Marlboro - Lưu Lôi
[Man Always Remember Love Because Of Romance Only.]
Người đàn ông luôn nhớ đến khía cạnh lãng mạn của tình yêu.
Tạ Lôi Lôi thuần thục cởi bỏ bộ đồng phục học sinh của bản thân nhào thành một cục tròn rồi ném vào bên trong tủ, khoác lên người một cái áo trắng cúi đầu trước cái gương bẩn để kẻ mắt. Em ấy cũng không quên gỡ bỏ tóc đuôi ngựa, làm cho tóc rối một chút.
Cầm lấy dùi trống hai ba bước chạy lên sân khấu, ngồi xuống trước trống bắt đầu điều chỉnh thử, sau khi nói ok với tay guitar kế bên, vung hai tay gõ nhịp đầu tiên.
Màn đêm giờ đây mới thật sự buông xuống.
Tạ Lôi Lôi ở trên sân khấu luôn chơi trống với gương mặt lạnh lùng, sau khi xuống sân khấu liền cầm lấy túi xách quay người rời đi, mối quan hệ của em ấy với tay guitar, vocalist và người chơi bass đều chỉ giới hạn ở mức đồng nghiệp bình thường. Tất cả mọi người đều biết tuổi của em ấy khá nhỏ, chỉ là không biết tại sao em ấy lại đi đến nơi này làm việc, dù sao thì tiền lương của em ấy đều sẽ được trả mỗi ngày, gặp mặt hôm nay chưa chắc gì đã có ngày mai.
Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải những người làm cho bất tiện, cũng tính là khá hợp lý.
"Mong anh nhường đường một chút, tôi phải tan làm rồi "
Câu nói này đã được Tạ Lôi Lôi lặp đi lặp lại không dưới ba lần, nhưng đối phương vẫn đứng im bất động ở cửa ra vào, không thể phân biệt được là đã say hay là còn tỉnh, khá có khí thế *nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai.
*: một người giữ cửa quan, vạn người không mở được.
Tạ Lôi Lôi không có thời gian cũng không đủ kiên nhẫn để dây dưa với người đó, chuẩn bị cố gắng vượt qua, không lường trước được bị ai đó bất ngờ nắm lấy cổ tay.
Tay của người này rất mịn màng, không giống như em ấy suốt ngày cầm lấy dùi trống nên toàn những vết chai, cô ta ấn tay của Tạ Lôi Lôi về lại vị trí ban đầu.
"Anh có biết anh cố ý quấy rối và cản đường người khác như thế này, là phạm pháp không?" Người phụ nữ có mái tóc được nhuộm màu nâu đang lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, "Anh đây là hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, hay là chúng ta nhờ cảnh sát đến giải quyết đây?"
Người đàn ông đứng chặn ở cửa đã bị khí thế của người phụ nữ này làm cho choáng váng, biết điều mà rời đi. Còn Tạ Lôi Lôi cũng đã bị làm cho sợ hãi đến không nói nên lời.
Người phụ nữ đó chợt nhớ ra tay của mình vẫn còn đang nắm lấy cổ tay của người ta, nên lập tức thu tay lại, bản thân cũng thu về vị trí ban đầu.
Đối phương bật cười.
"Này, để tôi đưa em về nhà, muộn như thế này rồi, em con gái đi một mình như thế, không an toàn."
Có lẽ là vì nụ cười của người phụ nữ ấy dưới ánh đèn neon lộ ra quá chân thành, hoặc có lẽ là vì giọng nói phảng phất trong gió quá dễ nghe, Tạ Lôi Lôi ôm lấy chiếc cặp sách trong tay, mơ hồ ngồi lên trên xe.
Trong xe có mùi khói thuốc thoang thoảng, khác hẳn với cái mùi thường ngửi thấy ở trong quán bar, được xen lẫn hương cam quýt chanh. Trong màn đêm bất ngờ được ngửi thấy, làm tiêu tan đi hết cơn buồn ngủ đang vốn có của Tạ Lội Lôi. Em ấy nhịn không được nói, thật thơm.
"M-A-R-L-B-O-R-O, marlboro."
"Man Always Remember Love Because Of Romance Only. "
Ở trong thành phố nhỏ này có rất ít người có thể đọc tiếng Anh dễ nghe đến thế, Tạ Lôi Lôi lén lút nhìn về hướng của người phụ nữ ấy. Ánh đèn vẽ ra một đường ở trên gương mặt của cô ta, in rõ đường cong của chiếc cổ mảnh mai và đường nét khuôn mặt thẳng tắp của cô ta. Dáng vẻ ung dung bình tĩnh khi lái xe, những ngón tay đang từ từ xoay trên bọc da của vô lăng, không giống như đang đi trên đường, như là đang đi dự tiệc.
[Giống như khi nãy nắm lấy cổ tay của mình vậy]
Tạ Lôi Lôi nghĩ như vậy, trên mặt có chút nóng.
"Em không sợ sao?"
Cô ta đột nhiên mở miệng, trên miệng còn mang theo ý cười.
"Sợ.... cái gì chứ....."
"Nếu như tôi là người xấu, muốn bắt cóc em..."
"Hả???"
Tạ Lôi Lôi theo phản xạ có điều kiện bật dậy khỏi ghế, hoàn toàn không ý thức được bản thân đã ngoan ngoãn được thắt dây an toàn rồi, sau khi đầu bị đập vào nóc xe, lại bị kéo trở về vị trí ban đầu. Mắt của em ấy trang điểm đậm một chút, trông dữ dằn hơn, nhưng những gì em ấy làm lại khiến mọi người nhận ra, kẻ mắt, chuốt mascara và tô son, chẳng qua chỉ là màn ngụy trang xuề xòa và vụng về.
Cái người kia ngả nghiêng ra ghế, cười đến thiếu chút nữa là quên luôn cả việc bản thân đang lái xe. Cô ta dành ra một tay để xoa xoa đầu vừa bị đụng của Tạ Lôi Lôi. Nước mắt của Tạ Lôi Lôi sắp trào ra vì đau, nhất thời tức giận, giơ tay ra đánh lên tay của cô ta.
"Bạn nhỏ, khi đi ra ngoài một mình, nhất định cần phải chú ý an toàn có biết không? Lỡ như gặp phải người xấu cũng đừng có xung động, nhất định phải thật bình tĩnh."
Cô ta mở miệng lại giống như giáo viên mầm non, giọng điệu rất có sức thuyết phục, giống như dù thế nào cũng phải khiến Tạ Lôi Lôi gật đầu nói biết rồi.
"Tôi không phải là bạn nhỏ." Tạ Lôi Lôi nhịn không được lẩm bẩm nói, "Không có bạn nhỏ nào mà bản thân lại phải tự đi làm kiếm tiền cả."
"Vậy thì em là bạn nhỏ đặc biệt một chút."
Tạ Lôi Lôi thật sự không hiểu tại sao lại có người có thể cười vui vẻ đến như vậy, nhưng em ấy cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ rõ ràng. Chiếc xe dần dần dừng lại trước cửa tiểu khu, đối phương mở khóa cửa xe nói đến rồi đến rồi, em mau về nhà đi.
Trước khi xuống xe em ấy bất ngờ bị nắm lấy dây cặp sách, Tạ Lôi Lôi suýt chút nữa đã nghĩ rằng cái trò đùa bắt cóc giả đó sẽ biến thành sự thật, ngay khi quay đầu lại em ấy đã nhìn thấy ánh sáng màu cam của đèn đường trong ánh mắt của người trên xe, mái tóc dài màu nâu phủ trên vai, hỏi em ấy, em tên là gì thế.
"Tạ Lôi Lôi."
Nói xong em ấy liền bắt đầu hối hận rồi, tại sao lại rơi vào bẫy rồi chứ.
"Lôi Lôi...."
Giống như đang cố đoán bố cục làm văn vậy, cô ta đem tên của bản thân đọc đi đọc lại trên miệng. Mùi thuốc lá tràn ra bên ngoài, bao bọc xung quanh Tạ Lôi Lôi, khiến em ấy cảm thấy bối rối đến lạ thường.
"Vậy, tôi đi đây, tạm biệt."
Như đang cố chạy trốn khỏi hiện trường.
Cái gì mà tạm biệt, sợ sẽ không bao giờ gặp lại nữa đấy chứ. Hương thơm của cam quýt chanh bị gió thổi qua liền tan biến, cái người đó đi ngang qua trong cảnh sắc ban đêm mờ ảo, cũng sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa đâu.
Đứng ở lối vào của hành lang em ấy mới nhớ ra, bản thân vẫn chưa biết tên của đối phương.
Chỉ là cái câu tiếng Anh đó vẫn còn văng vẳng bên tai, kể cả giọng điệu và âm cuối của cô ta.
Tạ Lôi Lôi người nửa đêm bị mất ngủ đột nhiên kéo lấy dây đeo cặp, đưa gần lên mũi mà ngửi.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, Tạ Lôi Lôi như người bị mất hồn ngồi trong lớp học.
Giáo viên mới bước vào lớp học, đôi giày cao gót bước đi nhịp êm đềm, em ấy ngồi ở hàng ghế đầu tiên bất ngờ ngửi thấy hơi thở quen thuộc.
Cảnh sắc ban đêm nhẹ nhàng tràn lan trong trái tim.
"Man Always Remember Love Because Of Romance Only."
Cái giọng nói đó vang lên trong đầu mà chẳng hề báo trước, trùng khớp với giọng nói đang vang lên bên tai.
"Xin chào, tôi là giáo viên tiếng anh mới của mọi người, Lưu Lực Phi."
"Vậy thì hiện tại bắt đầu điểm danh."
"Tạ Lôi Lôi, là vị nào?"
Em ấy lập tức đứng dậy, hai tay giữ lấy đường may trên bộ đồng phục học sinh, lưng thẳng tắp.
"Bạn nhỏ ơi, chào buổi sáng nha."
Dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy, ở trước mặt của tất cả mọi người, nói ra bí mật của chúng ta.
Cô ta mỉm cười chân thành giống như buổi tối hôm qua vậy, thứ phản chiếu trong ánh mắt cô ta không phải là ánh đèn đường, mà là khuôn mặt ửng hồng của Tạ Lôi Lôi.
Các bạn học xung quanh thì thầm xuýt xoa vì vẻ đẹp của giáo viên mới, chỉ có một mình em ấy biết, ý nghĩa của marlboro và trong màn đêm mùi hương của cam quýt chanh say đắm lòng người như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro