Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Mở đầu: Hai con người kỳ lạ.

6 giờ 48 phút.

Tôi mở cửa và dắt xe ra khỏi nhà, chân tay luống cuống vội vã. Chỉ còn 12 phút nữa là vào giờ thi, vậy mà tôi vẫn còn phải ở đây lịch kịch dắt xe rồi khoá cửa. Vội vội vàng vàng, tôi nhanh chóng đề ga và bắt đầu phóng như bay và điên cuồng.

Két.... Két.... Két....

Tôi bổ nhào xuống đường vì phanh quá gấp. Người con gái trước mũi xe tôi giật mình cũng bị ngã ngửa ra đằng sau. Tôi lồm cồm bò dậy, định bụng lẩm bẩm chửi bới 1 trận ầm ĩ thì bất ngờ có một cậu trai từ đâu lao ra đỡ tôi dậy và dựng xe lên cho tôi.

- Xin lỗi... Xin lỗi cậu...

Tôi ngạc nhiên xoe mắt tròn nhìn người đối diện. Đó không phải là cậu trai, đó là một cô gái. Chính xác thì là một cô gái vô cùng đẹp trai!!!

Cô ta cao rất cao, cao khoảng 1m70, người khá mảnh khảnh. Mái tóc ngắn cắt tỉa vô cùng nghệ sĩ rủ xuống chỉ chấm đến vành tai một chút. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô xanh đậm được là phẳng phiu cùng quần kaki ghi nhạt. Nhìn lướt qua, có thể dễ dàng nhận ra đều là quần áo xịn của Louis Vutton. Rõ ràng, đây là một người-có-tiền.

Thấy tôi không sao, cô gái vẻ ngoài tomboy kia chạy ra đỡ lấy cô gái bị ngã kia. Tôi quên mất cả việc bực tức, quay sang nhìn hai người bọn họ. Cô gái vừa suýt bị tôi tông phải mặc một chiếc váy màu trắng vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng, tạo một cảm giác khiến người đối diện cứ ngỡ đó là thiên thần. Tôi nhìn kỹ cô ấy hơn, đó là cô gái có gương mặt vô cùng sắc sảo, thế nhưng đôi mắt lại vô cùng ngây ngô và ngờ nghệch.

Cô gái váy trắng chỉ nhìn tôi đúng 3 giây. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng gạt tay người bên cạnh và tiếp tục quay lưng bâng quơ đi tiếp đoạn đường.

Cô gái tomboy nhìn tôi xin lỗi rối rít thêm vài lần nữa rồi chạy theo cô gái kia. Tôi tò mò nhìn theo họ cho đến khi phát hiện ra chỉ còn 4 phút nữa là đến giờ vào phòng thi...

---------------

Buổi tối.

Tôi về nhà, ngửi mùi hương ngào ngạt phát ra từ gian bếp. Tôi vui vẻ chạy lại, mở lồng bàn ra. Canh ngao mồng tơi, thịt ba chỉ rang cháy cạnh, khoai tây xào thịt bò, cà pháo muối chua cay. Vui vẻ ôm chầm lấy mẹ, quên hết bực dọc nguyên một ngày.

- Mẹ yêu hôm nay sao tự dưng nấu toàn món con thích thế???

- Ra kia. Nóng bỏ xừ. Đi dọn cơm đi!! - Mẹ càu nhàu.

Tôi cười hình hịch nhanh chóng lấy bát đũa, tiện mồm hỏi:

- Bố với em đâu rồi ạ?

- Bố vừa gọi điện về bảo tối về muộn, chắc lại đánh bài trên cơ quan rồi. Còn thằng Đức đi đá bóng chưa về.

- Khiếp. Lại chơi bài.

Tôi càu nhàu. Mẹ lộ rõ vẻ bực mình không nói. Tôi dự cảm không lành về một cơn phong ba bão táp sắp đổ ụp xuống đầu bố.

Dọn cơm xong, 2 mẹ con ngồi vào bàn. Tôi xới 1 bát cơm cho tôi. Mẹ thường không ăn cơm mà chỉ ăn một ít thức ăn không. Tiện tay bật ti vi lên, 2 mẹ con vừa ăn cơm, vừa xem tin thức thời sự "Chuyển động 24h".

- À. Gần khu mình có hàng xóm mới ạ?? Sáng nay con gặp 2 chị có vẻ trông lạ lạ. - Tôi tiện miệng hỏi.

- Ừ. Mới chuyển được 10 ngày hay sao ấy. Người ngoại quốc thì phải. Chủ nhật rồi mẹ gặp cái đứa con gái tóc ngắn đi chợ. Thấy giọng nó nói tiếng Việt cứ lơ lớ...

- Cái chị tóc dài dài có vẻ hình như bị đơ đơ đá đá ấy nhỉ...

- Ừ. Thấy mọi người kể con bé đấy hơi hâm hâm ngơ ngơ. Chưa ai nghe thấy nó nói một câu nào. Cứ suốt ngày đi lang thang thơ thẩn. Còn đứa tóc ngắn thì suốt ngày đi chạy theo để kèm. Tội nghiệp. Chắc chị đi kèm em gái bị điên. Hai đứa đó kỳ lạ lắm, ngày 2 lần cứ đi vòng quanh khu phố hết chỗ này đến chỗ khác. Đứa đi trước đứa đi sau. Chưa bao giờ thấy nói chuyện với nhau luôn...

Tôi gật gù tiếp tục ăn và xem ti vi, trong đầu mở nhạt dần dần hình ảnh của họ.

-------------------

Ba ngày sau.

8 giờ tối.

Tôi bước vào quán cafe.

Đây là một trong những nơi tôi thích nhất cái thành phố náo nhiệt và xô bồ này. Một quán cafe sách yên lặng trầm tĩnh nép trong góc khu phố cổ ồn ào của Thủ đô hoa lệ.

Gọi cho mình một bình trà hoa cúc, tôi lên gian gác xép phía trên quầy thu ngân.

Bất chợt, tôi gặp lại họ. Cô gái váy trắng hôm nọ mặc một chiếc váy khác, nhưng vẫn là màu trắng tinh khôi ấy, đang ôm chiếc gối vuông ngồi co ro dựa vào thành ghế sofa và ngủ. Cô gái tomboy ngồi cạnh đeo một chiếc kính gọng khoan trông vô cùng trí thức đánh máy thoăn thoắt. Nhìn thấy tôi, cô gái tomboy ngẩng đầu lên hơi nheo mắt và mỉm cười:

- A. Chào hàng xóm.

Cô gái đưa tay ra bắt tay tôi. Tôi mỉm cười bắt tay lại. Quả nhiên, giọng cô ta không phải là người ở đây. Cô gái tiếp tục nói.

- Chuyện hôm trước ngại quá. Làm cậu bị ngã....

- Không có gì đâu. Là tại tôi cũng đi trong ngõ mà phóng khá nhanh...

- Là do tôi không kịp để ý cô ấy. Là lỗi của tôi mà... Thôi, tí nữa để tôi thanh toán bình trà này cho cậu.

- Không nhất thiết phải thế đâu...

Tôi kiên quyết từ chối, nhưng dường như cậu ta chẳng thèm nghe. Cuối cùng tôi cũng đành chiều lòng cậu ta.

- Cậu bao nhiêu tuổi? Tên gì thế? - Người kia hỏi tôi.

- Tôi là Minh. 21 tuổi rồi. Còn cậu?

- Tôi là Nan. Người Thái. Tôi 25 tuổi rồi. Sau này tốt nhất nên gọi tôi là anh.

Tôi bật cười. Cậu ta cũng bật cười.

Ngồi vào ghế sofa bên cạnh bàn cậu ta, tôi liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ đằng kia. Tôi phải thừa nhận rằng, cả đời này, tôi chưa từng thấy một cô gái nào có vẻ mặt khi ngủ thánh thiện như vậy. Cô ấy xứng đáng sánh ngang với bất kỳ tiên nữ nào trong truyền thuyết Trung Hoa.

- Em gái à? - Tôi tò mò hỏi, nhấp 1 ngụm trà.

Cô gái tomboy liếc sang nhìn, mỉm cười đầy trìu mến.

- Không. Đây là vợ tôi.

Tôi suýt sặc, chỉ kịp khụ một cái. Người bên cạnh bật cười.

- Sao thế? Kỳ thị à?

Tôi lắc đầu. Ho hắng vài tiếng lấy lại giọng.

- Không. Chỉ là tôi thấy lạ. Hai người là người nước ngoài? Sao lại đến cái nơi vẫn còn kỳ thị người đồng tính thế này sinh sống??

Người kia bật cười thở dài.

- Chúng tôi đều là người Thái Lan. Nhưng bà nội tôi là người Việt Nam. Nơi đây có lẽ là nơi chứa nhiều kỷ niệm nhất, nên tôi dừng chân, vậy thôi...

- Cô ấy bị bệnh à??

Nan thở dài:

- Tâm bệnh.

- À...- Tôi gật gù.

- Cậu có rảnh để nghe câu chuyện của chúng tôi không?- Người đối diện uống 1 ngụm nước và bất ngờ đề nghị.

Tôi khá tò mò về Nan nên gật đầu nhẹ nhàng và khoan khoái nhấp một ngụm trà nữa.

Nan gập máy tính. Cậu ta rút 1 điếu thuốc từ bao Richmond đỏ và đốt, sau đó đưa lên miệng rít 1 hơi dài. Làn khói toả ra bao trùm chúng tôi, Nan bắt đầu nhếch giọng đều đều kể cho tôi nghe câu chuyện về 2 người bọn họ....

- Tôi là Nan. Còn cô ấy là Hongyok....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro