Chap 7: Tự nhìn vào trái tim mình. Yêu là gì?
Mình buồn vì tim mình đau...
-----------------
Chap 7: Tự nhìn vào trái tim mình. Yêu là gì?
Cả buổi tối hôm đó, ai kia thẫn thờ trong quán bar.
Nhạc nhẽo xập xình, ánh đèn nhấp nháy. Rượu được đưa ra nhiều như nước lã.
- Sao dạo này cậu ít đến thế??
-....
- Cậu quên bọn tôi rồi hay sao??
-....
- Cậu có chuyện gì buồn à??
-....
- Sao tự nhiên dạo này lại lạnh lùng với bọn tôi thế??
-....
Các cô gái xinh đẹp ôm cổ Nan thì thầm vào tai cậu và phả hơi vào khiến tai Nan hơi có chút nhột nhạt. Thế nhưng Nan vẫn giữ một thái độ lạnh lùng ít nói. Cuối cùng các cô gái chán nản bỏ đi hết. Bản thân Tina và Tor cũng uể oải theo.
- Đứng dậy đi về đi!! - Tor kéo tay Nan.
- Về sớm thế.
- Gương mặt như cục c** của cậu thế này ngồi đây để làm hỏng không khí nơi làm việc của người ta à??
Nan đứng dậy. Do cũng uống hơi nhiều nên cậu loạng choạng phải để Tina và Tor đỡ thì mới đi vững được.
Về gần đến nhà, cả 3 người bất ngờ bắt gặp Hongyok cùng Load đang trò chuyện vui vẻ ở cửa. Không hiểu họ nói gì mà Hongyok cười ngất.
Tor lái xe tức khắc quay sang nhìn Nan. Ai đó bên cạnh cậu mặt lầm lì trông thấy, có cảm giác như muốn nhảy xuống bẻ cổ cậu trai đằng kia.
- Thái độ gì vậy?? - Tor hỏi.
- Thái độ gì là sao??
- Cậu ghen à??
Nan nhìn Tor. Tor nhìn Nan. Tina cũng nhìn Nan.
- Cậu điên à?? Nói nhảm cái gì thế??
- Đừng chối nữa. Tự nhìn vào trái tim cậu đi. Cậu ngay từ đầu cũng có để ý đến cô ấy còn gì?? Thái độ này... Chính là ghen đó.
Nan quay đi nhìn Hongyok vẫn đang cười vui vẻ rồi lại quay về nhìn hai đứa bạn.
- Tôi cũng thấy cậu ta đúng đó. Cậu cũng đừng cố chối nữa. Cậu thích nó còn gì.
Nan cuối cùng thở hắt lắc đầu.
- Cũng chẳng hiểu cảm giác này là thế nào nữa.
- Sao lại chẳng hiểu?? - Tor cười ầm ĩ - Bây giờ bọn tôi hỏi, ông phải trả lời luôn mà không được nghĩ ngợi điều gì. Nghĩ gì nói đấy. OK?
- Được.
Tina bắt đầu hỏi trước.
- Tên gì??
- Nan Sunanta.
- Bao nhiêu tuổi?
- 16.
- Đã từng yêu ai chưa?
- Rồi.
- Đã từng hôn ai chưa?
- Rồi.
- Cậu thấy Hongyok có xinh không?
- Có.
- Xinh nhất lúc nào?
- Lúc cô ấy viết bài.
- Đã bao giờ tim đập nhanh vì cô ấy chưa?
- Rồi. Một lần.
- Đã bao giờ tìm hiểu những thứ mà cậu cho là liên quan đến cô ấy chưa?
- Rồi.
- Đã bao giờ cẩm thấy buồn vì cô ấy chưa?
- Rồi.
- Đã bao giờ cảm thấy khó chịu cả buổi ánh mắt chỉ tìm cô ấy chưa???
- Cũng có lúc.
- Đã bao giờ muốn ôm cô ấy vào lòng hay hôn cô ấy chưa??
-....
- Đã bao giờ chưa??
-....
- Này??
- Hình như là... Rồi!!
Cả Tor và Tina vỗ vỗ tay trước mặt Nan.
- Lúc nào thế?? - Tor hỏi.
Nan nhếch miệng cười.
- Một lần đang học bài. Hồi đó cô ấy vẫn phải kèm cặp tôi học. Lúc quay sang thấy cô ấy mệt quá ngủ gật từ lúc nào. Đang định giơ bút lên vẽ vào mặt thì nhìn kỹ... Tự nhiên thấy... Xinh xinh....
Cả Tina và Tor đều cười phá lên.
- Chuối vãi!!!
Nan nghĩ lại thoáng chốc đỏ mặt rồi cũng cười cười. Công nhận chuối.
- Thực ta tôi nghĩ, cậu cũng có thích cô ấy đấy. Từ lúc sáng tôi cũng để ý. Cậu rất khó chịu. Cả tối nay cũng thất thần. Lúc ở lớp cứ thằng nào nói chuyện với cô ấy mà khiến cô ấy cười cậu đều hơi cau mặt lại... Chỉ là cậu không để ý thôi. Ngay từ đầu cậu đã rất để ý người ta rồi.
Nan nghe các ông bạn giời nói vậy thì không nói không rằng chỉ im lặng. Cậu nhìn về phía cô gái vẫn đang đứng tâm sự với người khác kia, trong lòng cũng nổi chút ghen tuông. Có lẽ thực ra, cậu cũng có cảm giác khác lạ... Chỉ có điều trong lòng thì lại luôn chối bỏ.
- Vậy tôi phải làm sao?? - Nan hỏi.
- Còn làm sao nữa. Thuận theo tự nhiên đi!
- Thế... Còn Linh??
- Linh chỉ là một ký ức đẹp nhưng buồn. Rồi cậu cũng sẽ lớn lên. Ôm ấp nỗi buồn đó mãi cũng chẳng thể mang cô ấy quay trở lại. Tôi nghĩ cậu cũng phải thay đổi đi thôi. Hãy nhớ về cô ấy như một giấc mơ. Sống cho hiện tại. Và theo đuổi tương lai. Cô gái ở kia... Tôi nghĩ cô ấy cũng có cảm tình với cậu đấy, chỉ là cô ấy không biết thôi... Dù sao cô ấy cũng làm trái tim sắt đá của cậu rung động trở lại... Hãy cho mình một cơ hội đi.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô gái đằng kia rốt cuộc cũng chào tạm biệt cậu trai và vào nhà.
Nan sau đó cũng xuống xe. Cậu lững thững từ từ bước về nhà.
Khi đi lên cầu thang, Nan bất ngờ gặp ai đó cũng đi lên từ phòng bếp. Người kia tiến gần và ngửi ngửi người cậu.
- Đi uống rượu hả?
-...
- Tưởng cậu ngoan hơn rồi, ai dè vẫn thế.
Người kia có vẻ không vui, bực mình bỏ lên phòng trước. Nan vẫn nhìn theo, bất giác cười tủm tỉm.
Chắc là cô ấy đang lo cho cậu rồi.
---------------
Sáng hôm sau.
Hongyok đã bỏ đi học trước.
- Ủa, Hongyok đâu rồi cô?? - Tor hỏi người giúp việc.
- À... Thấy sớm sớm cô bé đi học cùng với một cậu nào rồi đó. Chắc nó mới có bạn trai hả con??
Tina và Tor không dám lên tiếng vì rõ ràng là Nan đang xuống sắc tệ hại trông thấy. Nan bỏ bữa sáng mà đến trường luôn. Đoạn đường đến trường vì vậy cũng thêm phần u ám.
Đến lớp, bất chấp Hongyok đến trước nhưng cô lại vào muộn hơn cả 3 người kia. Vào lớp cô gái còn vui vẻ tủm tỉm cười, không hề để ý đến vẻ mặt như bị táo bón lâu ngày của người ngồi cạnh. Tina và Tor hiểu tình hình nên không thằng nào dám quay xuống sinh sự.
- Hôm nay mặt sao vậy?? Quên ăn sáng à??
Kinh thật. Cứ như thầy bói ấy nhỉ?
- Này... Đừng có mặt bí xị như thế nữa... Chiều nay tôi sẽ đến ủng hộ các cậu tiết mục tài năng đó... Cười lên đi.
Ai kia vẫn không lay chuyển im lặng chẳng thèm để ý đến cô. Hongyok khó hiểu, tự dưng bị lạnh lùng đâm ra vô cùng khó chịu. Cô chẳng thèm dỗ dành Nan nữa mà cũng quay mặt im lặng luôn.
5 tiết học trôi qua, hai người vẫn không hề nói gì với nhau.
Hết giờ, Nan bỏ đi trước. Tor cũng vội vàng đi theo cậu ta. Chỉ còn Tina ở lại nói với Hongyok.
- Bọn tôi phải xuống dưới kia tập trung cho buổi sơ khảo. Cậu tự về đi vậy nhé.
- Này... Hôm nay tên kia ăn phải cái gì vậy?? Cả buổi cau có thái độ khó chịu như thế là sao??
- Theo cậu đoán thì là vì sao??
- Làm sao tôi hiểu nổi cậu ta chứ?? Lúc hứng lên thì vui vẻ cười nói. Khi không có hứng thì cau có khó chịu thái độ với người khác. Cậu ta cứ sáng nắng chiều mưa như thế thì ai mà hiểu nổi??
- Thế á??? Cậu nghĩ nó là người như thế à... À mà cũng đúng thật... - Tina tự nói rồi tự cười.
- Thế rốt cuộc là nó bị làm sao??
- Làm sao cậu tự tìm hiểu đi!!
Tina chỉ cười ẩn ý rồi bỏ đi, bỏ mặc cho Hongyok tội nghiệp vẫn chẳng hiểu vấn đề gì cả.
Nan ở buổi tập trung lôi chiếc đàn violin của cậu ra và lau cẩn thận. Cậu chẳng hề để ý bên quanh đang làm những trò gì cả. Tina đến gần ngồi cạnh Nan rồi nói bâng quơ.
- Tin đồn Hongyok và thằng kia hẹn hò giờ nổi khắp trường rồi đấy.
-...
- Cậu chỉ im thế này thôi là sao?
-...
- Chưa bắt đầu đã nhận thua hả?
-...
Thấy có vẻ không cậy được câu gì từ mồm Nan, Tina lôi đàn ra và cũng tập tành một chút. Thỉnh thoảng cậu lại ngó sang Nan. Cậu ta vẫn rất bình thản, bình thản không thể bình thản hơn!!
Lúc này Tor tiến đến chỗ hai người.
- Này. Tiết mục của cậu là thi đầu tiên luôn đấy. Nghĩ gì mà tự đổi thi đầu tiên thế??
Nan nhếch mép cười. Cậu vừa cất đàn vào hộp vừa nói.
- Vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi chơi violin. Tôi chơi khúc này, là để tạm biệt mối tình đầu của mình.
Nan nói xong thì ôm đàn về phía cánh gà sân khấu.
-----------------
Sau vài lời giới thiệu của MC về chương trình và ban giám khảo, vòng sơ khảo bắt đầu.
Vì vòng sơ khảo là biểu diễn công khai, mà người biểu diễn đầu tiên cũng là nhân vật khá hot nên hội trường đã kín một nửa dù còn 15 phút nữa chương trình mới bắt đầu. Theo ý kiến của cô chủ nhiệm, lớp của Nan phải có mặt đầy đủ để cổ vũ cho tiết mục của tất cả các bạn trong lớp. Vậy nên cả lớp 11A2 đã có mặt đông đủ và ngồi kín 3 hàng ghế đầu hội trường.
Lúc Nan bước ra ngoài thì cả hội trường đã chật kín người. Nan lướt mắt một lượt, nhanh chóng tìm được người mà cậu để ý, nhưng sau đó lại lờ đi và tiến về giữa sân khấu.
- Em xin chào ban giám khảo và toàn thể khán giả. Em là Nan Sunanta đến từ lớp 11A2.
Sau khi cúi chào. Cậu bắt đầu đứng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kéo đàn.
Tiếng đàn vừa cất lên, cả khán phòng bỗng im lặng đáng kinh ngạc.
Nan đã chọn bản violin buồn nhất (Secret Garden - Sad Violin). Đây là bản nhạc mà trước đây Linh vẫn cực kỳ thích.
"Anh đã nhớ ra rồi...
Đó là cảm giác hạnh phúc khi được kéo đàn cho em nghe...
Cảm giác hạnh phúc khi thấy em chăm chú với từng nốt nhạc...
Cảm giác hạnh phúc khi em nhìn anh cười mỗi lần anh kéo đàn..
Đây là lần đầu tiên anh chơi đàn ở nơi đông người thế này, và cũng sẽ là lần cuối cùng anh chơi đàn...
Bản nhạc này... Là dành tặng cho em...
Anh xin lỗi...
Em biết là anh xin lỗi vì lí do gì đúng không?
Hoá ra anh nhỡ thích một người khác mất rồi...
Thích rất nhiều... Rất nhiều đấy...
Em đừng bao giờ tha thứ cho anh vì điều này nhé... Ở nơi xa kia, hãy sống thật tốt nhé...
Tình cảm này, anh sẽ giữ mãi nó ở đây, trong khúc ca này nha..."
Bản nhạc kết thúc.
Phải mất 5 giây tĩnh lặng thì những tràng pháo tay mới nổ ra.
Một tràng tiếng huýt sáo và hò reo nổ ra từ lớp 11A2. Cậu thấy vài người bạn đứng lên hò hét gì đó mà tai Nan đang ù đi nên không nghe rõ.
Nan bất chợt rơi nước mắt. Cậu nhanh chóng đưa hai ngón tay lên và dụi mắt lau đi nhanh chóng.
Nan ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Một số người cũng xúc động mắt đỏ hoe vì phần biểu diễn đầy cảm xúc của Nan. Ánh mắt Nan chỉ tìm một người, nhưng chiếc ghế của cô ấy lại bỏ không.
Nan thất vọng. Cậu cúi xuống chào khán giả và ban giám khảo rồi lui vào sau cánh gà. Tor và Tina nhanh chóng tiến về phía cậu.
- Xúc động thế... Tôi thấy chị Lee giám khảo còn lấy tay lên lau nước mắt đấy. Chúc mừng nhé, bài biểu diễn đi vào lòng người lắm!!! - Mike đứng gần vỗ vai chúc mừng Nan. Cậu ta là người biểu diễn tiết mục thứ 3 của buổi sơ khảo hôm nay.
- Cảm ơn cậu. Chúc cậu chốc nữa cũng thi tốt nhé.
Nan nhanh chóng tiến lại gần chỗ Tina và Tor.
- Hongyok đâu??
- Tôi không rõ. Lúc cậu biểu diễn một nửa tự nhiên thấy đứng dậy chạy ra ngoài. Chắc là ai đó gọi...
Nan chán nản thất vọng. Cậu thở hắt hơi có chút bực bội.
Vậy mà còn nói sẽ ngồi xem và chạy lên tặng hoa cho cậu... Xem ra từ ngày có anh Load theo đuổi, mọi sự đã đổi khác nhiều lắm rồi nhỉ???
Nan quay lại nói với hai người bạn.
- Thôi. Tôi hôm nay tự nhiên hơi mệt. Chắc không xem được màn trình diễn của hai cậu rồi. Tôi về nhà nghỉ trước nhé.
Tina và Tor đều hiểu, rõ ràng là Nan đang không vui vì ai đó.
- Ừ không sao. Cậu cũng xem mãi rồi mà. Cứ về trước đi.
Nan chào 2 người bạn rồi nhanh chóng theo cửa sau hội trường rút về nhà. Cậu sợ rằng đi cửa trước sẽ bắt gặp 2 người nào đó đứng cười nói vui vẻ cùng nhau....
Thế nhưng Nan không hề biết rằng, ở một góc nào đó, ai kia không hề cười nói vui vẻ như cậu nghĩ. Cô gái đó đứng lặng lẽ khóc một mình, những giọt nước mắt rơi không thành tiếng....
Hốt nhiên, cô gái cảm thấy mình thật sự vô cùng cô đơn và tủi thân... Những nỗi niềm của cô, ở thành phố này, ai có thể hiểu thấu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro