Chap 3: Chuyện của Nan.
Lần cuối cùng luôn trôi qua vào lúc mà ta không biết.
Lý do khiến mọi lần cuối cùng đều trở nên đầu đớn là vì cái cảm giác hối hận khi ta để nó qua đi mà không làm được gì.
---------------------
Chap 3: Chuyện của Nan.
Hongyok tỉnh dậy trong một căn phòng sáng sủa và có mùi hương vô cùng dễ chịu. Cô cảm giác người của mình vô cùng uể oải và đau nhức. Hongyok nhớ lại hoàn cảnh trước đi lịm đi của mình. Cô nhìn lại bản thân và xác định người hoàn toàn không mặc quần áo.
Hỏng rồi... Như vậy là hỏng rồi.... Chẳng lẽ...
Hongyok bật khóc đau đớn. Cô vùi mặt vào chăn gào lên đau khổ. Đối với cô, cảm giác như là bầu trời ngoài kia đã sập xuống vậy. Mà có lẽ, bầu trời dù sập xuống cũng không thể sánh bằng nỗi đau khổ của cô lúc này.
- Có chuyện gì thế???
Hongyok bất ngờ bỏ chiếc chăn ra và nhìn. Đôi mắt cô nhoè nước nhưng vẫn nhận ra được, đó chính là cậu tomboy cứng đầu kia. Hongyok quên cả gào khóc giật mình hỏi:
- Sao cậu lại ở đây?? Đã có chuyện gì xảy ra với tôi??? Quần áo của tôi đâu rồi???
Nan thở hắt. Cậu chán nản ngồi xuống giường của cô gái.
- Cậu nghĩ cái gì mà dám chui vào chỗ đấy 1 mình hả??? Cậu tưởng đấy là chỗ mà một người như cậu có thể vào đấy được đấy à??
- Tại tôi đi tìm cậu...
- Ai khiến cậu phải đi tìm tôi???
Hongyok cứng họng. Cô không biết nói gì nữa. Đúng thế... Ai khiến cậu đi tìm cậu ta?? Để giờ người hứng chịu hậu quả lại là cô...
- À... Quần áo tôi đâu?? - Hongyok như chợt nhớ ra và hỏi Nan.
- Vứt rồi.
- Vứt??? Cậu là cái quái vì mà dám vứt đồng phục của tôi??
- Áo thì rách bươm nát bét. Váy thì cũng rách cả mảng. Cậu còn muốn mặc nữa thì tôi sẽ lượm từ bãi rác về cho cậu...
Hongyok hoảng sợ. Cô thực sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì khi đó nữa. Trong lúc Hongyok còn đang hoang mang thì Nan quẳng cho cô bộ quần áo.
- Mặc vào và xuống dưới tầng.
Hongyok nhìn bộ quần áo xong thì ngạc nhiên.
- Đây là quần áo của tôi mà??
- Tôi mới về nhà nhờ mẹ cậu lấy. Nhanh lên còn xuống ăn tối. Tôi đói rồi.
Nan nói xong thì quay lưng đi luôn bỏ mặc Hongyok ở đằng sau.
Cậu xuống dưới nhà và ngồi vào bàn ăn, nơi mà cả Tor và Tina đều ngồi đấy nhìn cậu với ánh mắt ái ngại.
- Cậu vẫn còn giận bọn tôi sao??? - Tina ấp úng.
- Tôi xin lỗi... Tôi thực sự không nghĩ là Hongyok lại có thể đến đó tìm cậu... Tôi thực sự... - Tor cũng ái ngại.
- Dẹp các cậu đi. Cũng may là chưa có vấn đề gì xảy ra....
- Bình thường cậu vốn luôn tỏ ra ghét cô gái này cơ mà??? Sao giờ tự nhiên lại nổi hứng quan tâm quá vậy??
- Chẳng phải quan tâm. Chả qua tôi nghĩ, nếu lúc đó xảy ra chuyện gì thì có lẽ cả đời này tôi sẽ luôn cảm thấy là tôi mắc nợ cô ta. Vậy thôi!!
Nan vừa nói xong thì Hongyok bước xuống và ngồi vào bàn ăn đối diện cậu. Cô chẳng thèm để ý gì đến Tina và Tor cả.
- Xin lỗi cậu... - Tor lên tiếng trước - Tôi không nghĩ cậu sẽ đến chỗ đó...
- Thành thật xin lỗi... Chúng tôi cũng không có ý đùa dai vậy....
Hongyok lờ 2 người kia đi. Cô quay sang hỏi Nan.
- Tôi đang ở đâu??
- Nhà của tôi.
- Nhà của cậu??
- Phải. Là của ông già mua cho. Khu nghỉ dưỡng sinh thái thôi. Cách Bangkok 80km. Thỉnh thoảng tôi và 2 đứa này hay đến đây nghỉ ngơi.
- Sao lại đưa tôi đến đây??
- Lúc đó quần áo cô xộc xệch, về nhà không tiện. Tôi vừa về qua nhà, bảo với mẹ cô là cô sẽ đi du lịch nghỉ dưỡng cùng tôi ở đây, nhờ mẹ cô chuẩn bị quần áo hộ. Mẹ cô vui vẻ đi chuẩn bị quần áo luôn mà còn không thèm hỏi lúc đó cô đang ở đâu!!
- Đã có chuyện gì xảy ra....??
Nhưng Nan không nói nữa, cậu chỉ kết luận.
- Hỏi nhiều quá. Ăn đi. Tôi đói rồi.
Nan nói xong thì ăn luôn. Tina và Tor cũng bắt đầu cúi mặt vào đĩa của mình. Hongyok có rất nhiều thắc mắc muốn giải đáp, nhưng cô cũng không thể chống lại được cơn đói bụng nữa rồi... Từ sáng đến giờ cô chưa hề được ăn gì cả....
Cả 4 người dùng bữa xong thì Nan đứng dậy và đi lên gác. Cậu nói rằng cậu mệt và cần nghỉ ngơi. Hongyok cũng biết ý. Ăn xong cô giúp người giúp việc dọn dẹp bát đũa, sau đó ra ngoài xích đu ngồi.
Khuôn viên của khu biệt thự khá rộng. Ở đó có hồ bơi, hòn non bộ, cây cảnh. Từ chiếc xích đu có thể nhìn được toàn bộ tổng thể khu biệt thự. Hongyok hít một hơi thật sâu. Lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng một không gian "xanh" đến vậy.
- Vẫn còn giận tớ hả??
Hongyok giật mình quay sang thì thấy Tina đang tiến lại gần.
- Không. Tớ không giận các cậu.
- Không giận thật?? Bao dung vậy sao???
Tina bật cười. Hongyok cũng chỉ nhếch môi quay đi. Tina ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn bầu trời, nhìn xung quanh.
- Cậu thấy ở đây thế nào??
- Không gian tuyệt vời thật. Xứng đáng là một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời.
- Phải rồi. Đây là chỗ bọn tớ thường trốn ra để tránh cái bụi bặm nơi phố thị đó.
- Các cậu cũng phải trốn tránh ồn áo náo nhiệt cơ á??
Cả hai người cùng cười. Tina chậm rãi nói.
- Trước đây, chúng tớ thường xuyên đến chỗ này. Cuối tuần nào cũng tới. Nan thích những nơi yên tĩnh.
- Nan thích yên tĩnh???
Hongyok nói như kiểu không tin được vào tai mình. Tina cười nhẹ. Ánh mắt cậu như mờ đi. Cậu chậm rãi nói:
- Nan trước đây rất khác. Nếu tưởng tượng ra cậu ta cách đây 2 năm, có lẽ cậu cũng không nghĩ sẽ có 1 ngày cậu ta trở nên thế này đâu...
-...
- Nan tính ra là đời thứ 3 của tập đoàn Yoonniyom. Bố tôi và bố của Tor đều là phó giám đốc của tập đoàn nhà họ. Thực ra 3 ông bô thời trẻ thân thiết với nhau, thế nên 3 người bọn tôi lớn lên bên nhau và luôn ở cùng nhau đến giờ. Ba người bọn họ hồi trẻ đều là những thanh niên sốc nổi ăn chơi khét tiếng Bangkok, không sợ trời đất gì...
-...
- Sau đó, bố cậu ấy yêu một cô gái nông thôn xinh đẹp, rồi trở thành một người hoàn toàn khác, vô cùng mẫu mực. Thế nhưng ông nội Nan bắt chú Jo phải bỏ người đó đi để cưới 1 người khác. Chú Jo không nghe nên đã bỏ nhà đi theo cô gái kia nửa năm trời liền. Tôi cũng không rõ tại sao sau này chú ấy lại đồng ý quay về, thế nhưng mọi người đều bảo khi chú ấy quay lại thì đã trở thành một con người khác rồi. Chú ấy trở về sau đó 1 tháng liền lấy mẹ của Nan...
- Vậy tức là một hôn nhân không hạnh phúc.... Và cô gái nông thôn xinh đẹp kia chính là mẹ của tôi...??
- Có thể nói là không hạnh phúc. Thấy kể lại rằng chú Jo đâm đầu vào làm việc, chẳng mấy chốc bành trường quy mô tập đoàn lên gấp 5 lần, trở thành một người vô cùng máu lạnh. Chú ấy tuyệt nhiên không bao giờ về nhà vào những ngày giữa tuần, chỉ có mặt vào ngày cuối tuần. Chú ấy vô cùng hận bố của mình. Trong đám tang ông ấy sau này, chú ấy chỉ đến 15 phút đầu rồi đi công tác luôn, còn không đưa ông ấy trên đoạn đường cuối cùng...
Hongyok thở dài. Chú Jo đối xử với mẹ cô và cô vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng. Cô chưa thể tưởng tượng ra được một chú Jo lạnh lùng và vô tình đến như thế.
- Vậy đó là lý do Nan rất hận bố cậu ấy??
- Cũng không hẳn. Khi ông nội cậu ấy mất, bà nội cậu ấy quyết định về Việt Nam sinh sống. Nan từ đó kỳ nghỉ hè và nghỉ đông đều đến Việt Nam. Tết cổ truyền Việt Nam, cậu ta cũng nghỉ học đề về ở với bà nội. Mẹ cậu ta mất khi cậu ta 4 tuổi, vậy nên cậu ta là một tay bà nội mình nuôi lớn. Bố cậu ta về cơ bản cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu, khiến cho cậu ta cũng sinh ra một chút hận thù... Cô cũng hiểu mà, đứa trẻ lớn lên không có tình thương của bố mẹ... Thường vô cùng khó khăn...
-....
- Nan từ bé đã là người vô cùng trầm lặng. Cậu ta như kiểu thiên tài ấy... Thiên tài thật sự đó... Cậu ta thích đọc sách, vô cùng am hiểu lịch sử và địa lý. Học toán cũng rất thông minh. Cậu ta nói tiếng Anh và cả tiếng Việt thành thạo như tiếng Thái. Đã thế lại còn biết chơi piano, violin và thậm chí là cả guitar nữa...
- Cái gì?? - Hongyok giật mình. Cô không bao giờ nghĩ rằng tên tomboy cứng đầu kia lại đa tài đến vậy.
- Khó tin đúng không?? Cậu ta chính là vậy đấy... Đều là một tay bà nội cậu ta dậy dỗ cậu ta nên người.
- Vậy sao cậu ấy lại thành ra thế này.
Tina cười buồn. Hongyok bất giác thấy đôi mắt cậu ta ngân ngấn nước.
Tina đứng dậy vươn vai, ánh mắt vẫn xa xăm và hỏi lại cô gái:
- Cậu muốn nghe câu chuyện này chứ?
- Muốn nghe.
Tina chợt cười... Dòng chảy của ký ức hiện về trong tâm trí và cậu chuyện của cậu.
"Đó là chuyện của 2 năm trước... "
- Flashback -
Mùa hè lên lớp 9, Nan về Việt Nam. Ngày đó, Tina và Tor cũng rất hay đi theo cậu. Vậy mà đến khi đó Tor và Tina mới biết được, cậu ta thầm thích cô gái nhà hàng xóm của bà nội cậu....
Cô gái ấy tên Linh. Một cô gái chuẩn mực soái tỉ và thuần khiết... Cậu không thể tưởng tượng được là tại sao lại có thể có một người hoàn hảo như thế. Gia đình có điều kiện. Học giỏi. Vô cùng có nhiều tài lẻ. Nấu ăn ngon. Lại cực kỳ dịu dàng và ngoan ngoãn. Việc Linh khiến cho người khác thích thực ra vô cùng dễ hiểu. Nan thích thầm cô 4 năm trời. Nhưng bọn họ chỉ được gặp nhau vào mỗi mùa hè nên tất cả chỉ đều là tình cảm vô cùng thầm lặng.
Mỗi mùa hè Nan về, bọn họ lại gặp nhau, vui vẻ chơi đùa. Cô gái đó rất thích Nan ngồi đánh đàn piano cho cô ấy nghe, hoặc hay bắt cậu ta đệm guitar cho cô ấy hát. Sau đó bọn họ thảo luận với nhau như những người trưởng thành về lịch sự địa lý, cho đến những vấn đề thời sự như chuyện Iraq, Iran. Tor và Tina nghe hai người họ nói chuyện thì chẳng khác mợ gì vịt nghe sấm..
Có một mùa hè năm đó, họ bên nhau cả mùa hè. Sáng thì cùng nhau dậy sớm đi đánh cầu lông. Trưa thì về nhà bà nội ăn cơm cùng nội, ngay cả Linh cũng sang đó ăn cùng. Buổi chiều cả lũ kéo nhau đi bơi. Đến tối thì bắt đầu lôi đàn ra cùng nhau hát. Ngày nào cũng vậy... Vậy mà bọn họ cũng không biết chán là gì nữa...
Nan trầm lặng là thế mà bên Linh lại có thể cười ngoác đến tận mang tai. Tina chưa bao giờ thấy cậu ta hạnh phúc đến vậy.... Cô ấy chẳng khác nào một mặt trời toả nắng...
Ngày họ trở về Thái Lan, Linh theo tiễn ra tận sân bay. Cô ấy nhìn vô cùng khác lạ, vô cùng khó hiểu. 3 chàng thiếu niên cũng không hiểu vì sao lại như thế nữa... Họ từ biệt nhau. Thấy Linh có vẻ như sắp khóc, Nan còn cười và nói với cô ấy rằng cậu ấy sẽ sớm quay về vào đầu tháng 1 và sẽ ở lại đó đến hết tháng. Cô gái chỉ cười nhẹ nhàng mà không nói gì cả. Nan quay đi và tin về ngày hội ngộ không xa....
Đến tháng 1 năm sau, khi Nan quay trở lại, thì cô gái đó có bạn trai mất rồi. Nan cười cay đắng. Thực tế ra bọn họ mới chỉ xa nhau có 5 tháng, thế nhưng tất cả mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Bọn họ đều tránh mặt nhau. Nan không thể chịu được cảnh đó nên nằng nặc lôi bà nội về Thái cùng cậu chơi 2 tháng.
Mùa đông năm đó, khi Nan quay lưng bước đi, có cảm tưởng trái tim của cậu cũng đã đóng băng và để lại tại Hà Nội luôn rồi...
Đến mùa hè, Nan quay lại Hà Nội. Lần này 3 người bọn họ lại đi cùng nhau. Linh lúc đó đang ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi vào Trung học Phổ thông. Linh khi đó trông rất gầy gò và nhợt nhạt. Nan vẫn tránh mặt cô gái đến cùng.
Cô gái sau đó thi đỗ vào một trường chuyên ngữ xịn nhất thành phố. Ngày biết kết quả, Linh vui vẻ chạy sang thông báo cùng Nan. Họ lại ngồi cùng nhau vui vẻ như một năm về trước. Thế nhưng ngay hôm sau đó, bố Nan bắt cậu trở về Thái Lan để chuẩn bị apply vào một trường cấp 3 bên Mỹ. Họ chẳng kịp nói cùng nhau một lời từ biệt nào cả.
Đợt đó ông Jo và Nan bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nan không muốn đi Mỹ. Cậu muốn chờ đến khi học Đại học mới đi. Hai bố con họ căng thẳng vô cùng. Cuối cùng bà nội cậu phải bay từ Việt Nam về để giảng hoà. Phương án được đưa ra là 2 năm sau thì cậu sẽ đi. Hai bố con họ vừa giải quyết xong mâu thuẫn thì Nan nhận được hung tin, Linh mất...
Cậu vội vàng bỏ cả nhập học cấp 3 bay về Việt Nam, trong đầu không tin điều đó là sự thật. Sao cô ấy có thể chết được cơ chứ?? Một người vui vẻ đầy sức sống như cô ấy...
Khi cậu đến nơi thì cũng chỉ nhìn được cô ấy nằm lạnh lẽo trong chiếc hòm. Viêm não siêu virus. Ra đi nhanh như lúc mới phát hiện. Tina và Tor gần như phải làm cậu bất tỉnh mới lôi được cậu đi. Nan cứ đứng mãi. Ngày hôm đó, mưa rất lớn. Cậu dầm mưa từ nhà tang lễ về nhà không một chút thần khí.
4 ngày sau, khi vừa làm xong giỗ tuần đầu cho Linh, họ đang chuẩn bị thu xếp về nước thì bạn của cô ấy đến. Đó là bạn thân nhất của Linh tại lớp học. Cô ta đưa cho Nan một chiếc hộp nói là Linh nhờ chuyển giúp sau đó rời đi.
Bọn họ về phòng và cùng nhau mở chiếc hộp. Bên trong là một lọ thuỷ tinh đựng sao giấy chẳc khoảng 1000 cái, một hộp giấy ước với 3 mẩu giấy nho nhỏ và 1 lá thư. Lá thư của cô ấy viết:
"Này cậu... Sao cậu có thể ra đi mà không thèm chào tớ như thế??
Đây là lần thứ 2 cậu đi mà không thèm chào tớ rồi đấy. Đồ tệ bạc.
Cậu quá đáng lắm cậu biết không??
Tớ đã chờ cậu lâu thế nào, mà đến khi về cậu lại dám tránh mặt tớ.
Tớ đã nhớ cậu nhiều thế nào, mà cậu ngay cả nhìn tớ cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần.
Đồ xấu tính. Tại sao tớ lại có thể quen được một người xấu tính như vậy nhỉ??
Này cậu... Nếu như bây giờ tớ nói, tớ thích cậu, liệu như thế có ổn không nhỉ?? Không ổn đúng không??? Hai đứa con gái, sao có thể thích nhau được cơ chứ?? Nếu người khác biết được, họ sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt như thế nào chứ??
Thế nhưng tớ lại không thể nào kiểm soát được tình cảm của tớ đâu. Vẫn là thích cậu đấy. Thích nhiều lắm. Lắm lắm ấy!!!
Thích từ hồi nhìn thấy cậu kéo đàn violin lần đầu tiên ấy, eo ơi sao mà nhìn giống anh Châu Du Dân đẹp trai của tớ thế....
Thích từ hồi ngồi cạnh cậu, được cậu đệm đàn cho hát... Cái đồ... Sao cậu lại có thể tài năng đến thế cơ chứ??? Ghét cậu!!!
Cậu tài năng như thế, cậu giỏi như vậy, nên tớ vẫn luôn nỗ lực hết sức để có thể xứng đáng với cậu... Nhưng hình như cậu chẳng để ý đến tớ thì phải. Đúng không??
Cả mùa hè năm ngoái bên cạnh nhau, tớ luôn mong cậu sẽ nắm tay tớ một lần. Kết quả thì cậu chỉ nắm tay tớ đúng 1 lần khi cậu kéo tớ xuống hồ bơi....
Khi cậu đi rồi, tớ đã nghĩ, phải làm thế nào đó, để gây sự chú ý của cậu nhỉ?? Kết quả là đợi đến khi cậu gần về, tớ đồng ý yêu cậu lớp phó cùng lớp tỏ tình tớ 2 năm trời... Mong cậu để ý đến tớ một chút... Thế mà cậu chỉ nhìn tớ đúng 1 lần... Nói đúng 1 câu chúc mừng cậu... Rồi đi luôn... Chắc có lẽ, cách làm của tớ như thế là sai rồi... Chắc có lẽ, cậu thực sự cũng không để ý nhiều đến tớ như tớ nghĩ đâu...
Hôm đi học về thấy nhà cậu khoá cửa, nghe mẹ nói cậu và bà về nước rồi, tớ đóng cửa phòng khóc cả đêm hôm đấy, cậu có biết tớ rất đau lòng không hả đồ ngốc?? Cậu chính xác là đồ ngốc rồi đó!!!
Thế là tớ lại ngồi đếm và ngóng trông từng ngày đợi đến kỳ nghỉ hè. Nhưng mà tớ cũng bận rộn lắm. Tớ phải quyết tâm ôn thì này!!! Tớ phải thi vào trường xịn nhất để có thể xứng đáng với cậu chứ!! Thế nên khi cậu về, tớ chẳng có thời gian mà ở bên cậu, ngập mặt trong đống sách vở. Đến lúc thi xong thì cậu cùng Tor và Tina đã tếch luôn 1 tour Đà Lạt - Nha Trang - Hồ Chí Minh rồi =.= Èo đùa quá đáng!!!
Ngày cậu về là ngày tớ vừa được báo đỗ. Vui không tả được. Chạy sang khoe ngay với cậu, nhìn cậu cười ấm áp mà tim tớ cũng muốn tan chảy ra luôn!!! Cả tối hôm đấy cứ có cảm giác lâng lâng. Cậu đưa tớ đi ăn kem mà tớ cứ có cảm giác tớ như đứa trẻ con lớp 5 ấy. Buồn cười thật!!! Tớ đã định ngày hôm đó sẽ nói hết với cậu rồi ấy....
Thế mà sáng hôm sau cậu lại bay mất. Lại không thèm chào hỏi gì cả =.=
Tớ đành về nhà buồn rầu mất mấy ngày. Và sau đó quyết định ngồi viết bức thư này. Nhất định sau này sẽ phải gửi để cậu xem... Và cậu sẽ phải cảm thấy ăn năn ân hận vì đã không thèm chào tớ trước khi đi.... Và để hỏi cậu là... CẬU CÓ THÍCH TỚ KHÔNG???
Huhu... Tớ chẳng đủ can đảm để hỏi trực tiếp cậu đâu... Nhưng thực sự thì... Tớ bị thích cậu lắm đó... Thích nhiều lắm lắm lắm đó!!!
Mong là khi cậu đọc được bức thư này, cậu sẽ có cùng cảm giác như tớ... Hihi... Vậy nha...
Tớ yêu cậu lắm lắm :x:x:xxx
P/s: Đừng lạnh lùng với tớ nữa mà... Đau lòng lắm đó!!!"
Nan đọc xong bức thư mà cứ có cảm tưởng cậu muốn chết luôn tại chỗ lúc đó rồi!! Tina và Tor quyết định mở 3 mẩu giấy ghi 3 điều ước của Linh ra.
"Giá như cậu ấy có thể nắm tay mình..."
"Gía như có thể gặp cậu ấy nhiều hơn 4 tháng/ năm... Ngày nào cũng gặp luôn í..."
"Giá như cậu cũng thích tớ..."
Nan vừa đọc xong thì lồng lên tìm cho bằng được cô bạn thân của Linh. Cô ấy kể khi Linh viết xong lá thư, cô sợ người khác đọc được nên nhờ cô ấy cất giữ hộ. Hộp sao kia là cô ấy gấp mỗi khi nhớ Nan. Mỗi ngày 1 cái. Mỗi cái đều có chữ "I miss you, N". Tổng cộng là 928 cái... Gần 3 năm trời....
Sau đó thì Nan phát điên.
2 tháng đầu tiên tự nhốt trong phòng ôm hộp sao....
2 tháng tiếp theo đêm nào cũng ôm chiếc khăn quàng cổ cô ấy tặng vào giáng sinh năm lớp 8 xong mới ngủ được.
Nửa năm tiếp theo chìm trong rượu và khói thuốc. Ban đêm thì bar sàn...
Bố không nói được.
Đến mùa hè vừa rồi, bố cậu không cho cậu về Việt Nam khiến cậu nổi khùng lên. Bà nội của Nan đành phải đến đây ở hết mấy tháng hè. Dần cậu cũng bỏ rượu bỏ thuốc. Chỉ thỉnh thoảng lắm mới lại dính vào..."
Câu chuyện Tina kể xong, thì Hongyok nhận ra, hoá ra nước mắt cô cũng rơi từ lúc nào...
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, một người chỉ biết sống trong nhung lụa và quen hưởng thụ như cậu ta... Hoá ra cũng có những lúc khó khăn đến vậy... Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, con người đáng ghét đó đã từng phải trải qua cảm giác đau khổ mà chỉ nghe thôi cũng thấy đau đến thế...
- Vậy chuyện lúc trưa nay là thế nào??
- Nan từ Hà Nội bay về. Ngày giỗ của Linh. Bọn tôi kể chuyện cậu hỏi thăm nó. Nó có linh cảm rằng có chuyện chẳng lành nên vội vàng đến Club. Kết quả thấy mấy tên kia đang đưa cậu vào phòng. Nó xông đến tẩn cho mấy thằng ranh đó 1 trận và làm ầm lên. Quán bar đó là của 1 người anh kết nghĩa, được Nan giúp đỡ về tài chính nên mới mở được. Người anh đó cũng cho người đập 2 thằng kia một trận nhừ tử. Sau đó nó ôm chặt lấy cậu rồi bế cậu đi luôn đến thẳng đây... Quần áo của cậu là do người giúp việc thay. Nó cũng về nhà thông báo cho mẹ cậu để mẹ cậu đỡ lo lắng rồi... Thật ra, nó cũng là người tốt, chẳng qua, là quá cứng đầu và cố chấp...
Hongyok chẳng nói gì nữa.
Không gian trống trải và hoang vắng. Một lúc sau, cô đứng dậy và đi về phòng. Trước khi vào phòng cô nhìn cánh cửa phòng của Nan.
Có lẽ, cô đã nhìn cậu ta với ánh mắt khác đi một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro