Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W Lưu - Ảo

"Tôi yêu em ấy."

"Nhưng em ấy chẳng bao giờ tồn tại."

   Triệu chứng rối loạn tưởng tượng.

   Trong ký ức của người bệnh những điều chưa từng xảy ra được cho là sự thật, một số sự thật hư cấu như vậy được sử dụng để lấp đầy ký ức đã mất.
________________________

Tôi không thể nhớ rõ từ khi nào mà Lưu Lực Phi xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Có lẽ là sau năm 2010 thì phải, trong năm 2010 toàn thân tôi đều có chút tê liệt, tê liệt vì ly biệt, tê liệt vì chết chóc, tê liệt vì nhà tan cửa nát.

Ngày 1 tháng 4 ba mẹ đưa tôi về nhà cúng tổ tiên, một vụ tai nạn xe hơi đã cướp họ đi khỏi tôi. Ngay ngày cá tháng tư, ông trời đã lừa tôi thành một kẻ ngốc. Ông bà ngoại tôi sau khi nhận được tin thì mắng tôi là đồ sao chổi, vào năm mà tôi sinh ra ông nội và bà nội đều lần lượt qua đời, hiện tại lại khắc chết ba mẹ của tôi. Ông bà tôi chỉ thẳng mặt mắng như tát nước kêu tôi cút đi.

Năm đó tôi 6 tuổi.

Vì tôi không còn ba mẹ nên bọn trẻ trong thôn bắt nạt tôi không chịu chơi cùng với tôi,  mắng tôi là đứa con hoang không ai cần, bọn chúng ném đá vào tôi, khạc nhổ lên người tôi, thậm chí còn có một số người trong bọn chúng hợp sức với nhau ném tôi xuống sông ở đầu thôn, tôi không biết bơi có nhiều lần còn suýt chết đuối.

Bị cô lập và bắt nạt khiến tôi ngày càng thu mình lại, một ngày ba bữa chỉ được ăn đồ thừa của ông bà. Bỗng nhiên có một ngày em ấy cầm một cái trống lắc xuất hiện trước mặt tôi, khuôn mặt sạch sẽ, hàm răng trắng đều và nụ cười rạng rỡ khiến tôi không thể rời mắt. Em ấy khác với mọi người, em ấy không nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, em ấy xem tôi như một người bạn cùng với tôi chơi đùa.

Tôi hỏi em ấy tại sao em ấy cùng những người khác không giống nhau, tôi cảm thấy may mắn dường như không quan tâm đến tôi, em ấy nói bởi vì tôi chính là người nhà của em ấy.

Từ khi tôi sinh ra ông bà đã không ưa gì tôi rồi, cảm thấy tôi đã đoạn tuyệt hương hỏa của Lưu gia, còn khắc chết ông bà nội tôi, ba mẹ thương yêu tôi nhất cũng rời bỏ tôi mà đi. Người thân hai từ này đối với tôi rất xa vời.

May mà nhờ 9 năm giáo dục bắt buộc tôi mới có thể đi học, mỗi ngày trên đường đi học tôi đều có thể gặp được Lưu Lực Phi, như thể là em ấy đang đợi tôi ở đó, chờ đợi và chờ đợi.

Sáu năm tiểu học trôi qua rất nhanh, khi tôi học cấp 2 tôi bắt đầu đi phát tờ rơi và rửa bát, chỉ vì để tiết kiệm tiền học vào cấp 3, bởi vì tôi biết đọc sách là lối thoát duy nhất của tôi, hơn nữa tôi cũng biết ông bà tôi nhất định sẽ không cho tôi đi học, bởi vì rất phí tiền, vì vậy nên tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Rất lâu rồi tôi không gặp em ấy, hồi tiểu học thì ngày nào chúng tôi cũng bên nhau, hồi cấp 2 thì thỉnh thoảng cuối tuần mới gặp được nhau. Nhưng khi tôi lên cấp ba thì không còn gặp được em ấy nữa.

Lúc mới đầu thì tôi cũng chẳng để ý lắm, nhưng khi nằm trên giường thì không ngủ được luôn suy nghĩ về em ấy, cái cảm giác này tôi không hiểu được, mất liên lạc với người bạn duy nhất của bản thân ai mà không khó chịu được chứ. Cho đến một lần tôi mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ khó xử liên quan đến em ấy. Trong giấc mơ chúng tôi rất thành thật với nhau, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập khắp cơ thể tôi, sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi dường như hiểu được tình cảm của mình dành cho em ấy.

Tôi bắt đầu hỏi mọi người trong thôn về em ấy, nhưng không ai nhìn thấy em ấy cả, có vẻ như tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy em ấy. Dường như cái mác bệnh tâm thần đã được gắn thêm cho tôi và tôi biết rằng mình phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Tôi nghĩ chắc em ấy không phải người trong thôn, nên người ta chưa từng nhìn thấy em ấy, dù sao thì cách ăn mặc của em ấy so với tôi rất khác biệt. Đúng! Nhất định là vậy! Vì vậy tôi bắt đầu đi đến những nơi xa hơn để tìm kiếm.

Nổ lực của tôi không phải là vô ích tôi được tiến cử vào đại học N, nhận được học bổng lên tới 10 vạn nhân dân tệ. Cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi nơi bị mây đen bao phủ này rồi.

Tôi từ khi bắt đầu đi làm đến nay cũng được ba năm rồi, đi khắp nửa vùng Tây Bắc Trung Quốc, tìm kiếm tất cả mọi nơi rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy em ấy. Bao nhiêu năm nay tôi đã mơ rất nhiều giấc mơ liên quan đến em ấy. Tôi nhìn gương mặt em đang ngày càng xa dần mà khắc sâu trong tâm trí để tôi không thể nào nên quên được.

Tình cờ tôi được biết về một căn bệnh gọi là rối loạn tưởng tượng, và tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải đã bịa ra cô ấy không, rốt cuộc thì cô ấy tốt đẹp so với tôi thì quá là một trời một vực.

Có một lần tôi đang trên đường đi sưu tầm dân ca thì tôi gặp được một người vô cùng vô cùng giống em ấy, tôi lách qua đám đông để cố bắt kịp nhưng vẫn không đuổi theo được. Tôi ở lại thành phố này một năm rưỡi, những ngày đầu tìm kiếm điên cuồng, sau đó tôi bình tĩnh lại và bắt đầu đi dạo quanh các con phố, điểm dừng chân này kéo dài một năm rưỡi.

Cuối cùng! Tôi cũng đã gặp được Lưu Lực Phi, trong quán cà phê nhỏ bên trong một con hẻm, em ấy đứng sau quầy thu ngân hỏi tôi muốn uống gì, ngẩng đầu lên thì em ấy chính là người mà tôi ngày nhớ đêm mong cuối cùng thì em ấy cũng đã xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi không thể tin được rằng người mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện! Em ấy là người thật, không phải thứ do tôi tưởng tượng ra! Tôi thận trọng gọi ba từ Lưu Lực Phi, em ấy trả lời rồi, em ấy đã trả lời rồi.

Nước mắt của tôi trào ra, muốn đi đến ôm em ấy thật chặt, nhưng câu hỏi của em ấy lại khiến tôi phải dừng lại.

"Chị là ai thế? Tại sao chị lại biết được tên của tôi?"

Hóa ra trong đầu của tôi thật sự có bệnh, là tôi đã tưởng tượng ra một người, một người cùng tôi trưởng thành là người mà tôi yêu! Tôi không thể tin được! Tôi đập vỡ mọi thứ mà tôi có thể nhìn thấy, tôi nhìn thấy những mảnh thủy tinh! Đây là mơ! Đây nhất định là mơ! Nhất định là bởi vì tôi quá nhớ em ấy nên mới có giấc mơ này.

Tôi nhặt một mảnh cốc vỡ cào mạnh vào cánh tay, cánh tay tôi rớm máu, trên sàn có một vũng máu lớn nhưng tôi không thấy đau, tôi chỉ muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ buồn cười này, nhanh lên!

Trước mắt tôi bắt đầu xuất hiện những hình bóng, thị lực không thể tập trung, mọi thứ trước mắt càng lúc càng mờ mịt, chỉ còn lại một mảng đỏ tươi. Bang! Tôi dường như đã ngã xuống sàn, tôi sắp chết rồi sao? Tôi dần dần mất đi ý thức.

Khi tôi mở mắt ra thứ đập vào mắt tôi không phải là trần nhà của quán cà phê mà là những chai lọ treo lủng lẳng của bệnh viện. Bên tai tôi có rất nhiều tiếng ồn ào, có tiếng kêu la, tiếng khóc và tiếng hỏi thăm của bác sĩ, tôi đã được đưa đến bệnh viện rồi không?

Tôi nhìn thấy hai người không thể không làm tôi kinh ngạc, là ba mẹ của tôi! Sự xuất hiện của họ khiến tôi cảm thấy vô cùng không chân thật.

Nửa năm sau khi tôi được xuất viện, tôi nghe họ nói rằng sau vụ tai nạn xe hơi, tôi đã hôn mê mười ba năm, tức là tất cả những gì tôi "trải qua" đều là giấc mơ của tôi, và Lưu Lực Phi cũng chỉ là tưởng tượng của tôi giống như lúc trước. Tôi chấp nhận tất cả mọi chuyện, không có nổi trận lôi đình, không có khóc lóc điên cuồng, tôi chỉ lặng lẽ đón nhận mọi chuyện.

Không cần biết em ấy có phải là thật hay không, nó đã trở thành nút thắt trong lòng tôi, mỗi khi nghĩ đến, lòng tôi lại đau nhói, đau đến không thở nổi. Tôi viết hết lá thư này đến lá thư khác không gửi đi được cho em ấy, và câu cuối cùng của mỗi bức thư luôn là:

"Tôi yêu em, dù cho là thật hay là giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snh48