fic
Disclaimer: Mục đích của fic đơn giản là đem lại niềm vui cho mọi người,các nhân vật không thuộc về tác giả nhưng trong fic này,cách họ sống thuộc về tác giả.
Warnings: Cả tác giả lẫn người đăng đều có thể gọi là GTOP shipper,không kì thị các cp khác nhưng nếu BẠN KHÔNG THỂ TÔN TRỌNG được hay KHÔNG THÍCH GTOP và thấy truyện bệnh hoạn hay giống vậy thì VUI LÒNG CLICK BACK. THANKS~
Rating: PG-13
Pairings: GTOP
Category: General
Status: One-shot
Author: El Nguyễn [not me]
Archieve: http://mintandstrawberry.wordpress....p-muoi-sau-tuoi-va-nhung-giac-mo-dai-bat-tan/
Summary: Có một quãng thời gian dài, Jiyong nằm mơ. Cậu chưa bao giờ và cũng không thể quên được những giấc mơ ấy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có một quãng thời gian dài, Jiyong nằm mơ. Cậu chưa bao giờ và cũng không thể quên được những giấc mơ ấy.
Năm đó Jiyong lên cấp III, chân ướt chân ráo bước vào một ngôi trường mới. Jiyong không thấy buồn khi chia tay trường cũ, dù là thầy cô hay bạn bè đối với cậu cũng chẳng mặn mà mấy. Cậu có những người bạn mới, những mối quan hệ mới, và cũng từ thời điểm mùa thu năm ấy, Jiyong gặp những giấc mơ mới.
Đó là một buổi chiều muộn năm Jiyong mười sáu tuổi. Sinh nhật cậu vào mùa thu, và nó sắp sửa trôi qua một cách nhạt nhẽo.
Jiyong thong thả bịt chặt hai tai mình bằng những bản nhạc yêu thích. Chọn cho bản thân một chỗ ngồi khuất xa ở cuối xe bus, Jiyong nhẹ nhàng ngồi xuống và thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Nắng cuối ngày hoe hoe một màu đỏ cam, dịu dàng hắt qua ô cửa kính, le lói rọi vào đôi tay trắng thon của Jiyong. Cậu đặt tâm trí mình vào âm điệu dìu dặt của bản nhạc, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn chằm chằm vào chấm nắng màu cam trên tay mình, rồi bị kéo chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Jiyong mơ, giấc mơ dù bình thường nhưng trong tâm can bỗng dưng dâng lên khối cảm giác ngọt ngào thanh mát khôn xiết. Cậu mặc đồng phục học sinh, tai không đeo headset, nhưng âm thanh của bản nhạc lúc chiều lại êm đềm vang lên bên tai. Chân cậu nhẹ hẫng, tâm trí thanh thản thoáng đãng. Vì một lí do nào đó, Jiyong lại không tự hỏi đây là đâu, chỉ đơn giản để linh tính dẫn đường. Đôi chân cậu dẫm lên đám cỏ non bên dưới, từng bước một tiến lên phía trước. Jiyong như vậy đi mãi, cho đến một lúc cậu nhận ra bản thân đang ở trong một khu vườn rộng với rất nhiều cây có màu xanh, và những bản nhạc thì ngân nga hoài không dứt.
Không một nghi vấn hay rối mắc, Jiyong ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt kia, lưng tựa vào một gốc thân cây nâu sẫm. Cậu thả lỏng mình, đôi môi bất giác mở ra, thanh âm trong mượt từ cổ họng vọng vang khắp khu vườn. Jiyong tự hát khúc ca mừng sinh nhật bản thân.
Chỉ là sinh nhật thôi mà, kỉ niệm một chút cũng không mất mát gì.
Cậu say sưa hát, ca từ đơn giản, nhờ giọng hát đẹp đẽ của cậu con trai mười sáu bỗng dưng trở nên mĩ lệ lạ thường. Bản nhạc ngân nga trong vườn vừa nãy bỗng dưng im bặt, thay vào đó là tiếng đệm piano của ai đó vang lên nhịp theo bài hát của cậu. Hoà hợp và chuẩn xác đến không tưởng.
Đôi mắt Jiyong hờ hững nhắm, không để tâm đến tiếng đến tiếng đệm piano kia, vẫn mải miết chú tâm vào bài ca mừng sinh nhật của bản thân.
Ngay khi Jiyong kết thúc bài hát, tiếng piano kia cũng vội vã im lặng. Khu vườn chìm vào một khoảng lặng trống rỗng, âm nhạc cũng không vang lên nữa. Đôi mắt cậu cũng mở to ra, Jiyong đảo mắt đánh giá khung cảnh chung quanh. Trong lòng chợt thổn thức, sinh nhật năm nào cũng cô đơn như vậy. Jiyong sống xa gia đình từ bé, viễn cảnh được mẹ nấu ăn mừng sinh nhật và ba dẫn đi mua quà tất chưa từng trải qua. Cậu cũng không có bạn thân, bạn bè cậu không ai hỏi sinh nhật Jiyong, mà cậu cũng không có kể.
Dù rằng cảnh tượng này diễn ra hàng năm cũng có chút quen thuộc, nhưng cảm giác cô đơn cũng không thể tránh khỏi.
Jiyong lại ngồi thừ ra, ánh mắt màu nâu thôi không nhìn ngó xung quanh mà tụ điểm tại một chỗ không rõ ràng trong khoảng không gian phía trước. Rồi bất ngờ nhưng chậm rãi, giọng nói ai đó vừa trầm vừa ấm dịu dàng vang lên bên tai cậu. "Sinh nhật vui vẻ"
Jiyong bị chất giọng đó đánh thức, vội vã quay sang hướng cội nguồn âm thanh trầm ấm kia, đôi mắt nâu nhìn anh ta dò xét, khuôn miệng cứ mở ra rồi khép lại, cuối cùng là không nói được gì. Cậu vẫn kiên trì thái độ im lặng như vậy, tay ôm lấy đôi chân được bao phủ bởi một lớp quần đồng phục màu lam giản đơn, lấy đó làm điểm tựa cho đầu mình, khe khẽ cất tiếng nói. "Anh là ai? Đây là đâu?"
Jiyong nhận được câu trả lời gần như tức khắc. "Không quan trọng. Vì em đang mơ mà."
Trong một thoáng, Jiyong mở to đôi mắt mình, cảm giác kinh ngạc lướt qua tâm trí như gió nhẹ, nhưng rất rõ ràng. Phải rồi, là mơ."Nhưng ít nhất thì sinh nhật năm nay không còn một mình nữa."
Jiyong nhỏ giọng tự nói với bản thân. "Tôi là Kwon Jiyong. Biết tên anh được chứ?"
Vẫn tư thế bó gối như cũ, Jiyong cố tình kéo dài cuộc nói chuyện. Giọng nói người bên cạnh đơn giản nghe rất dễ chịu. "Tôi biết em tên Jiyong. Tôi là..."
_Này cậu ơi, đây là trạm cuối rồi. Cậu không về nhà sao?
Tiếng bác tài xế xe bus vồn vã kéo Jiyong khỏi giấc ngủ. Đôi mắt cậu mơ mảng mở ra, ý thức dần dần trở lại. Tiếng nhạc bên tai dường như từ lâu đã biến mất, hẳn là do ipod hết pin.
_Dạ, cháu xuống ngay đây.
Jiyong mỉm cười lịch sự đáp lại. Bước chân nhanh chóng rời khỏi xe bus.
Giấc mơ vừa rồi như một quãng du dương trong bản nhạc nhịp nhàng nhàm chán của cuộc đời Jiyong. Phải rồi chỉ là mơ thôi. Giọng nói người con trai trầm ấm vây chặt trí não lẫn thính giác Jiyong, nửa thực, nửa hư, nửa tiếc nuối.
**********
Jiyong lười nấu ăn tối, cậu pha đại tô mì gói rồi vừa làm bài tập vừa ăn mì. Jiyong có thể không phải học sinh thông minh nhất trường nhưng cũng chẳng thuộc loại ngu lâu dốt bền khó đào tạo, những bài tập bình thường dạng này không gây khó dễ cho cậu.
Làm bài xong, Jiyong lười biếng vứt đại bát đũa ở bồn rửa, để ngày mai mới dọn dẹp. Cậu lục tìm chiếc ipod trong cặp sách, vừa cắm pin vừa nghe nhạc. Vẫn là bản 'Song from a Secret Garden' quen thuộc mà không ngày nào Jiyong không nghe.
Thanh âm trong trẻo của bản nhạc không lời chợt gợi lên trong Jiyong những kí ức về giấc mơ trên xe bus ban chiều. Jiyong vẫn chưa biết tên chàng trai lạ mặt nọ...
Chỉ là mơ thôi mà.
Jiyong tự nhủ với bản thân mình, ra sức hài lòng với lời giải thích của mình mà yên lòng chìm vào giấc ngủ.
Jiyong lại mơ.
Vẫn là khu vườn đó nhưng cảnh sắc hoàn toàn thay đổi. Thay vì xanh màu cỏ cây như ban chiều, nơi đây lại tràn ngập ánh sáng của nến. Lung linh đẹp đẽ.
Có một bàn tiệc đặt ở giữa thảm cỏ, kế đó là chiếc đàn piano màu trắng ngà trang trọng. Nhìn sơ qua có thể hiểu là một bữa tiệc nhỏ.
Jiyong mỉm cười, này là cho cậu đúng không?
"Cái này cho em."
Anh dùng chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình thì thầm bên tai cậu.
"Sinh nhật vui vẻ"
"Anh đã nói câu này lúc chiều rồi"
Jiyong cười tươi đáp trả. Tiệc sinh nhật, thật sự rất ấm áp. Sự cảm kích với con người trước mặt dâng lên trong lòng Jiyong, khiến cậu không thể nén những nụ cười trong suốt buổi tối.
"Tôi là Choi Seunghyun"
Anh nói trong khi nhìn Jiyong cắm cúi ăn. Cậu ngước lên nhìn anh, tia ấm áp trong đáy mắt làm cậu yên lòng.
Những cuộc đối thoại giữa cả hai không nhiều, nhưng Jiyong tin là đủ để cả cậu và anh có thể hiểu, rằng chúng ta là...bạn!
Từ bạn nghe có miễn cưỡng quá không?
"Từ nay đừng ăn mì nữa, tôi sẽ nấu cho em ăn"
"Nhưng tôi đang mơ mà"
Jiyong ngước nhìn anh, ngạc nhiên đáp lại.
"Ừ, nhưng không quan hệ"
Trước nghi vấn của cậu, Seunghyun chỉ điềm đạm cười đáp trả thật đơn giản, nhưng vô cùng mơ hồ.
"Hứa nhé, đừng ăn mì. Tôi sẽ nấu"
"Ừm"
Jiyong hờ hững đáp trả, không để tâm lắm tới lời đề nghị này.
Anh chăm chú nhìn Jiyong ăn, ánh mắt lộ rõ vài tia dịu dàng.
"Quà của em."
Seunghyun đứng lên tiến lại gần Jiyong, kéo mái đầu đen nhánh về phía mình mà ấp ôm trong lồng ngực ấm nóng. Tay khe khẽ đặt lên đùi cậu một hộp quà xinh xắn, nắp hộp có khoét một cái lỗ to tròn tròn, vừa đủ cho chiếc đầu của một chú mèo nhỏ ngoi lên hô hấp.
Jiyong không có phản kháng cái ôm ấy, ngược lại còn vài phần thích thú.
"Sao lại là mèo"
Jiyong thắc mắc hỏi anh trong khi đang ve vãn bộ lông mềm mượt của con mèo béo trong lòng mình.
"Vì tôi tuổi mèo"
Seunghyun trả lời nửa thật nửa đùa. Nói đoạn, anh rướn người về phía trước, đặt đôi môi mỏng màu mận của mình lên vầng trán rộng bị che phủ bởi tóc mai của Jiyong. Đơn giản thì thầm. "Ngày mai không được ăn mì, tôi sẽ nấu cho em."
********
Nắng buổi sớm ngọt ngào rọi vào căn phỏng nhỏ nơi Jiyong ngủ. Cậu không đợi chuông báo thức kêu mà quen giấc rồi tự giác thức dậy. Tay Jiyong bỗng sờ phải thứ gì đó mềm mềm âm ấm. Cậu giật mình lôi thứ đó ra khỏi chăn nhấc lên, mắt không thể mở to hơn được nữa. Con mèo thấy phản ứng thái quá của cậu chủ khi thấy mình thì có phần phật ý. Đôi tai bất chợt cụp xuống, đuôi không ngừng vẫy vẫy đầy khó chịu. Jiyong thấy dáng vẻ đó lại mềm lòng, đem con mèo béo ú ôm vào lòng, tay gãi gãi tai nó, đầu không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, thoáng chốc rùng mình. Thật đáng sợ, cậu cảm tưởng như bản thân đang gặp ma vậy.
Nhưng Seunghyun chẳng giống ma chút nào. Mà khoan, làm quái gì có tuổi mèo chứ?
Jiyong, mày gặp ma rồi!
Một trận rùng mình đuổi tới, Jiyong cố gắng quên đi mà chú tâm thay quần áo tới trường. Đã mười sáu tuổi rồi, đâu còn là con nít mà tin ma quỷ chứ.
Mèo này, cũng dễ thương, giữ lại nuôi không hại gì.
Nghĩ vậy Jiyong liền bế bé mèo béo ú ra khỏi ổ chăn, đặt lên sofa phòng khách, khoá cửa cẩn thận mới yên tâm ra ngoài.
___________
___________________________
____________________________________________
_____________________________________________________________
Chớp mắt một ngày thật nhanh đã trôi qua, nắng chiều giòn tan rơi trên cửa kính chiếc xe bus quen thuộc. Jiyong vẫn chọn chỗ ngồi thường ngày, cắm tai nghe và cẩn thận mở to mắt không để bị rơi vào giấc ngủ. Cậu nhất định phải kiểm chứng những giấc mơ gần đây của mình. Cho dù đó chẳng phải ác mộng gì, nhưng thực sự một điều: Jiyong sợ ma!
Lúc cậu lết về được đến nhà đã là 6h chiều. Jiyong nựng nịu con mèo béo rồi đổ thức ăn mới mua về cho nó. Vừa ôm mèo trong tay vừa mông lung suy nghĩ một cái tên cho nó. Anh ấy tên Hyun, hay gọi mày là Hyunie? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không được!
Jiyong lăn qua lăn lại một hồi, liền hướng con mèo mà ngây ngốc hỏi. "Hey, tên mày là gì thế?"
Mèo thì đương nhiên không biết trả lời, ăn no rồi lười biếng nằm ườn ra đập đập chiếc đuôi lông xinh xắn xuống sàn, mắt chú tâm thưởng ngoạn vẻ ngoài đáng yêu của cậu chủ nó. Mèo là loại động vật biết hưởng thụ mà. Jiyong nhìn nó đập đuôi một hồi liên phát chán, bực tức lăn ra ngủ không màng trời đất. Quên luôn cả ý định tìm hiểu về hai giấc mơ kì lạ của mình, và đương nhiên chẳng màng tới chuyện ăn tối.
******
Jiyong nằm mơ, giấc mơ ngon lành mà đẹp đẽ.
Vẫn là khu vườn đó, vẫn cái bóng dáng cao lớn mà Jiyong đã gặp gỡ hai lần. Chỉ vỏn vẹn ngắn ngủi, nhưng thân ảnh đó tự khi nào trí óc đã khảm sâu thật sâu. Muốn xoá mờ cũng không thể. Nhưng lạ kì thực sự, Jiyong không hề cảm thấy sợ hãi. Chỉ là mơ thôi mà!
"Em chưa ăn tối đúng không? Ngồi xuống đi"
Giọng anh trầm ấm vang lên, như có ma lực khiến cậu hết mực nghe lời.
Anh nấu ăn rất ngon, Jiyong dường như chưa bao giờ ăn nhiều như vậy. Nhưng Seunghyun cả buổi đều không nói gì, chỉ đơn giản ngồi ngây ra nhìn cậu ăn uống.
"Đừng nhìn, cách tôi ăn không có được đẹp mắt đâu"
Jiyong đỏ mặt nói trong khi dừng sự nghiệp ăn uống lại. Gương mặt câu cúi gằm, không dám nhìn vào đôi mắt thâm sâu khó dò kia. Jiyong bỗng nhiên thắc mắc thật nhiều về những giấc mơ kì lạ này. Liền không chịu nổi, lấy hết sức hỏi Seunghyun.
"Tại sao tôi lại mơ liên tục thế này? Anh là ai?"
"Không cần thắc mắc, em chỉ đang mơ thôi mà." Anh, một lần nữa trả lời lấp lửng khiến người ta đã tò mò lại thêm bội phần.
"Nhưng, con mèo..."
"Tôi tặng em, không cần hỏi nhiều. Chỉ cần mỗi khi em ngủ lại để tôi nhìn thấy em là được rồi"
Jiyong bất giác không muốn hỏi thêm. Câu nói của anh lại làm Jiyong thấy quyến luyến.
*********
Giấc ngủ đến và đi rất nhanh, giấc mơ theo đó mà rời xa cậu không thương tiếc.
Một ngày mới bắt đầu trong uể oải. Cậu cho mèo ăn rồi chuẩn bị tới trường. Cuộc sống của cậu trôi qua thật giản đơn và vô nghĩa. Chỉ những khi đi ngủ, được nhìn thấy người đó, thâm tâm Jiyong chợt nhận ra những màu sắc mới đang ngọt ngào tô vẽ lên đường sinh mệnh của cậu.
Dạo gần đây, Jiyong ngủ rất nhiều, tần suất gặp Seunghyun cũng nhiều thêm. Và cậu dường như béo lên trông thấy. Đã từ bao giờ Jiyong lại coi khu vườn xanh mướt mát của Seunghyun thành ngôi nhà thứ hai của mình thế?
*******
Một ngày thu cuối tháng 8, Jiyong gật gù ngủ trên xe bus. Giấc mơ quen thuộc tự nhiên mà tìm đến quấy rầy.
Jiyong mỉm cười tươi như nắng, thấy bóng dáng cao lớn của anh, một cảm giác hạnh phúc vui vẻ liền dâng trào.
"Anh..."
Jiyong ôm lấy cánh tay Seunghyun, đầu dựa vào vai anh, cậu luôn thích được cùng anh ngắm hoàng hôn thế này. Mười ba ngày, đối với ai đó có thể là quá ngắn, có thể là hời hợt. Nhưng với Jiyong, nó vừa đủ để cậu và Seunghyun trở thành...bạn!
Từ "bạn" nghe có vẻ gượng ép quá chăng?
Mối quan hệ nửa thực nửa hư đầy khó tin, nó xuất hiện trong mơ, níu kéo Jiyong trong mơ, và dùng chính giấc mơ đó để trói buộc cậu bên cạnh Seunghyun. Đến mức có những lúc Jiyong từng ước muốn được ngủ một giấc dài bất tận, được mơ một giấc không bao giờ tỉnh dậy. Để trọn một đời, được nhẹ nhàng tự vào vai người "bạn" đặc biệt của mình.
Nhưng, Jiyong sợ, rằng là cũng như những giấc mơ kia, Seunghyun đến rồi đi, không thực đến mong manh. Vì vì nó quá mong manh nên Jiyong không tin tưởng. Cho dù đã có những buổi đêm tháng Tám, cậu vùi mặt mình trong lồng ngực anh, và giọng Seunghyun trầm thấp mà đầy chắc chắn thì thầm bên tai cậu. "Dù là mơ, nhưng em phải tin tưởng. Bởi vì mơ và thực cách nhau chỉ bằng một cái chớp mắt"
Lời anh nói không sai, nhưng không đủ để Jiyong tin.
******
Tháng Tám nhịp nhàng trôi qua như mơ như thực. Tháng Chín đuổi bắt tới. Mối quan hệ của Jiyong và anh bất chợt thay đổi.
Thay đổi sau tiếng yêu của anh.
Là yêu đó, tình yêu đầu tiên của cậu là vào năm mười sáu tuổi, tình yêu trong mơ - theo đúng nghĩa đen của nó.
Jiyong mất đi nụ hôn đầu tiên trong mơ. Cảm giác nóng rẫy mà thanh nhẹ nơi đầu môi ấy lại quá thực. Thực đến đấm vào tim Jiyong. Rung động là vậy, tâm trí lẫn trái tim đều một mực trao tặng cho người ấy. Tình yêu đến rất nhanh, nhưng khi nào đi thì cậu không rõ.
Dù gì cũng chỉ là mơ, Jiyong yêu chứ Jiyong không tin.
*******
Con mèo béo cuộn tròn trong lòng cậu rên khẽ những tiếng meo meo. Đã hơn 12h khuya và Jiyong không ngủ được. Tâm can có chút nhớ Seunghyun, nhưng đôi mắt cứ nhắm lại thì bất an hiện ra. Nếu một ngày Jiyong ngủ mà không còn được thấy anh nữa thì sao? Nếu một ngày khi thứ tình cảm ngang trái kia khảm sâu quá mức, không thể gỡ bỏ nữa thì sao? Cứ nói Jiyong hèn nhát đi, nhưng cậu sợ.
Là do Seunghyun không đáng tin hay tình yêu của cậu không đủ để tin anh?
Nhưng cuối cùng cậu cũng ngủ được. Và như mọi ngày, Seunghyun từ tốn ôm lấy cậu trong mơ. Jiyong thấy đáy mắt anh có bất an, Jiyong tự mình thấy có lỗi.
Môi kề môi, hơi thở quấn lấy nhau. Thảm cỏ xanh mướt mơn trớn tấm da trần của Jiyong mát lịm. Tay ai đó thật dịu dàng ve vuốt từng thớ cơ trên thân thể cậu. Cứ như vậy khoái cảm tràn đến, tình yêu hoà làm một. Và cứ như vậy, lần đầu tiên của cậu bị lấy đi dưới tay người đàn ông mà Jiyong yêu thương, chỉ có điều....đều là mơ.
Yêu thế này quá hư ảo và phù phiếm. Yêu mà có muốn cũng không thể công khai.Yêu mà còn chẳng rõ thứ mình đang nâng niu là hư hay thật.
Yêu thế này, Jiyong không chấp nhận được. Thôi thì ngay từ khi bắt đầu, ta nên dừng lại không anh?
"Anh không thể"
Là Seunghyun đã nói như thế khi đang hôn lên hõm cổ cậu. Jiyong vốn đã chuẩn bị trước cho câu trả lời này.
"Nhưng em có thể"
Seunghyun khựng lại trước câu trả lời của Jiyong.
"Đừng nhấn chìm em trong mơ nữa, em có cuộc sống của riêng mình"
Jiyong dõng dạc phân bua. Những lời này của cậu so với lời chia tay có lẽ không khác mấy.
"Anh yêu em. Có yêu anh không?"
Cậu nghe lời yêu phát ra qua giọng nói trầm thấp của anh, đôi mắt dại đi. Môi mở rồi lại khép.
"Có..." - Jiyong yếu ớt trả lời
"Ừ..."
Seunghyun đơn giản trả lời rồi ôm siết cậu vào lòng.
******
Jiyong rời xa anh thật.
Cậu cặp kè với cô bạn lớp bên. Như bao cặp đôi khác, họ nắm tay, hôn hít, hẹn hò và làm đủ trò. Jiyong muốn bản thân sống thực tế hơn, những giấc mơ kia xem chừng qua ảo tưởng. Nếu như anh là một con người bằng xương bằng thịt sống trước mặt cậu, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Cô gái cậu 'yêu' bây giờ rất tốt. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và thích cậu. Jiyong ngược lại quá giả dối. Cậu không yêu cô, cậu yêu anh, nhưng tình yêu ấy của cậu không đủ, ít nhất là so với anh.
***
Lại là một giấc mơ có anh. Cậu nằm dài trên thảm cỏ xanh, Seunghyun đè trên thân thể mảnh mai ấy mà hôn cậu. Môi anh gắt gao ngậm lấy môi Jiyong, đôi tay cậu thon thon vòng ra ôm chặt lấy lưng Seunghyun. Một buổi chiều vàng bình yên cứ thế trôi qua, trên chiếc xe bus là Kwon Jiyong tựa đầu vào vai bạn gái ngủ say mê, trong giấc mộng lại là Kwon Jiyong hôn Seunghyun, cũng say mê không kém.
Rốt cuộc thì Jiyong, cậu đang nghĩ gì vậy?
Tạm thời không để tâm đến chuyện Seunghyun là ai, cũng dẹp qua luôn vụ anh có thực hay không. Chỉ cần rõ một điều thôi, rằng Choi Seunghyun đã từ rất lâu yêu Kwon Jiyong. Từ rất lâu rồi, lâu hơn cả tháng Tám và tháng Chín cộng lại.
Và anh biết ghen.
"Jiyong à, thực sự muốn rời bỏ anh?"
"Không biết...nếu anh là 'người', mọi việc có lẽ sẽ khác"
Cậu thỏ thẻ vào tai như một con mèo nhỏ.
"Dù gì cũng là mơ, rời bỏ là chuyện dễ dàng."
Jiyong bất chợt thốt lên cấu nói đơn thuần mà nhiều ý nghĩa, ánh mắt màu nâu nhàn nhạt nhìn anh không chớp.
"Thì cứ vậy đi"
Seunghyun đơn giản đáp trả, hôn phớt lên môi Jiyong. Mắt anh ôn tồn nhắm.
Tôi tồn tại vì em, sống cũng vì em. Khi em không cần tôi đương nhiên sẽ biến mất. Bởi vì tôi là củaem
Vài câu chữ từ đâu thoáng vụt qua tâm trí Jiyong, nhẹ như gió mà ý nghĩa chẳng khác gì giông bão.
Cậu bất chợt mở mắt, gương mặt xinh đẹp của bạn gái hiện ra trước mặt. Cô mỉm cười dịu dàng với cậu, nụ cười ngọt ngào thương yêu. Nhưng Jiyong gần như không có cảm giác.
_Kiko... - cậu mấp máy tên cô trong cô họng.
_Đến nhà rồi kìa..- Kiko tươi cười chỉ ra ngoài cửa kính xe bus, tay nắm lấy tay cậu lôi đi.
Phải rồi, chỉ là mơ, dứt bỏ là chuyện dễ dàng mà.
*********
Sau buổi chiều giữa tháng Chín năm Jiyong mười sáu tuổi, những giấc mơ về chàng trai ấy bông nhiên dừng hẳn. Kí ức của cậu về nó cũng từng ngày lại phai nhạt dần. Nhưng có một bóng hình cao lớn và giọng nói trầm thấp từ lâu đã khảm sâu trong tâm trí Jiyong. Muốn xoá cũng không có cách nào.
Jiyong ít lâu sau đã chia tay bạn gái. Cậu với cô cơ bản là không thể ở cạnh nhau. Cô cần một người đàn ông có thể bảo vệ hơn là một cậu bé giữ mèo không nổi như Jiyong. Cậu cũng vậy, cậu cần một bóng người cao lớn có giọng nói trầm thấp hơn những nàng tiểu thư xinh đẹp. Jiyong ôm chặt chú mèo béo trong tay, mắt khe khẽ nhắm, đem theo trong mình một niềm hi vọng mong mang về những giấc mơ có thảm cỏ xanh mượt, có tiếng nhạc du dương và có Seunghyuncủa cậu.
Anh nói anh tuổi mèo - Jiyong từng không tin
Anh nói anh yêu cậu - Jiyong từng hiểu, nhưng vẫn không tin
Anh nói cậu phải tin anh - Jiyong lại càng mơ hồ
Anh nói rất nhiều, rất nhiều...nhưng đều là mơ, nên Jiyong không tin.
Nhưng chỉ khi cậu để vụt mất giấc mơ quan trọng nhất đời mình, Jiyong mới bắt đầu nhận ra... Mơ và thực vốn dĩ chỉ cách nhau một cái nháy mắt.
Anh đã từng là mơ, nếu bây giờ em nháy mắt, anh liệu có hiện ra?
Jiyong từng nhắm mắt rồi mở ra hàng trăm hàng ngàn lần. Jiyong từng ngủ những giấc dài sâu hàng năm trời. Jiyong từng làm mọi cách để tìm lại anh. Nhưng vô ích.
Bằng cách nào đó, những kí ức về giấc mơ thuở mười sáu của cậu bỗng nhiên phai nhạt dần. Cho đến khi Jiyong gần như quên hẳn, chỉ chừa lại bóng dáng ai đó cao lớn, kèm theo giọng nói trầm thấp yêu thương bao lấy cậu suốt những giấc ngủ mơ.
END.
Extra:
_Có thật em từng nằm mơ thấy anh? - Seunghyun hỏi khi đang ôm cậu
_Thật mà, anh cứ như ma ấy. Chỉ lúc em ngủ mơ mới hiện ra.
_Ồ, người ta gọi đó là Déjà vu thì phải.
_Anh còn tặng em mèo cơ
_Ầy, em có nhớ lộn không đấy?
_Làm sao lộn được... Seunghyun ah~ anh đè lên mèo của em rồi!!!!
Anh nói đúng, mơ và thực vốn dĩ chỉ cách nhau một cái nháy mắt!
***************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro