Đáng không?
Từng bước nặng nề đi trên con đường quen thuộc, tôi không nhịn được ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối. Ngôi nhà nhỏ không bề thế, chỉ nép mình dưới bóng cây cao. Tôi từng cùng những người tôi quý mến trải qua biết bao vui buồn, cho đến khi một kẻ tưởng chừng rất tốt hoặc đã từng cố gắng giả bộ là người tốt từng bước chiếm lấy mọi thứ.
Nó giống như một điều hiển nhiên trong tâm trí người đó, không rõ có áy náy không nữa.
Cảm giác mọi thứ lẽ ra nên là của mình bỗng trong một ngày đã thành của người khác, người mình quý mến không ngần ngại vì cái gọi là công bằng đâm tôi một nhát.
Công bằng ư? Công bằng lại quay lưng với hết thảy mọi người ư? Công bằng gì chứ? Chẳng qua đó là lý do dễ dàng thuyết phục thôi.
Bà lão đứng cạnh tôi, chống chiếc gậy hình thù quái đản, nheo mắt hỏi: "Cô bé, còn luyến tiếc sao? Hay theo lão uống một chén canh, trong thoáng chốc sẽ quên hết chuyện buồn này, như vậy sẽ tốt hơn."
Tôi khẽ nhìn bà lão cười, đáp: "Cháu chỉ sợ uống rồi sẽ quên mất đường về nhà."
"Nhà là nơi cho mọi người cháu quý mến, trong này chỉ toàn những người lạ và người khiến cháu đau lòng. Cháu thấy đáng không?"
"Thật ra, thứ cháu luyến tiếc chính là hồi ức lưu lại nơi đây." Bàn tay tôi lay động theo cơn gió thổi qua, lạnh lẽo lạ lùng. "Nhưng có lúc cháu sẽ quên được, lúc đó bà cũng không sợ cháu thành linh hồn vấp vưởng."
"Trên đời luôn có nhân quả, một ngày không xa nó sẽ tới, cháu không buông được buồn bực, oán hận, mãi mãi cháu sẽ kẹt lại trần thế."
"Ít ra lúc đó cháu sẽ chứng kiến kết cục của kẻ đó, bà nói xem có đáng không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro