Chap 18: Lối thoát đơn giản nhất
Oh my bae... I have drunk... Hope you still OK :)
-------------------
Chap 18: Lối thoát đơn giản nhất
Sáng hôm sau. Nan hít thở một hơi rất sâu trước khi bước ra khỏi phòng.
Cậu quyết định, sẽ đối mặt với Hongyok, sau cả ngày tránh mặt hôm qua. Dù sao họ cũng ở cùng nhà, duy trì tình trạng này mãi, cũng không được!
Nhưng kết quả, khi xuống dưới nhà, cậu lại chỉ thấy mỗi bố mẹ và nội.
- Con chào cả nhà.
- Nan hả? Xuống ăn đi con, rồi còn đi học. - Nội bảo.
- Vâng ạ.
Nan ngồi vào ghế của mình và liếc mắt nhìn chiếc ghế trống không phía đối diện. Bình thường, khi ngồi vào bàn ăn, bố sẽ ngồi vào ghế chính giữa. Bên trái là nội, bên phải là mẹ, ngồi đối diện nhau. Bên cạnh mẹ là Hongyok còn bên cạnh nội là Nan.
- Con bé về quê rồi. - Ông Jo nói khi phát giác ra ánh mắt của Nan.
- Ơ? Sao lại thế ạ? - Nan ngạc nhiên - Hôm nay là thứ 3 bọn con vẫn đi học bình thường mà.
- Bố đã xin phép cho con bé nghỉ hết cả tuần này. Hongyok đang về nhà ông bà Mak chơi.
- À. Vậy ạ??
Nan không nói gì nữa mà chỉ im lặng. Cả nhà cũng đều theo đó im lặng qua bữa sáng. Cô ấy không có nhà, bàn ăn khác hẳn ngày thường. Không có tiếng nói, cũng chẳng còn tiếng cười rộn ràng. Trước khi Nan ra khỏi nhà, bố cậu gọi cậu vào phòng đọc sách cùng nói chuyện.
- Con và Hongyok cãi nhau đúng không?
Nan ngẩng đầu lên nhìn bố ngạc nhiên, sau đó lại nhất thời cúi gằm không nói nên lời.
- Trả lời bố.
- Cũng... Không hẳn là cãi nhau.
- Vậy tại sao tối qua con bé tìm đến chỗ bố mẹ và nói là muốn về quê?
- Cái gì cơ ạ?? - Nan giật mình, nhìn chằm chằm vào bố.
Ông Jo nheo mắt nói:
- Xem cái thái độ này... Thì 100% là liên quan đến con rồi.
Nan cứng đờ người, vẫn nhìn ông Jo bằng ánh mắt khó tin.
- Vậy bây giờ...
- Bố nói rồi, đang ở nhà ông bà Mak.
- Vâng con biết rồi ạ. Bọn con cũng chẳng có gì đâu ạ. Con xin phép đi học trước.
Nan nói xong thì cúi đầu đi thẳng luôn.
-------------------------
Ngày hôm nay rõ ràng là một ngày không may mắn của Nan.
- Thứ 6 tuần này, lớp trưởng Aom và lớp phó Mike sẽ đi tập huấn 10 ngày tại Phuket - cô chủ nhiệm thông báo.
- Đi tận... 10 ngày cơ á?? - Nan lắp bắp.
Aom cũng quay sang nhìn Nan trân trối.
- Đi đâu mà đi kỹ vậy?? 10 ngày - Arak cũng lầm bầm.
- Các bộ lớp đúng là sướng, được du lịch hẳn 10 ngày. - Ken ra chiều ghen tị.
Nan thở dài. Cậu bất giác quay về phía chỗ ngồi trống bên cạnh Tina rồi lại quay lên.
- À mà, sao Hongyok lại nghỉ học thế? - Arak hỏi Nan.
- Vê quê.
- Về quê??? Tự dưng về quê?? Nhà có việc à??
- Không, thích thì về ấy.
Nan trả lời nhát gừng. Có cảm giác hôm nay cậu y hết cái tổ ong, thực sự không muốn bất kỳ một ai động chạm vào.
- Thứ 5 mình đi chơi đi? - Aom hỏi Nan.
- Thứ 5 á? Cũng được. Em không phải đi học tiếng Anh à?
- Ừ thì em nghỉ.
Nan cười cười lắc đầu rồi quay mặt đi.
-----------------------
2 ngày sau. Tiếng trống trường kết thúc, cả lớp nháo nhào xách cặp đi về. Aom quay sang nhắc Nan.
- Chốc nữa 3 giờ đón em nhé?
- Anh biết rồi ạ, thưa sếp. - Nan nháy mắt.
Aom bật cười. Hôm nay cô tự về nhà trước để Nan có thể tranh thủ về nhà sớm và ăn cơm. Vừa về đến nhà, Nan khá ngạc nhiên thấy không khí trong nhà im ắng.
- Mẹ con đâu rồi nội? - Nan ngạc nhiên hỏi nội.
- Mẹ con á? Mẹ con về quê cùng bố con rồi.
- Ơ? Sao lại thế ạ??
- Nghe nói con bé Hongyok ốm nhập viện, bố mẹ con về đó từ sáng. Nội lo quá, cũng đang cồn cào hết cả ruột gan....
Chẳng nghĩ thêm được gì, Nan chạy vội ra ngoài, nhảy vọt vào xe.
Không thể book chuyến bay nào đến thẳng Phuket. Nan tức mình đấm vào vô lăng.
Cậu gọi điện đến nhà Aom nhưng không thấy ai nhấc máy. Vậy nên, Nan phải gọi cho Tor.
- Tôi đây. Hongyok ốm, tôi phải về quê 1 chuyến. Phiền ông và Kao chốc nữa đến đón Aom đi chơi hộ tôi. Tôi với cô ấy hẹn nhau, mà như này...
Nan nói một mạch không ngừng nghỉ. Tor chỉ kết luận một câu.
- Lái xe cẩn thận.
Nan vội cảm ơn rồi cúp máy, tiếp tục gọi cho bố trên đường đến Phuket.
- Bố... Hongyok sao rồi ạ?
- Suy nhược cơ thể. Đang ở viện rồi. Bố mẹ nói thế nào con bé cũng nhất quyết không chịu về.
- Vâng. Con đang trên đường đến đó.
- Trên đường đến?? Hiện tại đi từ Bangkok đã hết chuyến bay rồi mà.
- Vâng. Hẹn gặp bố sau.
Nan dập máy. Cậu nhấn ga hết tốc lực phóng điên cuồng.
8 tiếng sau, Nan đã đến nơi. Cậu chạy như điên đến phòng bệnh của Hongyok. Cậu dừng trước cửa, tựa lưng vào tường rồi thở hổn hển.
- Con đến rồi à?? - Mẹ cậu ngạc nhiên.
Nan nặng nhọc vào phòng, cậu nhìn chằm chằm lên giường bệnh.
- Hongyok sao rồi mẹ?
- Vừa mới ăn xong và ngủ một chút. Thật chẳng hiểu sao lại suy nhược cơ thể như vậy nữa. Bác sĩ bảo dạo gần đây tinh thần con bé không được tốt... Mẹ không biết nguyên do nên cũng chẳng biết phải nói sao làm sao nữa...
Nan thở dài. Cậu cúi đầu nhìn cô gái nhợt nhạt đang ngủ rồi bảo mẹ:
- Cô ấy mới vào đây ạ??
- Nhập viện đêm qua, ông bà Mak mới gọi cho bố mẹ sáng nay.
-...
- Không biết... Con bé gặp chuyện gì mà lại thành ra vậy...
-....
Nan im lặng, cậu chỉ đăm đăm nhìn người trên giường bệnh. Lúc này, như chợt nhớ ra, bà Inn lại hỏi.
- Con đến đây bằng cái gì thế?
- Con... lái xe đến ạ... - Nan ngập ngừng trả lời.
- Lái xe?? - Bà Inn hốt hoảng. - Con tự lái xe??? Con có biết đi như thế nguy hiểm thế nào không???
- Con... Con biết ạ... Con xin lỗi... Tại... Con lo quá... - Nan vừa nói vừa ngắc ngứ đầu.
Bà Inn thở dài. Sau một hồi hỏi han, bà Inn xuống dưới phòng hành chính lo thủ tục. Nan cũng nhắc bà đi ăn và nghỉ luôn, cậu có thể chăm cho Hongyok được. Bà Inn vừa khuất sau cánh cửa, cậu lập tức ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay cô gái.
- Có đáng không?
-....
- Thành ra nông nỗi này, có đáng không???
Nan siết chặt lấy tay cô gái. Hongyok bất ngờ cựa quậy. Cô tỉnh lại, hé mở mắt và bất ngờ khi nhìn thấy Nan.
- CÓ ĐÁNG CHÚT NÀO KHÔNG? - Nan gằn giọng, lặp lại câu hỏi lần thứ 3. Cảm giác như, thật sự cậu sắp phát điên đến nơi ròi.
Mặc kệ đôi tay nhỏ nhắn đang cựa quậy muốn rút khỏi bàn tay siết chặt, Nan vẫn trừng mắt nhìn Hongyok đang sững sờ nhìn cậu hoảng hốt.
Nan từ nhỏ đến lớn rất ít khi nổi giận đến mức độ như vậy, phải nói là rất hiếm, vì căn bản tính cậu vui vẻ và tếu táo chẳng phải cộc cằn gì. Kể cả khoảng thời gian cậu bị vô cảm sau chuyện của Linh, Nan cũng trở thành con người lạnh lùng băng lãnh chứ không hề có thái độ như phát điên thế này. Cái thái độ này của cậu, chính là, một khi đã nổi sùng lên rồi thì mắt sẽ đỏ ngầu lên chỉ nhìn đăm đăm vào kẻ gây hoạ, xung quanh 2 bên trắng nhờ đi chỉ còn thấy mỗi " kẻ thù " trong đó...
Hongyok vô thức lắc đầu ngắt từng quãng. Cô gái quay mặt đi, ngón tay đưa lên vô thức lau những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi. Chẳng biết là do những giọt nước mắc ki, hoặc cũng có thể cơn giận đã trôi theo tiếng gằn giọng dữ dằn khi nãy ra ngoài, Nan hết giận.
Cậu buông tay cô gái, tiến đến đầu giường, mở cặp lồng cháo vẫn còn nóng hổi ra. Nan múc vài thìa ra bát con bên cạnh, rồi cầm bát, ngồi xuống bên cạnh giường của Hongyok.
- Mẹ bảo khi nào em tỉnh phải cho em ăn?? - Nan vừa nói vừa múc một thìa cháo lên để thổi.
-....
- Nghe mọi người nói mấy ngày hôm nay em hầu như không ăn được gì, cứ ăn vào rồi lại nôn.
-...
Nan đưa thìa cháo đã thổi nguội đến trước mặt Hongyok. Nhưng cô gái quay mặt đi không mở miệng ra. Sau một hồi giữ thìa cháo, cuối cùng Nan cũng buông tay, thở hắt hỏi cô.
- Giờ em muốn sao? Em muốn anh phải làm sao? ??
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh bật mở, Tina hớt hải chạy vào, Tor cũng lo lắng theo sau. Tina đẩy Nan sang bên cạnh vội vã hỏi.
- Hongyok... Cậu... Sao rồi??
Hongyok quay lại nhìn Tina, mỉm cười yếu ớt.
- Ổn... Mình ổn mà??
- Ổn mà được vào tận đây nằm??
Hongyok lại cười. Nhìn nụ cười này, Nan bất giác cảm thấy nhói đau trong lòng.
Sau đó, Nan ngồi lặng im trong phòng, nhìn Tina dỗ Hongyok ăn hết cặp lồng cháo. Nhìn gương mặt tiều tụy vì sốt, mệt mỏi của ai kia thì Nan thoáng cay đắng nhận ra một điều. Đó là hình ảnh một Hongyok xinh xắn dễ thương, cười nói hoạt bát và rất đỗi lém lỉnh thông minh hiện giờ đã không còn nữa, ít nhất là với cậu. Cô ấy ra nông nỗi này, là tại cậu. Tất cả, là do cậu...
Sau khi ăn xong, cô gái uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ rồi lại tiếp tục ngủ. Có cảm giác, đôi mắt của cô gái thâm quầng, trũng sâu đến mức thâm đen như mắt gấu trúc. Tor bước đến, sờ trán của cô gái.
- Dã man, sao lại sốt cao thế này?
- Bác sĩ nói sốt cao, lại do suy nhược cơ thể, có thể có nhiều biến chứng nên phải theo dõi sát sao... - Nan trả lời.
Tina không nói gì, lẳng lặng ra ngoài. Nan và Tor biết ý đều đi theo.
Ra đến hành lang, Tina nắm chặt cổ áo, đẩy Nan vào tường.
- Cậu còn dám mặt dầy ở đây???
Từ sau khi thú nhận tình cảm với Hongyok, mối quan hệ giữa Nan và Tina có một khoảng cách xa vời vời. Tina luôn nhìn cậu, với một sự ác ý nào đó mà trước đến giờ hai người chưa từng như vậy.
- Thôi... Tina... Thôi... - Tor lo lắng gỡ hai người ra.
- Cậu buồn cười vừa thôi. Tôi là anh trai, em gái bệnh, thì phải đến chứ.
- Anh trai con khỉ. Cô ấy ra nông nỗi như thế, tất cả là do cậu. Nếu có chút tự trọng thì cậu nên khuất khỏi mắt cô ấy mới tốt hơn đấy.
- Cái thằng này....
Lúc này Nan không bình tĩnh nữa mà đấm một đấm vào hàm của Tina. Dù choáng váng và bất ngờ nhưng Tina vẫn kịp dơ chân lên đạp một cước vào bụng của người đối diện.
- Ối... Hai cái thằng này...!!!
Tor giật mình hốt hoảng. Cậu nhanh chóng chen vào giữa 2 người.
- Chúng mày điên hết cả rồi à??? Đang làm gì thế??
Nhưng những lời Tor nói không thể xuyên vào được 2 bộ não đang ngút trời khí thế ẩu đả. Hai bên tiếp tục lao vào nhau bất chấp Tor ở giữa. Những người xung quanh cũng lao vào giằng họ ra.
- ĐỦ RỒI!!!
Tiếng quát từ cửa phòng bệnh khiến cả 2 cái đầu nóng dường như nguội lạnh. Cả 2 quay phắt về nơi vừa phát ra tiếng nói.
- Hai người đừng như vậy nữa.... Tôi xin hai người....
Hongyok khó khăn nói, tay ôm ngực thở hổn hển. Tina lập tức lao ra đỡ cô, đưa cô vào bên trong.
- Sao vậy, mệt quá, thì phải ngủ đi chứ...
- Cậu... Đừng gây lộn với nhau nữa... - Hongyok vừa nói vừa thút thít.
- Mình xin lỗi... Là mình làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu... Cậu cứ nghỉ đi... - Tina liên tục nói.
Lúc này, Nan đứng sững nhìn cảnh tượng trên. Trái tim cậu đau, đau từng cơn như có ai đó bóp nghẹt. Cậu không hiểu, sao cậu lại đau như thế... Vì ai?? Vì cái gì?? Vì điều gì??
Nan ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang. Tor ngồi cạnh, rất lâu sau mới nói:
- Tôi giao Aom cho Kao rồi. Cô ấy nói, Aom rất thất vọng.
Lúc này, Nan mới chợt nhớ đến Aom. Cậu định lôi điện thoại ra gọi thì Tor giữ tay cậu lại.
- Khỏi cần gọi. Cô ấy sẽ không nghe đâu.
- Nhưng ít nhất, tôi phải giải thích.
- Tôi đã nói cô ấy không nghe đâu mà.
Quả thật, Nan gọi đến 10 cuộc, người bên kia vẫn không bắt máy.
- Cậu... định thế nào??? - Tor hỏi.
- Còn thế nào?? Đợi cô ấy về rồi xin lỗi thôi.
- Không.. - Tor hất đầu về phía cửa phòng bệnh - Vụ kia cơ.
- Tôi... Cũng chả biết nữa.... - Nan lại thở dài.
Sau ngày hôm đó, Tina và Tor phải trở về Bangkok vì việc hai người tự ý lái xe lao đến Phuket khiến cho phụ huynh của họ làm ầm lên. Chỉ có Nan vẫn ở lại cùng dì Inn trong viện. Nan chỉ có ở xung quanh trong viện, ngày ăn cơm căng tin, tối ngủ giường người nhà. Nan xung phong trông Hongyok vào mỗi buổi đêm cho dì Inn về nhà nghỉ. Trước mặt mẹ, Hongyok cũng không dám tỏ thái độ lạnh nhạt với Nan. Cô gái vẫn ăn từng thìa cháo mà Nan xúc, ăn từng miếng cam mà cậu đưa.... Thế nhưng khi không có mẹ, giữa hai người, lại là cả một khoảng trời lạnh lẽo mênh mông.
Đến tối ngày chủ nhật, bệnh tình đã khá hơn hẳn nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ và Nan, Hongyok giờ đã có thể tự ngồi dậy được và ăn uống được. Tầm 10 giờ tối, Nan quay lại phòng bệnh và thấy mẹ đang ngủ gật cạnh giường.
- Mẹ mệt thì cứ về, có con ở đây rồi mà...
- Nhưng... Con bé như vậy mà đi về thì mẹ không yên tâm lắm ! - Bà Inn dụi mắt, chừng như hãy còn buồn ngủ, nhìn lơ đãng ra hai bên đường.
- Mẹ cứ về đi. Con lo được mà. Mẹ phải nghỉ, chứ không sau Hongyok lại đến lượt mẹ mất.
- Rồi mẹ biết rồi. Cả con cũng phải chú ý sức khoẻ. Mấy hôm nay vất vả nhiều rồi....
Ngay sau khi bà Inn về, tưởng rằng Hongyok đã ngủ, Nan đưa tay ra định sờ trán xem cô gái còn sốt không. Thế nhưng Hongyok lại cố đưa người rời ra bàn tay của cậu, khiển Nan nhất thời bất ngờ sửng sốt:
- Sao... vậy ? Em chưa ngủ à???
- ..........! – Hongyok không nói gì, vẫn cố ý nhắm mắt lại như nói rằng em mệt lắm rồi, anh đừng phiền em nữa.
Nan cầm phần thuốc buổi tối của Hongyok trong tay mình mà cứ đứng tần ngần trước giường. Không biết có nên gọi cô gái dậy để uống thuốc hay là cứ để cho ngủ, rồi khi nào tỉnh dậy thì nhắc cũng được hay là không. Thành thử ra cậu cứ lúng túng một hồi rồi tặc lưỡi ngồi xuống luôn cạnh bên, tay với lấy quyển truyện kế bên mà đọc cho giết thời gian. Nhưng Nan chỉ đọc truyện được một hồi, bởi lẽ khi đang chúi mũi vào quyển truyện quá hay này thì mắt cậu tự dưng cứ nhíu lại mà mở mãi không lên. Có vẻ như cậu cũng đã mệt suốt ngày giống như mẹ, giờ cũng đã đến giới hạn của mình, Nan gục đầu luôn xuống giường bệnh.
Không biết là cậu ngủ quên mất bao lâu, nhưng khi đột nhiên giật mình tỉnh dậy, vội ngồi bật lên thì thấy Hongyok vẫn còn say ngủ. Phần thuốc trên bàn đã biến mất, chứng tỏ trong lúc cậu ngủ gật thì Hongyok đã thức giấc mà uống thuốc rồi.
Nhưng điều kì lạ tiếp theo mà ngay sau đó Nan nhận ra chính là trên vai mình có gì đó nằng nặng, định thần nhìn lại thì hóa ra đó là tấm chăn giường bệnh. Không khó để biết được rằng vừa nãy khi cô gái tỉnh dậy, nhìn cậu đang ngủ gục cạnh bên thì ai kia đã dùng chăn của mình để khoác lên người Nan.
- Ngốc này.... !
Thoáng phì cười, Nan đắp lại tấm chăn cho Hongyok đang nằm thu người lại vì hơi lạnh. Khẽ đặt tay mình lên trán cô thì thấy nhiệt độ đã giảm hẳn, chứng tỏ rằng Hongyok đã bớt sốt. Thế nhưng khi cậu còn đang nhận thức được vấn đề về nhiệt độ thì đã thấy tay mình bị cô gái nắm lại,. Nan giật mình, còn Hongyok vẫn không nhìn cậu, nằm nghiêng một bên mà nói:
- Anh... đừng tốt với em quá, được không ?
- Bé con... tỉnh rồi hả ? - Nan giả giọng đùa.
-....
- Này... em sao thế ?
Và rồi Hongyok ngồi dậy, cô vẫn giữ chặt lấy tay cậu, khẽ vén tóc qua tai rồi nhìn cậu và hỏi bằng một giọng qua hơi thở:
- Nếu chúng ta quay lại khi mới bắt đầu, thì anh có yêu em không ?
Nan im lặng, nhìn cô. Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, như nín thở chờ đợi một câu trả lời.
- Nếu là vậy, thì anh có yêu em không ? - Cô lại hỏi lại.
- Anh... đương nhiên là sẽ yêu em rồi.... Chúng mình... Chắc chắn sẽ ở bên nhau... Vì em yêu anh... Và anh cũng... yêu...
Bất chợt Hongyok đặt một ngón tay lên môi Nan ra dấu im lặng.
- Yêu em như một người anh trai yêu một đứa em gái, có vậy chứ??
- Hả...???
- Bây giờ ấy???
- Ừ... ừ... dĩ nhiên là vậy rồi... !
Nan trở lời lắp bắp. Nhưng từng lời cậu nói ra, lại như từng lưỡi dao, vuốt ngược vào tim. Khẽ mỉm cười, Hongyok quệt nước mắt đã lăn dài trên gò má mình tự lúc nào :
- Hi, vậy là em vui rồi !
- Ừ...... !
- Vậy anh hai phải cưng em gái nghen, em hay nhõng nhẽo lắm đó !
- Ừ... em muốn gì anh cũng chiều mà... nhưng đừng có khóc... !
- Hi... em... đói bụng... nên khóc... hu... !
- Em... em ngồi đó đi... anh xuống dưới mua cháo lên.... !
- Dạ..... !
- Ừ... ngồi đó đi..... !
- Anh...
- Sao ạ??
- Cảm ơn anh vì những ngày qua... Em cũng nghe mẹ nói lúc nãy rồi... Một mình anh đã lái xe đến thẳng đây.... Như vậy... Nguy hiểm quá... Sau này anh đừng có vậy...
- Anh... tại lúc đó... Lo quá... Anh cũng... Chẳng biết sao, phản xạ tự nhiên nó là vậy thôi. Em gái gặp chuyện... lòng anh trai đương nhiên như lửa đốt... Thôi... Ngồi đợi ở đây nhé. Anh xuống dưới căng tin xem còn gì không. Một chút thôi... Chỉ một chút thôi!!!
Rồi Nan bối rối đứng dậy, nhìn Hongyok vẫn đang cố gạt đi những giọt nước mắt ánh lên dưới ánh đèn, vừa thút thít... và lại vừa cười, một nụ cười đẹp như thiên thần vậy !
Vậy là hai người đã giàn hoà ổn thoả rồi.
Tuy nhiên, có những lúc trong cuộc sống, khi chứng kiến một ai đó phải mỉm cười với nỗi đau, với những giọt nước mắt đang lăn dài thì cũng là lúc ta biết giọt lệ ấy, là lệ đổ trong tim.
Hongyok đã lựa chọn cho cả 2 người bọn họ, một lối thoát đơn giản nhất, đó chính là trở về làm anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro