook tay sát gái....
- Nè... Cậu điên thật rồi..
YoonGi vẩy tay:
- Mk đi ngủ đây... Cậu cứ vui đùa với các cô gái đi.. Bye...
Nói xong, YoonGi ngã xuống chiếc ghế Sofa và ngủ ngon lành, JungKook phải lắc đầu ngao ngán... Anh kêu TaeHyung chuẩn bị xe và đích thân anh đưa YoonGi về nhà để giải thích rõ ràng với Jin nếu không ngày mai anh sẽ không sống nổi với cái anh vai rộng này...
Chiếc xe màu đen đáp trước một biệt thự sang trọng, JungKook bước xuống xe và đỡ YoonGi zo nhà, Jin nhìn thấy tình trạng say sỉn của YoonGi anh vô cùng lo lắng:
- YoonGi... YoonGi... Kook à... YoonGi nó bị làm sao z?
- Cậu ấy uống rượu đó anh
- Trời ơi!... Quá lắm rồi...
Jin đột nhiên kêu to:
- Hope à! Mau đưa cậu chủ lên phòng đi
Lập tức, một anh chàng nhí nhảnh chạy ra và đỡ Yoon Gi đi lên phòng và chăm sóc cho anh...
Đã ổn Jin bắt JungKook phải kể đầu đuôi cho anh nghe:
- Kook à nói cho anh pk đi... Nó bị làm sao z?
Jungkook cười tươi:
- Không có gì đâu anh.... Tình yêu thôi mà
Jin đã vô cùng shock và ngạc nhiên khi nghe tin này:
- Tình yêu... Nó... Nó có người yêu sao?
Jungkook lại cười:
- Nhìn z mà YoonGi là 1 tay chơi không tồi đâu anh...
- Em nói rõ hơn đi...
- Lúc trước YoonGi có hẹn hò với 1 cô gái học ở trường BenJon về sau chuyển về cùng lớp ... Nhưng em không biết lí do gì mà họ lại chia tay... Chắc là vì nhớ người ta nên mới z
Jin miễn cười vì cuối cùng YoonGi đã thành người lớn:
- Thật sao? Thằng nhóc này cũng ghê thiệt... Mà cô ấy ở BenJon á! Cô ấy tên gì?
- DoJoen...
- Joen DoJoen..
- Dạ đúng rồi... Cô ấy đẹp lắm chưa thấy mặt bao giờ nhưng em có nghe YoonGi tâm sự
Jin thấy mọi chuyện vô cùng trùng hợp nên anh đâm chiêu suy nghĩ cái gì đó...
- Anh... Anh đang nghĩ cái gì z?
- Không có gì...
- Em về đây, anh chăm sóc cho YoonGi nha...
- Ừ... em đi đi...
Jungkook đứng lên và lễ phép chào Jin rồi vội ra xe đi về bar...
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày NaYoen và Bà HaeSon rời khỏi Hàn Quốc và đi Mĩ, chuyến bay lúc 6 giờ sáng, NaYoen đi vào phòng xuất trình vé cô ngoảnh đầu lại và nhìn ra khung cảnh bên ngoài đúng là Hàn Quốc. Cô nhớ lại từng kỉ niệm vui buồn ở đây. Nước mắt cô chợt tuôn trào. Bà HaeSon thấy z đi tới ôm cô:
- Con gái mẹ... Đừng khóc nữa đi thôi, trễ chuyến bay đó...
NaYoen lâu nước mắt rồi cười:
- Dạ...
Nói xong, cô và bà HaeSon kéo vali vào phòng xuất trình vé và đi về miền đất Mĩ..
Tối hôm đó, sau một hồi suy nghĩ bức tóc, bức tai suy nghĩ, anh chàng cũng đã quyết định liều một phen, anh ngã lưng ra ghế lấy đt gọi cho YoonGi. Một giọng nói mệt mỏi vang lên:
- Alo
- YoonGi hả? Em đang làm gì z?
- Em đang học bài..
- Em đã ăn tối chưa?
- Tâm trạng nào mà ăn
- Z thì đi anh với anh nha... Anh chờ em ở nhà hàng gần khách sạn BK
- Em biết rồi!
Đã xong xuôi phần YoonGi anh lại gọi cho DoJoen:
- DoJoen à! Em đang ở đâu z?
- Em đang ở nhà...
- Anh muốn anh tối với em ngay bây giờ..
- Nhưng mà em...
- Em định từ chối anh sao? Hôm nay nhất định em phải đi ăn với anh...
- Anh... Em bận thật mà..
- Anh chờ em ở đầu hẻm nếu em không tới thì anh sẽ vào thẳng nhà em.
DoJoen bất ngờ:
- Anh.... Được rồi em sẽ đi...
Nói xong, anh lấỳ áo khoác zo xe, chạy về phía đầu ngỏ để đón DoJoen... Một lát sau, anh nắm chặt tay cô đi thẳng vào nhà hàng... YoonGi ngồi trong phòng Vip, bận xem đồng hồ, thì có tiếng mở cửa thật mạnh bước zo, ĐôNg giật tay ra, tỏ vẻ khó chịu với Jin:
- Anh thật là... đi ăn... hay bắt phạm nhân z?
YoonGi ngồi quay lưng vào cửa nên không thấy gì... Jin lại kéo cô zo đóng cửa lại và đưa cô tới trước mặt YoonGi. Anh đang mong rằng YoonGi không quen biết DoJoen. Nhưng sự việc không như anh nghĩ, YoonGi đứng ngay dậy khi thấy hai người nắm tay nhau, anh tức giận khi người nắm tay anh trai mk lại là DoJoen. DoJoen vội thả tay Jin ra, chân tay đang run lẩy bẩy... Yoon Gi lên tiếng nhìn Jin:
- Anh... chuyện này là sao?
- Là người yêu của anh...
YoonGi càng bất ngờ hơn khi từ chính miệng anh trai mk thừa nhận, anh trở nên tức giận:
- Anh à! Cô ta...
Jin quay qua nhìn cô:
- Em quen DoJoen đúng không?
- Cô ta đang lừa anh đó...
YoonGi nhìn DoJoen với ánh mắt như muốn anh tươi nuốt sống:
- Cô thật sự muốn cái gì đây hả? Hết lừa tôi tới lừa anh trai tôi, cô...
- Như anh dự đoán mà
Jin lại quay qua nhìn cô:
- Em nói gì đi chứ...
- Em...
- Cô đang định nói gia đình cô khó khăn chứ gì? Cô muốn anh trai tôi thương hại cô, rồi cô làm anh ấy đau lòng... Cô hãy kết thúc trò chơi vớ vẩn đó đi
DoJoen đột nhiên khóc:
- Không YoonGi cậu hiểu lâm rồi, thật ra mk không như cậu nghĩ đâu. Mk thích Anh Jin thật lòng mà..
Jin thất vọng:
- Z thì đúng rồi... Z thì đúng là em lừa anh rồi..
- Không... Anh Jin em
- Là sinh viên đại học ở BenJon ba mẹ khó khăn, muốn được làm thêm... Tất cả đều là giả dối..
- Dù là gì nhưng em thật sự thích anh mà...
- Jimin thì sao?... Cô còn có Jimin mà...
Cô rối trí chẳng biết nói thế nào, nên cô đành câm nín:
- Thì ra ngoài tôiem còn lừa gạt người khác. Cũng may tôi chưa tới mức ngu ngốc lắm...
Nói xong, anh bỏ đi trong lòng anh rất buồn, anh đã rất thích DoJoen... Mà cô lại chà đạp lên tình cảm ấy của anh. Anh tưởng mk đang ở trong một giấc mơ đẹp nào ngờ cũng chỉ là ác mộng. Anh phi xe đi mất... Sau khi Jin đi thì YoonGi cũng chẵn tha thiết gì mà ở lại đó... Anh đi ra khỏi đó lần này anh đã ghét DoJoen thật sự...
DoJoen thì khóc lóc vì mới vừa bị mất mặt nên đã gọi điện thoại cho Jimin và muốn gặp anh cho bằng được...
Khuya hôm đó, bar By Night, JungKook đang đau đầu vì cái ông anh của YoonGi:
- Anh à đừng uống nữa mà
Jin lúc này đã say mèm vì tửu lượng của anh rất thấp, anh vốn dĩ chưa uống rượu bao giờ...
- Cậu đừng ép anh, để anh làm bạn với cái này đi...
Jungkook thở dài ngao ngán:
- Sao mà thấy tội nghiệp mk ghê.... Hết em giờ lại tới anh... Hai anh em nhà họ Min đang rủ nhau thất tình à!
- Cậu câm miệng cho tôi... câm miệng... câm miệng cho tôi
JungKook lắc đầu ngán ngẫm anh lấy điện thoại gọi cho YoonGi... Một lát sau cuối cùng YoonGi cũng tới:
- Ảnh bị làm sao z?
- Như cậu hồi bữa thôi nhìn trạng thái này là biết chỉ có ở người thất tình
YoonGi đỡ Jin lên và đưa anh ra xe:
- Mk đi đây... Bữa sau gặp
- Ừ... Chào nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro