Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Anh từng rất thích em

Chiều đó, khi dì Inn vừa xúc cháo cho Nan xong và thu dọn đồ đạc, Nan bất ngờ lên tiếng:
- Con cảm ơn... Mẹ...
Có lẽ do quá bất ngờ với câu nói của Nan, dì Inn làm rơi cái cặp lồng đến xoảng 1 cái.
- Con... Vừa nói gì cơ...
- Con nói... Con cảm ơn... Mẹ....
-....
- Thực sự... Mẹ con mất sớm... Con chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm mẫu tử... Từ nhỏ đến lớn, hầu như chỉ có bà nội yêu thương con.... Đến hiện tại, con mới cảm nhận được... Tình thương của dì... Tình thương của người mẹ... Sau này... Cho con gọi dì... Là mẹ nhé...
Có lẽ do quá xúc động, dì Inn bất ngờ ôm trầm lấy Nan. Nước mắt bà rơi thấm vào vai áo cậu.
- Cảm ơn con... Cảm ơn con rất nhiều, Nan à...
Nan nhẹ nhàng ôm lấy bà. Trái tim cậu cũng cảm thấy bình yên lạ thường trong vòng tay mẹ.
- Con mới là người phải cảm ơn... Cảm ơn ông trời đã cho con một người mẹ... Dù muộn, còn hơn không... Con rất cảm ơn ông trời đã mang mẹ đến bên con...
Vậy là từ giây phút đấy, cậu chính thức gọi bà Inn là mẹ...
-------------------
Buổi tối, Nan nhất quyết giục bà Inn về nhà nghỉ ngơi. Cậu đã cảm thấy khá hơn nhiều, nên muốn bà Inn về nhà do đã thức đêm quá nhiều. Lưỡng lự mãi, bà Inn mới chịu về.
Nhưng Hongyok thì không. Cô nàng chỉ nhìn Nan với ánh mắt e ngại, nhưng lại vô cùng kiên trì. Do không muốn nghe Nan lầm bầm nên cô gái quyết định ra ngoài hành lang ngồi và đọc sách.
Trong phòng bệnh một mình trống trải, cuối cùng, người phải bắt chuyện trước, lại là Nan. Cậu lê lết ra khỏi phòng bệnh, ra chỗ Hongyok và ngồi xuống bên cạnh cô.
- Sao cậu không nằm nghỉ ? Ngoài này lạnh đấy ! - Hongyok ngạc nhiên khi thấy Nan vừa ngồi xuống cạnh bên.
- Ừm, tôi khoẻ hơn rồi ! - Nan cười nhẹ, nhìn cô gái đầy biết ơn.
- Vậy à ? Hay là đang cố gượng đó ?! - Hongyok nhăn mặt nói.
- Không, làm gì có ! - Nan làm bộ nói cứng.
- Chẳng tin, ai mới bệnh dậy cũng ko đi được liền như cậu thế này đâu ! - Hongyok bĩu môi.
Nan cười cảm khái, tựa hẳn người vào thành ghế, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, gió mát miên man.
- Ừm....cảm ơn cậu nhé !
- Tôi...có làm gì mà cậu cảm ơn ..!!
- Không, thật lòng đấy !
- ...Ừ !
- Sao cậu lo cho tôi vậy ?
- Thì... bạn bè giúp nhau mà !
- Vậy à ? Bạn bè à ?
Đôi gò má Hongyok chợt đỏ hồng lên, bàn tay cứ miết mãi vào bìa quyển sách đang đọc dở.
- Người được hỏi phải trả lời !
- ..........không mà.... ! - Cô gái phụng phịu lắc đầu.
Nan thở hắt ra, cười buồn vì cái sự bướng của người đối diện.
- Phải có lí do gì chứ ?
- Thì....thì giống như... Lúc cậu đã cứu tôi ngày xưa ấy... Chúng ta, là người trong nhà mà!
- Ra là có nợ, nên trả qua trả lại hở ?
- Không phải như vậy !- Hongyok lắc đầu, nói như phản xạ.
- Vậy thì vì gì ?
- Thì...vậy đó !
- Ớ....sao vừa bảo ko phải ? - Nan cau mày
- Không phải ...chuyện kia thôi !
- Là chuyện gì ?
- Là....là vậy đó !
- Vậy đó hoài ai mà hiểu ?
- Không....Cậu ko hiểu đâu.. !
- Ko nói ra sao biết là ko hiểu ?
Nan vẫn cau mặt, làm ra vẻ bực mình, Hongyok run vai, khẽ đáp.
- Nhưng có nói... cậu cũng sẽ không hiểu đâu.. !
- Ai bảo ko hiểu ? - Nan được nước làm tới, nói càn.
- Vậy chứ cậu thì hiểu gì ? - Hongyok quặt lại.
- Ơ..... !
Đến đây, Nan cứng họng vì bị điểm huyệt bất ngờ.
- Biết mà, có hiểu được đâu ! - Hongyok nói như dỗi.
- Thì.......!
- Thì sao ?
Đến lượt Nan bị phản công, đúng là đối đáp với Hongyok chưa bao giờ Nan chiếm thế thượng phong được quá 5 phút.
- Thì....vậy đó ! - Nan lúng búng đáp, oai nghiêm nãy giờ tụt mất hết.
Hongyok phì cười, cô khẽ vuốt đôi làn tóc mai.
- Nè, xin lỗi cậu nha !
- Gì thế ? Tôi cảm ơn còn ko hết mà !
- Ko phải chuyện đó !
- Chứ là gì ?
- Hôm nay với cả ngày mai Aom sẽ ko tới thăm cậu đâu !
- Sao vậy ? Aom ốm à???
- Không, là tôi nói hôm nay và ngày mai đừng vào thăm cậu, đợi ngày mốt có thể cậu đỡ sốt rồi hẵng tới.
Nan nghe xong thì cũng không nói gì, chỉ gật gù.
- Ừm...mà chẳng sao đâu, tôi cũng định vậy đấy !
- Thật hở ?! - Hongyok tròn mắt nhìn tôi.
- Ừa, thật, chẳng muốn ai nhìn lúc sốt cả !
- Nhưng...tôi thấy rồi !
- Vậy...lúc đó trông tôi ra sao ?
Cô gái lúc lắc mái đầu, cười cười đáp.
- Trông cũng sợ, nhưng nhìn hoài thấy...ngồ ngộ !
- Nhìn hoài luôn à ?
- ...Ừ...thì vậy ! - Lại lí nhí, nói như thở.
- Chà, tranh thủ lúc mình mê man, và rồi.... ! - Nan cà khịa.
- Vô duyên ! - Cô gái nguýt tôi rồi quay ngoắt đi.
Nan bật cười. Đã lâu lắm rồi, họ mới nói chuyện vô tư thoải mái và trêu ghẹo nhau theo cái cách như thế này...
- Ơ ..này...giận à ? - Nan hỏi ngây thơ vô số tội.
- Hơi đâu giận người dưng, hứ ! - Người kia vẫn dỗi.
- Thế hả??? Người dưng hả??? Vậy để tôi đi mách mẹ nhé. Xem ai là người dưng nhé???
- Ai bảo đấy ? Làm gì có ! - Đôi má lại hồng lên, lúng búng chối.
- Người nào vừa bảo người đấy tự biết.
Có vẻ như không muốn cù nhây với Nan nữa, Hongyok chẹp miệng nói.
- Khuya lạnh rồi, vào trong đi.
- Ừ, ừ ! - Nan uể oải đứng dậy
- Từ từ thôi, đi nổi ko vậy ? - Hongyok ái ngại nhìn Nan phải tựa vô thành ghế mới đứng lên được.
- Bình thường, khoẻ như voi ! - Nan nói cứng dù cơ bụng vẫn còn đau.
Tính sĩ diện nổi lên, Nan cố đứng thẳng và cắn răng mà hiên ngang đường hoàng bước đi song song với Hongyok, dù người kia đã đi thật chậm để cậu có thể theo kịp. Nhưng thấy vậy Nan lại tự ái, tăng tốc nhanh hơn để rồi hụt chân đập mặt luôn vô cửa phòng đang đóng, đau thấy mấy ông trời!!! Hongyok bật cười, đỡ Nan lên giường. Cuối cùng cậu nặng nhọc nói.
- Sau này, phải gọi tôi là anh.
- Hả???
- Tôi gọi mẹ là mẹ rồi. Chúng ta là anh em, xưng tôi cậu kiểu này thì ra kiểu gì. Cậu, phải gọi tôi là anh.
- Chúng ta bằng tuổi nhau mà.
- Ờ, nhưng tôi sinh tháng 2, cậu sinh tháng 3. Gọi tôi là anh trai, đúng rồi còn chi mà thắc mắc.
Hongyok ra chiều nghĩ ngợi một lúc rồi nhoẻn miệng cười.
- Được thôi. Anh hai....
Nan cười nhẹ nhưng đau nhói trong tim. Cậu ngả lưng xuống giường rồi nói với người đối diện.
- Ngoan lắm. Anh hai mệt rồi. Ngủ đây. Em gái lại đọc sách đi nha....
Vậy là từ sau đó, mối quan hệ đang đóng băng của họ lại quặt sang một hướng khác.
----------------------
Thêm 2 ngày sau, Nan đã được xuất viện.
Cậu đã đi học trở lại, và cũng về nhà ăn cơm thường xuyên luôn.
Hongyok đã trở lại thân thiện hơn với cậu. Hai người ở nhà hay ở lớp thỉnh thoảng cũng bông đùa vài ba câu, nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ nhắc đến chuyện riêng tư của Hongyok. Cứ mỗi lần Hongyok có điện thoại, có người hẹn gặp hay thế này thế nọ, Nan sẽ tự biết ý lỉnh sang chỗ khác ngay.
Dạo gần đây, Nan rất thân thiết với Aom. Nan cảm nhận, Aom chắc cũng có ý với cậu. Hai người thường xuyên đi cùng nhau hơn. Vì Aom cũng xinh gái, tuy thấp bé nhưng lại vô cùng dễ thương, nên được rất nhiều các vệ tinh vo ve xung quanh. Cứ lần nào có thằng gửi thư làm quen là y rằng hôm sau, Aom sẽ khoác tay Nan đi xẹt ngang qua mặt thằng đấy.
Nan đi học trở lại một tuần thì cả lớp bắt đầu lôi vụ khao giải thưởng ra mà đòi cậu. Nan gật gù nói sẽ thuê xe và thuê phòng tại một khu resort cao cấp hết số tiền 150.000 bath, tiền ăn còn lại cả lớp tự chia. Cả lũ mừng húm, gào thét điên loạn. Chỉ cần đóng thêm 3000 bath một đứa là cả lũ đã ăn chơi thả giàn 4 ngày tại resort cao cấp rồi, lại còn ngày nào cũng được ăn buffet nữa chứ.
Nhân cái dịp kỷ niệm 23 năm thành lập trường. Vì năm nay là năm lẻ nên trường không tổ chức hội to mà cho học sinh nghỉ ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Cả lớp 11A2 quyết định sẽ đi vào chiều thứ 5, khi cả lũ học xong và về vào tối chủ nhật, vậy là ăn chơi thoảng mái 4 ngày. Cả lớp thuê tổng cộng là 5 căn villa, mỗi căn 3 phòng ngủ. Đoàn của họ có tổng 45 người nên chia ra vừa đủ mỗi phòng 3 người. Nan, Tina, Tor được phân chung vào một phòng. Phòng ở của họ là phòng lớn nhất của căn villa, có 2 gian phòng lớn và 1 nhà tắm. Gian ngoài có cả 1 bộ bàn ghế sofa, tivi, tủ lạnh và một tủ kệ vô cùng đẹp. Gian trong là 2 chiếc giường lớn cùng 1 cái tủ cũng lớn không kém để đồ. Bên ngoài thậm chí có cả ban công nhìn hướng ra bể bơi.
Sau khi đến nơi, họ sắp xếp ổn định vị trí, tắm rửa, rồi sau đó cùng di chuyển về nhà ăn chính của khu resort. Nhà ăn chính được thiết kế khá xa hoa. Vì họ chọn ăn buffet cả 3 ngày nên gần cửa là dẫy bàn dài kê đồ ăn. Còn bên trong là bàn cho khách ngồi.
Tina, Tor và Nan xuống khá sớm. Họ ngồi vào 1 bàn còn trống và tự lấy cho mình mỗi người một cốc nước. Những người còn lại đến sau đều không ngồi vào bàn của bon họ vì thừa biết 3 ghế trống còn lại là để chừa cho Hongyok, Aom và Kao.
3 cô gái xuống gần sau cùng. Cả 3 người như hẹn nhau, đều mặc váy ngắn và áo pull năng động. Khi họ ngồi vào bàn, Tor cau mày hỏi:
- Làm gì mà lâu quá vậy???
- Con gái mà. Anh hỏi vớ vẩn. - Kao cũng nhíu mày đáp.
Sau khi cô chủ nhiệm phát biểu khai mạc và cảm ơn Nan, cả lũ vỗ tay rần rần rồi tất cả kéo nhau đi lấy đồ ăn.
- Anh ăn cay ít thôi. - Hongyok lừ mắt với Nan sau khi thấy cậu mang về cả một đống đồ cay nóng ì xèo.
- Kệ anh. - Nan thản nhiên đáp.
- Hôm trước mẹ dặn thế nào anh quên rồi à??
- Anh không quên, nhưng ngày nào mẹ cũng cho anh ăn một đống rau, anh nản lắm lắm lắm rồi.
Hongyok chỉ hứ một cái rồi không thèm nhìn Nan nữa.
- Tối nay làm gì nhỉ??? - Tor hỏi.
- Thì tự nghỉ ngơi. Mai còn đi thăm quan cả ngày đó.
- Ờ ha.
- Này. Mấy người tí sang phòng bọn tôi chơi đi. - Tina rủ.
- Sang làm chi?? - Aom dò xét.
- Xem phim. Phòng tôi có đầu DVD đó. Tôi mang một đống phim ma đi đây này.
- Thôi. Thôi. Tôi không xem đâu!!! - Aom chối ngay.
- Ha. Nhát chết hả?? Nhìn cậu như vậy mà nhát chết quá hả??
- Kệ tuiiiii!!!
Aom thì đúng là nhát thật. Nhưng ngặt nỗi, Hongyok và Kao lại thích. Vậy cho nên vì Kao và Hongyok năn nỉ mãi, cuối cùng Aom cũng chịu sang phòng họ xem phim ma.
Tối đó, 6 người bọn họ cùng nhau ngồi gian ngoài xem phim. Tor và Kao ngồi một ghế, quặp chặt lấy nhau. Xem chừng, Tor rất là thích cái ý tưởng xem phim ma này vì Kao có vẻ ôm cậu ta rất chặt. Tina ngồi dưới sàn nhà tựa vào ghế của Tor và Kao tập trung hết biết vào bộ phim. Hongyok ôm chặt gối, ngồi ở một ghế sofa đơn, cũng chăm chú nhìn màn hình tivi. Aom cùng Nan ngồi vào 1 ghế còn lại. Nan thì dựa lưng hẳn vào ghế, vẻ mặt vô cảm, nhưng tay vẫn không quên khoác vai Aom. Aom thì sợ hãi, dựa vào người Nan, thỉnh thoảng liên tục lấy gối che mặt đi.
Họ xem liền tù tì 2 bộ phim đến tận gần 12h đêm xong, do 3 cô gái đều sợ ma chẳng dám về phòng nên 3 người ngủ lại ở gian phòng trong, còn 3 ông tướng thì ngủ trên ghế sofa.
--------------
Sáng sớm hôm sau, cả lớp đi vãn cảnh các chùa gần đó. Thằng nào thằng đấy trông đều có vẻ mệt phờ. Nghe nói, mỗi thằng đều mang một bộ chơi game đi theo, hôm qua 12 thằng tập trung lại tại villa số 4 ngay cạnh villa số 5 của Nan, lập thành hội game.
Cả ngày đi thăm quan và vãn cảnh mệt nhoài, đến tối cả lũ ăn như hổ đói rồi ai về phòng nấy mà đánh một giấc ngon ơ.
Đến sáng hôm thứ 7. Hôm nay cả lớp sẽ tập trung chơi tại khu resort. Khu resort có khá nhiều chỗ chơi, quan trọng là có cả một cái bể bơi khá lớn nữa. Mới 8 giờ sáng, lũ con trai đã hè nhau xuống bơi, gây náo loạn ồn ào cả một khu resort.
Tầm 9 giờ sáng, Nan, Tor và Tina thay đồ bơi uể oải xuống. Còn chưa kịp tỉnh ngủ, cả lũ đã bị kéo xuống bể bơi đến ùm một cái.
- Ơ. Con gái đâu cả rồi?? - Nan ngạc nhiên hỏi.
- Trốn hết rồi. Cứ đứa nào vào đây mấy thằng lại kéo đến ùm một cái.
- Mẹ cái bọn....
Quả thật. Cả sáng hôm đấy, chỉ có tầm 5 6 đứa con gái xuống hồ bơi, còn lại thì đứa nào đứa đấy trốn tiệt trên phòng.
Bữa trưa, cả lũ lại tiếp tục làm ồn ào cả phòng ăn.
- Cả lớp chú ý đây!!! - Aom lên tiếng - Tối nay lớp mình sẽ tổ chức chơi trò chơi tập thể. Tất cả tập trung tại sân chính vào lúc 8h tối nha.
Cả lớp ồn ào đồng ý. Không hiểu hội con gái trốn tiệt lên phòng hôm nay là để làm gì nhỉ?? Có phải là chuẩn bị cho buổi tối nay không??
- Các cậu định làm gì thế? - Tina tò mò.
- Tối thì biết. - Aom nháy mắt lại
Nan vẫn bình thản như chẳng để tâm trong đầu. Cậu điềm đạm gắp thức ăn và thưởng thức vô cùng từ tốn.
- Sao ông cứ thản nhiên với cuộc đời thế??? - Tina hỏi.
- Chứ ông muốn sao?? - Nan vặc lại.
- Thì...
Đúng lúc đấy, Nan có điện thoại. Là điện thoại của bố Nan. Nan khác ngạc nhiên vì bố rất ít khi chủ động gọi cho cậu.
- Alo ạ.
- Con về nhà gấp đi. Bố vừa đón nội từ Việt Nam về. Nội ốm nặng lắm.
-------------------------
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hongyok thấy được vẻ bồn chồn đó của Nan. Suốt từ quãng đường ở khu resort về đến Bangkok, Nan nhấp nhổm không yên.
Sau cuộc điện thoại của ông Jo, cả Nan và Hongyok thu dọn đồ đạc ngay tức khắc trở về. Vừa về đến nhà, Nan lao xồng xộc lên phòng của bà.
- Nội!!!
Nan chạy đến và quỳ xuống bên cạnh giường. Lúc này bà nội của Nan nhìn khá mệt mỏi.
- Con về rồi đấy à??
- Nội làm sao vậy??
- Thì nội cũng già rồi mà...
- Ai nói là nội già... Nội còn trẻ chán. Nội còn phải ở với con đến thêm 50 năm nữa ấy chứ.
Cả 2 bà cháu đều bật cười. Lúc này Hongyok mới bước vào phòng. Bà nội Nan nhìn thấy thì mỉm cười.
- Con là Hongyok đúng không??
- Vâng ạ.
- Nội nghe mọi người kể rồi. Mọi người đều nói con là một đứa trẻ rất rất ngoan đấy.
- Mọi người khen con quá thôi ạ.
Nan cầm tay bà nội đặt lên mặt mình. Cậu thì thầm:
- Nội. Sau này nội ở đây với bọn con nhé. Nội đừng về Việt Nam nữa. Ở đây cùng con. Bố con, mẹ con, con và Hongyok sẽ chăm sóc nội... Chúng ta sẽ là một gia đình như trước kia.
Bà nội nhìn Nan vô cùng ngạc nhiên. Sau đó bà mỉm cười gật đầu.
- Được rồi, nội sẽ ở lại cùng các con...
Sau một hồi nói chuyện thì hai người ra khỏi phòng để cho bà nội ngủ. Nan cùng Hongyok xuống nhà ngồi với bố mẹ.
- Nội con bị tai biến nhẹ. Dễ gặp biến chứng... - ông Jo ngập ngừng nói.
- Con biết rồi.
Nan đáp gọn lỏn rồi bỏ ra ngoài. Hongyok nhanh chóng chạy theo cậu.
- Anh sao thế??
-....
- Này. Anh đứng lại đi... Anh định đi đâu thế??
-...
- Đứng lại đi... Nan...
-...
- Nan!!!
Nan dừng chân. Hongyok cũng vừa lúc chạy theo bắt kịp cậu. Cô hốt hoảng khi thấy cậu đổ gục xuống đường.
- Sao thế?? Cậu sao thế??
Nhưng đáp lại cô, vẫn chỉ là một Nan lạnh lùng. Nước mắt cậu lã chã rơi thay cho từng lời nói. Không kịp suy nghĩ, Hongyok kéo Nan vào trong lòng và ôm chặt lấy cậu. Một tay cô ôm Nan, một tay xoa gáy cậu.
- Ổn rồi. Ổn rồi. Sẽ không sao đâu mà... Nội sẽ không sao đâu.
-....
- Anh đứng như thế. Nội về đây ở cùng chúng ta rồi mà. Sau này em sẽ cùng anh, ngày ngày ở bên nội, ngày ngày chơi với nội, ngày ngày nói chuyện cùng nội... Đến khi nội khoẻ lại, chúng ta sẽ cùng nhau đưa nội về Việt Nam du lịch...
Đến lúc này, Nan bật khóc thành tiếng. Cậu vòng 2 tay ôm lấy Hongyok. Một lúc sau mới khó khăn gằn từng chữ một.
- Anh không muốn quay lại... Anh sẽ không... Trở lại nơi đó nữa...
Hongyok im lặng. Cô không nói gì. Cô hiểu, với cậu, nơi đó quá tang thương. Cô cũng biết, bà nội quá quan trọng với cậu, cái ý nghĩ về việc bà nội không còn nhất định khiến cậu muốn gục ngã...
- Anh... Đã từng rất thích em... Thật đấy...
Hongyok bỗng cứng đờ người. Cô... đang nghe Nan nói gì vậy.
- Anh đã từng thích em... Nhưng giờ, em cũng có người yêu rồi mà... nhỉ?? Từ giây phút này, anh sẽ không thích em nữa. Ngàn vạn lần không thích em nữa... Chỉ coi em như một cô em gái... Bảo vệ em... Chăm sóc em... Và yêu thương em... như em gái anh... - Nan cố gắng nói qua từng cơn nấc nghẹn ở cổ.
Một tiếng sau, họ trở về nhà. Hongyok lặng lẽ về phòng. Cô gục xuống dưới giường, úp mặt vào gối khóc nức nở. Chẳng phải chính cô đã lựa chọn kết cục này hay sao, bên cạnh cậu như một người em gái... Tại sao trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến khả năng, cậu ấy cũng có tình cảm với cô??? Tại sao khi cậu nói cậu từng thích cô, cô lại đau đớn thế này??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro