oneshot
Đứng trước em, tôi chỉ có một bờ vai nhỏ, một chút yếu ớt, một chút rụt rè nhưng không phải vì vậy tôi cần em cố tỏ ra mạnh mẽ. Bờ vai tuy nhỏ nhưng vững chắc, điều cần làm bây giờ là hãy tựa vào vai tôi, tôi sẽ im lặng đến khi em muốn tâm sự. Tôi sẽ lắng nghe mọi sầu não của em, cất chúng vào hố đen vũ trụ để nó mãi mãi không làm phiền tới em.
Đứng trước tôi, em không cần cố gắng vui vẻ, nụ cười hiện giờ của em làm tôi rất đau lòng. Nếu muốn khóc cứ khóc thật thoải mái, tôi sẽ nhắm mắt thật chặt, xoay lưng không nhìn em khóc. Đến khi nào tiếng khóc ngưng lại, tôi sẽ ôm chặt em vào lòng không để ai làm em buồn nữa.
Chúng ta đứng trước nhau cứ dùng một trái tim chân thật, thoải mái thể hiện cảm xúc, bởi càng cố tỏ ra không sao thì chúng ta càng làm nhau đau đớn. Ai cũng có thể nhìn thấu đối phương nên chỉ xin em đừng cố gắng chịu đựng một mình, để tôi chịu chung với em.
Tôi chẳng muốn dùng thiên ngôn vạn ngữ, chỉ muốn ôm em để em cảm nhận được trái tim này đang vì em mà lỗi nhịp. Tôi yêu em là như vậy, có thể không ngọt ngào như kẹo đường, không lãng mạn như thơ văn, nhưng chân thật không chút giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro