Chap 12: Mình yêu người khác rồi
MC mỉm cười. Anh này từ tốn đáp.
- Rất tiếc, bạn đã trả lời gần đúng rồi. Nhưng đây chưa phải đáp án chính xác. Bạn bị trừ 15 điểm và cơ hội được chuyển cho Nan.
Load ôm mặt tiếc nuối. Cả lớp 11A2 gào lên sung sướng. Nhưng ngay lập tức họ nhận ra, nếu Nan cũng trả lời sai, cậu ta cũng sẽ bị trừ 15 điểm. Và như thế là nhường chức vô địch cho Shin.
- Vậy câu trả lời của Nan là...??
- 4 nguyên tố đó là: Hidro, Heli, Neon... Và...
-....
- Argon!
Cả hội trường một lần nữa nín lặng. MC mỉm cười nhẹ. Anh ta không hề công bố đáp án mà quay qua hỏi Shin.
- Em nghĩ sao về câu trả lời của Nan.
Shin mỉm cười nhẹ lắc đầu:
- Nan đã trả lời đúng rồi. Em thua cậu ấy 20 tích tắc và 40 điểm.
Không cần đợi MC công bố đáp án, cả lớp 11A2 nhẩy chồm lên vì sự nhận thua của Shin. Shin công nhận Nan đúng, tức là chắc chắn cậu ấy đúng rồi. Mà kể cả có sai, thì tức là Shin cũng không biết đáp án đúng.
- Và... Thực sự... Đó là câu trả lời... HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC!!!!
Cả hội trường vỡ oà. Các giáo viên chủ nhiệm ngồi bàn đầu và ban giám hiệu bắt tay chúc mừng cô giáo của Nan. Lớp 11A2 và hội fan girl của Nan ồn ào gào thét tên cậu
- Xin chúc mừng đương kim vô địch của cuộc thi "trí tuệ học đường Namek" Nan Sunanta Yoonniyom đến từ lớp 11A2 với số điểm 400. Xin chúc mừng bạn.
Từ đầu đến cuối, Nan chỉ mìm cười nhẹ, đầu óc khá nặng nề. Cậu không hiểu sao, mình lại cảm thấy khá ngột ngạt và khó thở.
Cả buổi lễ trao giải, Nan chỉ mỉm cười yếu ớt và khá khiêm nhường. Cậu bắt tay Shin và nói, anh là người về nhì quá vĩ đại - người về nhìn không trả lời sai một câu hỏi nào!!
Lễ trao giải kết thúc. Cả lớp 11A2 lôi nhau về lớp chúc tụng Nan. Mỗi người chụp với cậu một kiểu ảnh. Họ hè nhau lôi tấm bảng giải thưởng "Chức vô địch - 150.000 bath" của Nan ra chụp ảnh.
Sau khi Nan tuyên bố, sẽ dành ra cả 150.000 bath để chiêu đãi lớp, thì tất cả bọn hè nhau túm lấy Nan rồi tung cậu lên trời... Thời gian gần đây, Nan cũng đã bắt đầu dần thân thiện và hoà đồng với các bạn ở lớp hơn.
- Thôi từ từ. Tớ tự nhiên hơi mệt. Vào phòng vệ sinh rửa mặt phát đã.
Nan ra ngoài. Cậu đi lang thang và tự mỉm cười. Cuối cùng cậu cũng thắng, là học sinh vô địch "Trí tuệ Namek". Cậu có thể ngẩng mặt và tự hào rồi. Và ngay khi cậu đi ngang qua 1 phòng học trước khi vào khu vệ sinh, Nan thấy bên trong là 1 đôi nam nữ đang hôn nhau. Cậu định nhanh chóng lảng đi qua nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn lại. Đó là Load... Và Hongyok... Hongyok của cậu....
Đầu óc khá choáng váng. Nan đứng sững 1 lúc rồi lảo đảo chạy nhanh ra khỏi hành lang. Lúc quay lại, cậu thấy Aom đứng ngay sau và chứng kiến tất cả cảnh vừa rồi.
- Tại sao cậu lại chạy thế??? - Aom chạy theo hỏi Nan.
- Tớ hơi mệt chút... - Nan dừng lại dựa vào tường.
Aom đứng cạnh cậu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
- Cậu đã làm rất tốt. Chúc mừng cậu.
- Cảm ơn cậu... - Nan thở hắt.
Aom thấy có điều gì đó bất ổn. Cô bất giác nắm lấy tay rồi sờ lên trán của cậu.
- Sặc!!! Sao cậu nóng hầm hập thế này??? Theo tớ!! Vào phòng ý tế!!!
Aom lôi Nan lập tức vào phòng ý tế. Cô ấn người Nan xuống giường bệnh. Nan nhắm mắt và dần dần thiếp đi.
Thế nhưng, sau đó, Nan mãi không hạ sốt mà lại còn sốt cao hơn. Cô y tế hoảng quá lập tức phải gọi xe cấp cứu đưa Nan thẳng vào viện. Việc xe cấp cứu vào tận trong sân viện khiến cho rất nhiều học sinh chú ý đến. Khi chiếc giường bệnh đẩy Nan đưa vào xe, thì đám học sinh rì rào bàn tán to nhỏ nhiều hơn:
- Là Nan... Là Nan đó...
- Nan lớp 11A2 đó. Nhà vô địch mới đó....
- Ngất xỉu phải đi cấp cứu luôn rồi kìa.
- Khổ...
Nan vẫn nằm mê man trong xe cho đến khi được đẩy vào phòng cấp cứu của bệnh viên Hoàng gia. Đi cùng cậu lúc này chỉ có Tina và Aom.
- Người nhà ra ngoài đợi đã. Chúng tôi tiến hành xét nghiệm cho bệnh nhân rồi thông báo sau.
Bác sĩ đẩy Tina và Aom ra ngoài. Hai người bên ngoài vô cùng sốt sắng và lo lắng. Nan lờ mờ tỉnh dây. Cậu cảm giác người mình nặng như chì, tay chân chẳng muốn nhấc lên. Cậu đưa mắt nhìn sang thấy bác sĩ bên cạnh đang rút từ tay cậu một lượng lớn máu. Cậu im lặng, quay mặt sang hướng khác tiếp tục thiếp đi.
-----------------------
Khi tỉnh dậy, Nan vẫn chỉ thấy Tina và Aom bên cạnh.
- Cậu tỉnh rồi? Tôi mới gọi cho bố cậu được 10 phút thôi. Bác sĩ nói chưa xác định ra bệnh gì.
Nan gật đầu. Cậu cảm thấy khô rát cổ họng không nói nổi nên lời.
- Cậu uống cốc chanh nóng này đi. Tớ mới pha...
Aom đưa cốc nước cho Nan. Nan cố ngồi dậy đưa tay cầm cốc nước và uống. Bình thường uống không sao, giờ nước vào cổ, cậu chỉ cảm thấy cổ họng như khô khốc lại, uống nước mà như uống...xăng, vừa rát vừa buốt nơi yết hầu và vòm lưỡi.
- Không uống đâu, đau lắm. - Nan đẩy cốc nước ra.
Đúng lúc đó, bố của cậu bước vào. Theo cùng ông là dì Inn - mẹ Hongyok.
- Sao rồi con?? - Dì Inn lo lắng.
- Nó bị sốt cao thôi ạ. Bác sĩ vừa lấy máu đi xét nghiệm. Chưa nhìn ra triệu chứng của bệnh gì cụ thể ạ. - Tina trả lời.
Dì Inn vẫn nhìn Nan với vẻ lo lắng trong khi ông Jo thì khá bình thản.
- Ừm. Để bố chuyển con lên phòng VIP.
Nan cười nhẹ trong lòng. Đó là những điều duy nhất ông có thể làm cho cậu. Phòng VIP, cuộc sống VIP.
- Hongyok đâu rồi??? Nó ở trường mà không đi cùng các con sao?? - Dì Inn quay quắt nhìn.
- Hongyok... Đi cùng... Bạn rồi ạ.... - Aom trả lời ngập ngừng.
- Đi cùng bạn??? Nó có bạn trai sao?? - Dì Inn sửng sốt.
- Dạ...
Nan quay mặt đi chẳng biểu lộ gì nữa. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cậu chỉ biết cười khô khốc. Bà Inn vẫn có vẻ còn quá ngạc nhiên. Bà ngay lập tức rút điện thoại ra.
- Để dì gọi nó đến đây!!
- Không cần đâu dì. - Nan gạt đi ngay - Con đang mệt nên rất muốn nghỉ ngơi. Không muốn đông người làm gì đâu.
Nghe đến đây bà Inn có vẻ hơi khựng lại. Ánh mắt thoáng vụt qua nỗi buồn. Nan hiểu. Bà muốn gây dựng trong lòng cậu, cảm giác gia đình 4 người. Đó là sự quan tâm tối tiểu, khi Nan đang trong bệnh viện đau ốm, ít nhất là em gái Hongyok nên có mặt. Nhưng Nan từ chối thế, khiến dì Inn có cảm giác như cậu vẫn chưa chấp nhận việc họ là một gia đình.
- Bố và dì cứ về nghỉ ngơi đi. Con ổn mà. - Nan nặng nhọc nói rồi thở hắt ra một hơi.
- Không được. Dì sẽ ở đây với con. - Nói rồi, dì Inn đặt túi xách xuống, quay lại nói với ông Jo - Anh về nhà lấy quần áo và đồ thăm bệnh đến đây đi. Em sẽ ở cùng với Nan, đến khi nào con khỏi thì thôi.
Thấy vẻ cương quyết của dì Inn, ông Jo chỉ gật đầu. Cả Tina, Aom và Nan đều không biết phải nói gì. Cuối cùng Nan thở dài. Cậu nhắm mắt lại và thiếp đi.
Tối ngày đầu tiên trong bệnh viện, Nan đã thấy lạnh dần, nhưng dì Inn sờ trán bảo cậu rất nóng. Cũng phải, kẹp nhiệt đến 38 độ, tay chân cậu đã bắt đầu bủn rủn, đầu thì đau như búa bổ, nhắm mắt lại ngủ để bớt đau thì lại bứt rứt không ngủ được. Dì Inn đắp khăn ướt lên trán liên tục. Tina ở lại viện cũng thức khuya ái ngại nhìn sang, lâu lâu dì Inn nhờ cậu ta thay nước hay gọi y tá thì Tina vui vẻ giúp đỡ. Nan dù nửa tỉnh nửa mê cũng cảm kích trong lòng.
Đến gần khuya, không hiểu thông tin từ đâu, Tor cũng mò lên phòng bệnh của cậu. Vì vẫn còn vết thương cũ nên hầu như Tor chẳng mấy xuất hiện nữa mà toàn ở nhà dưỡng thương là chính. Cậu chàng chẹp miệng tiếc rẻ và nói đểu rằng không hiểu sao họ lại có thể tiếp tục hội ngộ nhau trong... bệnh viện. Đúng lúc cậu ta định quay về thì Hongyok hớt hải chạy đến. Nhìn thấy Hongyok, Nan chỉ im lặng nhắm mắt lại không nói gì nữa.
- Cậu ấy... Làm sao rồi mẹ...???
- Con đã ở đâu cả ngày hôm nay?? - Dì Inn nghiêm khắc hỏi. Lần đầu tiên Nan nghe thấy giọng dì lạnh lùng đến vậy.
- Con...
- Có phải con đã ở cùng với bạn trai con cả ngày hôm nay không??
- Con...
- Con trốn học, đi chơi với bạn trai. Điện thoại thì tắt máy. 11 giờ đêm mới về nhà. Chưa kể, Nan còn nhập viện cấp cứu....
Không khí im lặng đến ngột ngạt. Tor và Tina không ai bảo ai tự động lỉnh ra ngoài. Nan cũng mở mắt và thoáng nhìn Hongyok, thấy cô 2 tay đan chặt vào nhau và cúi gằm đầu.
- Thôi dì ạ... Dì để cô ấy về nghỉ ngơi, mai còn phải đi học nữa. Có dì ở cùng với con, là con thấy cảm động lắm rồi.
Dì Inn nhìn sang Nan ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nói với dì ấy nhẹ nhàng mà tỉnh cảm như vậy. Chỉ 3 giây sau dì quay lại nói với Hongyok một cách nặng nề:
- Con về đi. Mai còn đi học.
Hongyok đứng im một lúc rồi lặng lẽ quay đầu. Nan thở hắt. Cậu cảm thấy người rất mỏi, rất mệt.
- Dì Inn à... Có chuyện này...
- Sao thế con?? - Dì Inn nhẹ giọng hỏi.
- Nếu mà con sốt cao quá, dì đừng cho ai vào thăm con nhé.
- Tại sao thế con??
- Vì....
Sở dĩ cậu bệnh mà ít muốn có ai vào thăm là có lí do. Xưa nay lúc Nan sốt là chỉ có bà nội, ba cậu, cô giúp việc chăm cậu từ bé và Tor, Tina biết khi sốt cao trông Nan như thế nào. Tất cả chỉ vì khi Nan bị sốt, đặc biệt là sốt cao thì tròng mắt sẽ đỏ ngầu lên. Ai nhìn vào đảm bảo lần đầu tiên không khóc thét thì cũng rùng mình, nhìn sơ thì cả con mắt đỏ ửng đục ngầu, nhưng nhìn thật kĩ thì là các gân máu trong ngươi mắt như long lên mà đỏ hẳn ra. Bác sĩ thì bảo là do xuất huyết dưới kết mạc, cứ hễ Nan bị sốt hay khi trời quá nóng thì mắt cũng đỏ lên. Chính vì vậy Nan rất ngại khi đang sốt mà ai đó đến thăm.
- Được rồi, dì biết rồi.
Sáng hôm sau, Aom vào từ rất sớm. Thấy bộ dạng Nan, cô vô cùng ngạc nhiên hỏi.
- Bác ơi, sao phải đắp khăn lên mắt Nan vậy ?
Nan lắc đầu ý bảo dì đừng kể, nên dì Inn chỉ cười trừ với Aom rồi lại quay sang đắp khăn cho Nan. Đến lúc này thì Nan đã khá hơn, bớt sốt và ít nhiều cũng đỡ đau đầu. Bác sĩ bảo cậu bị sốt xuất huyết, vì trên tay có nổi mẩn đỏ. Tệ hơn là ông bảo Nan sẽ còn đau đầu và buồn nôn.
Bây giờ Nan vừa phải đắp khăn lên cả trán và mắt, vừa phải truyền thêm đạm và nước biển xen kẽ nhau, thuốc thì mỗi lần uống cả một nắm to. Cứ 2 lần trong ngày lại phải chích thuốc C, mà cái mũi thuốc này thì đau thấu, đến người gan lì như Nan còn phải rên rỉ mấy hồi.
Gần trưa ngày thứ 2 trong viện, Nan không cảm thấy lạnh nữa, chỉ có bụng đau quặn lại, nhìn tô cháo mà nuốt ko vô, vì cứ ăn vào là lại buồn nôn. Nan buông tô cháo xuống rồi nằm thở dốc. Lúc này thì Hongyok đã vào trong viện, cô nhìn cậu ái ngại rồi bảo mẹ.
- Mẹ xuống ăn gì đi. Để con trông cậu ấy cho.
Dì Inn suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu đi xuống. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại 2 người. Một bầu không khí căng thẳng nặng nề bao trùm. Nan bất giác thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, trời trưa nắng gắt như cái thân nhiệt trong người cậu bây giờ vậy, nhìn kẹp nhiệt kế đã là 39 độ và như chẳng hề có dấu hiệu giảm đi.
Nan mệt mỏi nhìn y tá đến thay chai nước biển khác, luôn tiện tiêm luôn mũi C đau đớn. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy y tá đẩy bàn thuốc tới giường là Nan đâm hoảng, thiếu điều phóng ra cửa sổ trốn luôn cho rồi. Lần này là một cô y tá trẻ măng vào đâm kim truyền nước, mà tìm mãi ko ra cái mạch để truyền. Nan biết vì khi đâm hụt mạch máu thì ống cao su sẽ ko dẫn nước biển vào mà ngược lại sẽ hút máu ra. Thế nên lúc thấy chị này tay run run thử tiếp lần thứ 3 thì Hongyok đã đánh bạo ra ngoài nói y tá khác vào thay.
Đến tầm 3h chiều mát, nhưng Nan lại thấy rất lạnh, đắp chăn kín người mà vẫn lạnh. Mắt hoa lên và đầu thì nhức trở lại, cố uống chút nước cho đỡ khô cổ mà vẫn cứ thấy buốt nơi yết hầu khi nuốt vào. Nan lúc này xem như phó mặc mạng mình cho người ta rồi, nằm buông lơi mà lờ đờ một hồi rồi ngủ luôn.
----------------------
Đến khi nghe tiếng xì xào gì đó xung quanh, Nan từ từ mở mắt tỉnh dậy, nhưng sao mắt cứ đau rát như có lớp mạng bọc phía trước. Nan biết, mắt cậu đã chuyển sang màu đỏ. Nhìn ra cửa sổ có vẻ trời đã tối hẳn, Nan nghe ko rõ xung quanh đang nói gì, nhưng nhận biết được dì Inn đang lo lắng nghe bác sĩ dặn dò, cô y tá đứng kể bên đang lấy thuốc từ lọ nhỏ vào ống tiêm. Cạnh đó là Hongyok vẫn nhìn cậu. Cô cắn môi ái ngại, chẳng hiểu sao Nan cảm thấy như mình vừa mới cười, và rồi lại thiếp đi.
Nan đang mơ, rõ ràng là tay chân vô trọng lượng, cậu cảm thấy như mình đang bay về Hà Nội. Bay về gốc cây và công viên khi xưa cậu và Linh vẫn hay ngồi ở đó. Bất chợt cái gốc cây kia lài đè lên người Nan. Cảm giác đó Nan nhớ mãi, cực kỳ kinh khủng, cứ như bị cả ngàn cân đè lên một sợi tóc là Nan bây giờ vậy. Và Nan biết tôi đang mê sảng, cậu có nói gì đó nhưng lại ko biết mình nói gì, rồi lại tối đen tất cả xung quanh.
----------------------
Nan lại tỉnh dậy lần nữa, nhìn bên cạnh thì ko thấy dì Inn đâu, chỉ có Hongyok đang gục bên cạnh giường cậu. Cậu gượng người gắng ngồi dậy, khẽ nhoài sang kéo tấm chăn lên đôi vai cô, khuôn mặt Hongyok lúc ngủ trông dễ thương thật, ngủ mà cứ như đang cười mỉm.
Nan nằm gác tay lên trán, lấy chiếc đồng hồ đầu bàn nhìn xem thì mới biết hôm nay đã là ngày thứ tư trong bệnh viện. Hoá ra cậu nửa mê nửa tỉnh kéo từ chiều hôm qua đến tận khuya hôm nay, chẳng biết trời trăng mây gió gì sất. Cậu chỉ nhớ có vài lần ăn rồi nuốt ko vô, rồi cố lắm mới đi vào được WC rửa mặt, còn lại toàn nằm trên giường. Cảm giác mất ý thức vào vô lực như người say. Cũng ko biết bệnh tình như thế nào rồi, xung quanh chẳng có ai để hỏi. Dì Inn thì chắc ra ngoài lấy nước, Hongyok có lẽ mệt quá nên ngủ gật. Cậu nghĩ lan man một hồi rồi tặc lưỡi quyết định nhắm mắt ngủ tiếp.
------------------------
Sáng sau nữa tỉnh dậy, vẫn chỉ là Hongyok ở trong phòng và 2 người với nhau. Khi thấy Nan mở mắt, cô chạy nhanh tới bên cạnh cậu:
- Cậu thế nào rồi... Còn đau chỗ nào không??
Nan khó nhọc gượng dậy. Cậu nhăn nhó tựa người vào thành giường.
- Dì đâu???
- Mẹ về nhà lấy thêm đồ rồi.
- Mấy hôm nay... Tôi bị sao vậy??
- Cậu sốt toàn 40 - 41 độ, nằm mê man mà có khi lại mê sảng nữa, nói tùm lum hết. Bác sĩ bảo Nan sốt xuất huyết nhưng cũng bị viêm phổi, nên sẽ có đôi khi khó thở.....
- Rồi sao nữa ? Ơ, sao mắt đỏ rồi ? ! - Nan ngạc nhiên nhìn Hongyok.
- ........... !!! - Cô gái vẫn im lặng.
- Sao vậy ? - Nan nhăn mặt khó hiểu
- Hì... mắt cậu đỏ lây sang tôi đó ! - Nàng cười, quệt mắt đáp rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Nan ngơ ngác cả một hồi chả hiểu gì sất. Đúng lúc này Tina và Tor vào.
- Ơ. Thằng ranh?? Tỉnh rồi hả?? - Tor hỏi.
- Trông bộ dáng nó khó coi chưa kìa!! - Tina cười đểu.
Nan cau mày.
- Sáng sớm mò vào đây làm gì thế?? Không đi học đi....
- Hôm nay là chủ nhật rồi bố trẻ ạ!!! Bố trẻ nằm ườn ra như thế không thèm quan tâm đến mây giời trăng gió thời gian gì nữa luôn!!! - Tina bĩu môi.
- Tôi nằm lâu thế rồi cơ à??
- Vâng, bố trẻ ạ!! Nằm lâu vãi rồi ấy!!!
Đến lúc này là ngày thứ sáu nằm viện, Nan đã khoẻ dần lại, nhiệt độ chỉ còn 39 độ. Tuy vẫn hơi đau đầu âm ỉ và bụng thì mỏi nhừ vì 3 ngày nay chưa có gì vào bụng, chỉ toàn uống nước với thuốc, cháo thì nuốt miếng được miếng không, nhưng đỡ nhất là đôi mắt đã dần trở lại bình thường.
- Thế sao mấy hôm trước tôi không thấy thằng nào vào thăm???
Cả Tor và Tina đều trợn mắt nhìn nhau rồi quay lại quát.
- Tổ sư bố mày!!! Ngày nào bọn tao cũng ở đây 10/24 tiếng đấy!!!
- Ủa??? Sao tao không nhớ gì cả??? - Nan ngạc nhiên. Cậu không nghĩ cậu mất ý thức đến khủng khiếp như vậy.
.- Ông thì nhớ cái quái gì?? Nằm mê man nói mớ tùm lum thì nhớ cái gì???
- Nó mới tùm lum?? Tôi nói những cái gì???
Chợt 2 người kia quay sang nhìn nhau và im lặng. Nan đợi một lúc thấy 2 thằng có vẻ không chịu nói thì giục:
- Này. Im cái quái gì mà im, nói gì đi!!!!
Hai thằng nhát gừng kể lại câu chuyện.
Chiều ngày thứ tư trong viện, Nan sốt 39 độ nằm mê man không biết trời trăng mây gió gì, nhưng có vẻ ngủ ngon nhờ thuốc hạ sốt có tác dụng. Thế nên dì Inn tranh thủ về nhà tắm giặt và lấy thêm vài món đồ cần thiết. Nhưng tầm chút sau thì Nan bắt đầu mê sảng, tay chân ra mồ hôi nhiều và thở khò khè, Hongyok sợ quá vội gọi bác sĩ đến khám. Bác sĩ bảo phải chuyển xuống phòng cấp cứu cho thở oxy vì Nan đang có biến chứng của viêm phổi do tiền sử hen suyễn hồi nhỏ, vì vậy sẽ gây khó khăn khi tự thân hô hấp.
- Lúc đó, cậu thở rít lên từng hồi, bọn tôi ai cũng sợ xanh mắt mèo. Vậy mà lúc không thở rít lên nữa thì cậu lại lẩm bẩm liên tục: "Linh à!! Đừng đi!!!".... - Tor vừa kể vừa lấm lét nhìn Nan.
- HẢ???? - Nan hét toáng lên.
- Ừ. Cậu lảm nhảm gọi tên Linh mãi rồi lại thở rít rất kinh khủng. Hongyok sợ quá đành phải gọi bác sĩ. Cô ấy vừa ra khỏi phòng thì cậu lại lẩm bẩm: "Mình xin lỗi... Linh à... Mình yêu người khác mất rồi...". Đoạn này thì chỉ có tôi và Tor nghe thấy thôi. - Tina nói.
- Rồi sao nữa??? - Nan thở dài hỏi.
Đến khi dì Inn vào viện lại thì nhờ y tá báo nên mới biết mà xuống dưới túc trực. Cả đêm hôm đó dì Inn ngồi ngoài băng ghế phòng điều trị đặc biệt. Hongyok ngồi với mẹ, xem như cô gái cũng thức trọn đêm. Đến sáng ngày thứ năm thì Nan đã khá hơn, tuy vẫn còn sốt nhưng đã hô hấp dễ dàng hơn. Chiều cùng ngày thì cậu được đưa trở lại lên phòng riêng, biến chứng suy hô hấp đã giảm hẳn, chỉ có nhiệt độ sốt là tăng lên đến 42 độ mà thôi...
- Đó. Lúc tôi có mặt thì là vậy đó. Còn lúc mà bọn này về, chỉ còn 2 người thì không biết có gì xảy ra đâu nha.
- Chỉ còn 2 người??
- Ừ... Thì Hongyok toàn thức cả đêm canh ông thôi mà... - Tor nói.
- Ừm... Chắc là... Cô ấy cũng ngại... Vì lúc ông nhập viện... Cô ấy trốn học để đi chơi cùng Load... Dì Inn biết được, nên giận lắm...
Nan thở dài. Cô ấy ngại vì bị mẹ giận thôi mà...
- Nhưng tôi nghĩ, dù thế nào, thì cậu cũng nên nói một câu cảm ơn. Mẹ con cô ấy đã thức đêm chăm cậu đến mấy ngày liền, ai cũng bơ phờ mệt mỏi lắm ấy. Cậu cũng biết đường cư xử cho phải...
- Tôi biết rồi. Các cậu khéo lo.
Nan nói xong thì trườn người xuống chui vào trong chăn. Cậu lại gác tay lên chán, nặng nhọc thở một cách khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro