Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Lạnh nhạt

4h chiều hôm đó.
Nan ngồi trong D - Club. Cậu nhâm nhi ly Chivas 18 năm cùng với một chút bò khô, gương mặt không hề một chút biểu cảm. Bên cạnh cậu, anh kết nghĩa của Nan, chủ của câu lạc bộ này, là một cậu trai 25 tuổi có nụ cười nhếch mép thường trực. Anh ta là Art. Dù mới 25 tuổi, nhưng Art có gương mặt đẹp trai phong trần hiếm có. Cậu ta để mái hơi loà xoà như cố che đi vết xẹo nhỏ nhưng dài tầm 3 phân ở đuôi lông mày bên phải của cậu.
- Chúng nó đây thưa đại ca.
Đàn em của Art ném 6 thằng nam sinh bắt chúng quỳ trước mặt Nan và Art. Nan đặt ly rượu xuống và đứng dậy. Art cũng đứng dậy theo. Mặt của 6 nam sinh này đều đã có vết bầm tím có lẽ do vừa bị đàn em của Art đánh. Nan gằn giọng.
- Chúng mày có biết chúng mày động đến ai không??
Một thằng trông có vẻ giống đại ca nhất lẩm bẩm:
- Chúng em... không biết ạ...
Nan lập tức giơ chân sút thẳng vào mặt người đó. Trước khi Nan kịp sút thêm cái thứ 2 thì Art đã cản lại.
- Thôi nào Nan. Việc này em đừng đụng tay vào. Để anh giải quyết đi.
Nan vẫn cố gắng giằng ra nhưng Art giữ cậu rất chặt.
- Nghe anh. Em đừng để cho hồ sơ của em vấy bẩn bởi những thằng thế này. Cứ để anh đi.
Nan dần bình tĩnh. Cậu vẫn trừng mắt nhìn mấy tên nam sinh nằm la liệt dưới đất.
- Anh lo liệu được thật chứ??
- Thật.
- Vậy em để anh.
Nói xong, Nan lập tức quay lưng đi. Cậu đến thẳng bệnh viện.
------------------
Tor đã chuyển về phòng bệnh riêng dù vẫn bị băng bó khắp người. Trong phòng bệnh không chỉ có mẹ Tor, Tina và Kao mà còn có thêm 2, 3 y tá ở đó.
- Cháu chào bác. Tor sao rồi ạ??
Mẹ Tor chưa kịp trả lời thì Tina đã trở lời:
- Tỉnh rồi. Vừa dậy kêu đau oai oái nên làm liều thuốc ngủ rồi.
Nan gật đầu. Bắt gặp ánh mắt của Tina, Nan và Tina đi ra khỏi phòng bệnh của Tor.
- Sao rồi?? - Tina hỏi.
- 6 thằng. Art nhận xử lý.
- Mẹ kiếp. Vậy mà không báo tôi để tôi đến cho chúng nó 1 trận.
- Thôi. Chúng ta không nên động vào vụ này. Thấy bảo 6 thằng đó có 1 thằng là con của ông cốp đấy.
Tina nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nan định quay lại phòng bệnh thì Tina gọi giật cậu lại:
- Này. Điện thoại cậu đâu??
- Hết pin. Sao?
- Gọi cậu không được. Thấy mọi người bảo Hongyok bỏ thi. Không ai liên lạc được với cô ấy. Định bảo cậu đi tìm.
- CÁI GÌ??? - Nan quát lên.
- Không biết. Aom gọi cho tôi bảo đến giờ thi mà không có cô ấy. Mọi người lo lắng tìm. Nhưng mà cuối cùng cô ấy vẫn không đến. Trận đấu thứ 4 chuyển sang thi trước.
- Rồi sao??
- Rồi Load tìm được. Dẫn cô ấy về thi. Thi xong rồi. Mike và Load thắng. Mọi người cũng nói là thấy cô ấy và Load nắm tay nhau.
Nan nghe xong thì dựa lưng vào tường. Cậu cười cay đắng lắc đầu.
- Oke. Thế cũng hay. Cũng dễ hiểu.
- Cậu... Ổn chứ??
- Có gì không ổn sao??
Tina lắc đầu. Cậu hơi rón rén vỗ vai Nan. Nan lại cười nhợt nhạt đắng ngắt.
- Cô ấy không thích tôi. Chỉ đơn giản là thế thôi mà.
Nói xong thì cậu quay lưng bỏ đi.
------------------
Sáng hôm sau, Nan ra khỏi nhà từ rất sớm. Trước khi đến trường, cậu tự lái xe ghé qua chỗ của Tor. Đến nơi, Nan bắt gặp cảnh Kao đang xúc đồ ăn cho Tor.
- Auuuu. Đau mắt quá!!!
Hai người kia giật mình quay lại. Tor bật cười nhưng vẫn nhăn nhó:
- Gì mà đến sớm thế?
- Đến xem cậu thế nào rồi. Hôm qua lúc ở đây cậu chưa tỉnh.
- Đỡ hơn chút rồi.
- Tôi đã thay cậu xử lý mấy thằng nhãi kia rồi.
- Cảm ơn cậu.
Nan ở lại một lúc rồi cùng Kao đi đến trường. Trên xe ô tô Kao nói chuyện với Nan.
- Trận đấu hôm qua, cậu xuất sắc lắm.
- Cảm ơn cậu.
- Tớ không hề bất ngờ vì những thành tích của cậu. Thật đấy.
- Tớ biết khi mọi người nghi ngờ tớ, cậu đã nói đỡ giúp tớ rất nhiều. Tớ thực lòng rất quý cậu. Biết cậu và Tor đến với nhau. tớ rất vui.
Kao cười nhẹ. Nan lại tiếp tục tập trung vào lái xe. Đến cổng trường, Nan để Kao xuống xe rồi mới đi gửi xe. Điều này đã vô tình làm nổ ra tin đồn Nan và Kao đang cặp kè với nhau trong trường học.
Vào lớp. Nan không về chỗ như thường lệ mà lại xách cặp lên bàn đầu tiên dẫy thứ 2 ngồi cạnh Aom.
- Cậu ra đây làm gì?? - Aom ngạc nhiên hỏi.
- Hôm qua tớ xin cô đổi chỗ rồi. Cô okay đổi chỗ cho tớ và Kao. Xong Kao lại đổi chỗ cho Tina. Giờ Tina ngồi cuối với Hongyok còn Kao ngồi cùng với cả Tor.
- À... - Aom nói mà không giấu nụ cười tủm tỉm.
- Cậu biết à?? - Nan ngạc nhiên hỏi.
- Sao lại không?? Bạn thân tớ mà. Chưa kể ngồi cạnh nhau cả năm rồi.
- À ừ nhỉ.
Nan bật cười. Cô giáo vào lớp, cả lớp đứng lên chào. Lúc này mọi người mới nhận ra sự thay đổi chỗ ngồi đặc biệt kia.
"Ơ... Sao Nan lại lên đấy??"
"Ơ... Sao Nan lại ngồi cạnh lớp trưởng?? Tina lại xuống ngồi cùng Hongyok..."
"Chẳng nhẽ bạn nữ mà mấy hôm nay Nan ám chỉ là lớp trưởng Aom à?"
"Sao bảo sáng nay nó đi với Kao cơ mà?"
Nan vẫn im lặng trước mọi điều tiếng. Cậu giở sách vở ra học và ghi chép bài vô cùng nghiêm túc.
Đến giờ hoá, cả lớp phải cùng nhau xuống phòng thí nghiệm. Thấy Aom lúi húi mãi chưa xong, Nan đứng lại hỏi.
- Cái gì mà lâu vậy?
- Tìm chìa khoá lớp. Khoá các thứ xong mới đi được. Tớ nhớ cất trong ngăn này mà giờ không thấy đâu nữa.
Nan hơi ngó nghiêng. Ngay lập tức cậu thấy chìa khoá rơi dưới chân ghế của cậu. Nan cúi xuống nhặt và đưa Aom.
- Đây rồi.
- Cảm ơn cậu.
Aom nhìn Nan mỉm cười nhẹ. Nan cũng cười lại. Điều này vô tình lọt vào mắt cả lớp khiến cho tin đồn Nan đang thích Kao xẹp xuống và Nan thích Aom sau này càng có căn cứ hơn.
--------------------
1 tuần sau.
Trận chung kết của cuộc thi trí tuệ còn 2 ngày nữa là khởi tranh. Trong cuộc thi tài năng, Tina đã xuất sắc giành giải nhất và trở thành hot tomboy của trường khiến cho việc đi lại riêng tư của cậu và Nan suốt ngày bị dòm ngó. Vậy cho nên, giờ Nan không còn suốt ngày lê la ở căng tin nữa mà chỉ có ngồi trong lớp đọc sách cùng Aom.
- Cậu nói xem. Con gà có trước hay quả trứng có trước? - Nan hỏi.
- Cậu hỏi câu khác bớt nhạt nhẽo hơn đi. - Aom trả lời uể oải.
- Tell me, chicken có trước hay egg có first?
Aom bật cười. Cuối cùng cô phải quay lại véo má Nan.
- Cậu dẹp cái trò hỏi xàm đấy đi. Cái đấy các nhà khoa học còn chưa kết luận được. OK???
Nan gỡ tay Aom ra. Cậu vừa xoa má vừa nhăn nhó.
- Thì cứ trả lời 1 câu thôi là được mà??? Lại còn véo má đau chết đi được.
- Thế theo cậu thì sao??
- Theo tớ thì quả trứng có trước.
- Ơ. Tại sao??
- Tại tớ thích ăn trứng hơn.
Aom lại bật cười ngặt nghẽo. Nan cũng cười theo. Chỉ 1 tuần ngồi cạnh nhau, cả 2 đã tìm ra những điểm hoà hợp chung khó nói. Aom là người rất thích đọc sách, bình thường cũng là người hiền lành tính tình luôn khiêm nhường. Khi ở cạnh Aom, Nan luôn có cảm giác rất vui vẻ và thoải mái. Cậu cười rất nhiều.
Đúng lúc đó Hongyok lạnh lùng đi ngang qua về phía cửa, nơi có Load đang đứng chờ. Nan lại bình thản quay về quyển sách đang đọc dở.
- Dạo gần đây Load chăm chỉ sang lớp mình nhỉ?? - Aom ngó nghiêng ra ngoài cửa.
- Chứ còn sao. Người ta yêu nhau mà.
- Tớ phải quán triệt với Hongyok. Dù sao đó là đối thủ của cậu trong trận chung kết. Không thể nuôi ong tay áo kiểu thế được.
Nan nhếch mép cười. Dạo gần đây cậu và Hongyok chiến tranh lạnh toàn tập. Thật khó tin khi hai người ở cùng nhà với nhau mà chẳng bao giờ gặp nhau. Nan toàn lấy lí do học bài trên thư viện nên ăn ở trường, đến 9 giờ mới về. Thực tế thì cậu vạ vật ở nhà Tina cả chiều, đến tối lại ra coffee ngồi đọc sách. Lúc cậu về đến nhà thì Hongyok đã ở trên phòng. Thỉnh thoảng cậu có gặp bố cậu và mẹ Hongyok ở phòng khách. Hai người có hỏi sao dạo này ít về nhà thì cậu lại nói, sắp đến chung kết cuộc thi, muốn nghiên cứu nhiều tài liệu hơn. Bố của Nan thì rất hài lòng vì Nan dạo gần đây đã trở lại thành "thiên tài" giống ngày xưa trong khi mẹ Hongyok thì có vẻ khá buồn. Buổi sáng, trong khi Hongyok ra khỏi nhà từ rất sớm để đi cùng Load thì Nan lại gần sát giờ học mới dậy và chỉ kịp lấy 2 cái bánh sandwich đi theo để ăn trên xe ô tô. Hongyok thậm chí cũng tránh giờ Nan hay vào thăm Tor để vào thăm cậu ấy.
- Này. Hai người ra ngoài căng tin với tôi đi. - Tina nhảy lên bàn học của Nan ngồi.
- Cậu điên à?? Xuống. - Nan càu nhàu.
- Thôi không dám. Sợ đi cùng hotboi rồi bị soi lớm - Aom cười cười.
- Ô hay. Cậu điên à?? Đi cùng đi. Chứ trong lớp buồn quá à!!!! Kao cứ ngồi khúc khích với cái điện thoại mãi chả chịu ngửng đầu dậy kia kìa. Chả ai đi với tôi cả.
Nan chán nản gấp sách lại.
- Thôi rồi tôi đi với cậu. Cậu đi cùng không Aom??
- Tớ ngại ra ngoài lắm. Các cậu đi đi.
- Okay. Vậy tớ sẽ mua Sugus cho cậu nhé.
- Hehe. Vậy càng tốt.
Nan gật đầu rồi đi ra ngoài cùng Tina. Tina bám sát theo.
- Chà. Dạo này tình như cái bình.
- Tình gì??
- Cậu với Aom ấy. Đổi hướng nhanh vậy??
Nan không nói gì, chỉ cười nhẹ. Điều này càng làm Tina nghi ngờ hơn. Đến căng tin, họ bất ngờ thấy Load và Hongyok cũng đang ở đấy. Họ nhanh chóng lờ hai người kia đi và nói với cô bán hàng.
- Cho cháu 2 coffee. - Tina gọi.
- Không cô ạ. Cho cháu 1 coffee với 2 sữa tươi ít đường ạ.
Trong lúc cô bán hàng đang pha coffee thì Tina nhướng mày nhìn Nan.
- Dạo này tối nào cũng coffee ngấy chết người. Với lại, Aom thích uống sữa.
Tina nhếch môi cười đểu và nhái giọng của Nan.
- Aom thích uống sữa... À rồi, còn phải lấy cả sugus hả?? Lấy cái nào kia?? Hồng hả??
- Không. Lấy màu xanh lá cây. Aom thích ăn vị táo.
Đến lúc này Tina hết chịu nổi Nan. Cậu đập vai Nan 1 cái rất mạnh.
- Cậu đi mà trả tiền hết đi. Tôi ra ngoài kia đợi.
- Cái gì... Cậu là người rủ tôi mà... Này....
Tina nói xong thì đi thẳng luôn không thèm để ý đến Nan. Lúc Nan quay đầu gọi với lại thì phát hiện ra ngay sau cậu là Load và Hongyok. Cậu nhận ra luôn rằng cuộc nói chuyện vừa rồi với Tina đã lọt vào tai của ai đó kia.
Sau khi mua đồ xong. Nan và Tina đứng ngoài uống nước luôn.
- Cậu thích Aom thật đấy??
- Cậu điên à??
- Vậy sao quan tâm đến cô ấy thế??
- Bạn cùng bàn. Phải quan tâm nhau thế
- Ồ. Bạn cùng bàn??? Cậu giỏi lắm. Quan tâm đến bạn cùng bàn hả. Vậy bạn nối khố 18 năm đây. Mẹ cậu!!! Tôi thích ăn cái gì? Thích uống cái gì??
Nan liếc đểu Tina rồi quay lưng đi luôn. Tina vẫn chưa từ bỏ phiền nhiễu bám cổ Nan níu xuống rồi gào lên.
- Mẹ nhà cậu. Có gì nói thật đi. Úp úp mở mở. Bực cả mình.
Hai người vào lớp. Nan đưa hộp sữa cho Aom.
- Tớ muốn kẹo cơ mà.
- Cậu đâu nói cậu muốn kẹo??? Là tớ bảo sẽ mua kẹo thôi nhưng tớ đổi ý ra mua sữa rồi.
Aom phụng phịu cầm hộp sữa quay đi. Nan bật cười cầm thanh kẹo chọc vào má Aom.
- Đây này mẹ ơi.
Aom giật ngay thanh kẹo cười hớn hở.
- Xanh xiu nhaaaa. Không biết là Nan lại đáng yêu thế đâu í.
- Giờ mới biết là muộn rồi í.
Ngay lúc đó, Hongyok lại đi ngang qua. (Không hiểu sao Hongyok lại luôn đi ngang qua vào những giờ phút quyết định như vậy). Nan ngồi xuống và tiếp tục giở sách ra học.
Giờ học tiếp theo là môn Xã hội học. Cô giáo yêu cầu mỗi tổ thuyết trình về các phần khác nhau của "Lao động và sản xuất". Tổ 1 là tổ của Tina và Hongyok, thuyết trình về "Tư liệu sản xuất". Còn tổ của Nan thuyết trình về " Các mối quan hệ".
Phần thuyết trình của tổ 1 do Tina và Hongyok cùng đảm nhiệm thuyết trình. Nan ngồi dưới chăm chú lắng nghe và gật gù. Tư liệu sản xuất đại ý là nói về tất cả những gì phục vụ cho sản xuất, trong đó bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động. Tư liệu lao động thì có nhà xưởng, công cụ, máy móc, đối tượng lao động tức là người lao động. Nói chung phần này Nan thấy bên tổ 1 làm khá đầy đủ, ít ra là theo trình học bài " siêu đẳng "của cậu nhận biết được vậy.
Kết thúc phần thuyết trình, Hongyok xếp giấy lại, khẽ đưa tay quệt mồ hôi, đợi cả lớp nhận xét và ý kiến về tổ 1.
- Có bạn nào ý kiến về bài thuyết trình của tổ 1 không ? - Cô giáo hỏi.
- Mình thấy ổn rồi ! - Mook phát biểu.
- Nhưng hơi ngắn gọn, với thiếu hình ảnh minh hoạ, thêm vô là đủ ! - một bạn khác góp ý.
- Dài dòng làm gì, súc tích mà đầy đủ là được, nhưng đề nghị tổ 1 nên cho thêm mối quan hệ với đối tượng sản xuất là được ! - Mike ý kiến.
- Ừ...tổ mình sẽ tiếp thu, .... và rút kinh nghiệm ! - Hongyok nhỏ nhẹ đáp.
- Còn ai ý kiến gì nữa ko ? - Cô giáo hỏi lại.
- Ưm, đây là ý kiến của tổ 3 ! - Aom đứng lên, Nan hơi giật mình quay sang bên - Mình nghĩ các cậu nên nói rõ trong phần đối tượng lao động là người lao động, sẽ gồm những ai, như là nhân công, cũng như các thành phần được phân chia cụ thể trong công việc sản xuất, qua đó mới hình thành các mối quan hệ chặt chẽ với đối tượng sản xuất, chứ như vầy là xem như thiếu đi nửa ý chính trong tư liệu sản xuất rồi !
Tina há hốc mồm, mấy đứa trong tổ 1 nhao nhao lên vì chả biết sao mà cả bọn lại quên đi chi tiết như Aom đã nói. Nan cười nhẹ, cậu thì chẳng ngạc nhiên gì vì biết Aom chuẩn bị cho bài thuyết trình này kỹ lắm rồi, có khi làm hết cả 4 phần luôn cũng nên. Nghĩ thế nên cậu đưa mắt hướng lên xem Hongyok sẽ đối đáp sao về phần tư liệu bị thiếu này.
Nhưng Hongyok chỉ thở dài, và nhìn thẳng vào Aom, đôi mắt ánh lên vẻ mỏi mệt :
- Tôi nhớ đâu có bảo cậu khoe mẽ, bạn Manaying!
Hongyok vừa nói xong, cả lớp im bặt vì ngạc nhiên. Cô giáo trên bảng vì là cô giáo trẻ nên cũng nhìn Hongyok ko chớp mắt và chẳng biết phải giải quyết sao. Aom thất thần đứng tại chỗ không thốt được câu nào. Nhưng Nan mới là người ngạc nhiên nhất, phải gọi là cực kỳ bất ngờ vì Nan chẳng bao giờ nghĩ rằng Hongyok lại có thể nói đầy kích động như vậy, và lại gọi Aom bằng họ chứ ko bằng tên. Cách xưng hô này cực kỳ xa lạ và khó hiểu.
- Sao vậy? Bị sao vậy ? - Tina chạm tay Hongyok hỏi nhỏ vẻ lo lắng.
Nhưng Hongyok vẫn đối diện mắt nhìn thẳng vào Aom đầy lãnh đạm. Và Aom thì có lẽ quá bất ngờ với thái độ này nên vẫn chẳng biết nên nói thế nào, vì có ai dè đâu cục diện lại sang tình huống oái ăm này.
- Sao.....??!! - Aom chỉ thốt được mỗi từ này rồi cũng lắc đầu cam chịu.
Đến đây thì Nan quyết định đứng dậy, và hàng chục ánh mắt dòm theo thấp thỏm.
- Theo Nan nghĩ thì đây là phần nhận xét và ý kiến, nên ai cũng có quyền phát biểu xây dựng bài, phần trình bày của tổ 1 thì có lẽ là thiếu những gì mà Aom đã góp ý, vậy thì các cậu nên tiếp thu để rút kinh nghiệm mới phải....nên lần này ...Hongyok nói vậy là không được rồi,...có phần hơi thái quá !
Nan để lửng đoạn cuối, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Hongyok với vẻ đầy công tâm. Và Hongyok quay sang nhìn Nan. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian, họ mới nhìn thẳng vào mắt nhau như thế. Ánh mắt Hongyok buồn xa xăm, rồi u lạnh dần như là Nan thực ra chẳng hề đang đứng ở đấy vậy. Cuối cùng cô cũng lạnh nhạt đáp.
- Xin lỗi Aom, là mình không ý tứ ! - Hongyok khẽ cúi đầu nói rồi xếp giấy tờ và lẳng lặng về chỗ ngồi.
- Ừ....ko có gì đâu ! - Aom ngượng ngập đáp.
Cả lớp yên ắng một hồi rồi xầm xì bàn tán, mỗi đứa mỗi ý. Việc này khiến cô giáo phải đứng lên ổn định lại trật tự của lớp. Rồi mọi người lại tập trung trở lại chuẩn bị cho phần thuyết trình của tổ 2. Nan ngồi phịch xuống ghế thở dài, cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng mà cậu không thể lý giải.
- Cảm ơn cậu nhé. - Aom khẽ nói.
- Có gì đâu...
- Thật... Lúc nãy chẳng biết nói sao... Không hiểu sao Hongyok lại giận dữ như thế.
- Ừ. Mình cũng không hiểu.
Cả buổi học hôm đấy, Nan khá ngẩn ngơ. Cậu không hiểu ánh mắt lúc đó của Hongyok dành cho cậu là mang theo hàm ý gì. Cậu cũng không hiểu, sao Hongyok lại tức giận và nói những điều khá mất kiểm soát như thế trước mặt cả lớp.
Đến giờ về. Nan lại tiếp tục về nhà Tina như mọi hôm.
- Hôm nay ông sao vậy?? - Tina hỏi.
- Sao gì?? - Nan ngơ ngác.
- Bình thường có bao giờ cho ý kiến gì đâu. Tự dưng hôm nay dở hơi lại đi đấu khẩu với Hongyok.
- Thì thấy nói Aom hơi quá...
- Haizz... Hôm nay Hongyok đang ngâm ngẩm sốt, lại còn bị cảm cúm. Sáng nay chỉ uống được mỗi hộp sữa. Thế cho nên mới mệt mỏi vậy. Chứ bình thường cậu ấy cũng hoà nhã mà. Cuối giờ cũng ra nói riêng với Aom xin lỗi rồi. Aom còn lo lắng hỏi có cần đi y tế không mà...
- Ơ, sao tôi không biết lúc đấy.
- Lúc đấy đang trong nhà vệ sinh hai bạn nói với nhau.
- Ơ sao ông biết??
- À thì... - Tina đột nhiên lấp lửng lảng sang chuyện khác. Nan hơi nhíu mày nhưng lại quay đi. Cậu không nói gì nữa mà chỉ tập trung đến suy nghĩ: "Cô ấy đang ốm... Thì ra cô ấy đang ốm." Bất giác cậu gọi với tài xế:
- Chú. Cho cháu về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro