[Fic] After marriage... [T]
Cre: idol48vn
Tên: After marriage...
Au: Atsumino.
rating: T
couple: Mayuki, Kojiyuu, Atsumina, Wtomo. cùng hai nhân vật chưa thành đôi là Mariko và Miichan.
....Giới thiệu.....
- Kashiwagi Yuki! Con đó đồng ý lấy Watanabe Mayu làm vợ. Dù có mạnh khỏe, đau ốm. Con cũng sẽ luôn ở bên cạnh. Yêu thương, chăm sóc cho cô ấy
- Con đồng ý!
___________
-Oshima Yuko! Con có đồng ý lấy Kojima Haruna làm vợ. Dù có...
- *chen vào* Vâng! Vâng! con rất rất đồng ý *mắt long lanh nhìn người bên cạnh*
*thánh lấy khăn lau mồ hôi*
____________
- Takahashi Minami! Con có đồng ý lấy Maeda Atsuko làm vợ. Dù có mạnh khỏe, đau ốm. Con cũng sẽ luôn ở bên cạnh. Yêu thương. Chăm sóc cho cô ấy.
- *nhẹ nhàng nắm lấy tay người bên cạnh* Con đồng ý
* nghe xong, cô dâu vội nhón người lên hôn "chú rể" của mình*
*thánh lại một lần nữa lau mồ hôi*
___________
- E hèm! Tomomi Itano! Con có đồng ý lấy Tomomi Kasai làm vợ. Dù cho có..
- *ngoáp* Con~ đồng ý!
- Gì đó! sao nghe giống bắt buộc quá vậy?? * người bên cạnh đanh mắt*
- À! không! không! tại hôm qua mình thức khuya mà. * cười gượng*
- Hay là không muốn lấy!
- Không đâu mà.
- Không muốn thì không ai ép đâu.
- Tomo nào dám
bó tay, làm xong ca này thánh nhập viện sớm.
______________
- Bây giờ. Ta chính thức tuyên bố các con là vợ chồng.
píp! píp! khán giả vỗ tay ( nhưng thực chất là trong cái lễ đường chỉ có hai khán giả thôi. đó là Mariko và Miichan )
______________
......6 năm sau đó....
- Ah! Maki. Đừng có chạy nhanh như vậy
bên trong một công viên. Yuki đang hằn hộc đuổi theo một cô bé trong khi trên lưng thì mang chiếc ba lô con cóc. Tay phải thì ôm gấu bông. Tay trái cầm một chiếc vỏ ( đựng manga)
- Mama Yuki bắt con đi.
- Thôi mà! về thôi Mama mệt.
lại ba chân bốn cẳng đuổi theo
tại một nơi khác. Cũng là trong công viên, nhưng hơi xa chỗ khi nãy
- Thương mama chiyuu ở đâu?
- Ở trên đầu!
là hai má con Tomo. Trông có vẻ như cả hai vừa mới có một vụ thu hoạch ở cửa hàng gấu bông mới khai trương. À mà họ ở đây vậy mama còn lại đâu??
- Đ....đừng đi nhanh quá!
đây rồi! cách sau lưng họ 10 bước chân là Tomochin ( xém chút không nhận ra) đang xách hai con gấu bông to đuổi theo.
- Mama Tomo không nhanh. là mama Chiyuu không dẫn đi ăn đâu
- Tomi! Con xách phụ mama coi.
- Nhưng mama Chiyuu nói. Con gái không nên làm việc nặng. * khoanh tay trước ngực giảng giải* ( con nít lớn trước tuổi)
- Gì chứ! mama của con cũng là..
- Không! không! mình phải tính khác
- Mama Tomo với Tomi nhanh lên *Chiyuu thói thúc*
________________
Trong hiệu shop..
- Ah! cô này xinh nè. *Yuko nói với cái mặt phởn* Chân dài, dáng thon, 3 vòng chuẩn! chuẩn không gì chuẩn bằng
- Nhưng chân dài quá không tốt đâu * cô bé ngồi kế bên bỉu môi chóng cằm*
- Bậy! ai dạy con hả Yuno. Chân dày mới đẹp chứ. Giống mama Nyan của con.
- Nhưng mama Nyan nói với con. Làm người đừng nên trèo cao. Muốn thích người chân dài hay không thì cũng phải nhìn lại cái chân của mình.
* nghe đến đây, Yuko như bị đóng băng*
- Nhìn nè! chân mama Yuko với chân của yuno có một khúc. Không nên trèo cao.
- Đừng có lấy mama ra so. Chân mama dài hơn con. Nhìn xem, mama cao hơn con nhiều.
*Yuko đứng dậy chứng minh bằng cách đo chiều cao*...thiệt là chị ta hết biết lấy cái khác đo rồi.
- Mama ơi! họ đây nè
xa xa đằng đó. Một cô bé trông giống hệt cô bé Yuno chỉ tay về phía hai má con Yuko
- Yuko! Mình bảo cậu và Yuno đứng ở đó để chờ mà! sao lại ra đây hả??
* Nyan chạy lại xách tai Yuko kéo lên*
- Ah! đứt đứt
- Sợ đứt mà còn.
- Thì Yuno nè!...nó nói khát nước nên mình...
- Mama Yuko nói dối. *Yuno phản bác*
* Yuko liếc mắt ra ám hiệu*
- Thế mama Yuko dẫn con ra đây làm gì?? * Nyan ngồi xuống vò đầu Yuno hỏi*
- Thì tìm mấy cô chân dài
xong! xem ra tối nay có người ngủ sopha.
____________________
- Ah! Mama Takamina giỏi quá * cô bé nhỏ con vội nhào lên hôn chụt lên má Takamina*
- Của Nami đây * cầm lấy con gấu bông vừa với gấp được đưa về phía cô bé*
- Cảm ơn mama * ôm vội con gấu vào lòng*
- À! mà con thấy mama Atsuko đâu không??
- À! Mama nói vào quầy thực phầm mua tí đồ tối nay về trổ tài.
- Trổ tài á? * mồ hôi đầm đìa*
Cái nhà này tuy êm ấm. Nhưng có vẻ cũng không có yên bình cho lắm
..............End phần mở đầu............
Chap 1
Làm ba mẹ. Thật là khó!!
Đứng trước nhà. Yuki bế sốc Maki rồi mở cửa bước vào.
- * Thả Maki xuống ghế salon * Ngồi ở đây! không được đi nữa *nghiêm khắc nói*
- Nhưng Maki đói * Cô bé bĩu môi rồi xoa xoa bụng*
cái dáng vẻ này thiệt là giống với ai kia.
- Được rồi! Nếu thế thì Maki phải ngồi yên. Để mama xuống bếp nấu đồ ăn.
- Nhưng Maki muốn ăn liền cơ * mếu máo*
- Không được! bây giờ mama không dẫn con ra ngoài ăn được * ngồi xuống vò vò đầu con bé*
- Ra ngoài ăn cơ. Con không ăn món mama Yuki nấu đâu.
- Sao thế! Ai nấu mà không được?? * chớp chớp mắt nhìn*
- Mama không nhớ à! lần trước mama Mayu phải dẫn Maki đi bác sĩ vì mama Yuki pha sữa mà bỏ bột ngọt vào đó.
Yuki đứng hình tập 1. Cái này thì có thể giải thích. Là vì lúc đó Maki chê sữa không ngọt nên Yuki đã chạy vào bếp kiếm đường bỏ vào. Nhưng do bột ngọt giống đường quá nên bỏ lộn.
- Cái đó mama sơ ý * cười trừ* ( xém chút giết con thì đúng hơn )
- Nên Maki muốn ra ngoài ăn.
- Nhưng cái đó chỉ sơ ý bỏ nhầm thôi! mama Yuki của con nấu ăn không có tệ đâu
- Thật không? * mắt long lanh* ( một con hổ con lọt hố )
- Dĩ nhiên là thật rồi! Con cứ ngồi đây. Mama sẽ vào bếp nấu đồ ăn cho. Đợi mama Mayu về là có cơm liền * vò tiếp đầu con bé rồi từ từ đứng dậy *
- Uhm! trong thời gian một quyển manga đó! Maki không đợi được lâu đâu
chưa nói hết câu. Con bé đã nhanh chóng lấy được cuốn truyện trong chiếc vỏ mà Yuki mới bỏ xuống. Và chưa đầy 10 giây. Hồn của con bé đã phiêu du đâu đó trong quyển truyện.
- Một quyển manga ư??
- Đúng! Maki đói lắm rồi! nên chỉ có thể gia hạn như thế thôi. * nói! nhưng không rời mắt khỏi cuốn truyện *
- Oh! vậy con cứ đọc đi! * mỉm cười rồi đi về phía bếp *
Lần này xem ra Yuki có thể yên tâm phần nào. Vì nếu ngồi đọc vậy thì mai ra nó không có bày trò phá phách. Dữ lắm chắc cũng cỡ 30 phút sau nó đọc mới xong. Xem ra cô có thời gian thư thản rồi ( nhưng ai biết được nó sẽ mất bao lâu để đọc truyện trong khi nó là con của một otaku chính gốc )
- Mama nhanh lên nha.
- Rồi! rồi! ( trong bếp nói vọng ra )
.... 5 phút sau .....
- Ah! hết đường rồi. * hấp tấp la toáng lên *
- Mama Mayu để đường vào cái keo và bỏ trên đầu tủ lạnh. * bé con thư thản nói *
- Có rồi! Cảm ơn con.
....... 1 lúc sau đó ....
- Ah! Lúc nãy mama quên mua thịt. * lại la lên *
- Mama Mayu bỏ trên ngăn đông thứ hai của tủ lạnh. ( lần này thì con bé bắt đầu nhăn mặt. Nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn truyện. )
- Đây rồi! cảm ơn con. * ngó đầu ra ngoài cười cười *
...... Lại một lúc nữa ......
- Ah! Nguy rồi! nguy rồi! quên cắm điện nồi cơm.
- * Chán nản lắc đầu *
- Sẽ chín nhanh thôi! Con đợi tí nhé! * lại ngó đầu ra ngoài cười cười *
...... 10 phút sau ......
- ọt~~ ( tiếng bụng kêu ). Mama ơi! Maki đói~~ * Nói giọng rưng rưng *
- Được rồi! được rồi! Mama đem ra ngay * Nói vọng ra *
- Nhưng là bao lâu??? * đóng cuốn truyện vào. Nhảy xuống ghế *
- Khoảng 10 phút nữa thôi!
- Nhưng Maki đọc xong truyện rồi! * giơ cuốn truyện về phía Yuki *
- Oái!
Xoảng. ( nồi cach không chân mà nhảy tịt xuống đất )
- Ah! tệ thật * chán nản ngồi xuống*
- Mama không sao chứ? * ngồi xuống bên cạnh *
- Mama không sao! Nhưng, sao con đọc nhanh quá vậy? chưa đầy 30 phút.
- Ai nói với mama là con đọc 30 phút chứ. Tại con thấy chán nên đọc từ từ thôi. Chứ thường ngày khoảng tầm 10 phút là vừa * mỉm cười *
- Ôi trời! giống điểm nào không giống. lại đi giống ngay điểm này * nghĩ thầm*
- Mama nghĩ gì vậy??? * chớp chớp mắt nhìn *
- À không! mama nghĩ là...
Cạch!
- Mama về rồi đây!
Giọng Mayu bên ngoài vọng vào.
- Ah! mama! * hớn ha hớn hải chạy ra *
- Coi chừng đó Maki * Yuki nói to *
- Hả? Ah!!!! * trượt chân té *
Rầm!
Nghe tiếng động Mayu vội chạy vào. Và kết quả mà cô thấy đó là Yuki đang đo thẳng đất. Còn Maki thì nằm trong lòng cô ấy.
- Hjhjhj! hai má con chơi gì vui thế * mỉm cười nói *
- Nhìn giống trò chơi lắm sao??? * nhăn mặt ôm lấy Maki ngồi dậy *
- Ah! mama Mayu về rồi à!! ( thấy Mayu, con bé nhào ra khỏi lòng Yuki )
- Maki ngoan! * ôm con bé vuốt vuốt *
- Hôm nay là chủ nhật mà em lại đi đâu vậy?? * Yuki phủi phủi người nói *
- Em đi với Rabutan đến cửa hàng anime. Nghe nói là, sắp tới sẽ có buổi triển lãm lớn ở gần đó * thản nhiên nói*
( Yuki đứng hình tập hai )
- Triển lãm! triển lãm! Maki muốn đi * vui mừng nhảy cẩn lên *
- Được rồi! tới đó mama sẽ dẫn con đi. Hai ta sẽ mua thật nhiều đồ luôn.
- Hay quá!!!
- Ôi trời! * chán nản lắc đầu *
- Yukirin cũng đi luôn nha.
- Thôi đi! Mà, Maki đói rồi. Trong bếp không nấu được gì đâu. Chúng ta ra ngoài ăn. * chỉ chỉ tay vô bếp *
giờ đây Mayu mới để ý. Yukirin của cô đang biến cái bếp thành cái gì thế này?? Sàn nhà thì tèm lem nước canh sương súp. Còn bếp thì...Rau cải văng tùm lum. Cô nhớ là tối qua đã sắp sếp rất gọn mà.
- Oh! L...là sự cố thôi! Yuki đâu có muốn làm vậy đâu! Thôi! để tối Yuki về dọn ( thấy cái mặt dần đen lại của Mayu. Yuki nhanh chóng đánh bài chuồn rồi vọt lẹ vô phòng tắm )
____________
- Đi ăn!
Đi trên đường. Maki nắm lấy một tay của Mayu và Yuki lắc lắc.
- Hiếm khi thấy Yukirin đòi ra ngoài ăn đó! * Mayu thắc mắc nhìn *
- Ờ thì! Lâu lâu cũng nên thay đổi một tí. Với lại, em không biết à! Nhà hàng của Miichan đã mở cửa rồi. Chắc mọi người cũng sẽ tới đó.
- Cái nơi mà lần trước mama Yuki dẫn con đi à?? * Kéo tay Yuki xuống hỏi *
- Uhm! đúng rồi. Maki muốn tới đó không??
- Muốn! Maki muốn tới đó chơi với Hino.
- Hino?? * Yuki ngơ ngác nhìn con bé *
- Ah! mama không biết từ lúc nào mà Maki lại thân với Hino đến thế. Hình như chỉ gặp nhau vài lần * Mayu cuối người xuống hỏi *
- Uhmm! đúng rồi! Tại Hino có nhiều máy chơi game lắm. Có manga nữa. Lần trước Hino cho Maki chơi game chung đọc truyện chung đó.
- Oh! Nhưng sao đứa con nào cũng giống "mẹ" thế này? * quay sang hướng khác nhăn mặt *
- Nhưng chị Nyan với Yuu-chan có đến hai đứa con lận. Đứa còn lại rất giống với tính của Yuu * mỉm cười rồi cuối người nhéo nhéo má Maki *
- Hừm! Yuki cũng muốn vậy * nói giọng nhỏ *
- Hả???
- À! không! * vẫy vẫy tay trước mặt * ( dù sao thì một đứa cũng đủ mệt rồi )
- Ah! là đó phải không mama * Maki vùng tay khỏi Mayu và Yuki chạy khỏi *
phía trước họ giờ đây chính là nhà hàng của Mine ( nhà hàng của Miichan )
- Coi chừng té đó Maki * Yuki chạy theo *
Binh! lời cảnh cáo của Yuki thật linh nghiệm . Khi mà cô vừa dứt câu thì Maki đã đụng phải một ai đó và té phịch xuống đất.
- Ôi trời! Mama đã nhắc con rồi mà * Yuki nhẹ nhàng bước tới đỡ con bé lên *
- Cô xin lỗi! cháu có sao không??
- Ơ! ( nghe thấy giọng quen thuộc. Yuki ngước nhìn lên )
- Chị Takamina * Mayu lên tiếng gọi *
- Là Mayu à? * Taka ngơ ngác nhìn cả Yuki và Mayu. sau đó là hướng sang cô bé đang được Yuki bế *
- Đây là?....con của Mayu sao?
- Vâng! và nó cũng là con của mình * Yuki đơ mắt nhìn lại *
- Oh! bé gái dễ thương quá! đưa mình bồng tí được không? * mỉm cười vuốt vuốt đầu con bé *
- Uhm * đưa con bé sang cho Taka *
- Ah! không chịu! không chịu! mama không thương Nami
từ sau lưng Taka. một bé khác nhảy cân lên như đòi bồng
- Thôi nào. Mama bồng con từ sáng đến giờ mà chưa chịu sao?? * chuyển Maki sang một tay, tay còn lại bồng nốt Nami lên *
- Ơ! đây là ai thế ạ?? * Nami ngơ ngác chỉ tay về phía Maki *
- Là bạn mới đó!
- Bạn mới?? * lại ngơ ngác *
- Đây là con của cậu phải không? Vậy để mình bế lại cho * Yuki bước tới bồng tiếp Nami*
....nhưng....
- Không chịu!! * Maki nhào qua ôm chặt cổ Yuki * - mama Yuki là của Maki. không ai được giành * phồng má nói *
- Nhưng Maki cũng giành mama Takamina của Nami vậy?? * nhăn mặt *
- Maki đâu có giành! * nhíu mài *
- Có! lúc nãy Maki nhào vào lòng của mama Nami, tức là giành mama của Nami. Nên giờ phải cho Nami giành lại chứ * bá đạo nói *
- Nhưng...... * cứng họng * ( thực chất là hết chữ để cãi lại )
nhìn bọn trẻ. Yuki chỉ biết lắc đầu. Hên là cô chỉ có một đứa con thôi. Nếu không thì chắc phải gặp cái cảnh sanh nạnh này dài dài.
- Thôi! bây giờ Maki trả mama lại cho Nami. Về đây mama Yuki bồng * Yuki giảnh giải*
- Không được! * Nami phản đối *
- Ơ! Sao thế Nami?? * Yuki ngơ ngác * ( vì gương mặt lúc này của con bé quá giống ai kia mà )
- Nami muốn giành lại mama của Maki
- Không được * Maki phản đối *
- Sao lại không?? * Taka ngơ ngác hỏi Maki *
- Vì mama Yuki là của Maki.
- Nhưng lúc nãy Maki cũng...
- Rồi rồi rồi! đừng có lấy một cái điệp khúc ra mà cãi. Yuki này! cậu chịu khó bồng hai đứa luôn đi. Mình phải quay lại siêu thị tìm Atsuko đã. Cô ấy chắc vẫn còn trong quầy thực phẩm
- Hả?? mình bồng hết sao?? * cứng người *
- Vậy đi! trông Nami giúp mình. Tí nữa mình vào nhà hàng luôn. Nên cậu cứ vào đó trước đi * vẫy vẫy tay rồi vọt đi * ( thật ra thì cô chờ cái thời cơ này cũng lâu lắm rồi. Nhưng nếu đổi lại. Cô thà trông Atsuko con chứ không dám trông Atsuko mẹ. Vì đâu biết chừng tới đó cô lại phải vác đống cà chua về. Nhưng thôi! không tìm là mất vợ. Nên phải chịu )
- Haiz~~ ( Takamina vừa vụt khỏi. Hai bé con không biết từ lúc nào đã nhào lên ôm cứng nhắc cái cổ của Yuki )
- Thôi được rồi! Maki qua đây mama Mayu bồng * bước tới ôm lấy Maki *
- Nhưng * cau mài *
- Nami là bạn mà. Nên cho bạn mượn mama Yuki một tí đi. Không có mất đâu mà sợ * mỉm cười rồi vò vò đầu con bé *
- Mama Mayu nói thiệt không??
- Thiệt đúng gì thì cũng vào đó đi! mama đói rồi * Mayu than thở *
Thế là cả hai đành phải ngậm ngùi mài đi trong cơn chịu đựng khủng khoảng. Vì từ đây tới nhà hàng. Chưa tới hai mươi bước chân thì hai con bé đã cãi gần hơn 30 câu. Mà trong đó, toàn là Nami lấn áp. Còn Maki thì chỉ ấm ức nói được có vài câu )
...... Bên trong nhà hàng ...........
- Mama Nyan ơi! Yuno đói
- Hino cũng đói rồi mama Yuko ơi!
hai con bé chạy lại kéo kéo tay hai cái người đang chán nản chóng cằm. Bộ mấy bé tưởng họ không đói sao? chỉ là phải chờ đợi thêm ba nhà nữa. Nên ráng chịu tí đi.
- Nếu hai cháu đói thì để cô vào làm hai cốc sinh tố dâu cho nhé. * Miichan kéo tay hai con bé ngồi vào bàn *
- Yuno không thích dâu.
- Hino không thích đồ có sữa.
- uhmm! vậy để cô lấy đồ chơi cho hai đứa nha!
- Máy game hả cô * Hino hớn hở ngồi bật dậy *
- Nhà hàng cô không có máy game
- Ơ! vậy là tạp chí người mẫu hả cô * tới phiên Yuno hớn hở *
- C...chỗ cô không có mấy thứ đó
_ Thế là gì?? * đồng thanh *
- Do hôm nay cửa hàng khai trương. Nên có mua nhiều bong bóng lắm! để cô lấy cho hai đứa chơi he
- YUNO SỢ BÓNG * la toáng lên *
- Yuu sợ nhất là bóng! ( bên kia, Yuu cũng nhào vô nói )
- E hèm! ngồi yên đi! cần thận kẻo bị xếp vào chung với mấy đứa con nít luôn đó. * đanh mắt *
- Nhưng mình sợ thật mà. * mắt rưng rưng *
- Haiz! * chán nản lắc đầu *
- Thôi cô Miichan ơi! Yuno nó sợ bóng lắm! đừng chơi cái đó * Hino kéo kéo tay Miichan *
- Chị Hino nói đúng đó! Yuno sợ bóng lắm * mắt rưng rưng *
- Nếu không chơi gì thì hai đứa phải ngoan ngoãn rồi đây! Mọi người cũng sắp tới rồi. Sắp được ăn rồi.
- Thật không? * đồng thanh *
- Thật! bây giờ ngồi yên đi nha! * vò vò đầu hai con bé rồi quay lưng bước đi
- Mmmmm! Nhưng mà chị Hino. Mọi người là ai thế chị?? * Yuno chóng cằm hỏi *
- Là bạn của mama Nyan và mama Yuko.
- Bạn của hai mama là ai?
- Chị cũng đâu có biết.
- Sao chị lại không biết. Chị lớn hơn em mà.
- Lớn hơn thì lớn hơn. Nhưng biết thì cũng biết ngang nhau.
- Tại sao??? * Yuno ngơ ngác *
- Chị đâu biết.
- Nhưng…..
- Thôi! Hai đứa mà còn làm ồn. là mama dắt về nhà đó. * Nyan chau mài nhìn cả hai *
Thế là sau khi dứt câu nói. Cả hai đứa đã im biệt và chóng cằm xuống bàn.
….. 1 lúc sau …….
- Ủa? ( từ bên ngoài. Yuki bước vào với một tay bế Maki. Một tay cầm khoảng chừng 10 cây kẹo )
- Ah! Yuki! Em đến là tốt rồi * Yuko vui vẻ đứng dậy. Nhưng là như cái thây ma. Đứng không muốn vững * ( đó là đói )
- Ơ! Sao chỉ có hai chị vậy? ( Mayu cũng nối tiếp đằng sau bước vào với hai tay bế sốc bé Nami )
- Chị và Yuu chờ chờ nãy giờ đó. * Nyan cũng đứng dậy và đi lại phía Yuno với Hino* ( hồi nãy hình như cô có mắng chúng. Nên chắc giờ đang tự kỉ rồi )
-À! Đúng rồi. Hồi nãy em và Mayu có gặp Takamina ở ngoài. Nhưng cậu ấy bận đi đón Acchan. Nên tí nữa sẽ lại.
Đặt Maki ngồi xuống một cái ghế. Yuki cũng mệt mỏi ngồi xuống theo.
- Oh! Là con của hai em à! Tận hai đứa cơ. Nhưng hình như không phải sinh đôi. * Yuko nói khi tăm tia hai cô bé *
- Không phải! mama Mayu với mama Yuki chỉ là của một mình Maki thôi * Maki lại phản bác *
- Thôi! Thôi! Được rồi! của ai cũng được. Mà Nami này, con đói chưa?? * Yuki ngồi cạnh Nami hỏi khi trông sắc mặt con bé có vẻ không tốt *
- Sao mama Yuki hỏi Nami mà không hỏi Maki * Maki tức giận khoanh tay trước ngực *
- rồi! mama biết con đói rồi. Tí nữa mama kêu dì Miichan làm đồ ăn cho. * dặn Maki xong, lại quay sang Nami * Con cũng đói à?
- Dì Yuki ơi! * Nami nói giọng rưng rưng *
- Chuyện gì??
- Sao mama Takamina lại đi lâu đến thế? Sao Nami không thấy mama Atsuko. Không lẽ mama không thương Nami nữa sao??
- A! l…làm gì có. Mama Atsuko chỉ đang bận mua đồ về nấu cho Nami ăn thôi. Còn mama Takamina thì phải đi đón mama Atsuko. Nên tí nữa hai mama sẽ quay lại thôi.
- Nhưng Nami nhớ họ. Nami đói và buồn ngủ….* Cô bé nói khi bắt đầu khóc *
- Ơ này! Đừng khóc! Hai mama sẽ về thôi.
Chap 2
- Chào mọi người.
Từ bên ngoài. Acchan ngang nhiên bước vào.
- Xin lỗi vì đến trễ
Tiếp đó là gia đình Tomo
- Sao giờ này mới đến hả! Có biết mọi người chờ lâu lắm không! đã hẹn 7h00 mà lại, hố 1 tiếng rưỡi rồi nè *Miichan hằn hộc bước ra dí cái đồng hồ đeo tay vào cả ba*
- Mama
Thấy Acchan vào. Nami nhảy ra khỏi chỗ Yuki chạy đến nhào lên cô
- Uhm Nami ở đây có ngoan không *bế sốc lên*
- Có!
- Nami của mama giỏi quá vậy! *vò vò đầu con bé*
- Này! cậu nghe mình nói gì không? * Miichan chen vào*
- Có mà! nhưng cũng đâu phải lỗi tại mình. Tại Minami chứ bộ *bĩu môi*
- Hả! Takamina làm sao? à! mà cậu ấy đâu??? *ngó ngó sau lưng Acchan*
- Khỏi tìm! cậu ấy không có ở đây đâu! *bước lại bàn. Acchan thả Nami xuống và ngồi vào đó*
- A chà! giấu "chồng" hả bé! mà lâu rồi không gặp Acchan! lúc này em để tóc dài trông xinh hơn trước nhiều *chạy tới ngồi đối diện. Chóng cằm. Mắt long lanh nhìn người phía trước*
- À! vậy là cậu cưới lầm vợ rồi phải không *xách tai*
- Ah Nyan Nyan đứt!
- Cậu cũng sợ đứt hả?? *đanh mắt*
- Thôi mà vợ yêu! Mình chỉ đùa thôi mà. *cười trừ*
- Đùa mà như thế! thật chắc mùi mẫn lắm nhỉ! hức! *buông tay...quay lưng...đi khỏi*
- Ơ Nyan Nyan! mình đùa thiệt mà *chạy theo*
- Haiz! hết chịu nổi rồi!
Miichan bước tới. Ngồi vào chỗ khi nãy của Yuko.
- Mà nói đi! Takamina làm sao??
- Làm sao chứ. Thôi đừng nhắc, nhắc đến là bực mình. *bực dọc khoanh tay trước ngực*
- Cậu ấy làm gì cho cậu giận hả?? *chớp chớp mắt*
- Thì khi nãy đó! đến quầy thực phẩm rước mình. Ginh có hai thùng cà chua à. Cậu nghĩ xem. Chỉ có hai thùng thôi, mình có bắt cậu ấy làm gì mệt nhọc đâu. vậy mà đi một hồi lại làm rơi một quả.
cả bọn dừng công việc. Đứng hình tập một nhìn Acchan
- G...ginh có hai thùng cả chua à?? *Miichan đơ mắt* (ginh ít quá ha) - À! r..rồi sau đó.
- Sao trăng gì. dĩ nhiên là mình bắt trở lại siêu thị mua rồi.
Cái ghề!!!
cả bọn đồng thanh. Đứng hình tập hai.
- Quay lại siêu thị....mua...một quả cà chua? ( cố gắng lắm. Miichan mới gặng ra được câu hỏi tiếp theo )
- Thì đúng rồi. cậu nên biết là cà chua đang tăng giá chóng mặt. Nên lúc chưa lên mình phải mua thật nhiều để dự trữ. Sợ khổ thân Minami vác nặng nên mình chỉ dám mua có hai thùng thôi. Nhưng nào ngờ cậu ấy lại làm rơi chứ *đầu bóc khói*
- Sợ "chồng" mệt ư?? thế mà mình tưởng cậu tính giết "chồng" bằng cà chua chứ??? *Miichan thầm nghĩ*
- Mama ơi! Nami muốn mama Takamina. ( đang nằm trong lòng Acchan. Nami quay sang lấy tay khều khều )
- Đợi mama Takamina mua xong cà chua rồi quay lại *thản nhiên nói*
- Nhưng Nami muốn mama Takamina bế. Nami muốn ngủ. *phồng má*
- Thì mama ru con ngủ.
- Không. nhìn mặt mama con...
- Gì?? *đen mặt*
- Ur....ur...mama Atsuko làm mặt lạnh với Nami...ur..mama Atsuko không thương Nami. *khóc toáng lên*
- Ah! Nín đi. Mama thương mà. Tại mama đang bực thôi. *bế lên vuốt vuốt*
- Ur...Nhưng Nami muốn nằm trong lòng mama Takamina ngủ. *khóc to hơn*
- Thôi được rồi. Tí nữa mama Takamina về mama Takamina ru ngủ. *bồng dậy đi qua đi lại*
- Ôi! bó tay với hai cậu thiệt rồi *Miichan ngao ngán thở dài*
- Cậu thôi đi. Mình đã mệt rồi mà cậu còn như vậy. Nhưng Miichan này. Làm giúp mình ly sinh tố cà chua đi. Cho con bé uống, Không thôi nó cứ khóc mãi đó.
- Là cậu chọc nó khóc chứ ai *đanh mặt*
- Thôi được rồi. giúp mình đi.
- Haiz! vâng vâng. *đứng dậy đi vào trong*
- Ah! làm cho mình một ly sữa nóng luôn đi Miichan. tí nữa Tomi thức dậy mà không có sữa là nó khóc như Nami luôn đó ( Tomochin nhìn Miichan cười cười )
- Thư thản quá he *quay sang liếc mắt*- ở đó. Tí mình hỏi tội hai vợ "chồng" cậu??
- Hả??? * giả ngơ*
- Khỏi! để mình giúp cho! nè! sao hai cậu giờ này mới tới??? *nghiêm nghị nhìn cả hai*
- Có cần phải giống như hỏi cung không?? thì là tại Tomi nè..* chỉ tay vô đứa bé đang nằm trong lòng Chiyuu*
- E hèm! sao?? đổ tội cho con hả ( Chiyuu liếc xéo qua )
- Nhưng một phần cũng tại Tomi mà.
- Phần lớn là tại cậu.
- Nhưng…
- Thế ai dắt con bé vào cửa hàng thời trang đầu tiên? *giọng hơi nhỏ*
- Mình! *cúi đầu*
- Thế ai rủ rê con bé đi thử đồ?? *tăng âm độ*
- Mình! *gụt mặt*
- Thế ai bắt con bé phải ăn diện cái này ăn diện cái kia? *giọng lớn hơn*
- M...mình....nhưng mà....
- Thì đó. tất cả là tại cậu, nếu như mình không đến đó kéo cậu và Tomi ra, thì không chừng cả hai đã rửa sạch túi cho cái cửa hàng đó rồi.
- Nhưng mà, mình làm vậy cũng muốn tốt cho con thôi. Con gái. quan trọng nhất là vẻ bề ngoài. Ra đường phải ăn diện sao cho đẹp, còn phải trang điểm nè, làm tóc .vv...*thản nhiên đếm trên đầu ngón tay*
- Tomi là con nít. Nó vẫn chưa trưởng thành.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết *đứng dậy. Đặt Tomi vào lòng Tomochin*
- Ơ! sao đưa mình. *ngơ ngác*
- Thì giữ chứ làm sao. mình phải vào bếp giúp Miichan đây. lần trước mình có hứa rồi.
- Ây! nhưng mà mình...
- Con mà thức thì cậu cũng coi chừng đi đó *chừng mắt*- Ráng mà giữ đi.
- V...vâng. *gật đầu lia lịa*
- Haiz ~~
nhìn thấy cảnh này. Acchan thở dài ngao ngán rồi đi lại chỗ khác ngồi.
Dù sao cũng là chuyện gia đình người ta, có quyền xem chứ không có quyền cho ý kiến.
Tomochin đúng là thảm thật, nhưng cô thực sự còn thảm hơn khi Nami cứ khóc hoài mà không chịu nín đây nè.
- Nyan Nyan~~~
xa xa chỗ đó, Yuko như muốn quỳ xuống năn nỉ khi thấy Nyan đang bơ mình mà nhào vào dỗ hai đứa con đang ngủ gụt trên bàn.
- Gì??
- Mình chỉ đùa thôi mà. trong mắt mình, vợ vẫn là số một mà. *ngồi xuống bên cạnh*
- Hứ. thế nãy ai nói nghe hay quá vậy?? mặc kệ cậu, giờ đây mình chỉ có Hino với Yuno thôi.
- Còn mình để ở đâu?? *mắt cún con*
- Chẳng đâu cả.
- Nyan Nyan~~
Cạnh ( tiếng mở cửa)
- Ôi! sao không khí căng thẳng vậy?? Acchan dỗ con à! hiếm thấy đó! dỗ tốt nhe em. Ồ Tomochin cũng vậy sao. Nhớ đừng để nó thức. Á Nyan lại bơ sóc con! cố dỗ vợ đi. Wa! gia đình đằng kia êm ấm quá. vợ ngồi kế bên con ngủ trong lòng "chồng"
Từ bên ngoài. Một người với khuôn mặt mà có cháy thành tro ai cũng nhận ra, đi vào tuôn một hơi.
và cũng nhờ thế nên giờ người đó đã trở thành tầm ngấm của khá nhiều con mắt hình viên đạn.
- Đừng xúc phạm vô nỗi đau của em *Tomochin ấm ức lên tiếng*
- Cố gắng gỉ! dỗ hoài có nín đâu. Chị dỗ thử coi *Acchan hậm hực nói theo*
- Dỗ vợ dễ vậy chị dỗ dùm em đi.
- Rồi lấy vợ dùm luôn ha. *Nyan chừng mắt*
- Dĩ nhiên là không được.
- Ah! cái đó được đấy! hôm nào hai em có ý định li dị thì Nyan cứ qua tìm chị. *cười thản nhiên*
- Thật hả chị Mari *mắt long lanh*
- Không! Không! Không! vợ là của em. Của một mình em, không ai được lấy. *đứng trước mặt Nyan che tầm ngắm của Mariko*
- Nhưng tiếc là cậu không cần người vợ này nữa rồi *thở dài lắc đầu*
- Cần mà cần mà. Mình dĩ nhiên là cần chứ. *mắt long lanh*
- Thôi, Đùa đó. Vợ em em để mà nuôi. Chị cũng muốn lắm nhưng tại tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Mà sao hai em không noi gương nhà này nhỉ *chỉ tay về phía nhà Mayuki*
- Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu chị ơi! *Acchan nói gió*
- Hả?
- Ặc...Đúng thế! và đừng để em phải bực khi trong tình trạng này. *Yuki khốn khổ nói*
- Hả? Yuki bị gì thế?? *ngơ ngác*
- Thì là Maki nè! mỗi lần ngủ trong lòng Yuki là đều ôm lấy cổ Yuki cứng ngắt. *Mayu chán nản trả lời*
- Trời! vậy mà em chịu nổi sao! đúng là một mama vĩ đại.
LÀM BA MẸ ĐÂU CÓ DỄ!!!
Cả đám đồng thanh.
Mariko trơ mắt nhìn từng đứa.
- Đã để mọi người phải chờ lâu. *từ trong bếp. Miichan bước ra với hai đĩa thức ăn. Theo sau đó là Chiyuu
Cái này có được gọi là vừa đúng lúc cứu Sama không nhỉ?
- Nhanh thật. *Tomochin hớn hở chạy đến. Xém chút quên mất trên tay đang bồng đứa con*
- Là nhờ có Chiyuu phụ mình thôi. Được rồi, các cậu đưa mấy đứa nhóc vào rửa mặt đi. Chúng có vẻ đói rồi. Acchan này, cà chua ép của cậu *chìa ly cà chua ra trước mặt Acchan*
- Thơm quá. *mắt long lanh nhìn*
Thấy ly cà chua ép trước mặt Acchan đã nhanh tay nhận nó. Nhưng tự nhiên ở đâu nhìn thấy cái mặt lại rưng rưng của Nami nên đã nhớ lại. Cái ly này không phải cho mình.
- *thả Nami xuống ghế* Đây. Và ngồi yên cho đến khi mama Takamina về.
- Vâng. *nín khóc. Nami mỉm người bưng lấy ly cà chua ép lên uống*
- Haiz~ Thế mới chịu nín *chán nản ngồi kế bên*
- Có cần mình làm cho cậu một ly để chờ “chồng” luôn không Acchan?? *Miichan cười hiểu ý*
- Dĩ nhiên là được. Cảm ơn cậu trước. *hai mắt sáng rỡ*
Thế là Miichan đành phải quay lại bếp để làm thêm một ly. May thay, anh “chồng” của Acchan không phải loại thích cà chua. Nếu không thì chắc cái gia đình này suốt ngày chỉ toàn cà với chua thôi.
- Ah này bé kia. Còn ta thì sao? Ta vào đây cũng lâu rồi đấy *chỉ tay vô mặt mình*
- Hả?? chị đến khi nào thế?? *cười trừ* ( thật sự là ban đầu có thấy. Nhưng tại làm lơ*
- Trời. Ta đứng trước mặt bé nãy giờ *há hốc mồm*
- Mặc kệ bả. Cho đáng.
- Hả?? *giả ngơ lần một*
- Thôi dẹp. Chiêu này vợ tôi thì may ra chứ bà đừng hòng nhé. Cho đói, ai niểu đòi cướp vợ Oshima Yuko này *nhăn mặt lè lưỡi*
- Nói gì đó *đen mặt*
- À không. Mình đang khen vợ đó. *cười hì hì*
_ Hừm. Chỉ giỏi cái miệng. *ngoảnh mặt sang hướng khác*
- Nyan Nyan~~ *khóc ròng*
- Thôi được rồi. Đừng giận cậu ấy nữa, còn ai hiểu tính cậu ấy hơn cậu chứ. Cái thói trăng hoa thì dù có làm gì cậu ấy. Cũng sẽ không có chữa được đâu *Chiyuu chan vào can*
- Chiyuu. Em nói giúp hay em vác xăng sang đốt nhà chị *nước mắt nước mũi đầm đìa*
- Oh *cười gượng*...t...thôi. Em đi đánh thức Tomi đây. Đến giờ ăn rồi mà ha *đánh nhanh vọt lẹ*
phải rồi. Ở đây mà nói thêm vài câu nữa thì có nước đốt nhà thiệt.
- Nyan Nyan~~ *năn nỉ màn 2*
- Không nghe người ta nói gì sao? tới giờ ăn rồi. Bây giờ đưa Hino và Yuno đi rửa mặt. *bực dọc nói*
- Được. Được. *hớn ha hớn hở chạy lại*- Hay Nyan Nyan vào để mình rửa lun...
Bang.
Ăn ngay cái nemu ( có sẵn trên bàn). u một cục.
_ Hentai *đặt nemu xuống đùng đùng bỏ đi*
- Ơ. Nyan Nyan *nói với theo*
Nhưng ai kia đã đi mất dạng.
- Cho chừa cái thói hentai nhe bé ( Mariko từ đâu nhảy vào chọt chọt cái cục u trên đầu Yuko )
- Itai. *ôm đầu mếu máo* - Này....
- Hình phạt đó cưng. Ai biểu đòi bỏ đói chị, thấy chưa. Nguyên một bàn tiệc đang đợi chị đó. Giờ chị đi đây, trông con cho tốt đi. *mỉm cười rồi bay tới cái bàn ăn*
- Hừ. Đi đâu đi cho khuất đi. *quay lại chỗ hai đứa con đang ngủ*
- Maki. Thức đi con.
Gần gần chỗ đó. Yuki đang kêu con thức ( nhưng thực chất là năn nỉ )
- Uhhh. Maki muốn ngủ tiếp. *cựa quậy...xiếc chặt tay*
- Ặc...b...buông.
- Thôi nè Maki. Con bóp chết mama Yuki bây giờ. *Mayu nhào vô gỡ tay con bé*
- Maki muốn ngủ. Maki muốn ngủ cơ *nhắm tịt mắt nhăn nhó*
- Ặc...Đ...được rồi. Nhưng con thả lỏng tay ra tí đi ha. *cười gượng*
- Không. *nhắm mắt nói*
Yuki tím mặt.
- Sao thế? Maki vẫn không chịu thức à??
thấy nhà này vẫn chưa chiu ngồi vào bàn nên Miichan đã đến xem tình hình.
- À... uh... ( Mayu ngao ngán lắc đầu)
- Haiz! vậy phải tính làm sao? ( Miichan chán nản nhìn Yuki)
- Cái này?? *xoa xoa cằm* -Ah! đúng rồi. TẬP TIẾP THEO CỦA BỘ MANGA ĐÃ PHÁT HÀNH RỒI. *nói to vào tay cô bé đang nằm*
..lập tức...
- *buông tay...mở mắt* Ah! Phát hành rồi sao mama *mắt sáng lên*
- Phù. Chịu buông rồi *đặt con bé ngồi sang một bên...thở phào*
- Nó phát hành khi nào vậy Yuki? sao em không biết *hớn hở nhào vô*
- Ôi trời ~ *choáng*
... 5 phút sau .....
Sau khi các bật phụ huynh và con em đã làm xong việc đâu vào đó.
- Ăn thôi. Ăn thôi *Nami háo hức chạy vô*
Nhưng nhanh chóng đã bị Acchan bế sốc lên.
- Hơ? *ngơ ngác nhìn mama*
- Đây là bàn của người lớn. Con qua đằng đó ăn chung với các bạn kìa. *chỉ tay về phía cái chợ mini nằm ở đằng kia*
- Nhưng. Nami muốn ăn với mama cơ. *bĩu môi*
- Không nhớ mama dạy gì sao? *nghiêm nghị*
- Thì mama dạy Nami là khi dùng cơm phải ăn thật nhiều cà chua để tốt cho sức khỏe. *thản nhiên nói*
mọi người quay sang nhìn hai má con.
- Guuu. Không phải. Mama dạy con là khi có người lớn thì con nít không được nhảy vào
- Ơ. Mama có dạy thế sao? *ngơ ngác cắn móng tay*
- Có. *kiên định*
- *gãi gãi đầu*
- Thôi được rồi, Không nói nhiều nữa. Con qua bên đó đi *thả xuống*
- Uhm *lặng lẽ đi lại đằng kia*
Và nơi đây, chợ mini đã bắt đầu hoạt động khi có đủ 5 thành viên.
Nhưng hình như cả đám đã bỏ quách đi cái phần làm quen, mà nhảy vào cái phần buôn chuyện.
- Mama của Tomi nấu ăn giỏi nhất. *Tự tin vỗ ngực*
- Xì. Không chỉ có mama Tomi đâu. Mama Nyan của Yuno nấu ăn cũng giỏi lắm đó. *nhăn mặt*
- Có hả Yuno *ngơ ngác*
- Dĩ nhiên rồi. Chị không nhớ hả? Lần trước, Mama Nyan vào bếp trổ tài, làm nguyên một bàn ăn thịnh soạn luôn. Do là ngon nên mama Yuko ăn sạch. Không chừa cái gì hết *hỉnh mũi*
Ăn không chừa cái gì hết là đúng rồi. Bởi nếu ăn, bội thực thì còn có cơ mai nhập viện. Còn không ăn thì viện cũng không có mà nằm đâu.
- Oh. Vậy mà chị không biết, mama Nyan của chúng ta giỏi đến vậy. *xoa xoa cằm suy xét*
- Ơ. Sao chị Hino lại không biết vậy? *Maki nhào vô*
- Đơn giản là vì một tháng có 30 ngày, thì hết 29 ngày là ra tiệm ăn rồi *cười lí giải*
- Oh! *gật đầu hiểu ý*
- Còn Maki thì sao? Mama của Maki nấu ăn có ngon không? *Yuno chòm về phía Maki*
- Không. *ngắn gọn xúc tác*
- Hả??
*cả đám chớp chớp mắt trừ mỗi Nami ngồi im re*
- Sao Maki nói vậy?? *Tomi hỏi*
- Vì mama Yuki không có khiếu nấu ăn. Mama Mayu nói với Maki như thế *thản nhiên nói*
- Uh. Vậy là thua mama Nyan của Yuno rồi *tự tin nói*
Nhưng thực chất thì ai cũng như ai thôi. Haiz~~
- Không có đâu. Mama Yuki tuy không giỏi nấu ăn nhưng rất thương Maki, ngày nào cũng dẫn Maki đi công viên, mua kẹo cho Maki.
- Mama Tomo của Tomi cũng thế.
- Mama Yuko cũng thường hay dẫn Yuno với chị Hino đi chơi lắm.
Nhưng đa số là dẫn Yuno đi xem mấy em chân dài. Còn Hino thì chịu, không dẫn được. Tại con bé giống Nyan quá.
- Ơ. Mama của Nami có như thế không? *Maki quay sang hỏi người bên cạnh*
Không biết từ lúc nào mà cả hai hết cãi nhau rồi.
- Có. *cúi mặt*
- Nami bị bệnh hả? sao buồn quá vậy? *Yuno chen vào*
- Không! Nami buồn là vì mama Takamina không có ở đây? *lại tiếp tục gụt mặt*
- Vậy mama Takamina của Nami đâu ?*Tomi cũng nhào vô*
- Mama Atsuko nói mama Takamina bận đi mua cà chua rồi.
- Vậy tí nữa mama về. Nami đừng có buồn nha *Yuno chòm người về phía Nami*
- Nhưng Nami nhớ mama Takamina. Nami buồn ngủ, Nami muốn ngủ trong lòng mama Takamina. *rưng rưng*
- Nami muốn khóc kìa chị Hino *rưng rưng theo*
- Nami đừng có khóc. Maki cho Nami kẹo nè. *chìa cây kẹo*
- Kẹo cà chưa cơ *chuyển chế độ*
Nghe Nami nói xong. Maki liền xếp 10 cây kẹo ra bàn và tìm. Tìm một hồi cũng thấy.
- Đây nè *đưa cây kẹo hình quả cà chua ra*
- Cảm ơn Maki *tươi cười*
- Ơ. Sao cho Nami mà không cho Yuno *phồng má*
- Tại Yuno đâu có khóc. Mama Yuki nói, khi có người khóc. Chỉ cần đưa kẹo là họ sẽ nín.
- Không chịu, Yuno muốn ăn. Không cho là Yuno khóc thật đó *rưng rưng…chuẩn bị khóc*
- Tomi cũng muốn ăn *hùa theo*
Thế là 10 cây kẹo của Maki, cuối cùng chỉ còn lại 6 cây. Chắc tí nữa, Maki sẽ là người khóc quá.
…. Tại bàn của mấy vị phụ huynh ….
- Acchan này, Takamina đi lâu rồi đó. Với lại siêu thị đó cũng gần đây. Cậu ấy có cần đi lâu vậy không?? *Chiyuu lo lắng nói*
- Uhm *Khó chịu nhăn mặt*
- Thôi đi cô, lo tới không ăn được gì rồi mà còn. Điện thử xem, coi coi ngoài việc đi vào siêu thị ra, còn đi trăng bướm ở đâu nữa không? *Yuko nói khi đang gấp miếng thịt bỏ vào miệng*
- Đừng tưởng ai cũng như em nhé *Mariko trêu*
- Xì. Đây không có như vậy đâu. *le lưỡi* - Đúng không Nyan Nyan *nhìn vợ cười*
- Hoàn toàn sai *bơ toàn tập*
- Nyan Nyan ~ *rưng rưng*
- Thôi thôi, dẹp cái điệp khúc đó dùm. Ta đang ăn, đừng để ta phải vì như vậy mà mất ngon.
- Nói gì hả?? *đầu bóc khói*
- Được rồi. Nếu cả hai không muốn bị chủ quán tống cổ thì tốt nhất là nên an phận mà ăn đi. *Miichan đen mặt*
- Xí *Yuko khoanh tay quay mặt sang hướng khác*
- Hừ *Mariko quay lại gấp miếng thịt bỏ vào chén*
Xong. Kết thúc cãi vả.
- Uhm. Để mình điện thử. *cầm điện thoại lên lục tìm danh bạ*
..típ… *hồi chuông thứ nhất vang lên*
…típ…*lại đến hồi chuông thứ hai* típ…*rồi thứ 3*….típ *đã là hồi chuông thứ 4. Nhưng vẫn không có phản hồi*
Acchan bắt đầu lo lắng hiện rõ mặt.
- Điện không được sao?? *Chiyuu lại hỏi*
- Đi đâu mà không nghe máy chứ ? *vờ dỗi*
- Hay là gặp phải chuyện gì rồi. Có thể là qua đường không cẩn thận bị…
- Tomomi!!!! *Chiyuu đen mặt*
- À…ờ…coi như mình không nói gì *hấp tấp quay lại ăn tiếp*
Nhưng cô đâu biết. Acchan đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.
- Có khi nào *giọng nghẹn*
- Không đâu mà Acchan, đừng có nghe cậu ta nói nhảm. Có thể là Takamina bị kẹt lại ở quầy thu tiền cũng nên. *cười cười*
- Nhưng mà, chuyện này……*nhíu mài* - Thôi. Để mình quay lại siêu thị xem *hấp tấp bước ra khỏi bàn*
- Ơ, Acchan….
Cạch.
- H…hộc…X…xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.
Acchan chưa kịp đi. Thì từ bên ngoài, Takamina đã từ đâu chạy vọt vô ( trùng hợp nhỉ)
- Minami. Cậu… *vội bước tới*
…Nhưng…
- Mama Takamina
Nami đã nhanh chân nhào lên ôm lấy Takamina.
- Uhm Nami ngoan *vò vò đầu*
- Mama Takamina không thương Nami sao? Sao lại bỏ Nami đi lâu đến thế?
- Không có, mama thương Nami nhất. Chỉ là mama bận thôi *cười khó nhọc*
- Minami. Cậu đã đi đâu?? *Acchan bước tới..vờ dỗi*
- Xin lỗi. Mình đi mua cà chua cho cậu, nhưng siêu thị hết hàng rồi nên mình phải chạy qua khu khác mua.
- Chạy bộ á *Tomochin reo lên…vô tình làm rớt miếng thịt*
Cả đám cũng vì vậy mà đứng hình nhìn Takamina.
- À…ờ…tại, Xe mình để tận trong kia. Lấy ra thì lâu quá. *gãi gãi đầu*
- Ngốc. Ai bắt cậu qua chỗ khác mua, Không có thì thôi *bước tới lau mồ hôi trên trán Takamina*
- Nhưng mà…
- Lần sau không được vậy nữa. *nghiêm nghị*
- Uhm *gật gật đầu*
- Sao mà giống cảnh gia đình 10 năm mới đoàn tụ quá. *Mariko chấm chấm nước mắt*
- Ăn thì lo mà ăn đi. Châm châm chọt chọt một hồi là khỏi ăn với Acchan *Miichan nhắc nhở*
- Nhưng ta thấy xúc động quá. Phải chi mà.. *xoa xoa cằm*
- Phải chi gì hả chị Mariko *Yuki hỏi*
- Ờ thì phải chi mà….à thì…mà thôi. Ăn lo ăn đi, hỏi làm gì?? *cau mài*
- Thì không biết mới hỏi. À mà, chị Mariko này. *Cười cười*
- Gì?? Muốn nhờ vã gì đây?? *đanh mặt*
- Mai là một ngày nghỉ hiếm hoi. Nên em và Yuki quyết định sẽ đi biển, chị rảnh thì giữ Maki dùm tụi em nha *Mayu tiếp lời…giọng năn nỉ*
- Cái giề?? *đứng hình*
- Đúng rồi Mariko, mai là một ngày nghỉ hiếm hoi đó. Nên em và Tomomi cũng định là sẽ đi dã ngoại. Nhưng không thể dẫn Tomi theo được nên chị giữ dùm tụi em luôn đi. *tới phiên Tomochin nhờ vã*
- C…cái…*đổ mồ hôi hột*
- Em và Yuu thì phải đi dự tiệc cưới của một người bạn nên có gì chị giữ Yuno với Hino dùm tụi em luôn *cười trừ*
- Này này. Ta không phải là cô giáo giữ trẻ *máu sôi*
- Nhưng chị rảnh mà. Đâu có đi đâu đâu. Thay vì đi với mấy bé loli thì tích chút công đức bằng việc giữ mấy đứa cháu đi *Yuko bồi thêm*
- Tích công hay rước vạ vào thân *đanh mắt*
- À đúng rồi Mariko… *tới phiên Takamina*
- Cái gì nữa? giữ con nữa hả?? nếu thế thì ta không nghe đâu?? *bịt tai lại*
- Mariko thông minh ghê. Minami chưa nói mà chị biết rồi sao? Đúng rồi, ngày mai em và Takamina có một chuyến leo núi với các đồng nghiệp trong công ty. Những nơi như thế em không thể dẫn Nami đi được nên chị giữ dùm tụi em nha. *giọng năn nỉ*
- Hả??? *cứng người*
- Uhm mà tí nữa chúng ta phải về sớm để chuẩn bị nữa *bơ Mariko…Acchan quay sang dặn dò Takamina*
- Này Này. Ta chưa có đồng ý mà.
- Haiz~ họ nói đúng rồi đó. Thay vì đi chơi với loli thì lo giữ mấy đứa cháu đi. Tích chút thọ để sống lâu hơn một tí *Miichan vỗ vỗ vai*
- N…nhưng….nhưng *cứng họng* - Nhưng mà… *quay sang nhìn đám nhóc*
Liệu cô có giữ nổi thân già khi giữ chúng không?
… Quay lại cái chợ nimi …..
- Các mama ngày mai sẽ đi chơi. Bỏ chúng ta lại cho dì Mariko đó. *Yuno nhăn mặt*
- Maki muốn đi chung cơ *phồng má*
- Nhưng chắc chắn là sẽ không được đi *Tomi cau có*
- Vậy giờ chúng ta làm sao? *Hino bồi theo*
- Maki muốn đi với mama Takamina và mama Atsuko.
Cả đám nhìn nhau. Mặt đứa nào cũng hết mùa xuân.
- Mấy mama chỉ lo đi chơi thôi. Hay là….*Tomi xoa xoa cằm*
- Sao? Tomi có kế hoạch gì à? *Yuno chen vào*
- Mấy mama đi chơi. Vậy chúng ta cũng đi được vậy
- Hả?? chúng ta sẽ đi đâu *Maki ngơ ngác*
- Như vậy nè *ra dấu hiệu bào cả bọn tụm lại*
*xì xầm*….*xì xầm*…*xì xầm*…
- Như vậy được không? *Tomi hỏi*
- Nhưng là ở đâu? *Yuno nhìn cả đám*
- Dĩ nhiên là…ở nhà của Tomi. *Tomi la lên*
- Year. Vậy đi, ngày mai cắt đuôi dì Mariko và tập trung tại nhà của Tomi *Maki đồng tình*
Nhanh chóng cả bọn đã bắt đầu háo hức. Mong sao ngày mai đến sớm.
Nhưng có lẽ ngày mai sẽ là ngày tàn của Mariko
…. Một lúc sau, sau khi dùng bữa xong. Mọi người cũng bắt đầu ra về ….
- Chào Miichan. Càm ơn cậu về bữa ăn nhé *Chiyuu vẫy tay*
Mọi người cũng chào Miichan rồi ra về.
- Nhớ kế hoạch của chúng ta đấy *Tomi nói vọng theo*
Các bậc phụ huynh ngây người tại chỗ.
- Nhất trí!! *Yuno với theo*
- Nhất trí gì vậy Yuno?? *Nyan cuối người hỏi*
- Định tụ tập hả? *Yuko cau mài…ra vẻ nghiêm khắc*
- Mama yên tâm. Bọn con không có tụ tập gì đâu. *Hino đỡ lời…nháy mắt với Yuno*
- Uhmm! Mà ngày mai mama đi. Các con ở nhà phải ngoan đó *Nyan vò đầu hai đứa* - Rồi mama mua quà cho.
- Vâng *đồng thanh*
Và rồi, gia đình bốn người xách tay ra về.
.
.
.
- *chóng cằm*
- ??? Atsuko? *nhìn chăm chăn*
- Haiz~~ * thở dài*
- *đặt tách café xuống bàn* Atsuko!! Cậu sao vậy?? *Chòm người đưa tay lên trán Acchan*
- Ơ! *giật mình* Gì vậy Minami?
- Là mình hỏi mới đúng. Vợ của mình có tâm sự gì à? Từ lúc vào đến giờ chả đá động gì đến dĩa thức ăn *chau mài*
- *cuối mặt* Uhmm… mình…
- Cậu làm sao?
- Mình nhớ Nami. Mọi ngày hễ đến giờ này, Nami đều chạy đến nắm tay mình kéo xuống bếp. Bảo phải làm một đĩa mì ý đầy cà chua thế này này *chỉ vào dĩa thức ăn trên bàn*
- *đứng dậy, bước lại chỗ Acchan* Ban đầu. Mình bảo dẫn theo Nami là cậu không đồng ý mà?
- Dĩ nhiên là không thể dẫn rồi *chán nản chóng cằm* cậu cũng biết, chuyến đi này là để bù lại cho tuần trăng mật lỡ dỡ trước đây của chúng ta mà. Dẫn theo Nami. Rất bất tiện.
- Biết rồi. Vậy sao lại bảo nhớ *cười trêu chọc*
- Tại hôm nãy bỗng dưng xa Nami nên mình không quen mà. *giọng như sắp khóc*
- Ah! Thôi được rồi. Để mình điện cho Mariko. *cầm điện thoại đưa ra trước mặt Acchan*
- Uhm *vui vẻ gật đầu*
Típ – hồi chuông thứ nhất
Típ - hồi chuông thứ hai.
- *chau mài* sao Mariko không nghe máy nhỉ?
- Có phải xảy ra chuyện gì không ? *lo lắng giựt lấy điện thoại*
- Bình tĩnh nào. Giờ này cũng tối rồi, có lẽ Mariko bận dắt bọn nhóc đi ăn.
- Đó là cậu nói thôi. Mình muốn nghe Mariko nói *ánh mắt hình viên đạn*
- À… ờ… *đổ mồ hôi*
…. Tại sở cảnh sát …..
Rầm!!!
- *đập bàn* tôi phải nói bao nhiêu lần. 5 đứa cháu của tôi đã bị một gã tài xế trông hơi béo thế này này. Lùn thế này này. Bắt đi rồi đấy!!!! *mắt tóe lửa*
- Này. Cảnh sát chúng tôi biết đường làm việc. Cô mà còn thế này là chúng tôi sẽ thưa cô tội quấy rối cảnh sát đấy!!!
_ Cái gì *đầu bóc khói* tôi còn chưa thưa mấy người tội lơ là nhiệm vụ. Thế mà dám thưa lại tôi. Không nói nhiều, ngay trong ngày hôm nay phải tìm được 5 đứa cháu cưng của tôi *chấm nước mắt*
- Thưa sếp
1 viên cảnh sát từ xa chạy lại.
- Sao rồi. Đã điều tra được gì chưa?
- Chúng tôi đã tìm ra được chiếc taxi đó. Nhưng còn người tài xế. Quản lí ông ta bảo ông ta đã xin nghỉ sớm từ chiều hôm qua. Và đằng sau ghế taxi *đưa chiếc điện thoại ra* - Chúng tôi tìm được cái này.
- *Vội giựt lấy* Ah!! Là cái này. Nó là điện thoại của tôi đấy. Đúng là chiếc xe đó rồi!! * đập bàn* Mau. Điều động các tổ bắt hắn cho tôi. 5 đứa cháu cưng của tôi đang nằm trong tay hắn đấy.
- Cô bình tĩnh. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Bây giờ, cô hãy về nhà trước. Có gì chúng tôi sẽ thông báo sau. *vỗ vai chấn an*
- Tôi đã bảo là phải tìm ngay. Không có chờ gì hết *đen mặt*
- Nhưng chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể tìm được.
- Các người….
Reng…. ( chiếc điện thoại trên tay Mariko )
- Hừ!! *hậm hực mở điện thoại. Không quen liếc xéo ông cảnh sát trước mặt* - Ai đó?
[- Mariko!!!! *giọng Acchan ngân nga vang lên*]
- Á!!
Sốc quá xém làm rơi điện thoại.
- *Run rẩy đưa lên tai* A..cchan hả em *cười trừ*
[- Cho em gặp Nami được không? À mà Nami đã ăn gì chưa? Chị có nhắc nó phải uống một ly cà chua ép vào mỗi buổi tối không?? *giọng lo lắng*]
- C..cái đó *quýnh quánh vò vò đầu*
[- Sao rồi Mariko? Chị có cho Nami ăn đúng giờ không? *tăng âm độ* ]
- À… c..có… à mà không.. à có ( quýnh quá sinh ra ngôn ngữ hỗn tạp )
[- Rốt cuộc là có hay không? *giọng tức giận*]
- *đứng hình tại chỗ* À… ờ thì…
[- Làm ơn đi Mariko. Nami của em làm sao rồi?]
- K..không có gì.. Nami rất là…
[- Có phải Nami phải xảy ra chuyện không?? *tăng âm lượng mức tối đa*]
- *Dựng tóc gáy* Có!! ( Sau quá trình sắp xếp từ ngữ. Kết quả cuối cùng là “có”]
[- N…Nami của làm sao??? Mariko!!! Nami của em làm sao??? *giọng run rẩy*]
- À thì… huhuuhuhu *giở trò khóc lóc* C..cả 5 đứa đã bị bắt cóc rồi Acchan ơi!!!
Cạch.
Chiếc điện thoại trên tay Acchan rơi xuống.
Minami ngây người. Chăm chăm nhìn vợ mình.
- C…chuyện gì vậy Atsuko? Mariko nói sao?? *đôi mài hơi kéo xuống*
- N….
Acchan run rẩy. Giọng lấp bấp. Sau cùng là thả rong cả thân người ngã xuống.
- Atsuko!! *vội chạy lại ôm chặt Acchan* - Atsuko này, chuyện gì vậy?? tỉnh lại đi!!
[- Alo!! Acchan à. Bình tĩnh nha Acchan ]
Nghe thấy điện thoại vẫn còn tiếng. Minami cố gắng vươn vai đớp lấy.
- Mariko à. Chuyện gì đang xảy ra vậy??
[ - Takamina hả!! *rưng rưng* 5 đứa nhóc bị bắt cóc rồi!!]
- C..cái gì? Sao lại vậy?? *hoảng hốt*
[- Là chị lơ là, là chị đáng chết. Cũng do chị chủ quan để 5 đứa nhóc một mình ngồi trên taxi!! ]
- Ôi trời! *ngán ngẩm lắc đầu*
[- Bảo Acchan đừng giận chị nha. Chị báo cảnh sát rồi. Chị sẽ tìm được chúng thôi!! ]
- Cô ấy bất tỉnh rồi. Haiz~~ thôi được rồi Mariko. Em sẽ đưa Atsuko về Tokyo. Chị đang ở đâu??
[- Đồn cảnh sát]
- Được rồi!! chờ em. *cúp máy*
Tại nhà của vợ chồng Tomomi.
- Á!! Đừng đuổi nữa. Yuno chạy không nổi *co giò chạy*
- Đứng lại đó!! Yuno làm đổ nước ép cà chua của Nami mà muốn chạy à *thẳng cẳng đuổi theo*
- Yuno xin lỗi!! Nami đừng giận Yuno mà *đứng lại thở hồng hộc*
- Không chịu *phồng má* làm lại ly khác đi rồi Nami không giận!!
- *mắt rưng rưng* Yuko không biết làm!!! *nhìn về góc bên trái* -Tomi!!!
- Tomi đang thử loại phấn trang điểm mới của mama Tomo đó. Yuno đừng có làm phiền Tomi *chú tâm nhìn vào gương*
- Cho Maki nữa. Cho Maki nữa *hớn hở chạy lại*
- Không được *ra vẻ nghiêm nghị* Maki còn nhỏ lắm!!
- *xụ mặt* Tomi cũng có lớn hơn Maki đâu. Xem nè, Maki còn cao hơn Tomi nữa.
- Không chịu đâu *lại thẳng cẳng đuổi theo* làm ly khác cho Nami mau!!!
- Yuno không biết làm thiệt mà *mắt long lanh*
- Vậy hả?? *chạy lại ngồi kế*
- *gật đầu lia lịa*
- Vậy chơi với Nami đi!! *tươi cười*
- Đồng ý đồng ý *nhảy cẩn dậy* chúng ta chơi gì???
- Chơi vợ chồng. Nami là vợ Yuno là chồng.
- *ngơ ngác* Trò đó là gì??
- Nami hồng biết nữa *gải gải cằm* lúc mà Nami giật mình á. Nami thường chạy qua phòng của 2 mama. Nami nghe mama Atsuko bảo chơi trò vợ chồng.
- Nhưng chơi làm sao?
Nghe hỏi. Nami liền vò đầu ráng nhớ. Nhưng do cái chuyện ấy diễn ra như cơm bữa, nhiều sự kiện nằm bên trong. Nên trong một lúc Nami không thể nhớ hết.
Chỉ có một cái Nami cảm thấy ấn tượng. Sau khi duyệt cái suy nghĩ đó bé liền đè Yuno nằm bẹp dí dưới sàn.
- Nami thấy mama Atsuko hay làm vậy lắm á!!
- Không chịu *giãy giụa* Thả Yuno ra!!!
- Tại sao chứ *bĩu môi*
- Mama Yuko nói với Yuko. Không được để con gái đè. Như thế là mất khí chất!!
- Nhưng mama Atsuko đâu có nói với Nami như vậy *cau mài*
- Yuno và Nami chơi trò gì vui vậy? Maki cũng muốn
Maki hớn hở chạy lại. Giúp tay Nami đè Yuno.
- *giãy giụa* Thả Yuno ra!!
- Sao Yuno lại nằm dưới sàn.
Tới phiên Hino chạy tới. Gương mặt vô vàn ngây thơ.
- Nami muốn chơi trò vợ chồng!!
- Trò vợ chồng?? *nghiêng đầu* - Là đè Yuno ra???
- Uhm uhm *gật đầu lia lịa*
- Vui quá!! Hino cũng muốn *ngồi xuống đè tiếp Nami*
- Yuno không muốn!!!
- Không được!! *cả ba đồng thanh*
Có người khổ rồi đây!!!
Chap cuối
- Huhuhu. Nami của em mà có sức mẻ gì. Là em sẽ không tha cho chị đâu Mariko *ôm Taka khóc nức nở*
- Nín đi Atsuko. Chắc là không sao đâu *vỗ vai an ủi*
- Cái gì mà không sao? *đẩy ra* - Nami cũng là con của cậu đó. Nhỡ nó bị bắt, rồi bị bán qua Trung Quốc. Mình phải biết tìm con ở đâu đây??
- Nhưng mà…
- Im lặng cho mình!! *nghiêm nghị*
- H…hai *gật đầu lia lịa*
- Acchan à. Cái gì cũng phải từ từ. Cảnh sát cũng đang đi điều tra mà. Với lại, Nhật xa Trung Quốc như vậy. Chắc cũng không tới nỗi bị bán qua đó. Cùng lắm tới Việt Nam thôi.
Mariko chạy lại khuyên nhủ. Nhưng có lẽ chọn sai câu nên mặt Acchan đã dần đen lại.
- Cái gì??
_ Ah không không. Coi như chị không nói gì. *cười trừ*
Xét. Tiếng thắn gấp của xe.
_ TOMOMI!!! Cậu mau đi tìm con gấp cho mình
Vừa vào đã nghe giọng của Chiyuu. Một giọng nói thanh thoát xém làm chấn động cả sở.
- Bình tĩnh nào vợ yêu. Tomi của chúng ta lanh lẹ như vậy. Với lại, từ nhỏ đã qua bàn tay điêu luyện của mama này rồi. Chắc chắn sẽ không sao đâu. *cầm tay Chiyuu vuốt vuốt*
- *giật tay lại* Thế nên mình mới lo.
- Chiyuu~~ *rưng rưng*
- Nyan Nyan à. Cái này là do Mariko. Đâu phải tại mình đâu!!! Buông mình ra đi.
Tới phiên giọng Yuko ngân nga vang lên. Chỉ mới 2 giờ sáng thôi. Cô còn chưa kịp thân mật với vợ mình đã bị lôi dậy. Quần áo ngủ chưa kịp thay đã phải mua vé may bay, bay về Nhật gấp. Số cô có cần khổ đến thế không?
- Mình không biết. Tìm con về ngay cho mình. Hino và Yuno chưa bao giờ ra ngoài một mình cả. Với lại, chúng rất là yếu đuối. Để chúng rơi vào tay người khác cậu nghĩ mình có lo không???
Nyan Nyan hiện tại đang rất lo lắng. Từ khi nhận được cú điện thoại của Yuko cô đã rất bàng hoàng. Hai đứa con của cô sẽ ra sao nếu rơi vào tay kẻ xấu? Và cả, bọn đó có cho con của cô ăn uống đầy đủ. Có cho chúng ngủ đủ giấc hay là sẽ hành hạ chúng.
- Mình biết. Nhưng cũng phải từ từ. Xem nè, ở đây toàn người ngoài. Chúng ta phải cư xử dịu lại một tí. Cậu thấy Chiyuu không? Cô ấy cũng đâu có bắt Tomochin đi tìm. Người ta dịu dàng như thế. Nên có chuyện chỉ ngồi một chỗ ôm “chồng” khóc thôi.
- Cậu. Đứng lại đó!!!
Yuko vừa dứt câu. Đúng lúc Tomochin cũng đang bị vợ đuổi đánh vì cái tội lỡ lời. Giờ thì ai dịu dàng hơn đây??
- Chiyuu à ~~ ý mình không phải vậy. Mà là, con mất chúng ta có thể sinh đứa khác mà. Chứ còn “chồng mất” không có kiếm lại được đâu!!!
*Tomochin vừa chạy vừa thấu đầu năn nỉ*
- Mình biết mà. Cậu không có thương con phải không?
Chiyuu đặt chiếc ghế mà mình sắp phi xuống, bắt đầu khóc nức nở.
- Ơ!! Không có *chạy lại* - Con của mình sao mình lại không thương cho được.
- Thế thì đi tìm con cho mình *mắt viên đạn*
- Nhưng chỉ mới hai giờ sáng. Cậu bắt mình phải đi đâu tìm con đây???
- Em không chịu. Tìm ngay về cho em. Không là em sẽ bội thực một ngày. Bơ Yuki một tuần. Không nấu đồ ăn một tháng.
Tới giọng Mayu. Ôi cái giọng trẻ con quen thuộc. Nên dường như không thấy hình. Mọi người cũng đã đoán biết được là ai.
- Yuki đã hỏi cảnh sát rồi. Họ đã nói là sẽ điều tra mà. Em bình tĩnh đi.
- Làm sao bình tĩnh được. Mariko nói là Maki của em bị bắt cóc kìa.
Dứt lời. Mayu bắt đầu giãy giụa khóc toáng lên. Nếu biết Mariko không đáng tin như thế. Cô đã không bỏ Maki yếu dấu lại rồi.
- Ấy Mayu. Em phải bình tĩnh. Phải tin tưởng vào cảnh sát Nhật chứ.
Tới phiền Mariko chạy lại vỗ vai an ủi.
- Mariko *mắt long lanh*
- Có Mariko. Em không cần phải lo
Nghe giọng thánh thoát của Mayu mà Mariko không khỏi thở phào. Xem ra trong đám loi choi này, chỉ có Mayu là hiểu chuyện nhất.
- Em ghét chị *khóc lóc… quay lưng chạy đi*
- Ơ Mayu!! Em đi đâu vậy *Yuki chạy theo sau*
Một người khóc bỏ đi. Một người đuổi theo. Nên nhanh chóng, cả hai đã mất khuất. Bỏ một con người đang nặn tượng.
- Đời Mari tới đây là hết. Cả bé Mayu cũng ghét Mari ư *đứng tại chỗ tự kỉ*
- Mariko. Em hiểu mà.
Từ đằng sau. Yuko bước lại vỗ.
- Ôi! Sóc nhỏ của chị.
Thấy Yuko mà Mariko không khỏi xúc động. Cô ôm chặt Yuko khóc nức nở. Hóa ra, cái tên sóc nhỏ loi choi luôn đối chọi với cô là người hiểu cô nhất.
- Huhuhu. Em biết đây không phải là lỗi của chị mà phải không?
- Em biết. Em hiểu *vỗ vai an ủi*
- Hức *lấy khăn lau nước mắt nước mũi*
- Nhưng Hino và Yuno bé bỏng của em mà có bề gì thì em giao toàn quyền cho vợ yêu của em xử lí chị đấy!!! *mặt đầy ám khí*
Mariko nặn tượng lần hai. Cứ nghĩ gặp họa mới biết chân tình. Nào ngờ con sóc nhỏ này cũng đan than trách việc cô làm lạc hai bé kia sao.
- Thưa sếp!!!
Cùng lúc ấy. Một viên cảnh sát từ bên ngoài chạy lại. Cậu bước đến chỗ trung úy đang ngồi. Nói ghé vào tai trung úy cái gì đó và bắt đầu xoay người về phía cái bậc phụ huynh đang ngồi.
- Sao? Đã có tin của Nami chưa?
Acchan choàng tỉnh khỏi xúc động mới biết người cảnh sát được đưa đi điều tra nay đã về. Cô đứng bật dậy, vội chạy lại nhưng đã nhanh chóng bị Takamina giữ lại.
- Cho mời người đó vào đi!!!
Trung úy cẩn thận xem xét hồ sơ. Sau đó ra lệnh gọi một người nào đó vào.
- Thưa sếp!! là người này.
Viên cảnh sát bước ra và mời một người đàn ông với vóc dáng hơi to vào. Người này, có đánh chết Mariko cũng nhận ra. Hắn chẳng phải là cái tên tài xế taxi kia sao.
- A!! *Mariko la toán lên*
- A!!! *ông tài xế cũng không kém cạnh*
- Người này, chính ông ta đã bắt cóc bọn trẻ.
- Chính cô ấy đã có âm mưu bắt cóc bọn trẻ.
Cả hai la lên một lượt. Đám người xung quanh liền lập đứng hình từng người. Họ, rốt cuộc đang nói cái gì thế??
- Bắt cóc *Acchan ngơ ngác nhìn Mariko*
- Acchan!!! Đừng nghe hắn. Là hắn bắt cóc bọn trẻ đó. *Mariko vội vã giải thích*
- Không phải tôi!! Là cô ấy. Chính miệng bọn trẻ bảo cô ấy muốn bắt cóc chúng về làm con. * người tài xế lấp tấp tiếp lời*
- Chính miệng bọn trẻ? *Nyan Nyan nghiêng đầu*
- Họ đang nói gì thế? *Yuko ngơ ngác theo*
- là cô ấy
- là ông ấy
- Tất cả im lặng!!
Trung úy bực bội rõ bàn. Thật là ông sắp điên với đám người này rồi.
- Bây giờ. Từng người, Kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ cho cảnh sát *nghiêm nghị chỉ mặt từng người*
5 phút sau. Câu chuyện được tường thuật.
Lời khai được viên cảnh sát ghi gọn lại trong sấp hồ sơ. Đến khi ổn định. Trung úy bắt đầu giải thích cặn kẻ vụ án.
- Tóm lại là thế này. Bọn trẻ. Không bị bắt cóc. Chúng đã được người tài xế đưa về nhà. Theo lời khai của ông ấy. Vụ án, kết thúc ở đây!!!!
- Đơn giản vậy sao? *Nyan Nyan nghiêng đầu*
- C…con của chúng ta không sao? *Yuko nức nở ôm chặt vợ*
- Minami!!! Nami của chúng ta không sao *vui mừng ôm lấy Takamina*
- Uhm!!! Mình đã nói mà *ôm vợ vuốt vuốt*
- Vậy giờ chúng ở đâu. *Chiyuu chưa kịp định thần. Chạy đến ôm vịn lấy người tài xế hỏi tới tấp*
- Ờ… hình như chúng đang ở… Một ngôi nhà gần nhà hàng nổi tiếng nào đó.
- Nhà hàng nổi tiếng!!! sao nghe quen vậy?? *Tomochin gải gải cằm* - ngôi nhà, ngôi nhà. Á!!!!! *hốt hoảng la lên*
- Gì đó Tomochin???
Mọi người tạm hoãn nỗi xuất động. Quay sang nhìn Tomochin. Con người đang tái mét mặt mài.
- Tiêu rồi!!!!
…
- Ah! Nami xấu. Lau nước bọt cho Yuno mau.
Từ ãy giờ. Nami là đứa lợi dụng hôn Yuno nhiều nhất. Mà càng hôn, gương mặt Yuno càng tèm lèm nước bọt.
- Không chịu. Cho Nami hôm nữa đi. *chuẩn bị đè ra tiếp *
- Không!! *đứng dậy co dò chạy*
Cùng lúc đó. Hai bé Maki và Tomi đang chăm chú soi gương cho cái thành quả hơn 1 tiếng trang điểm của mình.
- Xinh quá cơ *Maki phấn khích kêu lên*
- Tí hai mama về Tomi phải cho họ xem mới được *Tomi không kém cạnh. Ngồi kế bên phởn theo*
Bùm. Tiếng nổ đâu đó vang lên. Bốn bé con đang tận hưởng trong thế giới riêng. Nhanh chóng hoàn hồn mà dò xét xung quanh.
- Tại sao nó lại nổ vậy?? *ngơ ngác nghiêng đầu*
- Nó bị gì vậy chị Hino? *Yuno từ xa chạy tới*
- Chị không biết. Đang chơi thì tự nhiên nó nổ kìa *khó chịu quăng máy qua một bên*
Tình hình là thế này. Cái máy game này đã được bé Hino chơi 3 ngày 4 đêm không ngừng nghỉ. Cộng thêm mấy lần chơi ké của mama Nyan. Nên giờ đây nó đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà ra đi.
- Chắc là chiếc máy khi nãy đâm vào rồi *Yuno ngây thơ bảo*
- Nhưng chị lái máy bay giỏi lắm cơ. Không bao giờ để nó đâm đầu hết.
C..cộc. Nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Đám nhóc giật mình nhìn theo hướng cửa.
- Ah!! Mama về rồi. *Tomi vui mừng chạy vọt ra*
- Mama
Nami cũng theo đó mừng theo. Chắc chắn mama Takamina và mama Atsuko đến rước bé rồi.
- Mama!!!
Đúng như các bé đã nghĩ. Cửa vừa được mở. Các bậc phụ huynh đã có mặt đầy đủ bên ngoài.
- Yuno nhớ mama lắm cơ *chạy lại ôm chặt lấy chân Nyan*
- *nhẹ nhàng bế lên* Yuno ngoan. Mama cũng rất nhớ Yuno.
- Mama Takamina. Mama Atsuko. Sao lại bỏ Nami một mình chứ. Nami nhớ hai người.
Nami từ xa chạy lại. Nhưng đã nhanh chóng bị Acchan bế xốc lên và ôm chặt lấy.
- Uhm!! Từ nay mama không bỏ con một mình đâu.
- Được rồi Atsuko. Nami không sao rồi *Taka bước tới ôm lấy hai mẹ con*
- Chơi đủ chưa đó!!! *Yuki ngồi xuống. Mỉm cười vò vò đầu con*
- Uh!! Vui lắm a. Mama Yuki có thấy, Maki xinh không???
- Có chứ. Maki xinh lắm. Xinh như mama Mayu vậy *bế xốc Maki lên*
- Maki nè *đen mặt* - Từ nay mà còn để mama Mayu lo như vậy. Là mama Mayu sẽ cấm túc truyện tranh một tháng luôn.
- Tại sao lại cấm túc Maki *rưng rưng*
- Cấm hỏi!!!
- Tomi!!! Con làm mama lo quá đó. Sao con về nhà mà không gọi cho mama hả. Chẳng phải mama đã dạy con điều đó rất nhiều rồi sao??
- HỘP TRANG ĐIỂM CỦA TÔI!!!
Tự nhiên Tomochin la toáng lên. Cắt ngang màn gặp mặt cảm động của các má con.
- Hộp trang điểm?? *mọi người ngơ ngác nhìn Chiyuu*
- À!! Cũng tối rồi. Mọi người về trước đi. Ở đây để mình lo *Chiyuu quay sang đuổi khéo tất cả*
- Không được. Không được về. Phải báo cảnh sát. Phong tỏa hiện trường. Tìm vật chứng… bắt kẻ đã phá banh hộp trang điểm “xịn” mới… ụm … ụm
Tomochin chưa dứt câu đã nhanh chóng chị Chiyuu bụm miệng lôi vào.
- Ôi!! Chuyện vặt ấy mà. Mọi người không cần chú tâm. *cười trừ*
- Ụm không… ớ lại…. Nhất là Ma….Mari….
- Vậy chào hai cậu nhé!!! Chúc hai cậu một buổi tối vui vẻ.
- Ah!!! Này!!!!
end
Hậu truyện
Sau sự việc ấy. 5 đứa nhóc đã bị một trận giáo huấn cai nghiệt của các bậc phu huynh.
Nhưng ngày qua ngày. Mọi việc lắng xuống, và các bé cùng gia đình cũng có lại những ngày tháng như trước đây.
- Đi ăn!!!
- Thôi nào Nami. Đừng chạy nhảy như thế. Con sẽ lại đổ mồ hôi đó,
Suốt quãng đường đến nhà hàng của Miichan. Taka đã rất cực nhọc để có thể đuổi theo Nami.
Nghe đến việc ăn uống. Con bé ban đầu trông không mấy hứng thú. Nhưng sau khi nghe sẽ đến nhà hàng của cô Miichan thì nó thế này đây. Chắc cũng nhờ ly sinh tố cà chua ở đó.
- Minami~~ hay chúng ta vào siêu thị đi nha nha *nắm áo kéo*
- Nhưng Nami bảo đói
- Thôi mà. Trong siêu thị cũng có thức ăn vậy. Vào đó chúng ta sẽ mua đồ ăn nhanh cho Nami.
- Được không đó. Những thứ nhiều dầu mở ấy. Mà sao Atsuko lại muốn vào siêu thị?
Taka gải cằm. Không biết nên nói thế nào với Acchan. Chẳng phải vài ngày trước cả nhà 3 người đã đi rồi sao. Từ lúc nào Acchan trở nên thích siêu thị thế này?
- T...thì... hôm nay cà chua về.
- *mở to mắt... nuốt nước bọt*
- Mới nhập hàng nên có nhiều cà chua tươi lắm lắm đó *nhào tới ôm cổ Taka*
- Ah~~~ cà chua cà chua
Đang chạy. Nami quay người ôm lấy chân Acchan
- *bế sốc lên* Uhm Uhm cà chua đó. Nami muốn ăn hông???
- Dĩ nhiên là muốn òi *chọt chọt má Acchan*
- Vậy thì...
Hai má con quay sang nhìn Taka.
- Hơ ~~
...
- Tại sao hôm nay mama Tomo không dắt Tomi đi mua nón *bỉu môi*
- Phải rồi Tomochin. Ngày mai Tomi phải vào lớp 1 đó. Cậu không định sắm đồ cho con à?
- *đen mặt* dẹp!!!! không sắm siếc gì hết. Phải biết tiết kiệm.
cả hai ngơ ngác nhìn Tomochin. Con người bơ phờ không tí sức sống.
- Từ lúc nào cậu trở nên biết tiết kiệm vậy? không phải trước đây, cậu rất phung phí trong việc mua sắm sao??? *tăm tia*
- *chau mài* kệ mình.
- Mama Tomo. Mua đồ cho Tomi đi mà *nắm tay lắc lắc*
- Không mua. Nếu không phải tại Tomi nghịch đồ của mama. Làm hư hộp trang điểm "xịn" của mama *khóc ròng* - Thì... mama đâu có phải tiết kiệm từng đồng để mua lại. Tiền mama Chiyuu của con giữ hết rồi
Tomochin ngồi xuống. Ôm con khóc nức nở. Cái chuyện xưa được hồi tưởng làm Tomochin không nén nổi xúc động.
- Ah~~~ *bẻ khớp tay* nói như là trách mình cắt giảm ngân sách của cậu ấy hả???
- K...không có. Đang nói Tomi mà *vơ tay lia lịa*
- Dẹp!!! muốn tiết kiệm chứ gì. Vậy thì tháng này, không nhà hàng. Không quần áo. Không tân trang. Hứ!!!
boong. Hai má con Tomo ôm nhau. Bi thảm rơi lệ.
...
- Đây này.
Trong cửa hàng điện tử. Haruna đưa chiếc máy game mới cho con.
- Cảm ơn mama Nyan *tươi cười nhận lấy*
- Nhưng phải hứa với mama là không được làm hư nữa.
- Vâng~~~
- Không được đập banh nữa.
- Vâng~~~
- Không được chơi quá... Ah~~ Hino. Con có nghe mama nói không???
nhận xong cái máy game, Hino chỉ biết chơi tới tấp mà không thèm để ý lời mama Nyan.
- Vâng~~~
- Haiz~~ *ngán ngẫm lắc đầu* - Con học cái tính này từ ai vậy hả?
... Cách hơi xa đó ...
- Mama Yuko đi đâu đó *lon ton chạy theo*
- Nè!!! không phải mama bảo con về với mama Nyan rồi con gì
Từ khi vào tới khu này. Cố gắng lắm Yuko mới có thể cắt đuôi ba má con Haruna. Theo cô nhớ không lầm. Hôm nay ở siêu thị có buổi biểu diễn áo tắm độc nhất trong năm. Không xem sẽ có lỗi với bản thân lắm.
Nhưng nào ngờ chỉ đi được có mấy bước đã bị Yuno theo đuôi. Con bé này sao thông minh giống mama nó quá vậy.
- Thôi.~~ Yuno không ở với mama Nyan và chị Hino đâu. Họ chỉ toàn chơi game. Bỏ Yuno *bĩu môi*
- Mama Nyan của con và Hino chỉ chọn một tí thôi. Rồi lát nữa họ sẽ dẫn Yuno đi chơi mà *bế lên* - Mama đưa con tới chỗ họ ha.
- Không chịu *ôm lấy cổ Yuko* - Yuno muốn đi với mama Yuko cơ.
- Ơ đi đâu *giả ngơ* - Mama Yuko đi chơi game đó!!! Yuno đi hông?? *cười gian*
- Không có đâu. Mama Yuko đừng hòng dụ Yuno. Mama Yuko đâu có thích game đâu. Mấy dì kia bảo mama Yuko giống Yuno lắm cơ. Nên khi Yuno ghét game mama Yuko cũng vậy đó!!!
Yuko đứng hình. Từ lúc sinh ra tới giờ với biết nhóc nó thông minh. Thiệt là giống mama Yuko mà.
- Ừa thì ... *gải gải đầu* - Mama Yuko đi làm việc.
- Hôm nay là chủ nhật mà
- Kệ chứ. Phải làm thêm giờ mới có tiền nuôi gia đình.
- Vậy Yuno cũng đi làm luôn *vụi đầu vô cổ Yuko*
- Ơ này *đẩy đầu Yuno ra* chỗ có cấm con nít.
- Không!!! Yuno muốn đi cơ. Không thì Yuno sẽ méc mama Nyan. Hồi nãy mama Nyan bảo mama Yuko đợi ở đó mà. Mama Yuko trốn ra đây, mama Nyan mà biết sẽ bị phạt đó.
- ....!!!
Tình hình là Yuko đã cứng họng. Hết biết tìm thêm lí do nào khác.
Kế hoạch đi xem biểu diễn áo tắm của cô xem như tan tành.
Đổi lại.
Cô phải dẫn Yuno đi ăn kem
...
- Xong rồi. Nhìn mama Yuki rất là giống Doraemon luôn.
Về cái ngày Maki đến viếng nhà Tomi. Bé nó đã học được một việc đó là trang điểm.
Nhưng đối với Maki. Doraemon luôn là con mèo dễ thương nhất, đáng yêu nhất. Nên bé đã cho rằng trang điểm giống Doraemon mới là đẹp nhất.
Vì thế. Tác phẩm đầu tay của bé là một. Dorayuki.
- Có cơm rồi.
Từ ngoài. Mayu lon ton chạy vào. Cũng phải mất rất nhiều giờ lật đật nơi bếp nút cô mới có thể hoàn chỉnh bữa tối.
- Y...Yuki??? *đứng hình... mặt ngơ ngác*
- Ah~~ thật là... không chơi nữa. Mama đi rửa đi mặt.
- Không chịu *chạy tới ôm chân Yuki* - Xinh lắm cơ. Không chịu cho mama Yuki đi rửa mặt đâu
- Vậy con muốn mama Yuki mang bộ mặt này suốt á. Nhìn xem, cả mama Mayu của con cũng thấy quái dị....
- a.. ...a~~ A KAWAI
Mayu sau một phen đứng hình đã định thần. Cô nhào tới. Ôm cứng ngắc Yuki.
- C..cái gì?
- Yukirin kawai quá đi!!! cosplay thành Dora-kun rất tuyệt đó
- MAki cũng thấy vậy đó *cười cười*
- Hai người *đen mặt* đủ rồi đấy*
- Cho em chụp một bức ảnh đi nha
- Không cho
- Đi mà
- Không.
- Vậy cho hôn một cái nào *chụt*
- Ah~~ đủ rồi đó Mayu
- Thôi mà. Yukirin trông như vậy dễ thương lắm á.
- Haiz~~~
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro