chap 4 part 1
Chung cư Mineshi
-Sama...chị có chắc là nên...
-Đúng đó...có lẽ chúng ta nên nghĩ kĩ lại đã...
Taka mặc áo giáp chống đạn lên người nhìn Sama nói
-Yosh! Đi thôi!
Sama lơ luôn Taka, đeo bộ đàm thu nhỏ vào tai và bước ra khỏi xe
-Có nói chị ấy cũng ko thèm nghe đâu!
-Nhưng Acchan à...
-Chắc là chúng ta sắp phải tốn thêm tiền ăn cho một người nữa rồi...
Nyan cắm chiếc USB của mình vào lap, một hàng dài các dãy số hiện lên trước mắt, tay cô bấm liên tục vào bàn phím
-Camera 1...check...Camera 2...Camera thang máy...delete...
Nyan hoàn toàn tập trung vào màn hình lap trước mặt mình, tay ko ngừng bấm vào bàn phím, cô như biến thành một người khác vậy...
-Ok, hệ thống tòa nhà nằm trong tay chúng ta rồi, có thể cho xuất phát...
Nyan ngả người ra phía sau, lười biếng đóng lap của mình lại...
-Sugoi! Nhanh quá đi...
Mayu thầm ngưỡng mộ, cô cũng là hacker nhưng Nyan Nyan lại là thiên tài mà cô rất mực ngưỡng mộ
-Sama, chờ em với!
Taka đeo vội thanh kiếm của mình vào thắt lưng và chạy theo Sama, người lúc này đang đi ung sung vào chung cư
-Tại sao chỉ có em? Yuko với Sayaka đâu?
-À, họ...
Taka ngập ngừng...làm sao có thể nói cho chị ấy biết là Yuko và Sayaka đang dọn đường trước, chị chỉ cần bước qua thôi chứ
-Mà thôi kệ đi, có vụ ngon thế này mà ko chịu làm, để cho tụi nó hối tiếc đi
Sama cười nói rồi bước đi một mạch vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất
Tầng 10...
-Sayaka, nhanh lên nào, hai người đó sắp lên tới rồi!
-Hai!
Yuko và Sayaka đang cố gắng khiêng tên lính gác và vứt vào một phòng giữ đồ gần đó
-Phew, vụ này dễ quá, kì thật là ko đã tay...
-Em ko nghĩ là...
Reng...reng...
-Má ơi, cái gì vậy?
Yuko nhảy dựng lên vì tiếng điện thoại vang vọng khắp hành lang, nhận thấy một vệt sáng lóe lên trong túi tên lính gác lúc nãy, cô cầm nó lên và bắt máy
-Moshi moshi! Chủ thuê bao đang bận ngủ, xin đừng làm phiền, vậy nhé, bai bai!
Yuko đang định dập máy, nhưng tiếng nói phát qua điện thoại làm cô phải dừng lại
-Moshi...Korin...hay ta phải gọi là Oshima Yuko nhỉ...?
-Ông là...?
Yuko đưa ngón trỏ lên môi mình, ra dấu cho Sayaka đừng lên tiếng, cô bật loa ngoài để cô ấy cùng nghe
-Cô có thể gọi ta là Dragon X...ta...có quen biết với quản lí của mấy người...
-Bà già Sama á?
-Theo như ta nhớ ko lầm thì vài năm trước cô ta có biệt danh là “Sado”
-À, là bả đó, có gì ko?
-Để ta kể cho nghe vụ này nhé...
Ting...
Tiếng thang máy vang lên cùng giọng nói của Sama
-Vụ nay xong chúng ta đi bar chơi nhé Taka, lâu rồi ko đi!
-Hai hai! Chị cứ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đã!
-Ko cần nữa, chúng ta đi về!
Yuko từ phía trước đi tới, khuôn mặt tối sầm cùng với Sayaka đi phía sau, cũng trong tình trạng tương tự...
-E, Yuko, sao vậy? Chị đang rất hào hứng với nó đó!
-EM NÓI LÀ ĐI VỀ!
Yuko hét lên làm Taka cả kinh, hôm nay Yuko dám to tiếng cãi lại Sama, đã có chuyện gì vậy?
-Sayaka, chuyện gì...
-Gomen, em ko muốn nói gì lúc này cả...
Sayaka bỏ đi cùng với Yuko, để lại hai người với khuôn mặt ngơ ngác...
-Cái quái gì vậy? Em như vậy là sao hả?
Sado kéo lấy tay của Yuko và đẩy vai cô ấy
-Bỏ ra!
-Sh*t! Rốt cuộc là em bị cái gì vậy?
-Yuko-san, còn 2 phút nữa!
Sayaka khẽ lên tiếng nhắc nhở, Yuko hất mạnh tay của Sama, cùng Sayaka bước vào thang máy
-Khoan đã, em đi đâu vậy?
Sama chặn cửa thang máy lại và ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng vì cái liếc của Yuko
-Được rồi, nếu chị muốn biết thì em sẽ nói...
-Sayaka, im ngay, đừng nói, em ko nghe hắn nói gì sao? Mau gọi Chiyuu đến!
-Hắn? Hắn là ai?
-Dragon X...
Cửa thang máy đóng lại, để lại Sama đang đứng bất động với cánh tay run rẩy
-Ko...ko thể nào...
-Sama, chị sao vậy?
-Yuko nói là gọi cho Chiyuu...
-Ko lẽ...
-Xe cơ động có gài bom!
Sama cuống cuồng lao đến, bấm nút gọi thang máy điên cuồng, nhưng nó vẫn ko chịu đi lên
-Chó chết!
-Sama, chị đừng như vậy, họ đã gọi Chiyuu rồi mà!
-Em ko biết gì cả! Để chị đi
Sama dáo dác nhìn xung quanh mình, mắt cô chợt lé lên khi nhìn thấy thứ đó
-Tránh ra!
Sama lao tới làm Taka phải né qua một bên, cô đẩy vai mình vào cửa sổ bằng kính làm nó vỡ ra, người cô rơi tự do trong không trung
-Sama!
Taka hoảng hốt nhìn ra ngoài, chỉ kịp thấy một bóng đen tiếp đất một cách cực kì điêu luyện và lao về phía xe cơ động
-Tiếp đất như vậy từ tầng 10...chị học đâu ra kĩ thuật đó chứ Sama...
Ở phía bên xe cơ động...
-Chiyuu, sao rồi, có thấy gì ko?
-Ko...làm gì có bom chứ...
Chiyuu kiểm tra dưới gầm xe và đáp lại Yuko
-Nhưng rõ ràng hắn nói...
-Là bom nhưng ko phải là bom, đúng ko?
-Phải, sao chị...
Sama tiến lại gần và đặt tay lên vai Yuko
-Bình tĩnh, khi xong vụ này, chúng ta sẽ nói chuyện sau! Còn em, Chiyuu, em có đoán
được cái mà em sắp phải xử lý chưa...?
-Bom...khí?
-Giỏi lắm! Vậy em biết nó đặt ở đâu chứ?
-Bom nhưng ko phải là bom...ko lẽ...
-Đúng đó...là bộ phận tỏa nhiệt...
Sama như đọc được từng câu chữ ngay cả khi Chiyuu ko hề nói
-Em cần phải biết loại khí mà ông ta dùng...
-Là thủy ngân dạng hơi....
-Vậy...
-Mức độ sẵn sàng bay hơi của một chất, là một tính chất không mong muốn của chất nổ sử dụng trong quân đội. Thuốc nổ chỉ được bay hơi rất nhẹ trong điều kiện chúng được chuyên chở và ngay cả ở nhiệt độ cao nhất mà chúng được lưu trữ. Sự bay hơi quá mức thường dẫn đến áp suất ngay trong viên đạn và tách hỗn hợp ra thành các thành phần cấu tạo. Tính bền vững, như được đề cập ở trên, là khả năng của một loại thuốc nổ có thể chịu được điều kiện lưu trữ mà không bị phân rã. Sự dễ bay hơi tác động đến cấu cạo hóa học của thuốc nổ như vậy có thể làm giảm tính bền vững và tăng sự nguy hiểm khi giữ chúng. Mức độ cho phép bay hơi tối đa là 2ml khí trong vòng 48 giờ. Vậy em sẽ làm gì?
-Chỉ cần mọi người ra khỏi xe là được thôi mà
Yuko lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của Sama và Chiyuu
-Ko đơn giản vậy đâu...ngòi nổ của bom chắc chắn sẽ được kích hoạt bởi những người ở trong xe, tạm thời chúng ta phải để họ ngồi yên cho đến lúc chúng ta xử lý xong trái bom, ko loại trừ khả năng nó được đặt giờ sẵn
Yuko ngẩn người ra nhìn Sama, vốn kiến thức của bà già này rốt cuộc sâu đến cỡ nào chứ, cô chưa từng thấy qua trước đây
-Sama...Dragon X nói quả bom sẽ nổ trong 2 phút nữa, nhưng bây giờ đã...
-Ko sao, chúng ta chỉ cần 30s là đủ...
-Chị chắc chứ?
-Chắc! Nếu như đó là chị thì ko thành vấn đề...
Bùm...
Cách đó ko xa phát ra một tiếng nổ, đám lửa bùng phát nuốt gọn lấy chiếc xe hơi và ngấu nghiến nó
-Hahahahahaha, Shinoda Mariko, cô tự tin quá nhỉ?
Tiếng nói phát ra từ gầm xe, Chiyuu cúi xuống và thấy một bộ đàm được đặt ở dưới gầm xe, tại sao lúc nãy cô lại ko thấy nhỉ?
-Dragon X, đây là chuyện giữa ông và tôi, đừng để dính líu đến họ...
-Hahaha, cô nói hay nhỉ, vậy còn cái lúc cô giết hết gia đình tôi thì sao?
-Tôi đã nói rồi, đó chỉ là tai nạn...
-Cô im đi! Tôi cho cô 1 phút nữa, nếu cô ko phá được quả bom đó thì...BÙM...gia đình của cô cũng sẽ tan biến như chiếc xe đó thôi, hahahaha!
Giọng hắn ta chế giễu và sau đó hắn tắt máy, Sama tức giận tím tái cả mặt mày,
ném mạnh cái bộ đàm vào thùng xe
-Đồ khốn, cứ chờ đấy đi! Shinoda Mariko này sẽ cho ông thấy tôi là người mà cả đời ông cũng ko nên đụng đến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro