Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Nhất định cô ấy phải là bạn gái của tôi

Các bạn thích diễn biến câu chuyện này chứ???
--------------------------

Sáng hôm sau, Nan dậy khá sớm và ngồi vào bàn cùng ăn với mọi người. Lớn bé trong nhà đều vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện trở lại của cậu.
- Sao thế ạ?? - Nan nhướn mày vì cả nhà ai cũng nhìn mình.
- À không có gì. Tại lâu mới thấy con xuống ăn.
- À... Bao giờ nội về thế mẹ??
Nội đã về nhà người họ hàng ở quê chơi đến 5 tuần mà chưa thấy có ý định quay trở lại.
- Cũng chưa biết con ạ. Nội vẫn đang yêu thích không khí ở đó lắm. giờ nịnh nội về cũng khó lắm.
Nan gật gù, rồi cậu chợt nhớ ra một chuyện.
- À... Sao mẹ lại đồng ý cho Hongyok ở riêng ạ?
- Cái này... - Mẹ liếc nhìn sang bố. Ông Jo từ tốn trả lời:
- Con bé nói muốn tự lập. Bố thấy nó ra ngoài ở một mình cũng lo, có cử 1 người đến trông nom chăm sóc. Thấy người ta báo về con bé rất trưởng thành, chững chạc. Tự lo được hết ăn uống, nấu nướng, giặt giũ, nữ công gia chánh,... Đã vậy còn học hành rất quy củ, giờ giấc nề nếp... - Rồi ông Jo liếc xéo Nan - Chứ ai như con. Mang tiếng ở cùng với bố mẹ. Một tuần ăn được cùng cả nhà bao nhiêu bữa??? Có ngày nào về trước 11 giờ??? Có lần nào về nhà là người không có mùi rượu???
Cả bữa ăn sau đó, Nan im bặt. Cậu nuốt vội nuốt vàng rồi nhanh chóng lặn đến trường
-------------------
Kế hoạch của Nan đại khái chia ra làm 3 mặt trận.
Mặt trận đầu tiên là đè bẹp thằng Fuen bố láo, bằng mọi giá và mọi cách, cậu phải cho nó thân bại danh liệt.
Mặt trận thứ 2 là đối với Hongyok, Nan phải tìm cách tiếp cận, thăm dò thái độ rồi sau đó mới xúc tiến kế hoạch, chứ với cô mà lạng quạng thì Nan có khi ăn guốc vô đầu.
Mặt trận thứ 3 là mối quan hệ giữa Hongyok và thằng Fuen. Đây là chiến trường được xem như chiến tranh du kích, Nan liệt kê tất cả những trường hợp phát sinh ngoài ý muốn vào mặt trận này. Tất nhiên nếu cậu làm tốt ở mặt trận 1 và 2 thì mặt trận 3 sẽ không đánh mà thắng.
Tuy thế cũng không được phép xem thường mặt trận 3, vì đó là cầu nối giữa Hongyok với Fuen, Nan phải làm như nào đó để kiểm soát cây cầu chiến lược này, phải vận dụng cả trí óc logic và các phán đoán cảm tính để chiến đấu.
Các mặt trận được vạch ra theo thời gian thực, tức là không cần phải làm trước bên nào, mà tình huống xảy ra ở đâu thì mình thực hiện ở đó, các mặt trận đều có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Về việc này Nan tự tin vào linh cảm của mình, phần giải quyết sự việc thì Nan trông cậy ở sự logic trong hành động.
Đưa ra những mục tiêu cần đạt được, nghĩ ra biện pháp và cách làm để đạt được những mục tiêu đó, liệt thêm những tình huống có thể phát sinh ngoài ý muốn, đồng thời kiểm soát lại nhân sự cho chiến dịch, Nan cuối cùng cũng tự hài lòng và gật đầu cười lạnh. Cậu nghe tim mình đập binh binh :
- Hongyok, sẽ và chỉ là bạn gái của riêng mình! - Nan thầm nhủ.
Thật ra để đảm bảo cho kế hoạch này thành công thì Nan đã tự lập ra mình một điều lệ, đó là khi muốn đạt được mục đích, cậu phải có “ ràng buộc và thề ước “.
“ Ràng buộc “ đặt ra chính là Nan phải hoàn toàn bỏ la cà bia rượu bar sàn, phải tập trung học hành.
“Thề ước “ chính là tự hứa với bản thân rằng phải giữ bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống, để trí thông minh phát huy hết hiệu quả thiên bẩm của nó.
Chỉ khi Nan giữ được “ ràng buộc và thề ước “ thì Nan mới có thể đạt được mục đích trở thành bạn trai của Hongyok. Ừ, cậu sẽ như thế!
------------------------------
Lòng phơi phới tràn đầy quyết tâm, Nan phóng xe một mạch đến trường, dọc đường không quên đá đểu mấy thằng con nít ranh sáng sớm đã chạy xe đánh võng ngang qua mặt Nan :
- Ông bị điên à ? – Một thằng nhãi la oai oái.
- Tao tát vỡ mồm hết bây giờ, chúng mày chạy thế xe tông cùi tay cùi chân cho rồi ! – Nan quắc mắt sừng sộ khiến bọn nhóc hoảng vía bỏ chạy tán loạn.
Phải thế chứ, mới sáng sớm đã oai như cọp, đã bảnh như rồng rồi. Phi xe vào chỗ gửi, Nan thiếu điều muốn đá văng lung tung beng mấy đứa khác cũng đang phóng xe vào bãi gửi. Cậu giờ này tự dưng muốn… quậy, muốn phá hoại, muốn hét lên tuyên bố rằng cậu sắp sửa chiến đấu. Ôi sao mà phấn khích quá đỗi, cứ thế này Nan đứt mạch máu não mà thăng mắt thôi !
- “ Bình tĩnh lại nào, kìm hãm lại nào, trở lại vẻ mặt lạnh lùng nào ! “
Vậy là Nan hít thở thật sâu và trở lại đúng bản chất của mình hồi một năm trước, lạnh lùng điểm tình núp sau vẻ khiêm tốn và thông thái. Gửi xe xong, Nan đường hoàng xách cặp chậm rãi bước lên hành lang dãy lầu lớp học :
- “ Hừm, bây giờ mình chả sợ bố con thằng nào nữa, trở lại rồi đây ! “ – Nan hùng hồn nghĩ thầm trong bụng. Và cậu bất chợt gặp được một cảnh hay...
--------------------
Vừa vào lớp, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, tiếp đó Nan ngoắc tay từng thằng trong hội bàn tròn đi ra ngoài :
- Gì thế ? – Tor ngạc nhiên.
- Dẫn bọn tao đi ăn à ? – Arak thắc mắc.
- Ăn cái đầu mày ! – Nan nạt lại.
- Chứ đâu ? Có gì mà bí hiểm vậy ? – Ken liếm môi tò mò.
Trước ánh mắt lúc này đã thành hình dấu hỏi to tổ tướng của lũ bạn, Nan nhếch môi cười bí hiểm rồi kéo cả bọn ra ngoài căn - tin trường :
- Tao có một kế hoạch !
Năm phút sau, hội bàn tròn tập trung bu đầu vào nhau, năm giây sau khi nghe Nan phác thảo toàn bộ kế hoạch tác chiến, cả bọn nghệt mặt ra nhìn Nan:
- Ghê, mày tự nghĩ ra à ? – Tor quệt mũi.
- Chứ sao, hề hề ! – Nan bật cười khanh khách.
- Rồi chừng nào thực hiện ? – March tò mò hỏi.
- Khi nào tao phân việc thì bắt đầu luôn, giờ chưa phải lúc ! – Nan trả lời.
- Mà…tao thấy hơi phiêu đấy, mày nhắm nổi không ? – Ken e dè góp ý.
- Chả có sao, lần này tao quyết là làm được ! – Nan vung tay nói cứng.
- Thế…còn tụi tao ? – Arak chưng hửng.
- Mày cũng giữ vai trò quan trọng nhất nhóm, tí nữa tao nói sau ! – Nan vỗ vai tụi nó đáp.
Trông thấy cả bọn vẫn còn đần mặt ra nhìn nhau ngơ ngác, Nan bật cười rồi nháy mắt tự tin với tụi nó :
- Quyết định vậy nhé! Hôm nay, sẽ là phát súng đầu tiền!!!
- Okie, cứ thế mà làm ! – Sau vài giây lưỡng lự, tụi bạn Nan đồng thanh gật đầu.
Vậy là xong phần mộ binh cho chiến trận, tiếp theo là phải đợi thời cơ và biểu hiện từ phía địch quân là thằng Fuen, phải quan chiến vài ngày nữa coi sao rồi mới hành sự.
----------------
Vừa vào lớp, Nan tót xuống ngồi vào chỗ của Tina - là chỗ ngồi bên cạnh Hongyok.
- ……….. ! – Cô gái ngạc nhiên nhìn cậu.
- Có gì đâu... Em có thể cùng anh ôn bài Toán hôm trước được không???– Nan lưỡng lự đáp.
- Anh làm 3 bài tập này đi ! – Hongyok chỉ vào 3 bài cuối cùng trong sách, lạnh lùng ra đề.
Y chóc, Nan cũng chỉ cần có thế. Với sự ôn bài cẩn thận hôm qua, cậu làm nguyên một hơi cả 3 bài trong 8 phút, xong xuôi đâu đó lại cười toe chìa ra :
- Hì, xong rồi !
- Ưm…… ! – Hongyok thoáng nhíu mày khi kiểm tra đáp án của cậu.
- …….. ! – Mặc kệ là sai hay đúng, Nan chống cằm nhìn cô gái….mê mẩn, đúng là Hongyok nhìn càng gần càng thấy xinh đẹp. Hongyok không hay biết Nan đang nhìn cô chăm chú, vẫn nhìn đăm đăm vào bài giải của cậu, cuối cùng cô gái tròn mắt ngước lên nhìn.
Và Nan hoảng hồn ngó lơ ngay chỗ khác ngay tắp lự, như phát giác ra rằng nãy giờ mình bị nhìn chằm chặp, Hongyok thoáng đỏ mặt rồi nói :
- Giải hơi tắt... Nhưng cũng chấp nhận được.
- Vậy à? – Nan giả vờ lúng búng gãi đầu.
- Anh ôn bài bao giờ thế ? – Cô hỏi.
- Mới tối qua thôi, vậy mà cũng còn vẫn tắt lắm à?? – Nan vờ nhăn mặt tiếc nuối.
- Cũng được rồi…vậy giờ anh về làm mấy bài này này, mai em sẽ xem lại cho! – Hongyok đáp.
Không biết là do Nan bị hoang tưởng rồi hay chăng mà tự dưng cảm giác như liền ngay sau đó Hongyok khẽ mỉm cười khi đặt bút viết bài tập cho cậu. Cầm cuốn vở đứng dậy sau khi nhoẻn miệng cười chào Hongyok, Nan đường hoàng quay trở lại chỗ ngồi, và cảm giác được ở phía sau thằng Fuen đang nhìn Nan lom lom. Và ngay khi Nan ngồi lại vào bàn thì đã nhận được mảnh giấy vo tròn được thằng Arek ném lên:
- “ Nó dòm mày ghê lắm, như muốn quất mày rồi ấy ! “
Nan nhếch môi cười khẩy, thầm nghĩ trong đầu :
- “ Chưa đâu, trò vui còn ở phía sau ! “
Ba tiết học đầu tiên trôi qua không có gì đặc biệt. Tiết Giáo dục công dân sau giờ giải lao đã đến. Hôm nay, bọn họ sẽ phải chia nhóm để tranh luận và phản biện trước lớp cùng nhau về luật "Hôn nhân và gia đình". Cô giáo bước vào lớp, sau khi nói qua thể lệ nội dung thì cô cho thằng Ken lớp phó học tập đứng ra thay cô điều hành buổi thuyết trình.
- Đầu tiên là phần thuyết trình của tổ 1, mời đại diện tổ 1 ! – Thằng Ken dõng dạc nói.
Quả nhiên vẫn là thằng Fuen đang đường hoàng bước lên giữa lớp, nó ra vẻ húng hắng làm điệu bộ quan trọng hệt như các vị nguyên thủ quốc gia trong những lần phát biểu hội nghị. Và vẫn như mọi khi, cả lớp say sưa ngồi nghe nó thuyết trình, chỉ riêng hội bàn tròn là nhấp nha nhấp nhổm quay sang nhìn Nan.
- “ Cứ từ từ, để nó đọc hết đã ! “ – Nan nháy mắt ra hiệu với cả bọn.
Và khi thằng Fuen đã kết thúc bài thuyết trình trong tiếng vỗ tay rào rào của cả lớp. Sau lời yêu cầu các tổ nhận xét của giáo viên, sau cả những lời bình luận hầu hết là khen nức nở của bọn con gái, Nan mới thong dong đứng dậy phát biểu :
- Thưa cô, em có ý kiến!
Nếu là ai đó phát biểu ngay sau bài thuyết trình của thằng Fuen thì không sao, thế nhưng khi người đó là Nan thì lại là một chuyện khác. Bởi bây giờ trong lớp ai cũng biết rằng Nan ít nhiều gì cũng có xích mích với thằng Fuen, thế nên bây giờ hết thảy mọi người trong lớp trừ bọn thằng Tor ra đều ngạc nhiên nhìn Nan :
- Em cứ nói đi ! – Cô giáo mỉm cười.
- Dạ…em nghĩ phần thuyết trình của bạn Fuen ở tổ 1 như vậy là không được ! – Nan bình thản nói.
- Không được ở chỗ nào ? – Cô thắc mắc.
- Dạ, ở chỗ là bạn Fuen lấy tài liệu của người khác để đem về làm tài liệu thuyết trình cho tổ mình !
Nan vừa nói xong thì cả lớp đều ồ lên, và mọi ánh nhìn đổ dồn về phía thằng Fuen:
- Sao em biết ? – Cô giáo ngạc nhiên hỏi.
- Vì em thấy bạn Fuen nhận tài liệu từ một anh khoá trên, và không riêng gì lần này mà cả những lần thuyết trình khác đều vậy! – Nan từ tốn trả lời.
- Hèn gì lúc nào tổ 1 cũng đứng nhất, hây dà ! – March hiểu ý của Nan ngay, nó hùa theo.
Và giây phút cân não đã đến, thằng Fuen đứng dậy phản bác lại :
- Bạn Nan nói vậy là không có căn cứ!
- Bài thuyết trình của bạn, thực chất là bài của anh Load khoá trên. Bài này, tôi đã nghe một lần vào năm ngoái, khi trường mình tổ chức cuộc thi hùng biện. Đây là bài thuộc vòng thi sơ khảo. Những luận ý mà Fuen đã đưa ra, nói giống với anh Load đến 99% Ngay cả cái ví dụ về việc anh A và chị B ly hôn thế nào, chia tài sản ra sao... cũng giống. Cậu có cần tôi đọc lại những phản biện của anh Shin - đối thủ của anh Load năm ngoái với chính bài của cậu không??? Còn nếu cô không tin, cô có thể tìm trong tài liệu nộp về ban tổ chức cuộc thi hùng biện năm ngoái. Chắc chắn nó khớp với tài liệu tổ 1 vừa nộp lên đến 90%. Chủ đề tuần trước, về "Luật Dân sự" là bài thi của anh được giải 3 năm ngoái... Còn chủ đề của tuần trước nữa... mọi người có thực sự muốn nghe tôi liệt kê hết là bài của ai hay không???
- Chà, có không ta ? – Mọi người trong lớp xì xầm bàn tán.
- Nhưng… nội qui khi thuyết trình không cấm việc sử dụng tài liệu tham khảo ở nơi khác, dù gì cũng là lấy từ trong sách hay trên mạng ra mà ! – Thằng Fuen cãi lại.
- Vậy là bạn Fuen đây thừa nhận bạn sử dụng tài liệu của anh Load đưa sang trong những giờ thuyết trình rồi nhé? – Nan chớp cơ hội xoáy thẳng ngay vào vấn đề.
- Thì….. ! – Thằng Fuen bối rối.
- Okie, Nan đồng ý là nội qui không cấm việc dùng tài liệu bên ngoài, nhưng đây lại là tài liệu mang tính tương đương về sự tìm kiếm của mọi người, ví như mỗi tổ chỉ có tầm 10 người để làm phần tài liệu. Thế nhưng bên bạn Fuen đây tính cả thêm anh Load, rồi nhóm phản biện của anh ấy năm ngoái, chưa kể cả bài các nhóm khác nữa nữa... thì là gần 20 người chuẩn bị, nhỉ ?
- Vậy thì sao, đâu có phạm quy chế ?
- Không phạm quy chế nhưng là không công bằng ?
- Hừ, thế nào là không công bằng ?
- Vì đây là thi đua giữa các tổ với nhau, bạn đâu thể nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài, vậy là……!
Đến đây Nan ngừng lại một giây, nhấn nhá giọng điệu để tỏ sự quan trọng :
- Vậy là…không bằng nhau về điểm xuất phát !
Nan dứt lời thì hội bàn tròn và một vài đứa trong lớp đều gật đầu đồng ý, nhắm ngay cơ hội tranh thủ sự ủng hộ của số đông, Nan lại xoáy ngay đến danh dự của tổ 1 :
- Và mình nghĩ tổ 1 đâu… bệ rạc đến mức phải sử dụng tài liệu của người khác nhỉ ?
Không ngoài dự đoán, nhỏ Naen nóng tính đứng phắt dậy :
- Nói bậy, tổ tui không có !
- Thế nhưng…Fuen vừa thuyết trình đấy thôi, bạn Naen có nhận ra được bao nhiêu phần tài liệu là của bạn không ? – Nan vờ ngơ ngác để chêm dầu vô lửa.
- Thì… tui có nói rồi, nhưng mấy lần trước Fuen cũng có dùng nên…tức là bọn tui không đồng ý…nhưng Fuen cứ….ừ thì…. ! – Naen càng nói càng biết mình hớ.
- Vậy là phải rồi, hèn chi tổ 1 cứ để Fuen thuyết trình miết ! – Arak lên tiếng
- Tui nghi rồi mà, chứ ai đời tổ 1 nhiều người vậy lại đi chọn mình Fuen! – Một thằng tổ 3 hùa theo.
Và kéo ngay sau đó là cả lớp bàn tán xôn xao, mặc cho thằng Fuen đang thập phần bối rối chả biết cất mặt vào đầu. Chỉ có Hongyok là vẫn lạnh lùng chẳng tỏ thái độ gì, nhưng Nan cũng chỉ cần có thế. Cô gái không ra mặt bào chữa cho thằng Fuen là được rồi.
Nan lúc này đã có thể tự tin cười khẩy, đưa mắt nhìn cô giáo bộ môn :
- Ý kiến của em chỉ có vậy thôi, em xin hết ! – Và Nan ung dung ngồi xuống.
Phải mất vài phút để ổn định tình hình lớp học, và mất mười phút để phán xử cho trường hợp này, cuối cùng cô giáo quyết định cho tổ 1 được 5 điểm sau khi trừ bớt 4 điểm. Và kẻ tội đồ Fuen lủi thủi quay về chỗ ngồi trong tiếng trách cứ của bọn con gái tổ 1 cùng cơ số những đứa của các tổ khác. Và Nan cười ngạo nghễ nhìn nó bằng ánh mắt của kẻ bề trên vì Nan xem như đã hoàn thành được một dấu gạch đầu dòng của kế hoạch tác chiến mặt trận thứ nhất.
-----------------------
- Quá dữ, mày đi làm luật sư đi ! – Giờ ra về, bọn thằng Tor phóng đến khoác vai cậu.
- Đù má. Mày hại nhiều người ở đây bị 5 điểm lắm đấy nhé. Tao này, Tor này, March này. Chưa kể cả Hongyok của mày,.... Nhưng mà thôi!!! Dù sao hôm nay nghe mày đập thằng Fuen thế, mặt nó cứ càng ngày càng đần, tao sướng vãi!!!! 5 cũng đáng!!!
- Hê, chưa đâu, kế hoạch còn dài ! – Nan cười khoái chí. – Đừng có khinh địch, chẳng qua hôm nay nó bị bất ngờ nên không cãi lại được thôi, chứ thằng này dẻo mồm lắm !
- Ha ha, kệ nó, tao chỉ biết lúc nãy cái mặt nó rõ là tức mày lắm mà chẳng làm gì được, ha ha ! – Thằng March phá ra cười.
Đúng vậy, tuy là chỉ mới bắt đầu một trận đánh lớn thôi nhưng khởi đầu vậy là quá tốt rồi, dù sao thì chuyện này xảy ra cũng là trong phần dự liệu của cậu, và Nan trước đó đã tự tin là mình toàn thắng 100% rồi kia mà, có gì đâu phải tự hào, hề hề !
Và lúc Nan đi về phía bãi gửi, bất thần bắt gặp thằng Fuen đang phóng xe đi ngược lại. Dự là có chuyện chẳng lành, Nan âm thầm đứng gọn lại, phòng khi thằng này muốn choảng nhau. Thế nhưng thằng Fuen chỉ gằn giọng và nói :
- Đợi đó, tao với mày chưa xong chuyện đâu !
Tức thì đám thằng Tor đần mặt ra nhất thời á khẩu trước lời tuyên chiến đầy ngữ khí giang hồ của thằng Fuen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro