chap 3
-Shinoda Mariko, tui biết là bà có nhà mà, mau bước ra đây!
Tiếng gọi cửa vang lên, làm người lớn tuổi (hay còn gọi là già) nhất bọn co rúm lại, mồ hôi chảy như suối!
Về phần Nyan thì đang lơ đãng nhìn vào tivi...cùng lắm là dọn qua biệt thự sống thôi, Sama cần gì phải sợ như vậy? (rất ngây thơ và hồn nhiên thưa chị =]]~)
-Yuko, mau lấy số tiền còn dư trong vụ lần trước ra trả đi!
Sama sợ hãi nói nhỏ với Yuko!
-Ko! Chị bị làm cho sợ đến điên rồi sao Shinoda Mariko? Nếu chúng ta lấy số tiền đó để sử dụng cho lợi ích của riêng mình, thì chúng ta chẳng khác gì một lũ trộm sát nhân, giết người vì lợi ích cá nhân mà ko nghĩ đến có những người còn khổ hơn mình rất nhiều!
Yuko tức giận nói với Sama, bà già này quên mất rồi sao? Cái lí do bà ta lập nên Biệt đội ám sát!
Sama ko nói nữa, trạng thái trở nên trầm tư, muốn cãi lại, nhưng cô ko thể nói là Yuko đã sai!
-Được rồi! Chúng ta sẽ xin khuất lần nữa, cùng lắm thì ra đường ở thôi!
Sama kiên định nói, đứng lên mở cánh cửa nhà ra!
Phập...
-Itai!
Sama hét toáng lên, cái khỉ gió gì thế này? Quái vật ăn thịt người lên bờ sao?
-Cho chừa cái tật bắt người ta đứng đợi lâu!
Cô gái tóc ngắn đứng phía trước Sama lên tiếng!
-Cái con bé này, cứ gặp ta thì ngươi cắn, vậy là sao?
Sama xoa xoa lấy vết răng in dấu trên tay của mình
-Tại tui thích!
-Ngươi là quái vật ăn thịt người chắc?
-Ừ, tui thích ăn thịt bà đó! (chồ ôi, bạn làm đầu mình ít có đen =]]~)
-Ơ hay, thế chỉ có ngươi đến thôi hả bé Mii?
Sama nhỏm đầu nhìn ra phía sau Miichan, ko có ai cả!
-Oka-chan đi Osaka để dự tiệc của một người bạn rồi!
-Sao ko nói sớm? Báo hại ta đổ cả lít mồ hôi!
Sama thở phào nhẹ nhõm, số chưa định là cô phải ra đường ngủ!
-Có người ăn quỵt tiền nhà 3 tháng rồi chưa trả nên có tật giật mình đó mà
Miichan liếc xéo Sama
-Bé Mii đến đây làm gì?
Sama cố nén giận, cười cười hỏi Miichan
-Kiếm Mayu! Mayu có nhà ko?
Miichan nghiêng đầu qua một bên nhìn vào trong nhà, bắt gặp mục tin tức trên tivi màk Nyan đang xem
“Nhà tài phiệt Ushina Taro đã mất tích sau một cuộc thảm sát và vụ này được nghi ngờ là có dính líu tới “Nhóm đánh thuê” Biệt đội ám sát...”
-Cái khỉ gì mà “nhóm đánh thuê”? Mấy con chó của chính phủ này dám lên tiếng nói Biệt đội ám sát như vậy sao?
Miichan nổi sùng, xông thẳng vào nhà và luôn miệng chửi rủa cái bản tin đang được chiếu trên tivi kia!
Sama nhìn theo phía Miichan với con mắt bất ngờ!
Con nhóc này là fan gơ của Biêt đội ám sát đây hả?
-Nè nhóc, em thích biệt đội ám sát hả?
Sama buột miệng hỏi
-Uhm, thích lắm luôn!
Miichan gật đầu lia lịa trong khi mắt vẫn dán vào màn hình tivi để nghe cái bản tin đó
-Nhất là Sado đó! Nghe mấy đứa bạn nói là Sado đẹp trai lắm, cool nữa, có tài chỉ huy, dẫn dắt được một nhóm toàn cao thủ như vậy, thiệt là tuyệt vời ông mặt zời đó nha!
Và ẻm bắt đầu mơ mộng đến Sado-sama trong trí tưởng tượng của ẻm! Mắt đẹp, mũi cao, bo đì chuẩn, ga-lăng một cách ko-cần-thiết =]]~
Sama nghe Miichan nói về mình thì bất giác cái mũi nở ra thấy rõ =]]~
-Chị khuyên em, đừng nên thần tượng Sado, cô ta ko chỉ bị khùng mà còn là một tên lolicon nguyên chất, chị nghĩ em nên chuyển sang Korin vì Korin tốt hơn Sado gấp mấy lần!
Yuko tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Sama (gan dữ =]]~)
-Ừhm, em sẽ suy nghĩ!
Miichan gật gật đầu
-Thôi em về đây, mấy chị nhớ trả tiền nhà đó, ko thì mai ra đường mà nằm!
Miichan nhảy xuống khỏi chiếc ghế Sofa sau khi bản tin kia kết thúc và phóng thẳng ra khỏi cửa!
Sama nhìn theo mà đầu muốn bốc khói! Cái con bé hỗn láo này, dám đuổi chúng ta ra đường sao?
-Các em có nghĩ chúng ta nên chơi cái nhà đó một vố ko?
Chế độ “gian tà” turn on =]]~
-Gút ai đia! (Good ideal~ =]]~)
Yuko hùa theo! Cô thù cái nhà đó lâu lắm rồi nga
-Em sẽ đập nát cái nhà của bà ta!
Acchan nắm tay mình thành nắm đấm và cười gian
-Còn chị, chị sẽ khoan lủng cái két của bà ta!
Yuko cười lớn
-Chị sẽ chịu trách nhiệm phần hốt cái két của bả nhé mấy đứa!
Quác quác....
Tích tắc...tích tắc....
Thời gian như ngưng đọng khi Sama chấm dứt câu nói, khuôn mặt của 3 người còn lại chuyển từ hồng thành đen, hai tay run run....
-YADA!
Acchan và Yuko đồng thanh, ko được, chuyện này ko thể được
-Ko nên đâu Sama àk!
-Đúng đó, chị ko nên....
-Đã nói là làm, cấm có cãi, chị là chỉ huy ở đây nhé!
Sama vỗ ngực tự hào và bước đi ko thèm ngoái đầu
-Chết rồi...chết thật rồi!
Yuko ngồi than khóc trên Sofa, một khung cảnh thật thương tâm
-Thưa thượng đế, con là Maeda Atsuko, con năm nay tròn 22, xin hãy để con sống tới 102, àk ko, 23t là được rồi!
Acchan thì giả bộ khấn vái với bộ mặt đau khổ
-Thôi ráng chịu đi, cùng lắm cả đám lên bia xử bắn hết thôi!
Nyan thản nhiên nói, cô hiểu Sama quá màk, thể nào cũng có chuyện xảy ra!
-Nyan ah~ Yuu hổng có muốn xử bắn!
Yuko lợi dụng cơ hội sáp lại gần Nyan và nũng nịu!
-Xê ra!
Và hẳn nhiên đã bị đạp ra ko thương tiếc
-Jurina và Rena đâu rồi nhỉ?
Acchan vô tình hỏi làm Yuko và Nyan chú ý
-Nhớ lại tối hôm qua thì...
Và hồi tưởng của Yuko bắt đầu...
Flashback về tối hôm trước
-Ô lế ô lế ô lề......
Sama và Yuko đang nhảy nhót điên cuồng, say quắc cần câu rồi =.=”
Chẳng là cả đám đang ăn mừng đại công cáo thành đó mà :3
-Atsuko ah~~~~
Taka mặt đỏ ửng tiến lại gần Acchan và cố gắng hôn cô ấy nhưng đã bị Acchan chặn lại
-Sama! Tại sao lại để Minami của em uống rượu chứ?
Acchan nhăn nhó, mỗi lần Minami của cô uống rượu thì chắc chắn sẽ ko bình yên tới sáng đâu, thật là....
-Thư giãn đi em gái, mai chúng ta ko phải dậy sớm đâu...
Sama cầm ly rượu nâu sóng sánh trên tay mình và bá cổ Acchan, đưa ly rượu kề lên môi cô ấy
-Thôi! Em đưa Minami về phòng nghỉ đây!
Acchan đẩy ly rượu ra và dìu Taka về phòng, nhưng đi chưa được nửa bước thì Taka đang loạng choạng và ngã đè lên người cô
Mặt hai người hiện đang rất gần, cô có thể cảm nhận thấy hơi thở nóng ấm thoang thoảng hương Sherry
-Uhm~~Atsuko...
Taka đưa mặt mình lại gần hơn và hôn Acchan một cách cuồng nhiệt làm đám người bên ngoài đứng hú hét
-Hú hú! Go Taka, go Taka!
Trong lúc mọi người đang ăn chơi phía bên này thì có một cái nhà đang lẳng lặng ngồi trên Sofa, ko khí cực kỳ căng thẳng
-Jurina...
Rena phát âm một cách khó nhọc...
-Rena-san...
Jurin cũng đáp lại Rena...
.
.
.
--------------------- Đoạn này đã được cắt bỏ vì có cảnh bạo lực -------------------
End Flashback
-Tin nổi ko?
Yuko lắc đầu ngao ngán
-Đúng là ko thể tin được....
Acchan cũng cảm thán...
-Hai người đó chỉ chơi Jankenpon ăn Melonpan thôi mà?
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro