Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Học sinh giỏi - Học sinh hư.

Hẹn em một mai nơi ta gặp nhau.

Nơi ấy con tim luôn bình yên.

Nơi có em, trong giác mơ anh mơ đêm đêm.

---------------------

Chap 2: Học sinh giỏi - Học sinh hư.

Đến trường. Việc đầu tiên Nan làm là đấm rầm một tiếng rõ to xuống bàn báo hiệu cho cả lớp biết việc lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đi học sớm. Tiếng xì xầm to nhỏ không hiểu thằng này làm sao nghĩ gì hôm nay lại đi học sớm hẳn 10 phút xung quanh khiến cho cả Tina và Tor bất giác cũng thấy khó hiểu.

- Lại làm sao??? - Tor hỏi.

Nan chưa kịp trả lời thì bên cạnh cậu đã có người quẳng đến oành cái cặp và kéo ghế ngồi. Hongyok vẫn vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vào sáng nay.

- Cậu đã biết tôi chính là con của bố đúng không?? - Nan trợn mắt hỏi Hongyok.

- Tất nhiên là biết.

Câu trả lời thản nhiên như không của Hongyok càng làm Nan điên loạn hơn. Cậu bất giác như muốn giơ tay ra nghiền nát cô gái trước mặt. Tor và Tina hiểu ra ngay vấn đề, lập tức đứng dậy kéo Nan ra ngoài căng tin.

- Cô ta là một con ranh khốn kiếp!!! - Nan đấm vào bức tường. Cậu kể cho Tor và Tina nghe về cuộc gặp gỡ sáng nay của hai người.

- Bình tĩnh lại đi. Chỉ là một cô gái ngồi cùng bàn thôi mà?? À... Ở cùng nhà nữa. Gì mà phải căng thẳng thế??

- Nói chung tôi bực là bực cái thái độ của nó!!!

Tor nhếch mép cười. Cậu lấy điếu thuốc ra và hút. Tina thấy vậy liền giật lại và vứt đi.

- Liều vừa thôi. Dạo này mấy thằng chó cảnh canh ông ghê lắm đấy.

- Kệ đi. Cùng lắm là bị đuổi....

- Nói thế mà nghe được à???

Nan mặc kệ hai người kia vẫn tranh cãi nhau. Cậu nhíu mày suy nghĩ. Cậu thực sự rất tức giận. Rất rất tức giận. Cuối cùng cậu nghiến chặt nắm đấm của mình và đấm vào tường.

- Sao thế? - Tor và Tina đều khó hiểu nhìn Nan.

Chẳng nhẽ chỉ vì 1 cô gái cũng có thể khiến Nan tức điên đến như vậy??

Nhưng cuối cùng Nan cũng tuyên bố:

- Tôi sẽ coi cô ta như không khí và không tồn tài trên cuộc đời này.

- Cậu lại bị làm sao à??? Cô ấy có làm gì cậu đâu??

- Ừ... Tôi thấy cô ấy cũng dễ thương đó mà...

- Dễ thương cái con khỉ!! - Nan lườm 2 người bạn cháy cả mặt

Nan nói xong thì bỏ vào lớp. Lúc này cũng là vừa kịp lúc tiếng chuông vào giờ vang lên. Người ngồi cạnh đã lôi sách vở ra đọc vô cùng chăm chú. Nan tiếp tục lôi điện thoại ra chơi không để ý đến sự đời.

Bên ngoài, không khí khô nóng như muống thổi cháy làn da của mỗi người.... Năm học mới, lại bắt đầu...

--------------

Tuần đầu tiên kể từ khi Nan có bạn cùng bàn trôi qua. Bạn cùng bàn của Nan hoá ra là một học sinh vô cùng giỏi, không hề kém cạnh những quái kiệt đứng đầu của lớp này. Cô gái học vô cùng chăm chỉ, luôn làm đầy đủ tất cả các bài tập về nhà và luôn chịu khó chú ý nghe giảng bất chấp người ngồi cạnh nếu không phải là ngủ gật thì cũng chơi điện tử.

Mọi việc diễn ra không có gì đáng nói, trừ việc cậu thường xuyên sang nhà Tina ở và không về nhà, hoặc có về nhà thì cũng là vào lúc nửa đêm. Đến lớp, cậu vẫn lầm lì không nói không rằng. Những lúc vui vẻ đùa cợt cùng Tor và Tina, Nan vẫn không thèm nhìn sang bên cạnh mình. Cậu chẳng bao giờ nhờ cô gái đó đứng dậy để vào chỗ và mà vẫn tự mình nhảy qua ghế ngồi vào bàn. Quả thật, cậu chính xác coi cô gái kia chính là không khí.

Ngày đầu tuần thứ 2, mọi thứ đáng lẽ ra có thể diễn ra êm đẹp không có gì đáng nói nếu như tiết Tiếng Anh không có 1 sự cố xảy ra.

Giáo viên Tiếng Anh mới bắt 4 người 2 bàn tạo thành 1 nhóm để trò chuyện cùng thảo luận các chủ đề với nhau.

Cả lớp rôm rả nói chuyện ầm ĩ, chỉ riêng góc cuối cùng của lớp là một khoảng im lặng đến khó chịu. Cuối cùng Tina không chịu được đành phải quay xuống hỏi.

- Thế giờ như nào??? Các người định như nào??? Im lặng thế tí bà ấy gọi lên là chết cả nút đấy!

Nan chán nản quẳng quyển sách xuống ngăn bàn lẩm bẩm.

- Rõ xui xẻo. Tự nhiên lại phải ngồi ở các góc này.

Hongyok trơn mắt nhìn Nan rồi cười khẩy:

- Ha. Không biết ở đây ai mới là người xui xẻo đâu nhé.

- Ồ. Đúng là học sinh chăm ngoan cũng có cái ưu điểm riêng của nó ấy nhỉ. Chẳng cần biết đúng hay sai, cứ chỉ cần phát ngôn ra điều gì thì điều đó cũng thành chân lý luôn rồi đấy.

Hongyok mỉm cười gật gù:

- Cũng phải thôi. Bản thân cậu chả bao giờ biết cố gắng phấn đấu, suốt ngày chỉ có la cà lêu lổng chơi bời làm khổ bố, thì làm sao hiểu được ý nghĩa của việc học hành.... Aaaaa.....

Hongyok đang nói dở thì bỗng giật mình đau đớn bởi có một bàn tay bỗng siết chặt lấy cổ tay mình. Hongyok bỗng hốt hoảng bởi ánh mắt người đối diện đang nhìn cô vô cùng đáng sợ. Ngay cả Tina và Tor nhìn vào cũng thấy ái ngại.

- Làm gì thế ông ơi???

- Gì mà căng thế.

Nhưng Nan vẫn không hề buông tay. Cậu chỉ gằn lên như rít trong cổ họng.

- Đừng có mở mồm ra nói như kiểu cô biết rất rõ về tôi. Đừng có mở mồm ra nói tôi làm khổ bố khi mới chỉ thấy bố tôi đối xử tử tế với mẹ cô được ít ngày. Trước mẹ cô, bố tôi có bao nhiêu người đàn bàn, cô không biết nhưng tôi biết đấy... Có thể cô học giỏi đấy, nhưng đừng có mở mồm dậy người khác về nhân cách sống!!

- Tôi chẳng hề dậy cậu về nhân cách sống. Tôi cũng chẳng quan tâm xem nhân cách sống của cậu rốt cuộc thế nào. Nhưng tôi biết, những người như cậu nhất định sẽ khiến cho bố mẹ lo lắng. Mà làm cho bố mẹ lo lắng theo cái cách như vậy, thì đích xác đó là một đứa con tồi!!

- Vậy cậu nghe thấy bố tôi bảo là bố tôi lo lắng cho tôi sao??? Cậu nhìn thấy bố tôi lo lắng cho tôi à??? Cậu nhìn thấy thế hay sao??? Nói thì hay quá đấy nhỉ?? Cậu hiểu được lòng của mọi bố mẹ trong thiên hạ đấy à?? Ừ, có thể là bố mẹ bình thường thì sẽ lo lắng đấy, nhưng chắc chắn bố tôi không hề biết lo lắng cho tôi là cái vẹo gì đâu!!!!

Nan nói xong thì cũng bỏ bàn tay siết chặt cổ tay Hongyok ra rồi quay đi. Hongyok vẫn hơi bất ngờ. Bình thường Nan đối với cô thường coi như không khí, vậy mà hôm nay lại bất ngờ tức giận với cô như vậy cô thấy cũng hơi đáng sợ.

Giờ ra chơi, Nan bỏ ra khỏi lớp một mình chẳng nói chẳng rằng. Chỉ có Tor là im lặng đi theo cậu ta. Tina thì quay xuống nói với Hongyok.

- Xin lỗi cậu. Bình thường nó cũng không đến nỗi khó ưa như vậy đâu.

- Dù cậu có nói gì thì tôi vẫn thấy cậu ta vô cùng khó ưa thế thôi.

Tina nhếch mép cười. Cậu cứng đứng dậy và bỏ đi. Trước khi rời khỏi chỉ nói lại một câu:

- Biết là nó khó ưa. Nhưng cậu cũng đừng trước mặt nó nhắc đến bố nó. Điều tối kị đấy. Dù sao cậu cũng không biết khúc mắc giữa hai người họ. Cậu nói nó làm khổ bố chẳng khác gì động vào vết thương bị loét lâu ngày của nó đâu...

Hongyok không nói gì cả nữa. Cô lắc đầu thở dài.

Tiết học sau đó, Nan cũng chẳng vào lớp nữa. Cuối giờ, Tina về lớp mang cặp cậu ta về.

Sau đó bốn ngày, Nan cũng không đi học. Cậu cũng chẳng về nhà.

Đến ngày thứ 7 cuối tuần, Hongyok không nhịn được đành hỏi Tina.

- Nan có ở nhà cậu không?

- Không. Nó đi đâu rồi ấy. Mấy hôm nay không thấy nó đến nhà tôi.

- Thế còn nhà Tor??

- Cũng không nốt.

- Liệu cậu ấy có làm sao không??

- Chắc chả sao đâu. Nó vẫn hay thỉnh thoảng biến mất thế mà. Mà sao cậu phải hỏi thăm cậu ta làm cái gì??

- Mấy hôm nay cậu ta không về nhà, mẹ tôi khá lo lắng. Chú Jo cũng đi công tác cả tuần nay chưa về rồi. Không biết liệu cậu ta có làm sao không nữa...

- Yên tâm không sao đâu. Loại như nó, chẳng chết được đâu. Mà nếu có chết rồi thì đảm bảo cũng được lên báo rồi....

Tina nói xong thì quay ra cười hềnh hệch với Tor. Hai thằng tiếp tục mấy trò chơi điện tử trên PSP của mình chẳng mảy may để ý một ai. Hongyok vẫn cố chấp hỏi tiếp.

- Các cậu có biết chỗ nào có thể tìm được cậu ta không?

Tor ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Có. Nếu cậu nhớ nó quá muốn gặp thì có thể đến tìm nó ở đây... - Vừa nói Tor vừa rút trong ví ra tấm card của một quán bar - Có khi mấy hôm quẩy trên đấy rồi cứ ngủ lại đấy luôn cũng nên.

- Mấy hôm nay các cậu không đến đây à??

- Khồng... Chúng tôi cũng không thích chỗ này lắm. Chả hiểu sao thằng đấy lại thích đến đây... Bao nhiêu quán bar lành mạnh hơn lại không đến, cứ thích phải chui đến chỗ nhớp nháp này...

Hongyok nhìn nó hơi ái ngại. Thực tình, cô cũng không muốn để ý nhiều đến Nan lắm. Nhưng mấy ngày hôm nay mẹ cô luôn cảm thấy rất không yên tâm khi Nan mất tích bặt vô âm tín mấy ngày. Bà luôn gặng hỏi đến cậu ta khiến bản thân cô cũng đành có chút để tâm. Hết giờ, Hongyok đi theo địa chỉ mà Tor đã cho mò đến quán bar có tên gọi là "The D - Men Club". Câu lạc bộ này buổi trưa đóng cửa im lìm. Sau một đêm hoạt động thì có lẽ đây vẫn là giờ ngủ của họ. Hongyok tiến lại gần cánh cửa, cô không biết có nên gọi cửa hay không hay là thôi cứ thế bỏ về...

- Em gái cần tìm ai thế??

Hongyok giật mình quay lại. Một thanh niên tóc đỏ tóc vàng vuốt ngược sang 2 bên mặc đồng phục quán đang cười cười hỏi cô. Ánh mắt của hắn nhìn cô thực sự trông như một con sói đói.

- Xin hỏi... Nan... Nan có ở đây không??

- Nan?? Nào nào?? Em muốn hỏi Nan nào. Quán anh có tận 3 Nan cơ...

- Nan... Nan Sunanta Yoon...niyom....

- Nan Sunanta??? À có có... Em gái cứ vào đây theo anh thì biết...

Thanh niên tóc đỏ đẩy cửa bước vào. Hongyok hơi ái ngại nhưng cũng từ từ bước vào cùng hắn ta. Sàn của quán bar buổi sáng không một bóng người. Mùi ẩm cộng với mùi rượu bia và khói shisha làm cho Hongyok có cảm giác vô cùng buồn nôn và khói chịu. Rõ ràng, cô sẽ không bao giờ, không bao giờ thích hợp với những không khí kiểu thế này!!!

Cô gái vẫn cứ tiếp tục đi theo tên bảo vệ đến nơi góc khuất của sàn, có một căn phòng có biển đề chữ "STAFF". Hoá ra đó không phải một căn phòng. Đó là một hành lang ngắn và hẹp với khoảng 4, 5 phòng dành cho nhân viên. Tên bảo vệ tiến đến phòng cuối cùng và đẩy cửa. Hongyok đi theo hắn ta và ngó vào bên trong đó. Một nhóm nhân viên nữ có khi đến 10 người nằm la liệt xung quanh phòng. Mặc dù là phòng của nữ, nhưng bên trong căn phòng lại có một mùi hôi mà Hongyok ngửi thấy vô cùng khó chịu.

- Có ai là người quen của cô em không??

Cô gái nhìn quanh phòng. Toàn những cô gái chân dài thế này... Liệu có ai có thể là tên tomboy cứng đầu kia được chứ. Hongyok lắc đầu, tên bảo vệ cười nhạt.

- Đây là toàn bộ số nhân viên nữ của bọn anh rồi. Nếu không có ai là bạn em thì chắc hết rồi đấy.

Hongyok gật đầu nói líu ríu:

- Vậy em xin lỗi ạ. Em xin phép về trước.

Cô gái chưa kịp bỏ đi thì tên bảo vệ tóc vàng tóc đỏ bất ngờ kéo tay cô lại và đẩy vào một cánh cửa ngay sau đó.

- Khoan đã. Sao em phải vội thế??? Ở lại tâm sự với anh chút xem nào... Anh đây rất ít khi được nhìn thấy mấy em gái mặc áo trắng đồng phục lảng vảng đến chỗ này....

Hongyok hoảng hốt. Cô đang không biết phải làm thế nào thì cánh cửa kia bất ngờ mở ra khiến cho cô ngã ngửa ra đằng sau. Một thanh niên tóc màu khói mặt ngựa khác chính là người mở cửa bất ngờ đỡ lấy cô.

- Ôi... Rau sạch à??? Sao mới sáng sớm đã có rau sạch tìm đến đây thế này??

Thanh niên tóc khói nhìn Hongyok bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng khiến cô gái vô cùng sợ hãi. Cô gái định gào lên thì người kia bất ngờ bịt mồm cô lại bằng một chiếc khăn. Cô liên tục giãy dụa và cố gắng gào thét không ngừng. Cô cảm nhận được hai bàn tay đang kéo mạnh chiếc áo sơ mi khiến cho hàng cúc bung ra.... Nhưng cô không thể thoát khỏi những cánh tay rắn chắc đang ghìm cô lại kia. Cô càng cố, càng thấy mệt...

Rồi dần dần cô cũng lịm đi lúc nào không rõ, chỉ nhờ rằng trên trần nhà có một chiếc đèn mờ nhấp nháy liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro