Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu - Tả Nhiễm

-- Nếu như mỗi người đều được chia thành từng loại rượu, vậy thì Tống Hân Nhiễm sẽ là loại rượu nào đây?

"Két." Khi vòng kéo kim loại bị mở ra, một chút ít mùi rượu bay trong không khí, nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng.

Đối với Tả Tịnh Viện mà nói thì việc uống rượu cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Vì vậy khi mà Tống Hân Nhiễm mở cửa bước vào, rượu đã tràn ngập cả căn phòng, Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện vẫn đang em một chai chị một chai mà uống.

"Nhiễm Nhiễm đến rồi, có muốn uống không?" Viên Nhất Kỳ cầm lên một chai, hỏi.

"Không, chị đến tìm em ấy." Tống Hân Nhiễm dịu dàng từ chối, ngẩng đầu ra hiệu cho Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ.

"Vậy em đi tìm Đoàn Nghệ Tuyền." Viên Nhất Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, tự giác để lại không gian riêng tư cho cả hai ngươi.

"Tại sao lại uống rượu." Tống Hân Nhiễm đưa ra chủ đề, cô ấy ngồi vào chỗ của Viên Nhất Kỳ vừa ngồi, nghiêng đầu, nhìn ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ.

"Rảnh rỗi không có việc gì làm nên cùng Viên Nhất Kỳ uống một chút, coi đó như là niềm vui trong đau khổ thời điểm mùa hè kết thúc " Tả Tịnh Viện mỉm cười, quay đầu nhìn Tống Hân Nhiễm, ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuyên qua tấm kính lên người của cô ấy, Tả Tịnh Viện trong một giây ngẩn người, bất giác nghĩ đến cảnh nhận giải thưởng khi nãy.



Dưới ánh đèn sân khấu, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô gái trên màn hình ở bên cạnh, Tả Tịnh Viện vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe thấy bảng xếp hạng, bất giác thở dài, dù thế nào đi chăng nữa, khuôn mặt của Tống Hân Nhiễm thật sự đúng là nhìn mãi không chán.


Vận thế của Tống Hân Nhiễm vài năm trở lại đây không được tốt, từ sau khi bị trượt ngự tam gia đến nay, kèm theo đó là sự tiếc nuối của người hâm mộ, sự chế giễu của người ngoài, cùng với sự tiếc nuối trong lòng. Trong thời đại cái gọi là "phiên bản" đang thay đổi như hiện nay, cô ấy có thể bị coi là "kẻ tụt hậu".


Mặc dù là vậy, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp, dáng vẻ bình tĩnh của cô gái ở trên màn hình, nghe thấy tiếng cô ấy dừng lại mấy lần nhưng không hề cất lên tiếng khóc, Tả Tịnh Viện lại thở dài, không hổ danh là mặt trời nhỏ đã từng đứng trên vị trí cao, ngay cả khi rơi xuống đáy vực vẫn vững vàng như cũ, chỉ là khiến cho người khác cảm thấy có chút xót xa.


Tiếc nuối mỗi năm đều có, năm nay là em và chị.


Kết thúc buổi trao giải, tỷ tỷ đứng ở bên cạnh bản thân cuối cùng vẫn là rơi nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười và chào hỏi với người hâm mộ. Sau khi xe buýt rời khỏi địa điểm tổ chức, cô ấy dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, vén tóc sang một bên rồi mở túi phòng ra an ủi người hâm mộ, rồi dần dần trở lại thái độ bình tĩnh như không có gì.


Giống như hiện tại bây giờ vậy.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Giọng của Tống Hân Nhiễm lại vang lên, có lẽ là do đã uống rượu, âm thanh truyền vào màng nhĩ có chút mơ hồ, Tả Tịnh Viện phải mất một lúc mới phản ứng lại được, ngước mắt lên thì nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đã chuyển ánh mắt từ bầu trời bên ngoài về phía bản thân. Cảm nhận được ánh mắt dịu dàng, Tả Tịnh Viện xoa xoa thái dương, đặt chai rượu còn đang uống dang dở sang một bên, đổ rượu lên trên, đứng dậy đi đến gần Tống Hân Nhiễm.


Khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện lẩm bẩm nói: "Em đang nghĩ, chị là loại rượu nào đây?"

Tống Hân Nhiễm chớp mắt, bối rối nhìn cô gái đột ngột tiến đến trước mặt của bản thân.

"Nếu như người mỗi người đều được chia thành từng loại rượu, vậy thì Tống Hân Nhiễm sẽ là loại rượu nào đây?"


Một câu hỏi chẳng có nguyên do gì chỉ có sự chân thành, cũng không biết là đã có điểm gì khiến cho Tống Hân Nhiễm phải bật cười, cô ấy vẫn còn cười trong vài giây, rồi mở miệng ra trêu chọc: "Khi nãy vừa trải qua việc dùng tiền để chia người, thật sự không ngờ là ở chỗ em còn có thể dùng rượu để chia người nha." Lập tức cúi đầu không nói gì, suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.


Không biết là đã qua bao lâu, hai người ở trong căn phòng yên tĩnh không nói một lời nào, để mặc cho tiếng thở nhẹ của nhau bao quanh tai, mùi rượu pha cùng với mùi nước hoa không quá nồng thâm nhập theo không khí vào mũi, đi qua các dây thần kinh tiến vào đại não.


"Chị không biết nữa, Tả Tả em nói xem?" Người chị lớn mỉm cười trả lời, vươn tay xoa đầu người em nhỏ. Hơi thở ấm áp phả vào sống mũi, Tả Tịnh Viện cảm giác trên mặt của bản thân dường như có chút nóng.


Rượu hôm nay khiến người ta có chút đỏ mặt, Tả Tịnh Viện nghĩ thầm.


Tống Hân Nhiễm hôm nay cũng vậy khiến cho người ta vô cùng say mê.


Vì vậy sau khi nụ hôn có phần hơi đột ngột và hợp lý này rơi xuống, cả hai cũng không quá ngạc nhiên. Tống Hân Nhiễm tự giác nhắm mắt lại, để mặc cho Tả Tịnh Viện cọ sát vào môi của bản thân, cho đến khi không khí của cả hai bị cạn kiệt, bắt buộc phải tách ra. Tống Hân Nhiễm mở mắt ra, hơi thở đã sớm trở nên loạn nhịp, trừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện với gò má đang ửng hồng, dường như là đang oán trách, lại vì khóe mắt hơi đỏ cùng với đôi môi lấp lánh có chút ý tứ như là đang quở trách.



"Là rượu Baileys." Tả Tịnh Viện lầm bầm, "ngọt như Tống Hân Nhiễm vậy."



Rượu Baileys là một loại rượu kết hợp giữa rượu và kem sữa pha trộn vào nhau, thêm vani và chocolate, tạo ra thành một loại rượu sữa Baileys. Cũng giống như Tống Hân Nhiễm, khiến cho người ta bị mê hoặc bởi vẻ ngoài ngọt ngào đồng thời cũng bị kinh ngạc bởi dã tâm của cô ấy, si mê bởi sự ngọt ngào, đắm chìm vào trong rượu có nồng độ cao, gần như là gây nghiện.


Tả Tịnh Viện không thể không nghiện loại rượu hảo hạng mang tên Tống Hân Nhiễm này.

Bia Roggenbier chưa uống xong đã có tác dụng, lúc này đã bị Tống Hân Nhiễm cầm lấy trên tay, một ngụm rồi một ngụm chuyển qua cho Tả Tịnh Viện, bàn tay không trung thực của người chị lớn cọ vào xương cụt của người em nhỏ, tận hưởng những cái rùng mình đầy khoái cảm của người em nhỏ.


Thậm chí rượu so với trước đây còn ngọt hơn nhiều.

Đôi mắt được nhuộm màu say xỉn, "Nếu đã như vậy." Tống Hân Nhiễm như nghe thấy chính mình nói "Nếu như đã buồn bã tiếc nuối mà không dám bộc lộ với những người hâm mộ, lớp vỏ vững vàng không thể bị phá vỡ, chi bằng....."

"Chi bằng." Tả Tịnh Viện lật chai rượu chuyển ngược qua, cất lời "Chi bằng đêm nay chúng ta dâng tặng cho rượu đi, chị nghĩ thế nào?" Em ấy dùng môi lướt nhẹ qua môi của người chị lớn, rồi nói "Nhiễm Nhiễm tiền bối của em."


Hai người họ gắn bó như thịt với xương, trong lúc bóng tối từng bước xâm chiếm ánh sáng, tín đồ thành kính cuối cùng cũng cùng với mặt trời nhỏ của em ấy chìm vào trong biển dục vọng, trút bỏ những cảm xúc ẩn giấu trong mùa hè này cho nhau.


Hai người họ nương tựa lẫn nhau, hai người họ cứu rỗi lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snh48