Chap 10
Tối hôm đó, đang đi bộ trên đường tới khách sạn BK , từ con hẻm nhà cô đi ra. Đi được một lúc, thì một chiếc xe màu đen chặng trước mặt cô, hai tên giang hồ bước xuống xe và dùng khăn tẩm thuốc mê và đưa cô lên xe chạy vụt đi... Chiếc xe đưa cô đến một nhà kho của một phân xưởng bị tàn phá... Chúng trói tay chân cô thật chặt, dán băng dính vào miệng cô... Một lúc sau, cô chập chờn mở mắt ra nhìn xung quanh, trước mặt cô là một người đàn ông béo đeo kính cận cùng với những tên giang hồ cũng phải hơn 30 tên. Cô bắt đầu tỉnh hẳn, thấy mk chân tay đang bị trói vào cây cột, miệng thì bị dính băng keo cô hoảng hốt. Cô ú ớ cho mấy tên kia nghe. Mấy tên kia quay lại và nhìn chầm chầm vào cô, tên mập nở một nụ cười đểu:
- Cô bé tỉnh rồi à...
Cô dẩy dụa, một tên đứng bên cạnh lên tiếng:
- Đại ca hình như nó muốn nói gì đó.
Tên mập giật mạnh băng keo trên miệng cô, làm cô đau đớn:
- Cô bé nói đi...
Cô nói bằng giọng hoảng sợ:
- Các ông là ai? Sao lại bắt tôi
Tên mập đó lại cười:
- Đúng là con gái của Joen HeeSu xinh lắm
Cô lớn giọng quát:
- Im đi! Ba tôi sẽ không tha cho mấy người đâu
Kết quả của câu nói này của cô là một cái tát đau đớn tận trời xanh, làm nước mắt cô đã rơi:
- Mày đừng có trách tao có trách thì trách cha của mày... Mày nhìn cái phân xưởng của tao đi nó thành ra như z là do cha mày bất tài vô dụng... Nếu ko bọn tao cũng đâu đi tới mức đường này..
Nghe xong những tâm sự của tên kia cô càng hoảng loạn, cô cố trấn an mk:
- Bình tĩnh, bình tĩnh sẽ giải quyết được mọi chuyện thôi... Bọn chúng cùng lắm là cần tiền...
Suy nghĩ xong cô nở một nụ cười nhạt:
- Dù sao thì cũng là tiền thôi chứ gì?
Tên mập bất ngờ vì thái độ của cô quay ngoắt 180°:
- Mày còn cười được à
- Những tên bắt cóc như ông thì cùng một ruột với nhau và một lí do duy nhất là chỉ có tiền
- Z thì sao nếu cha mày không gây ra thì bọn tao cũng đâu như z...
- Ba tôi thiếu mấy người bao nhiêu
- 1 tỉ won
DoJoen cuối đầu ngẫm nghĩ thật ra thì người cô nhớ tới đầu tiên là Jimin... Bỗng nhiên một ý tưởng đã loé sáng trong đầu cô:
- Đả có cơ hội cho mk rồi... Hãy biến xui xẻo thành may mắn... Mày thông minh lắm Joen DoJoen
Môi có nhếch lên một nụ cười nham hiểm... Tên kia thấy cô im thing thít nên gắt:
- Sao mày câm rồi à... Tại sao, tao gọi cho ba mẹ mày không được...
- Ba mẹ tôi đang ở nước ngoài cho dù có gọi thì cũng chẳng có tiên cho các ông đâu
- Z thì bọn tao sẽ không khách sáo với mày..
Hắn định đánh cô nhưng bị cô làm cho hoảng hồn:
- Khoang... có người sẽ có tiền cho các ông đây..
- Là ai?
- Trong túi xách của tôi có tờ danh thiếp của TMV hãy gọi cho người đó và đòi tiền..
- Nếu như mày lừa tao thì mày sẽ không xong với tao đâu
- Cứ gọi đi... Nếu người đó tới các người hãy làm cái gì đó cho anh ấy ngất đi thì được
- Để làm gì? Người đó cứu mày mà...
- Nếu làm tốt tôi sẽ đưa thêm cho các người 2 triệu won
- Thật à?
Hắn nhăn mặt khó hiểu:
- Mày đang tính zì z, bắt cóc mà còn nhận được tiền từ con tin, thật là đáng buồn cười
DoJoen gắt:
- Các người có gọi hay không?
- Mày nói thật...
- Mau cởi trói cho tôi...
Tên mập nhìn cô chầm chầm, rồi cũng quyết định mở trói cho cô:
- Mày đừng hòng chạy....
DoJoen đứng lên phủi bụi dính trên quần áo rồi xoay người vài cái...
- Không hề.... Bây giờ các người là vị cứu tin của tôi
Cô đi tới nơi cái túi xách của mk đang lăn lóc... Một tên đứng cạnh tên mập ấy ghé sát tai hắn và nói:
- Đại ca hình như mk bắt trúng quỷ rồi. Nhìn nó em sợ quá..
- Im đi
DoJoen lấy trong ví tiền của mk một tờ danh thiếp và đưa cho tên mập:
- Danh thiếp đây....
Tên mập giật lấy:
- Tiền đâu...
- Làm tốt chuyện này tôi sẽ đưa...
Nói xong, cô đi tới ghế ngồi và thảnh thơi uống nước:
- Ông nhớ diễn cho tốt vào...
Trong lúc này, ngoài trời đã trở lạnh, NaYoen đứng trước rạp chiếu phim chờ Jimin tới. Còn Jimin thì mới vừa làm xong một đống tài liệu ở TMV, thì lập tức phi thẳng tới rạp chiếu phim, đi được nữa đoạn đường thì anh nhận được cú điện thoại không mong đợi, anh từ từ nhấc máy lên:
- Alo...
Tên mập cười nham hiểm:
- Mày là Jimin đúng không?
- Đúng z ông là ai?
- Mày biết DoJoen chứ!
- Biết ông muôn gì nói đại ra đi...
- Tao cần mày chuẩn bị 1 tỉ won đến chuộc nó về nếu không 30' sau nó sẽ...
Jimin hoảng hốt, vì anh đang bị tống tiền:
- Các người đã làm gì DoJoen.... Mau thả cô ấy ra..
- Nếu 30' nữa mày không tới xưởng ô tô HaGuk thì mày hãy lãnh xác nó về luôn đi...
Vừa nói xong, hắn ta tát DoJoen một cái thẳng thừng làm cô la lên khiến Jimin bất an....
- Mày nhớ là đi một mình, nếu mày đi cùng ai khác thì đừng có trách tao. Tao luôn theo dõi mày đó ( Haha )
Nói xong, hắn cúp máy cái rụp. Còn Jimin thì tim đập loạn cả lên, chân tay run rẩy sợ hãi:
- Phải làm sao bây giờ... DoJoen... DoJoen... Giờ chỉ có mình là cứu được cô ấy...
Anh quay đầu xe lại và tiến về khách sạn để chuẩn bị tiền trong thời gian sớm nhất... Một lát sau, va li tiền mặt trị giá 1 tỉ won đã chuẩn bị xong và anh để ở ghế bên cạnh, chiếc xe tiến thẳng phân xưởng HaGuk....
NaYoen vẫn đứng đó chờ anh trong vô vọng, cô vừa xem đồng hồ vừa nóng lòng, nhưng cô không muốn gọi cho anh vì sợ sẽ làm phiền anh nếu anh đang bận việc, cô quyết định kiên nhẫn đứng đợi..
20' sau, anh cũng tới nơi và đi vào trong, cái phân xưởng bây giờ tối om như mực, anh thận trọng đi zo, đi được một lát thì lại có điện thoại, lúc này anh đang ở trong tầm kiểm soát của chúng:
- Tôi tới rồi
Anh bắt máy rồi nhìn xung quanh, cái giọng nói ghê tởm kia anh lại đươc nghe thấy:
- Tốt lắm mày đã tuân thủ quy định, bây giờ mày hãy nhìn qua bên trái....
Jimin làm theo và nhìn qua bên trái thấy cái thùng màu xanh chứa đầy nước bị gỉ sét, tên mập lại ra lệnh:
- Bước tới cái thùng đó, bỏ điện thoại vào thùng rồi đi thẳng vào nhà kho của xưởng.... Mày làm đi...
Jimin từ từ bước tới cái thùng xanh đó rồi thả cái điện thoại vào đó, anh lại dạo bước đi tới nhà kho. Đứng trước nhà kho anh từ từ mở cửa bước z, thấy trước mặt mình có nhiều tên giang hồ.... Anh đứng đó và gằn giọng:
- Tiền đang ở đây, DoJoen đâu?
Tên mập vênh váo:
- Mày làm tốt lắm... Đưa con nhỏ kia ra đây...
Mấy tên đầu trâu mặt ngựa đưa DoJoen ra. Thấy cô bị trói tay quật ra sau, môi ứa đọng những giọt máu. Mắt thì ngấn lệ.... Cô nhìn thấy Jimin thì khóc:
- Jimin cậu tới đây làm gì? Mau về đi...
- Cậu yên tâm, mk sẽ cứu cậu
DoJoen cảm thấy vui nên cô mỉm cười trong nước mắt:
- Đươc nghe câu nói này của cậu là mk đã mãn nguyện rồi... Cậu mau về đi... Mk không muốn cậu gặp nguy hiểm vì mk...
- Không đâu... DoJoen
- Thà là mk chết còn hơn để cậu bị thương....
- DoJoen à!
Lòng anh chợt xao xuyến vì câu nói này của cô, không ngờ lại có một người con gái liều chết vì anh. Bỗng dưng anh trở nên yếu lòng khi nhìn thấy DoJoen khóc... Tên chán ngáy quát:
- Thôi ngay cái trò đóng phim tình cảm của tụi mày đi. Mau đưa tiền đây..
- Đây .. Mau thả DoJoen ra
Mấy tên giang hồ thấy tên mập đã nhận tiền nên đã thả cô ra xô cô vào lòng Jimin, anh lập tức cỡi trói cho cô, cô xúc động ôm chặt lấy anh, anh kéo nhẹ cô ra rồi nói:
- Đi thôi DoJoen...
Cô khóc sướt mướt:
- Mình sợ quá
Jimin đỡ cô đi nhưng chưa bước ra khỏi nhà kho anh đã một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịch vào mũi anh rồi nhanh chóng lấy ra. Jimin bắt đầu ngã xuống DoJoen vừa đỡ anh, vừa khóc nức nở:
- Jimin à... Jimin à
- Cậu.......
Jimin ngất lịm.... DoJoen lâu nước mắt rồi đứng lên phủi quần áo. Và đưa tiền cho tên kia số tiền mặt cô hiện có...
- Tiền đây... Hãy giúp tôi đỡ anh ấy lên xe... Nhớ là từ nay không được xuất hiện trước mặt anh ấy dù chỉ một lần, tôi sẽ nói ông bị công an bắt...
- Tao khâm phục mày thật đó... Một con nhỏ nham hiểm... Tao sẽ nghe lời mày...
Mấy tên đó đưa Jimin lên xe của anh nằm ở ghế sau còn DoJoen thì ngôi vào phía trước lái xe. Đưa anh ra khỏi nơi này...
Trong lúc này, cũng đã 10 pm, NaYoen vẫn ngồi đó và gọi đt cho anh đã hơn cả trăm cuộc, không có tín hiệu một giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống, cô lắc đầu để xua đuổi những suy nghĩ xấu xa về anh. Cô nghĩ anh nhất định sẽ tới, anh chưa bao giờ bỏ mặt cô cả..
Trong một khách sạn gần xưởng. DoJoen thuê một phòng và đưa Jimin lên để chăm sóc. Để anh nằm trên giường, mở nước nóng và lau người cho anh. Cô làm vậy để khi anh tỉnh lại sẽ có cảm tình với cô, liều lượng thuốc mê ít nên anh chỉ hôn mê được 15'. Sau đó, anh tỉnh lại và thấy mình đang nằm ở trên giường, anh xoa đầu và ngồi dậy. DoJoen từ trong phòng tắm chạy ra, thấy Jimin đã tỉnh lại, cô lập tức chạy tới ôm anh vào lòng:
- Jimin à... Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi thật may quá... Cậu có biết là mk lo cho cậu lắm không?
Jimin vỗ nhẹ vai cô:
- Ờ... Cậu không sao chứ!
- Không sao mk vẫn ổn...
Jimin kéo cô ra và nhìn vào mắt cô, cô đang rơi lệ, anh đưa tay và gạt đi giọt nước mắt ấy:
- Cậu đừng lo cho mk nữa... Mk tỉnh lại rồi mà...
- Jimin à!
Jimin nhìn vào đôi mắt long lanh của cô như bị hút hồn, c lại rơi nước mắt:
- Mình nghĩ rằng sau này sẽ không được gặp lại cậu nữa... Nếu như z mk rất có lỗi với cậu. Mk đã muốn chết đi khi nghĩ đến điều này. Cậu là người yêu của NaYoen và mk sẽ mãi mãi không có một cơ hội nào... Mk thà nhìn thấy cậu hp còn hơn..
- DoJoen à! Xin lỗi cậu
- Mk hiểu mà, Jimin... Biết cậu còn có chút tình cảm với mk là được rồi...
- Nhất định sẽ có người khác tốt với cậu hơn mk...
DoJoen đặt ngón trỏ lên bờ môi anh, làm anh đứng hình tim đập loạn xạ:
- Cậu đừng nói nữa... Sẽ chẳng có ai tốt với mk bằng cậu cả..
Nhìn thấy đôi môi quyến rũ của anh đang chạm vào ngón tay cô, cô từ từ đưa ngón trỏ của mk xuống, nhìn vào đôi môi đó, cô khẽ nhắm mắt lại và đưa môi mk chạm vào môi anh. Anh đứng hình thêm lần nữa, đôi môi mền mại của cô đang lướt nhẹ trên môi anh, anh run lên bần bật lần đầu tiên anh bị cưỡng hôn. Phản xạ theo tự nhiên, anh đẩy cô ra rồi chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn. DoJoen nhìn theo tức giận kế hoạch hoàn hảo z mà lại bị thất bại... Chưa kịp bình tĩnh anh lái xe phóng nhanh ra đường. Đi được nữa đường anh mới nhớ tới NaYoen và chạy tới rạp chiếu phim...
NaYoen vẫn ngồi đó, trời đã bắt đầu đổ tuyết, nước mắt cô cũng đã rơi, cô lâu nước mắt và khuyên mk phấn chấn. Cô vẫn tin ở Jimin và ngồi đợi, không thể bỏ đi được lỡ như anh tới và không nhìn thấy cô thì sao? Đang ngồi suy nghĩ vu vơ đột nhiên một chiếc môtô đen dừng trước mặt cô. Gỡ nón bảo hiểm ra người đó là YoonGi
- NaYoen à!... Sao cậu ngồi ở đây... lạnh lắm đó..
YoonGi vội bước xuống xe cỡi aó khoác trên người khoác lên cho cô ngồi xuống trước mặt cô lâu nước mắt cho cô:
- Bị cậu ta cho leo cây đúng không? Cậu cứ ngồi đây như z sẽ bị cảm mất
Từ xa chiếc xe màu xanh đã nhìn thấy tất cả hành động gây hiểu lầm của hai người
- Cảm ơn cậu YoonGi, cảm ơn cậu vì đã tới đây lúc này...
- Cảm ơn cái gì chứ! Tại tôi chạy ngang qua đây thấy cậu nên vào xem thử thôi...
- Mk có nên tin cậu ấy không? YoonGi
- Chuyện tình cảm đừng có hỏi tôi....
Anh đột nhiên nắm tay lôi cô lên xe:
- Cậu làm gì z? Yoon Gi
- Tôi đói rồi đi ăn mỳ thôi...
- Nhưng mà...
- Cậu ta sẽ không tới đây giờ này đâu... 12 giờ rồi đó cô nương...
- Mk
Không đợi NaYoen nói nhiều anh đội nón bảo hiểm lên cho cô, lôi cô lên xe và chạy vụt đi. Bóng xe đã đi khuất, để lại chiếc xe hơi màu xanh vừa buồn vừa tức giận. NaYoen ngồi trên xe YoonGi cả hai đều không nói gì, nước mắt cô chảy nhanh hơn vì lúc này không thể không nghĩ xấu về anh được. Anh đã không tới... Anh đã bỏ mặt cô trong buổi tối lạnh lẽo. Đồng nghĩa anh đã bỏ mặt cô trong tình yêu của anh, trong 4 năm chờ đợi cần lắm một lời giải thích cho tối nay. Xe đưa cô đến đầu ngõ vào nhà cô sau khi 2 ngươi mới ăn mỳ xong, YoonGi muốn đưa cô vào nhưng cô không đồng ý....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro