Chương 1: Học cùng lớp. Ngồi cùng bàn. Đâu có nghĩa tôi là bạn của cậu?
Một ngày em sẽ nhận ra... Khi bước qua tuổi thanh xuân, em sẽ chẳng còn gì ngoài hồi ức...
---------------------
Chương 1: Học cùng lớp. Ngồi cùng bàn. Đâu có nghĩa tôi là bạn của cậu?
- Quá khứ, 9 năm về trước - Năm 2007
9 năm trước, Thái Lan trải qua một vụ thảm hoạ hàng không cướp đi sinh mạng của 89 người. Chiếc máy bay One-Two-Go lao xuống đất do thời tiết xấu ở khu nghỉ dưỡng Phuket, Thái Lan.
9 năm trước, tình hình bất ổn chính trị tại Thái Lan lên đến cực điểm. Sau khi Thủ tướng Thaksin Sinawatra bị lật đổ trong cuộc đảo chính tháng 9/2006, người dân Thái Lan chào đón chính phủ quân sự mới với hy vọng cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này sẽ chấm dứt. Nhưng thực tế, cuộc khủng hoảng đó vẫn tiếp diễn trong cả năm đó. Hàng loạt các vụ nổ bom hồi đầu năm ở thủ đô Bangkok, tiếp theo tiếp theo là tình hình bạo lực leo thang ở miền Nam Thái Lan, rồi những vụ biểu tình ngày một lớn và thường xuyên hơn chống lại chính phủ và ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Sinawatra. Có thể nói, tình hình chính trị Thái Lan lúc đó cực kỳ mong manh. Người dân ra đường lúc nào cũng mang tâm trạng sợ hãi vì có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào.
9 năm trước, khi những nhà đầu tư vào vàng và dầu mỏ đang vô cùng hốt bạc thì những người tích trữ USD khóc ròng vì một năm thảm hại mất giá.
9 năm về trước, Cristiano Ronaldo bắt đầu thời kỳ thăng hoa, không còn là cậu nhóc yểu điệu bảnh choẹ màu mè nữa mà bỗng vụt lên, sắp trở thành siêu sao hàng đầu thế giới.
9 năm về trước, DBSK bắt đầu tấn công thị trường Châu Á. Đi nơi đâu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của Jaejoong, Junsu, Changmin, Yoochun hay Yunho ở khắp mọi nơi.
9 năm về trước.....
Tuổi thanh xuân của Nan bắt đầu từ khi ấy...
9 năm về trước, Nan 16 tuổi là một học sinh trung học lớp 11 nổi tiếng về sự ngổ ngáo, thành tích học tập đứng ở vị trí ngẩng đầu lên thấy cả thiên hạ, cúi đầu xuống chỉ thấy mỗi ngón chân mình. Thế nhưng Nan vẫn cực kỳ nhởn nhơ và khinh đời. Bạn bè của cậu khi đó, hầu như không có một ai không phải là đầu gấu trường học hay đầu mèo xóm chợ. Tuy nhiên, gia đình Nan lại cực kỳ, cực kỳ giàu có và nổi tiếng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và khách sạn, vậy nên dù không muốn học nhưng Nan vẫn chễm chệ có suất trong ngôi trường giỏi nhất và lớp học tốt nhất.
Nan chán đi học, vậy nên cậu đâm ra ghét trường, ghét bạn bè. Trong lớp cậu chỉ chơi với 2 người bạn thân từ khi bé của mình là Tor và Tina, ngoài ra cậu chẳng muốn tiếp xúc cùng bất kỳ ai cả... Bạn bè nhìn thấy Nan luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định và thái độ vô cùng sợ sệt. Họ sợ Nan và sợ những người bạn xã hội đen luôn vây quanh cậu....
-------------------
Một buổi sáng bình thường.
- Nannnnnnn!!!! Nannnnnnnnn!!! Đến giờ đi học rồi!!!
Tiếng của Tina như còi hú tàu hoả khiến Nan ngồi bật dậy. Sau đó nhận ra nội dung câu gọi, cậu lại nằm vật xuống và ngủ tiếp.
- Nan à... Đi học thôi...
-....
- Bạn ơi... Muộn lắm rồi!!!
-....
- Nan Sunantaaa, cậu còn không mau xuống là trễ giờ bây giờ!!! - Tina vẫn rú lên gọi.
- Được rồi được rồi đừng hét nữa!!! - Nan gào lên - Xuống bây giờ đây.
Nan uể oải đánh răng rửa mặt và chuẩn bị đồ. Xuống đến phòng khách, cậu thấy Tina đang sốt ruột nhìn hết đồng hồ này đến đồng hồ khác trong khi Tor thì cũng ngửa lưng ra sau ghế ngủ gật.
- Ngày đầu tiên đi học sau kỳ hè đó!! Có biết là đi học trễ là lại bị trừ điểm không?? Ông mà cứ thế này đừng mong tôi chép bài cho nhé!!
- Được rồi được rồi!!! Tôi sẽ thành học sinh trung học ưu tú nhất cái trường này luôn. Lắm mồm quá!!
Nan càu nhàu rồi qua bàn ăn cầm một cái bánh hamburger theo. Tina đá Tor dậy và cũng lấy theo bánh cho cả 2 thằng.
Chiếc xe ô tô con trở 3 người đi học cùng nhau. Nan đang liu riu ngủ thì nghe tiếng Tina rú lên:
- Mẹ cha thằng nào cho tương ớt vào nhiều thế hả???
Nan mở mắt liếc nhìn Tor. Lập tức thấy cậu chàng kia nhếch mép. Tina tức giận vung chân đạp Tor một cái.
- Bạn bè như.... Tụi bay đợi đấy!!
-----------------
Đến trường, Nan khệnh khạng cho tay vào túi quần đi vào trước. Tina và Tor hai người kẹp hai bên cạnh. Có cảm giác như họ chuẩn bị tham gia một cuộc đánh nhau chứ không còn phải là một ngày đi học nữa.
Ba người vào lớp. Nan ngồi một mình ở góc lớp trong khi Tina và Tor ngồi trên che chắn. Đó vốn dĩ là chỗ ngồi quen thuộc của họ vì các cô giáo không muốn dây dưa đến hội học sinh cá biệt này.
Giáo viên vào lớp, dắt theo một học sinh mới toanh. Nan ngẩng đầu lên nhìn cô bạn đó. Ánh mắt trong veo nhưng cũng vô cùng sắc sảo. Dù trong môi trường mới nhưng cô gái đó không hề sợ sệt mà lại vô cùng tự tin.
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em tự giới thiệu về bản thân mình đi.
- Dạ... Xin chào tất cả các bạn. Mình là Hongyok, mới chuyển từ Phuket lên. Rất mong mọi người giúp đỡ ạ.
Cô gái cúi xuống chào mọi người đồng thời vừa cùng với lúc Nan ngáp dài 1 cái. Cô giáo liếc nhìn quanh lớp đã kín chỗ và rồi nhìn về phía Nan ái ngại.
- Em ngồi với bạn kia đi. Sau này có gì cô sẽ sắp xếp lại chỗ sau...
Cô gái dạ dạ vang vâng bước đến chỗ ngồi của mình được sắp xếp. Tina và Tor không hẹn mà gặp cùng nhếch mép lên cười. Cô gái ổn định chỗ ngồi xong thì liếc bạn ngồi cạnh 1 cái, sau đó lôi sách vở ra im lặng hướng lên bảng. Bạn ngồi cạnh cô lúc này đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại và chơi điện tử. Ngày đó, smart phone vẫn chưa hề phổ biến, vậy nên việc Nan có một chiếc điện thoại màu và chơi những trò chơi đơn giản lúc đó đã là hết sức ngầu rồi.
Tiết học của cô chủ nhiệm bắt đầu. Nan không có ý định gì là sẽ từ bỏ chiếc điện thoại của mình xuống cả.
Buổi học diễn ra im lìm hết sức. Cả Nan và cô gái bên cạnh cùng không nói với nhau câu nào. Đến 2 tiết cuối thì Nan không còn chơi điện thoại nữa mà đã gục xuống ngủ từ lúc nào rồi.
Hết giờ, Tina và Tor cùng 1 lúc vỗ mạnh vào 2 bên má cậu.
- Dậy. Dậy..
Nan ngẩng đầu lên mặt ngái ngủ. Lớp đã về quá 1 nửa. Cô gái bên cạnh vẫn đang hì hụi dùng bút nhớ đánh dấu cái gì đó như là bài tập về nhà. Nan ngán ngẩm chẹp miệng 1 cái rồi đứng dậy khoác cặp vào vai đi luôn.
- Hôm nay có gì hot không?? - Nan vừa hỏi mà mồm vẫn ngáp.
- Chắc không. Thấy bảo hôm nay bố cậu về nhà.
Nan nhếch môi cười nhạt. Sao tự dưng hôm nay lại có hứng về nhà cơ chứ? Chắc lại mới được nghe thông tin gì từ trường cậu rồi.
Nghĩ đến đó, đột nhiên có tiếng đằng sau gọi giật cả 3 người lại.
- Này các cậu gì ơi.
Cả 3 quay lại cùng một lúc. Cô học sinh mới đang vật vã đuổi theo bọn họ. Nan lạnh lùng liếc nhìn. Cô gái đến gần thì thở dốc hụt hơi.
- Cậu để quên điện thoại.
Nan chẳng nói chẳng rằng cầm điện thoại của mình và quay đi luôn.
- Cậu không biết mở mồm ra cảm ơn à?
Tina và Tor sửng sốt nhìn cô gái. Nan từ từ quay lại nhếch mép.
- Học cùng lớp. Ngồi cùng bàn. Đâu có nghĩa tôi là bạn của cậu?
Cô gái cũng nhếch mép cười lại.
- Tôi đâu có ý nhận cậu là bạn. Chỉ là tôi nghĩ khi đã được ai đó giúp đỡ thì tốt nhất nên biết mở mồm ra mà cảm ơn. Vậy thôi. Còn làm bạn với cậu à?? Xin lỗi, tôi không muốn bị thiên hạ đánh giá là người bất lịch sự giống như cậu!!!
Cô gái nói xong lập tức quay lưng bỏ đi để mặc cho 3 người đều trố mắt lại nhìn. Phải mất một lúc sau, cả 3 người mới định hình lại được tinh thần của mình.
- Con ranh láo toét!!! - Nan tức tối đạp luôn vào gốc cây. Cả Tina và Tor đều bật cười thành tiếng.
Ba người họ lên chiếc xe ô tô đợi sẵn ở ngoài cổng trường. Nan lên trước và ngay lập tức đeo luôn headphone Ipod vào tai. Tina và Tor vẫn cười cười nói nói đi đằng sau cậu. Vào đến xe, bỗng nhiên hai người không bảo nhau đột nhiên trầm xuống và nhìn nhau đầy ẩn ý. Sau một hồi trầm ngâm, Tor lên tiếng:
- Bạn nữ này thú vị thật đấy.
- Công nhận. Đảm bảo sau này sẽ có nhiều chuyện hay ho.... - Tina cũng chỉ nhếch mép lắc đầu.
Nan hơi tò mò bỏ tai nghe ra và hỏi:
- Chuyện hay ho cái gì cơ?
Hai người kia thở hắt và không nói gì.
Về đến nhà, Nan không ngạc nhiên khi thấy chiếc Mercedes màu đen quen thuộc của bố. Cậu vẫn tỉnh bơ bước vào nhà lờ ông bố đang ngồi đọc báo trên ghế sofa.
- Giờ còn không thèm chào bố cơ à?
Nan dừng chân quay lại.
- Ơ. Bố ạ. Con chào bố. Con không biết là hôm nay bố có về nhà. Con cứ tưởng bố vẫn đi như cả 2 tháng nay nên con không để ý. Thôi bố cứ nghỉ ngơi nhé. Con lên phòng trước.
Nan định quay mặt bước đi luôn thì bố cậu vẫn gọi lại.
- Đứng lại đã.
- Còn chuyện gì nữa không ạ.
- Ngồi xuống. Bố có chuyện phải thông báo.
Nan uể oải ngồi xuống ghế sofa, vắt chân lên ghế và không nhìn thẳng vào bố mình.
- Bố tái hôn rồi.
Tin sét đánh ngang tai. Nan ngồi bật dậy và không tin nổi vào tai mình.
- Bố nói gì cơ???
- Ừ. Bố đã tái hôn. Bố và cô ấy đã đi đăng ký sáng nay. Chiều tối nay cô ấy và con gái sẽ chuyển đến nhà mình. Họ mới từ Phuket lên, bố chưa kịp thông báo cho con nên để tạm họ ở lại khách sạn nhà mình vài hôm.
Nan bất chợt cười nhạt.
- Vâng. Cảm ơn bố vì đã thông báo với con. Giờ con lên phòng được chưa ạ?
- Hãy cư xử cho tử tế.
Nan không nói gì nữa. Cậu lạnh lùng quay lưng và đi lên phòng luôn, không quên đóng cửa rầm một cái.
Nan thay quần áo, ngay lập tức gọi điện thoai cho Tor và Tina hẹn đi ra ngoài. Ba người bọn họ đến quán rượu ngồi từ buổi trưa đến tối muộn hôm đó. Nan uống say như chưa bao giờ được uống. Khi Tina đỡ Nan về nhà, cậu chẳng thể phân biệt nổi các chấm đen đang xuất hiện lảng vảng trước mắt mình nữa.....
--------------
Nan tỉnh lại trên giường. Đầu đau như búa bổ. Nhìn lại đồng hồ mới chỉ là 4 giờ sáng.
Nan lê lết dậy và cố gắng chui vào nhà vệ sinh. Sau đó cậu lại lăn xuống dưới nhà tìm cái gì bỏ vào bụng ăn cho khỏi cồn cào ruột.
Vừa bước xuống dưới nhà. Nan bất ngờ khi thấy một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi trong bếp. Người phụ nữ thấy Nan cũng khá ngại ngùng. Bà đứng dậy và ngập ngừng:
- Chào con. Cô là...
Nan không cần đợi người kia nói hết câu đã nhận ra đó là ai. Chắc chắn đó là "mẹ kế" của cậu rồi.
Nan gật đầu. Cậu mở tủ lạnh lấy chai sữa tu một hơi rồi bỏ đấy quay lưng lên phòng. Cảm giác người kia vẫn nhìn cậu, cậu quay lại hỏi:
- Cô là người 17 năm trước mà bố đã yêu sâu nặng nhưng vẫn bị ông nội ép phải bỏ đúng không?
Người đối diện thở dài một hơi rồi từ từ gật đầu. Nan không nói gì. Cậu tiếp túc bỏ lên phòng, mắt lờ đờ nhìn trần nhà không nói gì.
Nan nhớ lại 10 năm trước, trong đám tang ông nội, cậu nghe lén được câu chuyện giữa bố và bà nội. Từ khi cậu biết nhận thức, cậu luôn cảm giác được, bố và ông nội luôn ở hai trường phái đối lập nhau, dù tính cách họ thì đặc biệt giống nhau. Đến khi ông mất, bố đứng trước di ảnh ông rất lâu và nhìn không hề rơi một giọt nước mắt. Mãi sau này bà mới ra cạnh bố và nói.
"- Con đừng hận ông ấy nữa... Tất cả những điều ông ấy làm đều vì nghĩ rằng đó là những việc tốt cho con mà thôi...
- Tốt cho con?? Như vậy là tốt cho con...?
- Jo à...
- Bắt cô gái đó bỏ đi cả đứa con trong bụng.... Nhẫn tâm hạ thủ chính cả cháu ruột mình?? Như vậy là tốt cho con sao??
- Dù sao cô gái đó đến bây giờ cũng sống rất tốt. Mẹ có cho người về Phuket dò la tin tức mỗi năm... Cô ấy đã có 1 mái ấm nhỏ rất tuyệt vời. Cô gái ấy đang rất hạnh phúc...
- Vậy mẹ thấy rằng cuộc sống của con cũng rất hạnh phúc à??
- Jo....
- Người ta bảo, có con cái mới hiểu được lòng cha mẹ. Con cũng đã có con rồi, nhưng không thể nào đồng tình với cách làm của bố khi đó. Sau này, nhất định con sẽ không bao giờ để con con phải khổ như thế....
-....."
Cảnh quá khứ chìm dần vào đêm tối cũng là lúc Nan thở dài.
Bố cậu không hề yêu mẹ cậu. Cả cuộc đời này, ông chỉ yêu người đàn bà đó. Chỉ có người đàn bà đó mà thôi.
-------------------
Sáng hôm sau, Nan tự tỉnh giấc từ rất sớm. 6 giờ đã tỉnh. Quả là việc hiếm có.
Khi cậu tắm rửa xong và bước xuống nhà, tiếng cười của bố từ phòng bếp vang ra làm cho cậu cảm thấy chùn bước.
Đã bao lâu rồi, cậu không còn nghe thấy bố cười như vậy??
Ngày trước, ngay cả khi mẹ cậu còn sống, bố cũng chẳng bao giờ cười sáng khoái ở nhà đến thế....
Một cảm giác ghen tức lồng lên trong ngực Nan. Cậu lẳng lặng xuống phòng bếp, đi ngang qua và nói.
- Con đi học trước đây. Con không ăn sáng đâu. Con chào bố. Chào dì.
Nan nói xong định quay đi thì cậu bất ngờ chú ý đến bóng lưng đang quay về phía mình. Cô gái đó chắc hẳn là con riêng của dì.
Cô gái từ từ quay lại nhìn Nan. Một thoáng chốc bất ngờ. Thêm một chút hoảng hốt. Nan trợn tròn mắt hét lên:
- Sao lại là cậu???
Cô gái chậm rãi từ từ đứng dậy và đưa tay ra về phía Nan. Nan càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt. Con nhỏ đó chính là cô bạn học mới vừa vào lớp cậu hôm qua.
- Chào cậu. Sau này chúng ta không những trở thành bạn cùng bàn mà còn trở thành người một nhà rồi. Rất vui được làm quen với cậu!!
Nan nghiến răng. Cậu tức tối bỏ đi phớt lờ cánh tay đang đưa ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro