Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Hả ???

- Hả là sao ? Không đúng hả ? Hôm qua các cậu đã điều tra được cái gì rồi ? Cho các cậu 5 phút, khai tất cả ra cho tôi.

- Khai.. Là khai cái gì vậy ?

- Sherlock ! Đừng có giả ngu, tôi biết cậu đã nắm gần chót vụ án luôn rồi. Còn nữa, có thể cậu cũng có thể biết 1 chút thông tin của người đã đánh cậu đến bất tỉnh đấy, nói chung là khai hết toàn bộ ra cho tôi !

- Khoan, đợi một chút... - Duơng đưa tay ra hiệu dừng lại rồi ngồi để ngẫm nghĩ sự việc. Cậu thực sự vẫn chưa load kịp chuyện quái gì vừa xảy ra... Hết người phụ nữ dưới nhà lại đến một vị cảnh sát hoàn toàn xa lạ xông thẳng vào phòng riêng của ngài thám tử nhưng không hề xưng danh tính, đùng một cái bảo cậu khai hết những gì xảy ra hôm qua. Mà cậu có biết hôm qua có gì đâu ?Đã vậy còn tỏ vẻ lo lắng cho thân chủ cậu và GVM thế này thì chỉ có 2 trường hợp, một là thân quen, hai là hai người là nạn nhân. Trường hợp này không thể là nạn nhân được, cảnh sát mà nói chuyện với họ như này thì có mà vừa nói xong đã tuyệt không thấy bóng dáng nữa đâu. Vậy tức là người này là bạn thân của thám tử Sherlock Holmes sao ? Cậu tưởng chỉ có mỗi bác sĩ Watson mới vừa là bạn thân vừa là trợ lý của Holmes thôi chứ ?

Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây... Cảnh sát ? Bạn thân ? Sherlock Holmes ?

....

"Dương, thực sự tao khuyên mày nên đọc Sherlock Holmes điiii. Nó hay vl luôn ấyyyy. Hành động có, thót tim có, suy luận logic cũng không chê vào đâu được luônnn. Đúng là một kiệt tác của nhân loại mà !!"

Tiếng thằng bạn cùng lớp to đến nỗi cậu phải vặn nhỏ volumne điện thoại lại gần như hết cỡ. Không hiểu là nó sung quá hay sao mà lại đi giới thiệu truyện cho một thằng nó còn không thân. Chắc nó phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến mình nhỉ ? Mà nó nói vậy cho bao nhiêu người rồi ? Tò mò thật đấy.. Chắc mới nói hết câu đầu tiên đã  bị chửi và bị dập máy luôn rồi.

Nhưng trông cái giọng nó đang háo hức được nói chuyện với cậu thế này.. Cậu không nỡ tắt dù thấy phiền thật. Thôi thì cứ  nghe nó nói xong rồi nhẹ nhàng bảo nó thôi, lâu lâu mới có người gọi điện cho mình mà nói nhiều thế này ngoài mẹ mà..

Vắt chân lên ghế, đầu ngửa hẳn ra sau ngồi nghe nó lải nhải về cảm nghĩ  của nó sau khi đọc truyện. Lúc nó ngừng hẳn cậu nhàn nhạt trả lời lại qua điện thoại :

- Tao chỉ thích xem phim thôi.. Có phim thì tao xem cho.

" Ồ... Vậy à..." Cái giọng thất vọng này là sao đây..

- Nhưng mà mày cứ thử spoiler cho tao nghe xem nào ? Hay thì có thể hôm nào đổi gió, tao sẽ đọc.

" Ừm... Spoiler sao... Khó đấy. Tại truyện có mấy chục vụ án lận... Đợi tao tí, tao viết tóm tắt từng vụ án cho mày được không ?"

- A... Thôi không cần đâu...-  Đậu xanh, nó nhiệt tình tới vậy luôn hả ?...

- Vậy mày muốn spoiler cái gì ? Nội dung nằm hết trong vụ án rồi còn đâu ?

- Mày cho tao biết các nhân vật trong truyện thôi cũng được.

- Nhân vật sao ? Được chứ, được chứ. Ừm, để tao nhớ, gồm có thám tử lừng danh Sherlock Holmes này, nghe nhiều rồi đúng chứ ? Rồi bác sĩ John Watson, trợ lý của Holmes. Đó là hai nhân vật chính, còn các nhân vật khác như thanh tra cảnh sát Lestrade...

- Khoan đã, tao nghe nói là Holmes không thân lắm với cảnh sát mà ? Thậm chí còn không thích...

- À, người này khác, nói như nào nhỉ, có thể coi là bạn đấy. Vị thanh tra này thường xuyên đồng hành cùng hai người trong phá án. Sherlock Holmes cũng đánh giá khá cao về anh ta, thậm chí họ còn khá thân mà.

...

A, nhớ rồi, người này là thanh tra cảnh sát Lestrade ! Hơ hơ, không ngờ cuộc nói chuyện với thằng đấy giờ lại có ích thật luôn.

- Sherlock ? Cậu ổn chứ ? Cú đánh hôm qua vẫn còn ảnh hưởng tới cậu à ?

- Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn sự quan tâm của anh, thanh tra Lestrade. Nhưng tôi thực sự không nhớ hôm qua đã xảy ra những gì, lẫn việc bị đánh nghĩa là sao ? Anh có thể tường thuật lại một chút được không ?

Sau khi Dương nói xong câu này, cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cả GVM và cả thanh tra cảnh sát kia nhìn cậu với biểu cảm " Mắt chữ O mồm chữ A", ánh mắt nhìn như muốn đâm thẳng vào con tim bé nhỏ của Dương. Cậu bị doạ cho một trận, vừa bối rối vừa hốt hoảng không biết mình đã nói sai cái gì ? 

- Sherlock... Lần đầu tôi thấy cậu lịch sự tới vậy luôn.. Không lẽ cú đánh hôm qua làm cậu đổi tính luôn rồi sao ?

-... Hả ??

Lịch sự ?? Không phải nó là một phép ứng xử cơ bản sao ?? Không lẽ bình thường thân chủ này của cậu thô lỗ lắm à ?

- Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, Sherlock. Mà thôi, vậy cũng tốt. Nói chung là hôm qua hai cậu bị đánh lén từ phía sau. Thủ phạm dùng một cái ống kim loại khá nặng để đánh vào gáy hai cậu làm hai cậu bất tỉnh. Cũng may là khi đưa đi kiểm tra thì không bị thương ở đâu. Tôi cũng không hiểu sao luôn, bình thường cậu nhạy bén thế cơ mà ? Sao lại bị đánh từ phía sau mà không biết gì vậy ?

- ... Ừm.. Tôi xin lỗi vì để anh lo lắng..

Một lần nữa, thanh tra Lestrade quay ra nhìn cậu với ánh mắt kì quái khiến cậu giật thót.

-... Lại có chuyện gì nữa vậy ?

- Hôm nay cậu còn biết xin lỗi nữa hả Sherlock !? Cậu bị đổi tính thật đấy à ?? Ôi chúa ơi, tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút biết ơn thủ phạm đã đập cậu đấy. Thấy mừng quá chừng luôn. - Vị thanh tra xúc động tới nỗi không kìm được mà vỗ vai cậu nhiều lần, mặt thì cười tươi roi rói mà nước mắt giàn dụa chảy xuống.

-.... – Cậu cứng đơ người mặc cho người kia cứ đập đập lên vai mình đến ê hết cả vai. 1 từ thôi : Cạn lời. Thực sự là cạn lời. Không biết nên nói gì nữa luôn, quay sang nhìn GVM bên cạnh đang nhịn cười, giơ tay ra ám chỉ từ chối cho ý kiến. Bỗng thanh tra Lestrade như nhớ ra gì đó, đưa tay lên lau nước mắt rồi lấy ra trong áo một tập tài liệu đưa cho Dương khiến cậu có chút khó hiểu :

- Cái này là...

- Hồ sơ vụ án, cậu bảo tôi làm xong sao chép cho cậu một cái mà. Tôi phải cố gắng lắm mới in ra được 2 bản cho cậu đấy... À, còn về sự việc người đã đánh cậu hôm qua, chúng tôi vẫn chưa có kết quả điều tra rõ ràng nên không dám kết luận gì. Tôi mong cậu nếu có phát hiện hay nhớ  ra gì đó thì phải lập tức báo ngay cho chúng tôi, làm ơn đừng có hành động một mình nữa...

Thanh tra Lestrade hai người bằng ánh mắt nghiêm nghị và chứa nhiều phần là lo lắng, nhưng rồi kết thúc bằng một tiếng thở dài, mỉm cười nhẹ tiếp tục nói :

- Tôi về đây, hai cậu nghỉ ngơi đi rồi mai chúng ta lại gặp nhau.

Nói rồi anh quay đầu đi xuống nhà, để lại hai con người kia lại một lần nữa rơi vào biển trầm tư. Sau một khoảng lặng im, GVM mới lên tiếng trước thắc mắc :

- Làm thế nào mà ông biết đó là thanh tra Lestrade vậy ?

- Ừm thì.. Trùng hợp thay trước tôi có ngồi nghe một thằng bạn của tôi nói sơ sơ về bộ truyện Sherlock Holmes. Nó nói trong bộ truyện có một thanh tra cảnh sát khá thân và thường xuyên phá án với thám tử Holmes và bác sĩ Watson, nên tôi đoán thế, ai ngờ trúng thật.

- Não ông nhảy số đúng lúc thật...

- Xời, tôi mà lại, không cần khen hehe.

- Rồi rồi, ông là nhất. Giờ chúng ta còn chuyện quan trọng hơn. Tóm lại, từ những chuyện đã xảy ra từ nãy tới giờ, có thể tóm tắt lại như sau : Chúng ta bị xuyên không vào thế giới của thám tử lừng danh Sherlock Holmes, ông là Holmes, tôi là bác sĩ Watson. Và chúng ta đang bị vướng vào một vụ án nào đó mà tí nữa mở hồ sơ đọc là biết. Đó rồi. Hôm qua thân chủ của chúng ta bị một tên điên khùng nào đó đánh lén phía sau rồi bị ngất đi, được ngài thanh tra lúc nãy tới cứu giúp. Rồi trong lúc đó bị ngất đó, chúng ta bị nhập vào thân xác của họ. Tạm thời theo tôi là vậy. Còn về những người quen của hai người này thì sẽ gặp sau này nên lúc đó tính tiếp.

- Cái hệ thống quần què kia chọn đúng thời điểm thật.. Ngay đúng giữa phút căng thẳng của vụ án luôn.. Thế này thì sao mà giải quyết nổi hả trời ??

- Theo tôi nghĩ là chúng ta vẫn còn có thể mà ?

- Làm thế nào ? May mắn thay là lúc nãy vị thanh tra kia không tra khảo chúng ta, không là xác định cả ông và tôi toang rồi. Rồi kiểu gì mai cũng đến hỏi lại cho xem...

- Thì đó.

- Thì đó ? Ý ông là sao ?

- Thì chúng ta phải cố tìm hiểu và điều tra trong hôm nay nếu muốn bình an vô sự vào ngày mai chứ sao ?

-... Ông điên à ? Chỉ trong hôm nay thôi á ? Kịp làm sao được ?

- Ông bình tĩnh đi đã. Kiểu gì cũng kịp, nhưng phải bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta có tập hồ sơ vụ án mà ngài thanh tra kia đưa cơ mà. Từ đó có thể biết sơ lược và vài thông tin cần thiết về vụ này nên dễ dàng qua mặt ngài thanh tra kia mà không bị nghi ngờ quá nhiều. Đã thế còn có thể giúp rút ngắn lại khoảng thời gian sau này chúng ta đi điều tra. Ông hay làm mấy series " Khám phá bí ẩn" và " Tóm tắt vụ án" thì chắc chắn phải đọc qua tóm tắt thì mới có cơ sở đi điều tra chứ đúng không ?

- Ờm, ông nói có lý.. 

- Có lý thì qua đây xem hồ sơ với tôi nhanh. Tiết kiệm thời gian nhiều nhất có thể đi nào.

Dương ngồi sát lại gần anh, GVM bắt đầu mở tập hồ sơ ra, sờ vào bên trong là hai tập giấy nóng hổi hình như mới được " Ra lò". Anh lấy tất cả ra rồi đưa ra trước mặt cậu.

- Một cái là sơ lược và tóm tắt về vụ án cùng các tang chứng còn sót lại, còn một cái nữa là hồ sơ nghi phạm và lời khai. Ông đọc cái nào ?

- Tốt nhất là cùng nhau nghiên cứu đi, còn khớp thử sự việc nữa. Tranh thủ đặt ra các giả thuyết từ bây giờ thì sau có nhiều sự việc khác thì việc suy luận và giải quyết sẽ càng khổ hơn. Chi bằng từ bây giờ luôn với lại mai cũng có chút lý lẽ để nói cho thuyết phục hơn.

- Ồ, ý hay đấy. Vậy cùng thử đọc thôi.

________________________________________________________________

Sorry vì biến mất quá lâu và giờ mới ra truyện ;-;. Tôi hứa sẽ đền bù cho các bạn sớm thôi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro