Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Phuket

Câu chuyện đã đi được một đoạn đường khá dài.

Do mình để drop khá lâu mới viết tiếp nên chắc cũng nhiều bạn cũng drop mình luôn rồi :((

Mình muốn hỏi ý kiến cả nhà chút là cả nhà có góp ý gì về câu chuyện không??

Feed back giúp mình với để mình viết được tốt hơn nha :)

Mình cảm ơn :)

-------------------

Chap 15:

- Cái gì vậy?? - Aom ngờ vực hỏi.

Tình huống bây giờ là, nếu như bình thường, thì chuyện Nan đi cùng Hongyok là điều cũng chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng bắt đầu từ lúc Aom tỏ thái độ cùng thích Nan ra mặt, thì rõ ràng là cô cũng chú ý đến mối quan hệ của 2 người kia hơn. Aom nhận thấy rõ, tuy 2 người lạnh nhạt với nhau, nhưng ánh mắt của họ nhìn nhau từ đằng sau... cực kỳ có gian tình... Họ tuy mang tiếng là anh em, nhưng thực chất đâu có chung máu mủ gì??? Giờ tự nhiên hai người đi dạo vui vẻ cùng nhau thế này ngay ngày đầu tiên Aom và Nan đồng ý yêu nhau... Có phải là hơi quá không??

- Sao Aom lại ở đây?? - Hongyok hỏi.

- Bọn mình đang đi giao lưu với nhau. Sao hai người lại ở đây??

Nan im lặng nhìn 2 người không nói gì cả. Hongyok cũng thản nhiên giải thích kể lại toàn bộ vụ sinh nhật Kao.

- Rồi sao hai người lại ra đây??

- Thì mình nói rồi còn gì?? Nan không tỉnh táo, nôn mửa liên tục nên phải đưa ra đây uống nước giã rượu mà.

- Thế biết Nan ko tỉnh táo mà cậu vẫn đi theo ra đến đây?

- Chứ cậu muốn để Nan như vậy ra ngoài 1 mình à ? – Hongyok thoáng phân vân rồi nghiêm mặt.

- Vậy sao cậu ko cản Nan đừng ra ngoài ? – Aom tiếp tục hỏi vặn - Ít ra cũng phải bảo nhóm con trai ít uống lại chứ, say lên rồi ai biết làm gì?

Nan đã bắt đầu cảm thấy có sấm sét nổ ra đì đoàng bên tai, không cản lại thì chắc nhẹ thì cãi nhau to, nặng thì đánh nhau toạc đầu mẻ trán không chừng. Cậu xua tay can lại, vừa nói vừa gãi đầu gãi tai.

- Thôi hai người đừng nói gì nữa. Là anh uống hơi nhiều nên say quá thôi mà. Hongyok cũng là có ý tốt muốn đi theo trông chừng thôi. Hai người đừng căng thẳng quá như vậy. Lỗi do anh... Do anh mà.

Hai người kia ngừng cãi nhau mà chuyển sang nhìn Nan trong cái bộ dạng chẳng thể tệ hơn. Nan quay sang bảo với Hongyok.

- À, có thể em cũng chưa biết. Anh định nói với mọi người hôm nay, anh và Aom chính thức yêu nhau rồi.

Hongyok nhìn Nan lạnh lùng, rồi lại nhìn Aom, rồi lại quay lại nhìn Nan.

- Vậy à. Chúc mừng hai người!

- Ừm. Dù sao thì... đây cũng là... chị dâu em... Sau này hai người đừng cự cãi nhau nữa... Có được không??

Hai bên im lặng không nói gì. Cuối cùng Aom hỏi:

- Anh đi được ko ?

- Ờ...khoẻ ru mà.

- Chắc ko ? - Aom định đưa tay ra đỡ.

- Được mà.

Nan khoát tay rồi tự bước đi trước, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nếu như mà tựa vai Aom đi hết cả đoạn đường này đến nhà Kao ngay trước mặt Hongyok thì sẽ là một tội lỗi ghê gớm lắm.

- Cậu... dẫn đường quay lại nhà Kao giúp mình nhé? – Aom ngập ngừng đề nghị.

- Ừm ! – Hongyok đáp gọn lỏn rồi rảo bước.

Ba người đi cùng nhau trong im lặng. Nan không nói gì, tập tễnh lững thững đi đắng trước, để hai người còn lại đi đằng sau trông chừng, chỉ sợ cậu có thể ngã bổ nhào bất cứ lúc nào. Về đến nhà Kao, mấy thằng trời đánh kia vẫn đang ngủ, chỉ còn 2 cô nàng từ trong nhà ra.

- Ơ... Tưởng 2 người về rồi... Ơ... Aom à??? Sao lại ở đây??

- Ừm... Có chút chuyện. Mà nãy đi cũng hơi xa rồi. Bà đưa tôi quay trở lại Pongchai với được không??

- Ừ cũng được. - Kao gật đầu quay vào trong lấy xe.

Nan lại lững thững vào rồi đổ gục xuống cạnh Tina và Tor. Cậu ngáp dài bảo mấy người còn thức.

- Thôi kệ các cậu, tớ ngủ đây. Sáng mai 6 giờ gọi cả lũ này dậy về nhà thay quần áo tắm rửa rồi mới đi học nhé...

Sáng hôm sau, cả một lũ trời đánh đầu tóc bù xù đi học. Hơi thở đứa nào cũng khò khè mùi rượu. Bọn ở lớp nhìn thấy mà ai cũng chỉ có vẻ ngán ngẩm mấy đứa này. Lần đầu tiên Nan cầu cho Aom bữa nay đi học trễ để yên ổn qua phút đầu giờ không bị hỏi nhiều gì thêm. Nhưng vừa vô lớp đã thấy Aom đang yên vị chỗ cũ, vẻ như đang xem sách, Nan nín thinh rón rén đi ngang qua và ngồi lẳng lặng vào chỗ bên cạnh.

- Này ! – Aom gọi trống không.

- Gọi...anh hả ? – Nan giật mình quay người sang,

- Không gọi anh thì anh quay lại làm cái gì? – Aom nói giọng sắc lẻm.

- Ừ? – Ai đó bắt đầu thấy chột dạ.

- Mặt mũi anh sao lại có cái thái độ lấm lét kiểu kia???

- À... Thì anh... Cũng mệt....

- Biết mệt mà uống rượu ! – Aom nhìn vờ ngạc nhiên.

- Thì... thường uống không sao... Mà nay dính vào rượu đểu! – Nan thầm kêu khổ.

- Mệt làm sao đấy ?

- Hơi...hơi đau đầu !

- Thích chưa??

- Thích... Thích lắm lắm... Mà sao... Em... có vẻ căng thẳng với Hongyok...?

- Anh nghĩ là vì sao?? - Aom vặc lại.

- Ơ... Thì...

Chỉ qua ánh mắt của Aom, Nan hiểu, cô ấy chắc chắn đã nhìn ra vấn đề giữa cậu và Hongyok. Cậu không nói gì nữa đành cụp mắt quay đi chỗ khác luôn.

----------------------

Mấy ngày sau đó, mọi việc có vẻ cũng yên ổn trở lại. Nan và Aom bắt đầu tình cảm với nhau hơn làm cả lớp cùng phát giác ra sự kỳ lạ khác biệt. Lúc này cả lũ mới kháo nhau là ghê, thằng này hoá ra đổi chỗ là để tiếp cận mục tiêu công khai. Kể từ lúc hẹn hò cùng Aom, Nan trở nên trẻ con hơn hẳn. Cậu cũng bắt đầu hay đấu láo cùng bạn bè, cũng bắt đầu cùng hội March, Mike, và mấy thằng Arak, Ken hay đi chơi game. Thỉnh thoảng cũng nhập hội chục thằng trốn học ra ngồi căng tin chém gió chuyện thiên địa. Về phần Nan, cậu rất nghe lời Aom. Mọi người cũng thừa nhận, lần đầu tiên, thấy Nan có cái vẻ nhượng bộ như thế. Có khi nào, khi yêu, người ta lại hiền lành như cún con vậy không???

Kỳ thi đi qua đối với bọn họ xem như là khá nhàn nhã. Nan đã lấy lại được phong độ học tập nên mọi thứ với cậu nhẹ bẫng. Họ bước vào kỳ nghỉ giữa 2 học kỳ một cách vô cùng êm ru.

Một buổi chiều rảnh rỗi, Tina, Tor và Nan cùng đễn chỗ Art chơi.

- Anh nghe tin gì từ mấy thằng kia chưa?? - Nan hỏi.

- Vẫn chưa tìm được.

- Án binh bất động?? Vậy càng đáng lo.

- Vụ gì?? - Tina tò mò.

Art kể lại việc lần trước nghe chuyện mấy người muốn dập Nan cho Tina và Tor nghe. Cả hai người đều im lặng suy tư.

- Cho nên giờ Nan phải tuyệt đối cẩn thận.

- Em biết mà....

- Ờ. Giờ đi chơi với người yêu cũng nên có vệ sĩ. - Tor cười đểu.

- Người yêu?? - Art ngạc nhiên nhìn Nan.

- Anh vẫn không biết à?? Nó có người yêu 2 tuần nay rồi đó. - Tina cười phá lên sằng sặc.

- Thế mà... Không kể với anh??? - Art quát.

- Thôi mà... Có gì đâu... - Nan lại xua tay.

- Gì chứ anh không biết thì thôi, giờ nó sợ người yêu nó một phép, gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà!!!!

- Kinh thế cơ à??? Vậy chứ... Hai cậu đã làm gì chưa?? - Art vừa cười vừa hỏi áng chừng rất mờ ám.

- Chưa có gì đâu anh ơi!!!

- Chưa có gì là sao??? Yêu hai tuần mà chưa có gì là sao???

- Thì mới chỉ nắm tay nhau với thơm má thôi...

- Vãi!!!!! Chỉ có nắm tay với thơm má??? Chắc cậu đùa tôi???

- Ơ... Thì.... Em cũng đã... Có kinh nghiệm trong chuyện này bao giờ đâu...

Cả bọn phá lên cười với nhau. Nan thì chỉ cười ngại.

- Mà nói đến người yêu... Hình như Hongyok chia tay Load rồi. - Tor nói.

- Làm sao?? - Nan ngạc nhiên hỏi lại.

- Ờ.. Thì... Thấy Kao kể thế.

- Thế à?? Sao tôi không biết?? - Tina cũng ngơ luôn.

- Ông quan tâm đến bạn ngồi cạnh thế à?? - Nan chừng mắt.

- Quan tâm như kiểu ông quan tâm bạn ngồi cạnh hả?? - Tina cà khịa lại.

Thế rồi cả hội bọn họ chí choé cười nói không ngớt. Art vỗ vai bảo Nan, hôm sau, nhất định phải đưa Aom đến đây ra mắt cậu ta.

Ngày hôm sau đi học, tranh thủ lúc Aom chưa đến, Nan quay xuống nói chuyện với 2 thằng Arak và Ken ngồi sau về trận bóng hôm qua. Từ lúc chuyển chỗ, Nan thân với 2 ông thần này hẳn.

- Ơ. Hôm nay không phải đưa người thương đi học à?? - Tina ngạc nhiên, cậu ta vừa đến đã ngồi lên bàn của Aom cạnh Nan luôn.

- Không. Người iu hôm nay đi cùng má ma rồi. - Nan cười - Tor đâu.

- Thằng giời đánh cùng với người thương đang đi ăn sáng rồi. Người yêu còn đòi đi mua xoài dầm.

- Sáng sớm đã đòi ăn xoài??? Không sợ đau dạ dầy hả?? - Arak ngạc nhiên hỏi.

- Chịu!!! Ông đi mà hỏi phu nhân của Tor.

Đúng lúc này, Hongyok, Kao và Tor bước vào lớp. Sau lưng họ là Aom. Nan cười tươi như hoa chào cô gái.

- Mới sáng sớm ra đã ăn xoài dầm?? - Ken thắc mắc lại.

- Thì lâu lâu không ăn nên thèm chứ sao. Cả Aom cũng đang bảo thèm chua đây này.

Nghe thấy từ "thèm chua" Tina lập tức bắt lấy cơ hội bằng vàng.

- Ối chà, Aom thèm chua à ? – Tina vờ thốt ra, mặt đểu hết sức.

- Ơ....

- À, ra là, bạn Aom nhà ta thèm chua ! – Arak cũng hùa vào chọc.

- Hây dà, con gái thèm chua thì hình như đến lúc.... ! – Ken nhanh nhẹn tinh ý bắt kịp câu chuyện luôn. Nan ngồi bên kia cười cười.

- Nãy ko nói, biết thế tôi mua cho Aom cả cái xe bán xoài ngoài kia.

- Mấy ông thôi đi nha ! – Kao xua tay.

- Hề hề, sao rồi Aom, đã biết trai hay gái chưa ? – Tina vẫn chọc hiểm.

Aom mặt đỏ như gấc, phản đối yếu ớt trước cả đám đang bâu vào mà cù nhây, cuối cùng đẩy mọi người ra để vào chỗ ngồi. Thế nhưng có lẽ do càng ngày, nói chuyện với mấy thằng này khiến Nan càng ngu đi, mà cậu lại có một trò đùa ngu hết sức là ngu.

- Ấy, ngồi xuống, coi chừng động...long thai ! - Cậu vội đứng dậy giả vờ đỡ Aom.

- Ố ồ ô, long thai luôn à?? - Arak cười khả ố hú ầm lên

- É hé hé, hèn gì bữa giờ có biểu hiện lạ lùng ! – Tina càng tiếp tục bố láo

Nan không nhận ra được tình hình trước mắt, vẫn còn đứng cười ha hả. Đến khi thấy Hongyok nhăn mặt trừng mắt nhìn thì mới giật thót người mà ngậm mồm lại, đưa mắt nhìn sang Aom. Cô gái lúc này đã chạy vội ra ngoài hành lang, trước khi đi còn đưa tay quẹt nước mắt.

- Ông thấy chưa ? – Kao nhìn Nan toé lửa.

- Ơ...... ! – Nan ngẩn người. Cậu vội chạy theo Aom. Đến cuối hành lang, cậu thấy Aom đứng đỏ, vẻ chừng như vẫn quẹt nước mắt.

- Này...làm sao đó ? – Nan chột dạ hỏi, để tay lên vai Aom.

- ........ ! – Aom chả thèm dòm, hất tay cậu ra một cách rất là phũ.

- Thôi mà...nãy giỡn mà... ! – Nan năn nỉ. Đó là lần đầu tiên, Nan bị Aom giận công khai trước mặt bàn dân thiên hạ.

- Thôi mà... Anh... Xin lỗi...

-...

- Sau này, anh không có vậy nữa đâu...

- Thật không?? - Đến lúc này Aom mới quay lại nhìn cậu.

- Thật mà. Thề!!!

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu thành khẩn như mèo bị cắt tai của Nan, Aom phì cười đẩy cậu một cái.

- Biết rồi. Về lớp thôi muộn học rồi ông ướng!!!

Trước khi Aom kịp quay đi, Nan đã giữ cô gái lại rồi nhanh chóng hôn nhẹ vào má cô gái. Aom ngượng chín mặt. Cuối cùng cả 2 dắt díu nhau vào lớp với ánh mắt cười đểu của vô số chúng bạn xung quanh.

-----------------------

2 tuần sau đó cũng trôi đi lặng lẽ không có gì. Nan và Aom càng ngày càng tình cảm thuận hoà. Họ gắn với nhau như hình với bóng. Nan dường như quên cả thế giới khi ở bên Aom. Cậu tự nhận thấy, mình đã ít nghĩ đến Hongyok nhiều hơn. Hongyok cũng ít nói chuyện với cậu, đa phần là khi ngồi cùng bàn ăn cơm nói qua lại vài câu, không có hỏi han gì nhiều. Cảm giac trong lòng Nan lúc này, là một sự bình yên khó diễn tả bằng lời.

Cho đến một hôm chủ nhật, nội đòi cả nhà họ đến thăm một người họ hàng xa lắc xa lơ nào đó của mẹ Inn ở vùng biển Phuket. Người họ hàng này cũng chính là bạn thân của nội. Năm xưa nội dẫn bố Jo về đây chơi, bố Jo mới tình cờ gặp mẹ Inn tại bờ biển. Rồi hai người mới nên duyên từ đó. Xem như là lần đầu tiên cả nhà đi du lịch với nhau nên Nan không thể trốn thoát..

Nhà người họ hàng xa lắc xa lơ kia có một căn nhà gần biển rộng mênh mông. Khu vực biển phía trước ngôi nhà rộng và cũng khá vắng. Người họ hàng này có 2 người con gái đều trên Bangkok làm ăn cả. Hai vợ chồng bà cùng nhau ở cùng 1 người giúp việc và 2 đứa cháu ngoại sinh đôi 5 tuổi. Bé trai tên là Red và bé gái tên là Blue.

Ngồi trong nhà nghe người lớn nói chuyện mãi cũng chán. Cuối cùng Nan quay sang bảo với người lớn.

- Con đưa 2 đứa trẻ con ra ngoài biển chơi được không ạ?? Lâu rồi con cũng không được ra ngoài biển.

- Vậy con đứa 2 cháu ra biển chơi một chút giúp ông nhé... - Ông trẻ Mak cười hiền nói.

- Xong mấy đứa về sớm ăn cơm đấy tối. - Bà trẻ Mak dặn.

- Vâng ạ. - Nan cười cười.

Sau đó, cậu nhướn mày nhìn Hongyok. Hongyok ngay lập tức cũng cùng cậu ra ngoài bãi biển trước nhà ông bà Mak chơi.

Biển xanh trời rộng, gió thổi mát rượi từng đợt. Hongyok chốc lại khẽ vuốt tóc nhìn hai đứa nhóc chạy giỡn, khẽ cười nhẹ, mắt ánh lên vui vẻ. Đã từ lâu lắm rồi, hai người mới có dịp ở cùng bên nhau thế này. Nan trộm nhìn rồi vội vã quay sang chỗ khác. Cô ấy lúc nào cũng vậy, trong mắt cậu luôn xinh đẹp và đầy huyễn hoặc, lúc nào cũng quyến rũ nhưng cũng ko kém phần thân thiết, hiền dịu và vui tươi. Chỉ trừ những lúc giận ra, cậu thấy cô ấy mà nổi cơn tam bành thì còn ghê hơn tất cả mọi người vài thành hoả hầu chứ chẳng chơi.

- Bịch... ! – Nắm cát nhỏ văng tới, suýt nữa là trúng người Nan, rớt cái phịch xuống trước mặt. Nan giật mình choàng tỉnh. Bé Blue và nhóc Red đang thích chí nhìn Nan cười, rồi lại lầm rầm ghé tai nhau nói gì đó, xong nhóc Red vo cát lại, đưa cho Blue ném.

- À...mấy đứa này.. ! – Nan cười cười, xắn tay áo chạy ùa xuống.

Cậu dang tay rộng ra, nhào tới chụp lấy tay Blue rồi lấy nắm cát, ném vô cái bụng phệ của nhóc Red, sau đó phá ra cười ha hả. Cu Red mím môi chạy lên bờ, níu tay Hongyok kéo xuống.

- Xuống chơi đi cô, ném cát dzui lắm ! – Cu cậu rủ thêm đồng minh.

Nan vo tròn cát lại thành từng nắm, dặn dò Blue.

- Con cầm nhẹ thôi, chú đếm đến ba là ném nha!

- Dạ... ! – Con bé gật gật đầu, lùi lại chờ đợi.

- Một...hai...ba...ném !

Nhưng con bé ném trượt, nhóc Red đứng vênh mặt cười hể hả, rồi nhận viên cát từ tay Hongyok đang đứng phía sau.

- Red nè, con thấy chú kia không? - Cô cúi xuống nói, chỉ về phía cậu.

- Dạ thấy ! – Cu cậu gật đầu cái rụp.

- Con giơ tay cao lên, rồi ném nha! – Hongyok nháy mắt.

Nan cười cười dẫn Blue lùi ra sau thủ thế, nhìn chăm chăm vào tay cu Red. Đời oái ăm, thằng cháu họ hàng xa xôi kia lại ném trúng ông cậu xa xôi yêu quí của nó, nhóc Red ném thẳng mớ cát vô ngay ngực áo cậu.

- À há, đợi đó! –Nan vo cát lại thành nắm to – Blue, cầm cho chú!

- Dạ ! – Bé Blue nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh.

- Bây giờ, chú đếm đến ba, con giơ tay lên, đến bốn mới ném ha ! – Nan ra hiệu.

Y chóc, Nan đếm đến ba, thấy Blue giơ tay lên, Hongyok đã vội kéo nhóc Red tránh ra, lỡ đà rồi mới biết vừa rồi chỉ là nhá xèng, Nan đếm ngay bốn, Blue ném cái phịch, viên cát trúng ngay vai Hongyok.

- Ah...- Cô gái giật mình.

- Hề hề, ai bảo ! – Nan cười đê tiện.

- Này thì... - Cô gái cúi xuống vốc nước lên.

- Ớ...ớ...ướt...- Nan vừa chạy vừa la bài hãi.

Thế là từ cát chiến, 4 người chúng họ 2 lớn 2 bé chuyển sang thuỷ chiến, té nước ầm ầm ướt đẫm cả người, chạy giỡn rượt nhau cả buổi.

- Blue tạt nước anh Red, nhanh ! – Nan lui cui vo cát, giơ tay chỉ đạo.

- Bleu bleu ! – Nhóc Red chạy lăng xăng qua lại.

- Đây nè... ! – Hongyok cầm nắm cát chuyền tay cu cậu.

- Hi hi, tiêu Blue rồi, Blue à! - Cu cậu khoái chí chạy lại gần Blue đang ngơ ngác, nhưng hai chân lại quíu vào, té cái oạch. Nan phì cười, nhanh chân chạy đến nhấc bổng Blue rồi phốc thẳng lên bờ.

- Ăn gian, chạy làng rồi kìa ! – Hongyok cười khúc khích.

- Ở lại ăn cát sao! – Nan quệt nước trên mặt.

Trời dần về chiều, hoàng hôn đã ngả màu vàng rực lửa trên mặt nước xanh, hai người họ lại ngồi nhìn 2 đứa trẻ đang xây lâu đài cát.

- Lâu lâu như vầy vui ghê anh nhỉ! – Hongyok hấp háy mắt.

- Ừ, mà ướt cả người ! – Nan cười cười, đã ko còn ngần ngại dè chừng nữa, cười nói với cô gái tự nhiên như ngày xưa. Chốc sau, Hongyok gọi bọn nhóc lên bờ ngồi cho khô người rồi chuẩn bị về.

- Ẵm..ẵm con đi chú ! – Blue níu tay Nan giật giật.

- Ừa..nè ! – Nan bồng con bé lên rồi cười cười nhìn cu Red đang xịu mặt kế bên, Hongyok thấy thế ngồi thấp xuống.

- Thôi, cô dẫn con ra, rồi mua kẹo cho nha ! – Hongyok quả thật là biết cách dỗ con nít, cu cậu cứ gọi là nhảy cẫng lên.

Trời cũng đã sụp tối, những giọt nắng cuối cùng của ngày đã thôi nhảy nhót qua những khóm lá, mặt trời chầm chậm khuất xuống phía sau đường chân trời. Nan không biết người khác nhìn cảnh tượng này rồi sẽ nghĩ sao, chứ lúc này, Nan cứ cảm giác như bốn người bọn họ là một...gia đình thật sự vậy, yên bình và ấm áp !

Trở về nhà ông bà Mak tắm rửa và ăn xong cơm tối, gia đình họ lập tức phải trở về Bangkok để hôm sau phải đi học và đi làm. Hai đứa trẻ ý chừng vô cùng níu kéo Nan và Hongyok.

- Cô hứa nha!!! - Red nũng nịu với Hongyok.

- Rồi, cô hứa mà... Cô sẽ thường xuyên về chơi với Red. Khi nào Red lên Bangkok cô cũng sẽ đến gặp Red luôn mà...

- Cả chú Nan nữa...

- Rồi. Chú sẽ về chơi với con thường xuyên mà.

Họ tạm biệt ông bà Mak rồi lên xe. Chắc do quá mệt mà Hongyok vừa lên xe đã dựa hẳn vào vai cậu ngủ khì khì.

- Hôm nay chơi vui không con?? - Mẹ hỏi cậu.

- Vui mẹ ạ. Mẹ nhìn Hongyok này, lên xe cái đã ngủ luôn.

- Lúc sáng nay con bé đi gặp bạn cũ của nó hả?? - Ông Jo hỏi.

- Vâng. Cô ấy đi gặp lại bạn cũ rồi ăn trưa luôn ấy ạ.

- Sao con không đi cùng??

- Thì bạn thân của cô ấy mà. Con có quen đâu?? Đi cùng cũng ngại.

- Thế chiều nay hai đứa có qua nhà cũ của mẹ Inn chơi không??

- Không ạ. Ném cát hất nước cả buổi chiều cũng mệt phờ rồi ạ.

- Ừm... Ông Jo gật gù, hình như hôm nay con bé rất vui.

- Được về nơi ngày xưa gắn bó bao nhiêu năm, đương nhiên con bé phải vui rồi. - Nội ngồi trên đến lúc này mới góp tiếng và câu chuyện.

- Ủa. Con tưởng nội cũng mệt ngủ rồi chứ?? Đi chơi cả ngày thế này nội không mệt ạ??

- Mệt gì chứ. Lâu lắm mới được gặp bạn già... Lâu lắm mới được hít thở không khí trong lành thế, còn lâu nội mới mệt.

Nan cười nhẹ. Từ lúc về Thái Lan ở với cả nhà, sức khoẻ nột tốt hơn rõ rệt. Hongyok ngày ngày quấn quít nội, thậm chí còn nhiều hơn cả Nan, khiến cho nội không thể không thích cô gái. Lúc này Nan lại cúi xuống nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trên vai cậu.

"Em thật dễ khiến cho cả thế giới này thích em đấy, nhỉ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro