Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Mưa

Chap 16: Mưa

Khoảng thời gian tiếp theo đó, hầu như các buổi tối Nan đều ít ở nhà. Cứ xem Aom rảnh ngày nào là cậu lại tót sang nhà cô ấy chơi. Lúc này, là những tháng ngày vui nhất, mới lạ nhất trong cuộc đời học sinh của Nan, vì là lần đầu tiên, cậu mới có cảm giác yêu và được yêu. Hai người bọn họ khá tâm đầu ý hợp. Thỉnh thoảng lúc tĩnh lặng cùng nhau xem sách, thỉnh thoảng Aom sẽ ngồi nghe và cười ngất trước những câu chuyện hết sức bố láo của bạn Nan-trẻ-con.

Tuy rằng vui vẻ bênh cạnh Aom là vậy, nhưng có một chuyện không thể phủ nhận, đó là khẩu hiệu " Chỉ xem Hongyok là em gái" của cậu nói với cô trước đây nay đã bị lung lay, và chỉ chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi bắt đầu với Aom, trong tâm niệm của Nan, luôn không muốn mình thành kẻ bắt cả 2 tay, tơ tưởng vấn vương nhiều bóng hồng. Cậu cất ký ức về Linh trong một ngăn nhỏ trong tim, đối xử với Hongyok vô cùng lịch sự và có phần xa cách. Nhưng từ ngày ở Phuket trở về, hai người họ bắt đầu trở lại giống trước, thân thiết với nhau hơn hẳn. Khi càng gần gũi với Hongyok, Nan lại cảm thấy một điều gì đó như ngọn lửa đã nguội lạnh từ lâu nay lại dần nhen nhóm lên trong tim. Phải chăng vì những lúc Nan theo Hongyok vào trong bếp để cô nàng học nấu ăn, hay những lúc 2 đứa vô tư cười đùa cùng nhau làm bánh, tỉa cây, đọc sách... Không nhiều, nhưng đủ sâu lắng, đủ để làm Nan rung động trở lại với Hongyok.

Nhưng khoảng thời gian nhập nhằng của Nan không kéo dài quá lâu.

Một lần, cả nhóm rủ nhau đi chơi. Nói là cả nhóm nhưng chỉ có Kao, Tor, Nan, Tina, Hongyok và Mook đi. Aom phải về quê ngoại ở Pattaya có việc nên không thể tham gia cùng được. Mọi vấn đề sẽ chẳng có gì nếu như Kao và Mook không sằng sặc đòi tất cả phải đi bằng xe đạp. Cuối cùng, trong sự ngán ngẩm, Nan, Tina và Tor mỗi người mua một chiếc xe đạp mới cứng để chiều lòng các người đẹp.

Nan đèo Hongyok, Tina đèo Mook, Tor đèo Kao, 6 người bọn họ đạp xe đi quanh Bangkok cả một ngày chủ nhật. Đầu tiên họ đi xem phim, sau đó kéo nhau ra Chinatown ăn vặt. Buổi chiều cả lũ lại kéo nhau vào công viên chơi rồi kết thúc ngày với việc về con phố Soi 38 Sukumvhit ăn tối.

Chơi dài từ 9h sáng đến lúc ăn tối xong đã là 9h tối, hầu như ai cũng thấm mệt.

- Giời ạ!! Nếu như bây giờ đi ô tô có phải là đỡ nhọc hơn bao nhiều rồi không?? - Tina gào ầm lên.

- Bớt lười đi ông. Riết rồi quen cái thói công tử... - Mook nhăn nhó nhắc.

- Thì tôi vẫn cái thói công tử từ lâu rồi mà. Không cần bà nhắc. Mà có giỏi thì lên xe mà chở tôi này, tôi mệt chết được - Tina quặt lại.

- Thôi ngưng cãi nhau đi. Nhìn trời dám là sắp mưa lắm. Về vội đi. Tôi chở Kao về trước đây, các ông về cẩn thận nhé. - Tor giơ tay tạm biệt.

- Ờ... Biến đi.

Cả lũ vẫy chào nhau. Tina và Nan đi cùng một đoạn thì cũng cáo biệt mà rẽ sang 2 con đường riêng. Gió đã bắt đầu lạnh dần, thốc ngược từng cơn khi Nan chạy quẹo sang con phố khác. Bọn họ vẫn còn cách khá là xa nhà. Chưa kể do không quen đạp xe nên hai người bọn họ khá là chật vật trong việc di chuyển. Gió thổi mạnh, Nan đã thôi thong dong mà chuyển sang nhấn mạnh pê-đan, ngược lên dòng những cụm lá cây và bụi bặm đang kéo nhau bay loạn xị.

- Anh có đi nổi không đấy?? - Hongyok dè dặt hỏi.

- Không nổi cũng phải đi chứ sao?? Con mụ Kao này chơi rõ kì, đòi nằng nặc xe đạp!! Đúng là hành xác nhau mà!!

- Hay... Đổi xế, em chở cho. Hồi ở nhà em cũng hay đạp xe rồi.

- Em hâm à?? Để em đèo sau này anh còn mặt mũi nào ra khỏi nhà???

- Đó... Đến chết vẫn sĩ diện?? - Hongyok bĩu môi.

- Thì sao chứ?? Không sĩ diện có còn phải là anh không??

- Rồi. Tôi thua tôi thua. Ông anh sĩ diện, gắng lên nha!!! - Hongyok vừa nói vừa khẽ đưa tay vịn vào eo Nan.

Hai người lại tiếp tục đi trong nặng nhọc của Nan. Và gió cũng thổi mạnh trong lòng cậu trẻ, hất tung lên những tình cảm, những khoảnh khắc cậu đã cố và tự che giấu bằng một lớp bình phong mang dáng dấp một nụ cười rạng ngời và tươi vui.

Rồi từng hạt mưa nặng trịch rơi lộp độp, một cách thảng thốt và bất ngờ xuống vai hai đứa, lách tách và lạnh buốt. Nan vội đạp nhanh để ra khỏi cung đường mà xung quanh chỉ toàn là những hàng cây xanh được trồng làm cảnh. Mưa đã bắt đầu nặng hạt, Nan vội tấp xe vào lề rồi vội dắt lên hiên, dựng xe và cả hai đứa nép tạm dưới mái hiên của một trạm chờ xe buýt còn sáng đèn hiu hắt. Và mưa vẫn có thể theo gió tạt vào người bọn họ. Cả hai đều ướt mem, Nan nhìn sang Hongyok, cô gái vuốt từng lọn tóc ướt sũng dính bết trên đôi má hồng và bờ cổ trắng ngần thanh tao, nhìn cậu mỉm cười trong gió lạnh.

- Có ướt nhiều không ? - Nan hỏi.

- Anh nhìn lại mình đi, còn hỏi ai nữa!

- Mưa gì ác thế không biết, toàn chơi bất đắc kỳ tử!

- Nói lúc nãy rồi, anh mà cố đạp nhanh có khi về đến nhà lâu rồi chứ ở đây mà nhây với nhau!!

Cơn mưa đầu mùa như không được báo trước, bất ngờ theo gió đến, mạnh mẽ và lạnh căm. Trước mặt Nan chỉ là những ánh đèn từ các nhà đối diện sáng lờ nhờ khi nhìn xuyên qua làn mưa dày đặc, bên đường có bóng những người đội áo mưa vội vã chạy xe về nhà, mọi thứ khi bị bất ngờ đều hối hả và cập rập.

Nan nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn, và mưa thì có vẻ như còn lâu mới tạnh, gió mỗi lúc một mạnh hơn, thổi từng khóm mưa thành những luồng nước chỉ chực chờ tạt qua mái hiên của bến chờ.

- Đứng qua đây đi em, bên đó bị tạt đấy!

Nan đổi chỗ cho Hongyok, bảo cô nép sát vào trong, rồi cậu với tay đẩy xe dựng lại phía trước chỗ cô gái, vẻ như là chút cố gắng đầy bất lực của cậu khi hi vọng cái sườn xe dẹp lép sẽ cản được những đợt mưa chốc chốc lại tạt vào hai đứa.

Đó là lần đầu tiên hai người cùng nhau đứng dưới trời mưa. Nan cho hai tay vào túi để giữ ấm, cạnh bên Hongyok ôm đôi vai gầy hờ hững. Nan khẽ nhìn, tự dưng lại thấy cô gái như đang mỉm cười, đưa mắt nhìn màn mưa dày đặc và gió vẫn đang thốc từng cơn.

- Này, anh một bên, em một bên! – Hongyok chìa cho cậu một đầu headphone từ Ipod.

- Gì vậy? Mưa ầm ầm sao nghe? – Nan ngạc nhiên nói, nhưng vẫn cho tai nghe vào.

- Hì, vì bản này phải nghe dưới mưa ! – Cô gái nhoẻn miệng cười.

Giai điệu dương cầm thánh thót, lúc trầm bổng, lúc sâu lắng, nhẹ nhàng nhưng nhiệt thành, hệt như cơn mưa đầu mùa đang trút xuống lúc này vậy. Nan đương nhiên đã biết ngay từ đầu và không khó để đoán ra, Kiss the rain của Yiruma. Đặc trưng của bản piano này đó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo khi nghe cùng với Rainy mood.

- Lãng mạn quá nhỉ?? - Nan cười.

- Lãng mạn gì??

- Em ấy...

- Em sao???

- Anh không nghĩ, em lại lãng mạn vậy ấy chứ sao. Thích nghe "Kiss the rain" dưới trời mưa ha?

- Em vẫn thế mà, tại anh không để ý đến em thôi. - Hongyok nguýt dài.

Nan lại cười nhẹ, cậu ngửa cổ lên trời nhìn hàng mưa rơi tí tách ở mái hiên bên trên sau đó lại trộm nhìn Hongyok. Cô gái tủm tỉm cười, đưa tay vuốt tóc đôi làn ướt.

- Anh thấy em có lạnh lùng không?? - Hongyok cười hỏi.

- Cũng bình thường. - Nan bật cười - Lúc có lúc không. Lúc giận anh bơ anh thì băng sương nguyệt lãnh khó ai sánh bằng. Lúc không bơ anh thì ấm ấp vui vẻ đến tan chảy trái tim.

Hongyok bật cười. Tiếng cười của cô gái len lỏi vào trái tim cậu khiến Nan thẫn thờ ngơ ngẩn.

Cô gái này bước vào cuộc đời cậu đã được nửa năm rồi. Nửa năm, cậu đã dần vượt qua nỗi đau và cái bóng của quá khứ, dần dần quên đi những chuyện mà cậu đã tự nhủ sẽ cất sâu trong lòng như những ký ức không tên...

- Chuyện của em với Load... Thế nào rồi...??

Hongyok quay sang nhìn cậu ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên, cậu chủ động hỏi cô về vấn đề mà cả hai chưa bao giờ đề cập đến.

- Bọn em... Chia tay rồi.

- Tại sao??

- Chăc là vì... Anh ấy thích em nhiều hơn em thích anh ấy...

- Tình cảm có thể bồi đắp mà.

- Có những tình cảm không bồi đắp cho nổi...

- Là sao??

- Là... Anh cũng không hiểu đâu... Mà thôi. Tự dưng anh hỏi lại chuyện đó làm gì cơ chứ.

Hongyok quay sang nhíu mày nhìn cậu. Nan nhún vai bình thản.

- Anh muốn biết thôi. Chưa bao giờ quan tâm đến đời sống tình cảm của... em gái... Thì hỏi vậy.

- Thế đời sống tình cảm của... anh trai... Thì sao??

- Thì... Cũng tốt...

- Anh thật sự thích bạn ấy chứ?

- Ừ... Cũng thích.

- Tại sao lại thích bạn ấy nhiều như vậy.

- Vì cô ấy, là ánh mặt trời đó - Nan cười nhẹ - Lúc nào cũng vui vẻ... Lúc nào cũng nhiệt thành... Lúc nào cũng khiến cho người khác... Có cảm giác ấm ấp... Giống như là...

- Là...

- Là em và Linh vậy!

Hongyok sững sờ nhìn cậu rồi ngay lập tức quay mặt đi. Sau một lúc ngẫm nghĩ, cô lại hỏi tiếp

- Quên đi hẳn Linh rồi??

- Hả?? Ừ, quên lâu rồi.

- Lâu là bao giờ??

- Lâu là... Ừm... Sau khi từ Việt Nam trở về, đã quyết tâm chôn chặt tình cảm trong lòng không nhớ đến nữa. Rồi dần dần cũng... thích em... Nên cũng không còn nghĩ đến nữa.

- Thích em... Từ bao giờ??

- Ừ hồi nào... Cũng chẳng nhớ rõ... Nhưng khi anh kéo violin ở trường, anh đã nghĩ, đó là khúc cuối dành cho Linh... Và từ sau đó, anh sẽ toàn tâm toàn ý, học yêu người khác một cách chân thành... Không, phải là yêu em một cách chân thành mới đúng.

Hongyok sững sờ nhìn cậu rồi nhanh chóng quay đi. Nan không hề biết được rằng, khoảng khắc đó, lại chính là khoảnh khắc cô tưởng cậu sẽ không bao giờ quên cô gái kia... Và cô quyết định tìm đến một hạnh phúc mới... là Load.

- Em nghĩ gì thế?? - Nan hỏi.

- Em nghĩ là... Sao chúng mình lại hay để lạc mất nhau...

- Là sao?? - Nan giật mình.

- Là lúc anh thích Linh, em đã rất thích anh. Thích lắm lắm ấy. Nhưng anh vẫn cứ lạnh lùng cô hữu, em cảm giác chẳng cách nào xuyên thủng lớp băng lạnh lùng của anh... Lúc anh chơi violin hôm sơ khảo, em đã nghĩ rằng anh nhất định sẽ không quên đi người ta đâu... Vậy cho nên. em đã quyết định quên anh... Và thử mở lòng mình với Load...

Tim Nan đập thình thịch. Cậu quay mặt đi, trừng mắt nhìn vào màn mưa. Cô ấy... Cũng từng thích cậu.... Mưa vẫn nặng hạt không ngơi nghỉ, Nan thấy tim mình như thắt lại, uất nghẹn. Hoá ra cô ấy cũng thích cậu... Có khi... Lúc này... Cũng thế... Vì ánh mắt của cô ấy với cậu, chưa bao giờ ngừng nghỉ sự quan tâm. Có lẽ đó là lí do, Aom bất ngờ cảnh giác với Hongyok... Có lẽ cô ấy cũng đã nhìn ra tình cảm giữa 2 người...

Một lúc im lặng hồi lâu, cậu lại trộm nhìn Hongyok, cô khép hai bàn tay lại đưa lên môi hà hơi cho ấm, vai run lên từng hồi, tóc ướt dính bết vào người. Mưa vẫn to, gió vẫn thổi, và tiếng dương dầm vẫn đều đặn vang lên bên tai. Là do tiết trời lạnh lẽo, là vì hoàn cảnh đẩy đưa, hay là tại bản năng, hay bởi những điều gì đó mà khi không còn chối bỏ chân tâm?

Cậu nhẹ cầm lấy tay Hongyok khẽ nắm, dẫu biết rằng tay mình cũng lạnh, cũng chẳng khá hơn gì cả. Nhưng cậu biết, trái tim sẽ ấm lên, bằng một cách nào đó...

Cô gái ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi khẽ cắn môi thẹn thùng. Tin rằng bây giờ Nan đã hiểu như thế nào là ấm áp trong tiết lạnh, nhưng chỉ biết thở dài, nhìn mưa và cười cay đắng, vì thời gian chẳng bao giờ trở lại cả, chẳng bao giờ...!

Mưa vẫn không có vẻ gì là ngơi đi chút nào, gió ngược từng hồi thành dòng kỉ niệm tuôn ào trở về, trong cái giá lạnh ướt đẫm, đôi tay đang nắm lấy nhau đã ấm dần. Nan lúc này, không phải là đầu óc suy nghĩ hay lí trí dẫn đường, chỉ biết rằng tận sâu thẳm con tim, cậu rất muốn...ôm chầm lấy người ngồi cạnh. Cậu muốn được che chở cho cô gái, dù là chỉ trong cơn mưa. Cậu cảm nhận được sức nặng và niềm hạnh phúc khi ở vị thế một người có thể làm bờ vai vững chắc hay bàn tay ấm áp cho một người khác.

Nhưng, bây giờ đâu phải là như lúc Nan không có phải chịu trách nhiệm với một ai đó. Đã có người vì cậu mà lo lắng, vì cậu mà quan tâm. Nan chỉ là một người bình thường, nhưng lại trở thành một người hoàn toàn khác, đã biết thế nào là rung động và lo lắng, áy náy không nói thành lời mỗi khi làm sai điều gì đó. Cậu đã... thực sự có tình cảm với Aom.

Cậu nhớ nụ cười toả nắng của cô ấy, nụ cười làm cậu cảm thấy cuộc đời đẹp hơn. Cô ấy đã bên cậu trong khoảng thời gian cậu buồn phiền và đau lòng nhìn Hongyok bên cạnh Load. Cô ấy là người nắm tay cậu và kéo cậu trở về mặt đất trong chuỗi ngày vô định mà cậu lại định thả trôi một lần nữa... Nan không quên được nét bĩu môi phụng phịu, khuôn mặt dỗi hờn mỗi khi hai đứa giận nhau, dù là chẳng được bao lâu là lại làm lành như cũ. Cậu thích dáng vẻ dễ thương, đáng mến của người đó, lúc nào cũng nhiệt thành như tình cảm luôn bộc lộ ra ngoài.

Cơn mưa đầu mùa đã nhỏ dần lại, gió đã thôi còn mạnh mẽ như lúc đầu. Nan cảm nhận rõ mình đang lơi dần nắm tay của Hongyok. Đối với cậu, những kỉ niệm với Aom không sâu đậm như với Hongyok, nhiều nhưng không có thể nói ra bằng lời. Chỉ có duy nhất bản thân là cảm nhận rõ rệt được tình cảm Aom dành cho mình. Nan lúc này chợt hiểu ra, cậu không còn có tư cách lựa chọn lại nữa!

Cơn mưa đầu mùa giờ đã gần như tạnh hẳn, chỉ còn lắc rắc thành những hạt sương tan vào không khí. Gió cũng ngừng thổi đi những giá lạnh, bên mái hiên tuôn nước thành dòng, và cậu cũng rời tay cô gái tự lúc nào rồi. Rất lâu, rất lâu sau đó, Nan khó khăn nói lên thành lời :

- Tạnh mưa rồi, về thôi !

Hongyok yên lặng ngồi sau xe, Nan chầm chậm đạp. Con đường về nhà hôm nay dài lê thê, và Nan chỉ mong cho nó cứ dài bất tận mãi như thế, để cậu không phải đối mặt với giây phút phải nói ra một điều gì đó, thật dứt khoát.

Nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng, cảm xúc, tình cảm dù có mạnh mẽ bộc phát đến đâu thì cũng phải dừng lại. Về đến nhà, khi Hongyok định bước lên phòng ngủ thì Nan lên tiếng

- Đợi đã.

Cô gái quay lưng lại đầy ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau. Cô gái chờ đợi cậu, cậu hết nhìn cô, lại nhìn sàn nhà, rồi lại nhìn cô.

- Sau này, em hãy tìm một người, tốt thật tốt với em... Đừng nghĩ về chuyện đã qua nhiều quá... - Nan bắt đầu nói, mà không dám nhìn vào mắt của người đối diện.

-....

- Yêu thương một ai đó... Nhiều như cách em thương anh vậy...

-...

- Còn anh... Anh nhất định sẽ yêu thương Aom... chăm sóc cô ấy thật tốt... Và sau đó... Anh....

Nan ngắc ngứ. Cậu có cảm giác như không thể thốt thêm điều gì... Không thể thở nổi... Chân cậu run run, tay nắm đấm chặt... Sau một hồi im lặng, cuối cùng người đối diện cũng lên tiếng.

- Có thật vậy không?

- Ừm.... - Nan chậm rãi gật đầu. Rồi cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô.

- ............... - Cô gái nhìn Nan đầy thất vọng.

- Xin lỗi....giá mà có thể quay trở lại....từ đầu năm... Nhất định anh... Anh sẽ sớm nói với em...

- ...............

- Thôi, khuya rồi, em lên ngủ đi! – Nan khó khăn nói.

Hongyok vẫn đứng yên, nhìn cậu nhưng ánh mắt vô hồn, bất lực.

- ............ !

-........................!

Và một khoảng yên lặng chầm chậm trôi, hai người đứng nhìn nhau, trân trối. Nan buồn bã thở hắt ra, cố lắm mới thốt lên thành tiếng :

- Anh lên trước đây. Em... Ngủ ngon nhé!

Nan đi qua cô và lên trên tầng, vạn lần không dám ngoái nhìn lại hình ảnh một người con gái vẫn đứng lặng yên trong ánh đèn mờ ảo. Vì Nan biết chỉ cần quay đầu lại nhìn một khoảnh khắc thôi, Nan sẽ vứt bỏ tất cả mà ôm chầm lấy cô gái.

Nhưng không, Nan đã chọn không làm như vậy. Cậu tin rằng mình đã chọn lựa đúng đắn và tự huyễn hoặc, trấn an bản thân bằng mớ suy nghĩ biện minh trong đầu.

Nan nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán nhìn trần nhà. Cậu chẳng hề ý niệm được mình đang và sẽ nghĩ gì. Cảm giác như cậu chẳng hề thở, và có đôi khi lại thở gấp vì ứ nghẹn, nấc không rõ tiếng. Rồi như cái lần bị mê sảng vì sốt, chốc sau Nan thấy xung quanh mình tối đen như mực, và những câu nói, những hình ảnh cứ liên tục ùa về. Cậu trở mình liên tục vì không ngủ được, cổ họng nghẹn ứ lại, khó thở vì tức ngực. Day dứt mãi không yên, cảm nhận rõ rệt quả tim đang nhói đau, đập binh binh trong lồng ngực

Nan giật mình bật dậy giữa đêm, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt lại tự lúc nào. Cậu quệt mồ hôi, tựa lưng vào tường thở dốc, cảm nhận được cái nấc lên vì khó thở, tim thắt chặt lại trong ngực và nhói lên thật đau.

Đêm thật dài, cũng không nhớ là đã trôi qua bao lâu, Nan cứ ngồi vô định trong phòng, mắt thẫn thờ nhìn màn đêm vô hồn không xúc cảm.

Rồi Nan đứng dậy, mở cửa phòng. Có lẽ người trong nhà đã ngủ say hết cả. Cậu nhìn đăm đăm về phía phòng ngủ của ai kia... Liệu rằng cô ấy còn thức, hay đang ngủ???

Nan nhẹ bước ra ban công, leo lên sân thượng nằm vật ra đất. Vậy mà nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 2h sáng. Bầu trời đêm sau cơn mưa giờ đã tạnh quang, lấp ló sau vài áng mây còn lững lờ sót lại là đâu đó một vì sao xa sáng lấp lánh. Gió đưa từng cơn mát rượi, bốn bề xung quanh im lặng tĩnh mịch, thỉnh thoảng vài giọt nước mưa trên những cành lá đã ướt sũng nước tí tách rơi xuống mặt đường.

Nan rất thích được ngắm trời đêm, kể từ cái đêm hồi cậu lên 5, đang ngồi tựa cửa sổ chống cằm nhìn ra ngoài, thì bất chợt cậu nhìn thấy sao băng vụt sáng qua màu đen tuyền của buổi khuya. Kể từ đó, mỗi lần buồn một chuyện gì, hay cần yên tĩnh để cân bằng tâm trạng, Nan đều đợi đến lúc cả nhà ngủ hết rồi một mình lên sân thượng ngắm trời đêm.

Nan vẫn nhớ lần đầu tiên trái tim lạc nhịp trước Hongyok. Cậu đã từng mơ, sẽ cùng cô gái nắm tay nhau đi một quãng đường dài. Cũng từng mơ sẽ có thể vươn tay ra, che chở cho tấm vai gầy mỏng manh yếu ớt đó....

Nhưng muộn rồi... Cậu đã quyết tâm dứt khoát! Một cách tàn nhẫn nhất có thể... Với cô ấy.

Giờ còn đâu những lúc hai đứa cười nói vui vẻ. Còn đâu những lúc hai đứa cùng nhau chí choé trong bếp lúc cô ấy học nấu ăn, còn câu lăng xăng bên cạnh để... phá. Còn đâu những lúc cô ấy làm bánh, cậu liên tục bên cạnh kêu gào đòi ăn vụng, rồi cô gái tuy hay trách cậu tham ăn vẫn để dành cho cậu những cái bánh đầu tiên. Còn đâu nữa những lúc hai đứa yên lặng tựa vai nhau cùng đọc sách, uống trà....

Chỉ còn lại cái gì đó đã rạn nứt trong tim, một cảm giác mất mát nhưng vô hình, trống rỗng mà nghẹn ứ, đông đặc....rồi vụn vỡ.

Cả căn nhà yên lặng tịch mịch, ánh đèn vàng ở trụ đèn càng làm mọi vật thêm tối hơn, và tiếng lách tách khẽ rơi của những giọt mưa còn sót lại càng làm không khí yên lặng hơn. Gió đưa sương đêm thấm vào cơ thể, lạnh buốt như cơn mưa vừa rồi.

Chỉ có bàn tay bên phải....là hãy còn ấm lắm.... !

Đừng khóc vì một người như anh, Hongyok à, đừng khóc.......!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro