Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Những nhân tài trường học.

Xin lỗi vì dạo này mình quá bận :)

Nhưng mình sẽ cố từ giờ up chap đều đặn hơn :)

-----------------------

Chap 6: Những nhân tài trường học.

Trời mưa tầm tã.

Mưa như trút nước. Có cảm giác đấy là cơn mưa lớn nhất mà Nan đã từng gặp.

Nan ngồi trong nhà nhìn ra khu vườn đang bị mưa làm mờ kia. Rõ ràng ông trời không muốn cậu đi công viên.

Rõ ràng là thế!!

- Con không nghỉ trưa à??

Nan quay lại. Hoá ra là dì Inn. Nan lắc đầu.

- Mưa to quá. Con bị tỉnh.

Dì Inn gật đầu. Hai người rơi vào khoảng không gian im lặng hơi khó xử. Dì Inn gơi chuyện ra nói tiếp.

- Dì nghe Hongyok kể dạo này thành tích của con ở trường tốt lắm. Con thậm chí còn vào vòng trong hai cuộc thi ở trường nữa...

Nan nhìn bà một cái rất nhanh rồi quay mặt đi.

- Vâng.

- Bố con cũng đã nghe những thông tin ấy. Ông ấy cũng rất phấn khởi.

Nan hơi nhíu mày. Từ ngày có vợ mới xem ra cũng quan tâm đến con cái cơ à??

Hai người không biết phải nói gì thêm thì Hongyok từ trên nhà chạy xuống đứng cạnh Nan nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Đen thế!!! Sao lại mưa to thế này nhỉ??

Nan lắc đầu.

- Thôi. Đành chịu vậy. Tôi lên ngủ tiếp đây. Để hôm khác.

Nhưng cậu chưa đi được 2 bước thì đã bị giữ tay lại.

- Giờ còn ngủ nghê cái gì chứ?? Không được đi công viên thì ở đây cùng tôi làm bánh đi.

- Làm bánh???

- Ừ. Làm bánh. Hôm trước tôi vừa mua một bộ đồ nghề làm bánh đó. Hôm nay mang ra khai trương luôn đi!!! Cậu đã làm bánh bao giờ chưa??

-------------

20 phút sau. Nan ăn vận nghiêm chỉnh trông như một đầu bếp thực thụ đứng cạnh... nhìn Hongyok đánh trứng.

Tất cả mọi người theo đề nghị của Hongyok đều ra ngoài. Chỉ có một mình Nan là đứa ở lại để nghe cô gái chỉ huy.

- Dậy cậu làm bánh quy là cái đơn giản nhất rồi đó. Còn tôi thì sẽ làm bánh gato....

Cô gái hướng dẫn Nan làm từng bước một. Nan đáng thương lần đầu bị bắt vào bếp làm bánh đánh trứng điên đảo bắn tung toé hết ra ngoài....

Sau 20 phút nữa, người ta chỉ thấy Nan ngồi im trên ghế nhìn Hongyok tất bật làm quay xung quanh.

- Ai dậy cậu làm bánh thế?? - Nan hỏi cô.

- Chẳng ai cả. Hồi đấy ở nhà rảnh rỗi mua sách dậy làm bánh về đọc nghiên cứu thôi đó. Hồi ở Phuket mẹ cũng có mua lò nướng và mấy dụng cụ đơn giản. Thỉnh thoảng cuối tuần các bạn cùng lớp kéo đến cùng làm với nhau thôi.

- Hồi ở Phuket có vẻ cậu cùng nhiều bạn nhỉ??

- Nhiều chứ. Nhiều lắm luôn ấy. Phải đến 1000 chị em ấy...

- Vậy thì lên đây chắc cậu buồn lắm nhỉ??

- Ừm... Cũng buồn... Nhưng biết làm sao??

Hongyok quay lại nhìn Nan cười buồn. Nan đột nhiên như khựng lại trước nụ cười ấy. Nụ cười buồn khiến cậu cảm thấy như bị hẫng trong tim. Cậu nhớ lại, cái cảm giác hẫng này, chính là xuất hiện lần cuối cùng vào lúc chia tay với Linh tại sân bay 2 năm trước...

Nan đứng dậy cởi tạp dề và ra khỏi bếp.

- Cậu đi đâu thế??

- Về phòng. Có việc phải nói chuyện với Tina.

Nan trả lời xong thì lập tức bước đi luôn. Cậu quay về phòng mình ngồi vào bàn học và bắt đầu ôm đầu.

Cảm giác này là sao?? Sao lại thế?? Sao cậu lại cảm thấy bị hẫng như thế trước nụ cười đấy??

Nhưng chỉ vài giây sau thôi, cậu đã nhận ra câu trả lời. Đó là cậu bỗng cảm thấy nhớ cô gái người Việt Nam kia rất nhiều. Nhớ kinh khủng. Cái cảm giác vĩnh viễn không thể gặp được nữa nó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim khó chịu vô cùng tận....

Nan gục đầu xuống bàn. Cậu nhớ lại lời của mẹ Linh nói với cậu khi cậu về Việt Nam hôm trước.

"Cháu đừng buồn quá nhiều như thế nữa. Đừng tự dằn vặt mình. Con bé nhìn thấy cháu thế này, nó cũng không thể an yên được... Cô cũng từng đau lòng, từng oán than sao cuộc đời lại có thể bất công với con bé và gia đình cô đến như thế... Nhưng sau này khi đi chùa, nghe các thầy giảng kinh, tự nghĩ mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Có lẽ số mệnh con bé cũng chỉ mong manh như vậy. Nếu như cô mãi oán than, mãi chẳng thể buông bỏ, chỉ càng làm con bé không thể thanh thán, khó lòng siêu thoát hơn..."

"Tớ không thể buông bỏ được... Tớ sợ quên mất hình dáng của cậu... Tớ sợ quên mất giọng nói của cậu... Tớ sợ quên mất những mùa hè của hai đứa... Tớ sợ quên đi cả những con đường cả hai cùng đi qua... Tớ sợ cái ý nghĩ rằng chỉ cần mình buông tay thì cậu sẽ tan biến mãi vào trong không trung.... Tớ sợ nhiều đến thế, thì sao tớ có thể buông bỏ được???"

--------------------

Nan giật mình thức dậy khi thấy Tina đập vào người uỳnh uỳnh.

- Có chuyện gì thế??

- Chuyện gì là chuyện gì?? Hoá ra cậu nói dối là lên đây nói chuyện với tôi là trốn lên đây ngủ để cho Hongyok làm bánh ở dưới kia một mình à?? Tởm tính!!

Nan giật mình quay lại nhìn đồng hồ. Hoá ra cậu đã ngủ quên mất hơn 2 tiếng đồng hồ.

- Hết mưa chưa??

- Hết lâu rồi bố ạ. Bánh cũng xong rồi. Hongyok bảo cậu xuống ăn đi.

- Thôi tôi mệt lắm. Muốn ngủ thêm chút nữa. Các cậu ăn với nhau đi.

-....

- À. Cũng bảo mọi người tôi không ăn tối đâu. Đừng ai gọi tôi.

Nan nói xong thì lăn lên giường chùm chăn bỏ mặc Tina đang ngơ ngác. Tina quay lại nhìn bàn học của cậu thì phát hiện trên đó có chiếc vòng tay handmade Linh đã từng làm tặng cho 3 người.

Hoá ra là cậu ấy lại nhớ đến cô gái đó....

-------------------

Sáng hôm sau đi học, Nan vẫn trầm tư khó hiểu.

Cả bọn không ai hó hé gì trên xe ô tô. Tor nhìn Tina, Tina nhìn Hongyok, Hongyok lại nhìn Tor, rồi cả 3 lại liếc nhìn Nan ngồi ghế trên.

Vừa vào lớp, Aom đã mang tờ danh sách đến thông báo.

- Có kết quả Top 50 rồi.

-....

- Nan đứng cao nhất 88 điểm. Mike đứng thứ 2 87 điểm. Hongyok đứng thứ 3 84 điểm. Và Aom đứng thứ 4 80 điểm. Đó là 4 người được lọt vào vòng trong.

Cả lớp vỗ tay chúc mừng 4 người.

- Thế người điểm cao nhất là ai? - Một đứa nào đó hỏi.

- Anh Shin lớp trên. 97 điểm.

- Wow...!!

Shin là học sinh có thành tích xuất sắc nhất của khối 12. Anh Shin này nhất cả 3 vòng test, nhất top 100. Nay lại nhất top 50. Ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là đây chứ đâu....

- Sáng mai thi chọn top 16 luôn đấy nhé! Vẫn tiếp tục thi trên máy. Còn chiều ngày kia thi sơ khảo các tiết mục tài năng. Mọi người đến cổ vũ cho các bạn nha!!!

Aom thông báo xong thì đi xuống. Tina quay sang bảo Tor.

- Ông Shin này tởm thật. Thấy bảo nhà giàu nứt đố đổ vách. Được nhận mẹ nó vào Dartmouth rồi. Chả hiểu sao vẫn trâu chó ở lại trường cố đấm ăn sôi cái giải này...

- Ờ. Ông ấy giỏi từ hồi bọn mình học cấp 2 còn gì. Chắc lần thi này đứng thứ 2 lại là thằng cha Load. Kèn cựa mãi với nhau từ lúc đấy đến tận bây giờ còn gì.

- Tôi thấy ông Load chả ra làm sao cả. Ừ thì cũng giỏi, cũng thiên tài. Học sinh nghèo vượt khó. Nhưng sao cứ phải ganh đua với ông Shin làm cái gì?? Nghĩ cả đời này ông Load cứ phải chạy theo ông Shin mãi, cứ khổ khổ thế éo nào ấy!!!

- Ông Load là kiểu bức xúc hận đời sao số nó tốt hơn mình chứ làm sao?? Sao không sống thanh thản cho đời nó đơn giản chứ??

- Công nhận...

Bàn đằng sau họ, hai người kia vẫn im lặng. Mãi đến lúc này Hongyok mới hỏi Nan:

- Các cậu học cùng trường cấp 2 với anh Shin à??

- Ừm...

- Cậu có biết anh ấy không??

- Cũng biết biết. Trước cũng hay nói chuyện...

Tina nghe được câu truyện của họ thì chen vào.

- Biết biết con khỉ. Thân nhau là đằng khác. Nhà anh Shin với tập đoàn nhà cậu ta có mối quan hệ làm ăn. Bản thân 2 đứa này 1 người là học sinh có thành tích xuất sắc nhất khối 9, một đứa lại là học sinh xuất sắc nhất khối 8... Chẳng qua lên cấp 3 ông kia lao đầu vào học kiếm học bổng còn ông này thì ăn chơi chác táng nên mấy anh em mới ít nói chuyện thôi.

Tina vừa nói xong thì ngoài cửa lớp một anh trai đẹp trai hết chỗ nói ngó mặt vào.

- Em ơi gọi hộ anh Nan Sunanta với.

Con gái trong lớp nhìn thấy anh trai kia thì tít hết cả mắt lại với nhau, bọn con trai thì quay xuống cuối lớp gọi.

- Nan kìa. Anh Shin gọi.

- Ha.. Nhắc Tào Tháo cái Tào Thào đến gõ cửa luôn... - Tina lầm bầm.

Nan ra ngoài lớp, cậu mỉm cười lịch sự bắt tay Shin.

- Sao tự nhiên hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này nhỉ??

Shin bật cười, anh vỗ vai Nan.

- Anh vừa xem kết quả cuộc thi rồi. Thấy tên chú cái anh mừng rơn. Xem cả kết quả 3 bài test thấy thành tích của chú hoá ra càng ngày càng tiến bộ tăng vọt lên!! Cuối cùng chú cũng chịu quay lại rồi!!

Nan bật cười.

- Gì mà soi em kỹ thế. Tham gia vui vui thôi mà anh.

Shin lắc đầu.

- Đầu tiên anh tưởng đối thủ của anh chỉ có thằng Load thôi. Tại anh thấy một năm nay chú có vẻ chán học bồng bột quá. Nhưng khi thấy tên chú trong Top 50 anh phải ngay lập tức hỏi thăm về tình hình chú thế nào. Quả nhiên chú đã quay lại. Hehee. Cuộc chiến tay 3 thì nó sẽ thú vị hơn rất nhiều.

- Vãi!! Cứ như anh đợi cơ hội để đấu với em từ lâu lắm rồi í nhỉ.

- Đương nhiên. Anh đợi từ lâu rồi. Từ hồi lớp 9 anh đã thấy chú luôn là đối thủ đáng gờm và hay ho nhất của anh!! Hehee!! Cố lên nhé. Đợi gặp chú ở vòng chung kết nhé!!!

Shin nói xong thì quay lưng bỏ về lớp. Nan nhếch môi cười. Thực ra ông anh này thú vị vô cùng. Chỉ vì hẹn ước với bà người yêu cấp 2 sang Mỹ du học rằng 3 năm nữa hẹn gặp nhau ở Dartmouth mà học như trâu như bò. Mãi giờ mới có dịp thảnh thơi để thi với chả thố.

Đang định quay vào lớp thì thấy Hongyok đứng cạnh cậu từ lúc nào.

- Rình mò gì ở đây??

- Ai thèm rình mò cậu. Người ta đang ngắm anh đẹp trai. Trời ạ. Người đâu mà đẹp trai thế không biết??

Một cảm giác khó chịu bỗng nhiên dội lên tròng lòng Nan. Nan cau có vào lớp sau khi buông 1 câu.

- Thế nên là không đến lượt cậu đâu. Người ta vợ con đề huề rồi. Thôi mơ mộng đi!!

----------------------

Buổi sáng hôm sau.

Nan đứng trước cửa phòng máy cầm một quyển sách dày cộp để đọc. Hongyok ngạc nhiên ngó vào.

- Cậu đọc cái gì thế???

Chẳng cần đợi Nan trả lời cô cũng nhìn được đáp án, Hongyok lại thảng thốt hét lên:

- Giờ này cậu còn đọc Chạng vạng???

- Thì sao??

- Sao cậu bảo không đọc truyện sướt mướt??

- Thấy thiên hạ đọc nhiều quá phải đọc để bắt kịp xu thế.

Ban tổ chức ra thông báo mời mọi người vào phòng thi. Nan gấp quyển truyện bỏ vào cặp. Đúng lúc ngẩng mặt lên thấy Shin nhìn cậu mỉm cười và gật đầu.

2 tiếng thi kết thúc.

Đại diện Ban tổ chức vào phòng thi hỏi.

- Mọi người có muốn biết kết quả luôn không ạ?

- Có!!! - Cả phòng thi đồng thanh.

- Vậy xin mọi người đợi 15 phút để máy tính có thể tổng hợp kết quả cho chúng ta.

Cả phòng bắt đầu ồn ào.

Nan gục đầu xuống bàn. Cậu cảm thấy não mình thực sự rất nặng nề. Lâu lắm rồi mới phải động não suy nghĩ nhiều và hết công suất đến vậy.

- Này.

Nan ngẩng đầu lên, Hongyok đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào.

- Ừ?? Sao thế??

- Cậu làm tốt chứ?

- Cũng bình thường.

Hongyok gật gù. Được một lúc cô lại quay sang hỏi Nan.

- Chiều mai cậu thi sơ khảo đúng không?

- Ừm.

- Đã chuẩn bị gì chưa??

- Cần gì phải chuẩn bị chứ??

- Tôi đến xem có được không??

- Tuỳ cậu.

- Cậu sẽ chơi violin đúng không??

- Ừ.

- Thế... Tôi có phải mua hoa không??

Nan bỗng dưng nhếch mép cười.

- Mua cũng được nhưng chỉ sợ lại không lên tặng tôi thôi.

Hongyok bĩu môi định quay đi thì Nan lại hỏi.

- Sao cậu lại muốn thắng cuộc thi này đến vậy??

Hongyok nghĩ một lúc rồi cười.

- Tôi không biết nữa, có lẽ do muốn tự khẳng định mình thôi. Quan trọng là... Tôi không muốn thua kém cậu...

- Khẳng định cái gì chứ?? Dù không có cuộc thi thì tất cả đều biết năng lực thật của cậu rồi?? Còn muốn vượt qua tôi hả?? Thời mà điểm cậu cao hơn tôi hết rồi. Chỉ cần tôi muốn, cậu có chạy mãi cũng chẳng bao giờ có cơ hội đâu... Ô tô kê!!!!

Hongyok nghe được đương nhiên tức giận xông vào bóp mũi Nan. Nhưng Nan cũng đâu phải loại vừa, cậu nhanh chóng ghì lấy cổ cô rồi dùng tay sới tung đầu cô gái lên. Hai người chí choé ỏm tỏi vô tình thu hút ánh nhìn của vài người xung quanh.

Đúng lúc đó trưởng BTC bước vào. Trên tay anh ta là tờ kết quả cuộc thi.

- Đã có danh sách 16 người vào vòng trong rồi. Tôi viết kết quả lên đây rồi chúng ta thực hiện bốc thăm chia vòng bán kết luôn nhé?? Những người lọt vào vòng bán kết lên 2 dẫy bàn trên cùng này ngồi nhé.

Tất cả bắt đầu xì xào. Mọi người hướng hết ánh mắt lên trên. Chỉ riêng Nan chẳng để ý đến trên kia mà quay sang liếc nhìn Hongyok. Cô gái vô thức nắm chặt 2 tay vào nhau, ngón cái tay phải miết vào ngón cái tay trái. Nan đảo mắt giằng lấy tay phải của cô gái ra rồi nắm chặt lại, sau đó mắt mới hướng lên bảng. Hongyok giật mình quay sang nhìn Nan nhưng cũng nhanh chóng quay lại nhìn lên trên.

- Đứng thứ 16 là Aom Sushar Manaying với 88 điểm.

Tất cả mọi người vỗ tay. Aom vui vẻ đi lên ngồi bàn thứ 2 góc trong cùng có số 16 trên bàn.

- Đứng thứ 15 là...

- Đứng thứ 14 là...

-......

Trưởng BTC vẫn cứ đọc. Qua vị trí thứ 7 rồi vẫn chưa có tên của bọn họ khiến Hongyok bắt đầu đổ mồ hôi ở tay.

- Đứng thứ 5 là Hongyok Chansakorn Kittiwattanakorn với 91 điểm.

Hongyok quá vui mừng chỉ kịp reo lên 1 tiếng rồi bất ngờ quàng tay qua ôm cổ Nan. Nhưng chỉ đúng 2 giây sau nhận ra có gì đó sai sai, Hongyok rụt tay lại và bắt gặp ánh mắt kì quặc của Nan.

Cô vội vàng đứng dậy và chạy vội lên trên trong lúc mặt vẫn đỏ bừng.

Tiếp theo vị trí thứ 4 là của Mike Angelo và vị trí thứ 3 là của một anh lớp trên tên là Load Saraut Masuk.

- Chúng ta có 2 người đứng đầu với số điểm bằng nhau là Shin Tristan Notchaiya và Nan Sunanta Yooniyom, đều được 95 điểm.

Cả phòng liền ồ lên. Nan nhếch mép cười liếc Shin, thấy anh ta cũng cười cười gật đầu. Hai người cùng nhau ngồi lên trên bàn trên cùng với 2 số 1, 2 trên bàn.

Những người không lọt vào top 16 thì buồn bã ra về.

Công cuộc bốc thăm bắt đầu. 4 người dẫn đầu sẽ rơi về 4 trận khác nhau. 12 người còn lại sẽ bốc thăm chọn bảng của mình. Hongyok đứng thứ 5 được bốc đầu tiên. Cô bốc ngay phải số 2. Ngay lập tức Hongyok hướng ánh mắt về phía Nan, Nan thì chỉ nhếch mép cười nhẹ.

Cô gái đang định về chỗ thì dại diện BTC giữ cô lại.

- Ồ không được rồi. Cậu và Nan cùng lớp với nhau. Luật của bọn mình là hai người cùng lớp không được chung bảng. Cậu không thể cùng trận đấu với Nan hoặc Mike.

Hongyok quay lại và bốc lại. Cuối cùng cô rơi vào trận thứ 3 với Load Saraut còn Aom thì nghiễm nhiên đen đủi rơi vào trận đầu tiên với Shin.

Sau khi biết kết quả, Shin lại ra nói chuyện trao đổi thêm với Nan. Vài cô gái thấy vậy cũng xúm vào mà nói chuyện cùng. Shin và Nan đứng cạnh nhau toả sáng như hai vị thần. Đó là lần đầu tiên, các cô gái mới được đứng gần mà nói chuyện với họ rôm rả mà không bị hai người kia lãnh đạm lờ đi.

Vòng bốc thăm kết thúc, tất cả được cho ra về. Hai người cùng nhau đi ra ngoài cổng trường và đi về nhà luôn. Tor và Tina cũng đã đợi trong xe.

Hongyok có vẻ mất tập trung còn Nan thì ngáp lên ngáp xuống.

- Sao thế. Tạch cả đôi à??

- Tạch là tạch thế nào?? - Nan bĩu môi.

- Thế trúng cả đôi hả?? - Tor cười cười.

Hongyok lúc này mới kể lại kết quả cho Tina và Tor.

- Cùng trận với Load cơ à. Căng đấy. Tôi chẳng thích lão này tẹo nào. Thủ đoạn cơ hội éo chịu được.

- Ừ. Tôi cũng không thích hắn cho lắm. Nhưng cũng phải thừa nhận là hắn giỏi và tài năng đi...

Hai người kia mãi tranh luận với nhau mà không để ý rằng Nan và Hongyok đều im lặng không nói gì.

- Tối nay ra ngoài ăn đi? - Nan hỏi ba người bạn.

- OK.

- Cũng được.

- Tôi bận rồi.

Tất cả quay lại nhìn người vừa nói bận.

- Cậu bận gì cơ?? Hongyok mà cũng bận á?? - Tina hỏi đùa.

- Có một anh rủ tôi đi chơi.

Ai đó bỗng nhiên sa sầm mặt mày.

- Anh nào??

- Load.

- What the fuck??? - Cả Tina và Tor đều đồng thanh hét lên.

- Cậu nghĩ cái gì thế? Sao tự nhiên lại đi chơi với hắn?? - Tor thảng thốt.

- Chả sao chăng gì cả. Hôm nay bốc thăm xong anh ấy rủ tối nay đi chơi thôi.

- Cậu đồng ý đi cùng anh ta ngay lần đầu nói chuyện??

- Ai bảo cậu đó là lần đầu nói chuyện?? Bọn tớ quen nhau từ cuộc thi top 100 rồi. Anh ấy cũng nhắn tin nói chuyện với tớ suốt.

Tor và Tina cứng họng không nói gì trong khi người còn lại im lặng không thèm nói gì quay lưng và đi vào nhà luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro