Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. fhd4545

"Vâng xin chào mừng anh em trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa Barca và Rayo Vallecano cùng Pele là mình đâyyyy" Ba giờ sáng, Trần Đình Trọng cao hứng hét vào micro. "Xin lỗi anh em, mình vừa đi húp tạm bát mì, vào chậm 3 phút thôi và đang thấy một kèo phạt góc rất thơmmm của Barca.... Không! Không qua được thủ thành của Rayo rồi! Vâng xin chào các bạn! Bạn còn xem Barca ở đó hông ta? Chào anh em nhé!" Lướt mắt qua khung chat bên cạnh, Trọng tranh thủ chào hỏi người xem.

"Rất hay, một đường chuyền quá tốt!" Trọng vừa chăm chú nhìn vào màn hình đang stream trực tiếp trận đấu giữa Barca và Rayo, vừa bình luận, vừa tiện tay dẹp đi bát mì hết sạch trơn trên bàn. "Luis Suarez đang lên rồi, lên rồi, Suarez... Suarezzzzzzzzzzzzzz!"

CHOANG!

Trên màn hình vừa là một pha làm bàn quá dễ dàng của Luis Suarez khi thủ môn của Rayo đã lao ra nhưng không thể bắt gọn bóng, và dưới sàn nhà bây giờ... là tàn tích của chiếc bát tội nghiệp mà chỉ 30 giây trước vẫn còn yên vị trên bàn.

Trận đấu vẫn tiếp diễn, nhưng giọng bình luận thì đã lặng yên. Trọng rời mắt khỏi màn hình để cúi xuống trừng mắt nhìn "thành quả" mà bàn thắng vừa rồi đã gây nên.

Khung chat nhảy ping ping liên tục "Pele đâu?", "Ngủ gục trên chiến thắng của Barca ư?", "Pele anh ơi",...

Nhưng Trần Đình Trọng chỉ đang quan tâm đến đợt không khí lạnh đột nhiên tràn đến xung quanh, khi cậu ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang nhìn lại mình, đôi mắt thân thương giờ nheo lại chỉ còn một nửa, với một cú lườm... lạnh gáy.

"Anh bảo mày bao nhiêu lần rồi?" Giọng hạ xuống một tông.

"Em lỡ..."

"Đã bảo ăn xong dọn liền, không thì để đấy lát anh dọn luôn thể. Quơ quào cho lắm vào, vỡ cái này cái thứ mấy rồi?"

"..."

"...and DIRECT FREE KICK FOR BARCELONAAA" Giọng của bình luận viên người Anh vang lên trong tai nghe khiến Trọng giật mình quay trở lại trận đấu, để thấy có thêm một cú đá phạt trực tiếp ngon ăn cho Barcelona đến từ pha phạm lỗi trong vòng cấm của trung vệ bên phía Rayo. Và khung bình luận thì vẫn đang nhảy tưng tưng "Em lỡ gì đấy Lê?", "Lại ngủ mẹ rồi à ông ei?", "Chắc lỡ bắt Rayo", "Đcm bắt Rayo chắc đùa =))))))))"

Bởi vì micro thu âm định hướng dùng để bình luận cũng thuộc loại khá xịn, lọc tiếng ồn tương đối ổn, nên đoạn hội thoại phía trên cũng chỉ lọt được vào 2 chữ "Em lỡ..." của Trần Đình Trọng mà thôi.

Chưa kịp nhìn cái hất đầu cảnh cáo của người vừa lườm mình kia, Trọng vội vã quay trở lại trận đấu. "Vâng xin lỗi anh em nhiều quá, tôi bị lag các ông ơi. Này tôi không bắt Rayo nhé. Vâng mình chỉ im lặng khoảng 2 phút thôi nhưng chiếc kèo Barca đã thơm hơn rất nhiềuuuuu với một quả đá phạt trực tiếp sắp tới đây và Messi đang là người đứng trước bóng. Messiiiiiii ôi không! Vâng có khi sút phạt quá đẳng cấp và nổi tiếng cũng không phải là một cái lợi khi bạn rất dễ bị bắt bài, và vừa rồi đúng là một pha cản phá IQ vô cực của Rayo khi thủ thành đoán trúng hướng bóng và trung vệ Rayo còn nhanh hơn khi có pha phá bóng bằng đầu, thôi toang Messi nhé!"

Trần Đình Trọng bình luận như chưa có gì xảy ra, trong khi tai vẫn tự động lọc âm thanh của trận đấu từ trong tai nghe để lắng nghe tiếng người kia chầm chậm rời khỏi chỗ ngồi, đến chỗ cậu, ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bát đáng thương, gom lại thành một đống nhỏ trên tay. Trọng nghe tiếng anh lại gần hơn, cảm nhận được anh ghé ngày một sát vào bên tai trái của mình. Giọng anh thì thầm, hơi thở phả lên gò má cậu.

Tim cậu đập mạnh.

"Lần sau còn vỡ bát nữa, anh lấy mảnh vỡ cắt đứt đầu mày."

Trần Đình Trọng tim ngừng đập luôn rồi.

Thực ra cậu cũng không làm vỡ bát nhiều đến thế, vị chi cái này cũng chỉ mới là cái thứ (mười) chín thôi. Vấn đề là những chàng sinh viên tối ngày cắm mặt vào màn hình đều ngại ra ngoài mua đồ lắm lắm, mà Trần Đình Trọng ngại nhì thì làm gì có ai ngại nhất. Lầy được một lần thì chắc chắn sẽ có en nờ lần tiếp theo, người chịu trách nhiệm ra ngoài mua đồ luôn là người kia chứ không phải Trọng, vậy nên anh cáu cũng là điều dễ hiểu.

"Vâng lại một tình huống nguy hiểm nữa đến từ Barca và lần này... úi giời lại lag rồi!"

Trần Đình Trọng vừa gõ bàn phím cạch cạch vừa hướng mắt sốt ruột lên màn hình đang stream trực tiếp trận đấu trôi đến những phút cuối cùng giờ đây đã đứng khựng lại.

"Vâng vâng anh em đợi một chút nhé, link đang mượt mà trở lại đây anh em ơi! Anh Cap ơi fix link Cap ơi!" Trấn an người xem, Trọng hướng mắt về phía người kia chờ đợi.

"Anh đang fix, sắp được rồi." Người kia, được gọi là Cap, vẫn bình tĩnh như từ nãy đến giờ, mười đầu ngón tay múa trên bàn phím của chiếc máy tính khác nơi anh đang ngồi, chính là máy chủ kết nối với máy tính của Trọng. Click click, lạch cạch lạch cạch. Liên tiếp những câu lệnh fake IP chạy liên hồi trên màn hình, liên tiếp những cổng kết nối với các kênh truyền hình nước ngoài được mở ra.

"Vâng link đang được fix sẽ rất nhanh thôi anh em!" Trọng truyền lại vào micro.

"5 giây nữa."

"Vâng 5 giây nữa anh em nhé! Sẽ mượt ngay thôi anh em yên tâm!"

Màn hình máy chủ hiện lên đếm ngược từ một cửa sổ đường truyền ở Đức.

5

4

3

2

1

"Vâng vậy là link đã ngon lành rồi, chào mừng anh em quay trở lại với những phút cuối cùng của trận đấu giữa Barca và Rayo, một lần nữa xin chào tất cả mọi người và xin lỗi mọi người về đường truyền hôm nay có vẻ hơi lag một chút chút! Rất may là anh Captain đã múa rìu trong vài giây và mang đường truyền ổn định về với buôn làng và lại một tình huống nguy hiểm nữa đến từ Barca và đây là Coutinho... Không được!" Trọng bình luận mượt mà, vẫn không quên bật ngón cái với anh Cap vừa fix xong lỗi ở đằng kia.

Người kia nở một nụ cười có hơi tự mãn, khiến Trần Đình Trọng lại có chút loạn mà vội quay đi.

Trần Đình Trọng, năm nay hai mươi mốt tuổi, đã là sinh viên năm cuối ngành Báo mạng điện tử. Nhưng lúc ba giờ sáng này, thì cậu là bình luận viên với "nghệ danh" Pele của web xem bóng đá miễn phí fhd4545.com, một trang web do chính Trọng, anh Cap kia, cùng một số người bạn nữa mà rồi chúng ta sẽ kể đến sau, đã tự tay lập nên. Thực ra bảo tự tay lập nên thì cũng hơi quá, là tự tay vận hành thôi. Mấy cậu sinh viên trẻ mua host nước ngoài, thuê một bên agency làm một chiếc web đơn giản, rồi cứ thế mỗi mùa giải lại cắm rễ ở máy tính, kết nối với các kênh truyền hình, tạo một kênh stream bóng đá quen thuộc cho những anh em cũng yêu môn thể thao vua mà không có ti vi để quẩy như chính mấy cậu. Còn về cái tên Pele, Trọng lúc đấy nghĩ, mình làm web chui đi hack hết kênh nhà đài này đến nhà đài khác, dùng tên thật thì không ổn lắm. Mà cái tên Pele thì huyền thoại như cái cách người kia dự đoán kết quả trận bóng nào là trật lất trận đấy, nên Trần Đình Trọng nghĩ đến thế buồn cười quá, chốt luôn cái tên Pele làm nghệ danh của mình.

Còn anh Captain, vâng thánh Captain múa rìu vừa nãy của chúng ta, tên thật là Bùi Tiến Dũng. Anh Dũng trước học An ninh mạng, nhưng bây giờ đã đi làm rồi, đang làm cái chuyên viên an ninh mạng hay chuyên viên an toàn thông tin gì gì đó cho Viettel, thực ra làm cái gì Trọng cũng chả nhớ lắm, cũng chả hiểu lắm luôn.

Nhưng ba giờ sáng thì anh cũng không thèm là anh Dũng nữa, mà là thánh Captain của fhd4545. Anh Dũng thì không bình luận, anh không mồm năm miệng mười, thảo mai thảo mỏ được như Trần Đình Trọng kia, anh chịu trách nhiệm kĩ thuật cho cái web stream này. Việc của anh là mỗi trận thì tìm một cái kênh ngon ngon ở đâu đó trên khắp mạng internet, tạo vài kênh SD, HD, Full HD cho anh em xem bóng, rồi ngồi rảnh rang nghe Trọng stream và bình luận ở máy con bên kia, đợi có lỗi thì fix, đợi link bị lag thì fix, đợi Trần Đình Trọng làm vỡ bát thì... dọn. Thỉnh thoảng anh Dũng cũng tham gia box chat cùng người xem, tám nhảm vài câu với các bạn xem bóng, xem mọi người bắt kèo nào, xem mọi người chửi trọng tài, chửi Si lùn, chửi Rô Bảy, xem mọi người kêu ca tiếng chậm hơn hình, hình mờ quá, nhưng bạn đang bật SD thì mờ là đúng rồi, mời bạn chuyển sang FHD xem nét căng như đường bóng Duy Mạnh sút vào lưới Nagaworld hôm trước nhé, anh Dũng nhắn như thế trên box chat chung của trận.

Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng và một trong một số người bạn ở chung một cái chung cư mini trên đường Hồ Tùng Mậu, chung cư 4 phòng thì 3 phòng để ngủ, phòng còn lại chính là cái phòng mà hai anh em đang ngồi đây, dùng làm phòng máy, như một studio nhỏ, để stream. Bùi Tiến Dũng vừa đi vứt mấy mảnh vỡ của cái bát xấu số lúc nãy về đã thấy Trần Đình Trọng "bai bai anh em nhé", kết thúc trận đấu giữa Barca và Rayo. Đồng hồ trên tường cũng đã chỉ gần con số 4 rồi.

Trọng gỡ tai nghe, đứng dậy vươn vai để xua đi sự đau khớp mỏi gối sau 45 phút ngồi bình luận liên hoàn. Anh Dũng lại gần vỗ vai cậu. "Đi ngủ đi, lát dậy còn học ca sáng. Hôm nay làm cả 2 trận liên tù tì từ nửa đêm rồi còn gì."

Trọng cảm nhận được bàn tay anh Dũng, mệt mỏi tự nhiên vơi đi đôi chút.

"Link nay mượt phết anh, lag mỗi tí hiệp 2 thôi nhỉ." Vừa tự nắn vai mình, Trọng vừa cười. Mấy ai biết anh Dũng Cap đã từng có những trận fix link đến mười bảy lần mà vẫn lag kinh lên được. Ngày hôm đấy Trọng đã chứng kiến mặt anh Dũng đen sì như cục than, dù bình thường cũng chả trắng được là bao, không khí xung quanh anh thì áp suất thấp đi vài chục lần, tiếng gõ phím mạnh bạo như tiếng gõ kiến mổ thân cây tục tục tục tục, khiến Trần Đình Trong hôm đấy cũng nuốt nghẹn mà bình luận lặng đi trông thấy, đến tội.

"Anh mới tìm ra nguồn, mượt hơn nhiều rồi." Anh Dũng cũng cười, thế là bát mì trong bụng Trọng lại nhộn nhạo chả hiểu sao. "Đi ngủ đi, anh lên web nốt mấy trận kia đã."

"Vâng."

Trần Đình Trọng đi qua Bùi Tiến Dũng, vừa ngáp vừa về phòng mình, căn phòng đối diện với studio. Nằm vật xuống giường, chăn êm nệm ấm xoa dịu cơ bắp mỏi nhừ vì ngồi lâu của cậu.

Lạch cạch lạch cạch. Tiếng gõ phím từ phòng đối diện lại vang lên. Anh Dũng không đóng cửa studio, Trọng cũng quên không đóng cửa phòng mình. Hoặc giả như Trọng cố ý không đóng cửa phòng mình.

Nằm nghe tiếng gõ lạch cạch, Trần Đình Trọng lại nghĩ về việc tại sao bát mì lại nhộn nhạo khi nhìn thấy Bùi Tiến Dũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro