Chương 4: Những cuốn sách
Tôi còn nhớ, lần đầu tôi đọc "Mắt biếc." Tôi không khóc, người ta bảo tôi là người vô tâm. Chỉ thấy Hà Lan thật ngu ngốc, sao lại có thể bỏ qua một người cả cuộc đời yêu cô, là Ngạn.
Lần thứ 2, tôi đọc lại, lúc này mới chia tay người yêu thứ 2. Bị đá. Lúc này mới thấy thấm nỗi đau của Ngạn. Mới thấy cuộc đời này thật xót xa.
Lần thứ 3, là khi chia tay người yêu cuối cùng. Chúng tôi không hợp. Tôi không thể yêu cô ấy nữa. Lúc này mới hiểu, hoá ra tỉnh yêu không thể miễn cưỡng. Ngạn quá tốt, Hà Lan không thể yêu cho nổi...
Mắt Biếc hình như là câu chuyện duy nhất trong thế giới của Nguyễn Nhật Ánh không phải là cuộc sống thần tiên...
-------------------
Chương 4: Những cuốn sách
Nan tỉnh dậy.
Sau khi bay về Thái Lan, cậu gần như chẳng được ngủ nghê tí gì nên giấc ngủ từ 8 giờ tối qua đến 8 giờ hôm nay như một thần dược bổ sung lại sức khoẻ của cậu.
Cậu bước xuống giường. Việc đầu tiên cậu làm là kéo rèm cửa sổ ra.
Nan bất ngờ khi thấy Hongyok đang cùng với mấy người giúp việc tỉa tót lại cây cối. Cô ấy cười vô cùng hồn nhiên và tươi tắn. Nan tự hỏi bản thân, hình như cậu chưa bao giờ thấy cô ấy cười vui vẻ thế này.
Thực sự là chưa bao giờ cô ấy cười như thế trước mặt cậu cả.
Cô gái bất ngờ ngước lên nhìn cửa sổ phòng cậu. Trong khoảnh khắc, cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bối rối. Nan nhanh chóng kéo rèm lại vào chui thẳng vào phòng vệ sinh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Nan đi xuống phòng khách. Có vẻ như cả Tor và Tina đều chưa dậy. Cậu đi xuống bếp hỏi người giúp việc.
- Có gì ăn không cô??
Người giúp việc cười vui vẻ với cậu.
- À có đấy. Cô bé Hongyok đã dậy sớm chuẩn bị Pad Thái cho mọi người. Ăn ngon lắm. Cậu cũng ăn thử một chút đi.
- Vậy ạ? Thế cô cũng lấy con ăn thử một chút ạ.
Nan ngồi vào bàn ăn. Cô giúp việc lấy cho cậu một tô Pad Thái. Cũng khá đẹp mắt. Nan bắt đầu nếm thử. Vị cũng không tồi. Hoá ra cô gái này cũng biết nấu ăn đấy chứ?
Nan ăn xong, cậu lên phòng đọc sách của mình.
Lâu lắm rồi cậu mới lại vào đây. Chắc cũng phải đến 1 năm rồi cậu mới vào phòng sách. Những kệ sách ở đây, cậu hầu như đã đọc quá nửa. Tuổi thơ cậu, nếu quẳng cho một mình ông bố, thì chắc nó chỉ có toàn sách và sách mà thôi.
Sách trong phòng này đa phần đều là các sách về kinh tế, tài chính, tam quốc luận, đắc nhân tâm, cách làm giàu,... thậm chí cả sử thi Trung Hoa cũng có hết. Cậu luôn tự hỏi không hiểu sao bố cậu lại thích cái thể loại này. Nan phải đấu tranh mãi mới có một góc nhỏ của mình. Đó là góc cho tập truyện Harry Potter của cậu.
Nan lấy ra quyển "Harry Potter và hòn đá phù thuỷ". Cậu bắt đầu ngồi giở ra từng trang một.
Cậu nhớ về lần đầu đọc Harry Potter. Thực ra cậu không tin vào những điều kỳ bí. Không tin vào những điều thần kỳ. Thế nhưng cậu lại bị cuốn hút vào câu chuyện này chỉ vì đoạn đầu tiên của nó, khi Harry còn đang ở cùng với nhà dì Dursley. Cậu bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn, số phận kẻ mồ côi của Harry. Cậu luôn tự hỏi mình, tại sao cậu có cha, mà lại có nhiều cảm giác cô đơn giống Harry đến thế. Cậu cảm nhận trong câu chuyện này, tình cảm của bà Weasley đối với Harry như tình cảm của bà nội đối với mình... Rồi cảm giác ngày xưa khi yêu thầm Linh, cũng y chang những xúc cảm ngây ngô của Harry với Cho Chang....
Nan đang suy nghĩ thì bất chợt có người đẩy cửa vào. Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Hoá ra là Hongyok. Cô gái nhìn thấy cậu cũng khá ngạc nhiên.
- Cậu vào đây làm gì?
- Tôi vào đây để đọc sách chứ làm gì?? - Nan nhíu mày - Ý cô là sao??
- À... À... Tại tôi trông cậu không có dáng giống người biết đọc sách.
Nan trợn mắt nhìn cô gái kia. Ý cô ta là sao??? Thế nhưng cô không thèm nhìn Nan nữa. Cô đang trầm trồ nhìn căn phòng này.
Căng phòng đọc sách ở đây rộng tầm 150m vuông với các kệ sách kiểu cổ điển Châu Âu dài đằng đẵng phủ kín hết những bức tường. Bên cạnh những giá sách còn có cả một chiếc thang và một chiếc ghế đẩu để lấy sách trên cao. Chỗ ngồi đọc sách là hai chiếc sofa được kê gần cửa sổ có kể một chiếc bàn tròn nhỏ để nước. Ở giữa căn phòng là 1 chiếc bàn nhỏ với những bông hoa thơm ngát đẹp đến nao lòng...
Hongyok tiến về phía những kệ sách ở gần Nan. Cô đưa tay lên chạm vào một cuốn sách.
- Thuỷ Hử?? Tam Quốc Diễn Nghĩa??
-....
- Các vị tướng lĩnh thời thế chiến thứ 2??
-....
- Cậu đã từng đọc hết chúng sao??
- Ừ.
Hongyok nhìn Nan ngưỡng mộ. Nan bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên cô ấy nhìn cậu với ánh mắt đó.
- Cậu đã từng đọc qua chưa??
- Trời. Thuỷ Hử tôi chỉ đọc đến đoạn Lâm Xung là tôi đã ngừng hẳn rồi. Còn Tam Quốc thì bọn họ còn chưa kết nghĩa vườn đào...
Nan bật cười. Hongyok quay ra lườm cậu một cái.
- Cậu cười cái gì chứ??
Nan nhún vai. Bất giác cậu có cảm giác, cô gái này hoá ra cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.
Nan cầm quyển Harry Potter đưa cho cô.
- Thế cậu đọc truyện này chưa??
- Harry Potter?? Hay lắm sao?? Sao tôi thấy ai cũng đọc vậy??
- Rất hay. Nếu không đọc thì được tính là không có tuổi thơ.
- Cậu sai rồi. Không có tuổi thơ phải là không đọc Doremon.
Nan lại cười. Bản thân cậu thấy mình lạ khi sao hôm nay lại cười nhiều đến thế.
- Thế cậu đã bao giờ đọc Chạng Vạng chưa?? - Hongyok hất hàm hỏi.
- Chạng Vạng?? Tuổi thuyết cho bọn sướt mướt á??
- Vớ vẩn. Sướt mướt là sướt mướt thế nào?? Cậu đọc mà không thấy hay thì cậu là người không có trái tim.
Nan nhíu mày suy nghĩ. Trái tim cậu bỗng chốc trùng xuống một nhịp.
"Cậu không cảm nhận được cái hay của truyện Mắt Biếc, thì chỉ có thể kết luận cậu đúng là con người không tim vô phương cứu chữa..."
Hongyok lại lôi Nan về với thực tại.
- Đây là truyện tiếng Việt à??
Hongyok đưa tay vuốt một đường vào dãy truyện Nguyễn Nhật Ánh của cậu. Nan gật đầu:
- Ừ. Đó là một trong những tác giả tuyệt vời nhất của Việt Nam.
Hongyok gật đầu, cô lôi từng quyển truyện ra đưa trước mặt Nan.
- Truyện này tên là gì?
- Kính Vạn Hoa.
- Truyện nói về cái gì?
- Kể về những chuyện vui buồn trong giới học trò, những trò nghịch ngợm, những bài học....
- Thế quyển này?
- Ngôi trường mọi khi.
- Cũng nói về tuổi học sinh đúng không??
- Ừ. Đây là tác giả chuyên viết truyện cho thiếu nhi mà.
- Thế còn quyển này?? Quyển này cũng cho thiếu nhi nốt??
Cô gái đưa ra trước mặt Nan cuốn "Mắt biếc". Nan bỗng trầm tư nhìn nó, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
- Không hẳn cho thiếu nhi. Cho những người yêu đơn phương.
- Thế á?? Truyện tên là gì??
- Mắt Biếc.
- Mắt Biếc?? Cái tên nghe cũng thú vị nhỉ? Kể cho tôi nghe về nội dung đi.
- Dài lắm. Buồn nữa.
Hongyok vừa nghe câu "Dài lắm. Buồn nữa." của Nan thì cầm quyển truyện đến ngồi cạnh cậu trên ghế sofa.
- Dài thì kể từ từ. Tôi muốn nghe.
- Sao cậu không tự đọc??
- Cậu điên à?? Tôi có biết tiếng Việt đâu.
Nan bật cười. Ừ nhỉ. Sao cậu lại quên mất việc cô ấy không biết tiếng Việt cơ chứ??
Nan cầm quyển sách, giở qua giở lại một lúc. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói.
- Nhân vật chính là Ngạn, một cậu trai làng. . Lớn lên cùng với Ngạn là cô bạn hàng xóm có đôi mắt tuyệt đẹp tên là Hà Lan. Tuổi thơ của Ngạn và Hà Lan gắn bó với bao nhiêu kỉ niệm cùng đồi sim, trường học... Tình bạn trẻ thơ dần dần biến thành tình yêu thầm lặng của Ngạn dành cho Hà Lan...
- Vậy chỉ có Ngạn yêu Hà Lan thôi à?? Hà Lan không yêu Ngạn sao?? Ngạn đối xử không tốt với cô ấy à??
- Không. Rất tốt. Ngạn luôn bảo vệ Hà Lan và che chở cho cô ấy. Nhưng đến khi lớn hơn một chút, cả hai phải rời làng ra thành phố để tiếp tục học. Khi tấm lòng của Ngạn luôn hướng về Hà Lan và về làng, thì Hà Lan không cưỡng lại được cám dỗ của cuộc sống xa hoa nơi đô thị và ngã vào vòng tay của người khác.
- Ra là vậy. Chắc Ngạn đau khổ lắm.
- Ừ. Việc Hà Lan ngã vào vòng tay một thanh niên nhà giàu, sành điệu, đã làm cho Ngạn đau khổ rất nhiều. Mỗi khi tên kia làm Hà Lan tổn thương cô lại tìm Ngạn để nói lên bầu tâm sự, điều đó lại càng làm cho Ngạn buồn thêm. Cuối cùng Hà Lan mang thai, nhưng bị người kia ruồng bỏ. Cô đành gửi con về cho bà ngoại chăm sóc và đặt tên là Trà Long.
- Vậy sao. Vậy cuối cùng, hai người có đến được với nhau không?? Ngạn có chấp nhận quá khứ của Hà Lan không??
Nan lắc đầu:
- Tiếc là không. Tuy hiểu rõ tình yêu của Ngạn dành cho mình, Hà Lan vẫn không đáp lại vì cô hiểu rõ mình muốn sống theo một lối sống hoàn toàn khác với Ngạn. Và cô thực sự cũng không nghĩ mình còn xứng đáng với cậu ấy nữa. Bằng tình yêu của mình dành cho Hà Lan, Ngạn hết lòng yêu thương và chăm sóc cho Trà Long. Trà Long lớn lên trở thành cô giáo trường làng, và vô cùng yêu quý Ngạn....
- Thật sao??? Vậy là cuối cùng Ngạn yêu Trà Long sao??
- Không Cuối cùng thì Ngạn quyết định ra đi vì anh nhận ra rằng Trà Long chỉ là cái bóng của Hà Lan mà thôi.
- Thế là hết truyện??
- Ừ. Thế là hết.
- Truyện gì mà buồn vậy???
- Thì tôi đã nói ngay từ đầu là buồn rồi còn gì??
- Thế cậu đọc cho tôi nghe câu mà cậu cảm thấy hay nhất trong truyện này đi??
Nan giở quyển sách. Cậu lật một lúc rồi giở về đoạn cuối cùng. Nan ngẫm nghĩ một lúc rồi đọc:
- "Ngày mai, khi cháu đến tìm chú, hẳn lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đang bắt đầu ứa máu. Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?"
Nan đọc xong thì ngẩng đầu lên. Hongyok nhìn cậu chằm chằm.
- Cái gì thế??
- Ừm... Tôi chỉ đang nghĩ, hoa phượng trông thế nào??
- Hoa phượng?? À. Nó màu đỏ, và chỉ nở vào mùa hè.
Hongyok gật gù. Cô nói tiếp.
- Vậy, tôi muốn bao giờ được nhìn thấy hoa phượng.
- Ừ. Hè năm sau về Việt Nam cùng tôi...
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Tor và Tina cùng bước vào.
- Ái chà. Thân mật tình cảm quá nhỉ?? - Tina kích đểu.
- Ơ thế không ghét nhau nữa à?? - Tor cũng phải thêm vào một câu như sợ mất phần.
Nan uể oải. Cậu ngáp dài một cái.
- Im đi lũ sao chổi. Đã tỉnh ngủ hết chưa để còn đi về nào??
- Đi về được rồi đấy.
- OK về thôi.
Nan đứng dậy. Hongyok đứng dậy theo. Cô ra tủ sách của Nan và cầm hết các quyển Harry Potter lên.
- Cậu làm gì thế?? - Nan ngạc nhiên.
- Mượn cậu đọc.
- Để lại đi. Ở nhà tôi cũng có một bộ. Tôi sẽ cho cậu mượn.
Hongyok gật đầu rồi lại cất sách đi. Nan đi xuống tầng trước. Tor và Tina lại lật đật chạy theo.
- Sao tự dưng hôm nay lại nổi hứng muốn đọc sách vậy??
- Ừ haa. Tự dưng lại vào phòng đọc.
- Chả làm sao cả. Nghĩ là lâu rồi không đọc thì giờ đọc thôi.
- Ừ cũng lâu phết rồi nhỉ. Tận hơn 1 năm rồi cơ mà....
Nan im lặng không nói gì cả. Mấy ngày trước cậu về Việt Nam ngày giỗ đầu của Linh. Cậu đã tự hứa với cô ấy là sẽ quay trở lại với bản thân là ngày xưa, không còn buông thả nữa...
Trên đường về Bangkok, Nan chỉ bật đi bật lai bài "She will be love" của Maroon 5. Cậu ngửa lưng ra ghế và nằm thiếp ngủ.
Về đến Bangkok, cậu khá ngạc nhiên khi thấy bố đang ở nhà. Bên cạnh ông là mẹ Hongyok đang ngồi gọt hoa quả.
- Con chào bố. Chào Dì Inn.
- Con chào chú Jo, con chào mẹ ạ.
Ông Jo ngước mắt lên nhìn hai người rồi tiếp tục ngắm tờ báo.
- Nghe nói hai đứa đến Green chơi cùng nhau??
- Vâng ạ. Khu villa đấy đẹp quá chú ạ. Con thấy mọi người nói là chú tự tay thiết kế khuôn viên luôn. Ban đầu con còn không tin. Chú học về kinh tế sao lại thiết kế giỏi thế ạ???
Nan nhíu mày nhìn Hongyok. Con bé này đang nịnh bợ hơi quá đà rồi đấy. Nhưng ông Jo thì lại cực kỳ hài lòng. Bà Inn chỉ cười nói 1 câu.
- Hồi còn trẻ, chú Jo vẽ rất đẹp, lại tỉ mỉ, nên thiết kế vô cùng tốt.
Nan cười nhếch mép cay đắng. Sao cậu chưa bao giờ nghe đến chuyện bố của cậu biết vẽ nhỉ?? Cũng chẳng hề biết villa đấy là do bố cậu thiết kế nữa cơ.
- Con xin phép lên phòng.
Nan nói rồi bỏ lên phòng trước. Cậu mệt mỏi vào phòng và nằm ườn ra giường. Đang gác tay lên trán suy nghĩ thì bất chợt cánh cửa phòng tự mở ra mà không có sự cho phép của cậu. Nan ngồi bật dậy và nhảy lên.
- Cái gì thế??? Sao vào mà không gõ cửa??
Hongyok thản nhiên cầm tập vở quẳng lên bàn học Nan.
- Không cần biết. Cậu ngồi dậy học đi. Đây là bài tập mà từ đầu năm đến giờ cậu không chép. Từ giờ đến tối ngồi chép bù đi.
- Cái gì?? Cậu bị điên à?? Việc học của tôi liên quan đếch gì đến cậu??
- Ừ. Chẳng liên quan đến tôi. Nhưng nhìn cậu giỏi mà cứ không cố gắng để rồi thành tích bết bát chả ra làm sao như thế thật sự rất khó chịu. Cứ có cảm giác phí phạm thế nào ấy... Đừng có sống uể oải vô vọng như thế nữa... Có những người nhìn cậu như thế này, chắc sẽ buồn lắm... Cũng không thích đâu...
-....
- Thôi ngồi dậy chép bài đi!!! Tí tôi sang kiểm tra đấy...
Cô gái nói xong thì quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn vơ hết đống truyện Harry Potter của cậu về. Nan ngồi thừ ra trên giường. Cậu có cảm giác mơ hồ là cô gái đó biết chuyện về Linh... Nghĩ đến Linh, một cảm giác thất vọng đến khó hiểu trong lòng lại trào về trong tâm trí cậu.
Một năm nay, cậu không còn biết thế nào là hy vọng, thế nào là ngóng trông, thế nào là cô gắng...
Sẽ mãi không bao giờ được gặp cô ấy nữa... Sẽ chẳng còn mùa hè nào để hy vọng... Sẽ chẳng còn mùa đông nào để ngóng chờ.... Giống như tình cảm chẳng bao giờ được hồi đáp của Ngạn dành cho Hà Lan...
Cô ấy ra đi, có cảm tưởng như đã mang theo tất cả mọi thứ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro